Confinement King
Masai (マサイ)Bei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Ác quỷ xuất hiện

Độ dài 2,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:07:07

Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện nên có gì các bạn cứ góp ý để mình sửa nhé

----------------------

Một cánh cửa xuất hiện trước mắt tôi.

Một cánh cửa gỗ được chạm khắc thường xuất hiện ở những ngôi đền.

Nhưng, nó đột nhiên xuất hiện ngay ở góc phòng của tôi.

(Ca, Cái gì thế này?)

Tôi đang lướt Wiki thì thấy sinh nhật của tôi trùng với ngày sinh của idol. Vẫn đang chìm trong sự sung sướng thì cánh cửa hiện ra từ hư không.

Nó khiến tôi thực sự rất lo lắng.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, để lộ ra bên trong một màu đen thăm thẳm.

Rút điện thoại ra, rón rén đưa lên trước cánh cửa.

Sử dụng đèn flash của điện thoại chiếu vào khe cửa.

[C-Có ai ở đó không?]

Bên phía bên kia là một căn phòng làm bằng đá rộng khoảng 6 mét vuông.

Nhìn nó khá giống những dungeon mà bạn thấy trên phim. Nhìn thật kì lạ vì cánh cửa chả có gì ăn khớp với căn phòng.

[Đây có phải cánh cửa thần kì không? Nó dẫn đến một nơi khác à?]

Khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một giọng nói của một cô gái nhỏ cất lên ngay bên cạnh tôi:

[Phải, nó khá giống nhưng vẫn có một số điểm khác]

Giật mình hoảng loạn cố gắng quay ra đằng sau thì có một lực đẩy vào lưng khiến tôi ngã nhào qua cánh cửa.

[Ouch... Ch, Chuyện gì vậy?!]

[Nyahahah! Bất ngờ chưa! Ta khiến cậu giật bắn cả mình đúng không?!]

Khi nhìn lên thì tôi thấy một có gái nhỏ đang lơ lửng giữa không trung với tay và chân đan vào nhau.

[Hiii!! Ca-C-Cái AAAAAAAAAAA]

Tôi lết về phía sau trong tuyệt vọng cố gắng tránh xa khỏi cô ta.

[Đợi đã! Cậu không cần phải sợ ta đâu!]

[Cái-Cái gì thế này, Chuyện gì đang xảy ra? Sao cô lại lơ lửng giữa không trung được? Cô là cái quái gì thế!?]

[Nào nào, ta không làm hại cậu đâu nên bình tĩnh lại đi. Hít sâu vào nào. Đúng rồi, từ từ thở ra... hít vào và thở ra~]

Tôi làm như cô ta bảo, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

Đúng là hiệu quả thật.

Tôi thấy mình bĩnh tĩnh hơn một chút.

[Đỡ hơn chưa?]

[R-Rồi, tôi nghĩ vậy]

Nhìn lại thì, cô ta cũng khá đẹp đấy chứ.

Về diện mạo thì cô ta vào khoảng năm cuối sơ trung hoặc năm đầu cao trung.

Khuôn mặt baby với đôi mắt đỏ, có phải đeo lense không nhỉ? Mái tóc cũng màu đỏ, xoăn và ngắn ôm lấy mặt.

Cặp sừng xoắn hướng về trước, miệng nhoẻn cười lộ ra nhưng chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Quần ảo của cô ta chỉ là những sợi vải đủ che những chỗ cần thiết quanh phần ngực và háng. (Dù sao, ngực của cô cũng khá khiêm tốn.)

Cô ta như một succubus cosplayer điển hình vậy.

[Umm… Tôi có thể hỏi… cô là ai chứ?]

Sau khi nghe câu hỏi, cô ta đưa tay lên má suy nghĩ. Sau đó nói…

[Nếu phải nói thì… Ta nghĩ ta là một nữ chiến dịch?]

[Nữ… chiến dịch?]

[Đúng, Nữ chiến dịch.]

Một câu trả lời không thể ngờ tới khiến tôi trưng ra một khuôn mặt khó hiểu.

Bạn hiểu chứ? Tôi còn không biết nữ chiến dịch là cái vẹo gì.

Nhìn khuôn mặt của tôi, cô ta cười rạng rỡ, nổ pháo hoa chúc mừng và cao giọng:

[Ta là người hỗ trợ cho Chiến dịch Ác quỷ! Chúc mừng! Cậu đã được chọn là người chiến thắng!]

[A-Ác quỷ?]

[Đúng, Ác quỷ]

[O-O… Ehm…]

[Chiến dịch đó sẽ…]

Thấy tôi bối rối với câu trả lời, nụ cười của cô ta càng trở nên to hơn.

[T-T-T-T-Tôi không nhớ có tham gia vào chương trình gì như vậy!!]

Cô ta đưa ngón trỏ lên trước mắt tôi đưa qua đưa lại, tạo ra tiếng “Tsk, tsk, tsk”.

