• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Học nấu ăn cùng Shimizu-san

Độ dài 5,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 02:00:36

“Hôm nay lại bàn chuyện yêu đương tiếp nào.”

Mới sáng sớm, vừa vào chỗ ngồi thôi mà thằng Toshiya đã lại gần và nói vậy với tôi rồi.

“Toshiya này, mày không phải tập với đội bóng sáng nay à?”

“Xong xuôi đâu đấy rồi.”

“Mình lại bàn chuyện tình yêu nữa hả?”

“Tao vẫn còn nhiều điều hỏi mày lắm.”

“Được thôi, nhưng có thật là mày vẫn còn nhiều điều hỏi tao không đấy?”

“Dĩ nhiên, tao cũng sẽ kể về chuyện của bản thân nữa, xin mày luôn đấy.”

Toshiya liền chắp hai tay trước mặt. vì đã kể tôi nghe người nó thích rồi nên tôi cũng chả có câu hỏi nào dành cho thằng Toshiya cả.Tôi liền thực hiện thói quen thông thường của mình là kiểm tra xung quanh. Có vẻ như không ai đang lắng nghe bọn tôi nói. Tôi thấy hơi lo về chuyện Shimizu-san đang ngồi cạnh mình, nhưng tôi không nghĩ cô ấy đang nghe vì cô đang đeo tai nghe nghịch điện thoại mà lại.

“Ừm, sao cũng được. Thế hôm nay muốn hỏi tao cái gì?”

“Tao đã biết mẫu người Daiki thích là gái gọn gàng ngăn nắp rồi. Lần này thì tao muốn hỏi về những việc mày muốn cô ấy làm.”

“Tao muốn cô ấy làm gì á?”

“Đúng đấy. Trai “khỏe sinh lý” đều muốn người con gái mình thích làm một hai việc cho mình mà đúng chứ?”

“Thế cơ?”

Nói thật là chuyện đấy đếch đúng tí nào.

“Là thế đấy. Hôm nay ta sẽ phơi bày những ham muốn của Daiki nhé.”

Toshiya nở nụ cười có thể nói là tươi nhất hôm nay.

“Nói sao nhỉ, tao không biết mày định trả lời thế nào đâu.”

“Đừng có làm vẻ mặt đó. Ừm thì tao đoán mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu cả, nên là xin phép nói trước nhá. Việc mà tao muốn cô ấy làm là cổ vũ tao trong trận bóng nào đó đấy! Chẳng phải được người con gái mình thầm thương trộm nhớ cổ vũ là ước mơ của bao thanh niên trai tráng trong câu lạc bộ thể thao sao?”

“Tao hiểu được chút ít rồi đấy.”

Chắc chắn tôi có thể hiểu được cảm giác muốn được cô gái mình thích cổ vũ lúc đang vất vả thi đấu, dù tôi không tham gia câu lạc bộ thể thao.

“Thật vui vì mày đã hiểu. Tao muốn mày nghĩ về những việc mày muốn người mình thích làm cho bản thân như thế đấy.”

“Rồi. Cho tao suy nghĩ một tí.”

“Ừ. Vẫn còn thời gian trước khi đến tiết sinh hoạt mà, nên cứ dành thời gian đi.”

Cờ rút làm gì đó vì mình…dù có cố vắt óc để nghĩ nhưng tôi chả nghĩ ra được gì.

“Hừm. Không ngẫm ra được gì.”

“Vị tha thế? Mày không có điều gì muốn cô ấy làm vì mình à?”

Tôi không hẳn là không có ham muốn cụ thể nào đâu, chỉ là tôi chả thể nghĩ ra việc gì khiến mình cố gắng nhờ người thương làm vì bản thân thôi.

“Tao cũng có việc muốn nhờ Teruno đấy chứ.”

“Có nói việc muốn nhờ con em gái nhà mày làm thì cũng có ích gì đâu.  Chì, mày với Teruno-chan vẫn chả khác gì nhau nhỉ.”

Tao muốn nhờ con bé giúp làm việc nhà, một tí thôi cũng được.”

“Nghe giống mẹ hơn là anh trai đấy mày ơi…”

Tôi có cô em gái tên Teruno học sơ trung năm ba. Vì cả bố và mẹ đều đi làm và tới tận khuya mới về nhà, nên tôi phải làm mọi việc như là nấu bữa tối cả tuần, còn Teruno thì không sẵn lòng giúp tôi đâu. Bọn tôi thân nhau như anh em ruột vì lúc nào cũng chơi game với cùng xem anime, nên tôi nghĩ chuyện đó chỉ là vì con bé lười quá nên không làm việc nhà thôi.

“Á!”

Vừa mới nhắc đến con em gái lười như hủi đấy thì tôi liền nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi hồi nãy.

“Sao đấy?”

“Tao có điều muốn cô ấy làm đấy.”

“Ố ồ!? là gì đấy?”

“---Tao muốn cô ấy cùng nấu ăn với mình.”

