Confinement King
Masai (マサイ)Bei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Bắt đầu tẩy não!

Độ dài 2,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:05:18

(Góc nhìn của Kurosawa Misuzu)

Tôi đói. Tôi đói. Tôi đói. Đói. Đói. Đói. Đói. Đói. Đói. Đói. Đói. Đói. Đói. Đói. Tôi đói.

Đó là điều duy nhất suy nghĩ trong đầu của tôi.

Đầu óc của tôi như thể ở trên mây.

Tâm trí thì như muốn ngất xỉu.

Không hiểu sao tôi lại thấy lâng lâng, phê phê, nó làm tôi khá sợ hãi.

Cơn chóng mặt rất mạnh, tôi phải nằm xuống vì nó. Mọi thứ xung quanh cứ tiếp tục quay chong chóng.

Gợi nhớ lại sự kiện DJ mà tôi đã tham dự trong khu làm việc.

(Tôi tự hỏi liệu người đứng chà đĩa có cảm giác này không?)

Khi tôi suy nghĩ những thứ mơ hồ trong đầu thì đột nhiên có một âm thanh chói tai vang lên.

Trong căn phòng tối, ánh sáng xuyên qua và hình dạng của một cánh cửa xuất hiện.

(Ah, tên đó tới rồi... Cái tên ghê tởm đó)

Tôi đã quá chán việc chờ đợi. Cuối cùng hắn đã ở đây. Cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng nhưng vẫn sợ. Rất đáng sợ. Tôi vẫn cảm thấy vui. Huh? Tôi thấy hạnh phúc? Tôi không thích nó. Tên đó thật ghê tởm.

Cảm xúc bây giờ thật hỗn loạn.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra.

Đáng lẽ tôi phải cảm thấy miễn cưỡng khi gặp hắn ta, nhưng khó có thể phủ nhận rằng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm.

Hình bóng của cái tên ghê tởm đó đứng đứng trước cánh cửa, ánh sáng từ bên kia xuyên qua đốt cháy võng mạc của tôi.

(Sáng quá…)

Chiếu ngọn đuốc thẳng vào mắt là một việc bất lịch sự.

Đôi mắt nheo lại theo bản năng.

[Này, Kurosawa-san. Cô còn sống không?]

Khi giọng của tên bẩn thỉu đó phát ra tôi không thể không cảm thấy ghê tởm.

[...Tôi cảm thấy như sắp chết rồi.]

Tôi không biết nếu như tên đó có nghe được tôi nhưng tên đó tiến lại gần với vẻ mặt trơ tráo và khí chất vượt trội.

[Nhìn cô vẫn ổn mà nhỉ?]

Trong thoáng chốc, những suy nghĩ đè nén trong tâm trí rằng “tôi đang đói” đột nhiên khiến tôi trở nên vô cùng tức giận. 

(Làm thế nào mà tôi ổn được. Hắn nhìn tôi như đó là vấn đề của người khác vậy.)

Sự khó chịu chỉ đơn giản là vì tôi đang cảm thấy đói cồn cào là một chuyện nhưng không khí căng thẳng thần kinh cũng khiến tôi phải tăng song máu.

[Đưa tao ra khỏi đây ngay....đồ con lợn bẩn thỉu. Tao chọc mày có chút xíu mà mày dám làm vậy với tao. Thật đáng khinh.]

Tôi không nghĩ tôi có thể lớn giọng như vậy. Bởi vì tôi không đủ sức để lên giọng.

Thấy cảm xúc của con người kinh tởm lập tức thay đổi trước mặt tôi. Tôi lập tức lấy lại tỉnh táo.

(Tệ rồi!)

Quá trễ rồi.

Thấy cánh tay của cậu ta giơ lên về phía tôi, ngay lập tức tôi cảm thấy cơn đau trên má.

[Kyahh?]

Tai bắt đầu ù đi và có thể cảm nhận hơi nóng tê tái trên má.

Tên đó đánh tôi?

Trong lúc suy nghĩ, giọt nước mắt trào ra trên khóe mắt. Khi nhìn lên, tôi có thể thấy cái tên kinh tởm đó đang lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi sợ! Thật đáng sợ! Sợ quá!

Cho dù tôi cố đứng lên trong hoảng loạn, cơ thể thì cứng đơ và tôi không thể di chuyển đoàng hoàng được. Tuy không đau nhưng đó không phải là vấn đề. Nó thật là đáng sợ.

[Ahaha, t-tôi...đùa đó mà, chỉ là đùa thôi nên…]

Tôi không biết khuôn mặt hiện giờ của tôi ra sao.

Có thể là một nụ cườt để thả thính người khác. Kiểu cười đó.

Tôi cố gắng đứng dậy.

Nhưng…

[Không! Đừng mà! Tôi không có ý…!?]

