• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Học Mỹ thuật cùng Shimizu-san

Độ dài 5,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 02:00:34

“Ô kê và hôm nay chúng ta sẽ lại bàn chuyện tình yêu tình báo tiếp nha.”

Ngay khi định rời khỏi lớp tới phòng mỹ thuật để tham gia học vẽ thì Toshiya lại ngăn tôi lại. Không như tôi, Toshiya đã chọn Âm nhạc là môn học nghệ thuật, nên tôi cũng tự hỏi sao Toshiya lại ngăn mình lại như này, nhưng rồi nó lại đưa ra yêu cầu chả khác gì trước đây.

“Chuyện đó thì có gì hay? Sắp phải học mấy môn nghệ thuật rồi, nên là đi lẹ đi thằng kia.”

Mấy đứa bạn cùng lớp còn lại đã bắt đầu rời đi, và mấy người không hề rời khỏi lớp gồm có tôi, Toshiya và cô nàng Shimizu-san đang nằm gục trên bàn đây.

"Đừng lo. tiết học kết thúc sớm hơn mọi ngày nên vẫn còn chút thời gian rảnh đấy. Ngoài ra thì, tệ nhất nếu phải chạy thì ‘khoái’ lắm đấy.”

Thời gian mà ngắn tới mức phải chạy thục mạng thì tôi nghĩ thằng Toshiya có đôi chân nhanh nhạy này là người duy nhất có thể tới kịp, còn tôi thì không chắc liệu mình có đến kịp lúc không nữa.

Dù gì thì, thà tám nhảm về chuyện tình cảm mà Toshiya thấy hứng thú còn nhanh hơn là cãi nhau với nó.

“Rồi. Thế hôm nay muốn nói gì?”

“Tao tự hỏi, chủ đề về chuyện tình yêu hôm nay là gì nhỉ?”

Ngăn người ta mà chả thèm chuẩn bị gì cả cơ à. Ừ thì đấy mới làToshiya nhỉ.

“Phòng nghệ thuật hơi bị xa đấy, nên là nếu không “ẳng” câu nào thì tao lượn luôn đây.”

“Khoan đã. Tao đang hơi có tâm trạng để nói về chuyện tình cảm đấy. Tao sẽ sớm nghĩ ra chủ đề thôi nên là đừng có rời khỏi chỗ đấy.”

Tôi liền nhìn đồng hồ treo tường trong lớp. Đúng như Toshiya nói, vẫn còn chút thời gian trươc khi bắt đầu tiết học, tính cả thời gian chạy tới đó nữa.

“...Nhưng nếu không nghĩ ra nhanh thì tao phắn đấy.”

“Cảm ơn bạn tôi nhiều lắm!”

“Ừm thì, cứ bắt đầu nói chuyện bình thường rồi chuyển sang chuyện tình yêu đê.”

“Nghe được nhỉ.  Nói thẳng luôn là tao đây cũng luôn muốn hỏi sao mày lại chọn mỹ thuật là môn nghệ thuật đấy.”

“Đơn giản là vì tao thích mỹ thuật nhất trong ba môn : Mỹ thuật, Âm nhạc và Thư pháp. Sao Toshiya lại chọn Âm nhạc đấy? Mày thích nhạc thế cơ à?”

Dù đã cùng trò chuyện mỗi khi ra chơi đươc 1 năm rồi nhưng tôi không nhớ mình đã nghe Toshiya kể về mấy chuyện liên quan tới âm nhạc.

“Lý do chọn Âm nhạc rất đơn giản. Là bởi Seto-san chọn môn Âm nhạc đấy.”

Vì lý do nào đó mà lúc nói xong câu đấy, mặt thằng Toshiya trông tự hào thấy rõ.

“Thật luôn, lý do chỉ có thế thôi?”

“Muốn được ở bên người con gái mình thương suốt đời là bình thường mà mày? Kể cả trong ủy ban thư viện, vì Seto-san bảo năm nay cô sẽ làm lại lần nữa nên tao cũng định thế đó.”

“Thế là mày đã phải lòng cô bạn Seto-san từ cuối tháng Tư à? Chắc là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?”

Toshiya cũng là thành viên trong ủy ban thư viện cùng với Seto-san năm ngoái. Nếu những gì nó nói hồi nãy là thật thì tôi cũng thắc mắc liệu có phải Toshiya tham gia ủy ban thư viện là để có thể trò chuyện nhiều hơn với Seto-san không. Và lúc tôi nói,’ Chắc là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?’, tôi cảm thấy cô bạn Shimizu-san chắc là đang ngủ, khẽ run lên.

“Không phải. Ít ra thì cuối tháng Tư, Seto-san vẫn chỉ là bạn cùng lớp. Tao trở thành thành viên của ủy ban thư viện là vì không muốn tham gia vô mấy ủy ban siêu rắc rối thôi.”

“Hiểu rồi. Cứ tưởng mày tham gia cùng ủy ban là vì phải lòng bạn ấy cơ.”

“Tao không đơn giản vậy đâu. Thi thoảng tao có nghĩ vẻ ngoài của cô ấy rất dễ thương, nhưng chuyện đấy không đủ đề khiến tao muốn hẹn hò với cô nàng đâu nhé.”

