Độc thoại của người dược sĩ
Natsu Hyuuga (日向夏)Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3. Những đoàn lữ hành

Độ dài 1,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:54:59

Nội Cung rất rộng lớn, lớn hơn rất nhiều nếu so với một thị trấn.

Các cung nữ xuất hiện ở đây chỉ để theo hầu các quý phi, giữ gìn các toà nhà của Nội Cung sạch sẽ, và – một cơ hội vô cùng nhỏ bé – trở thành người được hoàng đế lựa chọn.

Nhờ vào môi trường đặc biệt này, phong cách sống của họ có khác biệt so với hồi còn sống ở thị trấn. Bổn phận của các cung nữ được phân chia giữa các công việc lau dọn, giặt giũ và nấu nướng. Có thể nói rằng giống như họ đang chung sống trong một gia đình hơn là chỉ ở cùng một thị trấn.

Do đó, dù cho nơi này nghe có vẻ lý tưởng, nhưng hoàn toàn không phải vậy.

Bởi vì-

“Trông vui thật đấy.”

“Vậy sao?”

Maomao đáp lại bằng một câu hỏi với Shaoran - cô cung nữ vẫn còn phảng phất nét trẻ con.

u2756-bd58dace-e0e6-4060-90be-cc8e60d344d0.jpg

Tại quảng trường, các cung nữ đang hân hoan đi đi lại lại trước các túp lều. Có khá nhiều căn lều lớn được dựng thẳng hàng, nhưng vì số lượng các cung nữ trong Nội Cung lên tới hai nghìn người, nên không có chỗ cho các cung nữ bậc thấp chen chân vào đây; vậy nên họ chỉ có thể xem các quý phi đang dạo bước vui vẻ chứ không thể trực tiếp ngắm nhìn các món hàng được.

Các cung nữ bậc thấp – bao gồm cả Maomao và Shaoran – đang ngắm nhìn từ ban công phòng của họ. Các cung nữ bậc cao đang tháp tùng quý phi của họ, bận rộn mua sắm nên các cung nữ bậc thấp hôm nay không phải làm gì cả.

“Trông đẹp nhỉ. Mình cũng muốn có y phục mới.”

Đặt cằm lên lan can, Shaoran bĩu môi nói.

“Cậu không được mặc nó đi đâu đâu.” – Maomao nói.

“Mình vẫn muốn có!”

Các cung nữ bậc thấp chỉ được cấp cho ba bộ đồ làm việc vào mùa hè và hai bộ vào mùa đông như tiêu chuẩn. Họ chỉ được nhận đồ thay thế khi chúng đã cực kỳ mòn. Ngoài ra, dây buộc tóc, đồ lót và các nhu yếu phẩm hàng ngày đều được cung cấp.

Các bữa ăn được phục vụ hàng ngày trong phòng ăn, vì vậy họ không cần phải tự làm.

Các cung nữ đến từ các gia đình có chút danh tiếng thì bên cạnh thư từ họ còn nhận được đồ dùng từ gia đình gửi cho.

Các cung nữ phục vụ quý phi thì được quý phi của họ ban tặng y phục và trang sức, và cả đồ ăn nhẹ nữa.

Thứ duy nhất mà Nội Cung không có, là các cửa hàng.

Shaoran vào cung mà không có ai hậu thuẫn, chỉ mang theo vài bộ y phục. Với mọi việc đang diễn ra như bây giờ, thì khá khó để cô ấy có cơ hội được nâng cấp đồ dùng cá nhân, giả dụ như nếu cô có. Cô chỉ có thể nhặt nhạnh những thứ vừa với túi tiền của mình sau khi các cung nữ khác đã chọn lựa và mua sắm.

Không có một cửa hàng bình thường nào trong Nội Cung, cũng có hơi lạ.

(Chỉ có một lão thái y lang băm. Thậm chí còn không có cả dược sĩ nữa.)

Và nếu có ai mang mầm bệnh vào cái gia đình khổng lồ này, thì chắc chắn sẽ lây lan rất nhanh.

Việc quản lý vệ sinh thì có thể tin cậy được. Một số lượng lớn các cung nữ có nhiệm vụ dọn dẹp, và trên hết, cũng phải xử lý rất nhiều rác thải. Họ sử dụng nước ở cái hào, và chất thải được đổ xuống đó. Nếu bình thường thì hào nước sẽ rất khó ngửi, nhưng vì cái hào được thiết kế để dòng nước luôn chảy, nên hoàn toàn không có mùi.

Có vẻ như đó là một phần của thuật thuỷ lợi được truyền từ các nước phương Tây, được xây dựng trong thời của tiên đế.

Nếu như khía cạnh vệ sinh được đảm bảo, thì chỉ việc đó cũng ngăn chặn được phần lớn các dịch bệnh lan truyền. Các cung nữ mắc bệnh nặng có thể rời khỏi Nội Cung mà không cần phải đợi đến hết kỳ hạn làm việc.

(Dù vậy, họ cũng khá ăn gian.)

Maomao nghĩ vậy trong khi nhìn các cung nữ đang vui vẻ mua sắm.

Khi nàng trở lại Cung Ngọc Bích, nàng bắt gặp các cô cung nữ với gương mặt mãn nguyện.

