• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Sơn Trấn Natousha

Độ dài 2,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

「── Cuối cùng cũng thấy」(Slava)

Trong tầm mắt là một dãy núi khổng lồ, nơi một ngôi làng nhỏ có thể nhìn thấy đang nép mình giữa các ngọn núi, tôi lẩm bẩm.

Một ngôi làng miền núi thực sự. Cũng giống như tên gọi, nó nằm ở một nơi khá hiểm trở.

「Hơi mệt, một chút….」(Cheryl)

Cheryl đã rất hăng hái, lên xuống liên tục các con dốc, dường như đấy là nguyên do.

Hướng về phía cô bé yên lặng hơn bình thường, tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

Trong nửa sau của chuyến đi, tổng số lần nhảy nhót của Cheryl cũng đã giảm. Có thể nói, cô bé thấm mệt thật rồi.

「Ra vậy, cậu khá bền bỉ đấy. Nhưng nếu khó quá, muốn tớ cõng không?」(Slava)

「N~n, cũng tốt ... Nhưng tớ muốn tự đi bộ」(Cheryl)

Tuy nhiên, sau khi lội đến đây với một nỗ lực tuyệt vời --- bằng cách nào đó. Cheryl nói rằng cô bé có thể tự mình đi được.

Kể từ khi rời khỏi Arufareia, cũng đã được hơn bốn ngày rồi. Một thị trấn trọ nhỏ nằm trên đường đi --- chúng tôi đã đến được vùng lân cận của Natousha.

Như mong đợi khi rời khỏi Arufareia, có rất ít cơ hội để đi trên một con đường bằng phẳng, vì vậy đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​ban đầu.

Tuy nhiên, khi tính đến số tuổi của Cheryl, bốn ngày được coi là khá ngắn. Với một vài khoảng nghỉ chân ở đây và đó, tính toán sai sót nhưng cũng tốt.

Tuy nhiên, có vẻ như Cheryl đang bắt đầu mệt lả rồi.

Cần có chỗ cho những người muốn nghỉ ngơi.

「Yoshi, tớ đi đây──」(Cheryl)

Đi đâu cơ. Khi tôi cố gọi cho Cheryl, tôi nghẹn ứ những lời nói của mình.

Trong tầm mắt của tôi, một bóng đen đang đứng cạnh bóng của Cheryl.

... Bởi không có chút sát khí nào, tôi đã không để ý đến cái người đang tiếp cận.

Sử dụng một chút ma lực, tôi thấy được nhân dạng của người đó.

Đang leo lên con dốc, một cái bóng gầy gò ── khuôn mặt không thể nhìn thấy bởi mặt nạ, nhưng, xét từ mái tóc dài và thân hình mảnh khảnh, nên lẽ là phụ nữ.

Ở trên lưng, với một cái giỏ chứa đầy cỏ ── có thể một số loại thảo dược ── phủ kín, và thế đứng không chút kẻ hở nào.

──Hou, có lẽ cái người mạnh mẽ mà Chester nhắc đến là người này.

Mặt Nạ Chim, có thể là người này, chắc hẳn...

Mặt Nạ Chim đang tiếp cận một cách tự nhiên, làm trái tim tôi đập nhẹ.

「Cậu không cần phải quá thận trọng, tôi là một người đến từ ngôi làng đó」(Mặt nạ)

Đối mặt với sự kiện bất ngờ này, khóe miệng tôi vô tình nhấc lên, Mặt Nạ Chim này có giọng như chuông ngân.

Có vẻ như chiến ý của tôi đã bị phát hiện. Thậm chí nếu đây là bậc thầy quyền thuật mà Chester nói đến ── không nghi ngờ gì nữa từ thế đứng ấy.

「Cô là?」(Slava)

「Tôi là 「Nhà Thiên Văn」 của ngôi làng kia. 

Nghề nghiệp của tôi chủ yếu là đọc gió và thời tiết」(Mặt nạ)

Một Nhà Thiên Văn, huh. Tôi đã từng nghe qua, như cổ nói, đó là một công việc mà người ta đọc những thứ như thời tiết, hướng và sức gió, nhưng nghề này vẫn còn tồn tại sao?

Họ nói rằng đó là một nghề đang bị lụi tàn, thất truyền như thế này.

「Xét theo ngoại hình, cô cậu dường như là lữ khách hử? 

Hãy nghe ý tốt của tôi, trời sẽ mưa ở nơi này sớm thôi. 

