• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Chuyện tình yêu của chị em nhà Shimizu

Độ dài 5,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 02:00:38

“Kei êy, chị có nghe người ta kể chuyện đó rồi đấy.”

Vào buổi đêm của ngày đưa hộp cơm đó. Ai tự dưng lại xông vô phòng đúng lúc tôi đang nhớ lại những lời Hondou nói.

“Ai kể chị nghe chuyện gì đây? Với cả, lần nào em cũng bảo nếu chưa được phép thì không được vào phòng em cơ mà.”

“Hổng có quan trọng đâu. Vì Kei với chị có quan hệ cực kỳ đặc biệt mờ.”

“Chị không biết người đời có câu ‘bạn thân thì cũng phải biết cư xử đúng mực’ à?”

“Hử, Kei nè, em coi chị là bạn thân sao! Vui quá đê!”

“Trật tự. Thế, nghe đồn cái gì đấy?”

Vì nếu cứ tiếp tục tranh luận thế này thì tôi sẽ không thể tìm cách “khóa mồm” Ai mất, nên tôi đành quyết định nghe những lời chị ấy vừa nói.

“À, đúng rồi! Kei nè, nghe nói là em đã đưa hộp cơm đó rồi.”

“....Ai bảo đấy?”

Có lẽ mấy đứa trong lớp là những người duy nhất  biết được chuyện này.

“Bí mật. Cơ mà cộng sự của chị cũng ở lớp Kei á. Có thế thoi.”

Ai liền ưỡn bộ ngực bự không cần thiết ấy rồi  trả lời với vẻ tự hào. Chuyện Ai có quan hệ rộng thì tôi biết lâu rồi, nhưng mà tôi không hề biết chị ấy cũng biết ai đó trong lớp tôi đấy.

“Ừm, giờ đó không phải vấn đề đâu. Tất cả những gì chị quan tâm là Kei đã tìm được người thương rồi thôi!”

“Chị đang nói gì vậy?”

“Đừng có bịp nha. Mọi chuyện đều sáng tỏ cả rồi đấy nhé em.”

Ai khoanh tay cười toe toét với tôi. Nếu mà không giữ được lý trí thì có khi tôi đã tẩn chị ấy một trận rồi.

“Có gì to tát đâu? Tặng cơm hộp cũng chỉ là kiểu bày tỏ lòng biết ơn thôi mà.”

“Hửm. Không ngờ em lại nói như vậy đó.”

Ai khoanh tay rồi cứ lắc lư thân người qua lại.

“Chị định bảo là em nói điêu à?”

“Không, không đi xa đến mức đấy. Chị chỉ thắc mắc là biết ơn cái gì thôi?”

“Ý chị là sao, là vì tiết học nấu ăn…”

“Ừ! Nó đấy!”

Ai dang tay rồi chỉ thẳng mặt tôi.

“Kei Shimizu-san. Nghe đồn là em đã tham gia buổi học nấu ăn vừa rồi mà không hề cúp tiết.”

“T-Thì sao? Có phải tham dự tiết học là không được phép đâu.”

Việc ấy được cho phép, mà nói đúng ra là tham dự tiết học là chuyện quá bình thường.

“Đương nhiên rồi. Cơ mà sao em tự dưng lại tham dự tiết nấu ăn vậy? Chị hơi bị tò mò đấy. Nên là chị đã hỏi để biết được chi tiết thông tin về chuyện đó và đã phát hiện ra một điều hết sức bất ngờ.”

“P-Phát hiện ra gì cơ?”

Giọng tôi giờ lộ rõ vẻ khó chịu luôn rồi.

“Kei-san, nghe đồn là em đã nấu ăn cùng một anh chàng nào đó á!”

“Là vì chung nhóm thôi…”

“Chưa hết đâu. Có nhân chứng nào đấy đã kể rằng cậu thanh niên đó đã nắm tay rồi hướng dẫn cô em gái của chị dùng dao đấy!”

“Ư…”

Lúc đấy có ai đó theo dõi à? Nói thật là, tôi mải mê làm việc tới mức không cả có thời gian để tâm tới việc người khác đang nhìn đấy.

“Cái người không dễ để người khác ‘chiếm lấy trái tim mình’ kia, chấp nhận việc cậu ta làm như thế…Thì anh chàng đó hẳn là đặc biệt với em lắm nhể? Chị có nói sai không?”

“Chuyện đó…”

Bảo là không thì dễ lắm, nhưng bà chị nhà tôi sẽ không thấy hài lòng với câu trả lời đó đâu.

“Hơn nữa, người em đưa hộp cơm tự làm có vẻ cũng là anh chàng đó, và chắc là cậu ta cũng là lý do tự dưng em lại nhuộm tóc đen đấy nhỉ?”

“Muu…”

Sao bà chị lúc nào cũng than thở là học hành vất vả các thứ này lại trở nến sắc sảo như vậy vào những lúc như này thế?

“Không phủ nhận tức là đã thừa nhận rồi đúng không?”

