CHIẾN KÝ WORTENIA
Ryota Horibob
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Hiện tại và tương lai

Độ dài 4,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-21 13:45:59

Sau khi xử lý xác của tên buôn nô lệ, và để xác của lũ cận vệ ở lại trong rừng, Ryouma ngay lập tức quay lại đường chính và vội vã hướng tới thị trấn Aru, nhưng lần này cậu phải mang theo một cái hộp đừng vàng và tran sức phía sau, cùng với đó là cô gái đẹp đi theo. 

Thật may là không có quái vật tấn công họ trên đường tới Aru, và vào lúc 22h họ tới nơi an toàn. 

Nhà hàng trong thị trấn đã đóng cửa, vì vậy Ryouma đi đặt phòng ở nhà nghỉ duy nhất ở đây, và cậu đã có thể gọi thức ăn.

“Vậy thì, chúng ta sẽ nói chuyện trong khi ăn nhé? Sao các cô không lại đây ngồi đi?” 

Một biểu hiện ngỡ ngàng xuất hiện trên gương mặt của hai chị em, khi họ được mời ngồi... 

“Sao vậy? Thức ăn sẽ nguội mất...” 

“Chúng tôi không thể ăn chung bàn với chủ nhân. Chúng tôi sẽ ăn sau.” 

“Haa?” 

Bất ngờ bởi lời nói của Laura, Ryouma thốt lên một tiếng... và sau khi lấy lại được bình tỉnh, cậu hỏi lại.  “Vậy là nô lệ không được ăn chung với chủ nhân à?” 

“Không... Không được... chủ nhân ăn đi đừng nghĩ ngợi nhiều, chúng tôi đứng đây được rồi, súp nguội bây giờ.” 

“Đúng vậy, nô lệ thì không được ăn đồ nóng.” 

(2 cô này, họ đang nói gì thế...Làm nô lệ khổ thế này sao? Hmm mình là chủ nhân, đúng rồi... Nếu vậy thì...) 

“Để tôi xác nhận. Các cô nghe lệnh của chủ nhân đúng không?” 

“”Vâng. Được chủ nhân sai khiến chính là nghĩa vụ của một nô lệ.”” 

2 chị em ngay lập tức đáp lại câu hỏi của Ryouma. 

“Và tôi là chủ nhân đúng chứ?” 

“Vâng. Sau khi thực hiện huyết thệ, thì ngài chính là chủ nhân.” 

Sara cũng gật đầu. 

“Vậy với tư cách là chủ nhân, tôi ra lệnh 2 cô hãy ngồi xuống và cùng ăn với tôi.” 

“”EH?”” 

Hai chị em nhìn nhau vì bị bất ngờ bởi những lời nói không dự đoán trước được. 

“Ăn một mình không ngon tí nào, và vì tôi cũng muốn nói về tương lai nữa, nên hãy ngồi đi!” 

Hai người họ suy nghĩ một chút rồi đáp lại. 

“....Đã hiểu Chúng em xin phép. Ngồi đi Sara, đó là lệnh của chủ nhân đấy. Nhanh nhanh ngồi xuống đi.” 

Laura đã suy nghĩ kĩ và hối thúc Sara cùng ngồi xuống. 

“Được rồi! Vậy sẽ nói chuyện trong lúc ăn.” 

“”Vâng”” 

Với Ryouma, cậu cảm thấy bình thường khi cùng ăn uống vui vẻ với gia đình mình, trong khi hai chị em thì lại cảm thấy không thoải mái. 

Ryouma đã húp 2 muỗng súp đầy, tuy nhiên họ vẫn ngồi yên lặng. 

(Sao mình lại cảm thấy ngượng ... À thì từ câu chuyên mình nghe được thì nô lệ thường bị đối xử rất tệ. Vì mình vậy mình nghĩ là mình không thể thay đổi suy nghĩ của họ ngay lập tức được huh?)

Ryouma phải miễn cưỡng hỏi họ về chuyện huyết thệ. 

Cậu sợ rằng vấn đề này không phù hợp để nói trong bữa ăn; tuy nhiên cậu không thể để sự im lặng này quấy rầy mãi được. 

“Vậy thì để tôi xác nhận lại tình hình được chứ? Tôi sẽ hỏi một lần nữa, tôi đã trở thành chủ nhân của các cô đúng không?” 

