• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 44: Con tim của hai người

Độ dài 1,824 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 09:45:18

POV: Chisome

               

Gần đây, tôi hay thức dậy vào ban đêm, Tôi muốn nhìn nhiều cảnh tượng khác nhau.

Ở trước mắt tôi bây giờ; nếu phải giải thích thì, đó là hình bóng của Nii-san và Mashiro đang ngủ trong khi thở đều đặn.

                 

“Tuyệt thật, những việc này.”

               

Sự tồn tại của Nii-san và Mashiro đều đặc biệt đối với tôi.

Đó là những tồn tại mà tôi phải bảo vệ được dù có chuyện gì xảy ra, và nếu hai người ấy biến mất, khả năng cao tôi sẽ đánh mất chính mình… Tồn tại của họ quan trọng đến vậy đây.

Ghen tị bởi Nii-san và Mashiro đang ôm nhau á? Không đâu; ý tôi là, Mashiro và tôi là một mà.

           

“Bây giờ là… 3 giờ à. Mình dậy vào giờ thiêng thật đấy.”

                 

Tôi thì thầm và rời khỏi giường, tiến đến phòng khách.

Khi tôi đổ nước lạnh vào cốc và uống, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ đã biến mất, nhưng tôi khát mà.

           

“... Aah, tuyệt quá.”

            

Tôi đặt cốc xuống và nghĩ lại ngày hôm nay.

Misora-senpai và Yuika-senpai đến trong lúc tôi đang đợi Nii-san, và tôi cũng đã khá thân với hai chị ấy đến nỗi tôi còn cảm thấy bất ngờ.

Mặc dù chỉ có Yuika-senpai biết đến Mashiro, nhưng tôi không đùa khi tôi nói rằng kể với Misora-senpai cũng được.

           

“Họ có phản bội không? Lý do quá thẳng thừng để kết bạn, nhưng nó rất quan trọng với bọn mình.”

Tôi không quan tâm về kẻ phản bội là ai, tôi chắc chắn sẽ ăn kể đó mà không do dự nếu chúng có ý định làm gì đó với Nii-san.

Nhưng hai tiền bối điên quá nên tôi cũng không lo lắng lắm.

                  

“... Fufuu, họ đúng là điên thật; có hơi tàn nhẫn khi nói thế không nhỉ~?”

              

Tôi cười gượng.

Tuy nhiên, họ là những người kì lạ nhất mà tôi đã gặp cho đến giờ, nhưng kì lạ theo hướng tốt với tôi.

              

“Mặc dù, Byouai…huh~ Lạ thật.”

               

Những thứ ở thế giới này mà Nii-san đã dạy tôi chứa đầy sự bất ngờ.

Đầu tiên, rất bình thường khi tôi không bao giờ nghĩ rằng thế giới này là một trò chơi, nhưng cũng thật mới mẻ khi nghe rằng khoảnh khắc nhân vật chính có liên quan đến tôi, hắn sẽ đi với tốc độ bàn thờ tới với cái chết, một nhân vật bẫy.

                

“Vì là nữ chính nên dễ thương~”

              

Chà, tôi cũng tự tin vào ngoại hình của mình, tôi dễ thương và xinh đẹp, hơn nữa, tôi tự hào về cơ thể của mình.

Tất nhiên là người duy nhất được chạm vào cơ thể tôi là Nii-san, nhưng nữ chính dẫn đến cái chết à… tôi nghĩ cũng hợp đấy chứ.

                 

“Trong tựa game, mình là con quái vật không tin tưởng ai cả và sẽ giết rồi ăn bất cứ ai có ý định tiếp cận. Nhưng ở thế giới này, mình đã có Nii-san, và mình cũng không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh… đây là bằng chứng mình không thể yêu ai khác ngoài Nii-san à?”

                 

Tôi cũng nghĩ về những thứ như vậy gần đây.

Mặc dù tôi nói đó là Nii-san; nhưng đó là Nii-san hiện tại, chứ không phải Nii-san ở thế giới game gốc mà tôi gặp.

                     

“Kể từ giờ, Mashiro và mình sẽ luôn ở bên Nii-san. Dành thời gian cùng nhau như những học sinh, lớn lên, kết hôn với Nii-san, có ngôi nhà và những đứa trẻ… Fufu♪ Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến mình cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày rồi~”

              

Chúng tôi vẫn còn trẻ, rất bình thường nếu chúng tôi run rẩy vì hạnh phúc khi có nhiều thời gian hơn cùng người mình yêu.

Tôi tràn đầy hạnh phúc, nhưng tôi còn một điều cần suy nghĩ gần đây.

          

“... Mẹ của mình.”

            

Tôi chỉ có một ít kí ức về mẹ.

Tôi biết rằng người đó ghét tôi, nếu mọi người khác thì không sao, nhưng họ cũng giống mẹ tôi.

Không giống với mẹ con, mẹ đối xử với tôi giống như bà ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài giữ lại vậy, nhưng kể cả thể, nhờ có bà ấy, tôi đã có thể gặp được Nii-san.

          

“... Cả hai không có ý định gặp nhau hay thân thiết gì cả. Mối quan hệ gia đình đã bị cắt đứt từ lâu rồi. Cho dù thế, mình cũng muốn nói với người ấy rằng bản thân đang rất hạnh phúc… tất cả là nhờ có Nii-san.”

              

Tôi không còn ghét mẹ tôi nữa.

Giữ lấy những cảm xúc tiêu cực như thế là không cần thiết, hiện tại tôi đang rất hạnh phúc.

