• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26.1: Thảo phạt Orge. (1)

Độ dài 2,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-15 15:30:24

May mắn thay, có một thị trấn nằm gần biên giới.

Xét cho cùng, nếu không có thị trấn nào trong khu vực này cả, lính gác sẽ chẳng cách nào làm việc được trên các bức tường.

Tôi cùng với Frillite vào thị trấn để vào quán rượu uống. Bên trong đó, chỉ có hai bọn tôi và thêm người chủ quán rượu.

Bởi vì khi Frillite rút tấm huy hiệu Anh hùng ra, những vị khách còn đang uống dở trong quán cũng tự biết mà rời khỏi.

Mặc dù cả thị trấn chỉ có một quán rượu, nhưng người dân thị trấn đã lặng lẽ rút lui.

Cuối cùng thì tôi cũng được tận hưởng hương vị tuyệt vời của quyền lực sau thời gian dài hoạt động ẩn danh.

“Con tàu đang đi thuận buồm xuôi gió bỗng gặp bão, và các anh thấy mình đã lạc vào xứ sở của loài Orc từ khi nào không hay? Làm thế nào mà anh và con Orc mà anh chỉ tình cờ gặp nhau tại đó thậm chí còn hình thành mối quan hệ anh em trong thời gian ngắn như vậy?

Frillite xoa hai bên thái dương khi cô ấy chất vấn tôi.

Khi cô ấy hỏi tôi đã làm gì kể từ khi rời thủ đô, về cơ bản tôi đã trả lời không thiếu sót gì, và đây là phản ứng của cô ấy.

Mặc dù tôi không thể hiểu rõ cô ấy làm những điều này có được ích lợi gì không.

Cô ấy nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của tôi và thở dài thườn thượt khi tôi đáp lại ánh nhìn của cô.

“Ít nhất anh cũng đã xoay sở để sống sót. Nếu không nhờ cụ cố anh gánh cho còng cả lưng thì anh đã đi đời mấy lần rồi đó, anh đừng cứ dựa dẫm vào may mắn như vậy, rõ chưa?”

“May mắn gì? Tôi đã vượt qua tất cả bằng chính khả năng bản thân đấy.”

“Cậu thực sự… ha ha, sai rồi. Tất cả là lỗi của tôi khi để anh ra ngoài một mình.”

"Sao tôi cứ tưởng như cô đang nói những gì mẹ tôi sẽ nói vậy?"

"Bởi anh quá sức là liều lĩnh đi!"

Frillite đứng dậy và hét vào mặt tôi.

“Phew, cô làm tôi sợ đấy. Sao người lại bỗng nhiên thái quá lên như vậy chứ, thưa quý cô? Suýt nữa thì làm đổ hết ly thức uống của tôi rồi nhé.”

Tôi nhấm nháp chút bia trào ra ở mặt sau ly của mình.

Frillite nhìn tôi như thế với vẻ mặt khó tin, và như thể mạch đập của cô ấy đã được thả lỏng, cô ấy lúng túng ngồi lại xuống ghế của mình.

Frillite khoanh tay và lắc đầu ngao ngán.

“Ừ, kể cả khi liều lĩnh, miễn là cậu kết thúc mọi chuyện an toàn là được. Tôi sẽ không bình luận gì thêm. Nhưng lần này cậu sẽ phải chọn bạn đồng hành của mình.

"Dù cô có không nói thì tôi vẫn sẽ làm vậy thôi."

“Haizz… Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rằng… Hm? Anh lại tự nguyện làm cơ hả?"

"Ờ. Đã tới lúc rồi.”

Sự hăng hái tuổi trẻ này không giống như tôi mọi khi chút nào, nên chỉ có một lý do thôi.

Đã đến lúc tìm củ Khoai To rồi.

Hầm ngục, nơi thứ củ ấy tọa lạc, có những điều kiện nghiêm ngặt phải đáp ứng nếu muốn đi vào.

Đầu tiên, ít nhất một thành viên trong nhóm phải đạt từ cấp 30 trở lên.

Tôi đã thoả mãn được điều kiện này gần đây khi giảm lượng dân cư quái vật trên đường đến bức tường biên giới cùng tụi Orc.

Cấp độ của tôi vừa khít 30 luôn, nên điều kiện đầu tiên sẽ không là vấn đề gì cả.

'Vấn đề là cái thứ hai.'

Điều kiện thứ hai để có được quyền đặt chân vào hầm ngục là tổ đội vào ngục tối phải bao gồm bốn thành viên.

Không hơn không kém.

Phải là một nhóm vừa đủ bốn người.

Vì thế, tôi phải tìm ba người bạn đồng hành tạm bợ để giúp tôi lấy củ Khoai To.

