Cross Connect
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: (part 1) Nỗi bất hạnh mang tên Hoshinomiya Orihime

Độ dài 4,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:09:51

#

Thất bại rồi.

Tôi đã phạm phải sai lầm lớn. Đúng là một kế hoạch ngu ngốc.

“…………Chết tiệt !”

Tôi tỏ ra hối hận trong khi chạy quanh sân trường bằng cơ thể của Harukaze

.

Vì sao lại lên cơ sự này, tất cả là do luật thêm vào ngày thứ 4 của Hoshinomiya. <Luật cộng trạng thái>_______Đó là luật cộng số lượng hiện tại của pin vào chỉ số trạng thái cơ thể của người sở hữu thiết bị. Bởi vậy những người [Đồng sự] sẽ ngày càng yếu đi do lượng pin không được phục hồi sau khi kết thúc 1 ngày.

Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ có vậy. Nếu chỉ có nhiêu đó tôi cũng sẽ không phải lép vế như thế này.

…….Sau cùng thì, luật do tôi ban hành đã hoàn toàn phản tác dụng.

______<Loại bỏ chế độ ẩn mật>.

Đúng vậy, đó là luật khai trừ chức năng <Ẩn mật> từ tất cả các thiết bị trong game.

Ừm……..Tuy không phải muốn biện minh cho mình nhưng bản thân cái luật này nó cũng không hắn là xấu. Chỉ tại <luật cộng trạng thái> mà phương pháp duy nhất để đối phó với Cosmos đã đổ sông đổ bể, khả năng hoạt động của Mitsuji và Izayoi thì bị hạn chế. Thành thử chúng tôi đã hủy bỏ kế sách phòng ngự và chuyển sang chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh.

.

Tuy nhiên.

Cuộc chiến ở hiệp 1 trong ngày thứ 4 đã hoàn toàn thất bại một cách thảm hại.

.

Bởi ngay từ đầu tôi đã hiểu sai về ý nghĩa trong luật của Hoshinomiya. Tôi đã nghĩ rằng <Luật cộng trạng thái> chỉ đơn giản để nhằm đối phó với <Luật đồng sự>.

Song, nó không phải vậy. Hiệu quả của cái luật ấy không hề nửa vời đến như thế.

………Nó chính là luật gây bất lợi cho nhưng ai làm “quỷ” trước.

Khi săn điện não thần cơ ở đội của đối phương, trước hết quỷ sẽ phải sử dụng chế độ <Tìm kiếm> . Và một khi đã sử dụng thì lượng pin sẽ không còn như nhau nữa, dẫn đến việc bên phía đào tẩu sẽ có lợi thế hơn trong giai đoạn đầu do sự bù trừ trạng thái.

“Không chỉ vậy để bặt kịp con mồi, quỷ cần phải sử dụng tiếp <Gia tốc> để thêm vào, chính vì thế mà sự chênh lệch trạng thái sẽ ngày càng lớn…….một chuỗi hệ thống hoàn hảo. Kết cục là tình hình ở phe quỷ ngày càng tệ hại hơn.”

Haa, tôi khẽ thở dài……2 người [đồng sự] Mitsuji và Izayoi hôm nay họ vẫn phát huy khả năng game sense của mình, nhưng sự “vụng về” của Cosmos đã liên tiếp giúp cô ấy tránh được các tình huống nguy hiểm, song chẳng mấy chốc cuộc truy đuổi đã buộc phải chấm dứt do lượng pin còn lại đã hết.

Ngoài ra, do mất dấu của Suzuka giữa chừng nên hiện tại tôi phải tự thân vận động.

Cuộc chiến thứ 2 vào ngày thứ 4 của EUC. Từ lúc bắt đầu đến giờ cũng được khoảng 1 tiếng 20 phút.

“Vẫn còn tới 10 phút nữa cơ à…….”

Bất giác tôi đã để lộ ra giọng nói yếu ớt của mình_____Aa, thiệt tình. Dừng lại thôi. Mày còn gì để than thở khi chỉ còn một mình lúc này đây cơ chứ.

Mình nên sắp xếp lại tình huống trước khi Cosmos tìm ra thì hơn.