“Đúng vậy Quan hệ chủ-nô đã được thiết lập khi thực hiện huyết thệ lúc trước.” 

“Chính nó! Cái huyết thệ đo, nó là sao?” 

Ryouma hỏi trong khi đang ngấu nghiến bánh mì. 

“Huyết thệ có 2 nghĩa. Một là khi một hiệp sĩ thề sẽ trung thành với Lãnh chúa của họ. Trong trường hợp này, không có sự trói buộc, nó chỉ là một nghi thức bình thường. Và cái còn lại chình là thiết lập sự rằng buộc của một nô lệ chiến tranh. hay còn gọi là .... một “Nô lệ chiến binh” với chủ nhân của họ” 

Sau khi nghe câu nói đó Ryouma dừng cánh tay đang tính đưa miếng bánh mì vào miệng.

“Nô lệ chiến tranh, nô lệ chiến binh?” 

“Đúng vậy Ngoài nô lệ lao động và nô lệ tình dục, còn có một loại nô lệ đặc biệt gọi là <<nô lệ chiến binh>>. Mục đích của họ đúng với tên gọi, họ chiến đầu vì chủ nhân, tuy nhiên, vì họ chắc chắn phải sử dụng sức mạnh khi chiến đấu, nên cũng có khi họ sẽ phản lại chủ nhân của mình. Vì vậy, một phong ấn đã được đặt lên họ, nó làm cho họ không thể chiến đấu trừ khi chủ nhân cho phép.” 

Biểu hiện thù ghét xuất hiện trên gương mặt của Ryouma.  

Bởi vì cậu người không thích cái suy nghĩ là mình có quyền hành hạ người khác. 

(Lần này cũng vậy, câu chuyện về những con người bị ép buộc làm nô lệ. Có vẻ như thứ đó là bình thường ở thế giới này.)

“Tôi hiểu rồi. Vậy câu kế tiếp. Tại sao các cô lại thực hiện huyết thệ với tôi?” 

Nếu theo lời giải thích của Laura lúc trước thì đáng lẽ ra họ không biết cách thực hiện huyết thệ.

Có lý do để Ryouma nghĩ về điều đó, mặc dù khả năng là rất thấp, nhưng đây cũng có thể là cái bẫy của Đế Quốc. Ryouma tự hỏi liệu đế quốc cố tình để cậu giúp họ tất cả chỉ để làm cậu tin họ và cậu sẽ mất cảnh giác. 

“V-về chuyện đó...” 

Sara cảm thấy khó nói, cô nhìn về phía Laura và Laura ra hiệu bằng một cái nháy mắt. 

“Không sao đâu Sara. Ngài ấy nghi ngờ cũng là bình thường thôi. Em hiểu rồi. Em sẽ giải thích mọi thứ. Tuy nhiên, em muốn chủ nhân giữ bí mật giúp em.” 

Bị áp đảo bởi ánh mắt kiên quyết, Ryouma gật đầu. 

Bên cạnh đó, Ryouma cũng chả thích thú gì khi tám chuyện về bí mật của người khác. 

“Họ của chúng em là Marfisto, nguyên là tên của một dòng dõi đến từ vương quốc Kwiford nằm ở bờ tây của lục địa trung tâm. Gia đình chúng em từng là hiệp sĩ ở đất nước đó.” 

(Dòng dõi lâu đời...hiệp sĩ? Nhưng như vậy có nghĩa họ là quý tộc huh? Họ có sắc đẹp và là dòng dõi quý tộc. Nhưng tại sao quý tộc lại bị biến thành nô lệ ....??) 

Đối với Ryouma, câu chuyện của Laura vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. 

“Nếu vậy thì, tên thật của cô là Laura Marfisto nhỉ?” 

“Đúng vậy Gia đình Marfisto chúng em đã phục vụ cho gia đình hoàng tộc của Vương quốc Kwiford nhiều thế hệ.  Nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào 5 năm trước. Vấn đề bắt đầu từ thuế buôn bán giữa vương quốc Kwiford và quốc gia láng giềng, vương quốc Queft Kingdom. Căng thẳng leo thang dẫn đến chiến tranh và kết quả là Kwiford đã thất bại. Mặc dù lãnh thổ của gia đình chúng em lằm trên một hòn đảo ngoài khơi của đất nước, nhưng cuối cùng thì chiến tranh cũng chạm tới đó.” 

