Đàn Bồ Câu
Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Văn bia của nhân loại

Độ dài 2,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 11:15:25

Quan trắc viên số một đã tận mắt chứng kiến lịch sử văn minh của Trái Đất. Khác với sự phấn khích tột độ khi lần đầu tiên phát hiện ra loài sinh vật gốc Carbon kỳ lạ này, những sự kiện sau đó như Thời đại Khám phá, Cách mạng Công nghiệp, hay thậm chí là các cuộc Thế chiến đều không khiến anh ta cảm thấy hứng thú lần nữa.

Xét cho cùng, kể từ thời điểm chúng bắt đầu luyện kim loại, những điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

"Loài sinh vật gốc Carbon này phát triển nhanh hơn tôi tưởng. Có vẻ như chúng sắp tiến vào không gian vũ trụ rồi."

Anh ta quan sát vùng đồng bằng Đông Âu năm 1903, nơi một người Trái Đất đầy tham vọng vừa xuất bản tác phẩm mới của mình.

Người Trái Đất đó tên là Konstantin Tsiolkovsky, và cuốn sách đó có tên là "Khám phá không gian vũ trụ bằng thiết bị phản lực".

"Việc khám phá không gian đối với chúng sẽ khó khăn hơn chúng ta rất nhiều."

Suy luận này rất hợp lý. Chưa kể đến sự yếu ớt của bản thân sinh vật gốc Carbon, bầu khí quyển dày đặc của hành tinh xanh này cũng khiến bất kỳ nỗ lực nào để du hành vũ trụ đều phải trải qua thử thách của lửa. Lớp vỏ khí này vừa là áo giáp, vừa là nhà tù đối với những sinh vật bên dưới.

"Đúng vậy, tàu vũ trụ ban đầu của chúng chắc chắn sẽ cần rất nhiều bộ phận phụ trợ. Ví dụ như lớp cách nhiệt, khoang kín, bảng điều khiển, hệ thống tuần hoàn cung cấp oxy và thức ăn..."

Lịch sử du hành giữa các vì sao của nền văn minh kim loại gần như song hành với lịch sử văn minh của họ. Họ đã nắm vững công nghệ đẩy điện từ từ thời cổ đại, giống như loài người đã nắm vững công nghệ hàng hải từ rất sớm.

Khác với việc sử dụng môi trường hóa học để tạo ra một lượng lớn khí đốt thông qua quá trình đốt cháy để tạo ra lực phản lực, lực đẩy điện từ dựa vào lực phản lực giữa khí dẫn điện và từ trường mạnh. Dòng điện cường độ mạnh sẽ khiến môi trường khí bị đốt nóng, giãn nở và ion hóa, tạo ra lực đẩy thể plasma lớn hơn rất rất nhiều so với tất cả các tên lửa nhiên liệu rắn đang hoạt động hiện nay của con người.

Tuy nhiên, đây vẫn là một dạng động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu, thuộc loại rất sơ khai trong công nghệ du hành giữa các vì sao.

Lại sáu mươi năm trôi qua trong nháy mắt, trên sa mạc Gobi ở Trung Á, vệ tinh đầu tiên do sinh vật gốc Carbon chế tạo đã bay lên. Tên của nó là "Sputnik", đây là đồng bạn kim loại đầu tiên của Mặt Trăng, nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng.

Ngày 5 tháng 9 năm 1977, trong thời điểm thuận lợi về lực hấp dẫn hiếm có một lần trăm năm mới gặp, sinh vật gốc Carbon lại phóng một tàu thăm dò bên ngoài không gian nổi tiếng khác, mục tiêu của nó là dải Ngân hà bao la.

Nó được gọi là "Voyager 1".

Từ Sputnik đến Voyager, loài người đã mất 20 năm. Voyager 1 mang theo một đĩa đồng, trên đó có lời chào bằng 55 ngôn ngữ loài người gửi đến những dạng sống ngoài vũ trụ chưa được biết đến:

"Mọi người có khỏe không? Chúng tôi đều rất muốn gặp các bạn, nếu rảnh hãy tới thăm chúng tôi nhé."

Những lời này lẽ ra phải trở thành văn bia của nhân loại, để tưởng nhớ về một nền văn minh yếu ớt đã từng tồn tại trong vũ trụ vĩnh hằng.

...

Khi tôi trở về ký túc xá trống trơn, trời đã tối hẳn. Tôi ném ba lô xuống đất và nằm dài ra ghế.

"Ông đi đâu vậy, sao chưa về?" Tôi nhắn tin cho Từ Hiệp, có lẽ cậu ta đi tụ tập rồi.

"Đang ở phòng thí nghiệm, tìm bố làm gì?"

Tôi nhớ ra Từ Hiệp đã nói với tôi rằng cậu ta phải đi nghiên cứu về in 3D.

Đúng vậy, đã là học kỳ thứ hai của năm thứ hai đại học, hầu hết mọi người cùng lớp đều đã bắt đầu liên hệ với giáo sư hướng dẫn để tham gia các nhóm nghiên cứu khoa học, thậm chí có người đã bắt đầu chuẩn bị đi nước ngoài thực tập hè. Còn tôi, nước chảy bèo trôi, không nghĩ nhiều, chỉ muốn làm tốt những việc trước mắt.

