• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Chuyến tàu quen thuộc và cô gái "xa lạ"

Độ dài 1,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-22 01:15:12

u112045-441be619-6235-4b9d-9bd6-dcb48dfb8b55.jpgVào buổi sáng trước ngày khai giảng, tôi đến trường trên một chuyến tàu chật ních người đến mức khó mà chen chân vào được.

  Chưa bao giờ tôi thấy uể oải đến vậy. Ở đằng xa, có một cô nàng cùng trường với tôi đang đứng đó.

  Chiếc điện thoại  cô cầm đã che đi phân nửa tầm nhìn của tôi khiến cho việc ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt ấy càng trở nên khó khăn. Dẫu vậy, tôi vẫn thận trọng để không gây phiền hà tới những người xung quanh. Nhưng chỉ thoạt nhìn qua vóc dáng mảnh mai và mái tóc dài mềm mượt của cô nàng, tôi cũng gần như nhìn thấy vẻ đẹp hiện hữu sau sự mù mờ.

  Đứng quanh cô nàng là một chàng thanh niên tầm tuổi đại học, một nữ doanh nhân và một nhân viên công chức. Tôi vẫn luôn thấy họ hằng ngày, trừ tay nhân viên công chức kia.

  Gần đây, những cáo buộc về quấy rối tình dục đang tràn lan khắp các kênh tin tức lẫn mạng xã hội. Bởi vậy, cánh đàn ông làm công chức thường phải đặt vali trên giá để hành lý hoặc buộc phải cầm tay vịn bằng cả hai tay… Nhưng tay công chức kia thì không, ông ta giữ chiếc vali với một tay, tay còn lại chẳng ai có thể nhìn thấy.

 Chợt cô nàng ngưng dùng chiếc điện thoại. 

  Một khởi đầu mới lại bắt đầu với mình thế này sao? Tại sao...

  Điện thoại cô rung lên bần bật, nhưng không phải do đoàn tàu. Là đôi bàn tay của cô nàng. Chúng đang run rẩy và mất bình tĩnh.

  Anh có thấy điều gì kì lạ không?

  Này, còn cô thì sao?...Họ vẫn chúi mắt vào điện thoại. 

  "Làm…ơ-..."

   Giọng nói bé nhỏ đó phát lên từ cô nàng.

    Lẽ nào chỉ có mình thôi sao? Không một ai nghe thấy cô ấy hết à?

    Không một ai có thể nghe được cô ấy ngoài tôi, tất cả đều đang đeo tai nghe.

   Tôi thật sự hi vọng rằng mình đã đoán già đoán non, nếu không thì…

   “Xin lỗi. Xin lỗi. Cho tôi đi qua…”

  Tôi gắng sức chen qua toa tàu đông nghịt người, len qua cả những ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào mình. Ngay lúc đó, tôi lấn vào giữa hai người bọn họ, gần như mặt đối mặt với tay công chức.

  Chắc chắn rằng cô nàng đã nói. “Làm ơn dừng lại đi.”

  Tuy tôi không đủ dũng cảm để đuổi một người hoàn toàn lạ mặt, nhất là khi ông ta còn là một gã đàn ông trưởng thành. Nhưng tôi cũng không tài nào có thể dửng dưng nhìn cô nàng run lên, tựa van nài tay kia để yên cho mình. Có lẽ do đó, tôi đã lấy hết dũng khí ném cho ông ta một cú lườm sắc bén. 

  Ông ta chừng bốn mươi tuổi, đạo mạo như một công dân gương mẫu nhờ vào chiếc kính đang đeo.

  Ánh mắt của tôi làm hắn nao núng trong phút chốc.

  Tiếng thông báo vọng qua loa của toa tàu. “Ga tiếp đến là…”

 “Mày muốn cái quái gì? Sao lại nhìn tao như th-...?”

  "Chú có thể nào dừng lại được không?" Bằng tất cả sự dũng cảm, tôi đã nói ra điều đó mặc cho việc tôi còn chẳng phải nạn nhân hay liên can gì đến chuyện này. Khó có thể tưởng tượng cô nàng đã cảm thấy thế nào khi phải thốt lên những lời này vài phút trước.

  Tiếng ồn của đoàn tàu khi chạy vào ga cũng không che lấp được những gì tôi vừa nói, tất cả những người trên tàu đều đã nghe thấy tôi.

