• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Chà, cũng nên giúp tên nhân vật chính còn lại chút chứ nhỉ?

Độ dài 2,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-01 19:50:59

Vương quốc Prona.

Là một trong những vương quốc xuất hiện trong trò chơi, nó được mệnh danh là vựa lúa mì của thế giới và là một vương quốc tương đối yên bình với tập thể quái vật tương đối yếu ớt.

Vì sống trong hòa bình nên binh lính có khá ít hoặc không hề có kinh nghiệm thực chiến nên trình độ chung khá thấp, và dẫn đến sức mạnh quân sự ở đây cũng yếu theo. Vì thế, họ luôn phải đề phòng vương quốc khác, và mùa màng mà họ chăm chỉ trồng trọt đã bị đem đi dưới danh nghĩa món quà hữu hảo giữa các vương quốc.

Do đó, Vương quốc Prona đặt kỳ vọng đặc biệt cao vào Anh hùng của thế hệ này.

Nếu Anh hùng của Vương quốc họ vượt trội so với các vương quốc khác, thì các quốc gia đấy sẽ không thể phớt lờ vị thế của Prona nữa.

Nhưng mà chỉ là “nếu” thôi…

"Anh hùng. Chuyện gì đã xảy ra với những người bạn đồng hành của ngươi hả?”

“Không phải Bệ hạ đã biết rồi sao?”

"…Ta muốn nghe từ chính miệng ngươi nói."

"Đã đi xuất khẩu lao động rồi."

“Ngươi đang xem chuyện này hơi nhẹ quá rồi đấy…”

“Chà, thế thần phải làm sao chứ? Họ nói rằng họ thích những Anh hùng khác hơn thần mà.”

Các quan chức bắt đầu xầm xì.

William, vua của Prona, giơ tay để trấn an họ, sau đó lên giọng quở trách Cloud.

“Ngươi đáng lẽ không được để họ đi, dù có làm cách nào đi chăng nữa! Mỗi một thành viên trong tổ đội của ngươi đều là một nhân tài đáng quý của Parona đấy!

Eri là con gái thứ của Công tước Oler, người có ảnh hưởng mạnh mẽ trong Vương quốc, đồng thời, cô ấy cũng sở hữu thiên phú tuyệt vời về ma pháp.

Neria là một hiệp sĩ đầy triển vọng với tài năng đã được đích thân Chỉ huy Hiệp sĩ của Vương quốc công nhận, còn chưa nhắc đến đến Ophelia, một Ứng cử viên Thánh Nữ.

Tất cả họ đều là nhân tài và là tài sản quý giá của Vương quốc Prona.

Việc những người như vậy chuyển sang tổ đội khác cũng giống như việc đem tặng những tài năng này sang một vương quốc khác vậy.

Đáp lại cơn thịnh nộ của nhà vua, Cloud tiếp tục đối mặt ông mà không hề tỏ ra chút sợ hãi hay tức tối.

“Thần hiểu điều Bệ hạ đang lo lắng điều gì. Và điều duy nhất thần có thể bảo với ngài là không cần đắn đo mấy chuyện này làm gì đâu.”

"Cái gì cơ?"

“Eri, mọi người biết rồi đấy, cổ mang dòng máu của Công tước Oler. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nếu có yêu cầu từ ngài Oler, chắc chắn cô ấy sẽ đáp lại ngay.”

Điều đó rất chính xác.

Nếu Eri được triệu tập bởi người cha cùng huyết thống của cô, Công tước Oler, cô ấy chắc chắn sẽ trở về và mấy vương quốc khác không có lý do nào để ngăn cô ấy cả.

“Còn Neria và Ophelia thì sao?”

“Một hiệp sĩ cỡ như Neria, chẳng phải vương quốc chúng ta có đầy sao? Thậm chí còn nhiều người giỏi hơn cô ấy nữa luôn.”

Điều này cũng không thể chối cãi được.

Đúng là tài năng của Neria rất tốt, nhưng cô ấy không phải là hiệp sĩ giỏi nhất Vương quốc.

Nếu không, đây sẽ là một sự sỉ nhục trắng trợn cho các hiệp sĩ khác trong Vương quốc

“Chúng ta chẳng cần bàn đến Ophelia nữa. Cho dù Gis danh tiếng có nổi đến đâu, liệu người ta có thể tôn kính một người phụ nữ nước ngoài như là Ứng cử viên Thánh nữ không chứ? Ngay cả khi cậu ta cố gắng làm điều gì đó, những người ủng hộ anh ấy sẽ phản đối thôi. Và Ophelia, cổ chẳng phải là Thánh nữ, chỉ là một tu nữ cao quý hơn chút mà thôi. Cô ấy không mang chút tính biểu tượng nào cả.”

