Confinement King
Masai (マサイ)Bei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Dạy tôi cách làm tình với, sensei.

Độ dài 2,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:07:19

Từ chap này mình sẽ gia nhập vào team của người dịch cũ nên có lẽ vài chỗ sẽ hơi khác :)))

--------------------

Đã qua một ngày mới,

Lớp học vẫn bình thường như mọi khi.

Mặc dù Kurosawa-san đã vắng lớp hai ngày nay, lớp học cũng không bị tác động gì nhiều.

Nói mới để ý, Kurosawa-san hay thường không tới trường vì công việc người mẫu của cổ. Nhớ nó mà mọi người không có để tâm gì nhiều.

Với đa số mọi người là như thế, ngoại trừ Kasuya-kun đang tỏ ra vẻ khó chịu vì nhắn tin mà cô ấy không trả lời.

“Tsk…”

Khi nghe thấy Kasuya-kun tặc lưỡi, tôi bất giác rùng mình.

Tôi chợt nhớ ra là tôi chưa có lấy điện thoại của Kurosawa-san.

Dựa vào phản ứng của cậu ta thì có vẻ như là sóng điện thoại không đi vào căn phòng đó được. Nhưng tôi đã để một lỗi quá sơ suất này đã khiến tôi...sợ hãi tột cùng.

Tôi cần phải cẩn thận hơn. Giống như lời của Kurosawa-san nói, hành động của tôi được coi chính thức là một vụ bắt cóc.

Kasuya-kun dường như không thoải mái, trong khi đó đám bạn của Tatsuoka-kun thì lại sôi nổi hơn bao giờ hết. Có vẻ như bọn họ hết hứng thú tới tôi và không có ý định làm phiền tôi.

Sau đó, có một chút việc kì lạ xảy ra, tôi có thể thấy Masaki-chan đã nhìn hướng về phía tôi với dáng vẻ bất an và một chút lo lắng.

Tôi không nghĩ rằng cô ấy có thể cảm nhận được sự bất thường giữa tôi và Kurosawa-san nhưng tôi sẽ ghi nhớ điều này để phòng hờ bất trắc.

Và màn đêm buông xuống cho qua một ngày mới.

Hôm nay nghỉ cuối tuần, bây giờ là 8:30 sáng.

Đã tròn hai ngày kể từ khi Kurosawa-san bị tôi nhốt trong căn phòng.

Tôi ăn sáng một cách nhanh chóng và nói với mẹ là “Con hơi mệt nên đi nghỉ đây”

Tôi lập tức trở về căn phòng của mình.

“Bây giờ thì…”

Tôi cố động viên tinh thần và cảm nhận được sự hưng phấn trong lòng, tôi triệu hồi cánh cửa.

Cảm giác của tôi lúc này cứ như là một nghệ nhân gốm được thưởng thức tác phẩm đầu đời lấy ra từ trong lò.

Tôi thắc mắc bây giờ Kurosawa-san như thế nào rồi?

Với nhịp đập nhanh trong tim, tôi mang theo chai nước 500ml cùng với đèn pin chiếu trước khi vào căn phòng.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Tôi cố mở chậm hết cỡ vì tôi không muốn cô ấy nhảy xổ ra và tấn công tôi.

Cẩn thận không bao giờ la thừa.

Tôi chiếu đèn vào kẽ hở của cánh cửa, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là cái áo khoác đồng phục trường.Đồ vật trong túi thì vương vãi hết trên sàn.

Phía đối diện trước mặt tôi, Kurosawa-san đang dựa người lên tường cúi đầu.

Cái nơ trên cổ đã được cởi ra, nút áo thứ hai trên người được mở ra làm hở phần ngực của cô ấy. Cô ấy có một cái vòng cổ bạc phản chiếu lại ánh đèn pin.

Cơ tay thả ra một cách lỏng lẻo và chân duỗi ra một cách khập khiễng.

Tôi vào căn phòng căn phòng và đóng căn phòng đằng sau tôi, cô ta ngước đầu lên.

Đôi mắt của cô ấy trông vô hồn và thiếu sức sống.

Tôi cảm thấy má cô ấy đang hóp lại và có quầng thâm đen dưới mắt cô ấy.