  “Hả, tên đó quấy rối một cậu học sinh cao trung sao?”

  Chờ đã, mình á?!

  “Cô ấy là bạn của cháu, làm ơn đừng làm phiền cô ấy nữa.” Tôi nói, quay ra sau lưng như để giải thích cho tất cả bọn họ.

  Dù không biết cô ấy là ai nhưng nói rằng mình học cùng trường với cô ấy hẳn sẽ  nghe đáng tin hơn.

  “Một kẻ quấy rối, thật kinh tởm.”

  “Bọn dê già thế này là tệ nhất xã hội rồi đó.”

  Không khí xì xào của đám đông dường như làm ông ta thêm sợ hãi, vội vàng định quay người trốn đi. 

  “Trông thế này mà lại đi quấy rối một cậu học sinh cao trung sao?”

  Đã nói là không phải tôi rồi mà?!

  “Một tên quấy rối nhắm vào người cùng giới? Tin này nóng hổi đấy.”

  Không phải mà! Đừng lan truyền tin đồn thất thiệt! Chờ đã, mình có nên tóm hắn và giao nộp cho cảnh sát không nhỉ?

  Trong khi tôi đang mải nghĩ ngợi, đoàn tàu đã vào ga. Mọi người ùn ụt đổ ra ngoài.

  Ông ta đâu rồi?!

  Tay nhân viên đã lợi dụng tình hình và thoát ra ngoài.

  “Chờ đã!”

  Tuy tôi không có trách nhiệm phải đuổi theo hắn, nhưng tôi muốn kết thúc tận gốc việc này.

  Ở sân ga đông người, việc bắt kịp ông ta không phải chuyện khó khăn cho lắm. Tôi lao ra tóm lấy cổ tay ông ta và gây sự chú ý với nhân viên nhà ga. Tất cả những gì ông ta gây ra đều đã phải trả giá, ông ta nhanh chóng bị bắt đi.

  “Giỏi đó, chú em. Vậy còn cô gái cậu mà kể thì sao?”

  Cô ấy không ở đây, vậy chắc là ở lại trên tàu rồi. Với cả cô nàng không có vẻ gì là muốn bị tra khảo về chuyện này cả.

 Hiện tại đã quá tám giờ kể từ khi cảnh sát hoàn tất quá trình lấy lời khai của tôi. Vậy là chuyến đi từ nhà tới trường chỉ hai mươi phút bỗng kéo dài gấp bốn lần bình thường. Nên dĩ nhiên, tôi đã muộn mất buổi học đầu tiên của mình.

  Sau khi xem danh sách chia lớp được dán ở cổng trường, tôi vội vã cất giày của mình vào tủ. Cũng tại tủ của tôi là cái duy nhất còn trống nên nó tương đối dễ tìm. 

  Lễ khai giảng đã kết thúc, phần lớn các phòng học tôi đi qua đều đã vào tiết một.

  Còn tôi cuối cùng cũng tìm được lớp học mới của mình, lớp B.

  Giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ trẻ - cô Wakatabe, cô giáo tiếng anh năm trước từng dạy chúng tôi. Cô đang chuẩn bị kết thúc màn chào hỏi của mình thì…

  “Ryou Takamori, cả lớp đều biết là em đến muộn rồi nên không cần lấp ló thế đâu.”

  Cô phát hiện ra tôi.

  "V-vâng."

  Cả lớp quay ra nhìn tôi, vài người cười cợt châm chọc.

  Người nhân viên nhà ga đã thông báo cho nhà trường về chuyện đã xảy ra nên may thay, giáo viên chủ nhiệm đã không khiển trách gì. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất trong lớp.

  Cuối cùng, thở được rồi.

  Quyết định quay sang bắt chuyện người kế bên, tôi giật nảy người khi nhận ra Hina Fushimi.

  “Lại nữa à?” Tôi lẩm bẩm.

  Bọn tôi đã chơi cùng nhau từ hồi mẫu giáo. À thì, cô nàng không chính xác là bạn của tôi, dù tôi biết cô ấy từ nhỏ tới lớn. Fushimi luôn được xếp chung lớp với tôi.

  Chúng tôi thường được phân ở gần nhau vào đầu học kì. Đây đã là lần thứ năm tôi ngồi cạnh cô ấy.

