• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Đoàn tàu quen thuộc và cô gái "xa lạ"

Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-21 03:30:13

u112045-dfe072e7-e273-44cc-a63c-dca15de897b6.jpg

Năm học mới chỉ vừa bắt đầu, chuyến tàu buổi sáng thường ngày vẫn chật ních người như mọi khi.

     Tiết học đầu tiên của năm thậm chí còn chưa kịp bắt đầu mà đã cảm thấy buồn, tôi bỗng bắt gặp một cô gái gần đó cùng khóa với tôi. 

     Với chiếc điện thoại che hết đi phân nửa khuôn mặt, cố gắng cẩn thận hết sức để không gây phiền hà tới mọi người xung quanh, khiến cho tôi không thể thấy được rõ ràng đường nét ngũ quan trên khuôn mặt ấy.  Nhưng chỉ một vài giây sau đó tôi nghĩ có lẽ chẳng cần nhìn mặt mũi cô gái ấy ra sao, chỉ dựa vào vóc dáng mảnh mai và mái tóc dài mềm mượt thôi cũng đủ để chắc chắn rằng cô ấy hẳn phải xinh lắm.

     Xung quanh cô chứa một thanh niên trạc tuổi đại học, một nữ doanh nhân và một người nhân viên công sở. Tôi nhận ra những gương mặt đó bởi tôi hay thấy họ trên đường đi học hằng ngày ngoại trừ người nhân viên. Tôi chưa từng thấy ông ta trước đây.

     Những cáo buộc về quấy rối tình dục đang lan tràn khắp các kênh tin tức và mạng xã hội mấy ngày nay, vì vậy mà phái nam, đặc biệt là những nhân viên công sở  thường giữ vali của họ trên đầu, cầm tay vịn với cả hai tay của họ… Nhưng ông ta đã không làm thế, ổng cầm chiếc vali với một tay nên không ai thấy được cái còn lại của ổng.

     Ngay sau đó, cô gái kia lại bỗng nhiên ngừng bấm  điện thoại.

     Mới tháng tư, khởi đầu của một năm học mới, một cuộc sống mới, mà nó bắt đầu thế này với mình sao?

     Cảm thấy có điều gì đó bất thường, tôi quan sát cô ấy kĩ hơn và nhận ra rằng điện thoại cô ấy đang rung lên một cách bất thường. Đoàn tàu không thể lắc đến mức đó. Tay cô mới là thứ đang run.

      Anh ơi, thấy có điều gì lạ không hả anh?

      ......Này cô, còn cô thì sao? …… Họ vẫn chúi đầu vào điện thoại.

      “Làm….ơn…..”

       Giọng nói bé nhỏ đó thuộc về cô gái.

       Lẽ nào chỉ có mình thôi sao? Không ai nghe thấy cô ấy à?

      Mọi người trong khoang đều đeo tai nghe, cho nên không một ai nghe được cô.

       Tôi thật sự hi vọng rằng mình đã đoán già đoán non, nếu không thì…

       “Xin lỗi. Xin lỗi. Cho tôi đi qua…”

       Cố gắng chen qua  toa tàu đông nghịt người, tạo cho mình những ánh nhìn chằm chằm và kinh tởm trong quá trình đó, tôi chèn chính mình vào giữa hai người họ, đối mặt với người nhân viên.

        Tôi chắc chắn rằng cô gái đó đã nói: “Làm ơn dừng lại đi.”

      Tuy không đủ dũng cảm để đuổi một người hoàn toàn lạ mặt, nói chi là một gã đàn ông trưởng thành. Nhưng tôi không thể nào ngồi yên nhìn cô ấy run lên vì muốn gã nhân viên để yên cho cô. Lấy đủ dũng cảm, tôi ném cho ông ta một cái nhìn sắc lẹm.

       Ông ta khoảng tuổi bốn mươi và đang đeo kính, nếu chỉ nhìn qua thì ai cũng sẽ nghĩ hắn là một người công dân mẫu mực.

        Ánh nhìn của tôi làm hắn nao núng trong phút chốc.

        Tiếng thông báo vọng qua loa của toa tàu, “Chúng ta đang tới ga...”

        “Mày muốn gì? Sao lại nhìn tao th...?”