Vừa dứt lời, qua khóe mắt, vì lý do nào đó mà tôi thấy ngón tay của Shimizu-san ngừng lướt điện thoại. (Khánh: tính ra chap nào cũng thấy con bé này nghe được hết những gì main nói nhá. Chắc là ẻm với thằng Toshiya thông đồng rồi =>>)

“Đấy chẳng phải việc mày muốn Teruno-chan làm cùng sao?”

Toshiya nhìn tôi với vẻ rắc rối hiện rõ trên gương mặt ấy.

“Đúng, tao muốn Teruno hỗ trợ nấu ăn vì thường là tao toàn nấu một mình thôi, nhưng tao cũng có nghĩ là nếu cùng nấu ăn với người thương thì sẽ rất là vui đó.”

Vì ngày nào cũng phải nấu bữa tối còn bố mẹ thì chỉ nấu ăn cho bọn tôi vào cuối tuần, nên tôi hiếm khi có cơ hội nấu cùng ai đó lắm. Nên là thỉnh thoảng cũng muốn nấu ăn cùng người ấy đấy.

“Hiểu rồi. Tao có nhớ là về chuyện yêu đương lần trước, mày có bảo là mày muốn làm gì đó cùng người thương. Nên là, theo quan điểm của Daiki thì mày thích mấy gái có thể nấu ăn đúng không.”

“Đoán thế.”

Kể cả không giỏi chuyện bếp núc đi nữa thì nếu chỉ đơn giản là cô ấy nấu ăn cùng tôi thôi thì tôi cũng sẽ vui lắm.

“Mày có món gì muốn cùng nấu không?”

“Chưa hề suy nghĩ sâu xa như thế luôn, nhưng nếu cùng cô ấy thì chắc là mấy món nhà làm bình thường thôi.”

Nếu có người giúp thì tôi muốn nấu ăn vui vẻ, nên tôi nghĩ là thà nấu những món mình đã làm còn hơn.

“Mấy món kiểu như cà ri hoặc hamburger thịt bò thì sao?”

“Ừ, mấy món kiểu đấy.”

“Ừm hứm, được đấy. Chuyện đang tưởng tượng như này dần trở nên cụ thể hơn rồi nha.”

Vì lý do nào đó mà nghe được những gì tôi nói khiến Toshiya trông có vẻ hạnh phúc. Tôi liền nhìn cô nàng Shimizu-san bỗng dưng lại vội gõ điện thoại. Tôi thắc mắc không biết có phải cô nàng đang chơi loại game âm nhạc nào đó không? (Chắc là đang tìm video nấu ăn :>)

“Daiki, nhìn đi đâu đấy?”

“À xin lỗi. Ẳng tiếp đi.”

“Ờ được rồi. Cơ mà điều mày vừa nói nghe như là chuyện mày muốn làm cùng hơn là muốn người thương làm vì mình ý, nó hơi ‘lạc đề’ so với câu tao hỏi rồi. Còn gì khác không?”

“Muốn cô ấy làm gì nữa à…Khó đấy.”

Tôi cố nghĩ về việc muốn Teruno làm, cơ mà chả có gì hợp với chuyện đó.

“Nếu Daiki không nghĩ ra được gì thì chắc là tao nên đưa ra tình huống giả định thôi nhờ…rồi, để liên kết với những gì mình nói lúc trước. Thì để cô ấy nấu cho mày thì sao?”

“Nếu là thế thì tao cũng muốn cô ấy giúp.”

“Ừ thì Daiki sẽ làm thế mà nhỉ…”

Toshiya liền nhắm mắt lại rồi bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Sau vài chục giây, nó liền mở trừng mắt ra.

“Khoan, từ từ. Thế còn cơm hộp tự làm thì sao mày?”

“Cơm hộp tự làm?”

“Ừ đúng rồi đấy. Daiki lúc nào cũng mua bánh mì ở cửa hàng để ăn trưa nhỉ?”

“Ừ, đúng vậy.”

Vì trong gia đình hai anh em nhà tôi đều là cú đêm nên sáng nào cũng uể òa uể oải, thế là bọn tôi thường không đủ thời gian nấu bữa trưa. Đó là lý do lúc nào tôi cũng mua bánh mì ở cửa hàng để ăn trưa.

“Thế thì chắc Daiki cũng thích cơm hộp được người thương làm cho nhờ?”

“Chắc là đúng đấy…”

Tôi toàn ăn bánh mì là bởi lúc ăn một mình thì tôi cũng không hề kén chọn lắm, nhưng đôi khi lại thấy ghen tỵ vì cơm hộp của người ta. Nên tôi nghĩ nếu được nhận cơm hộp từ người mình thích thì tôi sẽ hạnh phúc lắm.

“Đúng rồi! Mày rất mong được nhận cơm hộp tự làm từ người mình thích đúng không nào?”

“Ừ hứ.”