“...phải.”

“Hả? Nói lại chị nghe xem nào?”

“Đúng rồi đó! Có vấn đề gì hả!?”

Vì nhận ra rằng không còn đường lui nữa nên tôi đành bỏ việc lấp liếm rồi quyết định thừa nhận mọi chuyện.

“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi nhở. BIết được chuyện Kei tìm được người mình thích làm chị thấy xúc động lắm đóa. Chị sắp khóc lun rồi.”

“Điêu.”

“Hehehe.”

“Đừng tưởng cười là giấu được nhé.”

Chị tôi có tật xấu là mỗi khi gặp rắc rối là lại vừa cười vừa cố gắng tìm cách khắc phục vấn đề.

“Xin lỗi xin lỗi. Thế anh chàng đó trông như nào vậy?”

“Lẽ ra chị phải biết chút thông tin về cậu ấy mới phải chứ?”

Nếu trong lớp tôi có cộng sự của chị ấy thì Ai hẳn phải biết về Hondou một chút chứ.

“Thông tin từ người khác với cả chính bản thân người đó có thể khác nhau lắm đó. Chị muốn nghe trực tiếp từ em cơ.”

“Em sẽ không trả lời câu hỏi đó đâu.”

“Ể~Sao lại không? Chị là chị yêu của em đó!? Chụy đây cũng hơi bị nhiều kinh nghiệm sống đấy nha!? Nên là về chuyện tình yêu thì chị đây có thể giúp em đó nhe?”

“Nói về kinh nghiệm sống thì chị hơn em có một tuổi thôi. Với cả chị cũng làm gì có kinh nghiệm tình trường.”

Ai nổi tiếng với cả nam và nữ bởi tính cấch hòa đồng thân thiện và, dù không muốn thừa nhận nhưng trông chị ấy cũng được. Cơ mà, Ai đã từ chỗi mọi lời tỏ tình chị nhận được gần đây và chả hề hẹn hò với bất cứ ai.

“Là vì…Nói sao nhỉ…Chị chưa gặp được định mệnh đời mình thôi.”

Tự dưng giọng điệu của Ai trở nên yếu ớt. Lý do thì hiển nhiên rồi.

“Là vì chị yêu Yosuke à?”

“N-Nói gì vậy Kei!? Tự dưng lại nói linh ta linh tinh thế, đúng là đứa em gái rắc rối!”

Ai rõ ràng là đang dao động mà.

Yosuke là bạn thuở nhỏ của Ai và cũng là người chị ấy phải lòng.

Từ bé tới giờ, tôi đã chứng kiến tận mắt sự thay đổi về cảm xúc của Ai mỗi khi ở bên Yosuke, và tôi cũng không biết liệu đấy có phải cách người đời phải lòng người nào đó không.

“Giờ không phải chuyện giữa Yosuke với chị! Kể chi tiết về chồng của Kei đê.”

“Đừng có gọi cậu ấy là chồng, với lại em cũng không định nói gì thêm nữa đâu.”

“Phư phư phư, nói câu như vậy nghe có ổn không đấy?”

“Gì nữa?”

Mỗi lần nắm thóp được điểm yếu của tôi là chị lại trưng ra vẻ mặt như này. Nhưng mà tôi cũng chả biết điểm yếu đó là gi.

“Đừng bảo là bé yêu quên chuyện chị đây đã dành cả tuần để giúp em làm cơm hộp mỗi sớm và ăn hết mấy món ‘thất bại toàn tập đó’ cùng em rồi đấy nhé?”

“À.”

Đúng rồi nhờ. Từ tuần qua đến giờ, Ai đã tận tình hỗ trợ tôi làm cơm hộp mỗi sáng. Kể cả sau khi tiết nấu ăn kết thúc, chị ấy vẫn giúp tôi xử lý hết bữa sáng là mấy món ăn”chả ra gì” trong quá trình làm cơm hộp. Và thế là đôi mắt cùa Ai dần mất đi sức sống.

“Tỏ vẻ như thế tức là em quên luôn rồi chứ giề? Nhưng kể cả Kei có quên đi nữa thì chị sẽ mãi mãi không bao giờ quên đâu, biết chửa?”

“Muốn em nói gì đây?”

“Nghĩ lại thì cả một tuần dài dằng dặc vừa qua, chị đã giúp Kei ăn mấy thứ ‘hắc hóa’ không thể coi là đồ ăn được đấy. Chẳng phải đức hạnh lắm sao? Đừng tưởng xử lý rồi là chị được nhận phần thưởng gì đó nhé?”

Nói chị tôi như thế thì có hơi khiếp,  nhưng vẫn có chỗ để xem xét liệu mấy món phụ mà tôi đã làm cho cơm hộp có đáng để ăn hay không mà.

“Nhưng lúc ăn mấy món đó trông cậu ấy hạnh phúc lắm…”

“Nói gì đấy hả em…?”

