Confinement King
Masai (マサイ)Bei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tôi chỉ muốn cô ta nhận ra lỗi lầm của mình thôi

Độ dài 1,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:36:07

(Mình làm rồi. Không thể quay đầu lại nữa.)

Tôi thở mệt nhọc. Mồ hôi lăn trên trán.

Tôi đã kéo Kurosawa-san vào căn phòng.

Với tất cả sức mạnh của mình.

Tôi không có ý định cụ thể gì khi nhắm vào cô ta.

Với tôi thì bất cứ ai trong bọn bắt nạt hôm qua đều phải trả giá.

Chỉ vô tình khi cô ta là người đầu tiên đi qua trước mắt tôi.

Nghĩ lại thì, chắc là do định mệnh thôi nhỉ.

[Cái gì? Cái éo gì thế này?!... Ai, Ai?! Ai làm chuyện này?!]

Trong căn phòng tối, giọng cô ta vang vọng.

Đúng rồi. Nó khá đáng sợ phải không.

Ai gặp phải trường hợp này cũng la toáng lên thôi.

Nếu là tôi có khi còn sợ hãi đến mức không mở  được mồm ra mà la ấy chứ.

[Phew…]

Tôi thở dài rồi chĩa đèn flash điện thoại về phía Kurosawa-san.

Ánh đèn sang chói khiến cô ta giật mình nheo mắt lại, cơ thể run rẩy.

Kể cả khi sợ hãi, cô ấy vẫn vô cùng xinh đẹp.

Là một trong những người đẹp nhất khối, bạn gái của của Kasuya, gã hôm qua dần tôi nhừ tử.

Cô ấy còn là người mẫu cho một tờ tạp chí tuổi teen nổi tiếng. Body không thể chê vào đâu được, thon gọn, mảnh mai, nhưng vẫn nở  chỗ cần thiết. Một mỹ nhân với mái tóc đen!

u686-64884117-3ef8-4b41-bbd2-8b085af38d86.jpg

Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ được nhìn gần thế này. Tưởng tượng việc Kasuya hét ầm lên “Mày nhìn gì thế hả!” đã khiến tôi són ra quần rồi.

Nhưng tôi đã mua một cuốn tạp chí có hình cô ta.

Phần lớn nội dung là về thời trang tuổi teen và cô ấy chỉ mặc thường phục (nhưng cũng có vài tấm được chụp ở góc rất đẹp!). Ah mới chỉ tưởng tượng thôi tôi đã hứng rồi. Tôi còn dùng nó để… chắc bạn cũng biết mà (`・ω・´).

[Yo! Chào buổi sáng. Kurosawa-san.]

Tôi cố gắng che giấu sự lo lắng khi nói.

Ngay lập tức biểu cảm của cô ta thay đổi từ lo lắng, sợ hãi sang khó chịu.

[Là… mày!]

Đôi mắt sắc sảo của cô ta nhìn thẳng vào tôi.

[Mày! Mày định làm gì?! Mày nghĩ sẽ thoát khỏi chuyện này à?!]

Tôi chỉ im lặng đứng đó.

Miệng cười toe toét.

Thực ra tôi luôn muốn thử làm chuyện này.

Nếu trong hoàn cảnh của cô ta, tôi sẽ sợ một người im lặng mỉm cười hơn kẻ nói chuyện liên mồm.

[N-Này! Nói gì đi chứ?!]

Đúng như dự tính, Kurosawa-san dần trở nên sợ hãi.

(Ah, tệ thật. Mình bắt đầu thích chuyện này rồi đấy.)

Đây là cảm giác trêu chọc một cô gái à?

Có lẽ bọn nó hôm qua cũng cảm thấy như này.

Cô ta càng sợ hãi, tôi lại càng thoải mái và thích thú.

[Đ-Đứa như mày, tao sẽ nói Jun-kun về  việc này và mày sẽ bị dần cho nhừ tử! Cậu ấy sẽ gọi người trong đội bóng và đánh cho đến khi không ai nhận ra được mày! Cứ chờ đi. Tao sẽ khiến mày không bao giờ quay lại trường được nữa!]

Cô ta vênh mặt, khoanh tay trước ngực như đang làm chủ tình hình ở đây vậy.

[Nhưng tao vẫn tha cho mày nếu mày để tao ra khỏi đây ngay lập tức! Ngay-Lập-Tức!]

Sự thật là cô ta đang vô cùng sợ hãi. Cố gắng tỏ ra cứng rắn chỉ làm cô ấy trở càng trở nên dễ thương.