Nước mắt bắt đầu xuất hiện khi họ nhớ lại quê nhà. 

“Cha chúng em đã tuyệt vọng chiến đấu vì người dân và vương quốc. Tuy nhiên, vì sự phản bội của tể tướng đã dẫn đến việc nhà vua bị ám sát và đất nước thua trận nên cha đã quyết định rời bỏ lãnh thổ.” 

“Các cô cũng trốn đi cùng họ à?” 

2 chị em gật đầu đáp lại. 

“Đúng vậy Chúng em đã dự tính chạy sang nước láng giềng với vài cận vệ.” 

Ryouma không thể ăn tiếp món súp trên bàn được. Kể cả Ryouma cũng không thể tiếp tục ăn trong khi nghe được câu chuyện siêu kịch tính này. 

“Vậy thì chuyện gì đã làm cho các cô gái thuộc gia đình hiệp sĩ còn được hộ tống , lại bị biến thành nô lệ?” 

“Đó là bởi vì chúng em đã quá tự tin.” 

Biểu cảm cay đắng xuất hiện trên mặt Laura. 

“Chúng em không thể nhìn thấu được lòng người. Vào cái ngày mà chúng em tới được nước láng giềng bằng thuyền đã được ngụy trang thành thuyền buôn. Những cận vệ đã phản bội chúng em và trói chúng em lại. Chúng bán em và Sara cho tên buôn nô lệ. Mặc dù chúng đã phục vụ gia đình em trong nhiều năm...” 

Bị phản bội bởi những cận vệ mà họ đã tin tưởng và bị bán như một nô lệ. 

Không gì có thể diễn tả được ngoài một từ “Bi kịch”. 

À thì có câu nói là vận xui không bao giờ tới một mình, khi tình hình xấu đi thì mọi thứ xung quanh thường sẽ cố gắng tự sửa chữa. 

“Tên buôn nô lệ có phải là tên lợn mà chúng ta gặp lúc chiều?”  

“Đúng vậy Bởi vì chúng em biết đọc, viết và cũng đã được huấn luyện về võ thuật và ma pháp, nên họ quyết định biến chúng em thành nô lệ chiến binh.” 

“Tôi hiểu rồi. Vậy tại sao các cô lại biết cách thực hiện huyết thệ?” 

“Em học cách thực hiện nghi thức huyết thệ từ cha. Ông ấy nói là dù sớm hay muộn thì bọn em cũng nên biết về nó.” 

“À vậy à...” 

“Đúng vậy Tuy nhiên, huyết thệ không thể thực hiện giữa các nô lệ...” 

Ryouma gật đầu với lời giải thích của Laura. 

Đó là điều bình thường, hoặc do cậu nghĩ thế. Dù sao thì nếu họ thực hiện huyết thệ giữa các nô lệ thì mục địch của giao ước sẽ không còn tồn tại... sẽ không còn sự hạn chế nào nữa và họ sẽ có thể phản kháng lại chủ nhân. 

“Nghĩa là từ trước tới giờ, các cô đã tìm kiếm một người đáng tin cậy huh?...  Nhưng điều đó nghĩ là các cô tin tưởng tôi?” 

“Vâng. Chủ nhân đã chiến đấu để bảo vệ chúng em. Em nghĩ ngài chính là người thích hợp để chúng em phục tùng.” 

“Em cũng nghĩ như thế.” 

Tiếp lời Laura , Sara cũng thể hiện sự động ý. 

“Fuuu...” 

Sau khi nghe về tình thế của 2 chị em, Ryouma thở dài. 

(Ah, mình chịu thua...) 

Đó chính là suy nghĩ thực lòng của Ryouma, trong khi đó 2 cô gái vẫn nhìn Ryouma. 

“Tôi đã hiểu tình hình rồi. Và tôi sẽ trả tự do cho cả 2 cô. Thật may là chúng ta lấy được số tiền từ tên buôn nô lệ. Với đống đó, các cô có thể làm lại cuộc đời của mình...” 

“Chúng em không thể làm vậy được!”  Lời nói của Laura chứa ý chí sắt thép có thể thấy từ một cô gái quý tộc. 

