Cross Connect
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: (part 2) Nỗi bất hạnh mang tên Hoshinomiya Orihime

Độ dài 4,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:09:52

#

“__________Thế”

Một giờ sau khi Yukina xâm nhập vào phòng của tôi.

Vì nhiều lí do khách quan nên tôi đang phải quay đi đánh trống lảng với khuôn mặt đỏ bừng của mình, vừa ngồi trên giường tôi vừa nói với Yukina.

“Sao cậu lại ở đây”

“Uwa, cậu ăn nói kiểu gì vậy ! Thật tồi tệ ? Vì chẳng còn cách nào khác nên tớ đã cất công đến để động viên khi thấy cậu ra kí hiệu vậy mà !”

“Động viên gì……….tớ không cần đâu.”

“Ý cậu nói là không định nhờ vả ? Trong khi mới nãy cậu còn vùi mặt vào ngực tớ rồi khóc á ?”

“____________!”

“……..A, ahaha. Thôi chúng ta dừng ở đây nhé. Thấy cậu phản ứng như vậy tớ cũng xấu hổ lắm chứ bộ. ……….Cơ mà, cậu ổn chứ, Nagi ? Vừa nãy mặt cậu đỏ hết cả lên đó ?”

“…………Cậu im đi”

Để trốn tránh mấy lời truy cứu với vẻ tinh nghịch của Yukina, tôi vừa quay đi chỗ khác vừa phản pháo.

Mà…….Đúng là, đúng là lúc nãy tôi đã tỏ ra yếu đuối thật. Khoảng 1 giờ trước, khi mà sức chịu đựng của mình đã đạt đến giới hạn thì đột nhiên Yukina xuất hiện, vào khoảnh khắc ấy, trong mắt tôi cô ấy không khác gì một vị nữ thần giáng thế. Không chỉ vậy, cổ còn khẽ gật đầu khi nhìn biểu cảm của tôi rồi vừa giơ hai cánh tay trong bộ đồ ngủ vừa nói với vẻ dịu dàng rằng “Ổn mà ?”……… Thế nên, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đắm mình vào bộ ngực mềm mại và say sưa tận hưởng sự ấm áp của lòng bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu mình.

Được ôm ấp trong cơ thể với mùi hương ngọt ngào của Yukina và cảm giác hơi nhột nhột khi mái tóc màu nâu của cô ấy chạm vào làn da, sự tuyệt vọng trong tôi như đã được gột rửa hoàn toàn________Ngay khoảnh khắc tôi nhận ra thì khoảng vài chục phút đã trôi qua.

“……………..”

“Fufu. Một người lắm mồm như Nagi mà lại im lặng như vậy, cuối cùng tớ cũng đã trông thấy vẻ ngượng ngùng của cậu.”

Nhìn chằm chằm vào thằng tôi đang tỏ ra chán nản, Yukina vừa cười vừa nói.

“À không, dù sao thì, quả nhiên Nagi vẫn còn rất trẻ con nhỉ. Dù lúc nào cũng trêu tớ nhưng lúc này cậu lại yểu điệu như vậy, tớ cảm thấy như mình vừa được tha thứ ấy.”

“Tha thứ, nhỉ…..Vừa nãy cậu còn hưng phấn lắm cơ mà. Tớ còn chưa nói đến chuyện cậu xoa đầu tớ đâu đấy.”

“Hế !? Kh, không phải đâu. Tại Nagi ôm eo nên tớ đã lỡ______Cơ mà, cậu vừa bắt tớ nói cái gì thế hả, đồ ngốc Nagi ! Đ, đại khái thì 1 tiếng vừa rồi đối với tớ dài lắm đó !? Đúng là lúc đầu cậu đã làm vẻ mặt cứ như muốn tự tử thật, nhưng cuối cùng thì cậu cũng vui vẻ trở lại rồi đúng không !?”

“Ha, hảả !? Đấy là mấy lời của tớ mới đúng, đồ ngốc Yukina ! Lúc đầu tớ đã định tránh ra rồi nhưng cậu cứ giữ mãi nên tớ không thể thoát ra được đấy !”

“Ý, ý cậu là lỗi của tớ á !? Không phải chính cậu mới là người cảm thấy hứng thú với cơ thể của tớ à______ư, a……N, này Nagi, chúng ta dừng chuyện này lại nhé ?”

