• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Chà, cũng nên giúp tên nhân vật chính còn lại chút chứ nhỉ?

Độ dài 2,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-31 19:23:10

“Này, mày đã nghe mấy tin đòn đấy chưa?”

“Tin đồn?”

“Hả, màu chưa biết luôn à? Người ta đang đồn rằng có một mạo hiểm giả chu du từ làng này đến làng khác để săn bắn cướp và quái vậy đấy.”

Hai người đàn ông đang uống trong quán trọ, tên có bộ râu xù xì nói.

“Chắc lại là một tên mạo hiểm giả hám tiền chứ gì, mấy chuyện kiểu này tao nghe mòn tao thôi.”

“Đấy là mày chưa nghe lời đồn thôi, mọi chuyện hoàn toàn trái ngược những gì mày nghĩ. Một số ngôi làng kể rằng anh ta còn chẳng chịu nhận một đồng một cắc nào từ họ nữa là.”

“Một mạo hiểm giả mà chê tiền hả? Cái quái gì thế, còn mày nữa, mày lại đi tin mấy chuyện này ư? Tao thà làm con chó nín ẻ hơn là tin vào ba cái đồ vớ vẩn này”

“Là thật đấy, chú Zod, chú không biết chắc tại vì gần đây chú không ghé đây mấy, nhưng có quá nhiều lời đồn đại để mà có thể kết luận việc này chỉ là một trong mấy cái tin đồn thông thường.

Emily, cô hầu bàn ở quán trọ, đặt hai ly bia giữa họ. Lúc đó, Zod phá lên cười.

“Thế à? Vậy cho ta nghe tên của thiên sứ mạo hiểm giả này nào.”

“Ờm…đúng rồi! Là Cloud. Nhà mạo hiểm Cloud.”

"Cloud ư? Tao nhớ mang máng là từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi ấy.”

Zod gõ ngón tay lên đầu suy nghĩ.

“Thấy chưa kìa, mày cũng từng nghe tin đồn về hắn ta rồi đấy.”

"Không không phải…. Ah! Đúng rồi, hình như Cloud là một trong những anh hùng được Đế quốc công bố vào lần gần nhất.”

"Anh hùng ư? Ôi chà ôi chà! Này anh bạn! Tên đó là một trong mấy tên tầm cỡ đấy, mày nghĩ có khả năng hắn sẽ đến săn cướp ở mấy cái nơi khỉ ho cò gáy thế này không?

“Xuỳ xuỳ, tao bảo hắn là anh hùng hồi nào? Chắc chỉ là trùng tên thôi.”

“Nhưng mà, cháu vẫn nghĩ nó thật tuyệt nếu Cloud quả thật là một anh hùng, một anh hùng đáng kính thầm lặng đi giúp đỡ người dân.”

“Haizz, Emily à, chẳng phải cháu lớn rồi sao, đừng có suốt ngày đâm đầu vào mấy câu chuyện cổ tích thế chứ.”

Emily cau mày khi nhìn Zod cười khúc khích.

Đó là khi cô định nói điều gì đó.

“Phục vụ đâu rồi?”

Cánh cửa quán trọ mở ra và một người đàn ông bước vào.

“Vâng, chào mừng…”

Nụ cười của Emily cứng lại khi cô đang di chuyển để đón tiếp vị khách mới với một nụ cười.

Đôi đồng tử run rẩy của cô tràn đầy sợ hãi.

“Yo Emily! Lâu rồi không gặp!"

Người đàn ông vừa bước vào quán trọ cười tươi.

Tuy nhiên, nụ cười cùng hào quang chết chóc tỏa ra từ mấy vết sẹo gớm ghiếc của hắn chỉ khiến bầu không khí như đông cứng lại.

“À… ha ha, vâng ạ. Đã lâu không gặp, ngài Calix…”

“Cái gì cơ, bé Emily có vẻ không thích gặp anh nhỉ?”