Khi nghe những lời của tôi, nước da của Frillite sáng lên.

“Anh nghĩ chín rồi đấy nhỉ. Trông như anh đã trải qua nhiều chuyện một mình dọc đường trong khoảng thời gian vừa rồi. Mà cùng đừng lo lắng về việc tìm bạn đồng hành làm gì. Tôi đã điều tra ở Đế quốc…”

“À cô không cần phải nhúng tay đâu. Những người bạn đồng hành mới của tôi sẽ được chiêu mộ ở Hiệp hội mạo hiểm giả.”

Biểu hiện của Frillite trở nên ngờ vực.

“Thông qua Hội mạo hiểm giả? Chà… nếu anh, với tư cách là một Anh hùng, chiêu mộ đồng đội cho mình, sẽ có nhiều nhà thám hiểm xuất sắc đăng ký… Nhưng, anh có chắc không?”

“Tôi chưa bao giờ có ý định tiết lộ rằng mình là một Anh hùng. Thế nên tờ giấy chiêu mộ bạn đồng hành tại Hiệp hội cũng sẽ là dưới danh nghĩa của một mạo hiểm giả đồng nghiệp.”

Những người bạn đồng hành tạm thời sẽ chỉ khám phá ngục tối cùng nhau, sau đó—là lời từ biệt vĩnh viễn.

Frillite cau mày.

‘Cô ấy cũng nhiều biểu cảm ra phết.’

Khi chúng tôi đang nói chuyện, tôi chợt nhận ra điều đó. Ban đầu, tôi nghĩ cô ấy là một người có tính cách lạnh lùng.

Hình như định kiến ấy bắt nguồn từ một lời giải thích của một NPC nào đấy trong trò chơi, về tính cách lãnh đạm của cô ấy và những gì không…

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi lại lắng nghe Frillite.

“Anh sẽ chiêu mộ những người bạn đồng hành của mình trong khi che giấu danh tính Anh hùng của mình? Tôi không hiểu nổi. Anh nhất thiết phải làm thế ư? Tại sao anh lại che giấu danh tính Anh hùng của mình ngay từ đầu?

Tại sao lại che giấu thân phận Anh hùng ư?

Chà, cũng không phải lý do gì dễ nghe lắm đâu.

Chỉ vì củ Khoai To mà thôi.

Ngay sau khi tôi tiết lộ danh tính Anh hùng của mình, các hành động tiếp theo của tôi sẽ bị xét đoán cẩn thận. Rồi sẽ có mấy cái đuôi từ những anh hùng khác bám theo tôi. Frillite không thuộc loại đó, nhưng Gis và Lorian chắc chắn là sẽ làm.

Hơn nữa, tôi phải vào hầm ngục để lấy được củ Khoai To.

Và những hầm ngục ẩn là một loại kỳ quan mà các nhà thám hiểm cũng như các Anh hùng đang dốc sức săn tìm với cặp mắt rực lửa.

Khi những con ruồi bám theo tôi tìm thấy 'Hầm ngục Khoai To’ và liên lạc với chủ nhân của chúng, tôi sẽ rất, rất, rất, rất khó chịu vì những chiêu trò quấy nhiễu phiền phức của bọn họ.

Cũng bởi, độ khó của hầm ngục này ở mức rất căng.

Thành thật mà nói, đến tôi cũng không sẽ tự tin chinh phục được nó chỉ trong một lần thử.

Tôi thậm chí không biết liệu nó sẽ bị chinh phục trong lần thứ hai hay thứ ba…

Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu Gis và Lorian đến trong lúc tôi sắp xếp tư trang sau một lần thám hiểm thất bại?

Có lẽ tôi sẽ phải tách sự chú ý của mình khỏi ngục tối và đập nhau với mấy thằng khùng đó?

…Mọi chuyện ở mức độ này sẽ vẫn chưa tệ lắm, nhưng vấn đề thực sự là sau đó.

Giống như cuộc chiến của những đứa trẻ trở thành cuộc chiến của những bậc phụ huynh, cuộc chiến giữa các Anh hùng sẽ trở thành cuộc chiến của cả lục địa trong một khoảnh khắc.

Có một số người sẽ thắc mắc rằng–tiêu diệt mấy tên ruồi bọ bám đuôi từ đầu chả phải sẽ tiện hơn sao.

Nhưng đó cũng không phải là một giải pháp đúng luôn.

Cứ nghĩ xem.

Cloud được biết đến với sự ôn hoà của mình, thậm chí còn sẵn sàng nhường bạn đồng hành của bản thân cho người khác.

Nhưng tên Cloud ấy đột nhiên truy tìm những cái đuôi và trừ khử chúng?

