Đàn Bồ Câu
Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Sự tuyệt chủng toàn cầu của sao Hỏa

Độ dài 1,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 10:45:17

Không giống như quan trắc viên số một, số hai đã theo dõi sao Hỏa kể từ khi đến hệ mặt trời.

Hắn đã đưa ra một giả định táo bạo sau khi quét cơ bản sao Hỏa.

"Yêu cầu khẩn cấp: Theo dõi sóng điện từ của hành tinh số bốn."

Công nghệ này nghiên cứu lịch sử của vị trí bằng cách theo dõi các sóng điện từ cụ thể phát ra từ một khu vực, nói cách khác là xem lại. Đây là một hoạt động tiêu thụ năng lượng cực kỳ cao, nên mỗi lần sử dụng đều cần có sự chấp thuận của cục.

"Thông báo lý do yêu cầu."

"Nghi ngờ phát hiện xác tàu Aurora."

"Xác nhận thông qua."

Aurora là một chiếc to lớn cận đại chiến hạm ngôi sao, hoặc là nói một cái công cộng "Thân thể".

Dù sao đối với quan trắc viên số một cùng số hai loại sinh vật kim loại này mà nói, bất luận là phi thuyền hay là trạm quan trắc hiện tại, đều chỉ cần đem đầu óc trực tiếp kết nối ở phía trên là có thể thao tác. Nếu như lúc muốn tiến hành đi ra ngoài vũ trụ, chỉ cần thay một cơ thể chuyên dụng khác là được.

Bởi vì chia sẻ cùng một thân thể, đối thoại giữa quan trắc viên số một và số hai dưới điều kiện cảm xúc ổn định là thực sự không cần năng lượng gì. Nhưng số một dường như lúc này đang rất phấn khích.

Aurora là một tàu chiến hạm lớn nhất từng bị tổn thất trong chiến tranh trước kia, nên đó là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu mà tất cả các quan trắc viên phải tìm kiếm vì trên đó có những thứ không thể bị phát hiện bởi các nền văn minh khác.

Số hai nghi ngờ trên sao Hỏa có xác tàu của nó có hai nguyên nhân, một là nồng độ nguyên tố sắt trên sao Hỏa cao bất thường trong hệ mặt trời; hai là hình thái bề mặt trên sao Hỏa đã từng có sự thay đổi lớn, hơn nữa trải qua quét có thể xác định loại thay đổi này không hoàn toàn là do thiên thạch gây ra, hành tinh này rất có thể có lịch sử bị tàu vũ trụ khổng lồ va chạm.

Hắn cẩn thận xem lại, cảm xúc dần dần dâng cao.

Nếu được chuyển đổi thành hình ảnh ánh sáng mà mắt người có thể nhìn thấy, một con tàu vũ trụ khổng lồ được bổ sung năng lượng đầy đủ đã đâm xuyên qua bầu khí quyển sao Hỏa vốn vẫn còn tương đối đậm đặc vào thời điểm đó, đốt cháy dữ dội đồng thời phân hủy thành bột theo chương trình cài đặt.

Từ trên sao Hỏa nhìn, toàn bộ bầu trời tràn ngập so với mặt trời càng thêm hào quang đẹp mắt, giống như tỉ tỉ pháo hoa cùng nhau nở rộ.

Sau khi mất đi năng lượng, con tàu khổng lồ bị lực hấp dẫn của sao Hỏa bắt giữ, cắt đứt bề mặt hành tinh tạo thành một vết sẹo khổng lồ. Đất và đá văng tung tóe vạch ra các đường parabol trên bầu trời rồi đập mạnh xuống mặt đất. Con người ngày nay đặt tên cho rãnh sâu do va chạm là Valles Marineris, để kỷ niệm vệ tinh Mariner 9.

Vụ va chạm này đã khiến Sao Hỏa đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu và thay đổi vĩnh viễn chu kỳ quay và quỹ đạo của nó, biến nó từ một hành tinh tràn đầy sức sống thành địa ngục lạnh lẽo ngày nay.

Sao Hỏa mặt ngoài hào quang rực rỡ, áp suất chênh lệch sinh ra khí quyển dữ dội chuyển động tuần hoàn đem bột phấn thổi lên bốn phương tám hướng, để cho toàn bộ hành tinh chậm rãi bị một góc biển lửa xâm chiếm, cảnh tượng này giống như địa ngục bên trong miêu tả một dạng.

