• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 49: Suy nghĩ của Chisome

Độ dài 1,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-31 07:45:20

POV: Chisome

               

“Cuộc sống học đường của mình chán quá~♪ Chán thật, nhưng có Nii-san ở đây nên mình vẫn sẽ đến trường~♪ Muốn tan trường sớm quá~♪ Hãy để mình tình tứ với Nii-san~♪”

“Cậu đang hát một bài mà cậu vừa nghĩ ra đấy như một đứa ngốc đấy.”

                    

Tôi quay qua và nói “thật tàn nhẫn khi nói tớ là một đứa ngốc.”

Ở đó là Toumei Rikka, một người quen ở trường sơ trung, và tôi cũng không thân với cô ấy… Có vẻ Rikka coi tôi như một người bạn, nhưng cũng có khoảng thời gian cô ấy tránh mặt tôi ở trường sơ trung… Đó là lí do tôi không tin tưởng ai.

                       

“Tớ nghĩ bài đó hay đấy chứ~ Rikka không thích à~”

                  

Kể cả khi bài hát đó chứa đựng rất nhiều tình cảm của tôi dành cho Nii-san~.

Như bằng chứng, Mashiro đang vui vẻ lơ lửng xung quanh, và cô ấy cũng ngân nga bài hát mà tôi vừa nghĩ ra nữa.

                    

“Cậu, khi hát karaoke, thì hát như một dân chuyên vậy… nhưng riêng việc tài năng viết lời không tồn tại vậy.”

“Hả? Ý cậu là cậu chê lời bài hát mà tớ vừa nghĩ ra à?”

“... Xin lỗi. Đừng làm khuôn mặt đó mà.”

                   

Tôi lỡ làm cô ấy sợ khi thì thầm.

Tôi cũng biết một chút mà, nên thật thô lỗ, mặc dù tôi không nghĩ thế… U~n, mặc dù cả hai là người quen từ trước, cảm giác thật khác khi nói chuyện với Misora-senpai hay là Yuika-senpai.

                   

(Hai người đó là đặc biệt. Mặc dù thật lạc quan khi nghĩ rằng họ sẽ không làm gì chống lại bọn mình, nhưng… cảm thấy hạnh phúc cũng tốt mà nhỉ? Chắc là kệ đi.)

                     

Thật tốt khi mình trở thành bạn cùng hai người họ.

Nhưng đó có thật sự là vui không? Hay tôi chỉ cảm thấy có lợi cho tôi? Tôi cũng không biết nữa.

                  

“Chisome nghĩ nhiều quá, cứ thật lòng và sống vui vẻ đi.” (Mashiro)

“... Cậu nói đúng.” (Chisome)

              

Không thể tin được có một ngày tôi bị khiển trách bởi Mashiro… Uun, cũng có nhiều lần từ trước rồi mà nhỉ, tôi nghĩ thế.

Cô ấy giống như chỉ đang lơ lửng và không làm gì cả, nhưng thật ra Mashiro đang nghĩ về tôi và Nii-san… Cô ấy đã trở nên tốt đẹp rồi.

                   

“Cậu nhìn lên trần nhà từ nãy rồi đấy, có chuyện gì vậy?”

“Không, không có gì đâu.”

                     

Nếu như lúc trước, tôi nghĩ rằng kiểu nói chuyện này sẽ khiến tôi khó chịu, nhưng không còn nữa bởi sự yên bình ở trong tôi.

Nên là, tôi có thể nói với sự tự tin–Tôi bây giờ đang rất hạnh phúc.

                    

(Tan trường thì mình là gì đây~...)

                               

Sau khi tập hợp với Nii-san, như mọi khi, tôi đang có hứng đi mua sắm.

Dù tôi có không gặp Nii-san lâu như nào đi nữa, nếu tôi nghĩ đến Nii-san, con tim tôi đã được lấp đầy rồi, và nó cũng đã khiến tôi tươi cười.

Biểu cảm này cũng đã khiến nhiều tên ngốc hiểm lầm và tỏ tình với tôi, và tôi muốn hét lên “Chỉ có chó mới thích cậu thôi.”