Sức mạnh của một tôn giáo đến từ những thứ độc nhất của nó.

Đó là lý do tại sao các biểu tượng rất quan trọng trong tôn giáo. Bởi vì nó làm cho đức tin của giáo đường trở nên mạnh mẽ hơn.

Một trăm linh mục với sức mạnh thần thánh vượt trội cũng chẳng bằng một người bình thường do chính Nữ thần lựa chọn.

Bởi vì đại đa số dân chúng sẽ thà đi theo người bình thường đó thay vì những linh mục mạnh mẽ đó.

Khi Cloud bình tĩnh nói ra sự thật, Vua William và các quan khác im lặng.

Thay vì ngạc nhiên bởi những lời nói rất có logic của anh ta…

'Từ khi nào Anh hùng Cloud có loại sắc thái tính cách này thế?'

Đó là bởi vì họ cảm thấy bối rối trước sự thay đổi đột ngột của Cloud.

Cloud, vốn xuất thân là một thường dân, thậm chí còn không dám nhìn thẳng lên nhà vua, người có địa vị cao hơn rất nhiều so với một tên dân đen như anh.

Cách nói chuyện của cậu ta cũng vậy.

Vốn dĩ, cậu ta sẽ chỉ ấp úng vâng dạ khi nói chuyện với nhà vua.

Nhưng bây giờ cậu ta lại chẳng lưỡng lự mà đưa ra ý kiến với đức vua.

Thậm chí cậu ta không hề nói lắp một lần! Không hề có một lần nào luôn!

Sảnh yết kiến chìm vào yên lặng.

Nhà vua tiếp tục.

“…Sau khi kết thúc Yến tiệc xã giao của Hoàng gia, ngươi đã đi biệt tích trong ba tháng vừa qua. Vì cái quái gì mà cậu lại giấu đi danh tính của mình trong một khoảng thời gian như thế hả?

Lần này họ không nhận được câu trả lời ngay lập tức.

Sau một khoảng dừng ngắn, câu trả lời vang lên.

“...Thần chỉ đang đi suy tư lại về cuộc sống này thôi.”

Đây là một lời nói dối.

Không phải vì cái lối sống bận rộn trong tháng vừa qua mà cậu không thể nói thẳng ra, mà là vì cậu chỉ đi ăn chơi lung tung trong hai tháng đầu. Nhưng bọn vua quan này sao mà biết được chứ.

“…vậy à. Ta hiểu rồi. Thế chắc ngươi đã mệt vì quãng đường dài đến đây rồi, không làm phiền ngươi nữa, đi nghỉ đi. Quản gia, chuẩn bị phòng cho cậu ta.”

“Tuân theo ý ngài, thưa bệ hạ.”

Quản gia trưởng cúi đầu rồi dẫn Cloud rời khỏi sảnh yết kiến. Khi cậu rời đi, mấy quan chức vừa rồi còn đang nín thinh, từng người từng người một mở miệng ra nói.

“Thưa Bệ hạ, có vẻ như đã có một sự biến chuyển rất lớn ở Anh hùng. Đương nhiên, theo hướng tích cực.”

“Ngài Bộ trưởng cũng cảm thấy thế à?”

"Vâng, thưa ngài. Tôi nghĩ để ba người họ đi đã tạo một cú hích lớn.”

"Tôi cũng nghĩ thế."

Chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia nói tiếp lời của Bộ trưởng.

“Thành thật mà nói, lần thần gặp cậu ta trước đây, cậu ta trông chỉ như một tên ất ơ vụng về nào đó. Tuy nhiên, người Anh hùng mà chúng ta thấy hôm nay lại không hề có bất kỳ hành vi xúc phạm phẩm giá nào như thế cả. Thay vào đó, cậu ta giờ lại toả ra khí chất giống của chiến binh dày dặn hơn.”

“Ta mới biết ngài Chỉ huy Hiệp sĩ đây cũng biết cách khen ngợi người khác cơ đấy, ngạc nhiên ghê.”

Đây cũng là người Chỉ huy Hiệp sĩ trước đây luôn khinh thường Cloud. Thấy ông ta thay đổi thái độ đột ngột như vậy, William và các quan chức nào đó chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bật cười.

Đương nhiên, đó là những tiếng cười lịch sự.

“Mất đi ba tài năng của vương quốc nhưng đổi lại thì Anh hùng cuối cùng cũng nhận thức được thần thái nên có. Điều này thật… Haa, ta còn chẳng biết đây là chuyện đáng mừng hay đáng buồn nữa.”

“Tất nhiên là đáng mừng rồi thưa Bệ hạ. Nếu Bệ hạ không phản đối, thần xin được phép được thử huấn luyện cậu ta thêm lần nữa.”