“Mặc dù chung em đã trở thành nô lệ, nhưng chúng em vẫn phải giữ sự từ hào của gia tộc Marfisto. Mạng sống và sự trong trắng của chúng êm đã được chủ nhân mạo hiểm mạng sống cứu lấy. Vì thế, hãy để chúng em phục vụ chủ nhân đến chết.” 

Có thể thấy rõ sự cương quyết trong đôi mắt của 2 cô gái. 

“À thì các cô biết đấy, tôi chỉ giúp thôi, không cần các cô phải biết ơn. Vì vậy, các cô không cần phải làm tới thế này được chứ?” 

Tất nhiên, ý cậu không phải là họ không được phép biết ơn , nhưng cậu chỉ muốn một lời cảm ơn thôi. Những chuyện diễn ra hiện tại đi quá xa rồi. 

“Không! Hãy để chúng em phục vụ ngài!” 

Sara gật đầu với lời nói của Laura. 

“Không được đâu... bởi vì tôi cũng có nỗi khổ của riêng mình mà...” 

Sara đáp lại câu nói mập mờ của Ryouma. 

“Chuyện đó có liên quan tới việc ngài là người tới từ thế giới khác không ạ?” 

Một nụ cười xuất hiện trên mặt Ryouma như thường lệ.  “Cô đang nói cái gì vậy?” 

Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cảm giác bất an trong lòng Ryouma đã được 2 chị em xóa bỏ. 

“Chủ nhân không cần phải lo Chúng em sẽ giữ bí mật. Vì thế , chúng em cũng muốn biết về tình huống của ngài.” 

Sự im lặng bao trùm trong vài giây. 

“Tại sao?” Ryouma bắt đầu nói. 

“Để phục vụ Ryouma, chúng em cần phải nắm rõ tình hình. Đó chính là lý do mà bọn em muốn biết tình hình của chủ nhân bằng mọi giá.” 

Sự im lặng lại bao trùm một lần nữa. 

(Mình nên làm gì? Mình có thể không cho họ nói nữa, nhưng...không, làm vậy chỉ là ngu thôi. Mình thà chối còn hơn là làm thế. Vì mình đã chuẩn bị cho tình huống này từ lúc mình quyết định giúp họ....nếu vậy thì...) 

Nhiều suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí Ryouma. 

“Được rồi.” 

“”Sao!?”” 

2 chị em lập tưc nghiên người về phía Ryouma, họ mong đợi lời nói của Ryouma, Ryouma đẩy họ xuống lại. 

“Tôi hiểu cảm giác của 2 cô, nhưng, tôi thực sự không cần nô lệ. Vì vậy sau khi nghe tình hình của tôi mà các cô vẫn quyết định đi theo thì tôi muốn các cô đi theo tôi như một con người tự do, không phải là một nô lệ bị ràng buộc bởi huyết thệ.” 

Cậu không muốn ép họ đi theo nhưng để họ quyết định như một người tự do. 

Đây chính là yêu cầu mà Ryouma có thể nghĩ được hiện giờ. 

Sau khi nghe Ryouma, hai chị em nhìn nhau gật đầu rồi sau đó Laura tuyên bố lớn. 

“Chúng em đã hiểu. Nếu đó là quyết định của chủ nhân, chúng em sẽ nghe theo!” 

Kể cả khi giải thích mọi thứ xong xuôi, nhưng ý định của họ cũng không thay đổi. 

Ryouma kể cho họ nghe cái ngày mà cậu bị triệu hồi tới thế giới này. 

Trốn thoát sau khi giết binh lính và người thực hiện khi thức thức triệu hồi và bị truy đuổi bởi đế quốc. 

Và về chuyện họ không biết mặt cậu, nhưng trong tương lai thì cậu không chắc. 

Cậu kể cho họ về những nguy hiểm mà họ có thể gặp phải nếu đi cùng, và sau cùng thì quyết định của 2 chị em cũng không hề thay đổi.  

Trông họ còn có vẻ kiên quyết hơn, họ nói;

 “Nếu họ không biết mặt của chủ nhân thì chẳng phải họ sẽ không nghĩ rằng một kẻ trốn chạy lại đi chung với chúng em đúng chứ? Sau cùng, nêu chủ nhân là người tư thế giới khác, họ sẽ dự đoán được chủ nhân quen thuộc với thế giới này hay một tên thế giới khác lại sở hữu nô lệ chiến binh.”... 