Tôi có thể dẫn hai người đến làng nếu muốn, thế nào?」(Mặt nạ)

Mặt Nạ Chim, chỉ vào bầu trời, và nói như vậy.

「….Mưa? Mặc dù trời đang nắng?」(Cheryl)

Cheryl nói thế trong khi nhìn vào bầu trời. Mặt trời sáng rực rỡ, chắc chắn, đây không phải là màu sắc báo thị trời mưa.

Cheryl nghiêng đầu, bước một bước về phía trước và đi tiếp.

Dẫn đường đến ngôi làng là không cần thiết do chỉ còn một khoảng ngắn, nhưng nó vẫn là một cái gì đó đáng tin cậy, vì vậy chúng tôi vui lòng chấp nhận.

Giao việc dẫn đường cho một người lạ hoàn toàn, mà tôi thường không làm như vậy, nhưng──Tôi quan tâm đến người Mặt Nạ Chim này.

Ý tôi là, ai đó đã không thể hiện sự thù địch và ác ý──một mặt tối, thì đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người sau thời gian dài.

Ngay cả khi yếu đuối và mạnh mẽ làm chia rẽ con người ta, thì lợi ích cá nhân vẫn là tất cả.

「Rất sẵn lòng. Tôi không nghĩ bầu trời sẽ thay đổi quá trầm trọng, nhưng nếu cô đã nói như vậy, thì có thể là như vậy」(Slava)

「Un, quan điểm của một Nhà Thiên Văn là rất chính xác.

... Trước khi khởi hành, hãy để tôi tự giới thiệu. 

Tên chị là Sonya Aruven」(Sonya)

「Tên tôi là Slava Marshall. 

Cùng với cô bé này, chúng tôi đang trên hành trình mài giũa chính mình.

──Cheryl, tự giới thiệu đi nào」(Slava)

「Un .... Em là, Cheryl Prime. Rất vui được gặp chị, onee-san」(Cheryl)

「Aa, rất vui được gặp em. Thật là một ojou-san dễ thương làm sao. 

Fufu ... chúng ta đi chứ?」(Sonya)

Với những cái tên đã được nêu và từ phản ứng với những lời của Cheryl, Sonya dường như là một phụ nữ đáng tin cậy.

Trong khi trông cái giỏ đang lắc lư khi đi bộ, chúng tôi đi phía sau lưng Sonya.

Đó là một lối tắt, theo những gì Sonya nói và chúng tôi bắt đầu xẻ cánh đồng phía trước mà đi qua.

Chưa kể, tôi tự hỏi con đường này đã được sử dụng bao nhiêu lần rồi. Có một nơi mà cỏ đổ sụp, và trở thành một đường mòn cho động vật nhỏ.

Không bao lâu, chúng tôi đi qua một bức màn dây leo, và tầm nhìn của chúng tôi trở nên sáng sủa hơn.

Ánh mặt trời khiến tôi nheo mắt, nhưng── khi nhìn lên bầu trời, mặc dù trời nắng thoáng mây một lúc mới nãy, giờ đã có một số đám mây bay trôi nổi.

「Chào mừng đến với Natousha. 

Mặc dù không có gì ngoài thiên nhiên bao quanh. Nhưng đây là một nơi tuyệt vời」(Sonya)

Bằng cách nào đó, chúng tôi đã đến Natousha.

Những gì đập vào mắt tôi lúc này là──cảnh quan tuyệt mỹ có thể gọi là đẹp như tranh vẽ.

Nhìn từ xa, tôi đã nghĩ nó thật đẹp, nhưng──khi quan sát ở một góc độ gần hơn, vẻ đẹp có thể được coi là hoàn hảo.

Cối xay gió giáp mặt trên núi quay chậm rãi, nó như có vẻ nhắc đến sự thanh nhã của tộc Elf.

Tôi không để ý thấy nó từ đoạn xa lúc trước nãy, nhưng con sông chảy từ núi xuống đến biển xuyên suốt các ngôi làng, mặt nước thật trong veo.

Biển phản chiếu ánh nắng mặt trời và nó chỉ đơn giản là rực rỡ, làm khiến cảnh quan tuyệt đẹp hơn.

Có rất nhiều cây cầu bằng đá được xây dựng trên sông nối liền với làng, với khung cảnh sống động này, phong cảnh được tô điểm một cách nhẹ nhàng.

Ngôi làng này không quá lớn. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cảm thấy như nó là một phần của vẻ đẹp.

