• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Thời điểm để sử dụng thứ đó

Độ dài 1,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-17 13:45:18

Fushimi đã rất hào hứng khi cô ấy và tôi cùng tản bộ quanh trung tâm mua sắm.

Trước khi kịp nhận ra, thì ngoài kia trời đã tối rồi—cảm giác như nói đã đến đêm rồi cũng đúng vậy.

“Ồ, đã gần sáu giờ rồi.”

“Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng ấy nhỉ?”

Cô không có nói với tôi về giờ giới nghiêm hay gì cả, nhưng tôi nghĩ đi chơi muộn quá cũng sẽ không tốt.

“Bọn mình về nhà nhé?”

Niềm vui trên khuôn mặt Fushimi tan biến ngay khi tôi nói vậy. “...Ừm. Về thôi.”

“Mình chưa đi chơi như này bao giờ luôn. Vui thật đó.”

“Mình—mình cũng vui nữa!”

Hồi trước, khi đi chơi cùng nhau, chúng tôi đã luôn chơi theo kiểu trẻ con hơn: chơi đùa ngoài công viên hay làm gì đó ở nhà—cứ như thể hai đứa vẫn còn là trẻ con mẫu giáo vậy. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau dành thời gian như những học sinh cao trung bình thường.

“Còn một nơi cuối cùng mình muốn tới nữa,” Fushimi nói khi chúng tôi đã hướng tới cửa ra. “Mình nghe nói là trên tầng thường có một khu vườn rất đẹp sẽ được thắp sáng khi trời tối á.”

Cô ấy muốn ngắm nó, nên chúng tôi liền lên đó.

Ngay khi bước chân ra khỏi thang máy, chúng tôi đã nhìn thấy khu vườn ấy. Có các bông hoa và nhiều loài cây theo mùa khác nữa, cùng với một dòng suối nhân tạo.

“Đẹp ghê.”

Những bóng đèn đều được lắp đặt cẩn thận để có thể chiếu sáng lá cây và những bông hoa.

“Đúng thật,” tôi đáp lại khi hai đứa đang bước qua khu vườn.

Nhưng tôi không chỉ nghe thấy thanh ấm của dòng nước trong con suối nhân tạo ấy—có thứ gì đó đang phát ra tiếng ồn.

Gì vậy nhỉ?

Tôi nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của tiếng ồn bí ẩn ấy: có một cặp đôi ngồi trên băng ghế dài đang ôm ấp và âu yếm nhau.

“!”

Đ-đây luôn á?! Nơi công cộng luôn? Mình hiểu đây là nơi thật lãng mạn, nhưng lạy hồn.

Tôi quay về phía Fushimi, và cô đang bất động ra đó.

“...”

Khung cảnh cặp đôi ấy thật quá sống động cho mấy đứa nhóc không có kinh nghiệm bọn tôi.

“Ơ nào. Không hơn nhé.”

“Thôi mà—có ai nhìn đâu.”

Cú sốc này cứ như thể lần đầu bước vào khu vực người lớn của một cửa hàng băng đĩa khi vẫn còn quá nhỏ vậy. Kiểu như khi thế giới của bạn bị ép buộc mở rộng ra theo cách mà bạn không ngờ tới.

“F-Fushimi, đ-đi thôi…”

Não cô đã ngừng hoạt đồng hoàn toàn rồi, nên tôi kéo tay cô ấy và dẫn đường đi qua khu vườn.

Tuy nhiên…hầu hết các băng ghế dài đều có các cặp đôi. Quả đúng là một tình huống ướt át mà.

“Mình không nghĩ bọn mình t-thuộc về đây đâu…”

“Ư-ư-ừm…”

Chúng tôi vội vàng rời khỏi đó, mắt dán chặt xuống chân.

“...Tại sao chứ? Họ đang ở ngoài mà… Khu vườn đẹp tới vậy… H-họ không nên làm việc ấy ở đó chứ.” Fushimi suýt chút nữa là bật khóc.

Đối với cô ấy, đó hẳn là giống việc ấn vào một video mèo chỉ để đập vào mắt là khung cảnh máu me. Tôi đồng cảm với cô.

“Mình đã nghĩ đây sẽ là cách tốt để kết thúc buổi hẹn hò của hai đứa mình cơ…”

“Bản thân khu vườn đẹp thật mà, nên không sao đâu.”

“Nếu cậu nói vậy…”

Nhưng mà ừm, trông như họ sẵn sàng nhảy bổ vào nhau ngay tại đó và ngay khi ấy luôn vậy…

Chúng tôi vẫn còn quá trong sáng cho việc gần gũi ở trong vườn, nên hai đứa bỏ chạy như mấy nhà du hành giả cấp thấp rút lui khỏi một hầm ngục cấp cao vậy.

“Au…” Fushimi gục xuống.

“Sao thế?”

“Không có gì, mình ổn. Chỉ là giày mình bị tuột ra chút thôi…”

Tôi liếc nhìn xuống, và một ít da ở phần gót chân cô đã bị trầy ra, đủ để tôi cũng cảm thấy đau nữa.

À. Ra nó là để làm vậy.

“Nè, mình có băng cá nhân đây. Cậu lấy đi.”

“Cậu chắc chứ?”