Đầu tiên, lượng pin của tôi chỉ còn lại 30%. Vì muốn bất phân thắng bại trong ngày hôm nay nên tôi đã tiêu tôn một phần lớn dung lượng chỉ để <Tạo> và <Gia tốc>. Về phía Suzuka chắc cũng vậy. Chỉ có mình Cosmos là duy trì được chỉ số do được thừa hưởng lợi ích từ <Luật cộng trạng thái>.

Chưa tính đến chuyện không thể sử dụng <Ẩn mật>, chúng tôi đã hoàn toàn yếu thế.

Thế nên_____trước hết, tôi chỉ còn một cách duy nhất là “chạy thoát trong 10 phút còn lại”. Tuy phải giảm tiêu chí so với 1 tiếng trước, nhưng đáng tiếc rằng trong tình huống này tôi không có sự lựa chọn nào khác.

"...........phù........."

Vừa dựa lưng vào bức tường trên hành lang tôi vừa thở dài, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày tôi thở dài rồi.

_______Xin mày. Xin mày đấy. Mau mau kết thúc đi trời.

Nếu giờ mà Cosmos phát hiện ra tôi thì_____

"................Ế ?"

Lúc đang mải suy nghĩ một cách tiêu cực thì, đột nhiên cánh tay trái tôi cảm thấy có gì đó rung lên.

Là thiết bị. Do bị ảnh hưởng của <luật hạn chế truyền tin> mà dường như nó đã không được dùng để giao tiếp trong EUC, tuy nhiên vào thời điểm này thì nó lại rung rung đến mấy lần.

..........Một điềm xấu.

Dù nói vậy nhưng tôi cũng không thể phớt lờ nó được, vừa run rẩy tôi vừa dùng ngón tay chạm vào thiết bị để mở hình chiếu của màn hình lên. Ngay lập tức, tin nhắn hệ thống đã đập vào mắt tôi. Chỉ một dòng, chỉ với một dòng thông báo hết sức đơn giản mà nó khiến tôi như bị dội thẳng gáo nước lạnh vào đầu.

Dòng chữ tuyệt vọng ấy______nó chỉ đơn thuần là đang nói lên sự thật rất phũ phàng.

<Bảo ngọc của điện não thần cơ số hiệu 2 đã chuyển sang màu đỏ>.

"Chó... chếtttttttttttttttttttttttttttttttttt !"

________Aa, hết rồi.....

Điện não thần cơ số hiệu 2 ấy, không ai khác chính là Suzuka. Cô ấy đã bị Cosmos <Bắt giữ> và bị buộc phải đổi phe. Sau khi lạc mất nhau, tôi chỉ còn biết chạy trốn một mình như một con nhỏ công chúa ích kỉ, còn cô ấy thì bị Hoshinomiya Orihime tấn công ở nơi nào đó mà tôi không hề hay biết.

Luôn bị ức hiếp trong thời gian dài bởi người chế tác ra mình - Oboro Tsukuyomi, cô gái nhỏ đã được giải phóng khỏi cái lồng sau khi tôi hoàn thành SSR____thế nhưng, không lẽ nào môt lần nữa, cô ấy lại phải quay về bên Sphia.

"....................!!"

Thất thần ngồi xuống khi đang dựa lưng vào tường, tôi bắt đầu khuấy tóc mình bằng cả hai tay.

Tại mình.........tất cả là tại mình. Bởi vì nếu còn chức năng <Ẩn mật> thì Suzuka chắc chắn sẽ không thể bị <Bắt giữ> nhanh như vậy được. Cô ấy chắc chắn sẽ không thể bị đánh bại dễ dàng như vậy được. Nỗi ân hận, khó chịu, day dứt này đang liên tục giày vò và khiến tôi không muốn nghĩ gì thêm nữa.

Và giờ thì, tôi cũng đã bị bắt kịp.

[_________Cậu đã vất vả rồi]

"!!"

Chủ nhân của giọng nói vừa cất lên ấy chính là Hoshinomiya. Một giọng nói thờ ơ trộn lẫn với kiểu cười lạnh lùng trong vùng không gian yên ắng, song vì lí do nào đó tôi có thể nghe thấy được từ thiết bị của mình.

Chỉ trong chốc lát, tôi đã trở nên lúng túng do không biết chuyện gì đang xảy ra..........nhưng sau cùng tôi cũng đã hiểu.

Là Suzuka. Nếu có "năng lực can thiệp lên thiết bị" của cô ấy thì không một thao tác nào có thể chặn được. Cho dù <Luật hạn chế truyền tin> đang có hiệu nghiệm nhưng nó lại không có tác dụng đối với giữa thế giới hiện thực và thế giới game.

