• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Rời Khỏi Arufareia

Độ dài 3,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

「Vậy thì Cheryl. Cậu đã hoàn thành mọi thứ mình muốn ở thành phố này chưa?」(Slava)

「Un...vẫn chưa. Nhưng ổn thôi...」(Cheryl)

Độ khó của yêu cầu lần này thì hơi cao một chút. 

Với tôi người đã hoàn thành việc kiếm lộ phí cho chuyến đi, tôi đang đứng ở đường biên của Arufareia. 

Trước mắt chúng tôi, biên giới của thành phố chỉ còn cách một bước chân. 

Mặc dù có rất nhiều bậc thầy Võ Thuật ở thành phố này, có thể nói bọn họ không phải là những kẻ ưu tú. Iya, có lẽ Ted được xem là kẻ ưu tú nhất. Khi tôi chứng kiến sức mạnh cơ bắp đó, tôi hoài niệm về bản thân khi xưa, và nếu anh ta không xuất hiện giữa chuyến hành trình này, tôi có lẽ đã nhận anh làm đệ tử.

Nhưng cái gã tên Ted này, không hơn gì một người đầu tiên tôi gặp nơi thế giới bên ngoài. Một ví dụ điển hình về các Võ Sư trên khắp thế giới. Tôi không thể không cảm thấy vui khi nghĩ về điều đó. 

Fumu---mặc dù mới chỉ có một vài tuần, nhưng thành phố này quả là sống động.

(eng'sTLN: Sau cùng thì "thành phố này" cũng là "thủ đô" mà lại) 

Có chút nuối tiếc khi nghĩ mình sẽ rời đi ngay bây giờ.

Nếu tôi có thể đạt đến đỉnh cao Võ Thuật, thì sẽ thật tốt khi dành phần đời còn lại trong một thành phố sống động nhường này. 

Sự nhiệt tình của tộc Elf, suy cho cùng, là đáng quý.

Trong khoảnh khắc ngắn, tôi đã có hơi do dự. 

Cái ý nghĩ 「tại sao mình lại dám dấn thân sâu vào con đường này trong khi chỉ để bị tấn công liên tục mà thôi」.

Nếu tôi chỉ dùng nắm đấm để kiếm tiền như Chester, tôi có lẽ đã sống nhàn hạ vô lo.

Một bữa ăn ngon có thể làm lay chuyển trái tim của một người sau tất cả, và với một căn nhà rộng rãi, nó sẽ là một nơi hoàn hảo để an cư.

Thậm chí vậy, vẫn thật khó để từ bỏ con đường Võ Thuật---

「Slava-kun, tớ vui lắm...」(Cheryl)

Như mong đợi, cô ấy khá vui nhể.

Cái con đường gian nan và khắc nghiệt này, tiến bộ thêm thậm chí chỉ một bước. Chỉ như vậy thôi, bước tiếp theo sẽ trở nên điên cuồng hơn nữa. 

Sau cùng, một Võ Sư -- là một kẻ bạo dâm, ngoài ra còn khổ dâm nữa. 

「Iya, thật vui khi nghĩ về tương lai phía trước. Vậy giờ, cùng nói lời từ biệt thôi.

--Tạm biệt, Arufareia」(Slava)

「...Bai-bai. Arufareia. 

...Nee Slava-kun, chúng ta có thể đến đây, lần nữa ko?」(Cheryl)

「Có chứ. Nếu chuyến đi kết thúc, chúng ta sẽ tới lần nữa. Muốn gặp mặt Ted lần cuối không?」(Slava)

「Un. Tớ mong chờ lắm đấy」(Cheryl)

Tới thành phố nơi chúng tôi đã dừng chân ít lâu, chúng tôi nói lời từ biệt với hai người. 

Chủ quán trọ, Ted. Cũng như Phillips, người đích thân tôi đi nói lời tạm biệt.

Kể từ khi tôi bị thách đấu bởi vô số Võ Sư thiếu kinh nghiệm, có khá nhiều kẻ đáng mong đợi ở đây.

