Độc thoại của người dược sĩ
Natsu Hyuuga (日向夏)Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1. Chủ nhân

Độ dài 2,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:54:47

Cửa phòng mở ra, một người bước vào kèm theo một tiếng thở dài.

“Mừng ngài trở lại.”

Gaoshun chậm rãi cúi đầu. Anh chú ý đến người nam nhân trẻ tuổi đang mặc bộ y phục như hoá trang. Vai sụp xuống, gương mặt mệt mỏi, tóc mái rũ xuống che đi biểu cảm của y.

Gaoshun đóng cửa lại. Bên ngoài là những người theo hầu thay mặt cho Gaoshun.

Cùng lúc cánh cửa đóng lại với một tiếng cách, nam nhân trẻ tuổi với vẻ ngoài bơ phờ thoải mái chỉnh lại tư thế của mình. Y chải tóc mái sang một bên, để lộ ra gương mặt xinh đẹp.

Y đã trang điểm để thay đổi gương mặt của mình, nhưng vẫn rất đáng ngạc nhiên là y có thể thay đổi nhiều đến như vậy.

Jinshi, một nam nhân trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng đó.

Không, đây không phải là ngài Jinshi.

Đây là một người hoàn toàn khác, chỉ là trông giống ngài ấy thôi, Gaoshun tự nhủ.

Họ đang không ở trong toà dinh thự thường ngày – nơi đây cao cấp hơn nhiều. Số người có thể đặt chân vào đây là cực kỳ hạn chế.

Thậm chí đến Gaoshun còn phải chắc chắn rằng anh đã đi vào bằng lối cửa sau. Y phục của anh cũng không phải là quan phục mà anh thường mặc – lần này có chút trang trọng hơn.

“Nô tài sẽ chuẩn bị phòng tắm cho ngài”

“Được. Ta để việc đó cho ngươi.” – Vị chủ nhân của anh trả lời.

Gaoshun nói với người chủ nhân cũng đang không mặc bộ y phục thường ngày. Gần đây, vị chủ nhân của anh đã yết kiến hoàng đế và nhiều vị thượng quan khác.

Chủ nhân nới lỏng cổ áo của bộ y phục mà ngài không quen mặc, rồi ngả người lên ghế trường kỷ. Suiren - một cung nữ đứng tuổi, mang đến một ít nước trái cây ướp lạnh cho vị chủ nhân bơ phờ của mình.

Họ có cả gia nhân để chuẩn bị nước nóng. Anh ta - giống như Suiren đã phụng sự suốt một thời gian dài,  kể từ khi chủ nhân vẫn còn trẻ. Tính cả nam nhân này, thì số lượng người có thể tin cậy được chỉ đếm được trên một bàn tay.

Dù cho đã có người giúp đổ đầy bồn nước nóng, thì việc đó cũng sẽ mất chút thời gian.

“Như dự đoán, đó là một vấn đề không thể bỏ qua được.”

Vị chủ nhân không hỏi Gaoshun, Gaoshun cũng không trả lời, anh biết rằng ngài chỉ đang tự nói với bản thân mà thôi.

Đó là về những thứ tà ác trong Nội Cung đang trở nên bành trướng.

Nội Cung thời của tiên đế đã vượt quá năm nghìn cung nữ.

Số lượng của hiện tại còn chưa đạt tới một nửa chỗ đó.

Đó là do số lượng đang giảm dần theo từng năm.

Dù vậy, một nửa của lượng hiên tại thì sẽ hợp lý hơn nhiều. Thậm chí ít hơn thế cũng được. Ngay đến cả hoàng đế cũng đồng tình như vậy. [note21387] 

Có một vài người đã khai báo rằng họ bị bắt bởi các tên thợ săn cung nữ, nhưng đành chấp nhận cho đó là do xui xẻo.

Quá trình thay thế các cũng nữ đã được thực hiện cùng với thời điểm lễ thành thân của Quý phi Riishu.

Thật tốt đẹp khi lúc này đang là thời kỳ hòa bình.