Áp lực của Toshiya tăng lên rõ rệt luôn kìa.

“Hộp cơm tự làm của Seto-san…nếu có cả món tao thích nữa thì, chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tao thấy nguy hiểm rồi…”

Thằng cha Toshiya này hứng thú tới mức đắm chìm luôn vào thế giới “ảo”. Chắc là nó không biết gì đâu, nhưng mà nó lại tình cờ nhắc đến tên của Seto-san đấy. May là mấy người xung quanh có vẻ không nghe thấy được cuộc trò chuyện của bọn tôi.

“Daiki muốn trong hộp cơm ấy có những món gì nào?”

“Tao nghĩ là thịt lợn gừng.”

“Nghe được đấy. Chuyện giả định vừa nãy đang dần mở rộng ra rồi đó. Dù có biết nấu nướng hay không thì tao vẫn yêu Seto-san thôi, cơ mà nếu cô ấy đưa tao cơm hộp tự làm thì chắc là sướng đến phát khóc luôn ấy chứ.”

Tình yêu của Toshiya dành cho Seto-san sâu đậm thấy rõ. Tôi đây thì lại chả có tí kinh nghiệm yêu đương gì cả, nên đành thừa nhận và tôn trọng nó thôi. Tôi sẽ không nói gì nó đâu, vì có thể nó lại “ảo tưởng” nữa đấy.

“Cô ấy có thể nấu bữa trưa cho tao thì tuyệt lắm luôn.”

“Ừ, đấy là một trong những giấc mơ tao muốn biến nó thành hiện thực đấy.”

Mỗi khi bàn luận về ước mơ này nọ là thằng Toshiya lúc nào cũng nghiêm túc như thế, nên tôi đoán là nó có ý định biến giấc mơ thành hiện thực nhanh nhất có thể. Trong lúc đang nghĩ như thế thì tiếng chuông ngân vang thông báo rằng còn năm phút nữa là đến tiết sinh hoạt.

“Ê thằng kia, muộn thế này rồi cơ à?”

“Tao đoán là hết thời gian rồi.”

“Tệ quá, tao vẫn còn nhiều chuyện để nói thế cơ mà. Đoán là mình phải quay lại thôi.”

Toshiya miễn cưỡng đi về chỗ ngồi. Tôi liền nhìn quanh và thấy Shimizu-san đang háo hức bấm điện thoại. Cô nàng vẫn đang chơi game âm nhạc à? Gần đến tiết sinh hoạt rồi, nên cô phải cất điện thoại đi chứ nhỉ. Nhân lúc đang thắc mắc liệu tôi có nên bảo Shimizu-san như thế hay là không thì Toshiya lại quay lại chỗ tôi ngồi.

“Tao vừa mới nhớ ra là ngày mai, ước muốn nấu ăn cùng ai đó của Daiki sẽ thành sự thật đấy!”

“Ngày mai xảy ra chuyện gì à? Ờ…”

Ban đầu, tôi chả hiểu ý của nó là gì, nhưng rồi tôi liền nhìn thời khóa biểu và nhớ ra rằng:

“Đúng rồi. Tiết học nấu ăn!”

Nó nói đúng. Ngày mai có tiết học nấu ăn, đó là một trong những khoảnh khắc ngắn ngủi tôi đây có thể nấu ăn cùng bạn bè đấy.

***

“Chít tịt. Nếu được ở chung nhóm với Seto-san thì tao có thể được ăn những món cô ấy tự làm rồi.”

“Mấy việc trong tiết nấu ăn này được chia cho các thành viên trong nhóm mà, nên tao cũng chả biết gọi đó là đồ ăn Seto-san tự làm có đúng không nữa. Đúng ra thì, Toshiya này, sao mày không trở lại nhóm của mình đi?”

Vào ngày học tiết nấu ăn, Toshiya đeo tạp dề lại đang ngồi cạnh tôi than thở về nỗi bất hạnh của mình. Nó trông có vẻ thất vọng phết.

“Daiki nè, mày có lạnh lùng quá không đó? Bạn của mày đang buồn đấy nên là lên tiếng động viên đi.”

Nếu không lựa lời cho cẩn thận thì tôi sẽ dễ khiến tinh thần của Toshiya “tụt dốc không phanh” lắm. Thế là tôi liền đeo tạp dề vào và vắt kiệt não để suy nghĩ.

“Toshiya muốn Seto-san nấu cho mày nhỉ? Nếu là thế thì mấy món trong lớp nấu ăn này có hơi khác đấy. Kể cả giờ không thể ăn đi nữa thì tao nghĩ đồ ăn cô ấy tự làm sẽ rất có ý nghĩa với Toshiya đó.”

“Da-Daiki!”

Gương mặt của Toshiya trông rạng rỡ ghê.

“Mày nói chí phải! Cô ấy tự tay nấu ăn cho tao đúng là có ý nghĩ hơn thật! Tao thấy khá hơn rồi! Cảm ơn Daiki nhé!