Cho đến khi chuyến đi của tôi đạt được một bước ngoặt, điều mà chỉ là một thập kỷ đối với tộc Elf, nhưng chắc là chả có bất kỳ tên Elf nào hiểu được sức nặng của thời gian đâu.

Nếu chuyến đi của tôi kết thúc, sau cùng hãy đến thăm Arufaeria một lần nữa. 

Hẹn gặp lại ha. Tự hứa trong lòng, tôi bước đi- và rời khỏi Arufareia. 

Với sự giúp đỡ của tấm bản đồ mua được trong thành phố, chúng tôi đi trên một con đường có phần được tu bổ.

Mặc dù đó là tốc độ chậm đối với kẻ nhanh-hơn-ngựa tôi đây, thời gian có vẻ trôi chậm hơn theo chiều hướng này, và toả ra một cảm giác là lạ. 

Cheryl chạy nhanh lắm, nhưng con bé vẫn như một đứa trẻ, không như Chester và tôi. Thật khác biệt về tốc độ, và mặc dù tôi nói là đứa -- tuổi thật của con bé vẫn mới chỉ 25 cái xuân xanh à --trẻ, tôi không có ý định chạy nguyên cả ngày dài đâu. 

Trước tiên, không gì cần thiết phải vội vàng (của Xuân Diệu :v) ở đây cả. Dựa vào điều đó, chúng tôi thư thả đi bộ suốt chuyến đi. 

Vẫn còn chút thời gian trước khi mặt trời lặn. Giờ thì, cần bao nhiêu ngày nữa để đến được 

Natousha đây. 

「Ufufu- 」(Slava)

Nhìn sự sung sức và bát nháo của con bé, Cheryl thỉnh thoảng lại xoay vòng vòng từ bên này 

sang bên kia.

Bằng cách nào đó, con bé chẳng có vẻ gì là ghét việc đi bộ cả. 

Chắc hẳn sẽ thật trống trải khi phải đi bộ một quãng đường dài như vậy, nhưng quan sát một đứa trẻ đáng yêu nhường này chẳng thể khiến tôi cảm thấy mệt mỏi được. 

「Có gì vui à?」(Slava)

「Vui lắm luôn!」(Cheryl)

(eng's TLN: tại đoạn này ngay thời điểm này, tên dịch đang nghĩ đến việc đặt một dấu cảm thán và anh ta đã làm được *tung hoa*)

Ánh mắt uể oải đó vẫn không thay đổi, nhưng giọng điệu thì lại rất tăng động. Điều gì đó chắc 

hẳn phải vui lắm. 

Khi ở trong trạng thái như vậy, một nụ cười vô tình được lộ ra. Đây là một cô bé rất tốt nếu bạn không tính đến cái sức mạnh khủng khiếp ấy.

Tôi sợ tính khát máu và sự tàn bạo của con bé. 

Thậm chí một Elf ôn hoà cũng sẽ không bằng lòng khi nhìn thấy một đứa trẻ Ma Tộc...huh. Trông mặt mà bắt hình dong.

Điều đó gợi cho tôi, gần đây tôi chưa được chứng kiến trạng thái mất kiểm soát ấy. 

Đây có lẽ là kết quả của việc dừng tay kịp thời trong khi giao chiến. 

...Fumu. Để đạt đến mức độ dừng tay một cách đột ngột như thế, chắc phải gây bất mãn lắm.

Sự căng thẳng lẽ ra nên tích tụ lại. 

「Nè Cheryl~ơi」(Slava)

Đi bộ cả chuyến dài như thế, có nhiều thứ bị phơi bày ra hơn bình thường nhiều -- Cheryl người đang mặc một bộ đồ như con trai, dừng bước chân.

Ánh mắt dịu dàng của cô bé, làm xiêu lòng tôi.

「... Gì vậy?」(Cheryl)

「Dạo gần đây cậu không hay rơi vào cuồng nộ nhỉ, bộ không có gì kích động à?」(Slava)

Sự căng thẳng, tích tụ chồng chất từ những điều tầm thường. 