Vừa nói, đầu Yukina vừa bốc hỏa như thể đang tưởng tượng ra chuyện gì đó…….Giờ có cãi nhau cũng chẳng đi đến đâu nên tôi đồng ý với cô ấy.

“Phù…….”

Vì nhiều lí do khách quan, tôi lắc cái đầu não nề của mình rồi đến ngồi bên cạnh Yukina. Khoảng cách của 2 đứa gần đến mức mà dường như người này có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia thông qua quần áo______Chỉ có điều, vấn đề này không phải do tình cờ hay sự cố nào cả. Thực ra, tôi buộc phải làm vậy bởi sự cô đơn đến hịu quạnh đang chạy trong cơ thể mình vẫn còn rất mãnh liệt.

“Ưm.”

Như thấu hiểu được nỗi lòng của tôi, Yukina không hề trốn tránh mà chỉ nở nụ cười dịu dàng. Ngoài ra, cô ấy còn chồng tay phải của mình lên bàn tay trái đang đặt trên giường của tôi. Không chỉ vậy, các ngón tay còn đan vào nhau như thể một đôi uyên ương không muốn chia xa vậy.

____Và rồi.

“Này Nagi. …….Cũng đến lúc cậu kể cho tớ rồi còn gì ? Rằng có chuyện gì đang xảy ra.”

“…….À, phải rồi nhỉ.”

Tôi khẽ gật đầu trước câu hỏi của Yukina. Đúng là đứng ở vị trí của cô ấy chắc chắn sẽ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Có lẽ tôi nên giải thích ngắn gọn một chút.

“Tuy nhiên, trước đó thì……..Này Yukina. Như tớ đã hỏi lúc nãy, tại sao cậu vẫn còn ở đây ?”

“Ế ? ………Tai sao ấy à, cậu đang nói gì thế Nagi ? Về lí do tớ nghỉ học thì không phải cậu là người biết rõ nhất sao. Ốm, là tớ đang bị ốm đó. Tuy cơn sớt đã thuyên giảm nhưng bác sĩ có dặn tớ nên nghỉ đến hết tuần mà.”

“Không, cái đó thì tớ biết”

Hiển nhiên rồi, vì tôi và Harukaze cùng với Mitsuji đã đi thăm mấy hôm trước mà. Ngoài ra, cá nhân tôi còn mới đến cả vào ngày hôm kia và hôm qua nữa. Thế nên tôi biết rõ bệnh tình của Yukina hơn ai hết.

"_________Cơ mà, chuyện đó giờ sao chẳng được."

"Sao chẳng được !? Này Nagi, không phải cậu hơi tàn nhẫn với cô bạn thưở nhỏ dễ thương, dịu dàng, tốt bụng, vì lo lăng cho cậu nên cô ấy mới đến đây à !?"

"Giờ không phải lúc nói mấy chuyện đó đâu........Haa. Này Yukina. Giờ tớ sẽ nói thẳng, có thể cậu không tin nhưng cứ nghe đi đã."

"?............Ư, ừm. Tớ hiểu rồi. Cậu cứ nói đi ?"

"Tốt. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi nhưng____cũng hơi khó để bắt đầu. Tóm lại thì, do tớ thua trong trò cá cược nên đã bị cướp mất thứ quan trọng, không chỉ vậy, thế giới còn bị thâu tóm mất rồi. Tất cả chỉ có vậy. Hết."

"Ừm. ừm........ừm ? Hế ? Ế, ếếếếếế !?"

Yukina tròn mắt ngạc nhiên tột độ rồi sau đó hét lên.

"G, gì chứ, không phải chuyện này rất nghiêm trọng sao !! Thế nên là cậu mới khóc đúng không, Nagi !?"

"Không, tớ khóc lúc nào đâu."

"Cậu im đi, đồ ngốc Nagi, chuyện đó giờ sao chẳng được ! Vừa nãy........Nagi vừa nãy đã…. ! Một người luôn tỏ thái độ thờ ơ, mặc kệ sự đời vừa mới nói về "thứ quan trọng" với mình kìa !"

".............Là chuyện đó hả."

"Chính nó ! À không, tớ cũng quan tâm đến vấn đề của thế giới lắm nhưng..........phải nói sao nhỉ, chắc nó hơi khó để giải thích !? Việc thế giới bị chinh phục đâu phải là chuyện có thể đem ra đùa cợt được !"

