• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Lợi và hại của tuyên bố yêu thích Gyaru

Độ dài 1,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-02 16:15:14

Sau khi ngắm biển một hồi lâu, chúng tôi hướng tới phía cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn trưa. Rồi hai đứa cùng tản bộ loanh quanh. Chẳng có lấy một cửa hàng đồ ăn nhanh hay gì hết cả—trên các con đường chỉ có nhà dân và một vài cửa hàng nhỏ mà thôi.

Vắng bóng xe cộ và tới cả con người cũng vậy, một bầu không khí tĩnh lặng, hoàn hảo để cùng trò chuyện.

“Thế, hầu hết những lời hứa của bọn mình thì mình đã quên mất rồi, cơ mà mình có tìm lại được một cái đó.”

“Thật ư? Là gì á?” Ánh mắt Fushimi rực lên vẻ vui sướng.

“Là bọn mình sẽ có nụ hôn đầu với nhau khi lên cao trung đó.”

“Auu!” Cô ngây người ra đó. “C-cậu đúng là nhớ được đúng cái ra gì đấy…”

“Không phải là mình nhớ ra; mà là tìm được trong sổ ghi chép á. Đọc xong, mình mới thấy mọi thứ cậu làm trong phòng mình có lý hơn hẳn luôn.”

“Cái đó...xấu hổ lắm…”

Tôi nở một nụ cười khó xử.

Bồn chồn, cô khẽ hỏi, “N-nhân tiện thì, c-c-cậu chưa có v-vô tình lại trao n-nụ hôn đầu cho ai khác rồi đâu nhỉ, đ-đúng không?”

Cô lắp bắp một hồi luôn.

Sao cổ cứ phải lòng vòng vậy nhỉ? À, chính ra, mỗi khi gặp phải điều gì khó nói là cô ấy lại nói chuyện kiểu vậy mà nhỉ.

“Chưa đâu.” Chính tôi cũng thấy câu trả lời này thật chẳng thoải mái chút nào. “T-tất nhiên là không rồi. Nhìn mình ở trường thì cậu cũng biết rồi chứ.”

“Không, sao biết được chứ. Mình phải chắc chắn cơ. N-n-nếu không, lỡ cậu lại không giữ lời hứa mất! Mình phải thế! Sao mà chắc chắn được chứ!” Fushimi quơ quơ hay tay mình.

À phải rồi, cô ấy chưa từng nhận lời bất cứ một ai khi được ngỏ lời. Có lẽ...là bởi cô đã có bạn trai chăng…? Nếu vậy thì mọi thứ đều hợp lý ngay.

Có khi cô ấy đã bí mật hẹn hò rồi ấy chứ, kiểu như người nổi tiếng trốn khỏi ánh mắt của cánh phóng viên nhà báo vậy.

“Dù sao thì, mừng ghê...tại...mình cũng...chưa…”

Phải mất một lúc tôi mới nhảy số được sau khi nghe điều ấy. “Không đời nào.”

“Có đấy! Mình nói dối làm gì chứ?”

Ánh mắt tôi bất giác chuyển tới bờ môi cô—thon gọn, mềm mại và có chút ẩm ướt.

“Bất ngờ tới vậy sao?”

“...”

Đôi bờ môi cô ấy chưa từng...

“...Nè?”

Cô ấy tính giữ lời hứa ư...mình sẽ là...người đầu tiên?

“Có nghe người ta không đó?”

“Uhhh?! Hử? Gì vậy?”

Bỏ bu, nhìn chằm chằm môi cô ấy lâu quá.

Tôi lắc đầu, giũ bỏ những ham muốn trần tục.

“Chỉ là...có nhiều lời đồn về mình lắm á, và mình tò mò không biết cậu có tin vào chúng hay không nữa.”

“A, cậu lo chuyện đó ư?”

Chắc là kể cả những người nổi tiếng cũng có vấn đề của riêng họ ha. Ước gì mình cũng một lần có cái vấn đề như vậy.

“Mình không tin chúng đâu, nhưng cậu là, kiểu như, hoàn hảo khi ở trường ấy. Ý mình là bề ngoài ấy. Từ việc học tập cho tới thể thao, cậu đều giỏi, và cậu luôn có thể kết thân với tất cả mọi người. Nhưng đó cũng chính là lý do khiến mình chẳng thể nào nhìn thấy con người thật đang ẩn giấu bên dưới đó. Thật khó để biết cậu đang nghĩ gì. Cảm tưởng như cậu đang che giấu điều gì đó, nên mình cũng hiểu được vì sao lại có những lời đồn ấy.”

“Mình cũng tự nhận thức được việc bản thân nổi tiếng là một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo mà.”

“Dám cá luôn là nếu thay vì chỉ với mình, cậu cũng hành xử như thế này với người khác nữa, thì chuyện sẽ dễ dàng hơn đó.”

