• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08.1: Làm Anh hùng thêm lần nữa. (4)

Độ dài 2,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-19 13:30:19

– Khụ khụ…..

– Hộc…hộc….

Samuel vừa bế Marilyn vừa phi hết tốc lực ra khỏi cái hang này. Theo sau anh là Gemina và Tom.

“Aaagh….”

Môi khi rung chấn làm chân cô bị lắc, Marilyn sẽ thét lên dữ dội.

“Cố chịu đi, Marilyn. Sắp ra ngoài rồi.”

Cái hang này tuy rộng nhưng lại không sâu lắm.

Nếu cứ tiếp tục chạy như thế này, chắc chắn họ sẽ sớm thấy lối ra.

Đúng như dự đoán của Samuel, một lát sau, cậu đã nhìn thấy ranh giới giữa hang động và ánh sáng mặt trời chói chang trước mắt. Ngay cả sau khi đã lao ra khỏi hang, Samuel vẫn không ngừng chạy.

Anh ta chỉ dừng chạy nước rút một khi đã vào trong một bụi cây rừng thoáng đãng trước cửa hang.

“Samuel, sao anh lại dừng lại thế?”

“Trước tiên phải cầm máu cho Marilyn. Tốt nhất là điều trị ngay bây giờ. Nếu không, cô ấy sẽ rất đau khổ sau này.”

Anh từng chứng kiến một nhà thám hiểm bị nằm liệt giường cả tuần chỉ vì một vết cắt nông.

Khi tình trạng của anh ấy trở nên tồi tệ hơn, buộc lòng anh ta phải lết xác đi gặp linh mục, để nhận được câu trả lời rằng cái vết thương đó đã bị nhiễm trùng. Theo những gì anh ta biết, vị linh mục khuyên tốt nhất nên xử lý vết thương khi nó vừa xảy ra, trừ khi trên người họ có mang một bình potion hoặc có người biết phép hồi phục

Và vết thương của Marilyn thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều so với nhà thám hiểm đấy lúc bấy giờ.

Ngay cả khi có nguy cơ bị truy đuổi, tốt hơn hết là nên nhanh chóng giải quyết nó ngay bây giờ.

Samuel lấy ra những loại thảo dược đã được giã nát và một miếng băng gạc ra khỏi túi. Phần thảo mộc bị giã ra được đắp đều lên vết thương khi anh quấn băng lại.

Trong khi đó, Gemina và Tom nhìn lại hang động.

"…anh à. Liệu anh Cloud có sao không? chẳng phải bây giờ thứ chúng ta cần làm là ở lại và giúp đỡ anh ấy sao?”

“Đúng đấy, Samuel. Cậu ấy ở hạng B. Chúng ta đã thấy cậu ta giết hai con hobgoblin dễ dàng như thế nào mà. Nếu có được thêm chúng ta hỗ trợ nữa, chắc chắn đám goblin trong đó sẽ bị giết sạch.”

Gemina và Tom thúc giục Samuel, người đang làm sơ cứu cho Marilyn.

Đó là bởi vì cả hai đều cảm thấy mặc cảm vì đã chạy trốn, bỏ mặc Cloud ở lại cầm chân.

Nhưng Samuel nghiêm khắc nói.

"Không bao giờ. Tụi bây cũng thấy số lượng đó rồi chứ? Đi vào đó là tự sát.”

"Nhưng…"

“Không nhưng nhị gì cả! Không là không!”

Khi Samuel hét lên, Gemina và Tom, cũng như Marilyn, người đang được chăm sóc nhẹ nhàng, nao núng trong sự ngạc nhiên.

Thấy phản ứng đó, Samuel thở dài thườn thượt.

"Đúng vậy. Như cậu đã nói, Tom, ngài Cloud đã hạ gục hai con hobgoblin chỉ trong tích tắc. Nhưng không thể không kể đến sự góp mặt không nhỏ của yếu tố bất ngờ. Còn bây giờ ấy, khi có hàng tá tên goblin cùng lao vào người mấy đứa, dù có là hạng B hay gì đi nữa thì kết cục vẫn không thể đổi thay.”

“Đó là lý do tại sao chúng ta phải nhanh chóng tới giúp trước khi quá..!”

