Đàn Bồ Câu
Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Azathoth

Độ dài 1,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 09:38:38

Trong nhà vệ sinh, tôi tình cờ gặp ông chủ quán cà phê, anh ấy tên là Hạ Cái, hơn tôi không bao nhiêu tuổi.

Chỉ là người đàn ông sắp bước sang tuổi 30 này để kiểu tóc rẽ ngôi lệch, đeo kính gọng vàng tinh xảo, mặc đồng phục quán cà phê chỉnh tề, trông vẻ chín chắn hơn tôi nhiều.

Căn nhà này thực ra là căn nhà cũ do tổ tiên anh ấy để lại. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh ấy học trường dạy nấu ăn hai năm rồi quay về cải tạo nơi này thành quán cà phê, hiện tại kinh doanh cũng tạm ổn.

Mối duyên của chúng tôi cũng rất tình cờ. Có lần tôi mang một cuốn sách về Cthulhu mua ở hiệu sách cũ đến quán đọc, anh ấy đột nhiên chủ động đến bắt chuyện, nói rằng mình cũng là người yêu thích thể loại này, còn tặng tôi một chiếc bánh mousse socola.

Thực ra tôi đọc cuốn sách đó hoàn toàn vì bị thu hút bởi hình ảnh quái vật và các dải ngân hà được miêu tả tỉ mỉ trên bìa.

Qua lại vài lần, chúng tôi trở nên khá thân thiết, thỉnh thoảng tôi cũng giới thiệu bạn học đến quán của anh ấy. Mỗi khi tôi nghỉ lễ về nhà cũng sẽ ghé qua ngồi một mình, anh ấy luôn nhiệt tình lôi kéo tôi thảo luận về truyền thuyết của các Cổ Thần.

Dù sao thì trong thành phố nhỏ này cũng chẳng có mấy người có thể nói chuyện về những thứ linh tinh này.

"Anh Hạ, mở cửa sớm vậy à."

"Ở nhà trong dịp Tết cũng chỉ là cắm mặt vào điện thoại, bố mẹ cũng thấy phiền. Thà ra ngoài nói chuyện với mọi người còn hơn. Mà này, dạo này học hành thế nào rồi?"

"Cũng tạm ổn, dạo này em đang nghiên cứu lý thuyết hỗn độn..."

"Hả? Hỗn độn?! Azathoth?"

Azathoth, còn được gọi là cốt lõi của sự hỗn loạn. Trong thần thoại Cthulhu, hắn ngự trên một ngai vàng đen tối kỳ dị ở trung tâm hỗn độn, thống trị mọi thời gian và không gian, là tồn đại mạnh mẽ nhất trong toàn vũ trụ, đồng thời là kẻ đứng đầu của vô số thực thể vĩ đại.

"Các em đang nghiên cứu cách triệu hồi Cổ Thần à?"

Cứ hễ bắt đầu chủ đề này là anh ấy sẽ nói không ngừng nghỉ, tôi phải nghĩ cách kết thúc nó.

"Không không, hỗn độn đó chỉ là một khái niệm khoa học, dùng để mô tả một số hiện tượng tự nhiên thôi."

"Không liên quan gì đến Cổ Thần sao?"

Chẳng lẽ anh ấy thực sự hy vọng có người đi triệu hồi Cổ Thần?

"Thực sự không liên quan gì cả, khi nào rảnh chúng ta nói chuyện kỹ hơn nhé, em thực sự phải đi rồi, còn có người đang đợi ở ngoài."

...

Sau khi quay lại bàn, Hạ Cái đến chào hỏi chúng tôi, tiện tay đặt một đĩa bánh quy hình trái tim lên bàn.

"Tặng đấy, sau này dẫn bạn bè đến chơi nhiều nhé."

"Bà thấy anh Hạ được chứ?" Tôi thấy ông chủ quán cà phê đang trò chuyện với hai cô gái ở bàn khác, anh ấy chống một tay lên quầy bar, có vẻ rất vui.

"Không biết, không để ý lắm."

Giọng điệu của cô ấy cho tôi biết mình đã nói sai, tôi một lần nữa nhận ra mình thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

"Ừm... Mà này, hôm trước ở bên hồ nhỏ thấy Thang Viên[note62793] rồi, hình như còn đi cùng mấy con mèo con nữa."