Với sự quyết tâm của họ, lợi thế của việc đi chung, và điều kiện là họ có thể được giải thoát khỏi kiếp nô lệ bất cứ lúc nào. 

“Các cô thật sự muốn đi với tôi ? Ngày nào đó tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này đấy.” 

Ryouma không có ý đinh ở lại thế giới này mãi mãi. 

Dù cho mọi người có nói không có cách để trở về, vậy thì cậu chỉ cần tạo ra một cách.  Tuy nhiên, sau khi nghe cậu nói, Laura đáp lại bằng một nụ cười. 

“Nếu như vậy thì, chủ nhân có thể sử dụng bọn em cho đến ngày ngài trở về ạ.” 

Sara tiếp lời. 

“Onee-sama. Tại sao chúng ta không cùng tới thế giới của Ryouma-sama luôn?” 

“Ara~ Đúng vậy... Đó là một ý kiến hay! Chúng ta sẽ có thể phục vụ suốt đời!” 

Ryouma bối rối với lời nói của Sara. 

(Này này... Họ nói là họ sẽ về nhà chung với mình? Ông già đó sẽ giết mình mất... à khoan, cả Asuka cũng sẽ giết mình luôn!) 

Mặc dù Ryouma đang cảm thấy rắc rối, nhưng hai chị em lại nở một nụ cười rạng rỡ. 

(Thôi, để vấn đề đó sang một bên đi. Đầu tiên chúng ta cần phải tim cách vượt biên trước đã...) 

Ngày tiếp theo, Ryouma và 2 chị em chỉnh đốn lại trang bị trong khi vẫn ở Aru. 

Có vẻ 2 người họ sử dụng thành thạo dual scimitar (song đao), tuy nhiên không may là ở Aru không có ai bán. Vì bộ ngực to tròn cùng vòng eo thon nên cũng không có bộ giáp nào vừa với họ. Tổng cộng là Ryouma mua một thanh kiếm mới thay thế cho thanh xài hôm trước, 2 thanh kiếm cho 2 cô gái, cùng với 30 phi dao. 

Vấn đề thực sự của họ là chúng nhiều hơn họ tưởng. 

Như dự tính, đống vàng họ đem tới ngân hàng vượt hơn 5 triệu baht. Họ bất ngờ bởi số trang sức mà họ bán, tổng giá trị của số trang sức đó là 30 triệu baht. 

“Hay là 30 triệu baht cho tất cả chúng?” 

“””EH!?””” 

3 người đồng thanh đáp lại. 

“Cậu không hài lòng với giá cả à? Nói thật thì chúng tôi đã làm hết mức có thể...” 

Cả 3 người họ đều rất bất ngờ vì mức giá trên trời của số trang sưc mà họ vừa bán. Tuy nhiên, người chủ tiệm lại nghĩ rằng giá đó vẫn quá thấp. 

“Ah! Không không... Nhiêu đó đủ rồi.” 

À thì cậu cũng biết là giá của nhẫn và vòng cổ trong đó cũng sẽ khá, nhưng không ngờ giá bán lại cao như vậy. 

Tuy nhiên, sau khi nghe câu trả lời của Ryouma, người bán hàng cười mỉm. 

(Hnn? Tên này... tính lừa chúng ta sao?) 

Có khả năng là do người bán hàng nhận thấy Ryouma là một tên nghiệp dư nên đặt giá cực thấp. 

Tuy nhiên, Ryouma và 2 người còn lại cũng không biết giá cả. 

Và dù có làm rùm ben lên thì họ vẫn còn những kẻ truy đuổi phía sau, vì thế họ muốn nhanh chóng giải gióng đống kho báu lấy được từ chiếc xe. 

Không còn lựa chọn nào ngoài việc đổi nó thành vàng ngay tại đây. 

“Vậy được chưa ạ!? Vậy thì chúng tôi sẽ lấy chúng. Tuy nhiên, vì đó là một số tiền lớn nên chúng tôi không có đủ tiền mặt nên... xin thứ lỗi, nhưng chúng tôi có thể chuyển khoản được không ạ?” 

“Ah...được...” 

Ryouma vô tình nhìn về phía 2 chị em. 