"Cũng đúng..........Cơ mà, cậu không nghi ngờ chuyện thế giới bị chinh phục sao."

"Ế, à tại vì Nagi đã nói rồi mà.......Với lại, tớ cũng hiểu được nhường nào khi thấy cậu suy sụp như vậy."

".................."

Vừa vuốt vuốt bàn tay trái của tôi bằng đầu ngón tay của mình, Yukina vừa nói. Song, vì nó không phiền lắm nên tôi cũng không để tâm.

"_____Nè Nagi, tiếp theo là gì ?"

Lúc tôi đang tỏ ra im lặng thì, Yukina tiếp tục mở lời với tư thế nghiêng đầu.

"Ế ? ..........Cái gì tiếp theo cơ ?"

"Thì là chuyện lúc nãy ấy. Cả việc chinh phục thế giới và cả người quan trọng với cậu, nếu cậu chỉ nói lấp lửng như vậy sao tớ hiểu được. Tớ sẽ lắng nghe hẳn hoi mà, thế nên cậu hãy giải thích đi ?"

"À........chuyện đó hả."

Bất giác, tôi đã quay đi trước khuôn mặt đang ngày càng tiến lại gần hơn của Yukina. Một thứ cảm xúc đang xoáy mạnh vào trong lồng ngực tôi.........Nếu phải dùng một từ để diễn tả thì, đó chính là "sự dao động".

______Thực ra, tôi vẫn chưa giải thích cụ thể về chuyện của Harukaze và Suzuka cho Yukina nghe.

Có lẽ cô ấy chỉ đơn thuần hiểu rằng, Harukaze là người hàng xóm mới chuyển đến, còn Suzuka thì là một ứng dụng nào đó của thể loại VR. Vì không muốn Yukina dính dáng đến Sphia nên từ trước đến nay tôi đã luôn tránh đề cập đến chúng.

Có điều........vấn đề lần này lại hoàn toàn khác, chỉ cần nhìn ra ngoài là cô ấy sẽ thấy ngay tình huống bất thường ấy. Đây không còn là chuyện mà tôi có thể nói theo ý thích của mình được.

Thế nên, một lần nữa tôi sẽ đối mặt với cô ấy rồi trả lời.

"............Vậy, tớ sẽ kể tóm tắt từ đầu____"

"Ưm..........Phải rồi..........E-to, vì sự kiện này tráng lệ quá nên tớ không biết phải phản ứng sao cả.............Ưm. Cậu đã vất vả rồi nhỉ, Nagi."

Tôi khái quát về EUC, tham vọng của Hoshinomiya Orihime và bộ mặt đằng sau của Sphia - thầy phù thủy Magus. Sau đó, ngay khi tôi giải thích về "danh thế thực sự" của Harukaze và Suzuka thì, Yukina chỉ ra vẻ tiếp thu. Xong rồi cô ấy giơ tay ra vuốt tóc tôi và nở nụ cười.

"Yoshi yoshi, ngoan lắm ngoan lắm."

"....................Cậu thích xoa đầu tớ thế cơ à ?"

"Ahaha. Ừm, có lẽ thế nhỉ. Tớ cảm thấy nó đã trở thành thói quen của tớ mất rồi.....Nhưng mà, trông cậu cũng đâu có vẻ gì là không muốn đâu ? Fufu, xem kìa, nhờ vậy mà giọng điệu của cậu đã bớt gay gắt mà."

"Ực...........cậu để ý tiểu tiết quá đấy, đồ bạn thưở nhỏ phiền phức. Cậu mau tránh ra đi."

Trong khi càu nhàu, vì xấu hổ quá nên tôi đã cho tay lên đầu. Song, do bị lấn át cả về uy thế lẫn địa vị nên tôi không có cách nào thoát ra được mà chỉ quậy phá trong vô vọng.

Thấy tôi phản kháng như vậy, đột nhiên cô ấy nhìm chằm chằm vào mắt tôi với vẻ rất nghiêm túc.

"Vậy, "người quan trọng" của Nagi có phải nhóm Harukaze-chan không ?"

"Ừ............."

Tôi trả lời ngập ngừng trong khi vẫn còn đang xấu hổ.

"______T, thế cũng tốt mà. Tờ cứ tưởng ai chứ."