Nhưng Ngải Bích Thủy thì đang nghĩ gì nhỉ?

Cô ấy vừa thông minh lại chăm chỉ, học tập và nghiên cứu đều xuất sắc, tiếng Anh cũng không có vấn đề gì, cuối cùng nhất định sẽ đến những trường đại học hàng đầu thế giới đi.

Cô ấy sẽ được các giáo sư giỏi nhất để mắt đến một cách tự nhiên, tạo ra những thành quả đáng kinh ngạc một cách tự nhiên, nhận được vị trí giảng dạy ở một quốc gia khác một cách tự nhiên, và sống một cuộc sống mà tôi không thể tưởng tượng được dưới sự chú ý của toàn bộ giới học thuật.

Quỹ đạo cuộc đời tôi và cô ấy giao nhau có lẽ chỉ là một trò đùa của số phận mà thôi. Tôi chỉ may mắn thi đỗ vào trường đại học này, may mắn quen biết cô ấy, may mắn nói chuyện với cô ấy vài câu, chỉ vậy thôi.

Cô ấy là mặt trăng không thuộc về tôi, ban phát cho cuộc đời tầm thường của tôi một khoảnh khắc rực rỡ.

Cảm giác bất an mạnh mẽ cuốn tôi lao về phía vực thẳm, tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, hy vọng có một cái cây lớn bên bờ vực có thể cứu mạng tôi.

Không lâu sau, tôi đã tìm thấy cái cây đó trong danh sách bạn bè QQ, ảnh đại diện của cậu ta là một con cá ướp muối trên nền nâu.

"Mạch thần, đang bận gì vậy?"

"Đang làm bài tập, cậu lại làm sao thế?"

"Tôi cứ tưởng cậu đang làm nghiên cứu khoa học."

Giọng điệu này có vẻ hơi mỉa mai, nhưng cậu ta chắc sẽ không để tâm đâu.

"(Mặt toét miệng cười đổ mồ hôi lạnh) Thứ Hai tuần sau phải nộp báo cáo thực hành, ông viết được bao nhiêu rồi? Tôi thấy có người viết đến mười mấy trang rồi đó."

Cmn, tôi quên béng mất chuyện này.

"Phòng thí nghiệm của các ông còn tuyển người không? Tôi cũng muốn đi dời gạch."

"Cậu cứ đến thẳng phòng thí nghiệm của Ngải Bích Thủy đi, sợ cái rắm."

"Cậu bị điên à."

"Phòng thí nghiệm của họ đúng lúc đang tuyển sinh viên đại học có thể làm việc, cậu cứ đến đó."

"Như vậy có phải quá cố ý không?"

"Cố ý thì sao? Cậu không phải nói hai người đang làm cùng một dự án sao? Lý do chính đáng thế còn gì."

Hình như đúng là vậy.

"Tôi nói cho cậu biết, muốn theo đuổi con gái thì bước đầu tiên là phải xuất hiện trước mặt cô ấy nhiều hơn, để cô ấy quen với sự tồn tại của cậu."

Mặc dù Mạch Cách đến giờ vẫn chưa có bạn gái, nhưng cậu ta hướng dẫn rất bài bản.

"Tôi hiểu ý cậu nói, thực ra chúng ta đã học chung lớp rồi, cảm thấy đủ rồi..."

"Cậu hiểu hết rồi thì còn gì nữa, sao cậu cứ keo kiệt thế? Làm thí nghiệm cũng tốt mà, coi như tập thể dục. Cậu có biết Wittgenstein đã nói: Lao động chân tay là sự cứu rỗi cho tâm hồn..."

Học kỳ này cậu ta chọn một môn học phổ thông về triết học khoa học, cứ động một tí là lôi mấy thứ này ra nói, lần này không nói bằng tiếng Đức đã là kiềm chế lắm rồi.

Tôi do dự một lúc, rồi mở máy tính gửi email cho giáo sư hướng dẫn của nhóm cô ấy.

...

Tối thứ Bảy, khi tôi từ thư viện trở về ký túc xá, Từ Hiệp đang mải mê chơi game. Còn tôi vừa dành cả ngày để viết xong một bản báo cáo thực hành về hiệu ứng Hall dài 8000 từ, còn dùng 3Dmax vẽ các sơ đồ minh họa rất tinh xảo.

"Từ sự nảy mầm của sự sống đầu tiên dưới nước, đến những con thú hoang khổng lồ thời kỳ đồ đá, rồi đến lần đầu tiên loài người đứng thẳng..."[note62921]

"Ông chơi thời Tần à?"

"Ừ, chơi một ván giải trí. Vừa chạy xong về còn hơi choáng."

"Chạy bộ... Ông có quen đàn anh Chung Mộng Tầm không?"

Thành thật mà nói, hình ảnh của Từ Hiệp và Chung Mộng Tầm trong đầu tôi hoàn toàn trùng khớp, nhắc đến người này sẽ nghĩ ngay đến người kia.

