• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Để lại cho tôi và đi đi

Độ dài 1,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:41:58

Chúng tôi, tổ đội anh hùng, những người đã đuổi Ma Thần Vương vào một chiều không gian khác sau trận chiến ác liệt.

Bọn tôi đã phục kích hắn khi hắn đang trên đường đến một chiều không gian khác ở trong khoảng trống giữa các chiều không gian.

Mặc dù chúng tôi không thể kết liễu hắn, nhưng hắn đã bị trọng thương. Vậy nên, hiện tại hắn không thể nào di chuyển được.

Với cơ thể toàn những vết thương, người chiến binh vừa nói vừa thở một cách nặng nhọc.

“Thật là một trận chiến dài, nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc.”

“Nó tốn nhiều thời gian hơn chúng ta tưởng. Thật tiếc khi tôi không thể chứng kiến sự ra đời của con trai mình.”  

Anh hùng nói, người anh hùng  đã cưới một Healer, người mà trước đây còn là thành viên của nhóm.

Tổ đội bây giờ chỉ có ba người, anh hùng Eric, chiến binh Gran và tôi pháp sư Rakku. Nói chung là một lũ đực rựa.

Đối mặt với anh hùng, tôi nói,

“Hmmm, nhưng bây giờ thì cậu có thể sống với bọn trẻ bao lâu tùy thích rồi đấy”

“Mình cũng mong là vậy.”

“Con tớ bây giờ chắc cũng lớn lắm rồi. Có lẽ nó quên cả mặt thằng này luôn rồi ấy chứ”

Người chiến binh nói thêm vào. Cả anh hùng và chiến binh đều đã có vợ con. Tôi là thằng duy nhất còn độc thân.

“Đến lúc rồi. Hãy nói lời tạm biệt với nơi buồn chán này nào.”

Chỉ một lúc sau khi bọn tôi quay lại. Bọn tôi đã thấy một đội quân ác quỷ đuổi theo chúng tôi từ chiều không gian khác. Chúng kéo đến không chỉ hàng chục mà là hàng trăm tên.

Cả tổ đội đều đang bị thuong. Nếu phải đối đầu trực tiếp với chúng, bọn tôi chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

“Bọn chúng vẫn còn đông đến chừng này cơ á…?”

Tôi hét vào anh hùng, người đang đứng nhìn chúng với vẻ mặt sững sờ.

“Để đó cho tôi và đi đi!”

“Cậu nói cái quái gì vậy? Làm sao bọn này có thể bỏ cậu lại một mình!”

“Cậu biết tôi giỏi trong những trận chiến kéo dài thế nào mà”

Tôi nói với nụ cười đầy tự tin.

“Rakku. Nhưng …”

“Con cậu vẫn đang đợi cậu mà, đúng chứ?”

Anh hùng và chiến binh đều biểu lộ một biểu hiện phức tạp của sự buồn bã và thất vọng trước lời nói của tôi. Tôi nở nụ cười.

“Đừng lo, tôi sẽ bắt kịp các cậu sớm thôi được chứ”

“ ... Xin lỗi.”

Họ bắt đầu chạy đi. Trước khi rời khỏi, họ đã để lại cho tôi vài bình thuốc hồi phục và những thứ khác. Với nó, tôi có thể chiến đấu lâu thêm một chút. Tôi để nó vào trong túi của tôi.

Quỷ Vương vẫn chưa bị tiêu diệt. Khi hắn quay lại, sức mạnh của anh hùng là cần thiết để ngăn cản hắn ta. Vậy nên, không đời nào tôi để anh hùng chết ở đây.

“Giờ thì tới đây. Tao không nghĩ bọn mày có thể dễ dàng vượt qua tao đâu!”

Tôi đã hành động ngầu một chút.

Có quá nhiều kẻ địch. Tôi phải tiết kiệm ma lực nữa.

Tôi chạm vào đầu một con quỷ sau đó thổi bay nó với một viên đạn ma thuật.

Sau khi niệm phép Bind lên lũ quỷ đang cố gắng đuổi theo anh hùng, tôi thổi bay chúng.

Lúc mới đầu tôi làm rất tốt. Tôi đã giết được mười tên, và sau đó là hai mươi.

Ma lực của tôi đang giảm xuống. Cơ thể tôi bắt đầu trở nên kiệt quệ. Tôi dần mất đi nhận thức của mình.

Sự mệt mỏi từ trận chiến với Ma Thần Vương cũng dần trở nên rõ rệt.

“ Ugh!”

Cánh tay của một con quỷ cắt vào vai tôi. Một cơn đau dữ dội chạy dọc khắp vai tôi. Nhận thức vừa trở nên mơ hồ của tôi chợt rõ ràng một lần nữa. Tôi nắm lấy tay con quỷ và thổi bay nó.

“Ta vẫn chưa xong đâu.”

Một lúc sau đó, cục diện bắt đầu thay đổi.

GYAHHHH

Lòng bàn tay của một con quỷ đâm thẳng vào bụng tôi. Ngay sau đó năng lượng của tôi bị hút đi.  

   [ Drain Touch! ]

Ma thuật mà chỉ những con quỷ cấp cao sở hữu. Đây là lần đầu tiên tôi dính phải nó.

Bởi vì tôi chưa từng ở tiền tuyến, tôi chưa bao giờ phải chạm mặt trực tiếp với chúng cả.

Thời điểm tôi dính [Drain Touch], tôi đã lập tức hiểu được nó. Kĩ năng đặc biệt của tôi là [Magic Learning].

Để hồi phục lại cơ thể đang bị thương của tôi, tôi dùng [Drain Touch] lên người một con quỷ gần đó. Khi tôi sử dụng nó nhiều lần, vết thương và thể lực của tôi dần được hồi phục.