Nó khiên tôi khá khó chịu. Nhưng mà cũng dễ thương khiến tôi không thể phản kháng được.

[Đây không phải là một chương trình trên TV. Nhân ngày kỉ niệm 10,000 năm thành lập vương quốc Địa ngục, ta được cử đến đây để hỗ trợ nhân loại tài năng nhất vô điều kiện, chiến dịch kiểu vậy đấy.]

[Gì cơ? Nhân loại tài năng nhất? Cô đang nói tới tôi đấy à?]

[Đúng vậy. Nhưng có lẽ cậu không nhận ra, dù sao thì, trong mười ngàn ứng cử viên, cậu như viên ngọc giữa đống rác vậy, là người có tài năng xuất chúng nhất!!]

[T-Thật vậy á? Ehehe, tôi biết mà.]

[Phải~ Cậu có tiềm năng trở thành nhân loại đáng ghét nhất trong tất cả bọn họ!!]

[…Đợi đã, tôi không phải người xấu.]

Lời nói của cô ta ngắt mạch suy nghĩ của tôi.

Phải chỉnh lại ngay không cô ta càng them hiểu lầm mất. Nhìn tôi như vậy thôi, chứ tôi thực ra là loại người sẵn sàng bỏ tiền thừa khi mua đồ vào hộp quyên góp trong cửa hàng tiện lợi.

[Bây giờ cậu có thể nói vậy~ Nhưng kể cả thế, tài năng của cậu vẫn cao hơn tất cả. Ngay cả những kẻ giết người, lừa đảo hoặc thậm chí mafia cũng không có cơ hội chạm tới được, đó là tài năng độc nhất chỉ mình cậu có!]

[Cô đang trêu tôi phải không…?]

[Không không không! Đó là lời khen tuyệt nhất tôi có thể dành cho cậu đấy!]

Cô ta lắc đầu mạnh mẽ.

[Tóm lại là như này! Những hành động càng độc ác bao nhiêu thì sức mạnh của ác quỷ bọn ta càng tăng lên bấy nhiêu, do vậy chúng ta phải nhắm đến những tài năng đặc biệt như của cậu, hiểu chưa?]

[Vậy… cô nói rằng tôi rất độc ác à?]

Cô ta gật và cúi đầu xuống.

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi như thế.

Và tôi cũng không dễ bị lừa như thế đâu.

[Được rồi, tôi hiểu rồi. Đây chỉ là một trò đùa thôi, đúng không? Cô là một trong nhưng người hay đi trêu chọc người khác rồi quay lại, đúng không? Camera ở đâu nhỉ? Cô là chủ của show đúng không? Không đời nào có một con ác quỷ mà lại dễ thương như cô được!]

[Cậu nhầm rồi! Ta là thực sự là một con quỷ! Cho dù ta rất dễ thương thì dòng máu quỷ vẫn chảy trong người ta!]

[Cô không thèm chối phần dễ thương à… Ý tôi là, cô nhìn không giống một con quỷ.]

Một biểu cảm tổn thương xuất hiện trêm mặt cô ấy.

[Ta thật sự là một con quỷ-devi! Ta là một con quỷ-devi mà!!

[C-Cô có biết thêm đuôi Devi cũng không thay đổi được gì đúng không?! Nó không khiến cô ác quỷ hơn tí nào đâu okay?!]

[Nghe-ta-đi-mà! Khi cậu làm chuyện xấu, cậu sẽ có sức mạnh ác quỷ và phá vỡ cán cân thiện ác!]

[Eh… Tôi không thể tin cô được. Bên cạnh đó, nếu điều cô nói là đúng, thì nó sẽ không tốt đúng không?]

[Có gì không tốt-devi?]

[Cô nói cô bắt tôi làm chuyện xấu đúng không?]

[Điều đó không đúng-devi! Ta sẽ không bắt buộc cậu phải làm chuyện xấu-devi. Câu phải làm nó theo mong muốn của chính cậu-devi, và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu cậu làm việc mà cậu khao khát, thì sẽ không để đổ lỗi cho ai cả đúng không-devi?]

Không hiểu do cô ta cứng đầu hay vì lý do gì đó mà vẫn thêm “devi” vào cuối mỗi câu.

Chà, sẽ rất tệ nếu tôi trêu chọc cô ta về nó nên thôi kệ vậy.

[Nhưng, làm những việc như thế… có phải đánh đổi cái gì không… như là linh hồi tôi sẽ bị đày đọa chẳng hạn?]

Tôi có nghe về nó.

Trong những cuối truyện tranh hay tiểu thuyết, cái ác sẽ luôn luôn bị trừng phạt.

[Nah, những chuyện như thế không tồn tại đâu. Đó chỉ do bọn thiên thần thêu dệt nên để dọa con người thôi.]

[Thêu dệt?]