Có vẻ Toshiya cứng đầu hơn tôi tưởng. Tôi liền ngó qua Shimizu-san và chả thấy cô nàng cử động gì cả. Việc hồi nãy thấy cô nàng cử động một tý chắc là do tôi tưởng tượng thôi. Dù sao thì, ngay sao khi rời lớp thì phải đánh thức cô nàng mới được, vì bọn tôi cần rời khỏi lớp để chuẩn bị cho tiết tiếp theo mà.

“Á!”

“Sao đấy Toshiya êy?”

Ngay khi đang nghĩ cách đánh thức Shimizu-san thì chắc là thằng Toshiya nghĩ ra gì đó rồi.

“Tao nghĩ ra chủ đề về chuyện tình yêu rồi. Chủ đề hôm nay là giờ học cùng cô nàng mày thích nhá.”

“Giờ học cùng với cô nàng mình thích?”

“Đúng rồi. Kể cả tiết học chán nhất cũng vui hơn gấp trăm lần khi có cô gái mày thích phải chứ? Hôm nay thử nghĩ về tình huống mày có thể cùng với cô bạn gái mày thích trò chuyện vui vẻ đi nào!”

“Trước khi nghĩ tới mấy chuyện vui vẻ gì đó thì mày nên tham gia tiết học nghiêm túc hơn tí đi…”

Tôi chả thể nghĩ nó luôn tỏ ra có động lực trong giờ học, cơ mà lúc tới kì thi thì nó không những được điểm cao hơn tôi mà thứ hạng còn khá cao nữa.

“Đừng nói thế chứ Daiki. Mày phải biết hưởng thụ cuộc sống, hiểu không? Ừ thì về tình huống kia ấy, mày có ý tưởng gì không?”

“Hừm, chịu. Ý tao là, chả có cơ hội nói chuyện trong giờ học đâu, thế làm thế để làm gì mày?”

“Công nhận, nhưng tao cũng thắc mắc liệu có còn việc gì khác không đấy.”

“Toshiya này, mày có thích làm gì trong giờ học với Seto-san không?”

“Về chuyện đó thì, ừm…”

Toshiya khoanh tay rên rỉ. Có cảm giác nó có thể đạt được những điều tuyệt vời nếu nó có thể lấy động lực để suy nghĩ kĩ về những chuyện khác như vậy. Cơ mà chính tính cách của nó đã khiến việc đấy trở nên bất khả thi.

“Có tình huống này hay lắm này! Nghe nhá Daiki.”

“Rồi. Ẳng đi.”

“Trong lớp, mỗi lần thấy chán là tao lại ngắm Seto-san. Cùng lúc đó thì Seto-san cũng nhìn tao luôn, và thế là ánh mắt ta chạm nhau. Bọn tao đều thấy lo lắng rồi vội ngoảnh ra chỗ khác, thế là cà hai đứa bắt đầu nghĩ về nhau đấy nhá! Mày không nghĩ việc này thú vị lắm sao?”

“Ý tưởng ngẫu hứng này nghe được đấy con cún ạ.”

Đấy là kiểu tình huống mà bản thân mong rằng sẽ được thấy trong bộ truyện tranh lãng mạn, điều đấy làm tôi tự hỏi liệu cha nội này có nghĩ về mấy chuyện kiểu này mỗi khi rảnh rỗi không.

"Phải? Mày nghĩ sao hả Daiki? Mày có thích chuyện đó không hả?”

“Tao cũng thấy tuyệt lắm. Nếu biết rằng cô ấy có quan tâm tới tao thì tao cũng vui đấy”.

Hiểu chưa? Chuyện đó sướng vãi chưởng! “

Điều bất lợi là nó sẽ không hiệu quả nếu người khác không quan tâm đến mình, nhưng có thể là một chuyện thú vị để gây hồi hộp và phấn khích trong giờ học.

“Được rồi, một khi đã nghĩ ra chủ đề đầu tiên thì chuyển sang phần còn lại luôn thôi.”

“Có định nói tiếp không ấy? “

Tôi đã rất ấn tượng rằng nó có thể đưa ra một tình huống mà học sinh bị hạn chế làm trong giờ học.

"Tất nhiên rồi. Chúng ta vẫn còn một chút thời gian, nên là nói thôi. Tao muốn nghe ý kiến của Daiki về tình huống thú vị lần này!”

“Không thể nghĩ ra được gì để nói.”

“Đừng lo, Daiki có thể làm được. Dù sao thì mày là một chàng trai có thể làm bất cứ điều gì mà. Đảm bảo luôn!"

Nếu có thể, tôi muốn nghe những lời trấn an đó trong một hoàn cảnh khác. Không như Toshiya, người có trí tưởng tượng sống động, tôi gặp khó khăn trong việc nghĩ ra ý tưởng. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là sự khác biệt giữa những người đang yêu và những người không yêu không. Sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đã nảy ra một ý tưởng không rõ ràng lắm nhưng có vẻ hợp với hoàn cảnh.

“Có thô bạo một chút cũng không sao chứ? “

“Tất nhiên là không sao. Vậy tình huống đó là gì? “

“Cũng chả chắc có thể gọi đó là tình huống không nữa. Nhưng trong vài lớp nào đấy, mày phải hợp tác với bạn cùng lớp. Tao đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có thể làm vậy với cô gái mà mình thích đấy.“

Tôi nghĩ nó hơi mơ hồ tý, nhưng mà cũng không thể nghĩ ra điều gì khác, nên đành thôi. Toshiya lắng nghe  một lúc và làm điệu bộ suy nghĩ trước khi mở lời.