Chưa kể đến một cô bé ở tuổi của Cheryl, tôi không thể hiểu được cái gì có thể là nguyên nhân dẫn đến một trái tim khác thường đến nhường vậy. 

Trong suốt chuyến đi, tôi đã nghĩ chú ý nhiều là cần thiết nhưng- 

「Uun, không có đâu. 

... Vì Slava-kun, cùng với tớ dưới ánh mặt trời này. 

Chỉ riêng điều đó thôi cũng rất là tuyệt vời rồi, rất vui không phải sao nhể」(Cheryl)

(Rìu: thính ứ ứ)

Nhìn vào nụ cười dịu dàng toả ánh như mặt trời, dường như đây chỉ là nỗi lo lắng tưởng tượng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù một chút non nớt vẫn còn đó, con bé đã trưởng thành kể từ lần đầu tôi gặp gỡ.

Tôi tự hỏi liệu cảm giác ấm áp này là gì đây.

-Thực sự, đây là cảm giác khi tôi quan sát Alma, một loại xúc cảm tương tự như vậy.

(eng'sTLN: giống như là chứng kiến ai đó hoặc cái gì đó trưởng thành)

(Rìu: bố trans thích dịch cmt của bọn eng thế :v)

「Là như vậy à. Nếu Cheryl thích, vậy thì tốt」(Slava)

Tôi vô thức nở nụ cười. 

Trẻ con luôn nghĩ đơn giản vậy nhể.

...Ở kiếp này, có lẽ lấy vợ là một ý kiến hay. Maa, khi tôi thắc mắc về việc người phụ nữ nào có thể thích một gã đàn ông như tôi đây, nghe hư cấu nhể.

「Giờ thì, nghỉ chân chút thôi. 

Cái sandwich quý giá này sẽ hỏng nếu để lâu đấy」(Slava)

「Obento?....Yatta!」(Cheryl)

(ero: cái này về cơ bản là "bữa trưa?...hoan hô!" cơ mà eng để nguyên nghe hay hay nên mình cũng để nguyên) 

Trong bất kỳ trường hợp nào, ngay bây giờ.

Hiện tại đang tận hưởng khoảng thời gian chậm rãi này, ngoài ra cũng khá vui.

Trong khi cảm thấy ấm lòng hướng về Cheryl đang cười lớn, tôi lấy một gói nhỏ ra khỏi hành lý. 

Mở nó ra, có một vài miếng sandwich trong đấy.

Mặc dù nó chỉ là một món ăn với một đống các thứ thành phần kẹp ở trong bánh mì, nhưng món ăn này vẫn cứ khiến trái tim của một người rộn ràng hết biết. 

Né xa khỏi cái khu vực bị nắng chói chang, tôi ngồi xuống dưới bóng của một cái cây. 

Một cơn gió mát thổi nhè nhẹ, đây đúng là một nhiệt độ lí tưởng. Một liều thuốc mê nếu phải kết hợp cả hai thứ.

(eng's TLN: bóng cây + gió mát thổi nhè nhẹ) 

Nhưng hiện tại chúng tôi cảm thấy đói nhiều hơn là buồn ngủ. 

Khi tôi cười với Cheryl, người đang ngồi xuống bên cạnh tôi, Cheryl cười đáp lại. 

Tôi đưa một chiếc sandwich cho Cheryl, như đã tới đúng bữa, cô bé ăn ngấu nghiến.

...Tôi hiểu rồi. Thành phần bên trong là thịt cá hồi hun khói và rau diếp.

(eng's TLN: không có MAYO(CHIKI)!?!?)

(ero: ý là mayonnaise hả???) 

Thịt cá hồi hun khói, được hun bằng vụn gỗ, tràn ra một mùi hương say mê thoả mãn thính giác cũng như vị giác.

(eng's TLN: có ai liên tưởng đến anh chàng hút hít ở trong soma không?) 