「….Đẹp」(Cheryl)

「Aa, đẹp làm sao──」(Slava)

Theo đó, tôi muốn sống một cuộc đời thật dài, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cảnh quan đẹp như vậy.

Kiếp trước đây của tôi đã kết thúc mà không thể nhìn thấy khung cảnh này, vì vậy nó làm tôi cảm thấy thật sự xấu hổ.

「Có vẻ như hai người thích nó, chị đây rất hạnh phúc đấy」(Sonya)

Từ dưới mặt nạ, tiếng cười vui vẻ của Sonya vang lên.

Biểu hiện của cô bị che phủ bởi lớp mặt nạ và không thể trông thấy được, nhưng, rất có thể, cô ấy đã mỉm cười.

Chúng tôi chiêm ngưỡng cảnh quan này thêm một lúc──cuối cùng, chúng tôi quyết định đặt chân vào Natousha.

「Sou, đây là nhà của tôi. Mặc dù không phải là một nơi rộng rãi, nó vẫn rất thoải mái và thư giãn」(Sonya)

「Xin mạn phép」(Cheryl)

「Xin lỗi vì sự bất tiện ...」(Slava)

Theo giọng nói của Sonya, Cheryl và tôi đi qua cánh cửa gỗ.

Trong khi do dự, cùng với Cheryl, chúng tôi, vì lý do nào đó, hơi khép nép.

「Hiện tại, quán trọ đã đầy ấp. 

Ngôi nhà trọ ở đó có quan cảnh rất đẹp ── thật đáng tiếc cho mấy đứa ha. 

Aa, ngồi xuống đi. Để chị chuẩn bị một ít đồ uống」(Sonya)

Chỉ vào ghế, Sonya bảo chúng tôi ngồi xuống.

Thay vì để cơ thể thư giãn sau mệt nhọc vài ngày qua, tôi cảm thấy có lỗi khi bắt chủ nhà làm việc.

Tuy nhiên, vì đó là nhà của Sonya, tôi có nên làm gì đó không, hay chỉ vạ thêm rắc rối vào người. Tôi có nên, ngay bây giờ, làm gì khác hay ngồi yên ngoan ngoãn?

──Được hướng dẫn bởi Sonya, chúng tôi đã ghé thăm quán trọ của ngôi làng này nhưng, quán trọ, thật không may, đã hết phòng trống.

Ban đầu ngôi làng không quá lớn và quán trọ cũng vậy, không có gì thực sự là quá lớn.

Vậy chúng tôi nên làm gì bây giờ ──Một lời mời đã được cân nhắc; đó là Sonya.

Không cách nào khác ngoài việc cắm trại ngoài trời, nhưng Sonya đã mời chúng tôi đến nhà vì trời sắp đổ cơn mưa.

Mặc dù vậy, tôi cảm thấy vẫn còn một chút dự trữ, nhưng khi nghĩ về Cheryl, người mệt rã rời khi đi bộ, tôi không còn cách nào để từ chối và phải dựa vào thiện chí của bên kia.

── Dù sao đi nữa, đối với Sonya, người đáng tin cậy đã cho chúng tôi một chỗ để nương tựa, một cảm giác mắc nợ sâu sắc.

Khi lần đầu tôi trông thấy cô ấy, ấn tượng nhận được là cô giống như một làn gió, không chút ác cảm nào có thể cảm nhận được ──nhưng cô ấy, trên thực tế, là một người phụ nữ với một trái tim minh bạch.

「Xin lỗi vì đã chờ đợi, tto」(Sonya)

Sonya đi qua với ba chiếc cốc trên một cái khay và sắp xếp các cốc lên bàn.

Một mùi hương ngọt ngào trôi dạt theo hơi nước từ chiếc cốc, và dạ dày trống rỗng của tôi reo lên bởi mùi thơm hấp dẫn.

「Ca cao nóng được chứ? Nếu hai người không thích đồ ngọt, thì cũng đừng cố quá」(Sonya)

「Không, tôi không quá cầu kỳ. Cảm ơn thiện chí của chị」(Slava)

「Ahaha, mình thích thì mình làm thôi, vậy nên đừng ngại」(Sonya)

Nói như vậy, Sonya đặt tay lên Mặt Nạ Chim.

Mặt Nạ Chim bao phủ toàn bộ khuôn mặt của cô ấy. Vì nó là như vậy, đây là cần thiết để gở nó ra khi ăn hoặc uống, nhưng──

Thật bất ngờ, cô đã lấy nó ra khá háo hức. Bỏ qua ca cao đi, thay vào đó, ánh nhìn của chúng tôi bị thu hút vào cô ấy.