Ai tỏ vẻ như không tin chuyện đó.

“Anh chàng ấy sẵn sàng ăn mấy món đó á? Lẽ nào vì không thể chấp nhận sự thật nên Kei đã bị ảo giác gì đó rồi ư? Hay lẽ nào anh chàng ấy không phải là con người?”

“Em cáu thật đấy.”

Chỉ vì trông cậu ấy rất hạnh phúc khi được ăn hộp cơm tôi làm thôi mà chị ấy đã coi cậu như sinh vật không phải con người rồi, chị gái kiểu gì thế này?

“Kei-san, chẳng lẽ em đang đánh giá thấp sức ‘công phá’ của nó ư? Đấy là thứ đã cướp đi nụ cười của một thiếu nữ nổi tiếng nhờ nụ cười tuyệt đẹp đó, hiểu không?”

“Ư…”

Dù có nói hơi quá nhưng những gì Ai nói đều đúng. Nếu vậy thì Hondou, người có thể xử lý hết hộp cơm mà chả thấy khổ sở gì đúng là người phi thường rồi.

“Dù sao thì, vì đã cố nuốt hết đống thức ăn chả ra gì đó nên chị muốn Kei tiết lộ thông tin về tình đầu làm phần thưởng á!”

Dĩ nhiên là cho đến tận hôm nay, sáng nào Ai cũng hỗ trợ tôi làm cơm hộp và “giải quyết” mấy món thất bại kia nữa. Tôi biết bản thân nên thấy biết ơn chị ấy về chuyện đó. Còn câu hỏi đặt ra ở đây là liệu có nên cho chị ấy biết thông tin về Hondou coi như lời cảm ơn hay không…

“...Rồi, nhưng đừng kể cho ai biết đấy.”

“Ờ! Cứ để cho chị. Mà biết gì không, chị đây được người đời gọi là một thiếu nữ biết giữ mồm giữ miệng đấy nhé!”

“Ai bảo thế vậy?”

Không thể tin chị ấy được, nhưng giờ Ai đã biết chuyện tôi thích ai mất rồi, e rằng sau khi kể cho chị biết thì ngày nào chị ấy cũng vào phòng tôi mất. Phiền lắm luôn ấy.

Nếu mọi chuyện diễn ra như vầy thì, có vẻ để có thể đến một tương lai bình yên thì phải giải quyết ân tình này bằng cách kể chuyện đó ra thôi.

“Giờ thì, chị có vài câu muốn hỏi Kei Shimizu-san đó. Đầu tiên, có thể nói cho chị biết tên của anh chàng mà em đưa hộp cơm cho không?”

“...Hondou.”

“Vẻ xấu hổ của Kei đây ròi! Em gái bẻ bỏng của chị đáng iu quá đi! Thế tên của anh chàng đó là gì vậy?”

Chị ấy còn sôi nổi hơn bình thường tới sáu mươi phần trăm liền. Vì biết rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này nên tôi mới không muốn để chị ấy biết đấy.

“...Daiki.”

“Ra vậy. Daiki Hondou. Hệt như cái tên chị được nghe hồi trước luôn. GIờ thì, về câu hỏi tiếp theo, hãy kể cho chị nghe lần đầu gặp Daiki Hondou đi nào.”

“Năm ba sơ trung.”

“Ể, học cùng trường sơ trung luôn cơ à! Thế hai đứa gặp nhau như nào vậy? Kể chi tiết đê.”

Tôi đang định trả lời ngắn gọn, nhưng có vẻ nếu không giải thích chi tiết thì Ai sẽ không hài lòng đâu. Chưa bắt đầu giải thích gì thôi mà tôi đã thấy hơi khó chịu rồi.

“Em có nói lúc trước rồi đó, lần đầu gặp Hondou là ở sau trường hồi học năm ba sơ trung.”

“Đừng bảo là sau trường là nơi nổi tiếng về mấy vụ tỏ tình này nọ đấy nhé?”

“Ừm. Sau giờ học, lúc được tỏ tình thì em gặp mặt cậu ấy đấy.”

“Hiểu rồi! Ngay từ đầu đã tỏ tình luôn rồi cơ à? Nhưng chả phải Kei không thích bị người lạ bày tỏ tình cảm đột ngột sao?”

Thế mới là thú vị này. Chứng kiến Ai và Yosuke dần có tình cảm với nhau, tôi không thể hiểu được suy nghĩ của những mấy người tỏ tình mà không hề cố gắng tìm hiểu rõ tính cách bên trong của người đó luôn ấy.

“Người tỏ tình không phải Hondou.”

“Ừm, ý em là sao?”

“Em được người khác tỏ tình, và thế là cậu ấy xuất hiện.”

“Ớ!? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Daiki-kun lại xuất hiện thế em?”

Ai thấy bối rối là chuyện bình thường. Dù rắc rối thật nhưng tôi phải giải thích thật cẩn thận.

