Độc thoại của người dược sĩ
Natsu Hyuuga (日向夏)Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2. Sứ giả

Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:54:48

“Điều đó có thật không ạ?” – Maomao hỏi.

Jinshi đã dành ba ngày sau bữa tiệc hoa viên mùa xuân để nói về những thứ đáng ngờ. Dù cho nàng có nghi hoặc về những điều y nói, thì nàng vẫn lắng nghe. Lúc này họ đang ở trong phòng khách của Cung Ngọc Bích. Quý phi Gyokuyou đến muộn một chút do ngài còn phải thay y phục.

“Ừ, ta cũng không chắc về điều này lắm.” Jinshi nói trong khi gãi gáy.

Một tội nhân đã chết vào buổi tối của bữa tiệc hoa viên. Không, chính xác hơn thì, người đó sắp sửa được định tội.

Thật trớ trêu, người em trai, kẻ đã cố hạ độc người anh của mình và che đậy bằng một vụ ngộ độc, giờ đã bị đầu độc chết khi bị giam trong ngục.

“Tiểu nữ không nghe được điều đó từ ngài Gaoshun đã đến đây ngày hôm qua.”

Maomao nhìn chằm chằm vào tên thái giám trầm mặc đang đứng dựa lưng vào tường. Gaoshun gật đầu chậm rãi, xác nhận điều đó.

“Ta mới nghe về việc đó vào tối qua.”

Trưng ra một biểu cảm phức tạp, Jinshi hướng ánh nhìn xuống đất.

Thấy điều đó, Maomao suy nghĩ về lý do tại sao thông tin lại chậm chạp như vậy.

Vị trí của Jinshi là Người quản lý Nội Cung. Cân nhắc kỹ lại thì, việc này chắc chằn nằm ngoài nghĩa vụ xử lý của y. Vì vậy, cũng không lạ khi y biết chuyện này chậm trễ.

Mặt khác, nàng đang cảm thấy rằng y đang có gương mặt khó chịu vì một chuyện hiển nhiên.

Nàng có thể hiểu nếu đó là Gaoshun. Anh có nói rằng đã từng làm việc ở vị trí tương tự như vậy, và những người bạn của anh sẽ giải quyết vụ việc này.

Tại sao Jinshi lại thấy không bằng lòng nhỉ? Maomao nghĩ.

“Chỉ vậy thôi ạ? Những tù nhân khác có bị đầu độc không?”

Gaoshun bác bỏ câu hỏi của Maomao. Anh lắc đầu.

“Không, các tù nhân được cấp hai bữa ăn một ngày, nhưng có vẻ như không có gì kỳ lạ trong đó cả.”

“Vậy thì tại sao ạ?”

Jinshi là người trả lời.

“Các tù nhân sẽ được chia cho một bữa ăn nhỏ từ phần còn lại sau bữa tiệc.”

Hóa ra bữa ăn mà các tù nhân nhận được không giống nhau do đó là phần còn thừa lại từ bữa tiệc, tránh lãng phí. Không chỉ sau bữa tiệc hoa viên mùa xuân, mà hầu hết các bữa tiệc khác cũng vậy. Những việc như vậy bị cấm, nhưng vì ai cũng uống rượu trong bữa tiệc, nên việc đó đã được các cai ngục nhắm mắt cho qua.

(Nô tỳ hiểu.)

Nếu như vậy, khi Jinshi nghe được câu chuyện thì đã muộn rồi. Có thể nói, vì đó là một lỗi quản lý nội bộ, họ hẳn sẽ muốn giấu nhẹm chuyện này đi.

“Vậy thì, họ có biết đó là chất độc gì không ạ?”

“Đó chính là vấn đề.”

Jinshi đưa tay vào trong ống tay áo và rên rỉ.

Maomao muốn hỏi thêm chi tiết, nhưng những tiếng bước chân nhẹ nhàng đã đến gần, nàng bước đến đứng cạnh cánh cửa và yên lặng cúi thấp đầu.

Nàng nghe đươc tiếng cạch mở cửa. Quý phi Gyokuyou đã thay xong y phục bước vào.

“Các ngươi đang bàn về điều gì đó thú vị phải không?”

Vị quý phi xinh đẹp với mái tóc đỏ rực hướng ánh nhìn qua lại giữa Maomao và Jinshi. Có vẻ như sự tò mò đang thoát ra khỏi ngài ấy.

“Không ạ, chúng thần chỉ đang trò chuyện thôi.”

Jinshi đã phòng bị quá mức, y trưng ra một nụ cười kỳ quặc với Quý phi Gyokuyou. Như dự đoán, điều đó không ảnh hưởng đến quý phi, nhưng Honnyan trông như suýt bị sẩy chân, dù đã lấy lại được tư thế bằng sức mạnh ý chí của một cung nữ trưởng.

Maomao nhìn y với ánh mắt băng giá – nàng đôi khi không thể ngừng nghĩ rằng Jinshi là một dạng ayakashi [note21394] nào đó. Người cung nữ trưởng thì có thể kháng lại được, nhưng ba cô thiếu nữ đang nhòm ngó phía sau thì hoàn toàn đổ gục.

(Y chắc chắn là một ayakashi.)