“Dạ, không, không đâu ạ. Làm thế nào điều đó có thể? Dạ ngài Calix, bên kia còn ghế trống, mời ngài ngồi.”

Hướng mà Emily đang chỉ là chiếc bàn bên cạnh người đàn ông đội mũ trùm đầu trầm lặng đang thưởng thức món súp của mình một cách yên bình.

Calix ngồi trên chiếc ghế mà Emily chỉ và khoác vai lên ghế.

“Quý khách muốn gọi món gì ạ…?”

Cô ấy có vẻ đang sợ hãi, Emily-người vừa hồ hởi khi đối mặt với hai ông chú kia, giờ lại co rụt lại trước mặt Calix.

Calix nhếch mép như thấy chuyện này buồn cười lắm, và vỗ lên bàn.”

“Anh nghe không rõ lắm. Bé lại gần đây mà nói chuyện đi.”

"Dạ vâng tôi xin lỗi, tôi sẽ nói to hơn, QUÝ KHÁCH MUỐN GỌI MÓN GÌ Ạ… ”

“Bé không định lại đây hả?”

Khi Calix cau mày lại, Emily rùng mình và bước lại gần khi hắn ta nói thế.

“Đúng vậy, nghe lời thế thì có hơn không. Đỡ mất công anh phải nóng máu lên.”

Bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve vai Emily. Cảm giác thật kinh tởm, nhưng cô phải cắn răng mà chịu đựng.

Thấy vậy, Zod cố gắng đứng dậy khỏi ghế như thể anh ấy không thể chịu đựng được nữa—chỉ để một thành viên trong nhóm của anh ấy giữ anh ấy lại ngay lúc đó.

“Tôi biết anh đang cố làm gì, nhưng hãy đợi đấy, anh bạn.”

Thấy cảnh tượng đó, Zod không chịu được nữa liền đứng lên, nhưng may là có đồng đội kéo xuống lại kịp thời.

“Tao biết cậu đang định làm gì nhưng làm lạnh cái đầu mà bình tĩnh lại chút, anh bạn.”

“Tĩnh tĩnh cái cục c*c! Mày định bảo tao cứ ngồi im sau khi đã trông thấy cái cảnh này ư?

“Hắn là em trai của tên trùm sò Độc Nhãn Băng đóng quân ngay làng bên cạnh đấy. Mày mà lỡ có ho he gì là cái thị trấn này tàn đời liền đấy!”

“Cái đ*t mẹ…”

Zod nghiến răng.

Như người bạn của anh đã nói, nếu gã đó là em trai của tên thủ lĩnh băng cướp, anh ta cũng không thể cứ thế xông vào một cách liều lĩnh được.

Anh ta không thể thắng được, mà cho dù thắng được đi nữa, bọn cướp sẽ lấy đây làm cái cớ trả thù mà xông vào đây cướp phá.

Vì thế, Zod phải cam chịu cảnh Emily, người mà anh biết từ khi cô còn bé, bị Calix sàm sỡ ngay trước mắt mình.

“Sao bé không vào băng chơi với anh nhỉ, trên kia phê hơn nơi này nhiều lắm.”

“Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi rất ổn ở đây. Nên xin ngài ngừng…”

Một cuộc cãi vã đã nổ ra giữa Calix, tên đang cố ép Emily ngồi cạnh hắn và Emily, người đang kháng cự lại.

Cuối cùng, cô phản kháng quyết liệt hơn, và vô tình đụng vào chiếc bàn bên cạnh.

Và thế là món súp của thực khách bàn bên bị đổ tùm lum ra sàn.

"ÔI! Tôi xin lỗi thưa ngài. Tôi mang cho ngài bát mới ngay đây ạ.”

"Đi đâu là đi đâu cơ! Ngồi xuống đây, nhanh lên!”

"Dừng lại đi-! Tôi phải mang bát súp mới cho vị khách đó bây giờ.”

“Xào ôi, toàn lo mấy chuyện bao đồng…Này, anh bạn. Chắc anh bạn đang muốn tự lấy súp cho mình, đúng thế ha?