[Đúng. Làm việc tốt và tránh xa cái xấu, tất cả chỉ là rác rưởi-devi. Cả chiến dịch này sẽ chỉ làm điều tốt đẹp. Cả ác quỷ lẫn thiên thần đều làm những việc giống nhau-devi. Mà từ đầu. ai là người quyết định điều gì là xấu còn điều gì là tốt?]

[Đó… không phải là điều hiên nhiên sao?]

[Không hề! Sự thật nó giống như đen và trắng vậy. Bây giờ thì thiên thần có sức ảnh hưởng mạnh hơn nên “việc tốt” được coi là “lẽ phải”…devi.]

[Ehh, vậy cô muốn nói rằng nếu ác quỷ chiến thắng thì “việc xấu” sẽ trở thành “lẽ phải” à?]

[Đúng vậy. Ai mạnh hơn là người đó đúng. Nếu ác quỷ nắm quyền lực, thì cái ác sẽ là công lý- devi. Hơn nữa, ẩn sâu trong tim cậu có một lượng khổng lồ của cái ác-devi. Chắc chắn trong tương lai sẽ được giải phóng. Nhưng cậu lại quá nhút nhát để kiểm soát được nó và sẽ trở thành một tên tội phạm, ra vào tù như cơm bữa, không đạt được bất cứ thứ gì trong tương lai, đó là định mệnh của cậu-devi]

Tôi không hiểu cô ta đang nói cái gì.

Kể cả khi tôi trông như thế này nhưng điểm số tôi khá tốt. Có thể nói tôi là một trong những học sinh chăm chỉ nhất của cả khối.

Điểm yếu của tôi chỉ là chơi thể thao không được giỏi, hơi thừa cân và không cao cho lắm. Dù sao, mẹ tôi nói khi lớn lên những vấn đề đó sẽ không còn nghiêm trọng nữa.]

[Dù bất cứ giá nào, tôi cũng từ chối!]

[Đừng như vậy mà, hay là cậu thử làm 1 tháng đi?! Xem nó như là vé giảm giá khi đi chơi công viên ấy, thậm chí ta còn miễn phí luôn-devi!]

[Cô là người bán hàng trên TV à?!]

Đến thời điểm này, trò chuyện với cô ta cũng khá là vui.

Đó là điều không thể trách được.

Tôi chưa bao giờ được nói chuyện với 1 cô gái như thế này.

[Ahh được rồi, nói cho tôi biết sức mạnh cô có thể cho tôi chứ?]

[Oh! Cuối cùng cậu cũng hứng thú à-devi?]

[Tôi sẽ xem xét lời nói của cô.]

[Fufufu, vậy thì nghe đây! Ta sẽ cho cậu căn phòng này-devi!]

[Huh? Căn phòng này?]

Cô ta chỉ vào phía bên kia cánh cửa.

Tôi lấy căn phòng gớm ghiếc, bốc mùi, lạnh lẽo thế này để làm gì cơ chứ?

Chắc là có thể làm nhà kho.

Tôi khá bất ngờ vì sự đơn giản của căn phòng này.

Mặt khác, ngực cô ta ưỡn ra đầy tự hào.

[Nói chính xác thì, cậu sẽ có sức mạnh triệu hồi căn phòng này-devi!]

[…Khả nghi quá.]

[Nào nào, nghe ta nói hết đã chứ-devi!]

Sau phần giải thích khá dài của cô ta. Không, nó thực sự rất dài làm cho tôi suýt nữa ngủ gục mấy lần.

Khá khó để tập trung vào lời nói của cô ta nhưng tôi có thể tóm tắt thành vài ý như sau.

----------------------

Tôi có thể triệu hồi cánh cửa này ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào.

Cánh cửa này chỉ có thể nhìn được nhìn bởi chủ sở hữu hoặc những người mà chủ cho phép.

Nếu căn phòng bị xóa, mọi thứ bên trong cũng bị tiêu hủy nên phải thực sự cẩn thận.

Một khi đã đặt chân vào căn phòng này, họ sẽ không thể thoát ra khi không có sự cho phép của chủ sở hữu.

Nếu cấp độ của căn phòng tăng lên, những tính năng mới cũng sẽ được thêm vào.

----------------------

[Câu có thể sử dụng nó tùy theo ý cậu muốn. Cậu có thể dùng làm nhà kho hay là nơi trú ẩn. Không có điều kiện nhất định nào cả. Không phải là một thỏa thuận tồi đúng không? Umm, nếu tôi không nhầm thì tên của cậu là…?]

[Tôi tên là Kijima Fumio.]

[Okay, vậy ta sẽ gọi cậu là Fumi Fumi.]

[Cái biệt danh kiểu gì vậy?!]

[Nghe hay mà! Vậy, ta sẽ để cậu tự tìm hiểu năng lực này. Ta có việc phải đi đây, Bye… Devi.]

Nói xong, cô ta biến mất khỏi tầm mắt.

Bình luận (0)Facebook