(ero: tên nào nhở? Có phải tên ở cùng ký túc xá với Soma mà chuyên làm món hun không ta? Ai nhớ tên hắn ko? :>) 

Nó không phải là hương vị của một mẫu cá đơn thuần, hương vị đạt tới độ chín hoàn hảo mà đặc biệt đến từ hun khói, giúp giữ con cá khỏi mùi tanh. Cũng có một vị hơi mặn đến từ công đoạn ướp cá. 

Cái hương vị mằn mặn đó đã bị làm yếu bớt đi bởi rau diếp và bánh mì, tuy vậy nó vẫn còn 

giữ được vị mặn như chính nó bây giờ, để mà có thể thưởng thức được.

Chỉ với miếng bánh mì cấu tạo từ những lớp bột mịn màng và rau diếp tươi, chiếc sandwich chuyển sang độ mặn vừa phải.

Thêm vào đó, rau diếp được sắp xếp một cách tuyệt hảo. Rau diếp tươi tạo ra một âm thanh ròn rã khi tôi cắn, nước ứa ra từ những thớ lá gãy rụn, rửa trôi đi vị béo mặn trong khoang miệng. 「Thịt cá hồi không phải nhân vật chính ở đây」, cảm giác tôi mách bảo như thế.

Cấu trúc của thịt cá hồi xông khói tan chảy ngay khoảnh khắc bạn nghĩ về nó. 

Nó ôm răng tôi như thể muốn bám dính lấy, với một kết cấu mập thịt béo ngậy mà khiến một người chẳng hối tiếc mấy khi để mất một chiếc răng, và tôi cứ để nó đi tuốt nuột.

Thỉnh thoảng mấy miếng nhầy nhầy khá là khó chịu. Tuy nhiên, rau diếp tươi đã biến nó thành một thứ có thể thưởng thức được. 

Những niềm vui khác nhau cứ xen kẽ, một bản hợp ca đang được chơi trong khoang miệng tôi. 

「-Ngon tuyệt」(Slava)

Như vậy, một lời đơn giản vô tình được thốt ra. Một lời tự nhiên, như thể cá viên chiên với chấm muối hột.

(Rìu: chém đấy, khúc này thành ngữ, dịch thì tù lắm :v)

Có vô số mĩ từ để lột tả cái hương vị này. Nhưng sau tất cả, thứ chính xác nhất vẫn là 「ngon」.

Ôi trời ơi, mặc dù chỉ là một món ăn đơn giản, nhưng độ hưng phấn thì lại rất tuyệt. 

Nhìn vào Cheryl, ngay cả con bé cũng đang phiêu. Mặc dù một món ăn sang trọng cũng sẽ mang đến cảm giác ngon tuyệt hảo tương đương, nhưng với sự kết hợp này lại mang đến cảm xúc vô giá. Không thể không nói rằng, đây có thể là nhân tố làm chủ mọi lĩnh vực.

Do thành phần là cá, nên nó phải được ăn càng sớm càng tốt. Thông qua một cái sandwich, tôi nhớ lại khuôn mặt của chủ quán trọ, và đột nhiên cười khẩy.

(eng's TLN: tại điểm này trong khoảng thời gian này, chúng ta không thể nói được rằng nếu chủ nhà trọ là Ted hoặc ai đó khác dựa theo MTL JP của raltzeno) 

Cái hương vị này, tôi đoán là mình đã thua mất rồi. 

「Ngon~ha」(Slava)

「Aa, ngon nhất trên đời」(Cheryl)

Hơn bất kỳ điều gì --- trong khí trời ấm áp, là một bữa ăn với bạn bè.

Thức ăn ngon và trên hết thảy, một bầu không khí tốt. 

Trong suốt quãng thời gian chậm trôi này, chúng tôi tận hưởng khoảng nghỉ ngắn.

-Mặt trời bắt đầu rọi những tia nắng còn lại xuống Trái Đất, đó cũng là lúc ánh trăng khuyết dần lộ ra.

Gần như con đường khá vắng vẻ vì nó không được lót gạch, nhưng thấp thoáng đâu đó một bóng người phía đằng cây cỏ hàng sau.

Một người khoác áo choàng đen và tất nhiên là cái quần cũng đen nốt, tuy nhiên từ ngoại hình ta có thể nhận dạng đây là một người đàn ông bởi khuôn mặt lồ lộ.

