• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 60: Cô ấy đã thấy

Độ dài 1,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 06:30:29

[Đột ngột… đột ngột quá, chết tiệttt!!]

“Ahaha, Akane-paisen, hãy vui vẻ vào lần sau nhé.”

“Đúng vậy. Em sẽ mời chị vào lần sau.”

                          

Một ngày trong kỳ nghỉ hè, ngày đi biển đã đến.

Sáng sớm, chúng tôi vào chiếc xe mà gia đình Misora đã chuẩn bị và đến biệt thự của cô ấy ở quận bên, nhưng… chà, đó là một tòa nhà lớn.

Tôi, Shinji và Kouki đã cạn lời khi nhìn thấy căn biệt thự đó lần đầu tiên đến nỗi chúng tôi đi xung quanh đấy và nói “Tao mới chỉ thấy trên TV.”

                          

“Akane-senpai, thật đáng tiếc.” (Chisome)

“Mặc dù trông em có hơi yên tâm à?” (Yuika)

“Em cảm giác như chị ấy trong bộ đồ bơi sẽ bị theo dõi chặt chẽ.” (Chisome)

“Ah~”

                                

Nhân tiện, bạn đã có thể đoán ra từ cuộc gọi lúc đầu, Akane-senpai có việc nên không đi được.

Nên Misora đã nói với chị ấy trước khi chúng tôi đi, Akane có vẻ rất hối hận và gọi lại lần nữa.

Từ góc nhìn của Chisome, em ấy trông có vẻ yên tâm, nhưng tôi tự hỏi em ấy ghét Akane hay chỉ đơn giản là em ấy thấy mệt thôi.

                             

“Kể cả thế, Mashiro-chan, hử… em nhìn giống hệt Chisome-chan vậy.”

“Aah… nhưng anh sẽ không hỏi chi tiết đâu. Đi chơi nào, Mashiro-chan.”

“Un. Đi chơi thôi.”

                            

Tôi cũng đã giới thiệu Mashiro cho Shinji và Kouki, mặc dù họ rất bất ngờ khi Mashiro nhìn giống hệt Chisome và mấy đường kẻ trên cơ thể mà không ai có, hai đứa cũng dễ dàng chấp nhận Mashiro.

                        

“Kể cả thế… Cảm ơn hai chúng mày, về Mashiro.”

“Cứ thế đi. Em ấy là một cô gái xinh đẹp mà.”

“Ừ. Bởi em ấy là một cô gái xinh đẹp.”

                              

A, hai đứa chúng nó là thế đấy.

Khi thầm biết ơn họ, những người con gái đến một phòng khác bởi họ cần thay quần áo để ra biển.

Ba đứa con trai bọn tôi thay đồ xong và đến bãi biển, nơi người hầu của Misora đã chuẩn bị ô che nắng.

                              

“... Ồ”

“Đây là biển.”

“Bầu trời trong xanh, mây trắng, phải không?”

                                  

Cảnh tượng bầu trời xanh đằng xa và biển rộng lớn thật tuyệt vời.

Nhân tiện, như tôi đã nói lúc trước, một vài người hầu của Misora cũng ở đây để giúp bọn tôi, và họ cũng làm cho chúng tôi mấy thứ như takoyaki và yakisoba để dưới cái ô, việc đó khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng trọn vẹn.

                                

“Cảm giác thật sang trọng, phải không?”

“... Tuyệt vời.”

                     

Tôi cũng cảm thấy thứ này chỉ khả thi khi mình giàu.

Và cũng không có vị khách nào bởi đây là bãi biển tư nhân, và chúng tôi đang có cảm giác như cả bọn đang độc chiếm bãi biển này vậy.

Chúng tôi được nói rằng có thể làm gì tùy thích, và mấy thứ như cần câu cá cũng đã được chuẩn bị, và khu đá phía sau cũng được ít người biết.

                                   

“Cảm ơn vì đã đợi, Nii-san.”

                   

Đến rồi.

Tôi quay lại khi nghe thấy giọng nói của thiên thần đằng sau… Có bốn thiên thần. không! Đó là những người phụ nữ xinh đẹp có thể bị nhầm với tiên nữ.

                           

“Ooh!!”

“.......”

                     

Tôi để linh hồn mình tới thiên đường… Ối, bỏ qua việc đó đi.

Chisome và Mashiro, cả Misora và Yuika mặc những bộ bikini có màu khác nhau, nhưng tôi chỉ nhìn Chisome và Mashiro.

Đầu tiên là Chisome!

Em ấy đang mặc bộ đồ bơi màu xanh dương có họa tiết hoa mỏng, và chỗ phồng ra còn to hơn kể từ khi chúng tôi gặp rất vừa mắt.

Và Mashiro!

Em ấy cũng không khác nhiều so với Chisome, nhưng em ấy mặc đồ bơi màu cam, nên cảm giác như em ấy chuyển sang màu còn sáng hơn… Ừ, không còn từ ngữ nào, chỉ biết là đẹp thôi.

                                       

“Hai em là nhất, Chisome và Mashiro!”

“Un♪”

“Ehehe♪”

                           

Hai em ấy lao vào tôi.

Khi cảm nhận sự mềm mại đó, tôi không thể kiềm chế và ôm hai em bằng tất cả sức lực, và tôi chợt nhận ra.

                                          

(Ngực đúng là sức mạnh bí ẩn có thể giải quyết mọi chuyện mà.)