“Thế nếu áp dụng điều này cho bản thân, thì tao sẽ nhờ Seto dạy  cách bật máy ghi âm lúc đang luyện tập ở lớp học âm nhạc. Thật tuyệt! Tao muốn Seto-san chỉ cách bật máy ghi âm quá đi!”

Đó là một ý tưởng mơ hồ, nhưng có vẻ nó hiểu theo hướng nào đó rồi. Tuy nhiên, tôi hơi ngạc nhiên về cách nó có thể nhanh chóng áp dụng chuyện đấy vào chính mình.

“Nghe mày nói thế làm tao có động lực để học âm nhạc hẳn! Không chịu được nữa rồi, Giờ phải đi gặp cô ấy thôi. Đợi tớ nhé Seto-san!”

"Từ từ! Không phải lúc nào Seto cũng có thể dạy mày trong lớp…”

Toshiya xông ra khỏi lớp, và giọng nói của tôi không đến tai nó.

“Lúc đam mê gì đấy là nó  lại bao giờ lắng nghe những gì người ta nói…”

Nhân lúc nghĩ về việc đến phòng Mỹ thuật sau khi Toshiya rời đi, tôi liền nhớ ra một việc phải làm trước tiên.

(Đúng rồi. Phải gọi Shimizu-san dậy cái đã.)

Tôi liền liếc nhìn chỗ ngồi cạnh mình. Nhưng cô nàng Shimizu-san vừa nãy mới ở đây đã đi mất tiêu rồi, thế là chỉ còn mỗi tôi là ở trong cái lớp này. Shimizu-san rời lớp bao giờ nhỉ? Tôi liền nhìn đồng hồ rồi thấy rằng giờ vào lớp đang dần rút ngắn, và liền vội rời khỏi lớp học này.

Ngay khi tới phòng Mỹ thuật thì chỉ còn đúng 1 phút nữa là bắt đầu tiết học. Còn thằng Toshiya thì dù không cố ý nhưng chắc là vừa kết thúc chuyện yêu đương kịp lúc đấy. Ngay khi vào chỗ ngồi thì bọn học sinh vẫn đang bàn tán xôn xao, với cả dù không có ý định nghe nhưng mà những lời chúng nó nói vẫn lọt vào tai tôi.

“Shimizu-san nhuộm tóc đen thật luôn kìa.”

“Có biết tại sao cô ấy nhuộm tóc không mày?”

“Chiu. Hỏi lũ bạn chúng nó còn bảo không biết đây này.”

Có vẻ Shimizu-san đang là tâm điểm của cuộc bàn luận này. Học sinh lớp khác cũng vô cùng lớp bọn tôi vì môn Mỹ thuật là môn dạy cả 2 lớp cùng lúc mà. TIn đồn về sự thay đổi của Shimizu-san trong lớp tôi vừa mới lắng xuống được vài ngày, có vẻ là tin nóng với bọn học sinh lớp khác rồi.

(Chả biết Shimizu-san có ổn không nhỉ?)

Tôi lén nhìn Shimizu-san. Theo cách xếp chỗ trong lớp Nghệ thuật, Shimizu-san ngồi chéo phía sau  tôi. Trông Shimizu-san có vẻ là đã biết mọi người đang đồn về mình, và tâm trạng thì chắc là không ổn tí nào rồi. Nhưng tôi không thể hỏi cô ấy về chuyện đó được vì chỗ ngồi có hơi xa nhau. Trong khi đang tự hỏi mình nên làm gì, cánh cửa mở ra và giáo viên dạy môn Mỹ thuật liền bước vào.

“Mấy đứa hôm nay trông có vẻ tràn ngập sức sống hơn thường ngày nhỉ. Thầy bắt đầu tiết học đây, nên là xin hãy giữ trật tự nhé.”

Thầy ấy trông chả hiểu tại sao đám học sinh lại ồn như cái chợ thế. Ổng liền bắt đầu tiết học mà chả thèm quan tâm tới chuyện đó tí nào.

“Hôm nay, chúng ta sẽ đọc sách trước, xong rồi các em sẽ vẽ một bức tranh nhé. Thầy sẽ nói cho các em thứ mình vẽ sau. Giờ thì mở sách trang 23 ra.”

Thế rồi thầy giáo liền bắt đầu giảng giải vài bức tranh trong cuốn sách đó.Về tiết Mỹ thuật này thì học sinh hiếm khi được chỉ định đọc sách giáo khoa, mà chỉ nghe thầy nói thôi. Ngay lúc đang mất tập trung vào bài giảng của thầy, tôi cảm thấy có ánh nhìn sắc lạnh ở đâu đó ngay sau mình. Tồi liền chậm rãi ngoảnh đầu ra phía sau để không bị thầy giáo để ý và rồi phát hiện ra sự hiện diện đó. Cô nàng Shimizu-san là người đang nhìn tôi chằm chằm trong khi học sinh khác thì đang đọc sách giáo khoa.

Tôi vội ngoảnh đầu lại để đọc sách.Có vẻ sự hiện diện tôi vừa mới cảm thấy hồi nãy là từ Shimizu-san. Nhưng sao tôi lại bị Shimizu-san nhìn chằm chằm thế nhể?