Không có dịch châu chấu hay nạn đói lớn nào hoành hành trong vài thập kỷ gần đây. Đôi lúc, các bộ tộc ngoại bang sẽ xâm chiếm, nhưng đó không phải là một cuộc đại loạn.

Duy trì cả một vườn nữ nhân sẽ có khả năng ngốn sạch toàn bộ ngân quỹ quốc gia chỉ trong chốc lát.

Tuy nhiên, điều này cũng ảnh hưởng đến nạn thất nghiệp.

Thật mỉa mai rằng nơi làm việc ưa thích những người dân nghèo lại là trong khu vườn mỹ nhân của hoàng đế.

Đó là cái cớ của ngài tể tướng đưa ra để không cần thiết phải giảm số lượng người trong Nội Cung thêm nữa.

Một nam nhân trung tuổi, được sủng ái từ thời của thái hậu, chính là người đứng sau cái việc mở rộng Nội Cung một cách vô nghĩa ngay từ ban đầu.

Chính ngài ấy là người đã gợi ý việc tăng số lượng quý phi. Và một khi tiên đế chưa thể có thêm thái tử, thì số lượng cung nữ cũng sẽ tăng lên hàng năm.

Dù nguyên do của việc tiên đế chưa có người nối dõi là một vấn đề hoàn toàn khác – một điều cấm kỵ không được để lộ ra.

Tiên đế không ai khác chính là một người chỉ có hứng thú với các cô gái trẻ tuổi. [note21388] 

Nếu không phải như vậy, thì tại sao ngài ấy có thể thoải mái phong tước hiệu cho một cô gái được cho là thiếu nữ xinh đẹp nhất đất nước được? [note21389] 

Bên cạnh đó, cũng không phải hiếm khi ban cho những người tùy tùng của mình một vài phi tần.

Và như vậy, khi người em trai của hoàng thượng được hạ sinh, mọi người đều nghi ngờ phẩm hạnh của thái hậu.

Rằng chắc chắn tiên đế sẽ không bao giờ xuống tay với vương hậu mà ngài ấy đã đưa lên.

Tể tướng trở nên béo tốt do hút được mật ngọt từ thời của tiên đế, có lẽ tin rằng thời này cũng là của ông ta.

Ông ta sử dụng rất nhiều cách thức hống hách để đưa con gái của mình lên ngôi vị.

Đến mức đuổi cả Quý phi Ah Duo đi.

Vẫn có cách để đấu lại với ông ta nếu như ông ta chỉ trở nên to béo hơn thôi, nhưng rất khó khăn để có thể làm đối thủ với một người đã đạt đến chức tể tướng.

“Ta phải làm gì đó.”

Chủ nhân của anh lẩm bẩm. Gaoshun đứng đợi, vẫn giữ im lặng.

Dù cho không muốn, thì ngài ấy vẫn phải làm gì đó. Đó là bổn phận của vị chủ nhân ấy.

Khi nhìn thấy y phục mới mà Suiren mang cho, vị chủ nhân tiến đến phòng tắm.

Hoàng đế cũng đang có hành động lạ thường.

Yêu cầu những việc vô lý với một người chỉ mới mười chín tuổi.

Chúng ta có phải làm điều đó không.

Nếu đó là con đường chủ nhân đã chọn, thì không còn cách nào khác ngoài việc theo bước chủ nhân.

Một lần nữa, đó là điều mà Gaoshun nghĩ.

***

Khi Gaoshun đến Cung Ngọc Bích, cô cung nữ nhỏ con không ưa giao thiệp đã vắng mặt.

“Nô tỳ ấy đã đi đâu rồi?”

Anh hỏi Honnyan, cung nữ trưởng. Với biểu cảm khó mà diễn tả, cô chỉ vào một tòa nhà ở phía đằng xa.

 Anh nhìn thấy khói, như thể ở đó đang có lửa.

Có chuyện gì vậy? Anh ngay lập tức đi tới chỗ đó.