                          

Tại sao ngực phụ nữ lại tuyệt vời đến vậy?

Cảm giác của cái ôm là một chuyện. Nhưng cảm nhận từ bàn tay tôi khi chạm trực tiếp vào cũng rất tuyệt, và dù tôi có làm gì, nhào nặn hay bú, cũng sẽ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Chisome ôm mặt và thở hổn hển thư thể nói đến một trò chơi nào đó… ối, không ổn, tôi lại mải mê suy nghĩ nữa rồi.

                     

“...-?”

                          

Tất nhiên là sức hủy diệt của hai em ấy rất lớn, nhưng Misora và Yuika, những người đang ở đằng xa, cũng rất tuyệt.

Đương nhiên là Yuika rất đẹp, nhưng…thứ tôi để ý lại là bộ ngực khổng lồ mà tôi đã từng thấy trong game.

                                                 

(... Nó cũng to thật. Như mong đợi từ vòng một 105cm!!)

                      

Tôi lỡ nhìn cô ấy nhiều quá, và má tôi bị véo bởi Chisome và Mashiro. Yuika nói “Tuyệt thật” và bóp ngực Misora.

                          

“Nào, Yuika-san?”

“Xin lỗi, xin lỗi. Tớ chỉ nghĩ là nó rất to thôi.”

                   

Nhân tiện, hai đứa con trai kia đã chảy máu mũi khi thấy cảnh đó.

Không lâu sau, mọi người đến biển chơi.

Khu vực xung quanh được bảo vệ tốt, và có vẻ cũng có lưới ngoài biển, nên không cần lo đến việc có sứa hay mấy sinh vật lọt vào. Vì vậy, chúng tôi có thể chơi thỏa thích ở một nơi không thường được đến như này.

Và sau đó–

                                                

“Rốt cuộc thì đây là tình huống sẽ xảy ra nếu đến biển phải không?” (Chisome)

“..........”

               

Cách xa mọi người một chút, tôi và Chisome, người đã hợp nhất với Mashiro, đến chỗ bóng râm của tảng đá.

Đúng là chúng tôi muốn nghỉ ngơi ở một chỗ yên tĩnh, nhưng Chisome bảo đến đó một lúc và kéo tay tôi.

         

“Nii-san, tim anh có đập nhanh không?”

“Chà, tất nhiên là có rồi. Ý anh là, bởi người con gái anh yêu đang ở trước mặt mà.”

“-... Ehehe, Nii-san luôn nói những lời mà em muốn♪”

                          

Tôi có hơi mệt sau khi chơi bóng chuyền biển và mấy trò khác cho đến giờ, nhưng nhìn vào Chisome, có vẻ tôi không được nghỉ rồi.

Nếu thế thì bắt đầu thôi; tôi đưa mặt Chisome lại gần và hôn em ấy.

                                

“Không ai đến bãi đá đấy đâu, nên nếu cậu muốn làm ngoài trời cùng Chisome-san và Mashiro, tớ gợi ý chỗ đó đấy♪”

                  

Misora nói cái gì vậy…-!?

                             

“Nii-san? Nghĩ về người con gái khác khi đang ở cùng em là không tốt đâu.”

                        

Nói thế, Chisome hôn tôi mãnh liệt hơn nữa.

                               

▼▽

                     

Với Misora, đây không phải là thứ mà cô ấy đặc biệt nhắm tới.

Vào lúc đó, khi cô ấy cách xa Shinji và Kouki, những người đang ngủ trong khi nằm dưới ánh nắng, và Yuika, người đang vui vẻ nói chuyện cùng người hầu của gia đình Misora.

Misora đến chỗ tảng đá được ít người biết tới mà cô ấy đã nói với Taiga.

                           

“... Rốt cuộc mình lại đến đây trước khi nhận ra. Nghĩa là trái tim mình đang muốn xem cảnh Taiga làm tình với Chisome à.”

                         

Đúng vậy, cô ấy không định làm thế, nhưng cơ thể lại tự di chuyển.

Khi Misora nghĩ mình là một kẻ thô lỗ, cô ấy chỉ muốn xem Taiga và Chisome làm tình, bên cạnh đó… mặc dù cô ấy nghĩ Chisome chỉ đùa thôi.

                            

“Em không phiền đâu nếu chị muốn xem Nii-san làm tình với em, chị biết chứ?”

“Em nói gì cơ-!?!?”

                             

Cô ấy không thể không hét một tiếng không phù hợp với một quý cô.

Tất nhiên một việc như nhìn trộm là thô lỗ, và mặc dù đây là lần thứ hai, Misora cũng biết chứ… Tuy nhiên, cô ấy lại chịu thua trước ham muốn của bản thân.

                                

“-!?!?!?!?!?”

                   

Thứ cô ấy thấy là hai người bí mật ôm nhau.

Họ chưa làm gì cả, và họ cũng không cố để làm gì; hình bóng hai người; những người đang ôm nhau, thật đẹp.

Mặc dù Misora chỉ nhìn được từ sau lưng, kể cả thế, cách Taiga ôm vai Chisome dường như khiến cho người khác cảm thấy vô cùng tử tế… Misora quay lại ngay lập tức.

                                  

“Có chuyện gì vậy?”

“Không, không có gì đâu.”

                       

Mặc dù Yuika đã hỏi Misora, người vừa quay lại với khuôn mặt vui vẻ, nhưng Misora vẫn không nói gì cả.

Bình luận (0)Facebook