Trong khi nheo đôi mắt xanh lại với vẻ cau có, tôi trả lời một cách gắt gỏng.

"Vất vả...........? Cô muốn nói cái gì, Hoshinomiya."

[Thì ngoài game ra còn chuyện nào khác để nói nữa. Cậu vẫn chưa thông à. Sao không thử nghĩ lại về mấy lời trịnh trọng của tôi đi.]

"À, sao mà được chứ. Mấy lời nói của cô chủ yếu chỉ đang muốn chế nhạo tôi thôi. Hơn nữa.......không phải lời chào hỏi của cô có hơi sớm à. Game vẫn chưa kết thúc đâu đấy.".

Nói xong, tôi nắm chặt bàn tay lại.

.........Ph, phải rồi. Dù trạng thái tinh thần lúc này không được tốt lắm nhưng tôi không được phép tuyệt vọng. Chỉ cần Harukaze chưa bị <Bắt giữ> thì Hoshinomiya sẽ chưa thể thắng. Vậy nên việc từ bỏ bây giờ vẫn là quá sớm.

"Mà, đúng là hiện tại tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thật. Nhưng ngày mai, vào ngày thứ năm người ra luật trước sẽ là tôi. Cho dù có phải dùng đến thủ đoạn nào, để cứu vãn tình thế thì____"

[..........Fufufu.]

"..........Cô cười cái gì !"

[À không. Tôi chỉ thấy sự ranh mãnh của cậu thật buồn cười ấy mà. Cụ thể thì....xem nào. Để tôi gợi ý nhé, cậu nhìn vào đồng hồ đi]

".........Đồng hồ ?"

Vì chẳng có lí do gì để từ chối nên tôi vừa nhăn mặt, vừa tuân theo chỉ thị của Hoshinomiya và nhìn vào góc thời gian được hiển thị trên thiết bị. 6 giờ 7 phút chiều. Đã qua cả thời gian kết thúc vài phút……, cơ mà, ế ?

“Thời gian kết thúc của buổi chiều đã hết rồi…….? Như vậy tức là sao ?”

Kì lạ. Quá kì lạ. Sau tất cả cho đến ngày hôm qua, ngay khi hết thời gian là “việc cưỡng chế đăng xuất” sẽ phát sinh. Cho dù đó không phải lời giải thích thỏa đáng đi nữa, nhưng bình thường thì ngày hôm nay chắc chắn cũng sẽ phải vậy. Ấy thế mà, tại sao tôi vẫn chưa được đăng xuất ?

Để chắc chắn, tôi cúi xuống rồi nhìn lại lần nữa…….Tuy nhiên dù có nhìn thế nào thì cái cơ thể nhỏ nhắn mềm mại này không phải của Tarumi Yuunagi, mà là của Harukaze.

Vấy tức là, vì lí do nào đó ngày thứ 4 của EUC vẫn chưa được chấm dứt_____

“________Khoan đã.”

Sự ớn lạnh đột nhiên dấy lên mạnh mẽ trên cơ thể, vừa trợn trừng đôi mắt tôi vừa đưa cánh tay phải ra sau gáy. …….Phải rồi. Chính là nó. Sao mình lại quên cơ chứ. Sao mình lại không để ý đến nó cơ chứ.

Vào ngày đầu khai mở EUC.

Trong đợt hướng dẫn trước khi game được bắt đầu, Ruri-senpai có nhắc đến rằng____Luật thêm vào sẽ được ban hành khi ta chỉ đích danh điện não thần cơ trong đội, luật đó chỉ có hiệu lực nếu điện não thần cơ tương ứng còn trong đội.

Vậy thì việc cưỡng chế đăng xuất chưa xảy ra không phải do lỗi bug, cũng phải do lag hay gì cả.

“Vì đối tượng đặt cược <luật giới hạn thời gian> là Suzuka đã bị cướp mất nên…….. “Ngày hôm nay” vẫn chưa kết thúc.”

[À, ừm. Đúng rồi đấy.]

Một lần nữa, Hoshinomiya lại vừa cười vừa nói.

Đúng vậy……..thời gian triển khai của EUC mỗi ngày chỉ có 3 tiếng, thế nhưng nó không phải thiết lập cơ bản mà là <Luật thêm vào> do tôi đã ban hành ngay ngày đầu tiên. Vậy nên, hiển nhiên là chức năng ấy cũng sẽ biến mất khi Suzuka chuyển phe sang đội của Hoshinomiya.