            

“... Nổi tiếng cũng khổ thật đấy~”

“Cậu nói thế á? Chà, đúng là nổi tiếng cũng khá khổ thật.”

                

Nói điều chính xác và tôi hiểu được Rikka là một cô gái tốt.

Rikka biết tôi đang hẹn hò với Nii-san, và tôi cũng hay kể về tình cảm mà tôi dành cho Nii-san trong lớp… Nhưng vẫn còn một đứa con trai gọi tôi.

                   

“Chisome-san, cậu cho tớ một ít thời gian được không?”

“Cái gì?”

                       

Người đã gọi tôi là một cậu con trai cùng lớp.

Tôi có thể đoán được phần nào, nhưng nếu tôi từ chối ngay lập tức trong khi cậu ta còn chưa nói gì thì ấn tượng về bản thân sẽ xấu đi, nên tôi hỏi cậu ta cần gì.

             

“Cậu có thể gặp tớ sau khi tan trường không?”

“Ở đây luôn đi. Nói nhanh lên.”

“... Uhh, ừm–”

             

Kệ mấy thứ mà tôi vừa nghĩ đi, chắc là tôi vẫn sẽ bị nghĩ xấu thôi.

Tuy nhiên, tôi không hề biến những cô gái khác thành kẻ thù. Tôi đã nói từ trước rồi; có lẽ tôi đã nói về tình yêu của tôi với Nii-san dễ hiểu nhất có thể nên không có bạn cùng giới tỏ ra ý thù địch với tôi, nên cuộc trao đổi này được coi là hài hước do cậu ta còn không hiểu được tình cảm của tôi dành cho Nii-san.

                   

“... Làm ơn, Rikudou-san. Hơi vô lý khi nói ở chỗ đông người.”

“Nói cách khác, cậu chỉ nói được khi có hai người à?”

“Đ-Đúng thế.”

                    

Cậu ta chắc chắn không nghĩ rằng tôi sẽ là kiểu nói lỗ mãng như này, chắc thế.

Tôi hiểu việc mình nổi bật hơn những cô gái khác, và tôi cũng biết cách tôi nói chuyện giống với một gyaru, nên tôi không nghĩ rằng việc tôi nói chuyện như này có gì kì lạ.

Nhưng bây giờ tôi đã biết mục đích của cậu ta, tôi không định phản hồi lại.

                   

“Vậy thì bỏ cuộc đi. Tớ không muốn ở một mình cùng người con trai khác ngoài Nii-san.” (Chisome)

“... Lại nữa rồi.” (Rikka)

                  

Rikka lại giận rồi, nhưng tôi không quan tâm.

Khi tôi nói rằng tôi không muốn ở một mình cùng người con trai khác ngoài Nii-san, cậu ta cắn môi thất vọng và nói.

              

“Thật á? Cậu đang hẹn hò với anh trai của mình…”

“Thật đấy. Tớ đã nói về tình cảm dành cho Nii-san rất nhiều lần rồi, nên tớ nghĩ là cậu phải hiểu chứ.”

“... Nhưng không phải nó lạ lắm sao? Ý tớ là, hai người là anh trai và em gái mà?”

                

Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn vào cổ cậu ta.

Nó mỏng manh thật đấy… Các mạch máu chảy qua đó kiểu gì nhỉ? Tôi tự hỏi tôi phải dùng bao nhiêu lực để khiến cái cổ đó tạo ra một tiếng rắc thỏa mãn… aa, không ổn. Tôi kiềm chế bản thân.

                     

(... Khi ai đó làm phiền mình thì mình toàn nhìn vào cổ hắn, một trong những điểm yếu.)

               

Khi tôi nghĩ “Nguy hiểm thật” Tôi thở dài và nói tiếp.

              

“Bọn tớ là anh em kế, nên không có vấn đề gì cả. Hay đúng hơn, tớ không muốn cậu, người chỉ biết mỗi cái tên, can thiệp vào cuộc sống của tớ và Nii-san~. Cậu bỏ cuộc được rồi đấy.”

“......”