“Thứ nhất, em bị thằng lạ mặt nào đó mời đến sau trường lúc tan học, và thế là hắn bày tỏ tình cảm với em. Nãy giờ chị có hiểu câu chuyện diễn ra như nào không vậy?”

“Ờ. Chị biết Kei hồi học sơ trung cũng rất là nổi tiếng mà.”

“Em không muốn nghe người nổi tiếng hơn cả em nói thế đâu, nhưng mà công nhận. Hôm đó, hắn bảo em là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay gì gì đó ấy, thế là em vẫn từ chối như những lần thường làm thôi.”

“Ờ, quả là Kei.”

“Tưởng chừng mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ, nhưng đây mới là vấn đề này. Hắn không thích việc em từ chối tình cảm, và rồi bắt đầu không bình tĩnh nổi nữa, hắn nói hắn không thích cách em từ chối tình cảm đấy.”

“Thế có ổn không vậy?”

Ai đột nhiên tỏ vẻ rất chi là nghiêm túc. Mặc dù đấy là chuyện từ hồi sơ trung, nhưng trông chị ấy có vẻ hơi lo lắng, cứ như thề chuyện ấy vừa mới xảy ra vậy. Mỗi lần nhắc đến tôi là Ai lại thấy lo như vầy mà.

“Nếu không ổn thì em đã kêu chị ngay rồi.”

“À đúng thật. May là mọi chuyện đều ổn thỏa cả đấy.”

Vẻ mặt của Ai dịu đi trông thấy.

“Cơ mà, làm sao mà em có thể thoát khỏi tình hình căng thẳng đó thế?”

“Em nói luôn đây. Lúc mà người tỏ tình với em mất bình tĩnh rồi tiếp cận em, thì Hondou là ngườu đã hét lên rằng [Khoan đã!] và ngăn hắn lại đấy.”

“À! Vậy ra đây là nơi câu chuyện liên kết với những gì em vừa nói hả.”

Nghe thì như kiểu sự phát triển được đoán trước rất là thú vị đấy, cơ mà đấy chỉ là lời giải thích đơn giản từ đầu tới cuối mà thôi.

“Công nhận. Hondou đã xen ngang em với cái thằng đang mất bình tĩnh đó rồi tình cờ lại bắt đầu giới thiệu bản thân đó.”

“Từ từ, lúc ấy á? Đầu óc của Daiki-kun có vấn đề gì không vậy trời?”

“Trông cậu ấy khá là bình thản luôn, chắc thế. Thế rồi, sau khi giới thiệu bản thân, cái thẳng đã bày tỏ tình cảm gì đó với em liền lộ vẻ khó xử và hỏi em rằng quan hệ giữa em với cậu ấy là gì.”

“Dù không phải người quen đi nữa, nhưng đấy cũng là lần đầu gặp nhau nhỉ.”

Từ trước đến giờ tôi chưa hề thấy Hondou tỏ vẻ lo lắng như vậy.

“Lúc em bảo hôm nay là lần đầu gặp Hondou, thằng đó liền nổi cáu lần nữa, rồi hỏi tại sao cậu ấy lại xen ngang lời tỏ tình của hắn.”

“Nếu tay đó không mất bình tĩnh với Kei thì có lẽ lời tay đó nói cũng có lý”

“Thế rồi Hondou liền mỉm cười gượng gạo nói lời xin lỗi. Nhưng tự dưng cậu ấy lại tỏ vẻ nghiêm túc rồi nói với cái thằng đó rằng nếu buổi tỏ tình ấy diễn ra suốn sẻ và không có vấn đề gì thì cậu sẽ rời đi, nhưng vì đã tận mắt chứng kiến cảnh hắn định động chạm em nên đó là lý do vì sao cậu ấy mới xen ngang và đối mặt với hắn như vậy đấy.”

“Chị cá là Daiki-kun là người có thể nói thẳng luôn những gì mình nghĩ trong đầu á.”

Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên lắm. Cứ tưởng cậu ấy là kiểu người không thể bày tỏ quan điểm với người khác vì lúc nào cũng tỏ vẻ vô tư như thế cơ.

“Đáng ngạc nhiên là Hondou lại là kiểu người như thế đó. Dù sao thì, thẳng cha đó đã bảo Hondou rằng cái cách em từ chối hắn rất là tệ, nhưng rồi khi Hondou nhắc hắn rằng động tay vào em là việc rất sai trái thì hắn liền cạn lời luôn.”

“Ừm hứm. Rồi sao nữa?”

“Cuối cùng thì thằng đó có vẻ là đã bình tĩnh được chút xiu sau khi trò chuyện với Hondou, và hắn liền xin lỗi em.”

“Vậy là tay đó đã “giác ngộ” rồi nhờ. Thế về chuyện đấy thì Kei đã làm gì vậy?”

“Xin lỗi thôi. nghĩ lại thì em cũng hơi quá lời thật.”

“Từ những gì em vừa kể thì, chị nghĩ lỗi là tại tay đó á. Nhưng việc em lên tiếng xin lỗi nghe cũng tuyệt lắm á. Để chị xoa đầu nào!”