“Nghe ngài Chỉ Huy Hiệp Sĩ nói thế, ta có thể yên tâm rồi.”

“Còn tôi sẽ tìm kiếm những người đồng đội mới xứng đáng cho anh hùng trong thời gian này.”

“Tốt lắm, Thủ tướng. Với những cố gắng của ngươi, ta tin rằng tương lai của Vương quốc sẽ rất rực rỡ đây.”

Một bầu không khí hài hoà lan tỏa khắp Sảnh yết kiến.

***

Ngay ngày hôm sau, tin tức Anh hùng bỏ trốn khỏi hoàng cung được tức tốc đưa lên bẩm báo.

“Anh hùng… không, cử người nguy lùng tên điên đó ngay bây giờ đi!”

“Bệ hạ, nhưng…”

“Câm miệng và nhanh đi bắt hắn đi!!”

William đã bị tên khốn đó chơi một vố đau rồi.

***

Trời ạ, mấy bà cụ đó không biết sao cứ lắm chuyện vãi ra.

Tôi rất bận rộn, sao có thời gian thong thả nghe mấy lão già đó tám chuyện chứ.

'Nếu biết điều này sẽ xảy ra, mình đã không tới thủ đô cho rảnh nợ cho rồi.'

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị tóm từ ngay cổng chính. Làm sao đến tên lính thấp kém nhất cũng biết mặt tôi vậy chứ?

‘Bây giờ nếu có thể phải tránh đến thủ đô Prona càng nhiều càng tốt.’

Có lẽ nhà vua sẽ hỗ trợ rất nhiều thứ cho tôi, nhưng tôi không có ý định nhận mấy thứ đó.

Có thể sẽ rất tuyệt nếu có mấy thứ đó một lúc đấy.

Tôi sẽ có kinh phí chu du, đồng đội hữu dụng cũng như rất nhiều loại đặc quyền tiện lợi nữa chứ.

Nhưng dù sao trước sau gì tôi cũng phải ói ra lại hết cho họ mà thôi.

Thế giới này có tồn tại thứ gì miễn phí không? Còn trong mắt tôi chẳng có bữa trưa nào miễn phí hết.

Sau này, khi tôi mạnh lên và có tiếng nói trong xã hội, họ sẽ cố đem mấy thứ hỗ trợ đã đưa tôi trước đây làm thành cái xích trói tôi lại với quốc gia.

Nếu tôi cắt đứt sợi xích ấy, thì từ đó trở đi, Anh hùng Cloud sẽ chẳng khác nào con thú vong ân bội nghĩa chẳng biết trả ơn trong suy nghĩ người đời.

Vì vậy, tốt hơn là không nhận hỗ trợ từ người khác.

Tôi có thể tự kiếm chi phí đi lại cũng như mua những thức ăn tôi muốn ăn.

Tiền ai luật người nấy mà.

Có thể nói đây là một trong những quy tắc cơ bản để sống trong dị giới fantasy đầy khắc nghiệt này này.

***

–Auuuuuu…!

Con sói, cao hơn hầu hết con người, nhe nanh và tru lên dữ dội.

Đe doạ không hiệu quả.

Máu vẫn dòng dòng chảy ra từ chân trước đứt lìa của nó.

-Auuuu…Grrrr!

Nhận ra rằng thời gian không đứng về phía mình, nó lao về phía tôi với bộ hàm mở rộng.

Răng của nó vẫn sắc bén như dao cạo, nhưng cú nhảy thì không còn nữa. Tôi trượt sang bên nó, và sau khi tiếp tục né lần nữa, tôi vung thanh kiếm của mình.

Lang Bộc-!

Cổ con sói bị chẻ ra một vết rất lớn. Không biết có phải do hệ thống thiết đặt không, nhưng khi sử dụng kiếm kĩ này, khả năng phòng ngự của dã thú sẽ dễ dàng bị chọc thủng.

Nhờ đó, thật dễ dàng để săn hạ những con sói to lớn này.

Dù sao thì, bỏ 1000 vàng ra cũng xứng đáng đấy chứ.

– Kiiiiiiii…

Con sói, đã nằm ngả sang một bên, thậm chí không thể thở bình thường và phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

“Mày đang vật lộn với cơn đau à? Không sao, sẽ kết thúc sớm thôi.”

Thanh kiếm được đặt giữa gáy và đâm qua—để làm cơn đau biến mất, một lần và mãi mãi. Tôi lấy dao găm rạch bụng con sói rồi đưa tay sục sạo bên trong.

Sau khi lùng sục mấy cái nội tạng lớn vài lần, tôi có thể cảm thấy một vật nhỏ giống như hạt cườm và lấy nó ra. Khi cái hạt dính đầy máu được rửa sạch bằng nước, nó chuyển thành màu vàng.