Trong lúc tôi cố chối cãi, tên bẩn thỉu đó nhất cao đùi lên.

[Đau lắm! Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi! Ưuuuh…]

Theo phản xạ tự nhiên tôi đã hết lên để cầu xin cậu ta dừng lại.

Tuy vậy tên đó vẫn im lặng nhìn tôi.

Sợ, Sợ quá! Tôi muốn chuyện này dừng lại! Làm ơn hãy dừng lại!

Răng bắt đầu đập lách cách. Không thể ngừng run rẩy cơ thể.

Khi nghĩ về việc hắn ta sẽ giết tôi, nước mắt tuôn trào không ngừng.

Tôi không biết phải làm gì.

Tôi thậm chí không thể nhìn chỗ khác, việc duy nhất là chờ cái tên kinh tởm kia lên tiếng trả lời.

[....Kurosawa-san.]

[V-Vâng?]

[Cô nói tôi rằng sẽ cho tôi làm chuyện đó mà đúng không?]

Ngay lập tức tôi thấy một lối thoát cho bản thân. Tôi có thể thoát khỏi nỗi kinh hãi khốc liệt này. Tôi trở nên tuyệt vọng.

[Eh, à, ah đ-đúng vậy! Tôi sẽ để cậu làm chuyện đó! Chắc chắn sẽ để cậu làm chuyện đó! Nên tôi van xin cậu, đừng giết tôi!]

Hắn sẽ được ngủ với một người mẫu xinh đẹp như tôi. Người đàn ông nào cũng sẽ hạnh phúc. Đó là điều tôi đã suy nghĩ. Không một chút nghi ngờ gì từ suy nghĩ.

Có điều, biểu hiện của tên ghê tởm đó không phải hài lòng, lặp tức nắm lấy cổ áo của tôi và áp sát gần vào mặt tôi.

[Cô sẽ để tôi làm nó? Đứa nào quyết định việc này vậy?]

[Eh? Eh? Eh?]

Tôi không hiểu ý của hắn và mặt tôi trở nên tù túng.

[Nếu như tôi muốn làm chuyện đó, thì tôi chỉ cần cưỡng bức mà không cần cô phải cho phép, hẳn cô phải biết rồi chứ nhỉ?! Như này này!]

[Hiih!?]

Tên bẩn thỉu đó sờ soạng ngực tôi một cách bạo lực.

Đau quá! Nhưng tôi không thể kháng cự được và cơ thể chỉ có thể đứng yên.

[Kurosawa-san chỉ còn cách hiến dâng cơ thể để đổi lấy tự do, nhưng cô lại làm như cô đang hạ mình và nói nhảm nhí rằng “Tôi sẽ để cậu làm chuyện đó!” hả?]

[Đ-Đó bởi vì… Tôi là người mẫu?]

[Thì sao?]

Thì sao? Hắn ta nói...

Chỉ với hai từ mà tôi không thể đưa cho tên đó câu trả lời.

[Ừmmm…]

Tôi chỉ biết rên rỉ. Tôi đã kiệt sức rồi và tôi chỉ có thể nghĩ về sự khốn khổ của mình.

Tôi không biết phải làm gì. Bụng đau. Tôi đau và buồn đến mức không thể cầm được nước mắt.

Tất cả những gì tôi nghĩ được là tôi đang lãng phí những giọt nước quý giá nếu tôi khóc. Nhưng thực sự... thực sự thấy bản thân thật đáng thương.

Sau cùng thì, nước mắt vẫn cứ rơi...

Tên bẩn thỉu đó mỉm cười với tôi.

Tôi lập tức rơi vào hoảng loạn.

(Cái gì? Cái gì vừa xảy ra? Không phải hắn đang giận tôi sao?)

Tôi không thể nghĩ thông suốt và tâm trí trở nên mơ hồ. Nó chỉ làm tôi thêm bối rối. 

[Đừng nghĩ rằng mình không có giá trị. Cô gái tội nghiệp.]

(Tôi có nghe nhầm không? À, có thể đó là…)

[Được rồi. Tôi sẽ dạy cô cách cư xử cho đàng hoàng. Nghe lời tôi là cách duy nhất để cô thoát khỏi đây.]

(Cách thoát khỏi đây?)

Lưỡng lự nhìn về phía cậu ta.

[C-cậu sẽ cho tôi thoát khỏi đây? Cậu sẽ cho tôi về nhà?]

[Cái đó tuỳ thuộc vào cô, Kurosawa-san. However, sao không bắt đầu bằng việc cúi đầu xuống và van xin nhỉ? Thay vì cho phép tôi làm tình với cô, có cách hay hơn là cầu xin tôi làm chuyện đó mà, phải không?]

[Eh, eh, eh?]

Tôi không hiểu điều cậu ta đang nói.