“Thật vui vì mày đã cảm thấy khá hơn.”

Vừa mới nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết thì cửa bếp bỗng mở cái rầm. Là Shimizu-san à.

"Shimizu-san đang làm gì ở đây thế nhỉ?"

"Ngu thế, Shimizu-san nghe thấy mày nói bây giờ!"

Đám bạn học trong bếp náo loạn hết cả lên. Sao chúng nó phải tỏ vẻ kinh ngạc thế nhỉ? Đó là bởi Shimizu-san hiếm khi tham gia tiết nấu ăn. Cô nàng chưa từng được cả lớp thấy mình hợp tác với người khác, đặc biệt là tiết học nấu ăn này. Kể cả có những đứa biết đầy đủ thông tin đi nữa thì có vẻ quan điểm về lý do tại sao Shimizu-san vẫn có thể lên lớp là rất khác biệt.

"Daiki này, tao về nhóm đây."

Ngay khi ngoảnh đầu ra chỗ kia, Toshiya đã đi mất tiêu rồi, và thay vào đấy thì Shimizu-san lại đứng ngay cạnh tôi. Chắc là Toshiya cũng sợ Shimizu-san nên nó mới chạy về nhóm đây mà.

Vị trí ngồi của tiết học nấu ăn tương ứng với chỗ ngồi trong lớp. Nên là tôi với Shimizu-san là thành viên cùng nhóm, cơ mà tôi lại quên khuấy đi mất vì cho đến tận bây giờ thì Shimizu-san có tham gia buổi học nấu nướng nào đâu.

Tôi liền nhìn cô nàng Shimizu-san đang đứng cạnh mình.

"Shimizu-san."

"G-gì?"

Cô bạn Shimizu-san vừa mới đeo tạp dề liền ngoái lại nhìn tôi chằm chằm.

"Mình cùng nhóm đấy, nên là hôm nay hãy cùng làm việc chăm chỉ hết mình nhá. Với cả, tạp dề đó hợp với cậu lắm đấy."

"Ưm…."

Thấy Shimizu-san ở đây làm tôi thấy hơi ngạc nhiên chút, cơ mà đây mới đúng là Shimizu mọi ngày này.

Vừa mới thở phảo nhẹ nhõm thôi mà giáo viên nữ công gia chánh đã vào bếp rồi. Ông ấy có hơi ngạc nhiên trước sự hiện diện của Shimizu-san, nhưng rồi biểu cảm của ổng ngay lập tức trở lại bình thường.

"Được rồi. Có vẻ là mọi người đều đã chỉnh đốn trang phục xong và đang đợi thầy đúng không. Như những gì thầy nói bữa trước ấy, thì hôm nay, các em sẽ nấu món thịt xào và rau nhá. Nhớ phân việc cho từng thành viên trong nhóm và nấu cho cẩn thận vào đấy."

[Vâng ạ—] Âm thanh ấy vang vọng khắp nhà bếp này. Thế rồi bọn tôi làm theo chỉ dẫn của thầy giáo và bắt đầu chuẩn bị cho việc bếp núc.

Từ lúc bắt đầu tiết nấu ăn tới giờ cũng được một lúc rồi, và nhóm tôi thì đang đến công đoạn thái nguyên liệu.

"Ai phụ trách thái nguyên liệu đấy?"

"Có mỗi tớ thôi."

Tôi liền trả lời câu hỏi của bạn Konno ngồi bàn trên trong lớp.

"Để hai người phụ trách việc thái nguyên liệu chẳng phải sẽ tiện hơn sao?"

"Trong nhóm cũng có nhiều người lắm đâu, nên là người duy nhất thái nguyên liệu các thứ chỉ có tớ thôi."

"Ừ, nghĩ lại thì cũng đúng thật."

Đúng ra là số thành viên trong nhóm y hệt các nhóm kia. Cơ mà bọn tôi đều cho rằng nhóm này bớt mất một người bởi Shimizu-san thường xuyên vắng mặt mà.

"Oy."

"Sh-Shimizu-san? C-có vấn đề gì hả?"

Lời chỉ trích của Shimizu-san tự dưng khiến Konno kinh ngạc và hơi sợ hãi.

"S-sao vậy?"

"Tớ cũng sẽ làm."

"Ừm…?"

Trông Konno như vừa mới nghe được điều gì đó rất khó tin vậy.

"Đã bảo là tớ cũng sẽ thái nguyên liệu. Nếu đấy là việc hai người cùng làm thì sao không để tớ đi? Ngoài ra, nếu không làm gì thì tớ sẽ bị coi là con lười mất…"

Cô nàng liến thoắng khá là nhanh, nhưng tôi đoán ý của cô nàng là Shimizu-san sẽ hỗ trợ việc thái nguyên liệu. Nhưng mà tôi đây có hơi lo về một chuyện.

"Thật vui vì cậu đã giúp tớ, cơ mà dùng dao bao giờ chưa đấy Shimizu-san ơi?"