Jinshi không có ở đây, hôm nay anh tới đây để truyền đạt chỉ thị của y. Dù cho anh đến chỉ để làm việc đó, người cung nữ đang dọn cỏ với một chiếc liềm vẫn dõi theo.

Có lẽ mình sẽ làm việc đó sau, anh phải xử lý thật khéo léo. Một lần, khi anh được giao phó việc cắt cỏ. Một lần nào đó, khi cô giao phó chuyện cắt cỏ cho một người thái giám, cô cùng với anh đi tính chuyện thiết kế cửa sổ. Nếu anh cân nhắc rằng cô tin rằng Gaoshun sẽ không làm như vậy, thì anh hẳn sẽ thấy vui.

Sau khi hứa rằng anh sẽ hoàn thành việc đó sau, Gaoshun hướng đến nơi đang bốc khó.

***

Trong khu nhà bếp, nơi mà khói đang bốc ra, là một người cung nữ nhỏ con đang trông chừng cái nồi.

Bên trong căn phòng ngột ngạt bởi nhiệt và mùi hương của các loài hoa.

“Tiểu thư đang làm gì vậy?” – Gaoshun hỏi.

“Gaoshun đại nhân.”

Trán của cô cung nữ vô cảm Maomao bóng nhẫy mồ hôi.

Có một chiếc ống kì lạ thò từ cái nồi đang được đặt trên bếp. Chất lỏng nhỏ ra từng giọt từ đó.

Có vẻ như nguồn gốc của cái mùi hương này là ở đó.

“Nô tỳ đang làm nước hoa hồng.” – Cô nói.

Mình hiểu, ra là cái hương thơm phát ra từ đó.

Nói về việc đó, có những chậu hoa hồng đã được trồng trong Nội Cung từ sau buổi tiệc hoa viên.

Cô hẳn đang sử dụng cánh hoa của chúng.

Hẳn nhiên cô gái này luôn làm những thứ thật kỳ quái.

Hơn nữa, thật tội nghiệp rằng cô lại không nhận ra điều này.

Cô ngửi chất lỏng đang đều đặn nhỏ giọt ra khỏi cái ống và cau có. Có vẻ như cô chưa vừa lòng bởi hương thơm quá nồng.

Cô cũng chuẩn bị các loại thuốc nhuộm màu để phân biệt được các mùi hương mà cô đã làm ra.

“Chắc hẳn tiểu thư đã có được sự cho phép của Quý phi Gyokuyou rồi chứ?” – Gaoshun hỏi.

“Điều khó khăn hơn là có được sự cho phép của Honnyan tỷ tỷ. Nô tỳ cũng phải dọn dẹp sạch sẽ sau khi sử dụng. Tỷ ấy cũng dặn rằng nô tỳ phải tẩy sạch được mùi hương đang bám trên cơ thể.”

Một lượng nhỏ tinh dầu được chiết xuất từ cây cỏ thì không thành vấn đề, nhưng có vẻ như nếu sử dụng quá liều, thì sẽ không tốt cho người đang mang thai.

Đó lại tại sao cô lại nhọc công đến mức đi mượn một nơi làm việc xa như thế này.

Mình hiểu, là bởi quý phi luôn hứng thú với những điều thú vị, nên người cung nữ trưởng tâm huyết với công việc đã càng trở nên khó tính hơn.

Và hơn nữa, Maomao này cũng tự mình có được sự đồng thuận của Honnyan; có phải cô gái này biết được tính cách nhân hậu của người cung nữ ấy không?

Kiểu của cô là một khi đã tập trung vào điều gì đó thì sẽ hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh.

Dù cho cô vẫn giữ bình tĩnh với những việc khác.

Maomao đổ nước hoa hồng vào một chiếc bình nhỏ rồi đưa cho Gaoshun.

Một mùi hương nồng nặc sộc vào mũi của anh.

“Hoa hồng dại thì có mùi hương mãnh liệt hơn hẳn.”