“Thôi! Đừng có nghĩ đến chuyện xoa đầu em nữa!”

Tôi liền né tay Ai. Dù đã học cao trung rồi nhưng Ai vẫn coi tôi như trẻ con…

Bao giờ Ai mới coi tôi là người lớn đây nhỉ?

“Ơ kìa, chị còn chưa nựng em mờ! Mà thôi, quên chuyện đó đi. Đó có phải kết thúc của câu chuyện không thế?”

“Sắp rồi. Thế là hắn dõi theo tụi em quay lại trường và rồi rời đi.”

“Hiểu rồi. Thế hồi học cao trung thì sau chuyện đó em còn gặp Daiki-kun không?”

“Thỉnh thoảng có bắt gặp ở hành lang đó, nhưng mà bọn em chỉ mới tám chuyện một lần thôi.”

“Hiểu rồi. Thế tám nhảm chuyện gi vậy?”

“Việc hôm ấy cậu ta tới đó không phải là trùng hợp.”

“Hơ?”

Có vẻ những gì Hondou với tôi đã bàn luận không như Ai tưởng vì trông Ai kinh ngạc thế cơ mà.

“Ý em là sao dị? Giải thích đi.”

“Không phải vụ tỏ tình đấy có sắp đặt trước hay gì đâu. Với lại, nếu bọn em cùng ra sau trường, biết luôn cả chuyện hai đứa học cùng trường nữa thì đến đó không phải là không có lý do gì.”

“Giờ mới đề cập đến thì chị mới hiểu được ý nghĩa đấy. Vì không có mấy người tới đó nên nó mới là nơi phù hợp để tỏ tình nhỉ.”

Lúc mới gặp Hondou thì tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ lắm đâu. Chỉ khi nhớ lại sự việc đó vài lần thì tôi mới thắc mắc về chuyện đó thôi.

“Nên là sau đó em đã hỏi Hondou về chuyện đấy. Và trông cậu ta khá là bối rối như kiểu một thằng nhóc bị bắt quả tang là đang chơi khăm vậy.”

“Rồi sao?”

“Hondou nói rằng ban đầu, cậu ngó qua cửa sổ ở trong trường và thấy em với thằng đó cùng đi ra phía sau trường học. Cậu nói rằng thằng đó nổi tiếng cọc tính, nên cậu ấy thấy lo về chuyện em đi cùng hắn và liền đi theo tụi em đến tận phía sau trường.”

“Daiki-kun hay lo ghê nhỉ.”

Tôi nghĩ thái độ của Ai với mình cũng hệt như thái độ của Hondou lúc đó.

“Em cũng nghĩ thế. Nên em đã bảo Hondou rằng [Dù không phải bạn bè hay thậm chí là người quen, nhưng sao cậu lại đi xa đến mức đó chỉ vì tôi cơ chứ?]”

“Daiki-kun nói gì?”

“Cậu ấy bảo cậu không muốn hối hận. Và còn nói là cậu chỉ hành xử như thế vì nếu cứ lờ đi và em bị thương hay có chuyện gì đó xảy ra với em thì cậu ấy sẽ hận bản thân lắm.”

Lúc đó trông Hondou có vẻ hơi cô đơn.

“Hiểu rồi, tất cả đều là vì lợi ích của cậu ta nhể. Thế Kei phản ứng như nào thế?”

“Em nói là….lúc nào cậu cũng làm thế hả? Nếu không cẩn thận thì cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy…”

“Kei nè? Chẳng phải đó là lúc em nên nói [C-Cảm ơn vì đã cứu mình] rồi đỏ mặt sao?”

“Ai đỏ mặt cơ? Em cũng nghĩ mình nên cảm ơn cậu ấy mới phải phép, chỉ là em không thể nói được thành lời thôi…”

Tôi thấy hận bản thân lắm. Tại sao hồi đó chì đơn giản là lời cảm ơn cậu ấy thôi mà tôi lại không noi được cơ chứ?

“Kei có hơi vụng về à nha. Nhưng đó cũng là điểm khiến em trở nên quyến rũ đó. Vậy là, chắc đấy là kết thúc của câu chuyện hồi sơ trung rồi nhỉ?”

“Ừm, cho đến cuối năm sơ trung thì em vẫn chả hề bắt chuyện với cậu ta.”

“Hiểu rồi. Ừm, Chị cũng nắm rõ được ý chính của chuyện đó rồi. Ngay thời khắc quan trọng ấy thì anh chàng đó xuất hiện, thế là sau khi được cứu thì Kei đã dính tiếng sét ái tình. Tuyệt quá đê, chị nghĩ chuyện tình của em cũng thú vị lắm đấy.”

“Nói nhiều. Với lại lúc đó em chưa yêu cậu ta.”

“À thế hả?”

“Ừ, em chỉ nghĩ cậu ấy là người tốt bụng đến lạ thôi.”