        “Chú có thể dừng lại được không?” Tôi đã cần một đống dũng khí để nói ra điều đó, mà chính tôi còn không phải là nạn nhân. Thật không thể tưởng tượng nổi cảm giác của cô gái khi thốt ra những lời tương tự vài phút trước.

        Mặc cho tiếng ồn của đoàn tàu khi chạy vào ga, có vẻ tất cả mọi người đã nghe thấy tôi.

        “Hả, tên đó đang sờ mó cậu ta sao?”

        Chờ đã, mình áaa?!

        “Cô ấy là bạn của cháu, làm ơn đừng làm phiền cô ấy nữa.” Tôi nói trong khi chỉ ra sau lưng như một lời giải thích cho những người đang nhìn.

Dù không biết cô ấy là ai, nhưng nói rằng mình cùng trường với cô hẳn sẽ  nghe đáng tin hơn.

        “Một kẻ quấy rối, tởm…”

        “Bọn quấy rối là tệ nhất”

        Ánh nhìn bất đồng của đám đông bắt đầu làm cho tên nhân viên lo lắng.

        “Tên này quấy rối một cậu học sinh cao học?”

        Đã nói là không phải tôi rồi mà?!

        “Một tên quấy rối nhắm vào con trai? Tin này nóng hổi đây.”

        Không phải mà!!Đừng lan truyền tin đồn thất thiệt! Chờ đã, mình có nên tóm hắn và giao nộp cho cảnh sát không nhỉ?

        Trong khi tôi đang nghĩ bước  đi tiếp theo của mình, đoàn tàu đã vào ga, để đoàn người ùn ụt đổ ra ngoài.

        Ông ta đâu rồi?!

        Tên nhân viên đã lợi dụng tình hình và bước ra ngoài.

        “Chờ đã!”

        Tôi không có nghĩa vụ phải đuổi theo hắn, nhưng tôi muốn theo vụ này đến cuối cùng.

        Nhờ có đoàn người tại sân ga, bắt kịp được tên nhân viên là chuyện dễ dàng, tôi tóm lấy tay hắn và gây sự chú ý từ nhân viên nhà ga. Sau khi giải thích những thứ đã diễn ra, hắn đã bị bắt.

        “Giỏi đó, chú em. Vậy còn cô gái thì sao?”

        Cô ấy không ở đây, chắc là đã ở lại trên tàu. Với cả cô nàng không có vẻ gì là muốn bị thẩm vấn cả.

        Đã tám giờ hơn khi cảnh sát hoàn tất quá trình lấy lời khai của tôi. Do vậy nên chuyến đi từ nhà tới trường hai mươi phút đã kéo dài gấp bốn lần bình thường, làm tôi muộn buổi học đầu năm của mình.

        Sau khi xem danh sách chia lớp được dán ở cổng trường và cất giày của mình vào tủ. Tủ của tôi là cái thứ duy nhất trống nên cũng dễ tìm.

        Lễ khai giảng đã kết thúc, phần lớn các lớp mà tôi đi qua đang ở tiết một.

        Tôi cuối cùng cũng tìm được lớp học mới của mình, lớp B, và cố gắng lẻn vào bên trong qua cửa sau.

        Giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ, cô Wakatabe, cô giáo tiếng Anh của chúng tôi năm trước. Cô đang chuẩn bị kết thúc màn giới thiệu của mình thì…

        “Ryou Takamori, cả lớp đều biết là em đến muộn rồi nên không cần phải rén thế đâu.”

        …Cổ phát hiện ra tôi.

        “v…âng…”

        Mọi người quay lại nhìn tôi, một số cười nhẹ một cách châm chọc.

        Người nhân viên nhà ga đã đề nghị kể cho nhà trường về chuyện đã xảy ra nên giáo viên chủ nhiệm đã không khiển trách trong khi tôi tìm bàn của mình.

        Cuối cùng, thở được rồi.

        Quyết định quay sang bắt chuyện với người ngồi kế bên, và người đó hóa ra lại là Hina Fushimi.

        “Lại nữa à…?” Tôi lẩm bẩm.

        Fushimi là bạn thuở nhỏ của tôi, bọn tôi đã chơi với nhau từ hồi mẫu giáo. À thì, cô nàng không chính xác là bạn của tôi, nhưng tôi biết cô ấy từ nhỏ tới lớn, và Fushimi luôn được xếp chung lớp với tôi.