“Làm gì thế hả…Chẳng phải giờ mày nên cho tao câu trả lời rồi sao?”

Thấy người kia không trả lời—Calix tức giận vì bị bơ đẹp, cau mày và đập tay xuống bàn.

“Này, thằng chó, tao nói mày trả lời—”

Một con dao găm nhọn hoắt cắm xuyên bàn tay Calix.

“Aaaaa! Đ* mẹ mày…”

Có lẽ thấy chỉ thế thôi là chưa đủ, người đàn ông đội mũ trùm đầu đơn giản là vặn con dao găm.

“Ahhhhhhhhhhhh!!!”

Thịt nát xương tan. Không thể chịu đựng cơn đau này, Calix khuỵu gối xuống.

Người đàn ông nắm tóc Calix và lôi anh ta lên. Anh ta vừa nói vừa nhìn Calix đang run rẩy vì đau đớn tột cùng.

“Anh bạn này, chuyện là tôi đang thong thả thưởng thức bữa sáng của mình, đây thật là một buổi ban mai dễ chịu, đúng chứ. Mặc dù cái vị ăn như đấm vào mồm, nhưng tôi phải ăn, thế nên tôi đành phải trộn cháo với mật ong, cái đ*o gì cơ, kể cả mật ong cũng, haizzz…”

“Vậy thì, khi ăn xong, tôi sẽ thấy gì? Là đáy bát. Khi tôi sắp được trải nghiệm cảm giác hân hoan rằng bản thân đã hoàn thành bữa ăn, thì anh bạn đây lại làm đổ cái bát. Mà thay vì tỏ vẻ hối lỗi thì anh ta lại nổi giận ư? Thế giờ, anh bạn có biết tôi đang đau đớn quặn thắt thế nào không hả?”

“Hề hề hề…thằng khốn kia, mày có biết bố mày là ai không?”

Bang!

Anh ta nện đầu Calix lên bàn.

“Anh bạn có biết tôi đang đau đớn quặn thắt thế nào không hả?”

“Mày, mày không biết rằng…tao là…”

Bang!

“Anh bạn có biết tôi đang đau đớn quặn thắt thế nào không hả?”

“Anh trai tao…của Độc Nhãn Băng…”

Bang!

“Anh bạn có biết tôi đang đau đớn quặn thắt thế nào không hả?”

“M..Mẹ…auch… à, đúng, đúng! Chắc anh bạn phải đang rất tức giận nhỉ?

Calix trả lời với cái trán đang rỉ máu.

“Tôi biết, đúng chứ? Vậy bạn tôi nên nói gì khi thấy bạn mình tức giận nhỉ?”

"Đó đó…"

Bang!

“Anh ấy nên nói gì đây?”

“Tôi xin lỗi… tôi sai rồi… tôi sẽ không làm thế nữa đâu…”

“Chuẩn. Nếu bạn làm sai và xúc phạm người khác, bạn nên xin lỗi, hiểu chưa? Câu trả lời rất chính xác, giỏi, rất giỏi. Giờ để tôi khắc ghi nó vào đầu cậu nhé.”

Bang!!!

Calix, bị đập đầu xuống bàn với một lực mạnh hơn bao giờ hết, ngất đi.

“Hộc…hộc…ughh!”

Calix mở mắt ra.

Hắn đang nằm trên giường chứ không phải trên bàn. Bàn tay đã bị dao đâm giờ được quấn lại bằng một miếng vải sạch.

"Đây là đâu…"

Calix nhớ lại những ký ức cuối cùng của mình trước khi bất tỉnh.

Một người đàn ông trùm đầu dập đầu hắn xuống bàn không thương tiếc.

“Tên chó đó..!”

Calix xông ra khỏi cửa.

Hắn có thể nhìn thấy đại sảnh vắng người của nhà trọ ở tầng một. Ở đó, Emily và chủ quán đang ngồi.