(Cứ tưởng cô ấy nhìn mình cơ, nhưng có lẽ Shimizu-san chỉ tình cờ bắt gặp ánh mắt của mình thôi nhỉ?)

Nghe thầy giảng bài làm tôi thấy hơi chán, và tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại rời mắt khỏi cuốn sách giáo khoa rồi. Trong khi cô nàng nhìn xung quanh thì tôi có thể tình cờ quay đầu lại đấy.

Tôi liền ngoái nhìn  phía sau để xác nhận sự thật. Shimizu-san vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt sấc lạnh. Ánh mắt hai đứa chạm nhau, thế là đôi mắt của Shimizu-san mở to rồi cô nàng lập tức nhìn đi chỗ khác.

(Không nhầm tí nào đâu, cơ mà sao Shimizu-san lại nhìn mình chằm chằm vậy trời?)

Tôi cố vắt óc nghĩ ra những lý do khả thi. CUộc trò chuyện duy nhất của tôi với Shimizu-san chỉ là vể cuộc sống thường ngày, với lại từ lúc trò chuyện buổi sáng tới giờ thì trông Shimizu-san chả thay đổi tí nào. Điều duy nhất tôi nghĩ tới là về chuyện yêu đương đó…

Có lẽ Shimizu-san thức dậy là bởi tôi và Toshiya nói to quá, và thế là nổi cáu. Điều này có thể giải thích tại sao cô ấy nhìn tôi chằm chằm nãy giờ rồi đấy.

(Không biết Shimizu-san có giận mình thật không nhỉ.)

Tôi liền ngoảnh ra đằng sau lần nữa và vì lý do nào đó mà cô nàng lại chống tay lên má Mắt thì hướng xuống dưới, còn mặt thì trông còn đỏ ửng hơn trước nữa.Tôi thấy bối rối vì  không biết chuyện gì đã xảy ra với Shimizu-san từ lúc ánh mắt hai người chạm nhau cho đến tận lúc này.Trong khi đang băn khoăn về chuyện đó, tôi cảm thấy mình bị ai đó gõ nhẹ vào đầu. Tôi liền quay đầu lại và thấy thầy giáo đang đứng trước mặt.

“Trò Hondou, cậu ngoảnh xuống hơi bị nhiều rồi đấy. Dù không phải kì thi nhưng ít ra hãy chú ý những gì thầy giảng đi chứ.”

“Em xin lỗi ạ.”

Phòng Mỹ thuật liền tràn ngập tiếng cười giòn giã. Có vẻ  cái đập mà tôi cảm thấy trước đó là do thầy đập sách giáo khoa  lên đầu tôi. May là tôi  không nghĩ ổng giận vì ông ấy cũng đang cười mà.

“Hiểu rồi thì tốt, nhưng lần tới nhớ cẩn thận nhá. Chúng ta đã đọc xong bài học trong sách giáo khoa hôm nay rồi, giờ hãy nói về việc vẽ một bức tranh mà lớp mình đã thảo luận đầu tiết  nhé.”

Ngay khi đang để ý tới Shimizu-san, trước khi kịp nhận ra thì phần giảng giải về bức tranh đã kết thúc mất rồi. Thầy giáo liền trở lại trước lớp và rồi bắt đầu giải thích.

“Hôm nay, các em sẽ làm việc theo cặp và giành thời gian còn lại để vẽ lẫn nhau nhé.”

Ngay khi thầy nói vậy, một học sinh từ lớp khác giơ tay lên.

“Thầy ơi, em có thể hỏi một câu được không ạ?”

“Được? Là gì vậy? Hỏi thầy đi.”

“Thầy vừa nói là cả lớp sẽ vẽ theo cặp.Bọn em phải bắt cặp với người ngồi cạnh hả thầy?”

Đúng rồi. Thầy vẫn chưa giải thích phần đó. Bắt cặp với người ngồi cạnh mình thực sự là cách dễ nhất để tạo thành một nhóm hai người. Thầy giáo đang gãi đầu, và có vẻ như ông ấy đang suy nghĩ về chuyện đó rồi.

“Thầy ơi?”

Cái cậu học sinh vừa hỏi câu đó, chắc là đang đợi thầy, liền hỏi lại lần nữa.

“Rồi, quyết định rồi. Hôm nay các em được bắt cặp thoải mái nhé. Có thể là bạn hoặc ai đó học khác lớp cũng được. Một khi mà đã ghép cặp rồi thì hãy chọn chỗ ngồi cạnh nhau nhé. Đứng lên đi cả lớp ơi.”

Ngay khi thầy nói xong, tất cả học sinh trong phòng Mỹ thuật liền đứng lên.

“Các em có 5 phút. Trong khoảng thời gian đó nhớ ghép cặp đấy nhá. Người nào chưa bắt cặp được buộc phải đi tìm cặp sau năm phút. Nên là lấy đồ rồi đi bắt cặp với nhau đi.”

Nói rồi, đám học sinh đó liền bắt đầu đồng loạt di chuyển. Vài người có bạn cùng lớp thì liền bắt cặp với nhau ngay, và vài người không biết gì về nhau thì chỉ biết nhìn quanh đây. Tôi là người đến sau và đang gặp rắc rối vì không biết ghép cặp với ai.

(Cứ đà này thì mình phải ghép với thằng lạ mặt nào đó mất.)