[Kurosawa-san.]

[Hiiih….!?]

Khi tôi cất tiếng, toàn thân cô ta run rẩy.

[Hình như cô vẫn chưa biết vị trí của mình thì phải?]

Tôi nhẹ nhàng nhún vai.

[Cô sẽ không bao giờ ra khỏi đây! Không-Bao-Giờ!]

Cô ta ngay lập tức nhướng mày lên nhìn tôi.

[Ahhn? Mày bị ngu à?! Mày không hiểu à?! Đây là một vụ bắt cóc! Nếu mày bị cảnh sát tóm được, cuộc đời mày sẽ chấm hết! Tao có thể tha cho mày nếu mày đền bù một khoản tiền, giờ thì đưa tao ra khỏi đây!]

(Cô ta can đảm thật đấy. Ngay cả trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể trấn lột tiền của tôi được.)

Có thể nào cô ta kèo trên trong mối quan hệ với Kasuya không nhỉ?

Khi tôi đang trầm trồ trước thái độ của cô ta…

[Ya hoh~ Fumi Fumi! Cậu cuối cùng cũng tìm được động lực rồi à!]

Đột nhiên một cô gái hiện ra trong ánh sáng mờ ảo.

Là nữ quỷ tự xưng hôm trước.

[Cái?!]

Kurosawa-san giật lùi lại theo bản năng.

[C-C-Cô gái kia là ai?! Sao cô ta lại lơ lửng thể được.?!]

Nhờ ánh sáng phát ra từ nữ quỷ, tôi có thể thấy toàn bộ cơ thể của Kurosawa-san. Tôi tắt đèn flash điện thoại và bỏ lại vào túi, tôi trả lời nữ quỷ.

[Tất cả chỉ là tình cờ thôi. Tôi chỉ làm việc này vì không còn cách nào khác.]

Biểu cảm của cô ta trở nên khó hiểu khi nhận câu trả lời của tôi.

[Tình cờ à… Mà Fumi Fumi này, cậu có biết rằng khi cậu cố gắng thể hiện, trộng cậu vẫn rất là ngốc không?]

[Trật tự đê!]

[Nhưng mà, Fumi Fumi, khi cậu bắt đầu dẫm đạp lên cuộc sống của người khác theo chính ý muốn của cậu, vậy nghĩa là ta đã thành công trong việc quản lý chiên dịch này rồi ~ Nó rất vui cậu biết chứ ~ Việc thao túng định mệnh của 1 người và bẻ nó sang hướng khác.]

[Độc ác quá, cô là ác quỷ à…?]

[Không phải tôi nói với cậu từ đầu rồi à?]

Thực sự thì, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến xa thế này.

Tôi chỉ muốn dạy cô ta một bài học. Khiến cô ấy đau đớn đủ để không bao giờ làm những chuyện tương tự với tôi nữa.

Đó là những gì tôi dự tính.

Cho đến bây giờ là vậy.

[Này! Thằng kia! Đừng ngó lơ tao chứ! Nói đi, cô ta là cái quái gì vậy?!]

Kurosawa-san mất bình tĩnh nói. Nữ quỷ nhìn cô ấy mỉm cười khinh thường.

[Pupupuh, cô ta sợ rồi. Này, Fumi Fumi. Sao cậu không thôi trêu chọc cô ấy và đi vào vấn đề chính luôn nhỉ?]

[À hình như cô quên bỏ devi vào cuối câu rồi à?]

[…S-Sao cậu không vào vấn đề chính luôn nhỉ-devi?]

Xem ra cô ấy vẫn có tâm trạng để tiếp tục.

Nhưng cô ta nói cũng có lý, đến lúc chính thức bắt đầu cuộc vui rồi.

Tôi chỉnh lại giọng và tiến về phía Kurosawa-san, làm một khuôn mặt nghiêm trọng.

[Để tôi giới thiệu đây là một con quỷ.]

[Đúng vậy, rất vui được gặp cô ~]

Khuôn mặt Kurasawa-san trở nên trống rỗng.

[Huh? Quỷ? Ý của mày là gì… Mày bị điên à? Nhìn cô ta chỉ giống một cosplayer nghiệp dư thôi!]

[Cosplayer nghiệp dư?]

Nữ quỷ vừa shock vừa thất vọng.

Ít nhất thì… cũng phải là cosplayer chuyên nghiệp chứ.