[Hả? Cô chưa hiểu à? Lấy ví dụ, nếu như tôi làm chuyện ecchi với Kurosawa-san và bắt đầu có cảm tình với Kurosawa-san. Tôi sẽ yêu quý cô hơn, đúng không? Nếu vậy thì cô sẽ có khả năng ra ngoài hơn.]

(Ra vậy, tôi chỉ cần khiến hắn phải yêu tôi)

Tâm trí mơ hồ đã suy nghĩ lơ là trước lời nói của cậu ta.

Tôi đã bị thuyết phục. Không có cái gì mà tôi có thể làm ngoài chuyện đó.

Sự thật là khi nghĩ mình có cơ hội để thoát ra, tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc.

Trước khi biết được, bàn tay của tên bẩn thỉu đó đang mát xa ngực tôi. Nhưng khác với bạo lực lúc đầu, lần này nó lại nhẹ nhàng và nó làm tôi thấy nhẹ nhõm.

[Ai là người được lợi khi làm mấy chuyện ecchi?]

[Đ-đó là tôi!]

[Đúng rồi, như thế đấy. Vậy thì, ai là người nên cúi đầu xuống và cầu xin chuyện đó?]

[...C-Cũng là tôi, phải không?]

Hình như có gì đó sai sai nhưng tôi không thể phủ nhận lời của tên đó nói.

Không thể để cơ hội này vụt mất! Đó là điều lởn vởn trong đầu tôi.

[Vậy thì, Kurosawa-san cô biết phải biết làm gì mà, phải không?]

[Ừmmm...Em...Ừm...em muốn anh hãy làm nhục em ...làm ơn] (Đoạn này phê rồi nên đổi cách xưng hô nhé :)))

[Nếu cô chỉ nói vậy thì tôi khó mà hứng được. Thôi nào, cô chắc cũng từng đọc mấy cuốn tiểu thuyết hoặc manga người lớn rồi mà. Cô có thể thử nói gì đó để trở nên quyến rũ và dâm hơn mà?]

[Eh, eh, Ừmm để xem nào...Ừmm….]

Nó khiến nhớ tới một quyển shoujo manga tôi đã từng đọc và cô gái đó nói trong phòng thử đồ(Chắc là chịch trong cửa hàng quần áo). Không ngờ tôi phải nói một thứ như thế..?

[Làm ơn...Em van xin anh. Hãy hành hạ M-Misuzu để thoả mãn ham muốn của anh…]

Tôi đã nói.

Thật là xấu hổ. Mặt tôi đang đỏ bừng.

Tuy nhiên, khi tôi làm vậy, cậu ấy đã nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

[Cô làm tốt lắm. Không ngờ cô có thể tiên xa tới vậy. Hẳn cô đang rất muốn bị tôi hành hạ. Nhưng, lợi ích khi làm điều này thuộc về Kurosawa-san. Vậy tôi sẽ nằm xuống, cô phải tự suy nghĩ làm sao để thoả mãn tôi.]

[V-vâng]

----------------

(Trở lại với góc nhìn của MC)

Cởi bỏ quần áo của mình rồi nằm xuống sàn.

Một trải nghiệm khá là kì lạ nhưng khi tôi tắt đuốc đi, căn phòng chỉ còn một màu đen thăm thẳm. Và nó cũng làm tôi không còn ngại ngùng nữa.

Dù sao thì... Mọi chuyện đang diễn ra rất êm đẹp.

Hình như tâm trí của cô ta thực sự đã trở nên mờ hồ, cảm giác như đang nói chuyện với người say rượu vậy

Tôi nhớ lại bài học của Lili.

----------------

[Nếu cậu không muốn bị nhận ra là thiếu kinh nghiêm trong việc làm tình, vậy sao không để người kia làm nó cho cậu-devi]

[Ý cô là sao?]

[Nói cách khác, Fumi Fumi chỉ cần nằm xuống-devi. Còn lại mọi việc hãy để cho người kia. Fumi Fumi không cần phải làm gì cả, nếu nó thất bại thì chỉ cần đổ lỗi cho người con gái là được, đúng không?]

[Eh, nhưng nếu ta làm thế, thì phải làm gì khiến Kurosawa-san tự nguyện nghĩ cách để thỏa mãn tôi?]

[Đó là vấn đề chính-devi. May cho cậu là cô ta đang không được minh mẫn cho lắm. Nên khi cậu đưa ra yêu cầu có vô lý, cô ấy sẽ chỉ hơi bối rối nhưng vẫn sẽ thực hiện theo ý cậu-devi]

Lili đưa ngón trỏ về phía tôi

[Cô có nghĩ nó sẽ thực sự hiệu quả à...? Cô có thể giải thích một cách kỹ càng hơn không?]