“Với cả đây cũng là quyền tự do của cậu nữa…………Nhưng, nhưng mà………này Nagi, tớ hỏi cậu một câu được không ? Này nhé, cái “quan trọng” ấy____________”

“……….Ưm ?”

“À, e-to…….không có gì đâu ! Quả nhiên là nên dừng ở đây nhỉ. Tớ cảm thấy có hơi ăn gian khi hỏi cậu trực tiếp như vậy.”

“Hả……….? Ý cậu là sao.”

Có vẻ như đây là vấn đề nhạy cảm. Nếu bảo rằng tôi không quan tâm đến nó thì cũng không đúng, cơ mà tôi lại chẳng thể hỏi thẳng cô ấy được.

“Tóm lại thì, cậu hiểu tình hình hiện tại rồi đúng không ? Do Hoshinomiya Orihime đã cướp được Harukaze và Suzuka, thành thử thế giới đằng sau đang bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động của nó. Ngoài ra bởi vì toàn bộ những người trong khu vực đều bị cưỡng chế đăng nhập nên tất cả bọn họ lúc này đang chìm trong giấc ngủ ở thế giới hiện thực.”

“Cho rằng ý thực của họ bị đẩy vào trong thế giới game cũng được nhỉ ? Tớ vừa thử ngó ra ngoài thì thấy mọi người đã ngủ hết, ừm, đến đây thì tớ hiểu rồi.”

“Nếu thế thì không phải rất kì lạ ư…….Tại sao cậu vẫn còn ở đây ? Không có bất kì ai là ngoại lệ cả, một khi đã ở trong khu vực này, ấy vậy mà tại sao cậu lại.”

“……..Ưm ?”

Trước cậu hỏi của tôi, Yukina chỉ nghiêng đầu như cảm thấy nó thật kì quặc.

“Không, nếu nói về ngoại lệ thì…….vẫn còn cậu mà. Đâu nhất thiết phải chỉ có mình cậu chứ ?”

“Ế ? …..À không. Đúng thực tớ chính là một ngoại lệ. Bởi vì cơ thể tớ đã bị ảnh hưởng bởi mã hiệu bí ẩn. Không chỉ EUC, bất cứ ura-game nào của Sphia tớ đều không thể đăng nhập được.”

“Mã hiệu bí ẩn……..mã hiệu……..e-to, tuy tớ không hiểu lắm nhưng tóm lại thì Nagi là trường hợp đặc biệt nhỉ………Cơ mà, ủa, thế còn tớ thì sao ? Tại sao chỉ có mình tớ là sót lại !?”

“Thì tớ đang hỏi cậu vấn đề đó đấy……..thiệt tình.”

Trước một Yukina bắt đầu tỏ ra bối rối, tôi chỉ nhún vai vẻ chán nản. …….Mà, cũng chẳng trách được khi cô ấy phản ứng như vậy. Bởi ngay từ đầu vấn đề này đã khá là phức tạp, hiển nhiên cô ấy sẽ không thể nắm bắt hết được nếu chỉ nghe qua sơ lược.

Tôi đưa cánh tay phải ra sau gáy rồi chìm vào dòng suy nghĩ.

Trước hết______những người ở trong khu vực của EUC chắc chắn sẽ bị cưỡng chế đăng nhập đến thế giới game. Nếu không thì mưu đồ chinh phục thế giới của Hoshinomiya sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Và thứ hai, như đã giải thích với Yukina, đó là tôi không thể đăng nhập được bởi sự ảnh hưởng của mã hiệu bí ẩn. Còn việc tạo ra một nhân bản với chức năng “Copy guard” của mã hiệu giống như cơ thể tôi khi bị xâm thực là điều không thể.

Có thể nói, tôi là thằng duy nhất còn sót lại trên thế giới này______Cơ mà, ủa ?

“………….”

Phải rồi…..Mình đâu cần thiết phải suy nghĩ sâu xa làm gì. Nếu không có sự tồn tại “ngoại lệ” nào khác ngoài mã hiệu bí ẩn thì, một yếu tố tất yếu khi mà Yukina có khả năng đã bị mã hiệu tác động.

Điều này không hề vọng tưởng hay hư cấu.