Bởi vì chỉ mình Ryouma có tài khoản, nên sử dụng tại khoàn của cậu là bình thường, tuy nhiên, Ryouma cảm thấy hơi áy náy khi mọi thứ lại chuyển vào tài khoảng của cậu. 

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy 2 cô gật đầu, Ryouma đưa tấm thẻ cho người bán hàng. 

“Vậy thì hãy dùng cái này.” 

“Tôi nghĩ là trước khi đến Hội chúng ta nên đến ngân hàng trước huh?” 

“Tại sao?” 

Sara hỏi như thế. 

Hai cô trông có vẻ như không biết nhiều về mạo hiểm giả. 

“Đúng vậy Bởi vì phần thưởng nhiệm vụ được chuyển khoản qua ngân hàng, nếu một người không có tài khoản, họ không thể đăng ký tại hội.” 

“À vậy à?” 

Biểu hiện bất ngờ và tôn trọng thể hiện trên gương mặt của 2 cô. 

(Người này thật tuyệt vời. Chỉ mới vài ngày từ khi bị triệu hồi mà đã biết nhiều thế này...) 

Trong khi Laura cảm thấy thích thú, Ryouma dừng bước. 

“Đây~... Tới rồi.” 

Ryouma đi qua lối vào của ngân hàng nằm hướng mặt về đường chính. 

-30 phút sau- 

Sau khi mở tài khoản, 3 người họ hướng đến Hội để hoàn thành việc đăng ký cho 2 chị em. 

“Giờ thì. Đây chính là bước tiến trong tương lai của chúng ta.” 

Cả 3 người ngồi tại phòng ở quán trọ, sau khi lấy được thông tin từ Hội. 

Họ đã định lên kế hoạch rời đi tới Adelpho, nhưng tại Hội họ đã biết được rằng biên giới đang bị chặn. 

“Phải rồi... Sẽ không tốt nếu chúng ta bám theo kế hoạch và đi tới Adelpho như hiện giờ...” 

Sara gật đầu với lời nhận xét của Laura. 

“Em cũng nghĩ vậy Nếu chỉ là chặn bình thường thì chúng ta có thể hối lộ cho đám lính và vuọt qua.” 

“Công chưa Sardina huh...:  2 chị em gật đầu khi nghe Ryouma nói. 

“Đúng vậy Vì đó là lệnh trực tiếp từ công chúa, nên chúng ta sẽ không thể hối lộ được.” 

Nhiều thứ có thể dàn xếp bằng tiền,; tuy nhiên không ai lại ngu tới mức đi mà hối lộ khi công chúa chính là người ra lệnh trực tiếp. 

“Trong trường hợp này thì, chúng ta sẽ tiến lên...hay lùi lại?” 

3 người cùng nhìn vào tấm bản đồ mà Ryouma đã mua lúc ở thủ đô. 

Nó được làm cho dân sử dụng, nó chỉ hiển thị khoảng cách từ giữa các thành phố hoặc thị trấn theo đường chính, và các nơi trong từng thị trấn. 

“Nếu chúng ta lui lại thì chúng ta sẽ phải quay lại đường cũ và đi về phía nam...” 

Để đi tới biên giới phía nam họ có thể chọn 2 giữa việc di chuyển xuyên rừng nơi đầy rẫy quái vật lẩn trốn, hoặc quay ngược về thủ đô và đi về hướng nam từ đó. 

Dù cho họ có chọn đường nào, thì xấp xỉ sẽ mất 10 ngày để đến được đó. 

Nếu họ chọn đường tắt xuyên rừng, thì quái vật sẽ cản họ làm chậm lại, vì vậy dù cho họ có chọn biện pháp nào thì thời gian vẫn vậy.

“Không... Tôi không nghĩ là chúng ta nên đi về phía nam. Bởi vì phía nam chính là nơi mà đế quốc đặt biệt quan tâm Empire.” 

Đường biên giới gần thủ đô nhất nằm ở phía nam. 

Nhưng tên truy đuổi chắc đã dự đoán rằng Ryouma sẽ chọn con đường ngắn nhất để trốn thoát. 

“Nếu vậy thì, chúng ta có nên đi về hướng bắc hoặc tây?” 

Gương mặt Laura rõ ràng là không muốn đề nghị 2 con đường đó. 

Khi nhìn vào bản đồ, lý do hiện ra rõ ràng, cả 2 con đường đều quá xa. 