“Tới đây. Giờ tao có thể chiến với chúng mày bao năm cũng được.”

Tôi tàn sát chúng một cách vô thức kể từ đó. Không gian bên trong dày đặc bản chất ma thuật. Vì vậy, cấp độ của tôi lên rất nhanh.

Tôi có thể cảm thấy bản thân tôi liên tục trở nên mạnh hơn. Dù vậy, tôi vẫn không thể chiến đấu một cách dễ dàng. Kẻ địch cũng ngày càng mạnh hơn.

Mỗi khi tôi thấy buồn ngủ, tôi lập tức niệm [Marionette] lên người mình.

[Marionette] ban đầu là một ma thuật được sử dụng để điều khiển kẻ địch. Sử dụng nó thì tôi có thể chiến đấu ngay cả khi ngủ.

“Mình không cảm thấy  thời gian trôi qua luôn...?”

Tôi cảm thấy tôi đã chiến đấu trong một thời gian dài. Tôi tư hỏi không biết đã bao lâu kể từ khi đó. Nó có thể đã diễn ra cả tháng rồi. Tôi không ăn và thậm chí còn chiến đấu khi đang ngủ.

Ở đâu đó trong khu vực trung tâm, tôi đoạt được thanh Ma kiếm từ một con Quỷ Tướng nào đó và tiếp tục chiến đấu với nó.

Tôi gọi nó là Gươm Suy Vong, nó thật sự hữu ích, nhờ nó mà tôi có thể hút lấy sức sống của những con quỷ bị tôi cắt phải.

Vào một ngày nọ, tôi cảm thấy một nguồn ma lực mạnh mẽ tiếp cận tôi từ một chiều không gian khác.

“G O O O O O A A A A AO”

Xuất hiện với tiếng gầm lớn đó là Ma Thần Vương.

“Vậy là mày đã hồi phục. Nhanh thật đấy.”

Tôi nghĩ nó sẽ mất mười năm hoặc ít nhất vài năm để hắn hồi phục. Điều này đã nằm ngoài dự đoán của tôi.

Ma Thần Vương bắn những ngọn lửa trắng dữ dội thấm nhuần ma lực của hắn ta.

Ngay cả khi tôi tạo ra một rào bảo vệ thì nhiệt lượng vẫn được truyền đi làm tóc tôi cháy xém.

Ngay trước khi hắn hoàn thành ma thuật thiêu đốt của mình. Một kẽ hở xuất hiện ở trong cuộc tấn công. Lợi dụng sơ hở ấy, tôi chém hắn ta với Gươm Suy Vong.

“GYAAAAAAAA”

Ma Thần Vương thét lên. Nó hiệu quả một cách khó tin.Đối mặt với Ma Thần Vương đang nao núng, tôi kích hoạt [Drain Touch] mà không chậm trễ một chút nào.

Tuy nhiên, hắn đã lập lên một rào chắn ma pháp. Thế nên [Drain Touch] không thể nào xuyên qua được.

Trong cơn đau, hắn ta vẫn nhanh chóng nắm lấy cơ hội, hắn vung cây Ma kiếm của hắn lên.

Mặc dù vậy, vẫn có một đường thẳng xuất hiện trước bụng hắn ta.

Cả hai chúng tôi tiếp tục vung thanh kiếm của mình lên và trận đấu tiếp diễn. Kiếm của chúng tôi chạm nhau hàng chục lần. Trận chiến vẫn kéo dài.

Cuối cùng, cộng sự của tôi, Gươm Suy Vong bị vỡ.

Có vẻ kiếm của Quỷ Tướng không thể sánh với Ma Thần Vương rồi.  

“GRRR”

Hắn trở nên tự mãn. Trong một khoảnh khắc, nó như thể nhếch mép lên cười. Rõ ràng là hắn đang bất cẩn, đây quả là một cơ hội tốt. Tôi nhanh chóng nắm lấy nó.

“ Nhưng tao không phải kiếm sĩ, tao là ma pháp sư!”

Tôi bắn một viên đạn lửa vào bụng Ma Thần Vương. Hắn lập tức bị cháy trong giây lát. Nắm lấy cơ hội đó, tôi đưa tay vào trong lửa.

[Drain Touch]

Để chống lại ngọn lửa mọi ma lực đều được sử dụng cho rào cản ma pháp.

[Drain Touch] xuyên qua người Quỷ Vương. Da của tôi bị bỏng và thiêu đốt. Tuy nhiên, với [Drain Touch], nó hồi phục bằng cách sử dụng sinh lực được hấp thụ. Da của tôi liên tục bị đốt cháy và phục hồi.

Một cơn đau dữ dội tấn công bàn tay tôi nhưng nó không phải vấn đề. Khi nó bị cháy, nó tiếp tục hấp thụ. Ngược lại, Ma Thần Vương vẫn liên tục bị cháy trong khi sinh lực bị rút lấy.

“GRAAA…”

Cuối cùng, Ma Thần Vương cũng ngừng di chuyển. Chỉ còn lại cơ thể bị cháy đen của hắn. Ma lực của hắn cũng bị tiêu tan đi. Một sự hủy diệt hoàn toàn.

Sau khi đánh bại Ma Thần Vương, tôi nhìn xung quanh trong khi vẫn cảnh giác. Các con quỷ khác cũng đã tháo lui.

“Có phải tôi … đã làm được?”

Tôi tự hỏi, vậy nên cũng không ai đáp lại cả.

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành nó. Tôi đã bảo vệ anh hùng và cả thế giới này.

29

Bình luận (0)Facebook