______À, đúng rồi. Nhớ lại nào.

Hồi còn là học sinh trung học và đợt ura-game đầu tiên mà mình tham gia. Hồi ấy, khi dành chiến thắng với mảng tinh thần bị làm cho hư hại, tôi đã yêu cầu một phần thưởng là “cứu giúp Yukina đang sắp qua đời”_____sau đó, hình như Tendou đã đáp ứng nó một cách trọn vẹn thì phải ? Chỉ trong 1 tuần, mọi vết thương của Yukina đã hoàn toàn biến mất.

Một việc không tưởng như vậy, nền y học hiện tại chắc chắn sẽ không thể làm được.

Thế thì tại sao ? Điều này quá rõ rồi còn gì_____Tendou đã sử dụng mã hiệu bí ẩn.

“Phải rồi…….chính là nó.”

Tất nhiên, tôi không hề biết tường tận về cách thức “tái sinh” ấy, nhưng chí ít nếu dung hợp tài năng của Tendou với mã hiệu bí ẩn thì ta sẽ chứng minh được rằng “việc Harukaze hiện hình ở thế giới hiện thực” là một điều có thể thực hiện. Thế nên trị liệu bằng cách tái sinh hoàn toàn không có gì lạ hết.

Nếu vậy thì dễ hiểu thôi. Cả chuyện Yukina được cứu như thế nào và tình trạng không bị cưỡng chế đăng nhập, tất cả là do sự can thiệp của mã hiệu bí ẩn.

Nh_____nhưng mà, đợi chút đã.

Vẫn chưa hết. Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

“Khoan đã…………khoãn đã, khoan đã, khoan đã !............Không phải chứ ? Thực sự, cái này………?”

“Na, Nagi ? Này Nagi cậu ổn chứ ? Vừa rồi sắc mặt cậu kì lắm đó ?”

“À…….Tớ đang thành lập, đang liên kết mọi thứ với nhau………..!”

Thay vì trả lời câu hỏi của Yukina, tôi phun ra mấy câu nói từ trong đầu để không lỡ mất đáp án mà mình đang nắm bắt. Con tim tôi lúc này đang đập thình thịch liên hồi. Bộ não rỗng tuếch lúc 1 tiếng trước của tôi đã bắt đầu dấy lên những tiếng động như xẻ cắt.

_________Để chữa lành vết thương cho Yukina, Tendou Byakuya đã sử dụng mã hiệu bí ẩn.

Hay nói cách khác, “Tendou đã cấy mã hiệu bí ẩn vào trong cơ thể của Yukina”. Bởi vậy hiện tại Yukina đang sở hữu mã hiệu. Cô ấy không chỉ nhận được sự ảnh hưởng của nó giống như tôi mà còn sở hữu hẳn mã hiệu bí ẩn với chức năng ép buộc sinh tồn.

Nếu thế thì sao ư ? Tất cả nguồn thông tin đã hiện hữu hết rồi. Giờ tôi chỉ cần kết nối chúng lại với nhau là xong.

“…………….!”

Hơi thở gấp gáp của tôi bằng cách nào đó đã bình thường trở lại. Nhẹ nhàng cho tay vào trong túi, đầu ngón tay run rẩy của tôi chạm vào một vật cứng. Dù đã quyết định không bao giờ sử dụng nó, thế nhưng đối với tôi đây là một chuyện hoàn toàn khác.

“……….Ra là, như vậy à……”

Cất lên bằng giọng nói nghẹn ngào, tôi vừa rơm rớm nước mắt vừa nở nụ cười yếu đuối. Quyệt đi những giọt lệ của mình rồi tôi đưa thiết bị cho Yukina.

“Hế ?........C, cái gì đây ?”

“Cậu cứ cầm đi, tớ sẽ giải thích sau. Trước hết thì, cậu thử gắn nó vào cánh tay trái xem nào.”

“Ư, ừm…..tớ hiểu rồi. Tay trái nhỉ.______A, hay quá. Vừa gắn vào xong thì cái thứ trông như viên ngọc này đột nhiên phát ra màu xanh. Này Nagi, cái này là____Nagi ?”

“…………. Màu xanh nhỉ ? Nó thực sự là màu xanh nhỉ ? Chắc tớ không nhìn nhầm đâu nhỉ ?”

“Không, sao mà nhầm được chứ. Tớ chắc chắn nó là màu xanh đấy.”