“Hiểu rồi. Thế Kei thích Daiki từ lúc nào vậy?”

Mắt ai sáng rỡ, so với hồi sáng thì thay đổi hoàn toàn luôn. Chắc là chị ấy thấy tò mò về chuyện tình của cô em gái này rồi.

“Hôm nay cũng nói nhiều rồi, nên là cứ để hôm sau đi.”

“Không công bằng tí nào cả! Mình chỉ mới đến phần hay nhất thôi mà, không được làm thế!”

Ai lắc hai vai tôi. Vì thấy hơi khó chịu nên tôi liền gạt tay chị ấy ra.

“Khó chịu quá. Em đã trả lại cơm hộp như những gì mình vừa nói hồi nãy rồi.”

“Ừm thì có thể đúng thật, cơ mà…phải rồi! Nếu kể cho chị nghe sao em lại yêu cậu ta thì chị sẽ đứng sau giúp em về chuyện tình này!”

“Không muốn.”

“Trà lời ngay lập tức luôn đấy hả giời!?”

“Người thậm chí không thể lo nổi chuyện tình của mình không đáng tin lắm đâu.”

“Ặc!”

Ai và Yosuke, người chị ấy thích, đều có tình cảm với nhau, nhưng họ vẫn chưa chính thức thành đôi. Đơn giản là vì chả ai bày tỏ tình cảm. Yosuke thì ngại tỏ tình với Ai vì Ai đã từ chối mọi lời tỏ tình của nam sinh ngoài kia, còn Ai thì lại muốn Yosuke bày tỏ tình cảm với chị ấy. Kết quả là, Ai với lại Yosuke vẫn tiếp tục mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu đó.

“Haa, haah, Kei nè, về chuyện này thì em đỉnh ghê.”

Ai có vẻ đã hồi phục sau chấn thương tâm lý ấy rồi.

“Chỉ nói sự thật thôi mà chị.”

“Chơi quả đau phết đấy em gái yêu dấu ạ. Ừm, từ từ nào. Đưa ra lời khuyên về tình cảm gì đó có thể hơi khướt thật, nhưng vẫn có chuyện chị có thể làm đấy.”

“Là gì thế?”

Dù biết lời gợi ý đó có thể không hợp lý tí nào nhưng tôi vẫn miễn cưỡng lắng nghe.

“Chị sẽ lợi dụng danh nghĩa là hội phó hội học sinh để gọi Daiki-kun đến và hỏi xem cậu ta nghĩ gì về Kei!”

“Em đánh chị bây giờ.”

Chắc chắn giờ chưa phải thời điểm thích hợp để lợi dựng danh nghĩa hội phó hội học sinh rồi.

“Ơ thôi mừ. Chị nghĩ câu trả lời đó hoàn hảo lắm luôn á.”

“Hoàn hảo chỗ nào? Đấy là lạm quyền, chỉ đơn giản thế thôi. Và sẽ ra sao nếu chỉ vì làm chuyện đó mà cậu ấy lại nghĩ xấu về em hả?”

“Chị nghĩ là em có hơi lo xa rồi đó. Kei siêu cấp xinh xắn đáng yêu như này cơ mà. Đảm bảo Daiki-kun sẽ nói những lời hay ý đẹp về em đó.”

“Ai siêu cấp xinh xắn đáng yêu hả?! Dù sao thì, từ chối ý kiến đó nhá. Từ chối nhá!”

“Cọc quá à~ Ừm, phân nửa là trêu thôi, chị nghĩ việc có người học cùng trường giúp Kei chuyện tình cảm cũng đáng khích lệ ấy.”

Đúng là cho đến tận bây giờ, người duy nhất biết rõ cảm xúc của tôi dành cho Hondou là Ai Tôi thấy việc có người để nhờ hỗ trợ và không có khác biệt rất là rõ rệt. Lời khuyên của Ai không hẳn là ý tồi.

“...Rồi. Nhưng đừng có ngáng đường em đấy.”

“Ố ồ! Chị sẵn sàng rồi đây, em định kể chị nghe về lần con tim rung động vì Daiki-kun đúng không?”

“Con tim này chưa hề rung động nhé…”

“Em gái iu dấu chả thật thà tí nào cả. Ừm thì, kể chị nghe về điều gì khiến em thích Daiki-kun đi?”

“Ừm, nếu chỉ có vậy thì em có thể kể cho chị. Hồi học cao trung năm nhất…”

Một ngày sau giờ học, hồi mới lên năm nhất cao trung, tôi quay lại lớp để lấy đồ bỏ quên.

Tôi cứ nghĩ là vì từ lúc rời khỏi trường tới giờ cũng được một lúc rồi nên khi đến nơi thì gần như là chẳng còn ai trong lớp nữa.

“Nhân tiện, Toshiya này, nay có rảnh không cháu?”

Tôi ngừng mở cửa rồi cúi người theo bản năng vì vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Ờ. Nay không phải hoạt động câu lạc bộ, nên không có vấn đề gì đâu nhé.”