[Đầu tiên hãy làm cô ấy thật khó chịu vào, khi cô ta cố gắng chống trả, hãy đấm rồi đá cô ta, không đến mức làm cô ta tổn thương nhưng đủ để dồn cô ta vào chân tường và thực sự sợ hãi cậu-devi.]

[Ehh... Nhưng tôi không muốn sử dụng bạo lực.]

[Sẽ ổn thôi-devi. Đối tượng của cậu bây giờ đã kiệt sức rồi nên chỉ một cái tát vào mà cùng với dẫm nhẹ lên người là đủ-devi. Quan trọng nhất là cậu phải tỏ ra vô cùng tức giận. Nếu cô ta tin rằng mình đã khiến cậu cáu, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng và cô ấy sẽ chấp nhận mọi điều cậu nói. Phải làm nó thật đáng sợ. Cô ta sẽ khắc ghi tên của cậu vào tim-devi. Khi cô ta nghe lời, cậu có thể đưa ra một vài phần thưởng.]

[Cây gậy và củ cà rốt.]

[Đúng vậy-devi. Và nhớ cho cô ta một mục tiêu cụ thể để làm việc đó. Chuyện này cũng rất quan trọng đấy đấy.]

[Ý cô là sao?]

[Một mục tiêu như: Thoát khỏi căn phòng này-devi]

[Ehh!? Thả cô ta ra á?]

[Đừng lo lắng thế. Ta chỉ nói là điều kiện để ra khỏi căn phòng đó là khiến Fumi Fumi yêu cô ta. Nếu con người không có mục tiêu để đạt được thì con đường sẽ rất mù mịt và làm việc không hết công suất. Chỉ cần đặt ra là phải làm cậu yêu cô ta. Cô ấy sẽ điên cuồng để đạt được nó-devi]

[...Tôi hiểu rồi, ý cô là Kurosawa-san sẽ cố hết sức để khiến tôi rơi vào lưới tình, và để đạt được nó thì cô ấy phải làm những điều ecchi với tôi? Nhưng có thật nó sẽ dễ dàng như thế không...?]

[Đừng lo lắng quá-devi. Hôm nay mới chỉ là khởi đầu thôi. Chỉ là nền móng để khiến cô ta tin làm nhưng việc ecchi là cách duy nhất-devi]

[Vậy à]

[Nếu cô ta không được ăn gì thì cũng sớm chết đói thôi-devi. Nhưng nếu để cô ấy ăn bây giờ thì sự tỉnh táo sẽ trở lại. Do vậy phải làm nó ít nhất một lần, những lần sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều đấy.]

[Hiểu rồi.]

[Sau đó chỉ cần tiếp tục tẩy não cô ta. Vẫn sử dụng "cây gậy và củ cà rốt", thái độ cô ta sẽ dần dần thay đổi... Sau một tháng thì cô ta sẽ trở thành con chó dễ thương của Fumi Fumi. Cô ấy sẽ yêu cậu điên cuồng và sẽ rất thú vị khi vứt bỏ cô ta khi đó. Hoặc là cậu có thể giữ cô ta cho riêng cậu, một con đàn bà mà sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Thậm chí cậu có thể biến cô ta thành con điếm để kiếm tiền cho cậu, nghĩ thôi đã thấy hứng rồi-devi~]

[Lili.]

[Hmm~ Làm sao-devi.]

[Cô thực sự là một ác quỷ đấy!]

[Cậu có ý gì khi nói thế hả?!]

------------------

Nhớ lại cách Lili tức giận lại khiến tôi buồn cười. Cùng lúc đó tôi nghe thấy giọng của Kurosawa-san.

[N-này... T-Tối quá, em không nhìn được gì cả, anh đâu rồi?]

[Cô đúng là vô vọng nhỉ.]

Tôi bật đèn flash lên chiếu thẳng vào phần dưới của mình.

Tôi có thể thấy Kurosawa-san đang mò mẫm trong bóng tối bằng cả tứ chi. Chỉ tưởng tượng những điều sắp diễn ra, dương vật tôi đã cửng hết cỡ và chĩa thẳng về phía cô ta.

[Hiiii!?]

Mắt cô ta mở to hết cỡ. Chắc đây cũng là phản ứng tự nhiên khi bất ngờ thấy nhưng thứ như thế này.

Khuôn mặt cô ta hiện rõ vẻ bất ngờ, nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ của tôi với ánh mắt trống rỗng.

Tôi suýt bật cười khi nhìn vẻ mặt cô ấy nhưng phải kiềm chế và nói với giọng nghiêm túc.

[Cô không muốn thoát hay sao mà cứ ngồi đực ra thế?]

[Đ-Đợi đã! E-Em bắt đầu ngay đây!]

Nhìn thái độ vụng về của cô ta, tôi phải cố gắng nhịn cười.

Đây đúng là khoảng thời gian tuyệt nhất trong cả cuộc đời của tôi.

Bình luận (0)Facebook