                 

Nhân tiện, như để đáp lại cảm xúc của tôi vừa nãy, Mashiro đã ở vị trí có thể giết chết cậu ta bất cứ lúc nào.

                 

“Cậu nói rõ ràng nhỉ?” (Rikka)

“Tớ nghĩ đó cũng là một cách. Chà, cậu ta cũng sẽ thay đổi suy nghĩ của mình nếu biết được tớ hồi trước phải không? Nè, Rikka?”

“... Khi cậu nói thế, lúc đó… ừmm:”

“Tớ không quan tâm đâu. Tớ lúc đó có hơi khó để nói chuyện mà.”

                   

Tôi khi đó giống như một rắc rối, tôi luôn khiến những người khác trở nên sợ hãi.

Nên tôi hiểu tại sao Rikka lại tránh mặt tôi vào lúc đó, nhưng có lẽ cô ấy cảm thấy có lỗi, hoặc có thể tôi không hoàn toàn chấp nhận điều đó, nhưng cô ấy vẫn coi tôi như một người bạn.

Từ đó, sau khi tan trường, tôi ra khỏi lớp ngay lập tức.

Tôi đã được mời đi chơi cùng Rikka và vài người khác, nhưng tôi đã từ chối bởi tôi đã hứa với Nii-san rồi.

                    

“Chisome, nhanh lên.” (Mashiro)

“Không được chạy ở hành lang nên cứ từ từ thôi.” (Chisome)

               

Nếu tôi có thể trở nên tàng hình giống Mashiro thì tốt thật. Nhưng tôi không có khả năng đó.

Tôi ghen tị vì Mashiro có khả năng đó, và tôi cũng có thể cảm thấy tình yêu mà cậu ấy dành cho Nii-san từ sâu trong con tim.

            

“... Hmm? Nếu không nhầm thì người đó…”

                

Một tiền bối đi ngang qua tôi.

Chị ấy có vẻ đang đến phòng giáo viên, nhưng tôi hơi tò mò về tâm trạng của tiền bối ấy, người mà có vẻ đang gặp rắc rối.

Thông thường, tôi sẽ không quan tâm, nhưng lí do là tôi cảm thấy tò mò về người mà tôi còn chưa từng nói chuyện bao giờ là do đó là người mà Nii-san đã nhắc đến.

              

“Kitagawa Akane-senpai… Nii-san nói rằng đó là một nữ chính.” (Chisome)

“... Fu~n, đây là lần đầu tiên tớ thấy chị ấy đấy.” (Mashiro)

                 

Tiền bối thật đẹp, nhưng nếu tôi phải nói chị ấy đẹp theo hướng nào thì chị ấy rất ngầu.

Thật không thể tin được có thế giới mà một người như thế sẽ trở thành người yêu của tên kia, nhưng hắn ta không tồn tại trên thế giới này, và nhân vật chính bản gốc có lẽ sẽ hợp hơn, nên chắc không sao đâu.

              

“Biểu cảm của chị ấy có hơi u ám nhỉ?”

                  

Tôi gật đầu trước câu hỏi của Mashiro.

Người bình thường sẽ không thể nhận ra được sự khó chịu đó, nhưng tôi thì có.

Mặc dù tôi tò mò bởi đó là người Nii-san đã nhắc tới chứ không thì tôi còn không để ý, nên tôi không định liên quan đến chị ấy.

             

“Nii-san!”

“ỐI”

Sau đó, tôi gặp Nii-san ở cổng trường.

Chúng tôi giống như một cặp đôi ngốc khiến những người xung quanh ghen tị. Có vẻ Nii-san cũng xấu hổ, nhưng tôi thì không~.

                

“Nii-san, chúng ta hôn đi.”

“Onii-sama, hôn?”

“Sau khi về nhà, được chứ? Anh sẽ để em làm mọi thứ em muốn khi về nhà… Không, để anh.“

               

Gee, Nii-san!

Như anh ấy đã nói, tôi hôn anh ấy ngay sau khi về đến nhà… Chúng tôi hôn nhau một cách mãnh liệt!

Bình luận (0)Facebook