“Mày nói vậy làm tao thấy vui ghê.”

(Sao lại chỉ có mỗi hai người họ trong đó nhỉ? Thế này thì khó mà vào lớp lắm.)

Từ giọng nói phát ra bên trong thì chắc là Hondou với Matsuoka là hai người duy nhất vẫn còn ở lại lớp rồi. Có vẻ họ chưa nhận ra tôi đang đứng ở ngoài.

Hồi mới vào cao trung, tôi được học cùng lớp với Hondou, và vì chả có cơ hội bắt chuyện với Hondou từ hồi học sơ trung đến giờ, nên trong buổi lễ khai giảng đầu tiên tôi mới biết rằng hai đứa học chung trường.

Ban đầu, vì ngồi xa nhau nên bọn tôi cũng chả nói chuyện mấy, nhưng sau vài lần đổi chỗ, thì tình cờ là tôi lại được ngồi gần Hondou. Qua mấy lần trò chuyện thì điều tôi nhận ra là Hondou nghĩ từ lúc lên cao trung, đây là lần đầu tiên cậu ấy gặp tôi.

Có lẽ là cậu ấy đã quên sự việc xảy ra hồi sơ trung, hoặc là cậu ấy nghĩ tôi là người khác bởi lúc đó nhuộm tóc mà. Dù có hơi thất vọng nhưng tôi không hề nói cho cậu ấy biết rằng hai đứa đã từng gặp nhau hồi học sơ trung.

Nhưng mà ngày nào Hondou cũng bắt chuyện với tôi, dù mấy đứa cùng lớp đều sợ tôi quá thế là phải giữ khoảng cách. Vậy nên lúc nào tôi cũng tự hỏi không biết Hondou nghĩ như nào về tôi.

“Tao có chút thắc mắc, Daiki này, mày không sợ Shimizu-san à?”

“Sợ Shimizu-san? Sao lại thế?”

“Bởi mặc dù nội quy nhà trường là cấm làm việc đó nhưng cô ấy vẫn nhuộm tóc vàng đấy thây, với lại mỗi lần giao tiếp qua ánh mắt là cô ấy cứ lườm tao hoài, sợ lém luôn. Ngoài ra thì, nghe đồn là cô còn làm mấy chuyện xấu nữa đó.”

(Matsuoka, chỉ vì tôi không ở đây nên cậu mới cả gan nói những gì mình muốn với Hondou nhỉ…)

Nhưng vì hai lời tuyên bố đó thì đúng thật nên tôi cũng chả thể phủ nhận nổi.

Matsuoka nói gì cậu ta muốn cũng được, nhưng vì không muốn nghe Hondou nhận xét như thế đâu, nên tôi đành phải rời khỏi lớp thôi.

“Tớ không nghĩ Shimizu-san đáng sợ thế đâu.”

Những lời Hondou nói làm tôi khựng lại.

“Sao mày lại nghĩ thế?”

“Shimizu-san hơi khó hiểu xíu thôi, nhưng tao nghĩ cô ấy cũng hiền lành lắm.”

“Thế hả?”

Có vẻ sâu trong tim, Matsuoka vẫn thấy nghi ngờ lắm.

“Ờ.  Lần nào trò chuyện cùng Shimizu-san, cô ấy đều trả lời tao đàng hoàng luôn đó. Dù trông cổ có hơi lòe loẹt xíu, nhưng một khi đã quen rồi thì sẽ thấy cô ấy là người tốt thôi.”

“Chắc là bởi Daiki nghĩ mọi người đều là người tốt nhỉ?”

Lời nhận xét của Hondou có vẻ không khiến Matsuoka lơi lỏng cảnh giác với tôi.

“Không phải thế, Toshiya chả biết gì cả, cơ mà lúc nào Shimizu-san cũng giúp tao dọn lớp đó. Tao nghĩ Shimizu-san cũng biết quan tâm người khác lắm đấy chớ.”

“Hừm, hiểu rồi.”

“Mấy tin đồn lan truyền ấy đều vớ vẩn cả, nhưng nếu mày bắt chuyện với Shimizu-san thì mày sẽ thấy cô ấy thân thiện với hài hơn mọi người nghĩ đó.”

Không ngờ Hondou lại thấy tôi là người như vậy. Cứ tưởng đứng trước mặt thì cậu ấy vẫn cười nói với tôi, nhưng vẫn thầm sợ hãi như mấy đứa học cùng lớp cơ.

Ai dè là tôi nhầm. Hondou không hề đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài hay là bầu không khí gì đó, mà cậu ấy lại cố đánh giá tính cách của tôi.

“Nếu Daiki đã nói vậy thì chắc là đúng rồi. Nhưng, tao vẫn không đồng ý vụ cô ấy thú vị đâu.”

“Toshiya cứ bắt chuyện với Shimizu-san đi, rồi mày sẽ hiểu thôi. Với lại, Shimizu-san–”

—Tự dưng mặt tôi nóng bừng lên.