“Không, vẫn chưa hết.”

Nhớ lại nào____Ngay khi mình đưa ra <Luật giới hạn thời gian>, cô ta đã thêm luật gì ? <Luật hệ thống chuyển đổi của quỷ>. Một luật táo bạo chuyển đổi từ hệ thống tranh đấu sang thể chế đánh theo lượt. ……..Cái này có thực sự công bằng ?

“…..Aa, hiểu rồi. Ra đó là lí do vì sao cô nói vòng vo như vậy. Từ sự hướng dẫn trước khi ngày thứ nhất bắt đầu……..ngay từ thời điểm ấy mọi thứ đã đi theo quỹ đạo của nó, chết tiệt !!”

_____Trong thời gian chơi ngay đầu, <Hệ thống chuyển đổi của quỷ> có ghi rằng 1 tiếng rưỡi đầu tiên thuộc về đội của tôi, thời gian còn lại là của đội Hoshinomiya.

Điều này chỉ công bằng khi <Luật giới hạn thời gian> còn hiệu lực. Vì tất cả đều được giới hạn trong 3 tiếng nên tôi đã lầm tưởng.

Song…….sự nhiễu luật sẽ được sinh ra nếu <sự giới hạn thời gian> không còn nữa.

Theo đó, Cosmos sẽ mãi mãi là “quỷ”. Cho dù có trôi qua bao lâu đi chăng nữa. 1 ngày 24 tiếng, tôi chỉ có thể làm quỷ trong 1 tiếng rưỡi, nhưng với Cosmos là vô tận.

“N……như vậy, thì______”

[Chuyện cậu thất bại sẽ không thể thay đổi đâu. ……..Ừm, cách giải thích của cậu rất đúng đấy.]

Trái ngược với vẻ mặt tuyệt vọng của tôi, giọng nói của Hoshinomiya phát ra từ thiết bị có vẻ rất hứng khởi. Tôi bắt đầu dằng xé con tìm mình trong bộ dạng như thể chẳng còn gì để mất nữa.

[Để tôi nói lại lần nữa_____Người chiến thằng trong EUC là tôi. Thời điểm mà cậu bị Cosmos <Bắt giữ> thì cũng là lúc GAME END. Ngoài ra, vì sự giới hạn thời gian đã không còn nên dù cậu có phản kháng cỡ nào cũng vô ích thôi. Mà, nếu cậu muốn giãy chết thì cứ tự nhiên.]

“………….”

[……….Cơ mà lúc này cậu chẳng còn tâm trạng nào nữa đâu nhỉ. Đúng là đứng ở vị trí của cậu thì đó là điều bất khả thi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ cậu nên suy sụp như vậy. Xét về mặt tổng quan hay khách quan, cậu đã là một vị anh hùng hẳn hoi. Chỉ là,

đối thủ lần này có hơi quá sức so với cậu nhỉ. Thế nên, cậu hãy bỏ cuộc đi.]

“……..B, bỏ cuộc…….?”

[Phải. Ngoài việc đó ra thì cậu còn có thể làm gì ? Cho dù có dắt ra đây điện não thần cơ thứ 6 đi chăng nữa, mà đấy lại là chuyện khác nhỉ______fufu. À nhắc mới nhớ, cậu đã bác bỏ nó ngay từ đầu nhỉ.]

Vì không muốn nghe những lời nói bông đùa ấy thêm nữa, tôi đã lấy hai tay che tai lại một cách đau đớn và cắt bỏ hoàn toàn mọi âm thanh phảng lên từ bên ngoài. Nếu phải tiếp chuyện với cô ta chắc tôi sẽ phát điên mất.

________Hoshinomiya Orihime. Người đừng đầu của Sphia “thầy phù thủy Magus”. Một thiên tài của thiên tài.

Đúng như những gì Ruri-senpai đã “cảnh báo” tôi mấy tiếng trước………Ngay từ đầu của đầu, cô ta đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để trừ khử tôi.

“……….Ha, haa…………..”

Giờ đến thậm chí cả việc thở bình thường tôi cũng không thể.

Dẫu cho cơ thể tôi phải phát nhiệt khi chạy vòng quanh nãy giờ, nhưng cớ sao nó lại lạnh như vậy.

