• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Kẻ Thách Thức

Độ dài 2,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

Một buổi chiều sớm tại Arufareia.

Cheryl và tôi đã kiếm đủ lộ phí ngày hôm nay, vì vậy chúng tôi dạo quanh thành phố Arufareia vô mục đích.

Khi chúng tôi cật lực kiếm chút lộ phí dạo trước, chúng tôi đã rất bất ngờ khi biết được nơi đây chính là thủ đô của Vương Quốc Elf.

Chúng tôi đã đi săn quái vật, bắt tội phạm---hái dược liệu ở những nơi nguy hiểm, hoặc khai thác quặng Pha Lê Tinh Linh, thứ được cho là công việc nguy hiểm nhất.

Có một hiệp hội quản lý công việc về mọi lĩnh vực, bất kể nội dung là gì, ngoại hình giống trẻ con của tụi tôi ra sao.

Nơi tôi làm việc bây giờ, là một hiệp hội cung cấp các công việc nguy hiểm cao với độ khó thấp. Mặc dù không ai nghĩ rằng cặp đôi trẻ em như này lại được nhận---Nhưng khi tôi thể hiện vài phương pháp để minh chứng sức mạnh, chúng tôi đã được nhận bởi hiệp hội.

Và phương pháp đó là ... thanh kiếm trên lưng tôi.

Ngày đầu tiên khi chúng tôi đến Arufareia, sau khi đánh bại Ted, thanh kiếm đã được trao như giải thưởng.

Sau khi trở lại quán trọ, tôi đã bị ấn tượng bởi thanh kiếm tuyệt hảo này---bằng cách nào đấy, có vẻ nó khá đặc sắc.

Nhưng tôi biết rằng, thanh kiếm sẽ trở nên vô dụng nếu tôi không tham gia hiệp hội.

Mặc dù tôi đã cố gắng nói chuyện với lễ tân của Liên Hội, chúng tôi bị cảnh báo và từ chối vì ngoại hình trẻ con, nhưng sau đó, người đứng đầu Liên Hội đã tình cờ thấy thanh kiếm của tôi. Khi ông ta quấy rầy đòi xem thanh kiếm, người đứng đầu Liên Hội ngạc nhiên trước sức mạnh tôi dùng để kéo thanh kiếm ra.

Khi tôi thắc mắc về câu chuyện đằng sau thanh kiếm thì nó vẻ như được rèn đúc bởi một nghệ nhân làm kiếm trứ danh, và không ngờ rằng thanh kiếm lại tuyệt đến như vậy, tôi đã mở mang tầm mắt một chút. Tuy nhiên, tôi đã rất ngạc nhiên với sự quả cảm của Ted khi tặng món quà này cho một 'đứa trẻ'. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Rõ ràng Ted là một mạo hiểm giả nổi tiếng bởi sức mạnh cơ bắp của mình, khi tôi nói rằng mình đã vật tay thắng anh ta──với lời nói của người đứng đầu Liên Hội, tôi được nhận vào hiệp hội này.

Trùng hợp thay, hôm nay là ngày khai thác quặng Pha Lê Tinh Linh, và tôi vừa hoàn thành yêu cầu.

Quặng Pha Lê Tinh Linh, nghĩa là loại quặng có sức sống, quặng tinh linh có sức mạnh dưới dạng tinh thể.

Vì tôi có thể khai thác chúng với các giác quan nhạy bén, yêu cầu này có thể được hoàn thành tương đối dễ dàng ở Núi Arubaku gần đó, vì vậy nó rất phù hợp với tôi.

Đối với những mạo hiểm giả thông thường, đó là một nơi tiềm tàng nhiều quái vật nguy hiểm, vì thế họ do dự khi bước chân lên núi, nhưng đối với tôi, đó chỉ là nơi tôi thường lui tới tập luyện. Chẳng khác gì sân vườn nhà tôi cả.

Well, từa tựa như thế.

Tiếp tục tình hình này, rời khỏi thành phố vào tuần tới là khá khả quan. Nó diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến.

Mục tiêu tiếp theo, Natousha, như Chester đã gợi ý.

