CHIẾN KÝ WORTENIA
Ryota Horibob
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Tấn công bất ngờ

Độ dài 1,961 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-21 13:46:03

Ngày thứ 6 và 7 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác.

2 vị khách đi tới lều nơi mà Ryouma đang bị canh giữ.

“Ya~ Xin lỗi vì đã bắt cậu đợi. Xếp của tôi nói chuyện với cậu.”

Sardina đứng bên cạnh Saitou.

“Tôi hiểu rồi. Vậy cô đây là lãnh đạo-san?”

Hai người đó có vẻ bất ngờ khi nghe Ryouma nói.

“Oh trời? Sao cậu lại nghĩ tôi là lãnh đạo. Một người cũng có thể ra oai dù cho họ không phải là lãnh đạo đấy.”

“Eh? À thì thật ra tôi chỉ phỏng đoán thôi. Dù sao thì tôi cũng đã nghe chuyện công chúa Sardina đã dựng rào chắn tại thị trấn Adelpho. Và sau khi gặp kỵ đoàn Succubus do công chúa điện hạ Sardina lãnh đạo thì ai cũng có thể đoán được cô là ai kia mà.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu một người suy nghĩ cho cậu thì chắn chắn cũng sẽ đoán ra dễ dàng huh...”

Chắn chắn là một người có thể đoán ra dễ dàng nếu bình tĩnh.

Tuy nhiên, chẳng lẽ một người bình thường lại có thể suy nghĩ như thế khi đang bị tạm giữ sao?

(Mình hiểu rồi... Đúng như Saitou đã nói huh...Đúng là tên này làm cho mình cảm thấy không thoải mái...) Ánh mắt của Saitou nhìn về phía Sardina.  Có vẻ như đang ra hiệu bằng ánh mắt...  (Ngài nghĩ sao?)  Hiểu được ý của Saitou, Sardina bắt đầu nói chuyện với Ryouma/

“Cảm ơn cậu đã dành thời gian. Thay mặt cho Đế Quốc, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn.”

Với những thường dân ở thế giới này, những lời đó phát ra từ công chúa điện hạ được xem là cực kỳ lịch sự.

“Oh không không. Cô không cần phải lo. Nghi ngờ việc không sử dụng đường chính cũng là điều đương nhiên thôi.”

Nụ cười nở rộ trên gương mặt 2 người họ sau khi nghe thấy Ryouma trả lời.

“Đúng như thần đã nghĩ. Thưa điện hạ.”

“Đúng vậy. Ta đã xác nhận.”

Cả 2 người nhìn nhau gật đầu.

“Cuối cùng cũng đã bắt được cậu! Người thế giới khác-san”

“Đang đùa chuyện gì vậy?”

Tuy nhiên sau khi nghe câu đó Ryouma vẫn bình tĩnh đáp lại.

“Đừng phí sức làm gì. Ở thế giới này, một thường dân sẽ nói chuyện lịch sự hết mức có thể khi họ gặp một người trong gia đình hoàng tộc, và không ai có thể nói chuyện bình thường như cậu cả.”

Sau khi Ryouma nghe Saitou nói, sắc mặc của cậu thay đổi, điều đó cũng là bình thường thôi.

Dù sao thì , ở thế giới này vua hay quý tộc có thể được cho là ngang hàng với thần thánh.

Nếu Ryouma muốn giả vờ cậu là người thế giới này thì cậu đã nên cúi đầu xuống đất.

“Vui nhỉ~..... Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ mình đã thất bại eh?”

Sau khi nhận ra mình không còn cách nào để trốn, cậu dễ dàng thừa nhận.

“À, cuối cùng thì chúng ta cũng đã biết thân phận của nhau rồi.”

Sau khi Saitou nói những lời đó, Sardina gật đầu và bắt đầu nói.

“Tôi nghĩ là mình nên bắt đầu bằng câu ‘rất vui được gặp cậu’ nhỉ?” Như cậu đã đoán, tôi chính là đệ nhất công chúa của Đế quốc Ortomea, Sardina Aizenhaid. Và tên của cậu là gì? Người thế giới khác-san”

“Tôi? Mikoshiba Mikoshiba Ryouma.”

Ryouma trả lời một cách bình tĩnh.

“Tôi hiểu rồi. Như tôi đã nghĩ, cậu là người Nhật huh?”

“À thì chẳng phải anh cũng là người nhật sao? Saitou-san?”

Saitou gật đầu nhẹ.  

“Đúng vậy. Tôi cũng có tình cảnh giống cậu. Tôi bị triệu hồi tới thế giới này khoảng 10 năm về trước.

“Hee? Anh có thể chạm tới chức phó lãnh đạo chỉ trong 10 năm huh?” <>  Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên mặt Saitou.