"...Không vấn đề gì nhé."

Sao trước khi trả lời lại ngơ ra một lúc như thế nhỉ? Bắt đầu có cảm giác lo lắng không thể nào diễn tả thành lời rồi đấy.

"Tớ hỏi lại lần nữa này, Shimizu-san, cậu có biết dùng dao đúng cách không?"

"...Đã bảo là không có vấn đề gì rồi lại còn."

Tôi liền hỏi lại, nhưng việc đờ người ra trước khi trả lời ấy vẫn không hề biến mất. Tôi đành cố giao tiếp bằng mắt với Shimizu-san, nhưng cô ấy lại ngoảnh mặt ra chỗ khác. Chuyện đó làm tôi thấy hơi lo, cơ mà thôi đành tôn trọng những việc cô ấy muốn làm vậy.

"Hiểu rồi. Mấy người thấy được chứ?"

Tôi liền hỏi thử mấy đứa trong nhóm, và họ đều gật đầu đồng ý. Có vài bạn trông khá là nhẹ nhõm. Chắc là họ khộng muốn cùng làm việc với Shimizu-san đây mà.

"Vậy  thì quyết định nhé. Shimizu-san, cùng cố hết sức nào.”

“Ư-Ừ.”

Và thế là Shimizu-san hỗ trợ công đoạn mà tôi phải phụ trách một mình, thái nguyên liệu.

“Đầu tiên thì, Shimizu-san này, cậu có thể thái bắp cải thành miếng vừa ăn không?”

“Được.”

Lần này thì có bốn nguyên liệu cần phải thái: bắp cải, hành, cà rốt và sườn heo. Việc quyết định nguyên liệu để Shimizu-san sơ chế trước có hơi rắc rối tí, nhưng rồi tôi đành nhờ cô nàng thái bắp cải trước tiên vậy.

Mình nên làm gì trước đây ta? Hay là cứ để thịt ba chỉ vừa khó thái vừa vất vả ở cuối và bắt đầu với cà rốt đi. Nghĩ tới đó, tôi liền ngoảnh mặt về phía Shimizu-san đang cầm dao trên tay nhìn chằm chằm rau bắp cải.

“Shimizu-san, đặt dao xuống một xíu thôi được không?”

“...Ừm? Được thôi.”

Shimizu-san vừa tỏ vẻ thắc mắc vừa làm theo chỉ dẫn của tôi. Tôi liền nhìn quanh. May là cả lớp trông có vẻ đang rất tập trung vào công việc với cả tám nhảm đến nỗi không cả thèm nhìn cô nàng. Nguy hiểm thật, nếu có người thấy cách Shimizu-san cầm dao thì chắc là họ sẽ la lên thất thanh mất thôi.

“Tớ muốn hỏi Shimizu-san một câu, vừa nãy cậu định thử làm gì đấy?”

“Chẳng phải cậu bảo là thái bắp cải thành miếng vừa ăn sao?”

Shimizu-san liền nhìn tôi với vẻ kì lạ.

“Tớ có nói thế, nhưng sao cậu lại cầm dao kiểu đó?”

“Cách tớ cầm dao á?”

“Ừ. Lúc thái bắp cải hay bất cứ nguyên liệu nào ấy, về cơ bản là phải cầm như này.”

Tôi thản nhiên cầm con dao rồi cho Shimizu-san xem. Shimizu-san liền chăm chú theo dõi cách tôi cầm dao, và cùng lúc đó, mặt cô cũng đỏ ửng hết cả lên.

“L-Lo quá đi. Bình thường tớ toàn cầm như vừa nãy thôi à.”

“Nấu ăn trước mặt người khác đúng là có thể khiến cậu thấy lo lắng thật.”

Tôi liền đặt con dao trên bàn. Tôi đây chưa từng thấy có người nào vì lo quá nên cầm ngược dao cả, nhưng giờ mới biết là trên thế giới này cũng có kiểu người như vậy đấy.

“Ầy, tớ chỉ hơi lo xíu thôi. Giờ thì biết cách cầm rồi nhá, tớ thái rau bắp cải được chưa?”

“Rồi. Nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi nhé.”

“Được.”

Lần này thì Shimizu-san đã cầm dao một cách rất bình thường và lấy tay kia chộp lấy bắp cải. Thế rồi cô nàng liền đưa lưỡi dao sát mép bắp cải.

“Dừng đã Shimizu-san ơi! Từ từ đã!”

“Gì nữa?”

Shimizu-san liền đặt dao xuống bàn với vẻ cực kì khó hiểu hiện rõ trên gương mặt ấy.

“Tớ muốn nói nhiều chuyện lắm, cơ mà trước hết ý, cậu định thái bắp cải kiểu gì đấy?”

“Thường thì bắp cải phải thái sợi nhỏ chứ gì?”

Đôi mắt trong veo ấy làm tôi biết rõ rằng cô ấy không nói dối.