“À, ngài tỉnh rồi à? Tay ngài không sao…”

"Ngậm mỏ lại!"

Calix bộp chộp đá vào người chủ quán trọ đang đến gần rồi chỉ tay vào tên chủ quán vừa ngã dập mông xuống đất.

“Bọn giẻ rách bọn mày tưởng sẽ thoát khỏi chuyện này hả? Cố lên nhé. Khi tao về báo lại cho anh tao, cái thị trấn này sẽ bị san phẳng hoàn toàn.”

“Không, ngài không thể làm thế được..! Xin hãy tha thứ cho chúng tôi lần này thôi. Tên kia chỉ là một mạo hiểm giả vãng lai chẳng can hệ gì đến thị trấn này cả. Ở nơi này chẳng ai dám chống lại Độc Nhãn Băng đâu thưa ngài.”

“Đ*o phải việc của tao. Còn Emily!”

Bị Calix gọi, Emily trở nên cứng như đá. Hắn nhếch mép cười quỷ dị rồi nói một câu sến súa.

“Bé sau sẽ phải hối hận vì đã từ chối anh đấy nhé.”

Calix chạy hết tốc lực ra khỏi cửa quán trọ.

Hắn sải bước về phía nơi ẩn náu của băng cướp.

'Tên khốn đó... chắc hẳn hắn chưa đi được xa.'

Nếu cưỡi ngựa đuổi theo, nhất định sẽ tóm được, rồi tra tấn, rồi giết.

Calix tăng tốc của mình, rồi hắn ta nhanh chóng đến được nơi ẩn náu, nhưng chẳng có tên lính gác nào trên tháp canh cả.

“…Mấy thằng nhãi đó lại vào chây ì dưới mái hiên nữa rồi đây.”

Đây chẳng phải chuyện chỉ mới xảy ra một hay hai lần, thế nên Galix mở cổng ra và bước vào.

“Anh Garlix! Nghe em này. Mấy thằng l*n trong thị trấn…”

Lời chỉ điểm của Calix không thể nói ra hết câu.

Trước cảnh tượng trước mắt, chân hắn mất hết sức lực và hắn dập gối xuống nền đất.

Hắn còn có thể làm gì khác nữa chứ.

“Chúng lại gặp lại lần hai rồi, bạn của tôi.”

Bởi vì tên con trai đội mũ trùm đầu ở quán trọ trước đó đang ngồi uể oải giữa hang ổ. Và đám cướp—đang nằm la liệt trên mặt đất, bị ném vương vãi như rau.

“Mày…mày… sao mày lại ở đây chứ…”

Thay vì trả lời, tên kia ném thứ gì đó về Calix.

Nó rơi xuống sàn và lăn về phía hắn ta.

Đó là đầu của anh trai Calix, Garlix.

“Về thăm nhà chút thôi mà.”

Người đàn ông cởi mũ trùm đầu và mỉm cười.

Nụ cười của tên đẹp trai kia trông thật sảng khoái, nhưng với Calix, hắn chẳng cảm thấy gì hơn ngoài cơn lạnh thấu xương cả.

***

Tôi đã đột kích vào 12 băng cướp và giết một số quái vật mình tình cờ gặp.

Lv.20

Sức mạnh: E (130)

Nhanh nhẹn: E (120)

Độ bền: F (100)

Năng lượng: F (95)

Kết quả là thế này.

Bảng trạng của tôi, nhờ Emily đọc giúp.

Như mọi người có thể thấy, cấp độ tăng 3. Tất cả các chỉ số khác cũng tăng lên 15.

Vì khi cấp tăng 3 mà chỉ số tăng 15 nên khi lên cấp tôi sẽ tăng 5 mỗi chỉ số.

‘Yeah, quả là một cơ thể rác rưởi.'

Các anh hùng khác sẽ tăng 8 hoặc 9 mỗi khi họ lên cấp, nhưng chỉ có một mình tôi tăng mỗi 5 mỗi cấp độ.