Giơ thiết bị trên cổ tay về phía tôi, Yukina nhắc đi nhắc lại từ “màu xanh” mấy lần. Tạm thời bỏ qua biểu cảm bất mãn của cô ấy sang một bên, màu của viên bảo ngọc gắn trên thiết bị đúng thực sự là màu xanh. Nó không phải màu đỏ.

Tôi gật đầu sau khi xác nhận lại một lần nữa…….Sau đó tôi đưa cánh tay phải ra sau gáy.

______Nói về luật của EUC.

.

<Với [Điện não thần cơ] thì là chỉ ra người sở hữu một phần của mã hiệu bí ẩn>

<Với [Nhân vật] thì là chỉ ra điện não thần cơ sở hữu thiết bị>

.

Tức là khác với định nghĩa thực tế, trong EUC thì “Điện não thần cơ” chỉ là “người sở hữu mã hiệu bí ẩn”, nếu ta chỉ ra được là coi như điệu kiện sẽ được thiết lập mà không cần phải bận tâm đến nguồn thông tin khác, kiểu như AI chẳng hạn.

Nếu vậy thì Sasahara Yukina chính là điện não thần cơ và đáp ứng đủ điều kiện của một [nhân vật].

A, không còn nghi ngờ gì nữa…..đây chinh là cơ hội để mình lật ngược tình thế.

Bởi vì game vẫn chưa kết thúc mà. Điệu kiện chiến thắng của EUC là <Lấy về cho đội của mình toàn bộ [nhân vật]>, và người thứ sáu, sự hiện diện của một [nhân vật] khác thuộc đội của tôi như Yukina sẽ khiến cho Hoshinomiya Orihime chưa thể đáp ứng điều kiện để hoàn thành. Ngay từ đầu bà thiên tài ấy đã không biết chuyện này. Chình vì sự định nghĩa nửa vời kia mà bả đã tự đâm chính mình.

Bản thân tôi vẫn còn có thể đánh cược.

Thế nên, tất nhiên là tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Biết đâu tôi có thể đón Harukaze trở về. Biết đâu tôi có thể giành lại Suzuka thì sao. Đây chính là cơ hội cuối cùng, tia sáng lé loi còn sót lại cho thằng vừa chìm vào hố sâu của sự tuyệt vọng như tôi.

_______Tuy nhiên.

“Na, Nagi…….?”

Nếu tôi làm vậy, Yukina sẽ bị cuốn vào chuyện lớn này.

Không…….tôi biết chứ. Giờ đâu phải lúc để do dự, nếu không tiến hành thì thế giới sẽ bị lâm nguy. Tôi hiểu rõ điều đó chứ.

Có điều, tôi không thể quyết định ngay được. ……..Nếu Harukaze và Suzuka là sự tồn tại “đặc biệt” đối với tôi thì, Yukina chính là “những ngày tháng thường nhật”. Và nếu như những ngày tháng thường nhật ấy bị xâm phạm, hiển nhiên tôi sẽ phải kháng cự. Tôi không thể để cảm xúc xen vào lí trí.

Lúc tôi đang mải vắt óc suy nghĩ thì___đột nhiên.

Yukina nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi.

“Ổn mà, cậu kể đi. ……..Có phải cậu đang nảy ra ý tưởng gì không ?”

“……Yukina. Không, tớ chỉ…”

“Không được, lần này tớ sẽ không trốn tránh, không từ bỏ nữa. Chính lần này tớ sẽ không cho qua và vờ như không biết gì nữa.”

Nói xong, Yukina ngả đầu lên vai, còn hai cánh trong bộ đồ ngủ thì víu lấy người tôi. Nửa thân trên của hai đứa đang hoàn toàn dán chặt lấy nhau.

“Này, Nagi. Dù có phải nhắc đi nhặc lại bao lần cũng được, bởi vì……chúng ta là bạn thưở nhỏ của nhau đó. Khi thấy cậu làm vẻ mặt như vậy tớ không muốn phải chờ đợi thêm nữa. Hãy để tớ giúp cậu. Xin hãy để tớ được ở bên cậu.”

“………..Tớ làm vẻ mặt tệ hại vậy sao ?”

“Ahaha. Ừm, tệ lắm. Một vẻ mặt mà tớ chưa từng thấy bao giờ. Nhưng ……không chỉ chưa từng thấy bao giờ, mà có lẽ Nagi đã rất cố gắng rồi nhỉ.”