Trong khi đang chìm đắm vào những suy nghĩ, trước khi kịp nhận ra, thì nàng đã hướng cái nhìn thù địch đó tới Jinshi. Gaoshun liếc nhìn Maomao, và vì lý do nào đó, Jinshi lại nhìn nàng với vẻ hân hoan.

(Lại một tình huống thường thấy nhỉ.)

Nàng lặng lẽ rời đi trong khi suy nghĩ.

Sau khi Jinshi và những người còn lại ra về, Honnyan nói với các cung nữ dọn ra y phục mùa hè. Nàng cảm thấy vẫn còn hơi sớm, nhưng nghĩ về số lượng y phục, thì cũng nên chuẩn bị trước thì hơn.

“Cũng có khá nhiều món đã lỗi mốt rồi nhỉ.”

Infa thở nặng nhọc khi cô nản chí đứng trước phòng thay đồ.

Guien đang trông nom công chúa, nên bộ ba Infa, Maomao, và Airan sẽ làm việc này.

Airan có vẻ thấy phiền, nhưng vì vóc dáng của cô thuận lợi cho việc lấy các đựng đồ ở trên cao.

Maomao và Infa, nhận lấy rương đồ từ Airan và kiểm tra những món ở bên trong.

“Tỷ đoán là cái này vẫn còn dùng được.”

Infa chia đống y phục thành nhóm những thứ dùng được và không còn dùng được trong khi kiểm tra từng cái một. 

Với Maomao thì chúng đều là các món đồ chất lượng cao, nhưng có vẻ như cặp mắt sành điệu của Infa có thể nhận ra được sự khác biệt. [note21395] 

“Thứ này đã từng rất nổi tiếng. Nhưng nó trở nên vô dụng vì không còn hợp thời nữa.”

Maomao nhét chỗ quần áo được coi là không sử dụng nữa vào lại trong rương, và mang để ra lành lang.

Dù chúng có là quần áo cũ nhưng đó vẫn là thứ mà các quý phi đã mặc. Họ nói rằng vì chất liệu vẫn còn ổn, nên có thể chỉnh sửa lại và đem cho những người khác. Chúng không được đưa cho những cung nữ của Cung Ngọc Bích, nhưng có thể được gửi cho người nhà của họ.

Các cung nữ được nhận trang sức như trâm cài tóc, nhưng với y phục, thì đó không phải là thứ mà người ta có thể mặc thoải mái trong Nội Cung được, nên chúng sẽ được gửi đến những gia nhân và được chuyển tới cho cha của Quý phi Gyokuyou theo một cách khác.

“Nói về chuyện đó, trong một thời gian ngắn nữa, có thể sẽ có các cung nữ mới đến đấy.”

Airan, như thể vừa nhớ ra, cô nói trong khi bỏ xuống các rương đồ.

“Nếu người ta biết việc quý phi Gyokuyou mang bầu, hẳn là họ sẽ điều thêm cung nữ tới đây. Nhưng vì nó sẽ gây ra sự nghi ngờ, nên có thể nói rằng đây là thời điểm mà tất cả các quý phi có cơ hội tăng số lượng cung nữ của mình.” [note21396]

Nghe thấy điều đó, Infa há hốc miệng ra.

“Muội cũng rất vui về điều đó, nhưng thật sự đột ngột đấy.”

“Hình như là có lý do đấy. Tỷ nghĩ là, một quý phi đã có hơn năm mươi người tùy tùng khi ngài ấy chuyển đến nội cung. Còn với các quý phi khác thì... muội biết đấy.” [note21397] 

“Ah, ý tỷ là vậy à.”

Gương mặt của Infa đột nhiên tối sầm lại.

Maomao cũng hiểu về người mà họ đang nói tới.

(Ngài ấy có tận năm mươi người cơ à.) [note21398] 

Cảm giác đó giống như một gia đình lớn vậy, nhưng mình không biết có thật như vậy không, Maomao nghĩ.

Liên quan đến chuyện này, nếu như vị quý phi được hoàng đế sủng ái lại chỉ có năm cung nữ theo hầu, thì trông thật chẳng ra làm sao.

“Họ không làm gì để giảm số lượng đó đi à?”

“Infa, nếu muội nói vậy, thì sẽ lại bị Honnyan tỷ tỷ gõ đầu lần nữa đấy.” – Airan nói.

Ôi không, Infa che miệng lại.

Maomao tập trung vào việc mang các rương đồ không còn dùng nữa ra ngoài.

Họ cứ vừa làm việc vừa trò chuyện như vậy, giờ chỉ còn một nửa chỗ đồ mùa hè được giữ lại.

“Chúng ta chỉ còn một lượng nhỏ như vậy thôi. Nên làm gì bây giờ.” – Maomao nghiêng đầu hỏi.

Airan cười, và nói.

“Không sao đâu. Chúng ta đã yêu cầu các gia nhân làm thêm vài bộ y phục rồi.”

“Các đoàn thương nhân cũng sắp đến rồi. Có thể mua cả của họ nữa.”

Infa tiếp lời. Airan trưng ra biểu cảm hờn dỗi vì bị cướp lời.

“Tỷ nói là các đoàn thương nhân á?” – Maomao hỏi.

Có vẻ như sẽ có một sự kiện khiến các cung nữ của Nội Cung thấy hân hoan rồi, Maomao nghĩ trong khi nàng mang đống đồ mùa hè ra phơi ở chỗ râm mát.

------------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

Bình luận (0)Facebook