“Ý kiến đó không sai, nhưng lần này thì không được thái nhỏ như thế vì nó dùng để nấu món thịt xào rau mà.”

“Thế hả?”

Nếu không theo dõi Shimizu-san thì cả nhóm sẽ nấu thành món {Thịt xào rau bắp cải thái sợi} mất.

“Thế phải thái miếng lớn cỡ nào vậy?”

“Tớ sẽ thái bắp cải rồi cho cậu xem kích cỡ sau. Giờ thì để tớ chỉ cho cậu cách thái bắp cải nhé. Đầu tiên, bổ ra làm đôi vì nếu cứ thái như này thì nó sẽ rất tròn, không được đẹp lắm mà còn nguy hiểm nữa.”

“...Hiểu rồi.”

Tôi đoán là cô nàng cũng chả biết làm việc này đâu. Ngăn cô nàng lại trước khi bị thương đúng là nhẹ nhõm thật đấy.

“Biết cách thái rồi. Giờ thái bắp cải được chưa?”

“Rồi. Lúc làm nhớ cẩn thận đấy.”

Shimizu-san cầm con dao lên lần thứ ba. Thề luôn là càng theo dõi càng thấy lo ấy. Shimizu-san giữ lấy bắp cải bằng tay trái, đặt con dao ở chính giữa, và bổ ra làm đôi mà không gặp bất kì khó khăn nào.

“Thế này được chưa?”

Trông Shimizu-san có hơi khó chịu. Chắc là vì tôi đây bắt lỗi cô nàng tận hai lần đây mà.

“Ừ được rồi. Thái đẹp đấy.”

“Hiểu rồi…Tốt quá.”

Trông Shimizu-san nhẹ nhõm ghê. Tôi nghĩ là mặt cô nàng có hơi ửng đỏ thì phải.

“Rồi. Cứ tiếp tục như này nhé.”

“Ư-Ừm.”

Tôi liền cho cô ấy thêm lời khuyên, thế rồi Shimizu-san đã hoàn thành công đoạn thái rau bắp cải.

“Tiếp đến là hành tây…”

Trông Shimizu-san có vẻ hơi khó chịu nhỉ.

“Bắp cải cũng xong xuôi đâu đấy rồi thì đến hành tây chắc là ổn thôi nhỉ.”

Tôi đã thái xong cà rốt với sườn heo rồi, nên là chỉ cần thái xong hành tây là bọn tôi xong việc.

“Thế để tớ thái cho.”

Đúng rồi, nãy quên không bảo cô ấy, cơ mà tôi nên dạy cô nàng cách điều chỉnh tay khi cầm dao thôi.

“Shimizu-san, cậu biết vuốt mèo không?”

“Vuốt mèo?”

“Lúc dùng dao ý, cái tay giữ thực phẩm nào đó phải giống như vuốt mèo thì mới không làm mình bị thương.”

“Vuốt mèo trông nó như thế nào vậy?”

Dĩ nhiên là ngón tay chỉ cần chụm lại một xíu thôi là được, nhưng tôi lại nghĩ truyền đạt ý tưởng chỉ bằng việc nói cho cô ấy nghe thì hơi khó. Tôi liền dùng tay trái chụm lại giống vuốt mèo rồi giơ ra trước mặt Shimizu-san.

“Đây là vuốt mèo. Shimizu-san cũng thử đi.”

Shimizu-san nhìn tay tôi rồi đưa tay trái ra chụm lại thành vuốt mèo một cách khá là khó khăn.

“Như này hả?”

Để xem hình dạng bàn tay của chính mình, Shimizu-san có vẻ là đang tạo dáng như một con mèo thay vì đưa “vuốt mèo” ra trước mắt. Tôi nghĩ là cô ấy hoàn toàn không nhận thức được chuyện đó đâu, cơ mà tôi đây lại không dám nói gì bởi nếu làm thế thì cô nàng sẽ nổi cáu mất.

“Nè, có sai không vậy?”

“Ừ, không, được đấy.”

Tôi vội đáp lời. Mong là suy nghĩ của tôi không bị cô nàng đọc được.

“Lúc thái thì nhớ cẩn thận. Và đừng quên cái dáng vuốt mèo đó đấy.”

‘Ừ!”

Dao của Shimizu-san liền hạ xuống củ hành tây đã được bổ làm đôi.

“Tớ thái đây, được chứ?”

“Ừ được. Nhưng cậu có thể di chuyển tay đang tạo dáng vuốt mèo kia ra chố khác một chút để cho nó an toàn hơn.”

“Đặt tay vào đâu nhỉ?”

Tôi không nghĩ cô ấy có thể hiểu được nếu chỉ cô nàng đặt đầu ngón tay trỏ và ngón giữa đang gấp lại của bàn tay trái lên bụng con dao. Tôi không biết mô tả kiểu gì luôn ý. Có lẽ nếu trực tiếp cho cô ấy xem thì sẽ nhanh hơn đấy.