Khoảng cách không quá xa tính từ đây. Người chiến binh tuyệt vời mà Chester đã đề cập đến: 「Ta muốn tái chiến với y càng sớm càng tốt」.

「Slava-kun, Slava-kun」(Cheryl)

Khi tôi nhếch khóe môi mong đợi người chiến binh giấu mặt, vạt áo của tôi bị kéo nhẹ, và giọng nói của một cô gái ngay sau đó.

Thoáng qua, tôi nhận ra đó chính là Cheryl. Dù chỉ là kéo nhẹ nhưng lại ẩn chứa rất nhiều sức mạnh. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng à--- maa, có lẽ không phải.

「Mu? Gì vậy Cheryl」(Slava)

「Có lẽ ... là khách, Slava-kun」(Cheryl)

Nhìn thấy mái đầu thấp hơn tôi của cô bé, Cheryl di chuyển chậm rãi cánh tay.

Chỉ vào người 「Khách」 này.

Sau đó, hướng mắt theo ngón tay trắng tuyết của cô bé, tôi đã hiểu. Chắc chắn đây là「Khách」 của tôi.

「Cậu, cậu trai, tôi nghĩ cậu là Slava Marshall」(Khách)

「Thật vậy. Còn anh là?」(Slava)

「Tên tôi là Philips. Tôi nghe nói rằng một cậu bé đã đánh bại Ted, vì vậy tôi muốn ghé qua thử. 

Tôi muốn làm một trận đấu nếu cậu đồng ý」(Philips)

── Ngay từ ngày tôi đánh bại Ted trong trận vật tay, tôi đã bị thách đấu như thế này.

Như đã nói, Ted là một mạo hiểm giả nổi tiếng ở thành phố vốn là thủ đô này.

Nói ngắn gọn và súc tích, Ted là một mạo hiểm giả tài năng.

Công việc của mạo hiểm giả là khám phá những vùng đất chưa biết đến và tìm kiếm thông tin về những loài quái vật mới. Tức là, danh tiếng của một người tỉ lệ thuận với sức mạnh của người đó.

Là như thế hả, mặc dù tôi còn chưa sử dụng đến quyền pháp, nhưng tôi vẫn vật tay thắng Ted———huh.

Có rất nhiều người thách đấu vật tay tôi, dường như họ nghĩ vật tay thắng tôi là dễ lắm, nhưng bây giờ lại là lời thách chiến đấu à.

Nó không phải là không hợp lý, nhưng tôi hy vọng họ sẽ không thái quá một chút. Chiến đấu với những kẻ mạnh hơn thì rất vui, nhưng phải chiến đấu với kẻ yếu hơn tôi thì trận đấu sẽ không còn thú vị nữa.

Trái tim tôi đập nhanh khi nghĩ về một đối thủ mạnh mẽ, có vẻ như tôi vẫn trẻ trâu nhỉ.

Tôi dường như đã không thay đổi nhiều so với tiền kiếp, ở mọi mặt.

「Nếu đã vậy thì trách ai vô tình. Cheryl, lùi lại」(Slava)

「Hai* ....」(Cheryl)

(Rìu: *Vâng)

Cheryl đã quá quen với việc này, nên cô bé di chuyển đến một nơi mà không làm cản trở trận đấu.

Từ Phillips, người cầm một thanh kiếm, sức mạnh phép thuật đang gia tăng.

... Maa, nếu tôi cho Ted là yếu, thì người đàn ông trẻ này sẽ yếu hơn anh ta.

Thanh niên trẻ tuổi này có ngoại hình giống như một con người 17-18 tuổi. Vâng, nếu theo trường hợp này, anh ta nên khoảng 60-80 tuổi xét theo ngoại hình. (Rìu: thì tộc Elf mừ :v)

Vì tôi có tuổi thọ dài, tôi có thể dành nhiều thời gian cho việc luyện tập, nhưng so với độ già dặn của con người, sự khác biệt về tuổi tác thậm chí còn không vui chút nào.

Đây không phải vấn đề quá quan trọng.

Trong khi hít một hơi dài, và gập cánh tay trái về sau, tôi ra hiệu 「Nhào vô」 với cánh tay phải.