(Rìu: gái đẹp đó ae ( ͡° ͜ʖ ͡°))

Một ngón tay mảnh mai giữ mặt nạ, từ từ gỡ bỏ nó.

Gỡ bỏ mặt nạ một cách tao nhã, nhìn không rời gương mặt của Sonya, thật đẹp.

default.jpg

(ero: hú hú, xinh vl ae ơi, xem minh hoạ rồi đợi mãi mới đến lúc này :*)

Một vẻ đẹp vô song. Khuôn mặt cô ấy vẫn còn hơi non nớt, tuy nhiên không có mô tả nào khác ngoài sự tinh tế xứng đáng với điều này cả, thật đáng yêu.

Đôi mắt hiền hòa đó trông như thể ẩn chứa một mặt trăng màu nâu đỏ, và làn da mịn màng, mịn đến nỗi những vải vóc chất lượng cao cũng phải xấu hổ đi.

Những nét đặc trưng của cô, cũng vậy, đã tạo nên một ấn tượng dịu dàng hơn cả mức bình thường của tộc Elf. Cô nhìn khoảng 17 hoặc 18 xét theo tuổi người. Tuy nhiên, trong biểu hiện của cô có một sự điềm đạm của một nữ thần.

「Fuu ... tto, à rế? Kỳ lạ 」(Sonya)

Tôi đã, không quan trọng tuổi tác, đã bị quyến rũ chỉ một lúc, nhưng tôi đã lấy lại nhận thức bằng những lời thắc mắc của Sonya.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo làm tôi say đắm. Trong trường hợp đó, một câu hỏi được chỉa thẳng vào tôi.

「Có gì dính trên mặt tôi à」(Slava)

「Iya, tai của cậu──Tôi cứ ngỡ cậu là một con người, nhưng có vẻ như cậu là một Elf nhể.

Bởi vì tôi không nghĩ là mình đã phạm phải một sai lầm, nó làm tôi hơi ngạc nhiên một chút」(Sonya)

Với những lời này, tôi vô tình nghẹt cả thở.

Chỉ mới vài giờ kể từ khi Sonya và tôi gặp nhau, biết tên nhau là mối quan hệ hiện giờ của chúng tôi.

Tôi không muốn nói là, "đừng nói là cô ta nhìn thấu tôi rồi nhé" ─ Khi đột ngột bị tấn công bất ngờ, trái tim tôi tự nhiên đã bỏ lỡ một nhịp.

「... Onee-san, tuyệt vời」(Cheryl)

「Un? Ý em là gì?」(Sonya)

Ngay cả đối với Cheryl, cô bé dường như cũng rất ngạc nhiên.

Danh tính thực sự của tôi là một gã một trăm lẻ mấy tuổi đã chết. Bây giờ có thể tôi là một cậu bé Elf, nhưng cốt lõi cũng không khác gì tôi từ kiếp trước.

Tuy nhiên, cơ thể của tôi rõ ràng là đặc biệt. Ngay cả khi cơ thể của tôi đã chết, tâm trí tôi không chết cùng với nó.

Mặc dù vậy, tôi có cái 「Tôi」 này sẵn ở nơi tâm trí ──cái gì đó ban đầu được coi là không thể, một kết quả có vẻ như là phép lạ vượt xa thường thức.

Từ thực tế rằng đây không phải là giấc mơ, và đến tận đây cũng không chút manh mối.

Suy nghĩ đến đây, một câu hỏi khác xuất hiện trong đầu.

Nó không giống như tôi đang cố giấu đôi tai. Vì tôi không đội gì như một cái khăn trùm hay nón, những đôi tai này có thể được nhìn thấy bất cứ lúc nào.

Điều này là như vậy, vậy tại sao tôi lại làm thế?

「──Tôi có khoảng hai ba điều để kể cho cô nghe này」(Slava)

「Aa, tôi không bận tâm đâu. Đối với tôi, cậu trai à──tôi khá quan tâm đến Slava-kun cậu đấy」(Sonya)

Âm thanh uống ca cao nho nhỏ của Sonya được nghe thấy trong khi khép hờ mắt.

──Đây là một cuộc hội ngộ bất ngờ.

Tôi cũng vậy, uống ực ca cao chứa một lượng lớn đường vào miệng để lấp đầy dạ dày và nhìn chằm chằm vào Sonya.

Bình luận (0)Facebook