  Tôi liếc nhìn cô nàng trong khi ánh mắt cô hướng về bục giảng.

  Cặp má hồng dịu dàng điểm trên một làn da trắng hơn tuyết, cùng với một đôi môi mỏng manh và ướt át như thể vừa sử dụng một loại son nào đó vậy. Hai hàng mi dài của cô nàng va vào nhau mỗi lần chớp mắt. Bít tất đen thẫm ôm lấy đôi chân nhỏ bé và đi kèm cùng một chiếc váy đồng phục tiêu chuẩn, không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Tay cô nàng nhỏ, những ngón tay thì mảnh mai còn cặp móng lại vô cùng lấp lánh.

  Dường như Fushimi được khoác lên một vẻ ngoài của sự đáng yêu và sự quyến rũ mỗi ngày vậy. Với tư cách là một người ở với cô từ bé, tôi có cảm giác như thể đang quan sát một kiệt tác.

  Mọi thứ giáo viên nói đều lọt từ tai này trượt qua tai kia của tôi trong lúc tôi còn bận đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man. Nhưng ngay sau đó, Fushimi lấy ra một cây bút và viết vào cuốn sổ của mình. Cô nàng giơ lên đủ cao cho tôi thấy.

  Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ mình.

  Giúp đỡ cô ấy?

  Cái màn “giúp đỡ”  duy nhất mà tôi nhớ được gần đây nhất là vụ lên tiếng ở trên tàu. Chẳng lẽ nào đó chính là cô ấy? Nhưng làm sao cô ấy biết đó là tôi? Đáng lẽ cô nàng chỉ thấy được mỗi lưng tôi thôi mới phải.

  Ánh mắt chúng tôi va vào nhau.

  "Mình nhận ra giọng cậu và đã lén chụp một bức ảnh.”

  Cô nàng bấm vào điện thoại giấu dưới ngăn bàn và cho tôi xem bức ảnh selfie chụp những thứ đằng sau cô lúc đó.

  Đó chính là mình và tên đó.

  "Cậu có ổn không?”

  Fushimi nở một nụ cười gượng gạo. Đương nhiên là cô nàng chẳng thể ổn tí nào sau một tình huống như thế.    

  “Ông ta chỉ mới đụng được vào đồng phục của mình thôi.”

  Thật nhẹ nhõm, nếu mà mình không chú ý hay bơ nó đi, thì chẳng ai biết nó sẽ ra sao nữa. 

  “Mình rất vui vì cậu đã cứu mình."

  “Tớ vui vì cậu đã bình yên vô sự.”

  "Cậu lúc đó cứ như một siêu anh hùng vậy, Ryou ạ.”

  Đó là lần đầu tiên kể từ tiểu học mà cô ấy dùng tên thật của tôi. Nó làm tôi có đôi chút bất ngờ. 

  “Hãy giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra được không?”

  Fushimi cười một cách nhút nhát và khẽ lắc đầu. “Không thể nào, mình không làm được đâu Ryou.”

  Chuyện này không phải là loại anh hùng cứu mỹ nhân, vậy nên tôi nghĩ có chăng sẽ tốt hơn nếu để mọi chuyện lại phía sau. Đặc biệt là khi mọi người thường sẽ muốn quên đi một thứ tồi tệ như thế. Nhưng vậy tại sao cô ấy lại phản đối?

  Fushimi choáng tôi bằng một nụ cười tựa có thể đạp đổ cả một nữ thần, làm lòng tôi bối rối biết mấy.

“Có vẻ như chúng ta lại chung lớp nữa rồi, mình mong một năm tốt đẹp nữa với Ryou.” 

    “Ờ.” Tôi trả lời trong khi suy nghĩ tại sao cô ấy lại cư xử như thế.

  Tôi hoàn toàn không biết rằng một kẻ như tôi lại có thế rơi và lưới tình của Fushimi, một hoa khôi nổi tiếng toàn trường, đồng thời cũng từng là bạn thời thơ ấu.

--------------------------------------------------------

Xin chào các bạn, mình muốn xin cảm ơn bạn hoseki vì đã giúp mình edit chap này đồng thời góp ý cho nhóm dịch về phong cách dịch. [A1ka].

Bình luận (0)Facebook