Maomao trưng ra biểu cảm trông có vẻ không hài lòng.

Đó là đặc điểm của một nhà nghiên cứu, người theo đuổi sự hoàn hảo.

Có một cái nồi lớn khác đang được đặt trên bếp.

Một chiếc ống gốm tương tự thò ra đang nhỏ từng giọt chất lỏng.

Nhưng thứ này lại khác với hương thơm của hoa hồng. Cái mùi khiến đầu anh quay cuồng.

“Cái đó là để chưng cất cồn.”

Mình hiểu, chỉ cần ngửi thứ đó cũng có thể khiến người khác thấy say.

Tuy nhiên, anh vẫn để ý rằng mọi thứ nô tì này làm đều vượt quá lĩnh vực của một dược sĩ.

Có thể nói rằng – dù cho anh chắc hẳn sẽ nhận được ánh nhìn khó chịu của cô – là cô thực sự có khá nhiều điểm giống với ngài Quân sư. Dòng máu lập dị thì vẫn mãi là lập dị thôi.

Maomao gom chỗ chất lỏng thu lại được vào một cái bát và dọn dẹp sạch sẽ.

Ngài vẫn tận tụy như thường lệ nhỉ, Maomao nói khi được Gaoshun giúp đỡ.

Anh có thể làm gì? Có lẽ là bởi anh có một người vợ lớn tuổi hơn mình – có vẻ như cơ thể của anh tự chuyển động khi gặp những việc như thế này. Bởi vậy nên anh thấy ổn với việc được giao phó chuyện nhổ cỏ và lau dọn cửa sổ. Vì anh có người một vợ đáng sợ, và sẽ rầy la mỗi lần anh trở về nhà.

Đột nhiên, một ý nghĩ thô lỗ chạy qua đầu của Gaoshun.

Chà, nếu đó là Maomao thì cô hẳn sẽ không để tâm nếu anh có nói ra, vậy nên anh quyết định hỏi.

“Tiểu mao, liệu tiểu thư có bao giờ nghĩ về chuyện cưới hỏi chưa?”

Cô là một cô gái mười tám tuổi, vốn dĩ đã đến bên kia con dốc của lứa tuổi lập gia đình rồi.

Ở trong Nội Cung khiến người ta dễ dàng quên đi chuyện này, nhưng bình thường với tuổi của cô thì cha mẹ hẳn đã thấy phiền lòng.

“Nô tỳ thấy hứng thú với chuyện sinh đẻ, nhưng nô tỳ không nghĩ về chuyện lấy chồng.” [note21390] [note21391] 

Câu trả lời của cô thật sự bất ngờ.

Nếu đúng như vậy, liệu có phải cô đang ám chỉ rằng cô muốn có con?

“Tuy vậy, vì nô tỳ cũng không chắc chắn rằng mình có thực sự thích trẻ con không, nên nô tỳ không thể  tìm kiếm hạt giống bất cẩn được.”

Có phải ý của cô là thích thú với vấn đề sinh đẻ thôi sao? [note21392] 

Đầu anh bắt đầu thấy đau.

“Xin tiểu thư đừng làm chuyện đó.”

“Nô tỳ sẽ không làm vậy cho đến lúc nô tỳ có đủ khả năng chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, cơ thể nô tỳ vẫn còn lưu lại một lượng chất độc. Nô tỳ cần phải thải sạch nó trước đã.”

Không, thậm chí nếu mình coi việc sinh đẻ như thế, thì cũng không thể làm như vậy được. Maomao đang xem xét một việc gì đó thật ngu ngốc.

Liệu nàng có làm điều này vào một ngày nào đó? Đó cũng giống như là một thí nghiệm xem tình yêu là gì thôi.

Anh không rõ rằng mình có nên phản đối hay không nữa.

Trong khi dập tắt cái bếp lò, Gaoshun gãi gáy.

Anh đang có hứng thú với một con người cực kỳ phiền phức rồi. [note21393] 

------------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

Bình luận (0)Facebook