Bản thân hành vi có thể được giải thích như một sự thay đổi trong nhận thức sau khi anh ấy bị NTR. Tuy nhiên, cấp độ cảnh giác của tôi với họ chắc chắn sẽ tăng lên.

Sau đó, mấy thằng rảnh háng đó sẽ thả thêm những con ruồi bọ mạnh và mạnh hơn tên trước.

Xem quá khứ làm ví dụ, có Howl, Howl, và ừm, Howl?

Đám vo ve chết tiệt.

Tôi đã không ngủ được mấy đêm nay vì thằng đó nên trí óc tôi giờ cũng cục súc lên hẳn.

Ờ, mà.

…thực ra, lũ côn trùng ấy có đến sau khi tôi đạt được củ Khoai To thì cũng chẳng thành vấn đề. Lúc đã hoàn thành mục đích, không cần biết mức độ nguy hiểm của tôi có tăng lên hay không, tôi xiên hết đợt này đến đợt khác đám ruồi nhặng ấy.

 Mà giờ thì dù có chuyện như vậy xảy ra, tôi cũng không thể chia sẻ với Frillite trong hầu hết trường hợp.

Bởi vì cô ấy cũng vậy, thứ quái vật mạnh mẽ dưới danh Anh hùng, cũng sẽ phát điên lên vì ngục tối.

Tôi nói với vẻ mặt đăm chiêu.

“Tất nhiên, bởi tôi lo lắng những tên như Gis và Lorian sẽ theo dõi tôi.”

“Anh lo sợ bọn họ sẽ gây chuyện ư? Nếu đúng như vậy, đừng lo lắng. Cho dù họ mạnh đến đâu, hai tên ấy sẽ không thể trực tiếp hãm hại anh đâu.”

“Ừ, chúng không thể trực tiếp gây hại cho cơ thể của tôi như cô nói. Nhưng nếu là gián tiếp thì sao?”

Chỉ trong một khoảnh khắc, như thể cô ấy đã nhớ ra điều gì đó, chuyển động của Frilite khựng lại.

Cô ấy có đang nhớ về ba cô gái đã bỏ sang tổ đội khác không?

Nếu là như vậy, cô ấy chả cần bận tâm làm gì đâu.

Nếu cả ba người đồng đội đều bị NTR mất vào giữa trò chơi, tôi sẽ được chọn thêm ba người mới lấp vào. Vấn đề là tôi không thể đi tới chỗ bọn họ lúc này.

"...Anh nói đúng. Những tên ngốc đó luôn gây chuyện khắp nơi. Bây giờ tất cả đều có lý, về việc anh che giấu danh tính của mình cũng như nói dối về việc là bạn của tôi.”

Frillite nhấp một ngụm rượu với vẻ mặt cay đắng.

"Hửm? Ý cô là gì?"

“Không phải anh vừa nói sao? Anh phải đi du hành mà không lộ danh tính của mình để tránh Gis cũng như Lorian giở trò lại đấy thôi?”

"Không phải như thế. Vế sau ấy. Tại sao đó là một lời nói dối?”

Frillite nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

“Không phải đấy cũng là nói dối hả? Chúng ta có phải là bạn không?"

“Không phải à? Chà, tôi đã nghĩ thế đấy.”

“Ừm??”

Đôi mắt của Frillite đầy bối rối.

Vâng, tôi hiểu mà. Nếu đó là tôi, tôi sẽ tự hỏi liệu cái thằng khùng này có bị rớt não dọc đường hay phát điên rồi không.

Nhưng tôi không thể để chuyện này xảy ra được.

Tôi không được ngủ say trên hương vị quyền lực mà mình đã không thể nếm trong một thời gian dài!

Tôi bắt đầu câu thoại một cách bình tĩnh, đan tay lại để thuyết phục cô ấy.

“Chúng ta đã cùng ngồi trên một bàn nhậu, lo lắng và an ủi cho nhau, và cố gắng giúp đỡ người kia nếu được. Cuộc trò chuyện của chúng ta diễn ra suôn sẻ không chút gián đoạn, cũng như đôi bên hoà hợp với nhịp điệu của nhau. Thế chưa đủ để gọi là bạn ư?”

"Là vậy à…?"

“Phản ứng mơ hồ nghĩa là gì thế? Cô không coi tôi là bạn sao? Chà, có hơi buồn chút nha.”

“Không, cái đó… bởi đây là lần đầu có người gọi tôi là bạn, nên…”

“Ý cô là gì? Chẳng lẽ cô không có bạn bè sao?”

Với khuôn mặt đấy mà lại chẳng có nổi một mống bạn nào?

Cái quái gì vậy?! Cô có đang đùa tôi không đấy?

Khi tôi nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng, cô ấy vội vàng giải thích thêm.