“Nếu chúng ta đi thì sao? Chúng ta có thể làm gì ư!”

Tom và Gemina ngậm miệng lại trước những lời đâm thẳng vào tim.

Ngoại trừ Marilyn bị thương, chỉ có ba người còn khả năng chiến đấu.

Nhưng…

Trong số đó là hai tên lính mới chỉ mới lần đầu nhận nhiệm vụ và một tên chỉ mới lên hạng D.

Họ không có sức mạnh để lật ngược cái điều kiện chiến đấu bất lợi trước mắt.

Tom và Gemina cúi gằm mặt, tràn đầy bất lực và tội lỗi.

Sau khi thắt nút băng xong, Samuel vỗ vai Tom và Gemina.

“Đừng có quá mặc cảm thế. Đáng lsi tất cả nhóm chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn, nhưng sự thật thì chỉ chúng ta thoát ra được thôi. Vận mệnh đã định đoạt điều đó, không phải chúng ta…”

Samuel không thể kết thúc bài phát biểu của mình.

Bởi vì hắn nhìn thấy có bóng dáng đang bước từ trong hang đi ra.

Ban đầu cậu ta tưởng đó là một con goblin.

Tuy nhiên, một lát sau anh ta mới nhận thấy chiều cao của nó, quá lớn so với chiều cao của một con yêu tinh thông thường.

"Anh?"

Ngạc nhiên trước sự khựng đột ngột của Samuel, Tom và Gemina cũng quay đầu lại.

—cả hai đều bị đóng băng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Đó là thứ gì? Đó có phải là goblin không?”

Marilyn dựa vào thân cây và cố gắng đứng dậy. Cô hướng ánh mắt về nơi họ đang nhìn với vẻ cứng đờ khó khăn.

Đồng tử của cô giãn ra.

Đó không phải là một con goblin chui ra khỏi hang, mà đấy là Cloud! Anh ta bình tĩnh ra ngoài với bốn cái đầu hobgoblin trong tay. Anh quay đầu và quan sát xung quanh, và khi nhìn thấy họ, anh tiến lại gần với một nụ cười tươi rói.

“Tôi tưởng mọi người đã chạy xa rồi chứ, sao vẫn nán lại đây thế? May vãi. Nào, mỗi đứa cầm một cái giúp tôi mang về đi.”

Cloud chìa những cái đầu hobgoblin mà anh đang ôm trong tay cho ba người không bị thương.

Nhưng ba người họ chỉ nhìn Cloud với vẻ mặt trống rỗng.

“Làm gì thế, không định cầm à? Haizz chết tiệt, thành thật mà nói, nếu mấy người còn chút lương tâm thì lo biết phụ giúp tôi tí đi chứ.

Cloud càm ràm, nhưng lời nói của anh không lọt được vào đầu ba người. Đầu họ lúc này đang tràn ngập những dấu chấm hỏi.

"Làm thế nào..?"

"Sao?"

"Làm thế nào mà anh trốn ra ngoài được thế?"

Giọng của Samuel pha lẫn sự bàng hoàng không thể chấp nhận sự thật.

Cloud nghiêng đầu và nói như thể đó là chuyện thường như ở huyện.

“Tôi ra ngoài vì tôi quét sạch bọn chúng. Thế cậu muốn tôi làm gì khác chứ?”

“Cái đ…”

–’đ*u b**i gì đang xảy ra..?'

Những lời trên đã chạy đến cổ họng Samuel, nhưng anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài nuốt chúng trở lại.

Thân hình của Cloud bước ra khỏi hang như vừa bước ra từ bể máu đỏ thẫm.

Không có con người nào có thể sống sót sau khi mất từng ấy lượng máu, thế nên rất hợp lý nếu những gì anh ta vừa nói là thật.

'…Anh ta thực sự đã giết tất cả bọn chúng sao?'

Cái số lượng goblin khổng lồ đó?

Đây thật sự chỉ là một nhà mạo hiểm hạng B thôi sao?

“…Tôi phải xác nhận chuyện này.”

Samuel chạy về phía hang động.

"Anh trai?"

"Anh trai!"

“Đợi đã, tôi cũng đi đây!”

"Này, này đứng lại lại! Trời ơi, mới bảo vác hộ mấy cái đầu mà, sao giờ lại chạy rồi? Giời ơi.”