“…….!”

Giọng nói dịu dàng có chút đượm buồn của cô ấy thoáng đập vào tai tôi. Dường như, đây là những từ mà Yukina không muốn nói ra nhất. Bởi vì khi đã biết chuyện thì Yukina sẽ không bao giờ từ bỏ. Đứa bạn thưở nhỏ của tôi chắc chắn sẽ can thiệp cho dù tôi có không muốn đi chăng nữa.

“Từ trước đến này chỉ mình tớ là luôn được Nagi giúp đỡ. Từ trước đến này chỉ mình tớ là luôn nằm ngoài của mọi vấn đề. Dẫu vậy……, một đứa như tớ,….. một đứa như tớ vẫn muốn trở thành nguồn sức mạnh của cậu. Tớ muốn được đứng lên cùng với cậu. Tớ rất hạnh phúc khi Nagi lo lắng cho tớ nhưng, lúc này cậu đang gặp khó khăn đúng không ? Cậu đang rất muốn đi giải cứu cho nhóm Harukaze-chan đúng không ? Thế thì cậu đừng do dự thêm nữa.”

Thấy vậy___tôi không thể gạt cánh tay của cô ấy ra được.

“H, hơn nữa…….chỉ là cứu hai người họ thôi mà. ……..À không, tớ không có ý gì lạ đâu ! Ch, chuyện là, tại Nagi lúc nào cũng làm mấy điều ngốc nghếch, thế nên sẽ tốt hơn khi có thêm tớ đúng không ?”

“………… Đồ ngốc Yukina.”

“Hảả !?”

Ngay khi trả lời câu hỏi của Yukina xong và nở nụ cười thì, tôi đã bị cô ấy đập “bộp” một phát vào lưng. Lợi dụng điều đó, tôi đứng phắt dậy và làm khuôn mặt tươi cười kiểu gượng ép.

“Tự nhiên lại đánh tớ thế hả. Biết nguy hiểm lắm không.”

“Tại cậu nói tớ ngốc chứ bộ. Vì sao chứ !? Giờ đâu phải lúc nói mấy chuyện đó !?”

“Không phải lúc gì, tớ chỉ nói sự thật thôi. Gi mà [sẽ tốt hơn khi có thêm tớ] chứ…..Haa.”

“Ư…….Không lẽ đối với Nagi tớ chỉ là gánh nặng nên, một mình cậu vẫn tốt hơn____”

“Tớ nói thế lúc nào đâu. ………Phải là ngược lại ấy chứ.”

“……..Ngược lại ?”

Trước tư thế nghiêng đầu tỏ ra thắc mắc của Yukina, tôi quay mặt đi chỗ khác rồi hắng giọng lại. Ánh mắt của cô ấy đột nhiên trở nên kì vọng như thể hiểu được những gì tôi định nói.........Cơ mà vấn đề này khá xấu hổ, thế nên khuôn mặt tôi đang đỏ hết cả lên.

Tuy nhiên____nếu tôi không nói thì câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.

"Vì cậu là một đứa đại ngốc mà, nên tớ chỉ nói sự thực hiển nhiên thôi.

...À, đúng là tớ đã không kể cho cậu nhiều thứ. Đúng là tớ đã né tránh vì khôngmuốn cậu liên lụy. Ừm, thế nhưng đến bây giờ tớ vẫn không nghĩ mình làm vậy là sai.

Cơ mà, vấn đề lần này lại hoàn toàn khác. Cậu muốn hỗ trợ tớ ? Chẳng phải nó đã được quyết định ngay từ đầu rồi sao. Cậu muốn cùng tớ đứng lên ? Một điều tất nhiên, bởi vì nếu không có cậu thì mọi thứ sẽ không thể tiến triển. Được chứ Yukina. Tớ đã sẵn sàng rồi. Để kết thúc mọi chuyện tớ sẽ tiếp tục tiến lên cho đến cuối cùng rồi đón Harukaze và Suzuka về. Nhân tiện, tớ cũng sẽ giải cứu cả thế giới luôn.

...........Thế nên, cậu hãy đi theo tớ và chịu trách nhiệm cho tia hi vọng này trong tớ.