Bộ râu lởm chởm, không chắc có phải vì thiếu chăm chút hay không, nhưng ngay cả khi nếu hắn có chăm chút - ở đó vẫn còn hằng hà vết sẹo lớn nằm trên. 

Và chưa kể, trong tay hắn đang cầm một con dao khá lớn, một con dao tồi tàn được cầm như thể một thanh gươm.

Ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt sắc lẻm, và tay cầm vũ khí.

Danh tính của gã vẫn là ẩn số, và với mục đích gì mà phải trốn chui trốn nhủi trong rừng khi mà tôi đã phát hiện ra gã, điều đó có thể hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Gã đàn ông này, là một tên cướp. 

Thay vì đi theo con đường lao động chân chính để kiếm tiền, hắn ta lại tấn công người khác để cướp bóc.

Nhưng chúng tôi khá tự tin vào khả năng của mình, và hắn ta có lẽ đã giết khá nhiều lữ khách, thế nên chắc chắn có treo thưởng truy nã.

Về khoản thưởng, là tỉ lệ thuận với hành vi phạm tội của một người được biết đến, vì vậy nó không bao giờ áp dụng cho bất kì một cá nhân cụ thể nào cả. 

Tuy nhiên khoản thường của gã này, khi nó thể hiện độ bất cẩn của hắn ta đến nhường nào -- đồng thời, nó cũng liệt kê bao nhiêu tội ác đã vi phạm.

[(...Chậc, độc chỉ có những khách hàng nhỏ tuổi hôm nay thôi à)] (Cướp)

Kẻ với động cơ thực sự đang lẩm bẩm [Khách hàng], đương nhiên là để ám chỉ những lữ khách đi đêm.

Thông thường thì hắn ta rất tự tin vào cơ bắp của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi một cơ hội ra tay.

Ngoại hình gã đã được trông thấy rất nhiều lần rồi, cái gã đàn ông này đã bỏ lỡ rất nhiều lữ khách mà chưa kịp xuống tay. Nhưng, hắn vẫn chưa bị bắt, đây là kết quả của sự cẩn trọng kỳ lạ của tên này. 

Nó vẫn luôn được thực hiện vào buổi đêm. Ẩn mình, chắc chắn phải giết được một người. Sau đó giữa chốn hỗn loạn, hắn ta giết những người còn lại nếu ở đó có hơn một con mồi.

Rút lui ngay tức khắc một khi có sự chống trả, truy đuổi đến chết nếu họ chạy trốn. 

Những thủ đoạn này cực kỳ hèn hạ. Nhưng trớ trêu thay, hắn đã hèn hạ và ác độc cho đến tận bây giờ rồi.

-Tuy nhiên. 

「(Aa, cuối cùng cũng đến lúc. 

Hai con chuột lữ hành bé nhỏ này, ta chẳng hi vọng vào bất kỳ thứ gì có giá trị cả. 

-Nhưng, ta nên hưởng thụ con bé kia nhể)」(Cướp ấu dâm)

Nói ra ý định dâm tà đó, có vẻ như vụ việc sẽ diễn ra không lâu nữa.

Trong mắt gã chỉ toàn những thứ tục tĩu, đó là một cặp trai gái đã đi vào một con đường mờ mịt này mà chỉ có ánh sáng tinh thần của sự hy vọng soi rọi dẫn lối.

(ero: đoạn này eng khá sida, check raw cũng khó hiểu quá nên cũng cố dịch sát nhất có thể rồi :< ) 

Xét từ vẻ bề ngoài, con bé chắc chắn là Ma Tộc. Mặc dù còn trẻ, nhưng vẫn rất quyến rũ, rất hấp dẫn ... cái vẻ bề ngoài đó.

(ero: chú xong moẹ rồi, em này chỉ có main trị được thôi chứ chú động vào là bị lôi ra chơi S&M đến chết ngay :v )

Sau khi hưởng thụ hết thảy, ta sẽ bán con bé cho mấy tên buôn nô lệ. 