Có vẻ như Kurosawa-san khó khăn lắm để nhìn được tôi.

(Úi chà... không biết nếu đó là tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô ấy đã trở nên như vậy chỉ trong hai ngày bỏ đói...)

Đây không còn bóng dáng của người con gái có tâm hồn mạnh mẽ nữa.

“Chào buổi sáng, Kurosawa-san.”

“…cứu tôi với. Làm ơn…tha tôi”

Trông cô ấy như mấy cô gái đang tuyệt vọng trong mấy bộ truyền hình, cậu ấy đang cầu xin với giọng khàn.

Nó trông như một lời nói dối vì cô ấy đang sử dụng giọng nói the thé để kêu tôi phải làm gì.

Tôi cảm nhận được một dòng điện đang chạy trên sống lưng của tôi.

Tôi đã nở một nụ cười thật tươi trong vô thức

Cái gì đây? Nó thật sự rất là vui.

“Tôi nói với cô rồi mà phải không? Tôi sẽ không cho cô rời khỏi đây đến phần còn lại của đời cô”

“T-tôi sẽ…chết mất”

“Hahaha, sách giáo khoa nói không sai khi nói con người sẽ chết vì mất nước nếu như không được uống nước trong vòng ba ngày. Nói cách khác, Kurosawa-san chỉ sống trong nội ngày mai thôi. Nếu hết ngày hôm nay nữa thôi là coi như bye-bye Kurosawa-san nhé~”

“Ư~…L-Làm ơn…tha mạng tôi. T-tôi sẽ… xin lỗi nên làm ơn…”

Gì vậy trời!? Cái lúc mà tôi cầu xin tha thứ trong quá khứ, mấy người có chịu tha tôi đâu? Đã vậy còn chà đạp rồi sỉ nhục tôi? Tôi có làm gì mấy người đâu? Tôi có xứng đáng bị như vậy đâu?

Thành thật mà nói tôi không có ý định giết Kurosawa-san nhưng tôi chỉ muốn đùa giỡn cô ta mà thôi.

Kurosawa-san ngay lập tức biểu hiện sự tuyệt vọng và gương mặt khóc lóc. Mà cô ta lấy sức đâu ra mà khóc chứ.

Như một chú chó tội nghiệp, phát những âm thanh rên rỉ từ đôi môi nứt nẻ của cô.

Những bó cơ run rẩy khắp cơ thể của tôi.

Hồi xưa tôi hay thường là người bị bắt nạt, giờ tôi đang vui sướng như điên khi bắt nạt cô ấy mà quên luôn mục đích chính.

“Tôi xin lỗi…tôi thực sự xin lỗi. Làm…làm ơn tha lỗi cho tôi”

Tôi bước lại gần cô ta và nắm lấy cằm rồi ép cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Thấy đôi mắt sợ hãi của Kurosawa-san,tôi lạnh lẽo nhìn cô ta và nói.

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.”

“N-nếu cậu muốn có tiền, tôi có khoảng một triệu yên trong tài khoản…nên làm ơn”

“Ái chà, chỉ người mẫu nghiệp dư mà cũng kiếm được kha khá nhỉ. Nhưng tiếc cho cô là tôi không cần tiền.”

Khi tôi quan sát xung quanh căn phòng thì có một chiếc điện thoại thông minh bị bể màn hình đang nằm ở góc phòng. Cô ấy có lẽ đã ném chiếc điện thoại của mình trong lúc đang hoảng loạn.

Đúng là người mẫu có khác. Ngay cả trong khi tức giận, cô ấy vẫn biết những việc mà mình cần phải làm.

“V-Vậy thì… Tôi sẽ giúp cậu có được thời gian rảnh với Masaki…. Cậu thích cô ấy…. phải không?”

“Ồ, Chính cô ngày hôm qua đã cảnh cáo tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để tiếp cận Masaki-san mà. Eh, thực sự thì cô sẽ bán đứng bạn của mình? Ah, tôi hiểu rồi.”

“Uuu,Uuu …. Nhưng mà…”

“ Điều đó không là vấn đề gì, sau cùng thì cũng tới lượt Masaki-san thôi. Rốt cuộc thì cô ấy chính là người sẽ nói chuyện với Kurosawa-san về vấn đề này, và đó là nguyên nhân mọi chuyện được diễn ra đúng chứ? Cho nên chỉ cần tôi xong việc với Kurosawa-san thì tất nhiên sẽ tới lượt của cô ấy thôi.”