Thèo đà đó, tầm nhìn của tôi bắt đầu trở nên run rẩy______

“……….Đã bắt giữ <Người chơi có tính thù địch>.”

.

.

.

________Cộp cộp, tiếng bước chân của Cosmos vang lên, hình bóng của cô ấy đập vào mắt tôi.

Không còn một cơ hội nào để chống cự, thằng tôi này chỉ còn cách bước đến ngưỡng cửa “tử thần”.

default.JPG

*

*

#

<Xác nhận sự thay đổi đội của điện não thần cơ số hiệu 2 “Suzuka”>

<Xác nhận sự thay đổi đội của điện não thần cơ số hiệu 5 “Harukaze”>

<Theo việc di chuyển này, [nhân vật] sở hữu thuộc đội của Tarumi Yuunagi trở về 0. Đồng thời đánh mất toàn bộ luật đặt cược ứng với [nhân vật]>

<Hoàn tất xử lý sự mất hiệu lực của luật thêm vào. Quyền hạn tiếp tục game của [người chơi] Tarumi Yuunagi bị tạm ngưng>

<Ước tính còn 4 giờ 22 phút 30 giây cho đến khi xử lý xong toàn bộ hệ thông quản lý dữ liệu. Game Ex. Unlimited Conquest chính thức kết thúc____>

*

*

_____Lúc nhận ra thì tôi đã quay trở lại thế giới hiện thực.

Tuần đầu của tháng 11, vào buổi hoàng hôn khi mặt trời sắp lặn. Dù đã chập tối nhưng đèn điện trong lớp học vẫn không được bật, một bầu trời u ám giống như thế giới bên kia khiến cho tôi có cảm giác hơi rờn rợn.

“…………”

Ở bên bàn giáo viên Hoshinomiya chỉ đứng đó mỉm cười mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, thấy vậy tôi cũng chẳng nói chẳng rằng mà quay đi. Bởi đang là ngày nghỉ nên trong lớp học lúc này không có ai cả. Chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa, ánh mắt tôi cứ dán chặt vào cánh cửa ở đằng sau, bởi vì tôi muốn bỏ chạy, muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Và rồi, ở đằng đó.

“A…….”

Vì không muốn phải nhìn trực tiếp vào Hoshinomiya, tôi đã lảng tránh nhưng bất thình lình lại chạm mắt với Ruri-senpai. Vẫn là vẻ ngoài với áo khoác chùm đầu và cái quần ngắn như mọi khi, song vì lí do nào đó mà chị ấy đã bỏ mũ xuống. Nét mặt yêu kiều và mái tóc đen óng mượt ấy đang bị lộ ra.

Vừa ôm lấy cánh tay trái bằng bàn tay phải, senpai vừa tỏ ra rụt rè.

“Ee-to……..Ahaha. Xin lỗi nhé, vào những lúc thế này chị chẳng biết phải nói gì cả. Dẫu cho trước đó chị đã nghĩ rất nhiều rồi vậy mà.”

“À không…..Dù chị có nói đi nữa, lúc này em cũng không bình tĩnh lại được đâu.”

“À, ừm. Phải rồi nhỉ. Khi phải động viên một trái tim đang tràn đầy sự đau khổ thì, chị không biết nên dùng lời lẽ như thế nào cho thích hợp. Với cả, vì không còn chỗ nào nữa nên chị mới đứng đây.”

“……………”

“A……xin lỗi xin lỗi. Chuyện đã thành ra thế này thì cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ. Việc cậu buồn cũng là lẽ dĩ nhiên. Thế nên ý chị không phải vậy, điều chị muốn nói là…….e, e-to, là gì ấy nhỉ.”

Nói với vẻ ngập ngừng, bất giác senpai đã làm cử chỉ kéo mũ xuống bằng bàn tay phải. Tuy nhiên, ngay từ đầu hình như cái áo ấy đã không có mũ rồi. Khuôn mặt dần trở nên nhuộm đỏ, senpai quay quay đầu ngón tay trỏ rồi nhìn đi chỗ khác đánh trống lảng.

Một lúc sau, chị ấy cho tay vào trong túi áo và lấy cái gì đó.

“Ph, phải rồi…….Vậy thế này thì sao ?”