Mặc dù là lời thuyết giảng từ một kẻ không có bạn bè hẳn chẳng đi vào lòng người lắm đâu mà.

Fushimi vẫn nhìn xuống dưới và khẽ nói, “Nhưng đó...là bởi cậu đặc biệt mà…”

Trời, câu đấy chí mạng luôn đấy.

“Sao thế?”

Và cô ấy còn chẳng hề nhận ra.

Phải chuyển chủ đề mới được.

“Cậu bắt đầu trở nên thu hút hơn bởi cách ăn mặc sau kỳ nghỉ hè năm nhất cao trung đó, nhớ không? Cậu cũng bắt đầu trang điểm các kiểu luôn nữa.”

Váy cô ấy cũng trở nên ngắn tới đáng sợ luôn.

“Aaa, hoài niệm ghê. Vậy là cậu có nhớ ha?”

Chỉ cần nhớ gì đó về cô ấy thôi là đã đủ khiến người bạn này của tôi hạnh phúc rồi đây.

“Sao mà quên được mình thấy nó lạ lẫm tới mức nào được cơ chứ. Trông cậu tuyệt thật, cơ mà cảm giác như cậu đang gượng ép ấy. Mình đã chẳng thể tin nổi cậu thay đổi tới nhường nào chỉ sau một kỳ nghỉ hè thôi đó.”

“Không phải là mình biến hóa hoàn toàn hay gì đâu đó nhen. Mình đã nhận ra nó không phù hợp với bản thân và dừng ngay đó thôi.”

Hẳn là tôi còn thấy lạ hơn cơ, bởi tôi đâu có thích gyaru đâu.

“Hồi ấy mẹ mình lo lắm đó. Bà ấy còn tưởng là cậu đã kết bạn với vài thành phần hư hỏng nào cơ.”

“B—biết mà… Cả khu mình đều bàn tán về chuyện ấy mà…”

Nhân tiện đây nhé, mọi người trong khu chúng tôi đều cực kỳ tôn trọng em gái tôi đó.

Con bé luôn chào hỏi họ mỗi ngày mặc dù là gyaru.

Con bé đỗ xe hẳn hoi mặc dù là gyaru.

Con bé vừa cuốn hút lại vừa thân thiện mặc dù là gyaru.

Vậy là vì xinh đẹp nên con bé làm gì cũng được luôn hay gì hả?!

Tôi cũng đã làm y chang mấy chuyện ấy, vậy mà chưa bao giờ nhận lại được một lời khen cả.

“Nhưng mình nghĩ Mana chỉ noi theo cậu thôi mà.”

“Hả…?”

Cô ấy biết về cái hệ thống làm-gì-cũng-được đó sao?!

Fushimi nghiêng đầu sang bên. “Là do mình tưởng tượng thôi, hay là cậu đang hiểu sai thế hả?”

Cứ vậy tán gẫu, chúng tôi đã quay trở về tới tận nhà ga mà tôi vẫn nhận ra từ chuyến đi của hai đứa tới đây.

“Cũng mới chỉ quá trưa một lát thôi nhỉ.”

“Ừm…,” Fushimi đáp lại.

Chúng tôi bàn xem nên làm gì tiếp theo, chợt chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên. Đó là tin nhắn từ mẹ tôi.

[Con trốn học đấy hả?]

Sao mẹ biết hay thế? Mẹ còn chẳng ở nhà cơ mà.

[Nãy mẹ có cuộc gọi nhỡ từ trường đó. Họ bảo là không thấy ai xin nghỉ cho con hết cả.]

Bỏ bu...đúng rồi...quên mất không gọi về trường.

[Thế? Có chuyện gì hả?]

Thường thì tin nhắn của mẹ sẽ tràn ngập biểu tượng cảm xúc cơ—giờ lại chẳng thấy đâu chứng tỏ bà ấy đang nghiêm túc trăm phần trăm luôn ấy.

Fushimi tò mò không biết sao tự nhiên tôi lại đổ mồ hôi hột như này và ngó vào điện thoại tôi.

“Ôi trời, về nhà là cậu xong phim luôn đó.”

“Tệ nhất là mẹ mình sẽ bảo cô nàng gyaru với trái tim vàng kia không làm đồ ăn cho mình đó.”

“Yên nghỉ nhen.”

Này, đừng có chưa gì đã cho mình chết vậy chứ.

“Nên về trường thôi nhỉ?”

“Ư-ừm. Chỉ cần tới trường là mình sẽ chỉ bị tính là đi học muộn thôi.”

Mặc dù là bọn mình vẫn bỏ mất vài tiết.

“Xin lỗi. Tại mình quên mất không gọi báo trường.”

“Không sao đâu. Mình vừa mới nhận ra là kiểu gì thì bọn mình vẫn ở cùng nhau thôi, chỗ ngồi hai đứa ngay kế bên nhau mà.” Cô ngượng ngùng cười. “Hee-hee.”

Bình luận (0)Facebook