Huỳnh huỳnh hỏa quang, ly ly loạn hoặc.

Sau phản ứng oxy hóa cường độ cao, xác tàu vũ trụ đã sử dụng gần như tất cả oxy trên bề mặt hành tinh. Sự sụt giảm áp suất đột ngột đã khiến các con sông và đại dương ban đầu sôi sục dữ dội, chỉ để lại phần còn lại của dòng nước khô. Các sinh vật dựa trên carbon ban đầu được bao phủ trên bề mặt hành tinh bị đốt cháy bởi nhiệt độ cao, tạo ra CO2 tạo thành thành phần chính của bầu khí quyển Sao Hỏa mà con người đã phát hiện.

Từ trong vũ trụ quan sát, sao Hỏa bị đốt cháy hầu như không còn bị Fe3O4 đen sẫm bao bọc, giống như một miếng than cốc xoay tròn.

Trải qua năm tháng dằng dặc, các ion Fe2+ trong bột đen dần dần bị oxy hóa trở lại, hút hết không khí còn sót lại trên bề mặt, tạo thành bầu khí quyển mỏng và đất đỏ của sao Hỏa ngày nay.

Đây cũng là lý do chính khiến sao Hỏa ngày nay hàm lượng sắt cao hơn Trái Đất.

Quan trắc viên số hai bị cảnh tượng rung động lòng người này dọa ngây người trong chớp mắt, lập tức đem toàn bộ tin tức đều truyền lên cho tổng bộ. Thực ra ngay từ đầu hắn cũng không cảm thấy có thể phát hiện Aurora, chỉ là đơn thuần vì để cho cục nhanh chóng phê duyệt xuống mới báo cáo như vậy.

"Khả năng phát hiện người sống sót là 0."

Khí oxy là nguồn gốc sinh mệnh cho các sinh vật gốc carbon, nhưng là chất độc chết người cho các sinh vật kim loại.

Không biết hệ mặt trời còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật đối với trạm quan trắc này.

. . .

Trước lễ mừng năm mới, tôi đã thảo luận với thầy Giải một lần cuối cùng, thầy cho tôi một quyển sách giáo khoa để tôi cố gắng đọc hết trước học kỳ tới, tôi biết mình không thể làm được nhưng vẫn là đáp ứng.

Tôi ngồi cùng Mạch Cách trên một chuyến tàu hỏa giường nằm về nhà như năm ngoái, thật ra thì tàu cao tốc từ trường về đến nhà đã sớm thông xe, chỉ có điều hắn muốn tiết kiệm tiền, tôi không muốn ngồi trên ghế quá lâu, dù sao bình thường cũng ngồi cùng một tư thế.

Trên thực tế thời gian tăng thêm của hạng giường nằm này so với tàu cao tốc về cơ bản là vào ban đêm, cho nên xét về hiệu suất thì không kém nhiều lắm.

Nhà Mạch Cách không thiếu tiền chút nào, cha mẹ hắn đều là cán bộ kỹ thuật cao cấp của xí nghiệp nhà nước địa phương, thu nhập không tính là thấp. Nhưng Mạch Cách rất cần tiền, bởi vì hắn có một sở thích đốt tiền: Nhiếp ảnh. Tôi cũng học được từ hắn rằng máy ảnh được đánh số là số càng nhỏ càng đắt, ví dụ như có thể máy ảnh C 1D là tốt nhất. Và hắn có một chiếc 5D4, được cho là giá trị hàng chục ngàn cùng với ống kính.

Thỉnh thoảng hắn sẽ leo lên núi vùng ngoại ô chụp ảnh vệt sao, nghe nói còn dựa vào ảnh chụp đoạt được giải thưởng gì đó.

"Lần trước thấy Ngải Bích Thủy cùng mày ở một phòng thí nghiệm sao."

Tôi thừa dịp kẽ hở lúc đang cùng ăn mì tôm trên bàn nhỏ ném ra chủ đề.

"Hả? Mày đang muốn hẹn hò với người ta à, lại nói lần trước làm thế nào mà mày lại hẹn được? Tao nghe nói trước đây có một số học trưởng theo đuổi cơ bản cô ấy không thèm để ý."