Khi nghe thấy từ “Khi tôi đã hoàn thành”. Kurosawa-san đã hét lên sợ hãi

“X-Xin lỗi…”

“Fuhhn, tôi có thể thấy rằng cô không muốn chết. Nhưng cứ đà này thì cô cũng sẽ chết vì mất nước thôi.”

Nói rồi tôi quăng chai nước ra trước mặt cô ấy. Đơn giản dễ hiểu đó là nước, chính là khoáng chất cơ bản mà cơ thể chúng ta cần và nó cũng là khoáng chất cơ bản. Nên chỉ cần nước máy miễn phí cũng đủ rồi. Tuy nhiên, trong lúc tôi cho cô ấy xem, thì mắt của cô ấy đã dán vào cái chai và cổ họng cô ấy luôn nuốt nước bọt.

“Cô muốn cái này?”

“Tôi muốn… nó.”

Trong kế hoạch của tôi thì tôi sẽ đe dọa cô ấy trước bằng cách nói với cô ấy rằng “Nếu cô dám nói về điều này với bất kỳ ai, tôi sẽ sử dụng sức mạnh này để đặt một lời nguyền cho cô nó sẽ khiến cô chết ngay lập tức.” sau đó tôi sẽ thả cô ấy đi sau khi đưa cho cô ta chút nước.

Lili nói với tôi rằng điều này quá “nửa vời” nhưng tôi thấy rằng sự trả thù này sẽ ổn với điều này.

Sau cô ấy, thì tôi vẫn sẽ để mắt đến Tatsuka-kun, Kasuya-kun, Masaki-chan, Fujiwara-san và một số những người khác. Mục tiêu trả thù của tôi vẫn còn rất nhiều.

Nhưng bản thân tôi muốn thay đổi một chút về suy nghĩ chính mình.

Không sai khi nói cô ấy chính là một cô gái có ý chí mạnh mẽ, không nhưng vậy Kurosawa-san còn vô cùng xinh đẹp. Cô ấy có một thân hình cân đối, trong khi bộ ngực của cô ấy cũng không quá lớn thì chúng cũng đủ dùng.

Ít nhất thì bản thân của tôi cũng rất muốn chạm vào ngực của cô ấy. Giữa việc trả thù hay là vếu? Thì tôi sẽ chọn bộ ngực đó. Nếu có một cuộc khảo sát thì tôi chắc chắn 80% đàn ông trên thế giới sẽ trả lời như thế. Vâng, vếu! Nó chính là sức mạnh cho tất cả các đàn ông!

“Vậy để xem… tôi nên bắt cô làm gì nhỉ?”

Tôi bắt buộc phải chứng minh rằng bản thân của mình đang nghĩ đến một điều gì đó và sau đó sẽ thành…

“V-Vậy thì, ngự…”

Ngay khi tôi chuẩn bị hoàn thành câu nói của mình thì Kurosawa-san ngắt lời của tôi bằng lời nói của cô ấy.

“Tôi sẽ để cậu làm điều đó với tôi!”

“……. Gì cơ?”

Cô ấy sẽ để cho tôi quan hệ tình dục với cô ấy? Chính tôi sẽ làm tình với Kurosawa-san? Cô ấy sẽ để tôi xâm phạm cơ thể cô ấy! Điều có nghĩa là?!! Đôi mắt của tôi nó mở to theo bản năng tự nhiên (Y-Ý của cô ấy chính là như vậy sao?! Điều đó có nghĩa là tôi có thể quan hệ tình dục với cô ấy sao?!!)