“À thì tôi nghĩ là mình đã gặp may. Giống như là một phần thưởng danh cho việc là người thế giới khác.”

“Có phải anh đang nói về năng lực tăng cường khả năng hấp thụ sức mạnh phải không?”

Saitou mở to mắt ngạc nhiên.

“Hou, vậy là cậu đã biết nhiều tới mức đó rồi nhỉ? Điều đó làm tôi khá bất ngờ...” 

Một nụ cười man rợ xuất hiện trên mặt Ryouma.

“Oh thôi xin. Chỉ là thứ mà tôi biết được từ việc tra tấn ông già đã triệu hồi tôi thôi. Như đã thấy thì tôi đã moi được kha khá thông tin đó.”

“Vậy à? Như dự đoán, tôi nghe nói là xác chết bị tàn phá ghê lắm, cậu đã tra tấn Gaies huh?”

Sự tức giận thể hiện rõ ràng trong giọng nói của Sardina.

“Gaies? Nếu Gaies là ông già đã triệu hồi tôi thì tôi thừa nhận là đã có tra tấn ông ta.”

Ryouma biết rằng sự thật về màn tra tấn dễ dàng bị phát hiện , dù sao thì cậu cũng không có ý định giấu giếm chuyện đó.

“Không may là cậu sẽ phải chết. Đế quốc không thể sử dụng một người ương ngạnh như cậu.”

Ryouma cảm thấy hơi hoang mang khi nghe câu nói đó của Sardina.

“Không may? Cô nói không may là ý gì?”

“Tôi đánh giá cao người như cậu. Bị mém vào một môi trường hoàn toàn xa lạ của thế giới khác, không biết bất cứ gì nhưng vẫn có thể trốn thoát được tới biên giới quốc gia. Chỉ cần như vậy là tôi đã thấy một sức mạnh bất thường ở cậu. Nếu một người có sức mạnh và sự khôn ngoạn như cậu phục vụ cho đế quốc, thì lục địa phương tay sẽ nằm dưới sự kiểm soát của đế quốc dễ dàng hơn nhiều.”

Sau khi nghe lời bày tỏ của Sardina, Ryouma mỉm cười.

“Xin đừng đùa nữa. Tôi giúp các người? Xin đừng xổ ra những thứ ngu ngốc đó nữa.”

“Những điều ngu ngốc?”

“Đúng. Tôi không phải là loại nam chính gì gì đó trong mấy câu chuyện cổ tích, tại sao tôi lại muốn bị mấy người sử dụng chứ?”

“Ara~? Không phải người được triệu hồi phải tuân lời người triệu hồi là lẽ tự nhiên sao?”

“À thì Nếu cô nói vậy thì.”

Sardina cau mày sau khi nghe Ryouma nói.

“Ý cậu là sao?”

“Không có gì cụ thể đâu. Tôi không có lý gì phải nói điều đó với cô. Tôi chỉ nói một câu thôi. Tôi chỉ nghe theo trái tim của mình. Không cần biết đang ở đâu, tôi chỉ suy nghĩ là quyết định dựa trên phán đoán của chính mình.”

“Tôi hiểu rồi, vậy đó chính là đức tin của cậu... Nhưng cậu biết đấy, người thế giới khác-san. Cậu nên biết là thế giới này không tốt tới mức chấp nhận tư tưởng phóng khoáng đó hiểu chứ?” Ý tôi là Gaies đã bị giết và cậu trốn thoát, nhưng cuối cùng thi, xem chuyện gì đã xảy ra đây? Cậu đã bị giam giữ tại đây.”

Sardina thể hiện sự nhạo báng qua biểu cảm khuôn mặt.

Cô nghĩ rằng không cần quan tâm Ryouma tự hào về bản thân như thế nào thí đó chỉ là tiếng “hú” của một tên thua cuộc thôi.

Dù sao thì cậu ta cũng đã bị còng và đang bị giam giữ trước mặt cô.

“Sự tự hào của cậu đúng là lộng lẫy thật đấy. Tuy nhiên, nó sẽ mang tới điều gì? Thế giới này không tốt như thế giới của cậu. Ở thế giới này những kẻ không có sức mạnh sẽ bị áp bức và bóc lột. Ý chí của cậu, đức tin của cậu... Đây chính là hậu quả của việc bán víu lấy những thứ đó! Nếu cậu ngoan ngoãn nghe theo lời của Đế quốc; cậu đã có thể được thăng cấp như Saitou đây.”

“Hee... Tôi không có dự định vẫy đuôi như một con chó trước mặt các người.”

“Tôi hiểu rồi. Đúng là một tên ngu dốt. Dù trong tình thế này, cậu vẫn nói những lời đó. Nếu cậu xin tha mạng, thì tôi đã có thể giúp cậu.”