“Tớ thái hành xíu, nên là nhớ theo dõi nhé?”

“Ừ.”

***

Và thế là tôi đã cố gắng rất nhiều lần để giải thích cách thái hành tây cho Shimizu-san, nhưng cô nàng vẫn chả hiểu tí gì.

“Làm gì giờ–”

“Dù biết là tớ sai, nhưng tớ cũng không rõ câu trả lời chính xác là gì…”

Lựa lời mà nói đúng là khó khăn thật đó. Thiết nghĩ thì đúng là theo dõi tôi thôi thì cô nàng cũng không hiểu được. Vậy thì cách còn lại là phải thử nghiệm luôn thôi.

“Shimizu-san, để tớ nắm tay cậu xíu…”

Trước khi nói hết câu, Shimizu-san vội đặt dao xuống rồi bỏ tay ra chỗ khác.

“C-Cậu, cậu đinh làm gì tớ đấy?”

“Tớ định nắm tay Shimizu-san để cho cậu xem nên chụm tay thành vuốt mèo rồi đặt vào chỗ nào. Xin lỗi, tớ không cố ý khiến cậu thấy tệ hơn đâu.”

Nắm tay người khác chả phiền gì cả, nhưng cá là có nhiều người không thích bị người khác đụng chạm đấy. Xin lỗi Shimizu-san nhé.

“Có phải là tớ không thích đâu…”

Trông Shimizu-san như thể đang nói gì đó ấy, nhưng tôi không nghe được giọng nói lí nhí đấy đâu.

“...Rồi.”

“Shimizu-san?”

“Tớ bảo là được rồi. Nên là nắm tay chỉ tớ luôn đi.”

“Chắc chứ?”

“Tớ không định nói lại đâu. Giờ cứ chỉ tớ cách làm đi.|

Shimizu-san ngây thơ vô số tội hơn tôi tưởng. Nếu nói thế thì không cần phải ngần ngại gì nữa rồi.

“Hiểu rồi. Nếu Shimizu-san thấy ổn thì tớ làm đây.”

Tôi nhanh chóng đi ra đằng sau Shimizu-san.

“Shimizu-san, nắm tay này.”

“Tới đi!” (Khánh:  ?)

Tôi từ từ đặt tay mình lên tay Shimizu-san.

“Hyahhh—”

Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng rên, rồi ánh mắt của thành viên trong nhóm khác ngay lập tức đổ dồn về phía bọn tôi.

“...Tôi không phải là đồ trưng bày nhé.”

Shimizu-san lườm mấy đứa trong nhóm khác. Với giọng điệu nạt nộ ấy, mọi người vộ hướng ánh mắt ra chỗ khác. Có vẻ họ định vờ là hồi nãy không nghe thấy tiếng cô nàng này rên.

“Cậu có sao không? Shimizu-san, có chắc là cậu không cố quá không đấy?”

“Không sao. Nãy chỉ mất cảnh giác thôi. Tớ sẽ không lơi lỏng cảnh giác lần nào nữa đâu.”

“Rồi. Lại này.”

Tôi không nghĩ mình có thể khiến cô nàng mất cảnh giác nếu vùa mới nói xong mà mình lại nắm tay cô ấy luôn, nhưng nếu cổ nói thế thì tôi đoán là đúng rồi.Tôi liền nắm tay Shimizu-san lần nữa,cơ mà lần này thì không rên gì cả rồi.

“...Thế cậu muốn tớ làm gì?”

Vì lý do nào đó mà giọng Shimizu-san nhỏ hơn cả vừa nãy. Vì đang đứng sau Shimizu-san nên tôi không thể thấy được biểu cảm của cô nàng, nhưng tôi cũng tự hỏi việc tai cô nàng trông có vẻ đỏ ửng thế kia liệu có phải là do tưởng tượng không.

“Cầm dao. Rồi đề xuống phần hành tây cậu muốn thái.”

“Rồi.”

Shimizu-san liền đặt dao vào phần định thái, như những gì tôi chỉ dẫn.

“Rồi, đặt tay vào đây.”

Tôi liền di chuyển tay trái của Shimizu-san lên củ hành tây.

“Rồi. Thái đi.”

“Nếu tay tớ có vướng quá thì bỏ ra nhé?”

“...Cứ giữ như này đi.” (Khánh: sướng ?)

Thế là Shimizu-san hạ thấp lưỡi dao và thái hành thành công.

“Được đó chứ. Cậu biết tiếp theo phải làm gì chưa?”

“Dao ở đây thì tay trái phải ở chỗ này nhỉ?”

Shimizu-san liền di chuyển tay trái cùng với tay tôi.

“Ờ, tớ nghĩ là ổn rồi đó. Chỉ cần hiểu được thôi là cậu làm được rồi đó.”

“...Không vướng gì đâu…”

“GÌ cơ?”