Trong khu nhà có rất nhiều mèo hoang, con thân thiết nhất với chúng tôi tên là Thang Viên. Nó toàn thân trắng muốt, chỉ có chóp mũi có một chút đen, giống như hạt vừng bánh trôi tàu làm thủng một lỗ nhỏ.

Người xưa gọi những con mèo toàn thân trắng muốt nhưng trên đầu có một chút xíu đốm đen là "Tướng quân treo ấn", không biết con mèo chỉ có đốm đen trên mũi như nó có thể gọi là "Tướng quân ngửi ấn" hay không...

Hồi cấp 2, Ninh Vũ An còn cho Thang Viên uống sữa bằng ống tiêm không có kim.

"Thật sao? Nó đã làm mẹ rồi à."

"Hồi nhỏ bố mẹ tôi làm cho nó một cái ổ bằng giấy trong kho, còn nhớ ông vừa tan học là chạy ra xem."

"Ừ, lúc đó tôi còn mang cả bình sữa đến, nhưng miệng nó quá nhỏ. Sau này đổi sang ống tiêm thì nó uống nhanh lắm, khỏe vô cùng."

"Sau này nó lớn lên dần dần có thể ăn cá, bố tôi còn cho nó ăn cá kho thừa, từ đó cứ thấy người nhà tôi là kêu, còn hay muốn đi theo lên lầu."

Mèo hoang leo cầu thang nhanh hơn mèo nhà nhiều, thoăn thoắt như bay.

"Nhưng nhà ông đã có Buster rồi, không thể nuôi nó nữa đúng không?"

"Ừ, Buster cũng vậy, từ nhỏ đã thích đồ biển, thấy hải sản nào cũng tranh ăn."

Nhưng nó không thích nước biển, không có con mèo nào thích nước cả.

"Hồi nhỏ, ngư dân hay bán cá mới đánh bắt được ngay trên vỉa hè, có con còn sống nguyên."

Nói rồi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc máy kéo và thuyền gỗ cũ kỹ trên bãi biển. Bây giờ bờ biển trong khu vực thành phố đã cấm đánh bắt, nhưng vẫn cho phép câu cá, sau khi thả mồi câu còn dẫn tới cả một đàn chim hải âu.

Trên đường đi học hồi cấp 2, tôi thường đi qua bãi biển lúc bình minh, ở đó tôi thường gặp những đàn hải âu lớn tụ tập. Tiếng kêu ồn ào của chúng hòa lẫn với gió biển lạnh lẽo có thể khiến người ta tỉnh táo ngay lập tức, còn hiệu quả hơn cả cà phê.

"Dạo này tôi đang học một cái lý thuyết... nói rằng các loại đàn chim đều tuân theo cấu trúc tự tổ chức, không biết có giống với cái bà vừa nói không..."

Nói xong tôi cảm thấy ngại vì cưỡng ép chuyển chủ đề một cách không đầu không đuôi.

"À, ông vẫn còn nghĩ đến chuyện này à."

Tôi cười ngượng nghịu, mặt hơi nóng lên.

Cô ấy cầm một chiếc bánh quy hình trái tim, cắm vài que tăm lên đó rồi đặt vào cốc cà phê cỡ đại trước mặt.

Đâm thẳng vào tim rồi.

"Chúng ta giả sử chiếc bánh quy này là một mô thần kinh được nuôi cấy trong dung dịch dinh dưỡng, khi làm thí nghiệm sẽ cắm một mảng điện cực lên đó."

Sau đó, cô ấy lại có chút chật vật vớt chiếc bánh quy ra, dù sao thì cà phê vẫn phải uống.

"Các điện cực này sẽ thỉnh thoảng đo lường tín hiệu điện. Nội dung thí nghiệm của chúng ta là ghi lại số lượng tín hiệu điện được tạo ra trong mỗi khoảnh khắc."

"Vậy... những tín hiệu này đại diện cho cái gì?"

"Chúng đại diện cho việc truyền tải thông tin trong mô thần kinh. Các tế bào thần kinh được kết nối với nhau, đồng thời điện cực phóng điện càng nhiều thì đại biểu cho một thông tin được truyền đi càng xa."

Giống như mảng đũa trước đó, chỉ là ở đây mỗi chiếc đũa biến thành một tế bào thần kinh.

"Tôi hiểu rồi... Nói theo ngôn ngữ vật lý... thì đây thực chất là hành vi phối hợp của các neuron thần kinh."