「... Tôi có được sử dụng kiếm không?」(Philips)

「Nấm đấm tôi rất mạnh. Chớ mà khinh thường, nên hãy cứ an tâm đi」(Slava)

Nghiêm túc đấy, nó không giống như tôi đang coi thường anh đâu.

Đó chỉ là một đánh giá khách quan.

Tuy nhiên, Philips, là một kiếm sĩ, có vẻ như anh ta không hiểu.

「Tôi không thể đánh một người tay không tất sắt. Lấy vũ khí của cậu ra đi」(Philips)

「Anh nghĩ như vậy sao. Anh thật sự nghĩ một thanh kiếm sẽ mạnh hơn ư」(Slava)

Mặt Phillips méo mó.

Yare yare. Sự thật mất lòng, khuôn mặt chàng trai trẻ biến dạng.

Phillips, lông mày nhăn nhó giận dữ, cầm lấy thanh kiếm và chạy về phía trước.

Bất kể có là xông tới thẳng hay chuyển động hack não, nhưng rõ ràng nó là cả một quá trình.

Cảm nhận sự khát máu từ mũi lưỡi kiếm, tôi nhẹ nhàng bước tới.

Không cần phải dùng đến tay trái. Nếu anh khinh thường quyền pháp đến vậy, tôi sẽ dạy cho anh về sự khủng khiếp của chiến đấu không vũ trang.

Né phần lưỡi của thanh kiếm, tôi sấn vào vùng ngực của anh ta.

Mặc dù bẻ luôn thanh kiếm cũng được, nhưng nó hơi ác. Thôi thì kết thúc trận đấu bằng một chưởng vậy.

Phillips đối mặt với sự bất ngờ, không còn che giấu nữa, tôi hướng một ít ma lực vào lòng bàn tay.

Tốt nhất là đả bại anh ta mà không để lại bất kỳ chấn thương bên ngoài nào. Vì máu có thể bổ sung thông qua ma lực, nội thương có thể được chữa khỏi ngay lập tức trái với ngoại thương.

── Kình lực.

Một chưởng chứa đầy ma lực được giáng xuống.

Kết quả là không thể ngờ được, Phillips bay song song với mặt đất.

Không bao lâu sau, với một chấn động âm thanh to lớn • • Phillips tiếp đất.

Shimatta*. Nó dường như lấp nhiều lực hơn tôi nghĩ.

(Rìu: *chết cha)

Tôi vội vã chạy tới chỗ Phillips đang rên rỉ ở xa.

... Uumu, có vẻ như đối phương đang kiệt lực.

「Anh ổn chứ? Xin lỗi, có vẻ tôi hơi quá tay」(Slava)

Trong khi sử dụng ma thuật phục hồi, tôi niệm chú phép chữa thương luôn.

Anh ta có thể đã chết nếu bị bỏ mặc, với thiệt hại như này.

Nghiêm túc đấy, không phải tôi luôn luôn nhắc nhở Cheryl kiềm chế sức mạnh sao?

Tôi không cố ý nói một đằng làm một nẻo đâu, do đó, nó đã trở thành một rắc rối khi lần nào cũng phải nương tay với họ. Phiền vãi loằn.

「Uhm, tôi xin lỗi ... kỹ thuật chiến đấu không vũ trang thật tuyệt vời ...」(Phillips)

Phillips đã trở nên biết tôn trọng hơn. Trong Thế Giới Võ Thuật, những người bị đánh bại không lịch sự thế này đâu, vì vậy tôi tự hỏi không biết anh ấy đã từng thua trước đó chưa.

Fumu, bộ anh nản chí rồi à?

... .Maa nếu ai đó theo đuổi Võ Thuật, thì họ không nên để trái tim bị lung lay.

Khả năng chấp nhận thất bại là rất quan trọng, nó cho phép ta tiếp tục tiến lên. Nếu có thể vượt qua giai đoạn chấn thương tâm lý ấy, thì trong tương lai họ sẽ nhận được những thành quả tích cực.

「Theo đánh giá của tôi, anh chắc hẳn đang cay đắng lắm. 