“Ừm chả là gia đình đã bắt tôi cầm kiếm từ lúc còn bé, nên tôi chẳng có cơ hội nào. Khi lớn hơn một chút, tôi đã ra ngoài du hành khắp nơi cùng tiêu diệt quái vật để tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, tôi không có thời gian để giao du với bạn bè đồng trang lứa. Không phải bởi tôi giao tiếp kém hay không hoà đồng gì đâu!”

“Ờ… ờm, ừ. Rồi, tôi hiểu được rồi. Nên bình tĩnh lại đi.”

“C-Cái phản ứng đó là sao vậy?”

Frillite càu nhàu, cau mày với tôi và nhấp một ngụm đồ uống của cô ấy.

Rồi cô cười toe toét và lẩm bẩm.

“Bạn ư… nghe cũng không đến nỗi tệ.”

“Thế cô chấp nhận tôi như một người bạn sao?”

“Không phải anh là người đề xuất trước sao? Đó là một lời đề nghị mà tôi thực sự không cần phải từ chối.”

Ngon, kế hoạch thành công mỹ mãn.

Bây giờ, nếu tôi gặp rắc rối khi lữ hành trong Đế Quốc, tôi có thể dùng tên của Frillite.

Nếu tôi nói với họ rằng tôi là bạn của Frillite, Anh hùng của đất này chắc chắn mọi người sẽ sợ bĩnh ra quần luôn.

Quyền lực là vậy đấy!

Không có thứ gì có thể ngăn cản tôi với thứ sức mạnh này.

Tuyệt vời, thứ quả ngọt mà đi kèm bất kỳ trách nhiệm nào.

Xúc động trước bữa dạ tiệc của tương lai trong mơ, tôi không khỏi rùng mình.

Tất nhiên, chỉ là bên trong thôi.

Ở mặt ngoài, tôi vẫn là một người bạn hoà nhã.

“Thế tôi là người bạn đầu tiên của cô ư?”

“Hmm.”

“Để kỷ niệm việc gặp người bạn đầu tiên của mình, hãy rượu chè thỏa thê nào!”

“Được rồi, cứ uống bao nhiêu tùy thích… Mà khoan.”

Khi cô ấy đang nói với nụ cười toe toét, Frillite đột nhiên ngậm miệng lại như thể đang hồi tưởng về điều gì đó. Cô ấy nheo mắt lại và bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi.

“Không phải lần trước tôi đã trả tiền đồ uống rồi sao? Tại sao lần này tôi vẫn phải trả thế?”

Sắp ký hiệp ước rồi mà sao cô ấy lại nhanh trí không cần thiết vậy nhỉ?

“Lần trước tôi đã bao rồi, lần này tới lượt anh. Tôi nghe nói rằng tình bạn không phải là mối quan hệ một chiều, mà là mối quan hệ cho và nhận từ cả hai phía.”

Cô thậm chí còn không có bạn bè, tại sao lại biết điều đó được chứ?

Tôi xoè hai lòng bàn tay ra cho cổ coi.

“Tôi không có tiền.”

"Anh không có tiền?"

Frillite mở to mắt kinh ngạc khi cô ấy hỏi.

Thực ra không phải là tôi không có tiền.

Bởi từ sau vụ đấu trường thì tôi vẫn còn một chút gia tài.

Tuy nhiên, sau khi trừ đi số tiền cần phải giữ cho Lina và Mars, ngay cả đến việc trả chi phí đi lại trong tương lai cũng sẽ khá eo hẹp với tôi .

“Anh đã tiêu hết số tiền đã nhận từ vương quốc của mình sao?”

“Tôi không có bất kỳ khoản tiền nào như vậy đâu.”

“Không nhận chút tiền nào ư? Tại sao?"

“Bởi đấy là thứ sẽ bị ép nôn ra sau khi được mớm cho. Thật bẩn thỉu cùng rẻ tiền. Nếu phải làm như vậy, tôi thà không lấy thứ gì từ họ ngay từ đầu cho rồi.”

“Đúng vậy, nhưng…”

“Vậy thì làm vậy đi. Người thua cược phải trả tiền.”

“Anh muốn chơi cá cược ư? Vậy, luật chơi thế nào?”

“Còn gì nữa hả, thưa quý cô? Nhìn lại nơi chúng ta đang ngồi đi, chẳng phải trò chơi đã được quyết định sẵn rồi sao?”

Tôi nói và nâng cốc rượu của mình lên.

“Kẻ nào gục trước sẽ thua.”

Frilite hùa cười.

“Anh định thách thức tôi à? Tốt thôi. Tôi nhận lời thách đấu của anh."

Frillite và tôi cụng ly mình vào nhau.

꧁༺***༻꧂

Bình luận (0)Facebook