Chỉ mới nghĩ rằng chuyện đấy ổn thôi thì tôi liền nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Tôi liền ngoái lại nhìn thì thấy Shimizu-san đang đứng trước mặt mình.

“Này, nãy giờ Shimizu-san cứ nhìn Hondou chằm chằm luôn ấy. Cô ấy đinh làm gì nó đấy nhỉ?”

“Sao mà tao có thể biết được gì về Shimizu-san chứ? Tao học khác lớp nên là cứ tránh xa để không bị liên lụy đi.”

“Đúng nhỉ. Khổ thân bạn Hondou ghê.”

Những học sinh khác xung quanh bắt đầu rời xa khỏi Shimizu-san và tôi,  hình như là đang thì thầm điều gì đó mà Shimizu-san dường như không mở miệng tí nào. Tôi quyết định tự mình hỏi cô ấy.

“Cậu vẫn giận tớ à, Shimizu-san? “

"Giận? Là sao? “

Có vẻ như lý do cô ấy nhìn tôi chằm chằm lúc nãy không phải vì khó chịu khi tôi đánh thức cô ấy lúc đang ngủ. Vậy thì tại sao tôi lại bị nhìn chằm chằm thế nhỉ? Ờ thì miễn không cáu là được rồi.

“Tớ đoán là mình nhầm rồi. Vậy có chuyện gì thế, Shimizu-san? “

“…Hondou, cậu đã quyết định chọn cặp nào chưa vậy?”

“Vẫn chưa quyết định đâu. Shimizu-san thì sao?”

“Không, chưa nốt.”

Cuộc trò chuyện dừng lại. Không biết Shimizu-san muốn nói gì với tôi nữa. Tôi liền nhìn Shimizu-san. Cô ấy vừa mới nhìn tôi một lúc trước, nhưng giờ thì lại đang nhìn về nơi nào đó, và ánh mắt của hai đứa chả hề chạm nhau tí gì

“Chỉ còn chưa đầy hai phút nữa thôi. Em nào chưa ghép đôi thì nhanh  lên nhé”.

Thầy liền nhắc nhở chúng tôi. Có vẻ là còn ít thời gian hơn mình nghĩ. Khi đang băn khoăn không biết phải làm gì, tôi nhìn thấy Shimizu-san và rồi trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.

“Nếu chưa có cặp nào thì bắt cặp với tớ nhé? “

Tôi nghĩ dù có ghép với ai cũng không sao, nhưng mà được ghép cặp với người quen như Shimizu-san đây làm tôi vui lắm.

"Sao tớ phải ghép với cậu chứ?"

“Không muốn hả? “

Vậy thì, tôi đoán là mình không còn lựa chọn nào khác rồi. Dù không còn nhiều thời gian nhưng tôi sẽ phải cố gắng tìm một bạn nào đó khác lớp.

"Khoan. Tớ có bảo không đâu. Chỉ là tớ cần chuẩn bị cho bản thân một chút thôi….dù sao thì, thà vẽ với người mình biết còn hơn là ghép cặp với người chả biết tí gì.”

“Vậy bắt cặp với tớ nhé? “

“Ừ, thì, nếu cậu cứ khăng khăng như vậy.”

Cô nàng mà đồng ý thì tuyệt vời lắm, nhưng tôi không nhớ mình đã tuyệt vọng yêu cầu cô ấy bắt cặp với mình như thế nào đâu nhé.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Shimizu-san.”

"Ừm."

Tôi ngồi xuống cạnh Shimizu-san. Giữa chúng tôi, chỗ ngồi này có phần giống trong lớp nên cũng hơi thoải mái tí.

“Hết giờ rồi"

Sensei nhìn quanh phòng Mỹ thuật. Tôi cũng nhìn xung quanh, nhưng không thể thấy bất cứ ai mà không có một cặp nào cả.

“Có vẻ như mọi người đã bắt cặp với nhau. Bắt đầu nào. Các em có thể quyết định ai trong số các em sẽ vẽ trước. Đừng mất quá nhiều thời gian, quyết định nhanh là được rồi. Các em có 30 giây. “

Thầy giáo vỗ tay rồi bắt đầu nhìn đồng hồ lần nữa.

“Shimizu-san này, cậu muốn vẽ trước hay vẽ sau vậy?”

“Cách nào cũng được. Cứ chọn những gì cậu muốn ý.”

Nói thật, tôi cũng chả để tâm tới thứ tự làm gì. Nhưng nếu Shimizu-san nói vậy thì tôi đành quyết định thôi.

“Nếu vậy thì, tớ vẽ trước nhé?”

“Ừ.”

Thầy giáo liền hướng mắt vào đồng hồ. Có vẻ là 30 giây đã trôi qua.

“Quyết định xong chưa các em? Thế người vẽ đầu tiên chuẩn bị lấy sổ phác thảo ra đi.Ai vẽ sau thì dời ghế ra xa bàn một chút để đối diện với người vẽ trước. Các em có mười phút để vẽ. Người được vẽ phải ở tư thế thoải mái vì  phải đứng yên trong mười phút. Khi nào sẵn sàng thì bắt đầu nhá.”

Ngay khi thầy nói xong, nửa số học sinh liền lấy sổ phác thảo và bút chì ra để chuẩn bị, trong khi nửa còn lại thì dời ghế về phía người ghép cặp rồi tạo dáng.