Mặc dù hôm nay thu nhập khá ít, nhưng ta lại tìm thấy món hàng ngon như thế này.

(Rìu: Truyện éo gì đổi góc nhìn liên tục)

Tên cướp nhìn chằm chằm cô bé như một con thỏ trắng, liếm cái lưỡi rắn trên cặp môi xấu xí của mình.

Xác định con mồi, chờ đợi thời cơ. Được rồi, đã đến lúc. Cách vẫn hay làm, như một thói quen.

Chỉ như thế thôi. 

--Chỉ là, nó chỉ như thế thôi, điều đó thật hài hước đến nỗi mà hắn muốn bật cười.

Quan sát với cặp mắt nhìn đêm, tên đàn ông tự phỏng đoán theo tầm mắt. Đó gọi là con đường đạo tặc.

Tuy nhiên, tầm mắt thì chả liên quan gì đến sự sáng suốt.

Gã ta - trước khi kịp nhận ra, thì hình bóng của cậu trai bên cạnh cô bé đã biến mất.

Và bên cạnh gã, cậu trai mà lẽ ra nên ở đằng kia lại ở đây.

Cậu thiếu niên ấy, đang ngập tràn sự khinh bỉ.

Gã đàn ông đã cảm nhận được, một bàn tay đang kề trên cổ hắn.

Một cơn lạnh sống lưng ập tới tức thì, thêm nữa, tên [Nạn nhân] nên ở cạnh cô gái và giờ hình thể ấy đã không còn nữa.

Và cùng tại một thời điểm --- có lẽ, hắn cũng không đủ khả năng để xác nhận hình thể phía sau. Hắn đã bị phát hiện.

「Sự khát máu của ngươi đang rò rĩ kìa. 

Hay là -- vui nhể?」(Slava)

Khiến cho ngay cả linh hồn cũng đông cứng, giọng nói lạnh lẽo của cậu thủ thỉ với gã.

Chỉ dựa vào mỗi giọng nói thì thật đẹp đẽ, mỹ miều, thậm chí cả -- sợ hãi áp đảo.

Đánh giá từ vẻ ngoài trẻ con, hắn ta nghĩ đây là một phi vụ dễ ăn.

Chỉ là, khi gã đã nhận ra. Hắn cứ lầm tưởng mình là thú săn mồi, thì hiện tại cậu trai ấy đang ở ngay trước mắt hắn, và thực tế một con chuột tưởng chừng sẽ bị vờn bắt thì hiện tại lại đang muốn giết con mèo.

「--A」(Cướp)

Ngay lập tức, hắn ta van xin mạng sống.

Tuy nhiên, cổ họng hắn lại không thể chuyển động như thể bị đông cứng.

Ma lực toả ra từ bàn tay của cậu trai. Nó biến hành một lưỡi dao sắc bén -- nỗi sợ ngày một dâng trào.

「Ngươi lẽ ra nên cố nấp tốt hơn chứ.

--Aa, hết cả hứng」(Slava)

Tôi hoàn toàn mất hứng. Với những lời phát ra từ một cậu bé, gã hiểu ra số phận của mình. 

「Ma──」(Slava)

Có lẽ, lần đầu tiên trong cuộc đời gã, đây là phản ứng nhanh nhất.

Chờ đã, cứu tôi.

Sát khí của cậu bé dâng lên. Áp lực trở thành bạo lực, điềm báo những gì sắp xảy đến. Hắn cuối cùng cũng thốt ra lời van xin─

Hắn ngừng suy nghĩ về một thân hình quen thuộc phản chiếu trong đôi mắt hắn, hình 

dáng của một cậu bé.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy toàn bộ hình ảnh cơ thể của mình tận mắt chứ không phải qua gương, nhưng vì sự hiện diện của hình ảnh đó khá lâu, cơ thể hắn nhận thức được rằng nó đã mất cái đầu.

Liệu cơ thể sụp đổ trước, hay -- cái đầu rớt xuống trước.