Cuối cùng, cho dù có cày lên cấp đi nữa, phần cứng cơ bản giữa chúng tôi cũng đã quá khác rồi.

'Chà, chuyện là thế đấy, chắc tôi phải chăm chỉ thêm hoặc tiêu thụ thêm hạch nhân thôi.'

Trong trò chơi, khi bạn săn quái vật, có một xác suất nhất định bạn sẽ lấy được hạch nhân của bọn chúng.

Nếu bạn hấp thụ cái đó, chỉ số của bạn sẽ tăng lên, còn loại chỉ số nào sẽ tăng thì tùy thuộc vào loại hạch mà bạn hấp thụ.

‘Tiện nói luôn, thời gian lên cấp có vẻ dài hơn tôi dự tính.'

Trong trò chơi, bạn có thể tăng cấp nhanh hơn chút bằng cách tiêu diệt các mấy băng cướp này. Có lẽ bởi vì là thực tế, số lượng những tên cướp cần thiết để tăng cấp đã tăng vọt.

Vì thế nên kế hoạch đã bị xáo trộn đôi chút.

Kế hoạch săn trang bị sau khi speedrun tăng level đã bị phá sản.

Từ bây giờ, tôi phải vừa lên cấp và kiếm đồ cùng lúc.

“Ờm, thưa ngài Cloud.”

Một giọng nói từ phía sau đã cắt ngang chuỗi tư duy của tôi.

Tôi quay lại thì thấy Emily đang cúi đầu và mặt đỏ bừng.

Cô ta vẫn chưa về sao?

"Hở?"

“Chuyện đó… Cảm ơn anh vì đã giúp thị trấn của bọn em lần này. Mọi người ai cũng vui mừng vì bọn cướp đã biến mất.”

"Thế à?"

"Vâng. Mọi người phải vật lộn, khổ cực dưới ách bạo ngược của bọn cướp. Vì vậy, chúng tôi quyết định tổ chức một lễ hội trong thị trấn để bày tỏ lòng biết ơn đối với anh Cloud.”

"Tôi hiểu rồi."

“Ừm… Vậy… Nếu anh thấy ổn thì liệu anh có thể tham gia với bọn em được không…”

“Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi đang bận. Cô vui lòng rời khỏi đây được không?

"Da..? À, vâng…đó, xin lỗi, d-dạ haha, anh đang bận…!!!”

Emily đỏ mặt chạy ra khỏi phòng.

Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy khi bị từ chối một cách lạnh lùng như vậy, nhưng tôi không thể làm gì khác được.

'Cửng còn chẳng được, tạo không khí làm quái gì chứ?'

Một bầu không khí hồi hộp ngọt ngào mà không có tên nào cản mũi?

Chỉ thật khó chịu mà thôi.

Ah. Mình muốn nhanh lấy được củ Khoai To quá.

Tôi thở dài thườn thượt và nằm phịch xuống giường.

'Thứ đầu tiên tôi cần thu thập là những chiếc nhẫn.'

Nhẫn, là phụ kiện có thể đeo trong ‘Tổ đội của anh hùng', mỗi chiếc nhẫn đều có các khả năng đặc biệt.

Từ tăng kháng phép đến tăng sức tấn công.

Ngoài ra, có thể đeo nhiều nhẫn cùng lúc, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến các chỉ số của nhân vật. Thế nên, có càng nhiều nhẫn, bạn càng khoẻ.

Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu từ thủ đô của Vương quốc Prona, nơi trò chơi bắt đầu, và đi theo diễn biến của trò chơi để càn quét sạch đám nhẫn còn sót lại.

'À, trên đường đến Vương quốc Prona, mình có nên ghé gặp tên nhóc đó một lần không nhỉ?'

Phần tiếp theo của “Tổ đội của anh hùng”.

Cậu ta là nhân vật chính của “Câu chuyện bị phản bội của một hiệp sĩ”.

Bình luận (0)Facebook