Tôi liền mở trang trống trong sổ phác thảo rồi lấy bút vẽ trong hộp bút chì ra. Tôi liền nhìn cô nàng Shimizu-san đang ngồi trước mặt mình. Trong khi đám học sinh được vẽ đã đặt tay lên đầu gối, thì Shimizu-san lại khoanh tay. Ngoài ra thì cô còn vắt chéo chân nữa.

“Shimizu-san này, để tay như thế thì có được không vậy?”

“Thế này tiện hơn nhiều…tớ có nên đặt tay lên đùi không nhỉ?”

Shimizu-san lo lắng thì thầm với giọng đủ để mình tôi có thể nghe thấy.

“Nếu cậu thấy tiện thì tớ nghĩ là được đấy.”

“Đã hiểu. Vậy được rồi đó.”

Shimizu-san trông có vẻ nhẹ nhõm,dù giọng nói của cô nàng chả thể hiện rõ gì cả.

“Chắc là các em chuẩn bị xong xuôi rồi.Vậy bắt đầu thôi.”

Với lời nói của thầy, tụi học sinh phải vẽ trước, trong đó có tôi, bắt đầu di chuyển ngòi bút.

Tôi quyết định phác thảo sơ bộ trước. Tôi liền nhìn Shimizu-san. Cô nàng sở hữu mái tóc đen dài óng ả trông thật đẹp, chân tay thon thả và cao hơn mấy bạn nữ khác nhiều. Hai chân bắt chéo ấy khiến tôi tự dưng lại chú ý đến đôi chân thon dài đó.

“Hondou này, tay cậu ngừng lại rồi kìa.”

“Ấy, xin lỗi.”

Nghe giọng cô nàng làm tôi thấy hơi ngạc nhiên. Tại mải ngắm Shimizu-san quá nên mới không thèm cử động tay ý mà. Tôi lại cảm thấy ánh nhìn sắc lạnh khác nữa. Chắc là cô nàng đã nhận ra tôi đang nhìn chân cô ấy chằm chằm mất rồi.

Tôi vội  tiến hành vẽ phác thảo. Tôi đã có thể hoàn thành bản phác thảo sơ bộ về cô ấy trong vòng chưa đầy một nửa thời gian giới hạn. Cơ mà tôi đã bỏ qua một số chi tiết có lợi cho tốc độ. Để vẽ một trong những phần bị bỏ qua, khuôn mặt, tôi liền đưa mắt đến khuôn mặt của Shimizu-san.

(Shimizu-san xinh thật đó…)

Đôi mắt xếch cùng với đôi lông mi dài. Mũi, môi và các bộ phận khác trên khuôn mặt của cô ấy đều được xác định rõ ràng và tôi nghĩ ai nhìn thấy khuôn mặt của cô nàng cũng sẽ thấy cô rất xinh đẹp. Thực ra thì, theo Toshiya, có rất nhiều thằng đực rựa muốn hẹn hò với cô ấy nếu cô không có tính cách như vậy.

Trong lúc đang chằm chằm nhìn mặt Shimizu-san để phác họa chi tiết, thì tự dưng Shimizu-san lại ngoảnh mặt ra chỗ khác.

"Shimizu-san? Giờ tớ đang vẽ mặt cậu đấy, nên đừng có cử động chứ."

"Vì….cậu…"

Đôi môi hơi mấp máy của cô làm tôi hiểu được Shimizu-san đang nói gì đó, cơ mà giọng lại nhỏ tới nỗi tôi không thể hiểu nổi cô nàng đang cố nói gì.

"Xin lỗi Shimizu-san. Cơ mà cậu có thể nói lại được không?"

"Muu…"

Shimizu-san ngoảnh mặt nhìn tôi với vẻ trách móc. Cứ nghĩ cô nàng đang nhìn tôi lúc này sẽ là thời điểm thích hợp để vẽ cơ, nhưng tôi lại cảm thấy rằng nếu vẽ gương mặt gắt gỏng đó thì Shimizu-san sẽ nổi cáu.

"Dù sao thì, mặt tớ để vẽ sau đi. Cậu cũng còn nhiều chỗ phải vẽ mà."

"Thôi được. Đành vẽ chỗ khác trước vậy."

Tôi thực sự chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc là Shimizu-san có lý do của riêng mình. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vẽ từ cổ trở xuống trước. Tôi liền hơi cụp mắt xuống. Thấp hơn đầu một chút là cổ, và thấp hơn tí nữa là ngực. Ánh mắt của tôi tự nhiên hướng đến ngực của Shimizu-san. Hai tay Shimizu-san hiện đang khoanh lại, và ngực của cô nàng, vốn có sự hiện diện mạnh mẽ, thậm chí còn nổi bật hơn ở vị trí đó.

“N-này Hondou.Ánh mắt nghiêm túc đó đang nhìn chỗ nào vậy hả?"

Shimizu-san nhận ra thứ tôi đang nhìn và hét lên.

"Ở đâu á…? Chỗ dưới cổ tí xíu thôi."

Tôi không có can đảm để nói thẳng với cô ấy rằng mình đang nhìn ngực. Thế rồi Shimizu-san liền  đưa tay che ngực.

“Sao  lại nhìn tớ như vậy? “

“Shimizu-san yêu cầu tớ vẽ phần khác ngoài khuôn mặt trước mà, nên tớ nghĩ mình sẽ vẽ phần dưới khuôn mặt một tí ấy mà.Tớ  không có ý gì đâu! Xin lỗi nhé!"