Trong lúc Maomao đang uể oải thì có vẻ như các thương nhân đã ghé qua Cung Ngọc Bích. Các quý phi bậc cao sẽ không tự mình đến chỗ các căn lều, mà là các thương nhân sẽ trực tiếp đến chỗ của họ.

Có lẽ vì họ sẽ đặt chân vào Nội Cung, nên tất cả các thương nhân đều là nữ giới. Dù vậy, cân nhắc trường hợp tệ nhất, thì người ta cũng sẽ bố trí nhiều thái giám theo hộ tống.

“Hoàng thượng đã nói: cứ chọn những thứ mình thích đi.”

Infa nói như thể cô đang nói chuyện với bản thân.

Cô đặt chiếc vòng cổ có màu sắc tuyệt đẹp giống với màu mắt của Quý phi Gyokuyou lên bàn. Cô cũng để lên các chiếc cốc thủy tinh và một hộp được khảm xà cừ nữa.

Cô công chúa Rinrii đang chập chững biết đi thì trông cực kỳ thích thú với một quả bóng lụa xinh xắn. Bên cạnh các bộ y phục dành cho quý phi, thì cũng có loại dành cho công chúa đang được treo trên tường.

“Các ngươi có đang phô trương hơi quá không?”

Quý phi Gyokuyou nghiêng đầu.

“Không đâu ạ. Có mua thêm nữa thì cũng không sao đâu ạ.”

Người cung nữ trưởng Honnyan nói với chút hào hứng.

“Những người khác hẳn còn mua nhiều nữa cơ ạ.”

Honnyan ám chỉ một cách kín đáo, nhưng Maomao có thể dễ dàng tưởng tượng ra là ai.

Tại Cung Pha Lê, các cung nữ của Quý phi Rifa, những người chỉ giỏi trong việc tán gẫu, hẳn đã mua sắm rất thời trang. Ngân quỹ của Quý phi Rifa cũng khá lớn bằng cách này hay cách khác, vậy nên việc mua sắm của họ cũng được cho phép.

Tại Cung Kim Cương, Quý phi Riishu chắc hẳn sẽ bị nịnh nọt để mua những gì mà mấy cô cung nữ thích.

Và với Cung Thạch Lựu, Quý phi Rouran đã sặc sỡ đến mức như vậy. Thì cũng không cần phải nói thêm làm gì.

Bởi vậy, Maomao nghĩ rằng dù Quý phi Gyokuyou đã mua sắm lượng đồ có thể cất vừa trong một căn phòng, và ngài ấy còn rất được hoàng thượng sủng ái, thì ngài ấy vẫn được coi là rất tiết kiệm.

Các quý phi thì được trả một lượng lương thưởng tuỳ vào “công việc” của họ, nhưng quần áo và nội thất trong cung có thể sẽ bị cắt giảm trong trường hợp cần thiết.

Các quý phi bao gồm cả bậc cao, bậc trung, bậc thấp, có đến hơn một trăm người. Liệu ngân khố quốc gia có ổn không đây? Đó là vấn đề mà Maomao đã lo lắng một cách không cần thiết.

“Hiện giờ, thì những người mới sẽ đến vào ngày mai, vậy nên chúng ta sẽ dọn chỗ đồ của ngày hôm nay đi.” – Honnyan nói.

Khi Honnyan nhanh chóng bỏ xuống các bộ y phục treo trên tường, Maomao đến nhận lấy chúng. Tất cả đều thuộc loại tốt, và màu sắc nhuộm cũng rất đẹp.

(Oh?)

Maomao đột nhiên nhận ra. Nàng để ý đến phong cách của những bộ y phục này khác với những bộ mà Quý phi Gyokuyou thường mặc. Ngài ấy thích váy dài không tay đi cùng với một chiếc áo dài khoác tay mặc bên ngoài, nhưng lần này thì có nhiều y phục dạng kimono dài tay với một tấm obi [note21593] bó sát ngay dưới ngực.

Nàng không biết lý do. Giờ là lúc mà các bộ y phục có obi quấn quanh vùng bụng, sẽ bị chật với Quý phi Gyokuyou.

“…Liệu có loại nào khác với những bộ y phục như thế này không?” – Maomao hỏi.

“Hể? Bọn họ nói rằng loại này đang rất phổ biến.”

Chỉ có những bộ như thế này thôi, các cung nữ nhìn nhau với vẻ nghi ngờ.

Các cung cữ của Cung Ngọc Bích chọn mua y phục sau khi nghĩ về Quý phi Gyokuyou. Nhưng thường thì, không phải họ sẽ chọn các thiết kế khác biệt hơn à?

Dựa vào điều đó, nếu như chỗ y phục này là những cái mà các thương nhân mang đến đây.

Maomao có thể suy nghĩ hơi thái quá.

(Mình rất muốn tin rằng đấy chỉ là do mình nghĩ quá lên thôi.)

Rằng họ cố ý mang đến kiểu y phục này đến cho Quý phi Gyokuyou lựa chọn. Nàng có một linh cảm rất khó chịu về điều đó.

Và sau cùng thì, linh cảm của Maomao thường chính xác.

------------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

Bình luận (0)Facebook