“Ừm. Hẳn đây là lý do mà mình có nó.”

“?”

Cái con bé gyaru chết tiệt đó thông minh quá.

Fushimi ngồi xuống băng ghế dài cạnh một máy bán hàng tự động, rồi co chân lên.

Gượm đã, Fushimilộ kìa…

“G-gượm đã. Để mình dán cho cậu.”

“Hả?! T-thôi, mình ổn mà.”

“Mình không để cậu làm như vậy được. Thôi nào—đặt chân ra đây.”

“M-mình đã đi bộ nguyên cả ngày nay rồi—mình—mình—mình—mình—mình không để cậu làm vậy được!”

“Nhưng quần lót cậu lộ ra kia kìa!”

“Bw-w-w-uh?! Đừng nhìn!” Fushimi hốt hoảng khép chân lại và kéo vạt váy xuống.

“Mình có cố ý đâu. Nó đập vào mắt mà…”

“Grrr…” Fushimi gầm gừ như một chú cún đang cảnh giác, rồi đưa tôi miếng băng dán cá nhân và đặt chân cô lên đầu gối tôi.”

“Đ-đừng có ngửi nhé…?”

“Sao mình lại làm vậy chứ hả, cái đồ ngốc này!? Mình có phải một tên suy đồi đâu.”

“Cứ nín thở đi, để đề phòng thôi.”

“Vậy là cậu chắc chắn chân mình bốc mùi sao?”

“Trời ạaaaa, thôi đi màaaaa!”

“Này! Yên nào! Đừng đá—Mình sẽ…”

Quá muộn rồiTôi lại nhìn thấy quần lót cô ấy nữa rồi…

Tôi ấn chân cô ấy xuống và dán miếng băng cá nhân lên.

Vậy là được rồi.

“Đồ xấu tính.” Cô phồng má.

“Cậu mới là người không bình thường vì bắt mình nín thở ấy…” Tôi không nhịn được cười.

“Giờ thì cậu cười mình…”

“Xin lỗi, xin lỗi mà.” Tôi liên tục xin lỗi, nhưng cô ấy không chịu tha thứ.

Trên đường quay về nhà ga, Fushimi nói, “Cảm ơn vì miếng băng cá nhân nhen. Nó có ích lắm đó.”

“A, là Mana đưa mình đó, nên cảm ơn con bé ấy.”

Cô cười khúc khích. “Đáng ra cậu nên giữ bí mật và nhận công vì đã chu đáo và đáng tin cậy đi chứ. Cậu thành thực thật đó.”

“Mình không cần cái danh tiếng là chu đáo đâu.”

“Và mình không nghĩ là mình tốt bụng và chân thành như cậu nghĩ đâu đó nhen, Ryou.”

“Có lẽ là không theo chuẩn mực của cậu, nhưng của mình thì có, mình dám chắc là cậu như vậy đó.”

“Không có đâu,” cô nói.

Khi về tới nhà ga gần nhà hai đứa nhất thì cũng đã gần tám giờ tối rồi.

“Xin lỗi nhé, bọn mình về muộn quá,” tôi nói.

“Không, mình mới là người nói muốn đi chơi trước mà.”

Tuy vẫn là con đường nơi chúng tôi đi học về hàng ngày, nhưng bước dọc theo nó vào buổi tối lại có một cảm giác khác hẳn.

Cả khung cảnh thành phố lẫn Fushimi đang ở kế bên tôi đây đều có cảm giác như tới từ một thế giới song song vậy.

“Ryou nè, cậu có còn băng cá nhân không?”

“Bị rơi ra rồi sao? Xin lỗi nhé, mình chỉ có một cái thôi.”

“Vậy sao. Mà thôi, cũng sắp về tới rồi.”

Đáng lẽ ra chúng tôi nên đi xe đạp ha. Nhưng phí gửi xe thì lại quá sức với hầu bao của một học sinh cao trung nghèo nàn như tôi rồi.

Cô bắt đầu bước chậm lại, như thể đang bị đau vậy.

“...”

Tôi nhìn quanh để đảm bảo không có ai thấy hai đứa—mà đêm hôm thế này cũng chẳng có ai nhận ra bọn tôi được—và cúi xuống trước Fushimi.

“Đây, lên đi.”

“Hử? K-không, mình nặng lắm.”

“Như này thì nhanh hơn. Và cậu đau mà, đúng chứ?”

“...Được rồi… Nếu cậu đã nói vậy.” Cô vòng tay quanh cổ tôi và bám lên vào lưng tôi.

…Không phải là tôi hi vọng điều gì khác, cơ mà tôi thật sự không thể cảm thấy gì ở vùng ngực cô cả.

Tôi không nói gì về nó cả, bởi điều ấy sẽ cho cô khả năng thoải mái đập vào đầu tôi từ phía trên mất.

“Mình có nặng không?”

“Không đâu.”

Hay tay vòng quanh cổ tôi thắt chặt lại, và cô thì thầm vào tai tôi, “...Cảm ơn nhen.”

“Không có gì.”

Cùng Fushimi trên lưng mình, tôi bước dọc theo con phố giữa luồng ánh sáng rực rỡ từ các ngọn đèn đường.

Bình luận (0)Facebook