• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thăm viếng(3)

Độ dài 702 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:36:08

Thật ra tôi bị gặp một chút rắc rối nhỏ.

Đây là lần đầu tiên tôi quản lí làm ăn, và tôi vốn đã biết trước rằng mọi chuyện sẽ không quá dễ dàng, hơn nữa cũng đã dự kiến là sẽ có một khoảng thua lỗ nhất định.

Dù thế, tôi vẫn quyết định làm. Vì văn phòng của tôi chưa có danh tiếng hay lịch sử làm việc gì, tôi đã chủ động nhận việc nhỏ, cũng như những vụ án phiền phức.

Nhưng cuối cùng tôi không thể lấy lại đà tiến lên, và số đỏ trên sổ ngày càng nhiều hơn số đen. (TN: số đỏ là lỗ, số đen là lời, ai học kế toán hoặc làm kế toán rồi hẳn là biết)

Và rồi sáng ngày hôm đó. Tôi mở cửa văn phòng vốn chứa đầy hi vọng của tôi, chỉ để thấy, không những không có hi vọng, đến cả bụi bặm hay vụn giấy cũng không có nữa.

Tôi ngay lập tức gọi điện liên lạc với nhân viên ngồi bàn chính của mình.

Reeeeeennggg… lần đầu gọi không ai bắt máy.

Sau khi tôi gọi liên tục nhiều lần, một giọng ngái ngủ vang lên bên kia đầu dây.

.

‘Vâng ~, xin chào. Ai bên kia đầu dây vậy?’

“Này, alo, là tôi”

‘À, ừm hiểu rồi. Ngài Tôi. Xin hỏi ngài có phải là một trong mấy người lừa đảo dạo này thịnh hành không?’

“Sai hoàn toàn. Hơn nữa, tôi là sếp cậu mà không phải hả?”

‘Tôi biết. Điện thoại có hiện danh tính người gọi mà. Quan trọng hơn, ông có việc gì không? Mới sáng sớm như thế này?’

“Không, thay vì có việc gì thì, mà khoan, tại sao hôm nay cậu không đi làm?”

‘Hở, không phải tôi nói rồi sao? Hôm qua tôi nghỉ việc rồi’

“Ể? Cái gì? Lần đầu tiên tôi nghe việc này”

‘Ông nhầm rồi đó. Thử kiểm tra trong giày ông xem’

“Tại sao?”

‘Vì tôi viết rất rõ ‘Tôi nghỉ việc’ bằng bút lông vĩnh cửu trên giày ông mà’

“Ô, ra vậy sao. Tôi không để ý. Xin lỗi vì chuyện đó”

‘Ông hiểu là được rồi. Thôi, tôi buồn ngủ quá, cúp máy đây’

.

Cạch. Cuộc gọi bị ngắt.

Tôi cởi giày ra. Ừ, đúng là trên đó có ghi.

‘Thưa sếp. Tôi nghỉ việc♥.

P.s; giày ông hôi quá, đi chết đi’

Tôi gọi lần nữa. Một, hai, khi nó reo lần thứ ba, giọng ngái ngủ kia lại vang lên.

.

‘Có chuyện gì?’

“Có chuyện gì? Tôi mới phải hỏi câu đó! Cái quái gì đây!?” ‘Mới sáng sớm đừng có ồn ào như thế chứ. Như ông ấy, tôi đã phải viết thư nghỉ việc vào đôi giày hôi đó của ông’

“Ừ rồi xin lỗi vì nó bốc mùi!! Từ nay trở đi tôi sẽ cẩn thận hơn! Nhưng mà, tôi nhớ rất rõ. Tôi chỉ mới thuê cậu cách đây 2 tháng, tại sao nghỉ việc rồi?”

‘Ể ~ thì sếp biết đó. Ông chưa trả lương cho tôi tháng trước đúng không? Tôi đâu phải tình nguyện viên gì đó đây, nên nếu không trả tiền ông thiếu thì tôi cũng không sống được’

“Ừ, đúng, tôi không bác bỏ chuyện đó được”

‘Hơn nữa, đây chính là cái đó. Cái người ta gọi là vi phạm luật sử dụng lao động. Ông nghe rõ không? Một luật sư lại làm chuyện đó sao? Nếu ông không trả tiền sớm thì tôi sẽ phải kiện ông đó’

“Ừm, rồi thật xin lỗi vì chuyện đó”

‘Cố lên, tôi chờ ông’

“Ừ. Tôi sẽ trả tiền nhanh thôi. Nhưng mà có chuyện khác tôi muốn hỏi, đồ đạc ở đây đâu hết rồi? Sáng nay lúc tôi vào thì thấy văn phòng trống rỗng không còn gì”

‘Nếu ông hỏi chuyện đó thì, tôi đem cầm đồ hết rồi. Nếu không đi chuộc lại sớm thì sẽ mất thật đó, nên ông nhớ cẩn thận’

“Thật hả? Sao không nói trước”

‘Tôi xin lỗi về chuyện đó. Giờ thì, hết chuyện chưa?’

“Ừ, rất xin lỗi vì đánh thức cậu dậy”

.

…Cạch. Đường dây bị ngắt một cách bực bội rõ to.

.

“Vậy sao, bị cầm đồ hết…”

.

Tôi đứng cạnh cửa sổ gầm lên.

.

“Đừng có đi tự tiện bán đồ của tôi chứuuuuuuuuuuuuu!!”

.

…Lẽ ra tôi không nên thuê tên trốn học đó.

Bình luận (0)Facebook