Hạch nhân của một con sói xanh khổng lồ.

Khi bạn giết một con sói xanh khổng lồ cấp 22, sẽ có tỉ lệ rơi ra hạch nhân, giúp tăng 2 điểm nhanh nhẹn cho bạn.

Tôi nuốt nó không do dự và tiến vào sâu hơn cái hang này. Chúng ta vẫn chưa dọn xong hầm ngục.

Sau khi tiêu diệt mấy con sói xanh khổng lồ vướng đường, cuối cùng tôi đã đến đươc nơi sâu nhất hang động.

Bên trong hang là ba chiếc chum được xếp thành hàng.

Bình thường thì sẽ chẳng có cái hũ nào trong hang sói đâu, nhưng…

Fantasy có quy luật riêng của nó, đúng chứ?

Thế nên, thấy thì cứ theo thôi.

Tôi vung kiếm chém bể cả ba cái chum. Trong những mảnh chum vương vãi có một thứ gì đó nhỏ phát sáng lấp lánh

Ánh sáng lấp lánh của một chiếc nhẫn bạc, và tôi biết đó là gì.

Tôi vào cái hang này cũng vì chiếc nhẫn này.

Nhẫn Sói Xanh.

-Một chiếc nhẫn giúp tăng 20% sự nhanh nhẹn của người đeo.

‘Một số cái đã bị lấy đi rồi nhỉ?’

Bắt đầu từ thủ đô của Vương quốc Prona, tôi đã lùng sục mấy cái nhẫn theo lộ trình trò chơi. Có mấy cái không biết có phải Cloud đã loot rồi không, tôi chỉ lấy được mấy cái còn sót thôi.

Đây là danh sách mấy cái tôi có.

Chiếc nhẫn bẩn thỉu của Đạo tặc.

-Tăng sát thương độc lên 20%.

Chiếc nhẫn được một gia đình làm nông truyền từ đời này sang đời khác.

-Tăng 30% hiệu quả của các vật phẩm phục hồi.

Nhẫn Cuồng bạo.

- Lực tấn công tăng 50%, bần bỉ giảm 50%.

Chiếc nhẫn của gia tộc đã biến mất.

-Bền bỉ tăng 50.

Nhẫn đỏ của Hiệp sĩ Vô danh.

-Tấn công tăng 10%. [note50324]

Thêm chiếc nhẫn Sói Xanh mà tôi vừa nhận được.

—Tổng cộng là 6 cái.

Ban đầu, đáng lẽ ra phải có thêm 5 cái nữa. Nhưng có lẽ Cloud và tổ đội anh ta đã phát hiện chúng trong lúc họ còn du hành.

'Mà, sao giờ tên đó chẳng còn cái nào thế?'

Hay là hắn đã tặng hết cho ba đứa con gái kia rồi.

Đây là kết quả có thể nhất.

Dù sao đi nữa, thằng ngu này đã xử sự như cái đầu khấc trong cái route Netomazo duy nhất này của hắn ta. Tôi thấy rất biết ơn vì hắn chưa lấy rút gan hay lá mật ra mà tặng luôn, bởi tất cả những gì tôi còn lại là cá cơ thể rác rưởi này.

Mà cũng may là họ chưa lấy được cái quan trọng nhất:“Nhẫn đỏ của Hiệp sĩ Vô danh”.

Bây giờ hiệu quả của nó vẫn chưa rõ ràng cho lắm nhưng nó sẽ rất hữu ích nếu được nâng cấp trong tương lai.

‘Thế là xong map Prona rồi, kế tiếp là Vương quốc Alita.'

Phải lẹ lên thôi

Hmm, mà có mấy chỗ cần ghé trước khi đi đã.

Một thị trấn nông thôn nhỏ ở phía nam Vương quốc Prona.

Có một cậu bé sống trong cái thị trấn nhỏ bé còn không có nổi cho mình một cái tên.

Một cậu bé bình thường với mái tóc vàng và đôi mắt xanh có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Một cậu bé đang đơn độc nắm cây kiếm gỗ trên sườn đồi ngôi làng.

'Tìm thấy chú rồi nha.'

Tôi nhìn cậu bé và cười toe toét.

Đây là Mars.

Một một hiệp sĩ bất hạnh vĩ đại đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ thành phố khỏi quân đội của Tứ Đại Thiên Vương sau này,  nhưng công trạng của anh lại bị mấy tên NTR mặt l*n cướp đi, rồi trở thành mấy thứ kiểu như Đấng cứu thế thật sự, Người hùng hay đại loại thế.

Cậu ta là nhân vật chính tiếp theo sau phần game “Tổ đội của anh hùng” này—”Câu chuyện bị phản bội của một hiệp sĩ.”

Bình luận (0)Facebook