Tỏ vẻ hối lỗi như thế có nghĩa là thừa nhận lỗi của mình đấy, nhưng tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để xử lý tình huống này ngoài việc xin lỗi. Tôi đây đã nói lời xin lỗi một cách chân thành nhất có thể rồi.

 "Có chắc là cậu không có ý gì không vậy?"

"Đúng rồi.."

“Cậu có dám nói là chả có cảm giác gì dù chỉ một chút thôi không?"

“Ừ… dĩ nhiên là không rồi.”

"Tớ hiểu rồi…"

Tại sao Shimizu-san trông thất vọng thế? Cậu không thấy khó chịu với những ánh nhìn ác ý từ người khác giới sao? Nghĩ lại thì, tôi thực sự không cảm thấy gì khi nhìn ngực của Shimizu-san à? Ý tôi là,thôi nói thật luôn này, tôi nghĩ rằng mình cảm thấy hơi lo lắng, một phần vì điều đó thật bất ngờ.

“Xin lỗi nha, Shimizu-san. Tớ nói dối đấy."

"Hử?"

“Dù có bảo là tớ không có ý gì cả, nhưng thực sự là có một chút… hoặc có thể là đôi chút cảm giác đấy. Tớ rất xin lỗi."

 Tôi liền cúi đầu trước Shimizu-san. Vì không muốn hối tiếc về chuyện đó, nên kể cả có tức giận đi nữa thì tôi vẫn muốn xin lỗi Shimizu-san ngay bây giờ,. Tôi từ từ ngẩng đầu lên và thấy Shimizu-san đang nhìn tôi.

“Cậu đã thấy…thứ đó,và lại còn có chút cảm giác ấy nữa ư."

“Ờ, ừ.”

“Ừ-ừm, lần này tha cậu đấy. Tớ cũng hơi lo lắng đó… Nếu cậu không nhìn tớ với ánh mắt 'đấy', thì lúc vẽ cậu nhìn chỗ đó cũng được. Nhưng có một điều kiện.”

"Là gì đấy? “

“Tớ sẽ cố gắng không di chuyển, nên là vẽ cho đàng hoàng vào…”

Shimizu-san nói với tôi bằng giọng trầm hơn một chút.

"Được rồi. Để tớ lo."

Tôi quyết định nghiêm túc vẽ Shimizu-san trong thời gian còn lại.

“Còn ba phút. Vẫn còn thời gian, nhưng mà em nào nghĩ mình muộn rồi thì nhanh lên xíu đi.”

Thầy liền thông báo khoảng thời gian còn lại. Sau cuộc trò chuyện đó, việc phác thảo diễn ra rất thuận lợi bởi vì Shimizu-san vẫn ở nguyên vị trí ấy như đã tuyên bố. Cuối cùng thì, phần cuối chưa vẽ chính là gương mặt.

“Shimizu-san, giờ tớ nhìn mặt cậu được chưa?”

Để chắc ăn thì tôi liền hỏi cô ấy. Tôi đã phác thảo khuôn mặt sẵn rồi, nên kể cả không nhìn trực tiếp thì nếu dành thời gian còn lại để vẽ chi tiết gương mặt thì chất lượng cũng sẽ được đảm bảo thôi.

“Đ-Được rồi, nhìn đi!”

Chắc là Shimizu-san đã hạ quyết tâm rồi. Dù tôi cũng đếch hiểu tại sao cô nàng lại quyết tâm như thế. (Khánh: tại ngồi trước mi làm ẻm thấy áp suất đấy con lợn :>)

“Thế thì tớ bắt đầu vẽ đây.”

Tôi liền ngắm nhìn gương mặt của Shimizu-san. Khuôn mặt căng thẳng cùng đôi mắt sắc lạnh ấy đủ để khiến ai nhìn vào cũng phải đớ cả người.

‘Thư giãn xíu đi, Shimizu-san.”

Nếu không làm thế thì tôi lại vẽ một Shimizu-san nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đáng sợ mất.

“Gì đây! Cậu định bảo là tớ đang lo lắng ấy hả?”

“Tớ nghĩ vậy…”

Nếu không lo lắng thì tớ cũng không biết tại sao cậu lại tỏ vẻ căng thẳng như thế.

“Đợi tí đi.”

“Rồi.”

Shimizu-san từ từ nhắm mắt lại vài giây, và rồi mở to mắt ra.

“Sao rồi?”

“Chả thay đổi mấy cậu ạ…”

“...Đùa hả trời?”

“Tớ có nói dối đâu.”

“Grrr…”

Mặt của Shimizu-san liền tỏ vẻ khó chịu

“Phư phư.”

“Có gì vui lắm à? Giờ tớ đang cố nghiêm túc lắm rồi đấy.”

Tôi không nhịn cười được, cơ mà trông Shimizu-san có vẻ đã hiểu rằng vẻ nghiêm túc của mình bị người ta cười vào mặt. Tôi phải nhanh chóng giải quyết hiểu lầm thôi.

“Ý tớ là, lần đầu gặp cậu, tớ không ngờ Shimizu-san lại giàu cảm xúc như vậy đấy. Thật vui vì đã cùng trò chuyện với Shimizu-san.”

“Ư, cậu!”