[Cô không tin tôi đúng không? Lúc đầu tôi cũng không tin đâu. Nhưng sức mạnh này tôi nhận được từ cô ta. Sức mạnh để tạo ra căn phòng này từ hư vô.]

[Tạo ra… căn phòng này?]

[Đúng vậy. Nếu không tin thì cô thử giải thích xem? Lấy đâu ra căn phòng như thế này giữa khuôn viên trường?]

[Đ-Đừng có đùa! Tao không biết mày giở trò gì nhưng lần sau nhớ tìm lý do thuyết phục hơn nhé. Mày khiến tao kinh tởm đấy.]

Tôi và nữ quỷ nhìn nhau rồi thở dài.

[Được rồi, nếu cô vẫn nghĩ tôi nói dối thì cô tự quyết định đi vậy.]

[Đúng-devi. Khi thời gian trôi qua. Cô sẽ hiểu ngay cả khi cô không muốn-devi.]

[Đủ rồi! Tao tin mày! Giờ thì đưa tao ra khỏi đây! Tao chán chương trình rẻ tiền này rồi! Ngay khi ra khỏi đây tao sẽ nói Jun-kun cho mày một trận!]

Cho đến bây giờ, tôi có thể đọc được cảm xúc của người khác để tránh những rắc rối không đáng có.

Do vậy, tôi thấy cô ta đang tỏ ra kích động và giận giữ nhưng ẩn sau là nỗi lo âu. Nó khiến tôi khá là thỏa mãn.

Ngày hôm nay…

[Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi, chúng ta không thể trò chuyện tử tế nếu tiếp tục như thế này. Do vậy, sao không quay lại thăm cô sau 2 ngày nhỉ?]

[Eh? Đ-Đợi đã…!?]

[Gặp lại sau nhé.]

Để lại Kurosawa-san hoang mang sau lưng, tôi rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

Phía bên kia cánh cửa là hành lang phòng học.

Tôi có thể cảm thấy sự nhộn nhịp của lớp học vào buổi sáng.

Tiếng những học sinh tức tốc vào lớp. Nhìn đồng hồ thì chỉ còn 5 phút nữa là tiết học bắt đầu.

[Vậy, tiếp theo cậu định làm gì-devi?]

Khi thôi quay lại hướng phát ra giọng nói, nữ quỷ vẫn đang lơ lửng bên cạnh tôi.

Những học sinh đi ngang qua không hề để ý.

Có vẻ như chỉ mình tôi có thể nhìn thấy được cô ấy.

[Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì. Chỉ cần cô ta học được bài học, tôi sẽ để cô ta ra nếu cô ta hứa sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa.]

[Vậy… cậu định làm như thế nào?]

[Giam cô ấy trong căn phòng đó với không thức ăn và không nước uống. Tôi không nghĩ cô ta sẽ chết đói sau 1, 2 ngày đâu, nhưng việc thiếu nước cũng khiến cô ta mụ mị đầu óc.]

[Ồ ra vậy. Cậu cũng khá độc ác đấy… devi.]

Việc cô ấy đã nhớ thêm “devi” vào cuối câu khiến tôi khá buồn cười.

Bàn luận về việc bắt cóc nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất bình tĩnh.

[Này… Hình như tôi chưa biết tên của cô.]

[Ta không thể để cậu biết tên thật được-devi. Hmm, hãy gọi ta là Lili nếu cậu muốn-devi.]

[Vậy nhờ cô nhé, Lili.]

[Cậu cũng háo hức đúng không-devi!]

[Chắc vậy.]

Nói xong tôi bước vào lớp.

Tôi có thể nghe thấy vài lời chế diễu và vười đùa.

[Không thể tin được! Câu ta vẫn đến kìa. Mới chỉ hôm qua thôi mà!]

[Cậu ta không thấy xấu hổ à?]

[Hay cậu ta mất trí rồi?]

[Này. Tao đã nói là nó mặt dày rồi mà. Tao thắng rồi! Hay lắm Kijima-chan! Nào mọi người, xì tiền ra đi chứ!]

Hình như bọn nó cá cược về việc tôi có đến lớp hay không. Kẻ khởi xướng chắc là Tatsuoka-kun.

[Không biết sẽ khiến cuộc sống dễ dàng hơn phải không-devi. Khi mà cô bạn của nó đang bị nhốt trong căn phòng tối, run rẩy sợ hãi…]

Tôi mỉm cười với Lili, người thì thầm vào tai tôi, rồi lặng lẽ về chỗ ngồi của mình.

Bình luận (0)Facebook