Ruri-senpai bỏ tay ra rồi nói bằng giọng điệu lo lắng. Tưởng rằng chị ấy lại lấy thanh kẹo như mọi khi nên tôi thử nhìn xuống nhưng_____nó hoàn toàn không phải.

Thứ chị ta đang cẩm là thiết bị game của EUC.

“………!? ……..Cái, đó, chị định tấn công hay làm gì sao, senpai.”

“_____A, không, không phải ! Đợi chị chút. Chị hoàn toàn không có ý định đó.”

“Thế chị định làm gì.”

“Có lẽ…..việc này có hơi dư thừa nhưng…..thực ra, thiết bị của người quản lý có chức năng thu hình. Thế nên, hình ảnh được chiếu trong EUC vẫn còn được lưu lại.”

………Sau khi hiểu được những gì senpai muốn nói, bất giác tôi đã trở nên im bặt.

Chức năng thu hình được đính kèm trong thiết bị_____Có lẽ chị ấy muốn giao cho tôi một thứ giống như cuốn album. Thay vì cảm thấy có lỗi với Harukaze và Suzuka, thứ này sẽ giúp tôi kiềm chế bản thân.

“_______Q, quả nhiên là cậu giận nhỉ ?”

Thấy tôi nhăn mặt mà chẳng nói chẳng rằng, senpai vội vàng nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ.

“Nếu đúng vậy thì, để chị nói lại lần nữa…….chị xin lỗi. Vì chị là kiểu người không biết đọc bầu không khí mà. Về vấn đề đó chị sẽ xem xét và kiểm điểm bản thân…… Nhưng mà, lúc này chị là đồng minh của cậu. Thế nên, nếu có thể chị muốn cậu hãy tin tượng chị.”

“……….”

“…….Cậu cứ nhìn thẳng vào chị đi. Xem này, chị không có che mũ đâu.”

Nói xong, senpai bước 1 bước tiến lại gần rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi ở vị trí thấp hơn. Nụ cười gượng gạo của chị ấy có hơi chút đượm buồn, tôi không hề cảm thấy ý đồ nào từ gương mặt đó cả.

____Thiệt tình, mình đúng là một thằng tồi tệ mà.

Senpai đâu có lỗi gì. Mặc dù cách xử lý có hơi vụng về và kì quặc nhưng chị ấy đã thực sự lo lắng cho tôi. Nếu tôi nổi giận với senpai lúc này thì chẳng khác nào giận cả chém thớt cả. Một thằng tệ hại, cặn bã đột nhiên đi đổ tội cho người khác.

“……..Em, hiểu rồi. Em nghĩ mình không xem đâu nhưng…….em xin nhận.”

Tôi nhận lấy thiết bị từ senpai rồi nhét sâu vào túi.

“Này, Hoshinomiya. …….Xin cô. Tôi có ra sao cũng được nhưng bọn họ thì_____!”

“Cậu cứ yên tâm. Tôi không rảnh để đi hành mấy “con tốt” trong kế hoạch của mình đâu.”

Hoshinomiya nở nụ cười nhạt nhẽo, sau khi nhìn cô ta xong, tôi cứ thế nhắm chặt mắt lại rồi rời khỏi lớp học.

*

*

*

#

_____Chỉ vài bước chân đầu tiên là tôi có thể bước đi bình thường.

“…………!”

Tôi không hiểu cơ thể mình đang di chuyển như thế nào. Cơ mà chính vì không hiểu nên lúc này tôi chỉ đang đơn thuần là cử động chân.

Tôi không hiểu cách để sử dụng cái đầu là như thế nào. Cơ mà chính vì không hiểu nên bộ óc tôi đã chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Mình đã thua_______mình đã thua. Mình đã thua. Mình đã thua.

Harukaze và Suzuka đã bị Hoshinomiya cướp mất.

Giờ mình phải làm sao ? Mình phải làm gì mới được ? Hay là chẳng cần làm gì nữa ?..........Aa, đúng rồi. Bởi vì EUC là “trò chơi đuổi bắt”, cướp điện não thần cơ của nhau mà. Mình chẳng còn lại gì khi mà đã đánh mắt 2 món đặt cược là Suzuka và Harukaze.

Mình đã không thể bảo về hai người họ. Mình đã không thể________

“……..2 người ?”

Nghĩ đến đây tôi mới giật mình rồi đứng khựng lại.

