• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 36: Yêu nhau bằng cả tâm hồn

Độ dài 2,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-16 10:30:17

Vào buổi tối ngày Chisome trở thành học sinh cao trung.

Sau khi ăn tối xong, tôi đang ngồi trên giường nhớ về  ngày mà tôi gặp được Chisome.

                

“... Mình đã đi rất xa rồi nhỉ."

            

Lúc mà cốt truyện chính của Byouai mà tôi biết bắt đầu, và tất nhiên, tôi đã được biết đến như anh trai của Chisome.

Tôi gần như đã quên mất, nhưng khi tôi gặp em ấy, tôi đã rất sốc, và như Chisome đã biết, tôi đã rất sợ bị giết và ăn thịt.

             

“Onii-chan?”

“O-, Ou”

                

Chisome rất dễ thương, và Mashiro, người được gọi là Kuro Chisome không lâu về trước, cũng rất dễ thương… Tuy nhiên, chắc chắn khi tôi thỉnh thoảng chạm vào Chisome kể từ lúc cả hai gặp nhau, tôi đã có một nỗi sợ không xác định.

             

“Hiện tại, cả hai đang là… người yêu, huh~”

               

Gần đây, tôi đã nghĩ đến việc Chisome là người yêu của tôi là điều đương nhiên, và Mashiro cũng thế.

Nói thật thì, tôi không thể giải thích chi tiết được, nhưng,,, đúng là hai em ấy đều có mong muốn của bản thân, nhưng cả hai là một sự tồn tại giống nhau… Nói cách khác, kể cả khi họ là hai người, đôi khi tôi cảm thấy như mình chỉ đang tiếp xúc với một người.

             

“Cảm giác mà bạn đang nói chuyện với một trong hai cô gái, người còn lại cũng ở bên cạnh… tôi không thể giải thích đuowjc.”

            

Tôi đang nghĩ về nó một lúc, nhưng… có lẽ đó là lí do mà tôi đang cảm thấy rất buồn ngủ và nhắm mắt.

Sau đó, một cảnh tượng lạ lùng hiện ra.

Cái gì vậy? Tôi vẫn nhớ là mình vừa ở trong phòng mà. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi có thể nhận ra đây là một giấc mơ.

              

“...Đợi đã, không thể nào, chỗ này là…?”

            

Cảnh tượng ở trước mắt tôi là lớp học ở trường.

Hơn nữa, không nghi ngờ gì nữa, trước mắt tôi là –Chisome.

              

“Cậu đã đến rồi~. Cùng với tôi…?” (Chisome)

             

Em ấy nhìn giống hệt cô gái luôn ở bên tôi; tuy nhiên, bầu không khí đó khác hoàn toàn.

Tuyệt vọng, để nhìn thấy hình bóng của em ấy, người đã trở nên mất niềm tin vào con người, tôi vô tình hướng tay về phía em ấy.

                 

“Tại sao… tại sao…-?” (Chisome)

              

Trông tâm trạng điên cuồng của Chisome giống như một con ma vậy, tôi ngay lập tức suy đoán tình hình hiện tại.

Đây là một giấc mơ, nhưng có lẽ tôi đã gặp được Chisome trong thế giới Byouai gốc… Chà, Chisome đang ở trước tôi và Chisome ở bên tôi khác nhau… nhưng, như dự đoán, có thứ gì đó khiến tôi cảm động khi đang ở trong tình trạng như này.

               

“Chisome.”

“Đừng đến đây!”

               

Khi tôi tiến lên một bước, một thứ gì đó trông giống một chiếc roi màu đen xuất hiện bên cạnh em ấy.

Đó là điều đã xảy ra trước mặt tôi, và chỉ với thế cũng đã khiến mặt đất nứt ra và tách đôi mặt đất.

              

“Tại sao? Ta chắc chắn đã ăn ngươi… vậy thì, tại sao!?”

                 

Nếu thật sự có một tồn tại nào đấy có đủ khả năng để dẫn đến cuộc gặp này, thì mục đích của việc này là gì, tôi không biết.

Tuy nhiên, một lần nữa, ngọn lửa quyết tâm đã cháy lên bên trong tôi.

Tôi không muốn cô gái ở bên tôi bộc lộ khuôn mặt như thế này.

               

“Biến đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữaaaa-!!”

               

Chiếc roi đen sắc bén tiến lại gần, đè tôi xuống.