Gã đàn ông ảo tưởng mình là thú săn mồi, giờ đây đã chịu một kết cục tan thương.

... .Maa, không mai táng gì đâu nhé.

(Rìu: nhìn trộm gái anh chi :v)

Nhìn vào thân thể gã quỵ xuống, tôi lẩm bẩm ý định với đôi mắt đầy khinh bỉ.

Nếu sự khát máu ấy chỉa vào tôi, tôi sẽ không giết hắn mà không báo trước đâu, nhưng nhắm đến Cheryl lại là chuyện khác.

Bên cạnh đó, ánh mắt tục tĩu, không lý do lý trấu gì để trình bày nữa.

... Nghề Đạo Tặc, huh.

Nhìn vào gã đàn ông ăn bận hoàn toàn màu đen, tôi tự hỏi liệu còn tên nào như thế này ở Đất Nước Elf không -- thở dài.

Ở đâu cũng có tốt xấu cả, nói thì dễ hơn làm, bằng cách nào đó tôi cảm thấy nhạt nhòa và hối tiếc.

Khuôn mặt của gã méo mó, nằm trên đất, cậu không thể hỏi hắn. Chỉ cần nhìn đôi tai dài, gã này cũng là một Elf.

Mặc dù có nhiều người tốt, nhưng cũng có một số như gã này.

Mặc dù tôi muốn tận hưởng cái ngày tái khởi hành này, nhưng dường như lại không thể.

Không còn việc gì phải nán lại nữa, và tôi mất hứng thú với hắn ta, vì vậy tôi chuyển ánh mắt về hướng Cheryl bị bỏ lại.

Có lẽ bởi vì tôi đã biến mất mà không nói gì cả, Cheryl có vẻ hơi bối rối. Fumu ... ngay cả khi đọc vị, cậu vẫn muốn tớ dạy cho phép phục hồi đồng thời sao.

Cheryl không thành vấn đề gì nếu gã này trở thành bao cát, từ khi hắn chỉ có thể vùng vẫy một chút trong đòn tấn công bất ngờ của tôi.

Mặc kệ cái xác, tôi xuất hiện từ bóng tối.

「Gì vậy? Slava-kun, có gì à ...」(Cheryl)

「Iya nó xong hết rồi. Chỉ là đi gặp người lạ một chút thôi. Lần tới, tớ sẽ báo cho cậu trước khi biến mất đột ngột」(Slava)

Đó là một chút 「Thêm thắt」mà tôi đã chêm vào, tôi tiếp tục đi cùng Cheryl với ánh mắt vô (số) tội. 

Tất nhiên là có một giải pháp khắc phục, nên có lẽ lời bào chữa có chút đáng thương nhỉ?

--Maa tôi đã xử lý cái công việc bẩn thỉu này rồi, xét theo lý thì vẫn đúng.

「Mồ」(Cheryl)

Cheryl người chẳng thể hiểu cách chơi chữ, có hơi đỏ mặt và phồng má.

(ero: ù uôi dễ thương voãi >.< ) 

Ngây thơ một chút cũng tốt. Thật đấy, Cheryl vẫn không nhất thiết phải biết.

Trong khi liếc nhìn lần cuối tại nơi bóng tối -- tôi cất bước một cách vô cảm. 

Bất luận tâm trạng có xấu như thế nào. Nếu chúng tôi cắm trại qua đêm, chúng tôi sẽ dựng trại ở nơi hoang vu hẻo lánh biệt lập hơn.

(ero: hẻo lánh hơn làm gì? Tính làm gì con gái nhà người ta à ==' ) 

Rời khỏi Arufareia, an ninh không còn được duy trì sau hết thảy. 

Ngay cả với tộc Elf, vẫn có những tên đầu trộm đuôi cướp như thế này.

Nhưng ít nhất -- nếu bạn có ý định giết người, bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý để bị giết, cảm giác khủng hoảng là thứ mà bạn nên vượt qua.

Xác nhận lại hình dáng của tôi, một lần nữa Cheryl cất nhẹ bước, tôi cũng bắt đầu bước theo.

Bình luận (0)Facebook