–Tim thì đập thình thịch liên hồi.

Tôi cảm thấy mình không nên nán lại nơi đây quá lâu…Tôi vội lao đến hành lang đến độ quên luôn lý do vì sao bản thân lại quay lại nơi ấy.

*****

“...Và đó là lý do vì sao em thích Hondou đấy.”

Ai im lặng lắng nghe từ nãy tới giờ, bỗng dưng lại bắt đầu vỗ tay. Lạ thật, cứ như kiểu vừa mới làm đươc con búp bê ý.

“Chúc mừng nha! Chị vui lắm đó, chuyện ấy tuyệt vời lắm luôn! Anh chàng đó không đánh giá em qua vẻ bề ngoài mà lại là tính cách bên trong. Đây chính là tình yêu đích thực! Chắc chắn sẽ khiến cả nước Mỹ cảm động gớt nước mắt luôn đuấy!”

“Đừng có nói linh tinh.”

“Chin nhỗi chin nhỗi. Nhưng chị thực sự nghĩ rằng Daiki-kun rất tử tế đó. Nói thẳng luôn, Kei-chan tóc vàng lúc trước khó để người ta tiếp cận lắm. Là chị gái, chị thấy rất vui khi biết rằng ngoài kia lại có người nhìn nhận Kei nghiêm túc như vầy đó.”

“Đừng có tỏ vẻ nghiêm túc đột ngột như thế chứ.”

“Vô lý thía!”

Tôi cũng nghĩ thế, nhưng mỗi lần cô chị yêu đời nhà tôi thốt lên mấy câu gì đó có vẻ hợp lý là tôi lại thấy khó chịu.

“Dù gì thì, mình cũng nói nhiều về Hondou rồi, nên chắc là chị đã thấy thỏa mãn lăms rồi nhể.”

“Ừm. Chuyện tình yêu trong sáng thuần khiết của Kei đã khiến tâm hồn chị như trẻ đi bao nhiêu lun.”

“Thế thì tốt quá. Giờ về phòng đi.”

“Gì vậy trừi!? Sao tự dưng lại nạnh nùng thía? Lạnh lùng quá đê, chị nghĩ mình sắp bị cảm rồi, hắt xì…”

“Trật tự. Chị đạt được mục đích rồi còn gì nữa.”

Ban đầu, Ai qua phòng tôi chỉ đề hỏi chuyện về Hondou. Giờ chị ấy đã đạt được mục đich rồi, nên không cần phải ở đây nữa. Đồng hổ đã điểm 11 giờ, cũng đến lúc đi ngủ rồi.

“Chị muốn biết thêm nhiều chuyện ngọt như ‘cơm cún’ nữa cơ, chẳng hạn như Daiki-kun dạo này khiến em thấy ngạc nhiên hay là cảm thấy khó chịu khi thấy Daiki-kun nói chuyện với cô gái khác chẳng hạn. Chị muốn nghe chuyện tình yêu của Kei nhiều lắm luôn á.”

“Đừng tùy tiện cho rằng em dễ bị bất ngờ hay cảm thấy khó chịu như thế. Về phòng đi."

"Ứ chịu đâu. Chị hông mún về phòng. Chị mún biết thêm về Kei. Kiểu như kỉ niệm của em với Daiki-kun á. Chị vẫn mún bàn chuyện yêu đương với Kei lắm!”

Ở tuổi mười bảy thì chắc là Ai vẫn đang trong giai đoạn nổi loạn. Thế này thì chịu rồi. Giờ có lẽ cũng là lúc lôi “vũ khí bí mật” ra rồi đây.

“Không phải chỉ có mỗi một người kể chuyện tình cảm thôi đâu nhá? Em muốn biết chị với Yosuke tiến xa đến đâu rồi, chị thích anh ấy ở điểm nào, chị nhận thức được rằng anh ấy là người khác giới từ bao giờ, vân vân và mây mây. Chắc là chị cũng sẽ kể cho em nghe nhờ?”

Ánh mắt Ai đảo quanh.

“Tiếc quá, quên mất là chị có nhiệm vụ phải hoàn thành vào ngày mai rùi.”

"Mai là thứ Bảy mà."

” …Úi chà, không có ổn tí nào lun. Tự dưng bùn ngủ quá. Chị thấy xấu hổ thật, nhưng mà để khi khác mình lại bàn chuyện tình yêu tiếp nha.”

"Đang định trốn hả chị đẹp?"

“Bảo người ta trốn thì tệ quá; đây gọi là rút lui để bảo toàn lực lượng. Chị đạt được những thông tin mình cần rồi. Giờ thì, Adieu

Nói xong, Ai trở về phòng của mình.

“Lúc nào chị cũng đến rồi lủi đi nhanh như chớp vậy.”

Trong căn phòng yên tĩnh, tôi lẩm bẩm một mình như vậy.

Bình luận (0)Facebook