Tôi không muốn cơn đau này đánh thức tôi dậy… Tôi nghĩ thế khi tô nghe thấy một giọng nói khác.

             

“Nii-san”

“Onii-sama”

             

Khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói đó, tất cả cuộc tấn công hướng vào tôi đã bị đẩy lùi, giống như ý thức của tôi đã bị đẩy ra và bị đánh thức bởi một giọng nói.

                   

“.....-”

“A, anh tỉnh rồi Nii-san”

“Onii-sama, anh gặp ác mộng à?”

              

Khi tôi mở mắt , ở trước tôi là hai cô em gái của mình.

Ác mộng….. Chà, nó đúng là một giấc mơ đáng sợ, và tôi cười nhăn nhó khi nhìn đồng hồ để kiểm tra xem tôi đã ngủ được bao lâu rồi.

             

“Anh ngủ được 30 phút rồi à.” (Taiga)

“Chắc thế. Anh đã ngủ rất ngon, nhưng… có lẽ đó là một cơn ác mộng. Phải không, Nii-san?” (Chisome)

“Aah không, không phải giấc mơ mà Chisome nghĩ đâu. Nên nói như nào nhỉ, nó là một giấc mơ quan trọng theo một cách nào đó.”

                

Tô nói thế, sau đó ôm Chisome và Mashiro.

             

“Chisome, cả Mashiro nữa… Kể từ giờ, không quan trọng có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ hai em như một người anh. Tất nhiên là với tư cách người yêu nữa.” (Taiga)

“Nii-san…. fufufu♪” (Chisome)

“Onii-sama♪”

              

Sau đó, tôi dành thời gian cùng hai em ấy, và khi đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ, tôi lên giường để đi ngủ.

              

“..........”

                

Nói thật thì, có điều gì đó tôi vẫn luôn nhớ.

Đó là, khi Chisome trở thành học sinh cao trung, chúng tôi sẽ làm những thứ dâm dục, và mặc cho việc nó rất xấu hổ, lời hứa có một kết nối ‘sâu’ hơn.

               

“Nii-san, em, anh biết chứ? Lời hứa, em vẫn nhớ đấy.”

“..... Anh cũng thế.”

“Ahaha, oh Nii-san, mặt anh đỏ lắm đấy!”

“Cả Chisome cũng thế mà!”

           

Tôi cũng biết chứ, rằng mặt của cả hai đã rất đỏ, và trái tim của hai đứa đập rất nhanh.

Người đang theo dõi chúng tôi là Mashiro, nhưng khi tôi nghĩ thế thì Chisome đã ra hiểu cho Mashiro làm gì đấy, một điều kì lạ đã xảy ra.

            

“e?”

             

Mashiro bị Chisome đè lên như thể bị hút vào vậy.

Đó là một thứ không thể xảy ra, và nó quá bí ẩn tôi không biết phải nói cái gì.

              

“Chúng em là một và cùng tồn tại với nhau, nên là em muốn cả hai có lần đầu với Nii-san cùng một lúc.” (Chisome)

“..... Anh hiểu rồi?” (Taiga)

             

Vẻ ngoài của Chisome bây giờ có hơi đặc biệt, và có vẻ như mái tóc em ấy là sự kết hợp giữa màu đen và bạc, các đường kẻ đỏ được nhìn thấy trên cơ thể của Mashiro cũng hiện ra trên cơ thể của Chisome.

Tôi cảm thấy Chisome và Mashiro đã trở thành một người.

             

“Nii-san”

“..... Ou”

              

Tệ rồi, đi xa như vậy; tôi đang cực kì căng thẳng.

Đúng là việc mà chúng tôi sắp làm, mọi người gọi nó là hành động xấu hổ, nhưng nó không kinh tởm, và như là một cặp tình nhân, nó không phải một việc kì lạ.

                

(Taiga, đứa em gái đáng yêu của mày, đang muốn làm đấy, biết không hả? Đừng có xấu hổ nữa, nếu mày do dự thì sẽ phá hỏng tất cả đấy!)

              

Nghĩ thế, tôi tự tát chính mình.

Như tôi nghe từ Chisome, cho đến nay, đã có rất nhiều lần, nhiều lần chúng tôi suýt vượt rào, nhưng những lần đấy chúng tôi luôn bị làm phiền và bị trì hoãn cho đến khi em ấy trở thành học sinh cao trung.