2 người…….? Có thức sự đúng như vậy không ? Có thực sự thứ tôi đánh mất chỉ có nhiêu đó ? Không đúng. Thiệt hại không chỉ đến thế.

Bởi vì, mục tiêu của Hoshinomiya là__________”Chinh phục thế giới”.

“……!”

Như bị tấn công bởi sự ớn lạnh đến rợn người, một lần nữa tôi lại bỏ chạy. Tôi bước xuống cầu thang một cách mất tự chủ. Tôi rút đôi giày trong tủ rồi phi ra cửa một cách cục cằn. Đột nhập vào sân trường, chạy đến chỗ cổng, sau đó tôi đứng thất thần ở chỗ con đường lớn.

“A……..a………!”

Tôi ngơ ngác nhìn vào quang cảnh đang đập vào mắt mình.

Một con đường lớn luôn tràn ngập những chiếc xe ô tô chạy qua lại. Tuyến đường động mạch chủ của thành phố này, ấy vậy mà giờ đến một bóng người cũng không có. ……..Không. Không phải là không có ai. Chỉ là họ chưa thức dậy thôi. Bên trong những chiếc xe ô tô đang đậu bát nháo ngoài kia là những con người đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Vậy tức là………

Không còn ai ngoài mình, tất cả bọn họ đã bị cưỡng chế đăng nhập vào EUC !”

……..Chỉ có thể là nó.

Hậu quả của việc khi <Luật giới hạn thời gian> và <Luật giới hạn khu vực> biến mất. Thành ra EUC có thể mở rộng đến bất kì nơi đâu nó muốn. Một sự lan tỏa không có giới hạn, và rồi “cưỡng chế đăng nhập” sẽ nuốt chửng con người ở thế giới hiện thực.

Tại mình_______tất cả là tại mình đã thua game.

Harukaze bị cướp mất. Suzuka bị cướp mất…….Và giờ thì thế giới cũng bị cướp luôn.

“Gu…….a, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !”

Đứng ở trước cổng trường rồi gào thét, sau đó tôi thất thần ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Sự bất lực đến tột cùng. Sự thất bại. Sự hối hận. Sự hiu quạnh. Sự day dứt. Sự khóc than. Và sau cùng là sự tuyệt vọng. Tất cả mọi cảm xúc đó đang dấy lên mạnh mẽ trong cơ thể tôi. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này nữa. Tôi muốn biến mất, muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Thế nhưng, hiển nhiên là chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra cả.

Tôi thúc giục, cưỡng ép cái cơ thể vô dụng này bước đi trên con đường mòn.

.

.

Cuối cùng, tôi cũng về đến nhà khi phải mất gấp 10 lần thời gian so với bình thường.

Trên đường đi tôi không ngẫu nhiên bắt gặp 1 ai cả. Tuy chưa rõ lắm phạm vi xâm thực của EUC nhưng chí ít thì với hiện trạng này, trong khu vực vài kilomet tính từ trường học sẽ bị ảnh hưởng.

“_________,haa………..”

Vừa nghĩ bâng qươ tôi vừa đi lên phòng, mở toang rèm và cửa sổ để cho luồng khí lạnh tỏa vào phòng, sau đó tôi ngả lưng lên giường và nằm ở tư thế ngửa mặt lên trần, tay phải đặt lên trán.

Những lúc như thế này, nếu là Harukaze chắc nhỏ đã đến bên tôi rồi nhẹ nhàng động viên nhỉ.

Nếu là Suzuka chắc cô ấy đã tự tiện xuất hiện trên màn hình rồi khích lệ chăng.

Dù chẳng có nghĩa lí gì nhưng những mộng tưởng ấy đang liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

"................"

Thực sự, tôi rất ghét bản thân mình.

Có lẽ vì luôn là người hoàn thành ura-game nên tôi đã trở nên quá ngạo mạn. Như trong SSR hay ROC, cho dù đối thủ có là lãnh đạo của Sphia nhưng tôi vẫn luôn có thể phản kháng lại cho đến giấy phút cuối cùng. Thành ra tôi đã chủ quan. Tôi đã luôn cho rằng Cosmos chỉ là một "cô gái vụng về" và bị Hoshinomiya lợi dụng chính sự lơ đãng đó của mình.

Chỉ vì vậy mà mọi thứ tôi dầy xây dựng cho đến giờ đã đổ sông đổ biển.

"............Thế nên là mình mới phải cô đơn ở đây sao."