Saitou bắt đầu cảm thấy lo ngại khi nghe đoạn đối thoại của Sardina và Ryouma.

(Điện hạ nói đúng.... Tại sao hắn ta vẫn nói những lời đó dù đang trong tình thế này? Thường thì mọi người sẽ cúi đầu xuống và xin tha mạng.) Sau khi nghe câu nói đó của Sardina, một linh cảm xấu xuất hiện trong tâm trí Saitou.

Tất nhiên, Saitou biết rằng Sardina chỉ đang nói dối.

Số phận của Ryouma đã an bài, không cần biết cậu cầu xin ra sao. Kết quả cuối cùng đang chờ đợi cậu chính là cái chết.

Không còn sự lựa chọn nào khác, dù sao thì cậu cũng là người đã giết Gaies, và làm “dơ” bộ mặt của Đế Quốc.

Tuy nhiên, sau tất cả chuyện này, Ryouma vẫn bình tĩnh.

(Hắn ta thích chết à?) Tuy nhiên, nhìn vào mắt Ryouma, Saitou không nhìn thấy ánh mắt của một người đã chuẩn bị cho cái chết.

(Nếu trong trường hợp này thì, hắn ta định trốn thoát à?) Sardina đã mang theo 30 lính.

Để có thể tìm kiếm rộng trong khu rừng, 26 người trong số đó đã được chia thành nhóm.

Vì thế nên chỉ có người còn lại bảo vệ trại của Sardina.

Sau khi tìm được Ryouma, Saitou đã quay lại cùng những người khác, vì vậy nên hiện giờ đang có 6 người.

Với số lượng đó, thì không có vấn đề gì nếu họ chỉ phải áp chế 1 người thế giới khác.

Và vào cuối ngày, những tên lính khác quay lại thì tình thế sẽ càng có lợi cho họ.  Tuy nhiên, Saitou vẫn không thể xóa bỏ sự lo lắng bên trong.

Vào thời điểm đó, có thứ gì đó đã xẹt qua tâm trí Saitou.

(Đợi một chút...Tinh thế này, có phải là thứ hắn ta đang mong đợi không?) Một sự phỏng đoán không có cơ sở. Sự tưởng tượng không có chứng cứ.

Tuy nhiên, Saitou đã bị thuyết phục rằng đó chính là sự thật.

(Nếu trong trường hợp đó thì mọi thứ sẽ đều hợp lý. Nhưng bằng cách nào? Hắn có được lợi thế nào từ tình thế này?...Không, không cần biết có lợi thế hay không, không quan trọng. Tên này phải được giết ngay lúc này. Không cần phải suy nghĩ hắn ta đang tính toán gì từ tình hình này.) Ý định giết chóc xuất hiện trong mắt Saitou.

“Saitou?”

Sardina cảm nhận được luồng không khí bao quanh cấp dưới của mình đã thay đổi.

“Thưa điện hạ. Thần cầu xin sự tha thứ. Nhưng, ngài nên giết tên này ngay tại đây.”

Sardina không thể giấu được sự ngạc nhiên trước những lời mà cấp dưới của mình nói.

“C-cá... Ta không thể cho phép được! Chúng ta cần phải giải tên này về kinh thành!”

“Không, thưa điện hạ. Tên này quá nguy hiểm. Nếu chúng ta để hắn sống, sợ rằng sẽ có điều không hay xảy đến...:

“Ngươi định nói là ngươi sẽ chống đối lại lệnh của Đế Quốc?!”

Trước câu hỏi của Sardina, Saitou chỉ đơn thuần lắc đầu phủ nhận.

“Thần cầu xin ngài tha thứ. Thần sẽ chịu tội sau...”

Sau khi nói nhưng lời đó, Saitou rút kiếm và đi về phía Ryouma.

“Đợi một chút Saitou!”

Saitou bỏ qua lời nói của Sardina, và chuẩn bị sẵn sàng kiếm.

“Có lời trăng trối nào không? Hỡi đồng hương. Tôi sẽ lắng nghe những gì cậu nói.”

“Không có gì nhiều đâu.”

Kể cả khi cận kề cái chết, thanh kiếm kề sát cổ, Ryouma đột nhiên bật cười.

“Thật vậy sao. Cậu thật sự có thần kinh thép đấy...”

“Không hẳn đâu. Dù sao thì, tôi cũng không có dự định sẽ chết!”

Một âm thanh lớn phát ra từ phía rừng tối.

“Này! Ngươi đã làm gì...!”

“Ngươi đã làm.... Wha! Điện hạ!”

Trực giác của Saitou mách bảo cậu nguy hiểm đang tới.

Và ngay khi vừa nhảy lùi về che chở cho Sardina, một cơn gió mạnh thôi bay doanh trại.

Bình luận (0)Facebook