“C-Cậu đã lên kế hoạch về điều này đúng chứ …. Nó đã như thế ngay từ đầu? Cậu có thể làm điều đó… Tôi sẽ chịu đựng nó nên … cậu có thể… đừng giết tôi?”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, cô ấy cũng cởi nút áo của mình, từng chiếc cúc áo được cởi ra, cúc thứ ba rồi đến cúc thứ tư. Tôi dần dần có thể thấy áo lót màu xanh nhạt bên dưới bộ ngực của cô ấy. Ngay lập tức, một ý nghĩa thú vị nảy ra trong đầu tôi. Cô ấy trông giống kiểu con gái mảnh mai trong trang phục học sinh nhưng đằng sau đó thì cô ấy có một bộ ngực đầy đặn hơn nhiều so với những gì mà tôi đã nghĩ. Khi tôi nhìn thấy bộ ngực đó thì bản thân tôi cứ nuốt nước miếng trong cổ họng. (Kiềm chế nào tôi ơi. Nước dãi suýt chảy ra kia kìa.)

Suy nghĩ cho đến bây giờ thì tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến khả năng làm tình với cô ấy cho đến thời điểm hiện tại. Nó không có nghĩa là tôi quá trong sáng để có thể nghĩ về nó. Chỉ là khái niệm tình dục nó không tồn tại ở bên trong con người như tôi, tuy nhiên ngay cả khi cô ấy nói rằng tôi có thể làm với cô ấy thì tôi vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tôi đã sống trong một cuộc đời chưa từng có một người bạn gái nào, cho nên hiện tại vẫn còn trinh nguyên.

Tôi có thể nói là một thằng “Trai tân” chính hiệu.

Hơn nữa, sự khác biệt về kinh nghiệm giữa tôi và Kurosawa-san, một người đã có bạn trai và cũng là người mẫu vừa là diễn viên thì nó chính là hai thế giới khác nhau. Trong thế giới phát triển này thì việc này có thể nói rất chi là phổ biến.

Cô ấy nhanh chóng phơi bày thân hình của mình ra trước tôi.

Có vẻ như Kurosawa-san khá là dâm đãng. Cô ấy như là một thần đồng về tình dục vậy.

Nhìn thế nào thì tôi cũng không xứng với cô ấy. Không đời nào.

Điều này nó giống như việc tôi cố gắng leo lên đỉnh của Everest mà chỉ được trang bị cho mỗi cái quần đùi khi đi biển và một đôi dép tông vậy.

Bản thân tôi rất muốn làm nó cô ấy, tôi rất muốn làm điều đó nhưng nếu cô ấy cười tôi vì mức độ tệ hại của bản thân, rất có thể nó sẽ dẫn đến tác dụng ngược ảnh hưởng đến mặt tinh thần của tôi.

Trong khi nước mắt đang rơi ở trong tim, thì bản thân tôi phải nói với cô ấy bằng một khuôn mặt không quan tâm tới việc cô ấy đang làm.

“Tôi không có hứng thú với mấy con điếm”

Khi tôi nói xong câu đó thì khuôn mặt của cô ấy trông có vẻ tổn thương.

“…….Tôi không phải là điếm. Thay vì bản thân phải chết… thì chịu đựng một tí chắc cũng…”

Không nghi ngờ gì nữa bản thân cô ấy đang diễn. Tôi sẽ không bao giờ cảm động trước lời nói của cô ấy. Tôi ném chai nước về phía cô ấy và quay lưng lại

“Tôi mấy hứng rồi. Nước đấy, cô cứ uống thỏa thích đi.”

Tôi lướt qua cô ấy với một lời nhận xét và bắt đầu bước ra bên ngoài của cánh cửa.

“……”

Sau khi cánh cửa đóng lại thì tôi liên tục hít thở sâu. *Hít vào và Thở ra* Nó cứ lập đi lập lại hành động đó và sau đó –

“Lili! Lili! Xuất hiện đi! Lili! Cô đang ở đây phải không?!”

Tôi cao giọng để gọi Lili xuất hiện.

“Gì đây, cưng quá ồn ào rồi đó.”

Khi bản thân tôi làm vậy, một cô gái với mái tóc màu đỏ ăn mặc với phong cách hở hang thường ngày xuất hiện, cô ấy lơ lửng trong khi bản thân thì đang gãi đầu như thể đó là một điều khó chịu khi phải xuất hiện trước mặt tôi.

Ngay sau khi xác nhận là cô ấy đã chịu ra gặp mặt tôi thì tôi bắt đầu quỳ trên mặt đất và cúi đầu.

“Xin hãy dạy cho tôi cách làm tình!!”

“Ehhh!?”

Bình luận (0)Facebook