“Tớ bảo là không vướng gì cả, nên là cứ để nguyên như vậy đi!” (Khánh: Ý là cái tay…..)

“Ừ, được? Hiểu rồi.”

Không chắc Shimizu-san thấy thế nào, nhưng hẳn là cô ấy vẫn còn hơi lo về việc dùng dao, tôi quyết định tiếp tục hỗ trợ cô cho tới khi Shimizu-san bảo là không cần làm thế nữa.

“Tớ đoán là tớ sẽ tiếp tục làm như này vậy.”

“Ừ, vào việc thôi.”

Giọng cô nàng nghe có chút hạnh phúc thì phải. Nói rồi, con dao bắt đầu di chuyển.

“Ổn chưa đấy?”

“Ừm. Ổn rồi đó.”

Shimizu-san vừa tiến hành công việc từng chút một vừa nhờ tôi kiểm tra . Trong lúc đang dừng dao, tự dưng tôi lại nhìn đôi tai đỏ ửng như quả cà chua của Shimizu-san.

“Shimizu-san, cậu có sao không? Tai cậu đỏ quá.” (Khánh: Mầy đứng gần ẻm thế ẻm chả đỏ tai…)

“Hử!? Có đỏ đâu!”

“Không, đỏ lắm ý. Tớ không có gương nên giờ không thể cho cậu thấy được rồi.”

“Ư, đó là bởi…”

Dù đứng gần như vậy nhưng lời thì thầm của Shimizu-san vẫn chẳng hề lọt tai tôi.

“Dù sao thì, tớ ổn! Nào, muộn rồi kìa, nên là làm cho nhanh thôi.”

“Nếu Shimizu-san ổn thì được thôi. Giờ thì tiếp tục công việc nào.”

Cuối cùng thì, tôi vẫn không hề buông tay khỏi Shimizu-san cho tới lúc thái xong hành tây.

***

“Shimizu-san, tớ thấy mừng vì món thịt xào rau này ngon đấy.”

Vào giờ nghỉ trưa sau tiết nấu ăn, bọn tôi liền đớp thịt xào rau đã chuẩn bị. Sau khi Shimizu-san và tôi thái  xong nguyên liệu thì thành viên còn lại trong nhóm đã xào và nêm gia vị cho thịt và rau rất ổn, và món xào đấy ăn cũng được nữa chứ.

“Ừm, tớ đoán là nó cũng khá ngon đấy.”

Shimizu-san ngồi ăn cạnh tôi trông có vẻ khá thỏa mãn với chất lượng của món thịt xào rau này.

“Nghe cậu nói vậy làm tớ cũng thấy vui lây.”

“...Hondou nè, tớ hỏi cậu một câu nhé?”

Shimizu-san, vừa mới ăn xong món xào đó, liền ngoảnh mặt về phía tôi.

“Gì vậy?”

“Cậu thấy nấu ăn cùng tớ thế nào?”

Tôi thắc mắc không biết câu hỏi này có ý gì, thế rồi liền nhìn mặt Shimizu-san, và trên gương mặt ấy lộ rõ vẻ lo lắng. Chẳng lẽ Shimizu-san cảm thấy bản thân không giúp được gì? Tôi nên trả lời kiểu gì để khiến cô nàng hết thấy lo đây?

“Nói thật, ban đầu tớ cũng thấy sợ phết đấy. Tớ sợ Shimizu-san có thể bị thương.”

“Ưm…”

Shimizu-san rời mắt khỏi tôi như thể đang suy nghĩ gì đó vậy.

“Nhưng việc Shimizu-san nấu cùng tớ đến cuối giờ làm tớ thấy vui lắm đấy.”

Shimizu-san liền ngoảnh mặt về phía tôi, và thế là ánh mắt hai đứa chạm nhau.

“Shimizu-san rất là nỗ lực, và cùng làm với cậu cũng khá là vui. Nếu không phiền thì. tiết nấu ăn tới cậu có thể làm cùng tớ chứ?”

Cuối cùng thì tôi đã nói rõ ra tất cả những gì mình đang nghĩ. Tôi cũng thắc mắc không biết Shimizu-san sẽ nghĩ như thế nào. Sau khi đợi khoảng 10 giây, Shimizu-san liền mở lời.

“Nếu…”

“Nếu?”

“Nếu đã khăng khăng như vậy rồi thì lần tới mình có thể cùng nhau làm việc.”

“Fufu-ahaha…”

“S-Sao cậu lại cười chứ!”

Ôi mẹ ơi, con không nhịn được cười luôn rồi.

“Không, tớ chỉ sợ là cậu trả lời là không thôi. Ừm, mong đến lần tới ghê ý, Shimizu-san.”

“Ư-Ừm, chịu rồi đấy.”

Shimizu-san khoanh tay đáp lời. Thiết nghĩ thì tôi cũng thấy trông đợi tiết nấu ăn tiếp theo hơn mọi ngày rồi đấy.

Bình luận (0)Facebook