"Đúng vậy. Tôi nghe giảng viên nói có người làm vật lý còn cho rằng, trí tuệ và năng lực của con người bắt nguồn từ việc phóng điện đồng bộ có quy luật của các neuron thần kinh, và quy luật này chính là "tự tổ chức" mà ông đã đề cập trước đó..."

Tôi gật gật đầu cái hiểu cái không, giống như trước đó chuyện này cô ấy đã nói với tôi rồi.

"Haiz... Chỉ nói miệng thì không rõ ràng được, để tôi về nhà gửi cho ông vài bài báo nhé."

...

Chúng tôi lại nói chuyện trên trời dưới biển rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đến chiều tối.

"Ơ, bây giờ tôi phải đi chợ mua đồ ăn rồi, bà nội bảo tôi đi mua cá."

"Bà ông dạo này khỏe không?" Bà nội tôi rất rất thích Ninh Vũ An, điều này khiến Phương Tuyết rất ghen tị.

Nhưng Phương Tuyết vẫn rất nghe lời Ninh Vũ An, gặp vấn đề cũng thường xuyên tìm cô ấy giúp đỡ, có lẽ sự ghen tị này giống như tình cảm giữa chị em ruột đi.

"Khỏe lắm, dịp Tết đánh bài ba ngày liền, vẫn còn rất sung sức. Bà có muốn đi chợ cùng không?"

"Phụt, sau này ông đừng bao giờ rủ con gái đi chợ nữa nhé."

Cô ấy và tôi đều cười, trong quán cà phê lúc hoàng hôn thoang thoảng mùi cà phê đắng, nó hòa quyện với mùi sữa và hương hoa tỏa ra từ Ninh Vũ An, kỳ lạ thay lại rất hợp với tâm trạng hiện tại của tôi.

Khi bước ra khỏi quán cà phê, chúng tôi tình cờ gặp Phương Tuyết và nhóm bạn của con bé đang đi tới.

Ngay khi vừa nhìn thấy họ, tôi lập tức quyết định giả vờ không quen biết, kết quả là bị đám nữ sinh cấp 3 ồn ào nhận ra trước, trong số họ có vài người đã từng gặp tôi.

"Phương Tuyết! Anh họ cậu kìa!"

"Nhìn ngoài đời cũng được đấy, đẹp trai hơn mấy tấm ảnh xấu cậu chụp nhiều."

"Anh ấy có phải là rất thông minh không!"

"Anh! Phương Tuyết trước nói anh là biến thái!"

"Anh có bạn gái chưa..."

Tôi lạc lối trong những tiếng gọi "anh", đang định nói vài câu ra vẻ ta đây thì bị một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay. Tôi quay sang nhìn Ninh Vũ An, vừa kịp chứng kiến khoảnh khắc biểu cảm của cô ấy chuyển từ không vui sang mỉm cười trong nháy mắt.

Mọi người đều im bặt.

"... Chị, chúc mừng năm mới..."

Phương Tuyết chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này.

"Là em Tuyết à, dạo này xinh vậy chị không nhận ra. Đi chơi với bạn à?"

"Chị Vũ An lúc nào cũng xinh... Em đi dạo với bạn... Bọn em vào trước nhé."

Từ khóe mắt, tôi liếc thấy mặt Phương Tuyết toàn là vạch đen.

Đám nữ sinh cấp 3 do dự một lát, rồi nhanh chóng lướt vào quán cà phê như một làn sóng, xa xa văng vẳng tiếng xì xào bàn tán.

"Anh cậu thích to vậy à, đúng là biến thái..."

Cơn đau nhói ở cánh tay khiến tôi không thể tập trung tinh thần nghe lén. Sắc trời đã gần tối, mặt trăng và sao Mộc đã lên cao, những đám mây tích đen trắng nổi bật trên biển phía bắc cuồn cuộn, sắc bén dưới ánh hoàng hôn.

Đó là khối khí lạnh ập đến từ Siberia, chúng vừa vượt qua biển cả hút đầy hơi nước, đang chuẩn bị nổi lên một trận bão tuyết tiếp theo.

"Ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn những vì sao, ngắm nhìn vũ trụ..."

"Mặt trời đỏ đang tiếp cận từ phương xa?"  Ninh Vũ An quay sang nhìn tôi, không nghĩ tới cô ấy lại có thể nối liền câu này.

Khi bạn nhìn vào vũ trụ, vũ trụ cũng đang nhìn về phía bạn.

Bình luận (0)Facebook