             

“.....Chisome”

“-..... Vâng”

              

Tôi đối mặt với Chisome, mặc dù tôi đã làm việc này rất nhiều lần rồi, nhưng một lần nữa, để nâng cao tinh thần, tôi hôn em ấy.

Khi nụ hôn chuyển từ hôn môi sang dùng lưỡi một cách mãnh liệt hơn, có một thứ gì đó khiến tâm trí tôi bay bổng.

Nghĩ rằng Chisome trước mặt tôi quý giá hơn bất cứ thứ gì khác, và như bộ não yêu cầu tôi, ở bất kì mức độ nào, hoàn toàn yêu em ấy.

                 

“Chúng ta lên giường chứ?”

“Un…”

              

Tôi đưa Chisome lên giường, thậm chí còn ở tư thế giống như để bao bọc em ấy, và đè lên ẻm.

            

“Em đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Bằng cách này, em có thể hòa làm một với Nii-san, cuối cùng ngày này cũng đến.”

“Anh cũng thế. Chisome, anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

“.....”

“.....”

“.....uh”

“Đầu tiên, Nii-san, sờ ngực em hay làm bất cứ điều gì anh thích với cơ thể em đi!”

“.....Ou”

               

Nó giống như là mò mẫm lẫn nhau.

Rốt cuộc, chúng tôi đã cười rất nhiều và thử làm nhiều thứ khác; và trước khi nhận ra thì đã gần 12 giờ đêm rồi.

             

“.....Nii-san, em yêu anh.”

               

Khi nắm tay tôi, như để ép tôi vào cơ thể gợi cảm của em ấy, Chisome đang ở bên tôi.

Như một lẽ tất nhiên, cả hai chúng tôi đều khỏa thân, và vẻ ngoài của Chisome vẫn là dạng kết hợp giữa em ấy và Mashiro, hay là Mashiro đang ngủ nhỉ?

              

“Có vẻ Mashiro cũng đã mệt rồi. Hơn nữa, em cũng nghĩ làm tình với Nii-san có cảm giác rất tốt, nhưng có lẽ, em vẫn chưa bắt kịp với sự hạnh phúc này.”

“Vậy à… Ừm, anh mừng là em vẫn ổn.”

“Un♪”

             

Tuy nhiên… nếu tôi phải nói, tôi chắc chắn đã làm tình với Chisome.

Không nghi ngờ gì nữa, người duy nhất tôi đang chạm vào là Chisome, nhưng một cách nào đó, tôi cảm thấy tôi đang được chạm vào và cũng được bao bọc bởi cả Chisome và Mashiro cùng lúc, nên tôi nghĩ đó là nghĩa của việc nói ‘cả hai người đang kết nối với nhau’.

             

“Nhưng… nó giống như một lựa chọn mới vậy. Trong thời gian chúng ta dành cho nhau như một đôi, chúng ta lại tìm ra cách mới để yêu đối phương.” (Chisome)

“Anh cũng  nghĩ thế. Em muốn… làm tiếp không?” (Taiga)

“Vâng, tất nhiên rồi. Hơn nữa, em còn muốn làm nhiều lần nữa, em đã nói thế rồi mà, phải không?” (Chisome)

“....Ừ” (Taiga)

“Fufuu♪” (Chisome)

               

Một cảm giác kì lạ.

Như thể Chisome trông trưởng thành hơn vậy, hơn cả trước khi cơ thể em ấy và Mashiro hợp lại với nhau.

                

“Nii-san, em yêu anh, yê~u, em yêu anh rất nhiều~♪”

“..... Chisome dễ thương quá!!”

“Phải không~? Em, khi nghĩ đến Nii-san, em sẽ trở nên dễ thương nhất đấy♪”

“..... Thật mừng khi anh vẫn còn sống.”

“Nii-san, anh lại sắp khóc đấy à?”

“Ừ, anh sắp khóc rồi đây.”

               

Dành thời gian với người bạn yêu luôn có cảm giác ấm áp và hạnh phúc phải không….. Hiển nhiên đó là đêm mà tôi cảm nhận cơ thể một người phụ nữ.

Bằng cách này, tôi dành đêm đầu tiên mà tôi hứa với em ấy, và thế là chúng tôi lại càng gắn bó hơn nữa.

Bình luận (0)Facebook