Phớt lờ những âm thanh từ phía sau. Samuel muốn chắc chắn rằng liệu Cloud có đang nói thật nên anh ta chạy hết sức không ngoảnh đầu.

Thế là Samuel đã tìm thấy:

Bốn cái xác hobgoblin không đầu và hàng chục các xác goblin khác đang rải rác la liệt khắp xung quanh.

Tất cả đều là sự thật.

"Anh trai! Anh đi đâu mà chạy như ma đuổi v…écc?”

Jemima, tới sau, giật mình thốt lên.

Và Tom và Marilyn cũng đến muộn hơn một chút.

Cảnh tượng những khúc ruột, tứ chi đứt lìa, xác chết vương vãi lung tung thật kinh hoàng.

Cả ba vẫn im lặng như bị đông đá, cho đến khi Cloud đến.

“Hể, mấy đứa không thể cứ trông chờ chút của cải hay chiến lợi phẩm gì từ đám xanh lá rỗng túi này đâu? Chả còn gì để nhặt nhạnh nữa đâu, thế nên tốt nhất là nhanh nhanh lại đây cầm hộ tôi mấy cái đầu hobgoblin này đi.”

Giọng Cloud vang vọng phía sau.

Samuel không nhìn lại.

'Mấy thằng khốn ở bang hội não bị úng nước hết mẹ rồi, đây mà là một nhà thám hiểm hạng B hảaaa…???

Rồi trạng thái của anh bỗng trở thành nỗi sợ hãi tột cùng làm anh đành nhắm mắt xuôi tay:

"Ờm, anh Cloud à, tôi muốn nói rằng…"

Đó là giọng Marilyn!!

Tim Samuel thắt chặt. Trong đầu anh ,hình ảnh Marilyn, người đặc biệt bài xích Cloud hiện lên .

'Ôi chết tiệt, đừng có làm thế con mẹ mày Marilyn à! Đừng có xúc phạm anh ta! Nếu không tất cả sẽ ăn c*c hết đấy!'

Samuel vội vàng lắc đầu.

Anh định chạy thật nhanh và bịt miệng Marilyn lại thì…

“Thưa ngài, tôi xin lỗi…”

Anh không cần làm gì cả.

Vì Marilyn đang cúi đầu xin lỗi Cloud trong khi được đỡ bởi Tom.

"Hở?"

“C-Cái đó, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói năng vô phép tắc với anh như vậy. Tôi đã sai khi đã dẫm vào cái bẫy vì quá ham đuổi theo đám goblin để mà tách khỏi nhóm. Tôi xin lỗi… Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa…xin lỗi, tôi xin lỗi…”

Samuel nhìn khuôn mặt cúi đầu của Marilyn. Cô ấy đang khóc với khuôn mặt in rõ dấu vết từ nỗi sợ hãi khủng khiếp.

***

Không có bất kì con hobgoblin nào, cũng không có bất kỳ dòng nào đề cập đến cái số lượng goblin khủng khiếp này trong cái tờ nhiệm vụ mà họ nhận.

Do đó, ngay khi Samuel trở lại thành phố, anh ta phải đi báo cáo tình huống bất thường cho người đứng đầu chi nhánh của Hiệp hội nơi đây.

“Vậy tôi xin phép được cáo từ.”

"Ừm, bảo trọng." 

Sau khi hoàn thành báo cáo, Samuel cúi đầu một cái và rời khỏi phòng chờ. Thấy anh ta rời đi, Walter thở dài, vùi lưng vào ghế.

"Cậu nghĩ sao về điều này?"

Walter hỏi thư ký của ông, Rickel, đang đứng cạnh ông.

“Về chuyện gì, thưa ngài?”

“Vừa rồi, những gì đứa trẻ đó vừa nói. Cậu có nghĩ đó là thật?”

“Tôi đã kiểm tra bảng chi tiêu, những cái đầu hobgoblin bọn họ là đem về là thật. Họ đã bán chúng cho chúng ta để lấy tiền.”

“Được rồi…”

Walter nhắm mắt lại một lúc và ngẫm nghĩ về những gì đứa trẻ đó đã nói.