            

“Giờ thì~ hình như mình đã chìm đắm trong suy nghĩ được khoảng 30 phút rồi.”

           

Giờ là 3 giờ 30 phút, đúng như dự đoán, sẽ không tốt cho da nếu tôi không quay lại đi ngủ sớm.

Tuy nhiên, vẫn còn một thứ trong tâm trí tôi— đó là, một lần nữa, thế giới trong câu truyện xoay quanh những cô gái yandere; nếu thế, nói cách khác, tôi cũng sẽ trở thành một yandere à? Một câu hỏi đơn giản.

             

“Mình không đặc biệt muốn trói buộc Nii-san, mình chỉ muốn độc chiếm anh ấy. Mình không muốn gây rắc rối cho Nii-san và mình cũng không có bất mãn nào với những việc anh ấy làm… mình chỉ muốn độc chiếm anh ấy. Mình không có ý định xen vào các mối quan hệ của Nii-san, nên kể cả nếu như những cô gái xinh đẹp như Misora-senpai và Yuika-senpai là người quen, mình cũng không ghen đâu… Mình chỉ, nếu có Nii-san ở bên, thì ổn thôi, và dù thế nào thì mình cũng muốn giữ anh ấy ở bên, phải không?”

                 

… Ừm?

Tôi cảm thấy trong lời nói của mình thì câu này lại đá câu kia, nhưng tôi không nghĩ nhiều và quay lại phòng.

Nii-san và Mashiro vẫn đang ngủ trên giường, nhưng tư thế của Nii-san đã thay đổi một chút.

                

“Có lẽ nào Nii-san… Ahaa♪”

              

Nếu anh ấy đổi sanh tư thế mà anh ấy có thể ôm tôi ngủ, thì có nghĩa là Nii-san đang đợi tôi, phải không?

Nếu thế, tôi nằm bên cạnh Nii-san ngay lập tức.

              

“... Suu… haa”

                 

Tôi ôm Nii-san chặt nhất có thể, và ngửi cơ thể đó.

Làm thế, mùi hương của người tôi yêu, đi vào cơ thể tôi thông qua khứu giác và khiến cơ thế này, thứ đã là của riêng Nii-san, trở nên nóng.

Sâu trong tim tôi, hình bóng của người phụ nữ cũng đã lộ ra.

                  

“Nii-san, em yêu anh.”

              

Hãy để lần sau vậy.

Ah~ Kể cả thế… Có thể ngủ trong khi được bao phủ bởi mùi hương này, khiến tôi hạnh phúc quá!

             

▼▽

POV: Mashiro

              

“...?”

              

Gì đây, tôi cảm thấy một niềm vui lớn.

             

“Onii-sama? Chisome?”

                

Dần dần ngồi dậy.

Onii-sama và Chisome đang ngủ… huh? Nếu thế, tôi vừa cảm thấy gì nhỉ?

Một thứ mà tôi không thể hiểu được, tôi nghiêng đầu và cố gắng ôm Onii-sama lần nữa.

                

“... Ehehe♪”

             

Ngày hôm nay thật tuyệt.

Nếu như mọi khi, tôi sẽ lại bị hút vào cái bóng của Chisome trong khi ngủ, nhưng hôm nay tôi đã có thể nằm cạnh Onii-sama.

              

“...??”

            

Nhưng cảm giác kì lạ vẫn chưa biến mất.

Gần đây, có một cảm giác mà tôi không thể hiểu được.

Đó là, khi tôi nhìn vào Nii-san, tôi cảm thấy ấm áp ở ngực, và tôi vô tình vươn tay tới anh ấy.

Chisome nói rằng đó là thứ mà tôi muốn khi là phụ nữ, nhưng tôi không hiểu lắm.

               

“Thứ mình muốn khi là phụ nữ… U~n?”

            

Tôi không hiểu được cảm giác đó, nhưng tôi có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, thứ tôi muốn khi là phụ nữ.

Nói cách khác, giống như muốn được hòa làm một với Chisome và với cơ thể Onii-sama vậy, tôi đoán thế.

          

“...-~~”

           

Tôi chưa từng nghĩ đến điều này cho đến giờ.

Nhưng, tôi đã biết được hạnh phúc là gì, tôi không thể quên được cảm giác đó nữa.

              

“... Không chỉ trở thành một với Chisome, Onii-sama cũng có muốn làm thế không nhỉ?”

             

Dù tôi có đi xa đến đâu, Chisome và tôi vẫn kết nối với nhau.

Nên là, không quan trọng ở dạng nào, cũng không thay đổi được sự thật Chisome và tôi đều được yêu bởi Onii-sama.

Kể cả thế… Onii-sama có yêu tôi khi là chính mình không?

            

“Cảm giác lạ thật. Giống với con người vậy… Ah, không tốt rồi. Mình là con người mà, tự tin lên.”

           

Tôi không phải quái vật; Onii-sama và Chisome đã nói với tôi như thế.

Chỉ là một con người có sức mạnh đặc biệt thôi, tôi phải nghĩ thế.

Nếu tôi nhớ đến những kí ức tệ, cũng ổn thôi.

Mình không phải Mashiro… Mình không phải quái vật, mình là Mashiro… em gái của Onii-sama, và là một nửa của Chisome.

             

“Đúng vậy, cậu không phải quái vật.”

“Ah…”

               

Đột nhiên nghe thấy giọng nói, tôi đã an tâm từ sâu trong tim rồi… và sau đó, tôi bay lên và chen vào giữa Onii-sama và Chisome.

Chisome cười như đang gặp rắc rối, nhưng tôi rất vui.

Bình luận (0)Facebook