        Chúng tôi thường được phân ở gần nhau vào đầu học kì, nên đây là lần thứ năm tôi ngồi cạnh cô nàng. Tôi chưa nói chuyện với cô ấy từ trung học nên chúng tôi không gần gũi lắm, không nói là ghét nhau hay gì cả.

        Tôi nhìn cô ấy trong khi ánh mắt của cô hướng về phía bục giảng.

Với một làn da trắng hơn tuyết, đôi má hồng dịu dàng cùng với một đôi môi mỏng manh và ướt át như  cô vừa sử dụng một loại son nào đó vậy. Hai hàng mi dài của cô nàng va vào nhau với mỗi lần chớp mắt. Bít tất đen thẫm ôm lấy đôi chân nhỏ của cô với một chiếc váy đồng phục tiêu chuẩn, không quá dài hay quá ngắn. Tay cô nhỏ, những ngón tay thì mảnh mai với móng tay mượt mà và lấp lánh.

        Dường như Fushimi được khoác lên một vẻ ngoài của sự đáng yêu và sự quyến rũ mỗi ngày vậy. Với tư cách là một người đã biết cô từ bé, tôi có cảm giác như đang quan sát một kiệt tác sắp được hoàn thiện.

        Mọi thứ giáo viên nói tới giờ đều đi từ tai này qua tai kia trong khi tôi “lạc trôi” trong những dòng suy nghĩ đó. Nhưng  ngay sau đó Fushimi lấy ra một cây bút và viết  thứ gì đó vào cuốn sổ của mình. Cô ấy giơ lên để tôi xem.

        Cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ mình.

        Giúp cô ấy?

        Cái màn “giúp đỡ”  duy nhất mà tôi nhớ được gần đây là lên tiếng ở trên con tàu. Vậy… đó là cô ấy? Nhưng làm sao cô ấy biết đó là mình? Theo như tôi biết, cô ấy chỉ thấy được mỗi lưng của tôi thôi mà.

        Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

        “À… Mình nhận ra giọng bạn và đã chụp một bức ảnh.”

        Cô ấy bấm vào điện thoại giấu dưới ngăn bàn và cho tôi xem bức ảnh chụp những thứ đằng sau cô lúc đó.

         Đó chính là mình và tên đó.

        “Bạn có ổn không?”

        Fushimi nở một nụ cười gượng gạo. Đương nhiên là cô sẽ không ổn tí nào sau một tình huống như thế.                                 

        “Ông ta chỉ mới đụng  được vào đồng phục mình thôi.”

       Thật  nhẹ nhõm, nếu mà mình không chú ý hay là bơ đi sự việc, thì chả ai biết nó sẽ như thế nào nữa…

      “Mình rất vui vì bạn đã cứu mình.”

       “Tớ cũng rất vui vì cậu không sao.”

      “Bạn lúc đó cứ như một siêu anh hùng vậy, Ryou ạ.”

        Nó là lần đầu tiên kể từ tiểu học mà cô ấy dùng tên thật của tôi, khiến cho tình hình thêm khó xử.

        “Hãy giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra được không?”

        Fushimi cười một cách nhút nhát và lắc đầu. “Không thể nào, mình không làm được đâu.”

        Tôi không thường xuyên  đi giải cứu các công chúa gặp nạn, vậy nên tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn là để những chuyện vừa xảy ra về phía sau. Đặc biệt là mọi người thường sẽ muốn quên đi một thứ tồi tệ như thế. Vậy thì sao cô nàng lại phản hồi như vậy?”

        Tôi vẫn còn đang bối rối khi Fushimi làm choáng tôi với một nụ cười có thể đạp đổ cả một nữ thần. “Có vẻ như chúng ta lại chung lớp nữa rồi, Mình mong một năm tốt đẹp nữa với Ryou.” 

        “Ờ.” Tôi trả lời trong khi suy nghĩ tại sao cô ấy lại cười như vậy.

        Tôi hoàn toàn không biết rằng một kẻ như tôi lại có thế rơi và lưới tình của Fushimi -- Một cô gái đẹp và nổi tiếng toàn trường mà đồng thời còn là bạn thuở ấu thơ.      

Bình luận (0)Facebook