Tôi lẩm bẩm mấy lời tự chế giễu bản thân. Dù cửa sổ đang được mở ra nhưng tôi không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào bên ngoài cả.

Đúng vậy. Bởi vì tôi không thể đăng nhập vào game của Sphia được.

Trong khi ai ai cũng đi đến thế giới game của EUC thì nơi đây chỉ còn lại mình tôi ở thế giới hiện thực. Không chỉ vậy, do đã đánh mất Harukaze và Suzuka nên tôi cũng không thể hoán đổi với ai nữa. Một thân một mình một thế giới, tôi sẽ phải lưu lạc nơi thị trấn ngủ yên này.

Chẳng nhẽ tôi sẽ mãi mãi cô độc như thế này sao ?

Chẳng nhẽ tôi sẽ phải chịu trách nhiệm khi để thua game và ngày ngày chứng kiến cảnh thế giới dần bị xâm thực sao ?

Chuyện như vậy.........sao tôi có thể chịu được. Một vài ngày thì không sao nhưng sự vĩnh cửu này.

"..........Chí ít thì, hãy mang thằng này theo với chứ.......!"

Nhắm chặt mắt lại, vừa nói tôi vừa nhấn vào nút nguồn trên điện thoại.

Cứ thế này, chắc chắn tôi sẽ dần bị mục rữa theo thời gian.

Bời lẽ tôi không còn bất cứ lí do nào để tiếp tục cố gắng cả. Vì muốn bảo vệ Harukaze nên tôi đã tham gia EUC. Vì không muốn Suzuka bị cướp đi nên tôi đã không ngần ngại mà phản kháng lại. Thế nhưng nếu như họ không còn nữa thì, rốt cuộc tôi đứng lên để làm gì.

Khi "Ngọn lửa" bùng cháy bên trong mình biến mất, tôi muốn buông xuôi tất cả.

Tôi muốn quay lại làm kẻ "không tin vào con người" như trước kia.

.

__________Thế rồi, đột nhiên vào lúc đó.

".............Ế ?"

Cộc, tôi khẽ nhún vai khi nhận thấy có tiếng động nhỏ. ...........Gì thế nhỉ ? Chim chóc gì à_______Cộc. Thứ âm thanh tiếp tục vang lên và chặn ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Nó phát ra từ hướng cửa sổ.

Hình như là tiếng cây gậy đang đập vào cái gì đó. Cộc cộc, lần này thì nó tạo thành một tràng luôn. Không ngần ngại, không phép tắc, không quy củ, dẫu vậy không hiểu sao nó khiến tôi có cảm giác rất hoài niệm.

“_________”

À……phải rồi. Chính là nó.

Khoảng cách giữa chúng tôi, “khi rèm và cửa sổ được mở tung”, một chỉ thị sẽ được đưa ra là “không cần biết cậu đang làm gì, mau chuẩn bị đi”. Rất hiếm khi tôi làm cái trò này, hay có thể nói là chưa bao giờ, thế nên có lẽ cô ấy đã lo lắng cho tôi và tạo ra cái tiếng động ấy.

“Ha……ha, ha………haa”

Ngay khi nhận ra, bờ môi tôi bắt đầu trở nên run rẩy.

Một thứ gì đó cháy bỏng như lan tỏa ra khắp lồng ngực. Hay đúng hơn nó chính là “ngọn lửa” đã bị dập tắt ban nãy trong tôi……….Thiệt tình, tôi không thể kìm nén nước mắt của mình được nữa rồi.

Đừng có đùa với tớ chứ.

Tại sao______ngay lúc khoảnh khắc quan trọng này, cậu lại ở gần tớ như vậy.

“________Nagi ? E-to……..Cậu đang khóc đấy à ?”

Chắc chắn rằng đối với tôi cô ấy chính là biểu tượng của sự cứu giúp.

Chắc chắn rằng đối với tôi cô ấy chính là biểu tượng của những ngày tháng thường nhật trong yên bình.

Chắc chắn rằng đối với tôi cô ấy chính là_____một người bạn thưở nhỏ không thể thay thế trong suốt cuộc đời này.

“……………Tất nhiên là tớ không có khóc rồi, đố ngốc Yukina.”

Bận bộ đồ ngủ trên người, cô nàng Sasahara Yukina đang nhìn tôi với vẻ đầy lo âu.

Bình luận (0)Facebook