Nếu họ đi thẳng một đường từ đây tới một trong 2 biên giới đó, khoảng cách sẽ là 300km. 

Và với vận tốc 20km một ngày như hiện tại thì phải mất hơn nửa tháng họ mới tới được. 

Nếu tốn quá nhiều thời gian, vậy thì sẽ an toàn hơn nhiều nếu họ chờ đợi cho tới khi tình hình dịu đi. 

Nhưng, nếu Ryouma quyết định đợi, đế quốc có thể sẽ huy động quân đội khổng lồ của mình tìm kiếm họ. 

Nhìn vào các khả năng trong tương lại, rõ ràng là cậu nên trốn thoát càng nhanh càng tốt. 

“Tôi nghĩ, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc vượt biên giới phía đông...” 

Hai chị em cùng gật đầu sau khi nghe Ryouma nói. 

“Về chuyện đó, em đã có một kế hoạch.” Đôi mắt của 2 người còn lại nhìn về phía Sara.

“Một kế hoạch mà chúng ta có thể tránh đường chính sao?” Sara gật đầu với Laura. 

“Không có cách nào khác ngoài việc bỏ trốn qua biên giới phía đông, nhưng, chúng ta không qua được Adelpho. Vậy tại sao chúng ta không đi vào khu rừng dẫn tới vương quốc Zalda, làm vậy thì sẽ tránh được đường chính.” 

Ngón tay của Sara chỉ trên bản đồ mà không theo được chính từ thị trấn Aru mà chỉ thẳng vào khu rừng và đến vương quốc Zalda. 

(Ý hay đó.Nhưng...) 

Mặc dù có thể lá sai lầm, nhưng cũng không hề có bất lợi rõ ràng nào, tuy nhiên...  Không phải là những kẻ đang chặn biên giới sẽ đoán rằng chúng ta sẽ đi xuyên rừng sao?

Ở thế giới này, họ đặt rào chắn xung quanh đường chính để các quái vật cấp cao không thể vượt qua được. Làm vậy để cho con người có thể đii lại an toàn trên đường chính, những điều đó đã được viết trong sổ tay hướng dẫn. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩ là chúng ta chỉ có thể sử dụng đường chính để di chuyển, 

Nếu một người tự tin vào khả năng của mình và sẵn sàng ngủ lại trong rừng thay vì nhà nghỉ. Nếu vậy thì đi xuyên rừng cũng có thể thực hiện được.

Nhìn vào tốc độ phản ứng của công chúa Sardina với cuộc đào tẩu của cậu, cô ta không có vẻ là không biết gì. Người như vậy thì chắc sẽ không bỏ qua khả năng có người đi xuyên qua khu rừng. 

Tuy nhiên, sau khi nghe được thông tin lúc nãy là có vẻ như không có nhiều binh lính lắm, cậu không nghĩ rằng chúng có thể bao vây hết cả khu rừng... nên ý kiến của Sara cũng có vẻ tốt. 

Tuy nhiên, nếu bị tìm thấy trong khu rừng thì sẽ không còn cách nào để trốn, cậu sẽ bị bắt hoặc giết ngay lập tức. 

Và mặc dù Ryouma có lợi thế là chúng chưa biết mặt, nhưng chúng đã biết được và đã bắt đầu tìm kiếm theo vóc dáng, vì thế dù cho cậu có đi cùng với Sara và Laura thì cũng có nhiều khả năng sẽ bị tra hỏi.

(Mình không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào chỉ vì việc mình đi cùng với Laura và Sara... nếu vậy thì, đi chung với họ không có ý nghĩa gì rồi... khoan, đợi một chút...) 

Bọn chúng không biết về 2 cô gái này. 

Dù cho họ không đi chung với cậu, họ cũng không bị hạn chế. 

Một ý tưởng đến với Ryouma. 

“Sara, Laura... Tôi quyết định là sẽ đi xuyên rừng. Tuy nhiên...” 

Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt Ryouma và sự bất ngờ đang lan tỏa trên gương mặt 2 chị em. 

(Giờ thì, tôi sẽ dạy cho các người biết ai con mồi và ai là thợ săn.... hỡi công chúa, đây chính là lúc mà thợ săn sẽ trở thành con mồi.)

Bình luận (0)Facebook