"Hai người thật sự ở cùng một phòng thí nghiệm? "Tôi cố ý phớt lờ câu hỏi của hắn.

"Không có, cô ấy ở sát vách tổ chúng tao, nghiên cứu là một ít lý thuyết vật lý, tổ nghiên cứu của chúng tao tương đối thiên về ứng dụng hơn."

Mạch Cách cắn mở bao lạp xưởng hun khói, nhặt dao gọt hoa quả lên cắt từng miếng thịt vào trong bát giấy mì ăn liền.

"Vậy các người bình thường có tiếp xúc nhiều không."

"Bình thường thôi, hai phòng thí nghiệm của chúng tao ở cùng một hành lang, trong lúc đó cũng có chút hợp tác, tao ngược lại là thường xuyên đi hỏi cô ấy vấn đề lý thuyết. Có sao nói vậy so với tìm giảng viện thuận tiện hơn, cô ấy giảng so với đi học đều rõ ràng."

Còn thường xuyên hỏi vấn đề. . .

"Cho nên mày cảm thấy cô ấy như nào."

Tôi không đủ tư cách để xem xét và đánh giá hắn, nhưng thật khó để kiềm chế dục vọng muốn hiểu thêm về nàng.

"Là một cô nàng thiên tài, cô ấy giỏi hơn nhiều so với những người tham gia thi đấu, học cái gì biết cái đó. Hình như ngay cả nghiên cứu sinh tiến sĩ đều cùng cô ấy đang hợp tác hạng mục gì đó."

Nói xong Mạch Cách liền bắt đầu hút vào hút vào ăn mì sợi, đầu của hắn nhấp nhô lên xuống theo chuyển động của miệng.

"Đúng vậy, tao đã học được điều này. Hoàn toàn không cách nào hiểu được hiệu suất của cô ấy.

"Tao cảm thấy. . . không phải là vấn đề hiệu suất, mà là hứng thú của cô ấy đối với vật lý. Mày thích cô ấy chỉ vì cô ấy học giỏi? Hay là vẻ ngoài của cô ấy?"

Hắn nói xong trầm ngâm một hồi.

"Chậc, mày chưa đến nỗi là mắt cẩu chứ."

"Chà, tao không có thích, tao chỉ là là tò mò."

Trong lúc nói chuyện một bát mì ăn liền đã nhanh bị Mạch Cách tiêu diệt hết rồi.

"Tao cảm thấy mày muốn theo đuổi rất khó khăn, trong mắt cô ấy cơ bản không có người tầm thường."

Thế giới trong mắt nàng khẳng định không giống với tôi, tôi cũng không tưởng tượng ra được.

"Có điều mày cũng là một kẻ học điên cuồng. Sao mày đạt được toàn điểm A trong học kỳ này?"Hắn hiện tại rất đỏ mắt học bổng của tôi, tuy rằng hắn cũng có, nhưng là so với tôi tiền ít hơn nhiều. Học bổng của trường chúng tôi rất phong phú, trong thời gian học chính quy cơ bản đều có thể xin được một hai học bổng.

"Đó là số tao may. . . Tao không muốn theo đuổi, thực sự chỉ tò mò, thực ra chúng tao đang nghiên cứu cùng một hạng mục."

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh sau khi chọn môn bóng đá mỗi đêm ra ngoài luyện tập đá bóng, mấy tháng nay vì GPA là thật sự liều mạng. Có điều trong trường đại học này người vừa cố gắng vừa thông minh là thật sự rất nhiều, thành tích tốt lần này của tôi thực sự đúng là ông trời, không, giảng viên chiếu cố.

"Rồi đúng đúng đúng, may mắn không nhiều lắm đâu." Trước đó mỗi lần Mạch Cách hỏi tôi thành tích, tôi đều nói đó là do may mắn. Đại khái hắn đã mặc kệ tôi, đem canh mì tôm còn sót lại uống hết một nửa, sau đó liền ném bát giấy lên giường ngủ trưa. Tôi ngồi một mình tại chỗ, chống cằm nhìn bình nguyên Hoa Bắc lao vùn vụt qua ngoài cửa sổ.

Bình luận (0)Facebook