Giờ tớ sẽ công bố thẳng luôn_____Nếu là 2 đứa mình, cho dù có là người đứng đầu Sphia đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ thua."

Nói xong, tôi giơ cánh tay phải ra trước mặt Yukina.

Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi và im lặng một hồi lâu, cô ấy chỉ gật đầu "ừm" rồi đón lấy bàn tay tôi. Dồn lực lên đôi bàn tay đang nắm, Yukina đứng dậy. Cô ấy lặng lẽ tiến lại gần rồi bám vào ngực tôi với đôi bờ má ửng đỏ.

Vậy là mặt trận phản công đã sẵn sàng cho việc lật ngược tình thế.

"............Fufu, nhưng mà nhé. Tớ cảm thấy khá là thú vị khi thấy Nagi có bài phát biểu ngầu như vậy đấy. Mặt thì lại đỏ hết cả lên, sau cùng cậu vẫn là một tsundere nhỉ, trông cũng.... dễ thương ha ?"

"...........C, cậu là đồng minh của tớ hay là kẻ địch, giờ làm rõ luôn đi !?"

_______Tạo ra được liên kết là tốt rồi nhưng...

Niềm hi vọng trong tôi không hiểu sao bỗng chốc đã tiêu tan.

*

*

<Thời gian kết thúc ngày thứ 4 của EUC - kinh qua nửa chặng>

<Trạng thái sở hữu [nhân vật]>

<[Tarumi Yuunagi]______Cá thể điện não thần cơ giả thêm vào "Yukina">

<[Hoshinomiya Orihime]________Điện não thần cơ số hiệu 1 "Cosmos", số hiệu 2 "Suzuka”, số hiệu 5 "Harukaze".>

<Các loại [Luật thêm vào]>

<Luật giới hạn thời gian / Luật giới hạn khu vực / Luật đồng sự / Luật loại bỏ chế độ ẩn mật> (Mất hiệu lực)

<Luật chuyển đổi hệ thống của quỷ / Luật cấm truyền tin / Luật của sự chú ý / Luật cộng trạng thái>

<Trạng thái: Tái triển khai>

default.JPG

-Izayoi: Này, này bà nữ hoàng. Tôi muốn hỏi một điều…….Như thế là chúng ta thua rồi à ?

-Mitsuji: …………….

Chắc vậy.

-Izayoi: Phải rồi nhỉ.

Haaaaaaa……….Thực tình, lâu rồi mới có trò vui vậy mà, chẳng được thỏa mãn chút nào cả. Chí ít cũng phải trông thấy mặt của mụ Hoshinomiya chứ.

Cơ mà vận mệnh thế giới được ủy thác cho tên Yuunagi ấy à. Đúng trò mèo.

-Mitsuji: Biết sao được. Không riêng gì Tsukimi đâu, cả tôi cũng không có vai trò gì.

-Izayoi: Tsukimi ?

Không, tên tôi là Izayoi (Thập lục dạ) cơ mà ? Cũng không phải Juugoya (Thập ngũ dạ) hay gì đâu đấy ? Cơ mà, vì tính toán sai và không có vai trò nên mới lực bất tòng tâm nhỉ____, tôi đã phải cố gắng lắm mới không suy sụp đấy.

-Mitsuji: Tự độc thoại rồi tự tsukkomi. Tuyệt quá.

-Izayoi: Làm đếch gì có, con nha đầu thối………Chậc, mà dẹp đi. Tóm lại thì âu cũng chỉ là vấn đề bội thực.

Này nữ hoàng, lúc này cô đang ở trường đúng không ?

-Mitsuji: Một, một, chín………..moshi moshi ? Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi đã bị xác định vị trí của mình. Mau mau đến đây đi. Tính mạng tôi đang gặp nguy hiểm.

-Izayoi: Nếu thế thì cô phải gọi số 110 chứ, cô bị đụt à !

Cơ mà đấy không phải điều tôi muốn nói………Cô, đi quẩy game với tôi đi. Ở đấy chúng ta sẽ thi đâu luôn ? Chứ cứ thể này khó chịu lắm.

-Mitsuji: Fu………Dám gửi lời khiêu chiến với con này cơ à, thật ngạo mạn. Thật nực cười.

Nếu tôi thắng thì phải bao đấy nhé.

-Izayoi:______Ha!

Thua thì đừng có mà khóc đấy !

Bình luận (0)Facebook