Mặt của Shimizu-san đỏ lựng như quả táo. Tôi thực sự không có ý nói mấy câu xấu hổ thế đâu.

“...Lúc nào cậu cũng nói như vậy với mọi người đấy à?”

Shimizu-san liền lườm tôi. Tôi thắc mắc không biết cô nàng nghĩ tôi là loại người gì?

“Để mà nói thì với tớ ý, tớ nghĩ Shimizu-san là người đầu tiên đó.”

“...Thế thi tốt rồi. Thôi nào, không còn nhiều thời gian đâu, nên là vẽ tớ lẹ đi.”

Vẻ căng thẳng trên gương mặt của Shimizu-san đã hoàn toàn biến mất. Tôi vội cầm bút chì lên vẽ trước khi cảm xúc của cô ấy thay đổi.

***

“Mười phút trôi qua rồi. Có em nào cần thêm thời gian không?”

Tôi nhìn quanh phòng Mỹ thuật, cơ mà chả thấy ma nào giơ tay lên cả.

“Ừm, có vẻ là các em hoàn thành đúng giờ phết đấy. Thế thì ta sẽ nghỉ ngơi xíu nhá. Cho tới khi thầy thông báo bắt đầu thì các em có thể giải lao được rồi đấy.”

Nói xong, phòng Mỹ thuật liền trở nên ồn ào như cái chợ. Chắc là vì nhiều học sinh ghép cặp với những đứa mình quen, họ bắt đầu trò chuyện với người gần mình nhiều hơn hẳn mọi khi.

“Vất vả rồi, Shimizu-san.”

“Ừ.”

“Cảm ơn vì đã tạo dáng cho tớ vẽ nhá.”

Trong buổi học có xảy ra và sự cố, nhưng nhờ sự hợp tác của Shimizu-san nên cuối cùng thì tôi cũng đã có thể phác thảo xong mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

“...Ừm.”

“Cậu ổn chứ?”

Trông Shimizu-san có hơi mệt. Chắc là tạo dáng để vẽ phác thảo khó hơn tôi nghĩ.

“Không có gì. Cho tớ xem bức vẽ của cậu đi.”

“Ừ. Xin mời.”

Tôi liền đưa cuốn sổ phác thảo cho Shimizu-san. Shimizu-san liền cầm cuốn phác thảo rồi nhìn vào trang tôi vừa vẽ.

[note51081]

“Cậu nghĩ sao?”

Dù không được như thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật nhưng tôi rất thích vẽ, và mười phút ít ỏi đó, tôi đã vẽ hết mình luôn rồi, cơ mà tôi cũng thắc mắc không biết Shimizu-san nghĩ sao về tác phẩm đấy.

“...Tớ nghĩ là trông cũng được. Kể cả từ quan điểm của bản thân đi nữa thì nhận ra đó là tớ cũng dễ lắm.”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời của cô ấy. Nếu cô bảo rằng bức đó trông chả giống tí nào thì tôi sẽ phải xin lỗi Shimizu-san vì đã khiến cô nàng phải vất vả như thế.

“Tạ ơn trời. Nghe cậu nói vậy làm tớ vui lắm đó.”

“Nhưng tớ có thể hỏi một câu được không?”

“Có gì khiến cậu thấy khó chịu à?”

“Sao lại đổ bóng má tớ thế?”

Tôi sợ mấy câu cô ấy có thể hỏi lắm, nhưng mà câu đó thì có thể trả lời được đấy.

“Lúc vẽ mặt Shimizu-san ý, lúc nào nó cũng đỏ ửng nên tớ chỉ tô nhẹ tí xíu thôi.”

“ẤY!?”

Shimizu-san liền lấy hai tay chạm má. Bản thân mình còn không nhận ra cũng là điều hiển nhiên thôi.

“...Hondou này, đừng kể ai nghe về chuyện này nhé.”

“Ơi? Ừm được thôi.”

Có vẻ như Shimizu-san không muốn ai biết chuyện này. Thôi thì xin phép lưu lại trong ký ức vậy. Mặc dù ngay từ đầu tôi đã không định kể cho ai nghe.

“Hết giờ nghỉ rồi. Tiếp đến là đổi người mẫu và người vẽ nhá, với cả các em sẽ dành mười phút để vẽ tranh đấy. Chuẩn bị đi.”

Nghe những lời thầy nói, đám học sinh trong phòng Mỹ thuật bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng.

 “Đến lượt tớ tạo dáng rồi.  Cậu có kiểu dáng nào muốn tớ làm không?”

“Thế nào cũng được thôi.”

 Vì không có hướng dẫn cụ thể,  nên tôi đành đặt hai tay lên đùi ngồi đối diện với Shimizu-san.

 "Sẵn sàng chưa? Thầy bắt đầu nhé. “

 Tôi nhìn thẳng vào mắt Shimizu-san ngay khi thầy giáo hông báo bắt đầu vẽ. Shimizu-san nhận thấy ánh nhìn của tôi rồi liền lấy quyển phác thảo che mặt.

“Shimizu-san? “

“Đừng có nhìn tớ chằm chằm với ánh mắt nghiêm túc như thế chứ…” 

“Vẫn chưa quen ánh mắt đó của tớ hả? “

Cuối cùng thì, Shimizu-san bắt đầu phác thảo khuôn mặt của tôi chỉ sau chưa đầy một nửa thời gian.

Bình luận (0)Facebook