Chắc chắn một vũ khí sẽ rất thuận lợi, nhưng với không vũ trang thì lại khác, xét về cận chiến thì không gì lợi thế bằng nó đâu」(Slava)

Hoàn thành việc chữa trị, tôi vỗ vai anh.

Sau đó, Phillips gật đầu với khuôn mặt nhẹ nhõm.

「Xem thường một người trẻ tuổi như cậu, hãy tha lỗi cho hành vi của tôi. 

Đây là một bài học quý giá」(Phillips)

Đứng lên, Phillips cảm ơn tôi.

Anh là một chàng trai tốt. Thay đổi lối suy nghĩ, thành công.

「Vậy thì, coi như xong xuôi ha. 

Cheryl, ổn rồi ra đi」(Slava)

Gọi Cheryl qua, Cheryl chạy đến đợi.

Được rồi, có thể nói rằng, Cheryl không gặp vấn đề gì khi đả bại các đấu thủ.

Bây giờ, để Cheryl đối mặt với anh ta nên làm cho cô bé nhớ lại áp lực của khóa huấn luyện.

Gần đây, việc huấn luyện tốt nhất cho Cheryl là đấu đối kháng. Vì không có bất kỳ võ sư nào ngang trình Cheryl, đó là lý do tại sao tôi muốn đi chu du khắp thế giới càng sớm càng tốt.

「Slava-dono. Cảm ơn rất nhiều.  Trong tương lai, tôi muốn một trận tái đấu」(Phillips)

「Ngẩng mặt lên. 

Tôi sẽ chấp nhận bất cứ lúc nào. Khi anh nghĩ mình có cơ hội chiến thắng, hãy đến đây」(Slava)

Tôi trấn an một Phillips đang cúi đầu, và kèm theo một điều kiện của trận tái đấu.

Trở thành mục tiêu của chàng trai trẻ này có thể hơi quá, nhưng đây có thể là thời khắc khai sinh một bậc thầy trong tương lai———Tôi không thể từ chối một cách thiếu tôn trọng được.

Tuy nhiên, đó không có nghĩa là tôi sẽ không từ chối.

Trước khi bị thách đấu quá nhiều trong thành phố, hãy cố gắng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tham thú ở đây cũng đủ rồi, chúng tôi sẽ đi đến Sơn Thành Natousha, nơi được bao quanh bởi thiên nhiên mĩ lệ.

Nếu chúng tôi có một buổi dã ngoại trên núi, tôi tự hỏi Cheryl có thích không.

Cô bé là cháu gái của một người bạn già, người đã là bạn tôi từ kiếp trước. Khi tôi liếc nhìn Cheryl, người đang nhìn chằm chặp thắc mắc.

Fumu, quyết định rồi, chúng tôi sẽ phải đưa ra một yêu cầu nhỏ vào ngày mai.

「Nee, nee」(Cheryl)

Khi tôi đang suy tính về tương lai, Cheryl bắt đầu kéo áo tôi.

Chuyện gì vậy? Tôi sử dụng ánh mắt để hỏi, cô chỉ vào Phillips ở đằng xa.

「Ma thuật phục hồi, có hữu ích không?」(Cheryl)

Câu hỏi của Cheryl dường như là về phép hồi phục mà tôi đã sử dụng lên Phillips.

Cái gọi là sức mạnh ma thuật, bất cứ ai cũng có thể sử dụng bất kể chủng tộc, nhưng lượng ma lực vốn có là khác nhau.

Vâng, nó có thể được sử dụng bởi bất cứ ai nếu người đó học tập chăm chỉ.

「Aa, vào thời điểm lên đai trong Trường Phái Shijima, sẽ có một bài kiểm tra cho Ma Thuật Phục Hồi (Maho) và Yêu Thuật Phục Hồi (Majutsu). 

Trong chiến đấu, chấn thương là không thể tránh khỏi, thậm chí sẽ càng nhiều hơn với những thanh niên như tớ đây. Vì vậy, người cố vấn của tớ đã ra quy định bắt buộc học song song với các thứ căn bản của Trường Phái Shijima, và nó đã được mặc định như thế」(Slava)

Ở quê nhà của người cố vấn ấy, một Võ Sư xuất sắc đã sử dụng ma pháp để trị thương và những thứ tương tự. Với kinh nghiệm như thế ở quê nhà, người cố vấn của tôi đã trau dồi thêm Trường Phái Shijima, vì vậy tôi nói rằng Ma Pháp Phục Hồi (Maho) là bắt buộc.