"Anh ấy không phải là đội bóng đá sao? Đội trưởng của chúng ta trước đây đã từng đi bộ đường dài cùng anh ấy ở Cam Nam, nhưng bây giờ không đi thám hiểm với chúng ta nữa."

Tiếc thật, hai người này đến giờ vẫn chưa xuất hiện cùng nhau.

"Anh ấy trước đây còn nói với tôi rằng di tích ở cửa Nam có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ, hình như đã điều động cả cảnh sát vũ trang đến đó."

"Có thể lắm chứ, bây giờ chỗ đó không phải đã lấp hết rồi sao, tàu điện ngầm cũng không xây dựng nữa."

Tôi đã lâu không đến cửa Nam, vì phải đi qua khu nhà ở của giảng viên. Tôi không muốn gặp thầy Giải ngoài giờ học, việc nắm bắt thời điểm chào hỏi cũng quá khó khăn.

"Ông còn tin ở đó thật sự có người ngoài hành tinh à?"

"Khó nói lắm, tà dị đến nhà thì ắt có ma."

Tôi nhìn vào màn hình máy tính, Ba Tư tuyên bố chiến tranh tấn công bạn!

"Con ngựa vằn này... Nhảy."

"Ngày mai ông rảnh không?"

"Không, tôi phải cùng bạn gái."

Tôi dùng tay đang đặt trên vai cậu ta bóp mạnh một cái, buồn cười chết mất, bóp mãi không xi nhê gì.

Từ Hiệp không để ý đến tôi, quay đầu lại nói một câu như quả bom.

"Lại nói tình cảm giữa ông cùng thiên tài ặc... thiếu nữ thiên tài kia thế nào rồi?"

Thiếu nữ thiên tài mạt chược Saki à, tôi hiểu đại khái gu của cậu ta rồi.

"Cái quỷ gì vậy, ai nói với ông sao?"

"Hả? Chuyện này cả lớp đều biết rồi chứ, chuyện tình cảm của học thần. Hai người không phải vừa tan học thứ Sáu đã cùng nhau đi dạo sao?"

Tôi bỏ tay khỏi vai cậu ta, gập máy tính của cậu ta lại.

"Chuyện gì vậy? Thằng khốn nào nói thế?"

Chắc chắn là thằng khốn họ Mạch kia rồi, sao nó lại nhìn thấy được?

"Ôi, không sao đâu, không ai làm phiền hai người đâu, dù sao thì đa số mọi người trong khoa cũng không nói chuyện được với hai người."

Cậu ta mở máy tính ra, vừa gập lại xong thì màn hình vẫn chưa tắt.

"Chủ yếu là căn bản không phải như ông nghĩ, cô ấy thật sự không có ý đó, chúng ta cơ bản toàn nói về vật lý..."

"Đấy chính là vấn đề, ông không thể nói chuyện về những thứ khác mà con gái quan tâm sao?"

"Tôi cũng không cần phải nói gì đó đặc biệt..."

Tôi không biết con gái thích gì, chắc lần sau hỏi Ninh Vũ An vậy.

"Ông đã xem "Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm" chưa..."

"Tôi đã xem qua anime rồi, liên quan gì đến chuyện này?"

Từ Hiệp dựa lưng vào ghế, hắng giọng.

"— Vậy nên Hikigaya? Ông có thích Yukino không?"

"— Mẹ tôi luôn dạy tôi không nên nói ra sở thích của mình."

Phải công nhận, giọng điệu này bắt chước giống thật đấy.

"Ông là cái thể loại 2D gì vậy, thế mà vẫn có bạn gái."

Tôi dám chắc cậu ta trở thành Riaju là nhờ thân hình cơ bắp này.

"Ta là bố con. Giờ cho con xem cái bản mặt động dục của con này."

Cậu ta mở camera trước của điện thoại đưa cho tôi, người trong màn hình nhăn nhó, mặt đỏ bừng.

"Tôi thấy trước tiên ông cần phải đáp ứng sở thích của cô ấy, giúp đỡ cô ấy trong những việc cô ấy quan tâm; sau đó phải nâng cao bản thân theo hướng cô ấy chú ý, con gái cũng phải cần có cảm giác động vật ưu việt..."

Lời khuyên của cậu ta cụ thể hơn nhiều, quả nhiên là có kinh nghiệm.

"... Tôi cũng không biết cô ấy thích gì ngoài vật lý..."

"Vậy thì ông cứ nói chuyện vật lý với cô ấy đi... Hoặc xem xem có thể giúp cô ấy làm nghiên cứu khoa học như thế nào..."

Cả tôi và Từ Hiệp đều im lặng, điều duy nhất chúng tôi có thể nghĩ đến chính là nói chuyện về vật lý.

Đứa con gái này giống như một cuốn sách mỏng manh nhưng khó hiểu, mỗi câu trong đó đều lấp lánh như bùa chú.

Đối với tất cả mọi người, cô ấy là một hộp đen, muốn tìm hiểu sâu hơn không thể dựa vào các phương pháp thông thường, mà chỉ có thể không ngừng quan sát.

Wittgenstein đã nói: Đừng nghĩ, mà hãy nhìn!

Bình luận (0)Facebook