–Tôi nghĩ hai mạng đầu chỉ đến từ một đòn tấn công bất ngờ. Dù sao thì đường thoát cũng đã thông nên tôi cõng Marilyn định bỏ chạy. Nhưng… anh Cloud không có ý định bỏ chạy, mà thay vào đó anh lại chạy về phía đám goblin. Hoang mang, lúc đó tôi đã nghi ngờ có phải anh ta có vấn đề gì về thần kinh không. Làm thế nào mà một con người bình thường cùng lúc đối đầu với cái quân số khủng bố chứ?

–Vâng, thế là chúng tôi đã mặc kệ anh ta và bỏ chạy.

–Mọi người có thể nguyền rủa tôi là một kẻ hèn nhát, không sao. Bởi tôi vẫn còn yêu đời lắm.

–Đó là khi đang trốn giữa bụi cây trước cửa hang, lúc đang sơ cứu cho bàn chân của Marilyn.

–…Rồi một bóng dáng bỗng xuất hiện trước cửa hang, chính là anh ta.

-Vâng, đúng thế. Đó là anh Cloud.

–Người anh ấy thấm đẫm máu thịt, toàn thân nhuộm đỏ, ngoài ra anh ấy không bị có bất kỳ thương tổn đáng kể nào ngoại trừ mấy vết xước nhẹ.

–Khi tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh ấy chỉ thản nhiên đáp lại, rằng bản thân “chỉ vừa” quét sạch “tất cả” đám xanh lá ấy thôi mà.

– Lúc đầu tôi chỉ là câu chuyện nhảm nhí nào mà anh ta vừa bịa ra… nhưng đến khi đã vào hang và chứng kiến bãi chiến trường ấy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận rằng những gì anh Cloud nói là sự thật.

 –Hobgoblin và hàng tá yêu tinh khác đã chết, chúng bị giết một cách dã man tàn bạo.

Samuel sau đó lắc đầu, nói rằng anh ấy chỉ muốn dừng lại ở mức hiểu biết này thôi. Anh ta đã bỏ chạy, nên anh ta cũng không thấy rõ Cloud đã chiến đấu ra sao.

–Tôi chỉ có thể đoán rằng anh ta đã thắng áp đảo tuyệt đối, có thể suy luận ra từ thái độ thoải mái đó và khung cảnh kinh hoàng trong hang, haizz.

“Chi nhanh trưởng. Liệu có thể giết bốn hobgoblin và hàng tá goblin cùng lúc một mình, chỉ bởi một người hạng B không?”

"Bất khả thi…."

Đấu lại hồi đồng chẳng dễ dàng gì như các trận đấu một chọi một.

Bởi khi bạn chỉ tấn công được một mục tiêu một lúc, trong khi có hàng tá đòn tấn công hướng về bạn, cùng một thời điểm.

Chính vì lý do đó mà các mạo hiểm giả không phiêu lưu một mình và tổ chức lại với nhau thành các tổ đội.

Trừ khi bạn có lợi thế sức mạnh tuyệt đối, không thể bàn cãi, còn không, việc đơn độc cân hàng đống con quái vật chỉ có thể gặp ở những tên ngu đần.

Không như trường hợp chúng ta đang xem xét bây giờ.

Level 17.

Cấp độ này tương đương với những binh sĩ có chút kinh nghiệm.

Ở mức này, bạn không yếu, nhưng cũng không đủ để được bảo mạnh.

Tất nhiên, họ chắc chắn mạnh hơn một con hobgoblin, cùng lắm chỉ đạt cấp 10.

Một người thậm chí có thể chiến đấu với hai tên như vậy một mình.

Nhưng đối phó với chúng cùng sự trợ giúp của hàng tá goblin khác trong nguyên cả cái bầy lại là một câu chuyện khác.

Nếu ai ai cũng làm được việc trên thì chả con quái vật nào có thể hoành hành trên lục địa thế này cả và khái niệm Hiệp hội mạo hiểm giả cũng sẽ chẳng ra đời.

“Nhưng đấy chỉ là với một mạo hiểm giả cấp B thông thường mà thôi.”

Và Cloud đã làm được điều đấy.

—Anh ta đã chẳng còn là một tên hạng B bình thường nữa rồi.

Bình luận (0)Facebook