Với loại hình đào tạo này, Ma Pháp Phục Hồi chỉ là một trong những điểm mạnh nhất của tôi với tư cách là bậc thầy Trường Phái Shijima.

Mặt khác, trong khi tôi xuất sắc ở Ma Pháp Hồi Phục, để nâng cao nó đến tầm này thì cũng tỷ lệ thuận với số đau đớn nhận phải.

Người cố vấn của tôi từng nói rằng sự sống và cái chết là hai mặt của một đồng tiền, và nghĩ lại thì, có lẽ anh ta đúng.

... Iya, tôi suy nghĩ hơi xa rồi.

「Là vậy sao ... còn những phép khác, cậu có sử dụng loại phép nào khác không?」(Cheryl)

「Mặc dù tớ có thể dùng Hỏa pháp, nhưng không may, nó không thích hợp cho chiến đấu」(Slava)

Tuy nhiên, nó chỉ đơn giản là cần phải học.

Nó rất thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày———Cho dù có là mấy phép đơn giản có thể sử dụng được miễn là có luyện tập, tôi không thích mấy thứ đòi hỏi niệm chú dài để kích hoạt, điều đó có nghĩa là tôi không thể sử dụng phép thuật hệ tấn công.

Maa, người cố vấn và Chester cũng đồng cảnh như vậy, nếu tôi nhớ chính xác, Alma giỏi về phép thuật Hỏa và Băng.

「Cheryl có muốn học phép thuật không?」(Slava)

「U ~ un, tớ chỉ hỏi chơi thôi ... Nhưng, tớ muốn học Ma Pháp Phục Hồi」(Cheryl)

Nghe được ẩn ý đằng sau câu hỏi, đó là sự ngầm định hỉ.

Tuy nhiên, sử dụng Ma Pháp Phục Hồi, huh.

... .Fumu. Mặc dù tôi không có ý định tước đoạt cô đệ tử yêu quý của Chester, nhưng Ma Pháp Hồi Phục chắc chắn thuận tiện.

Đây sẽ là một chuyến đi dài, vì vậy ổng sẽ không phiền nếu tôi dạy cô bé đâu.

「Tớ có thể dạy nếu chỉ là Ma Pháp Phục Hồi. 

Thấy thế nào, muốn học chứ?」(Slava)

「....Xin cậu đấy. Vì sức của tớ có hơi quá mạnh ... khi có chuyện gì xảy đến, tớ muốn tự mình làm gì đó」(Cheryl)

Có vẻ như cô bé đã nhận thức được sức mạnh của chính mình.

Mặc dù tôi đã dạy cô bé cách kiểm soát sức mạnh, nhưng dù thế nào, vẫn đúng là Cheryl nhỉ. Chắc chắn vậy, để phòng ngừa trước những tình huống khẩn cấp, Ma Pháp Phục Hồi sẽ rất có ích.

「Yoshi, vậy cậu có muốn bắt đầu học ngay không? 

Well, nó tốt cho cậu, Cheryl, cho đến khi cậu sử dụng thành thạo, tớ sẽ tiếp tục dạy cậu cứ như thế」(Slava)

「Có thật không? Cảm ơn cậu, Slava-kun ... 」(Cheryl)

Trong khi đôi mắt vô tư của cô nhuốm màu hạnh phúc, Cheryl ôm lấy tôi.

... Tự nhiên, với sức mạnh của một cú ôm. Tôi cảm thấy cô bé mạnh hơn một chút so với mười năm trước, hoặc là tôi tin như vậy.

Một chút mạnh mẽ hơn, huh. Với sức mạnh này, có thể cô sẽ nhận thức được sức mạnh Herculean của mình.

Liệu tôi đang già đi à, với chút xúc cảm như vậy, chúng tôi tiến về hướng quán trọ.

Bình luận (0)Facebook