• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 275: Phẫn nộ

Độ dài 1,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-08 20:16:03

Trans: Zard

-----------------

“Onii-chan, eh!!??”

“N, này, là máu kìa!”

“Đây không phải ẩu đả bình thường, có chuyện gì vậy!?”

“Người đó, là Koujiro… Thất Anh Hùng Koujiro!?”

Khoảnh khắc tung ra cú đấm mạnh tay phải, cảm giác trên nắm đấm của tôi chính là sự biến mất của chiếc mặt nạ rơm của Koujiro.

Đồng thời có chút hơi nóng trên cánh tay phải của tôi… ông ta đã chém một đường nhỏ trên tay tôi… không sao cả!

“Yo, hân hạnh được gặp cậu!”

“Eh, oh, oh…”

Khuôn mặt thật của Koujiro hiện ra dưới chiếc mặt nạ rơm tả tơi.

Mái tóc dài đen của ông ta được cột ra sau, tạo cảm giác gọn gàng.

Hai mắt ông ta nhắm lại và trên má có một vết cắt nhỏ tạo bởi nắm đấm của tôi.

“Một lần nữa…”

“Eh!?”

“Biến đi!!”

Một cú móc trái theo sau. Trúng——

“【Thoát Thố】!!”

“…… Oh…”

Khi nắm đấm trái của tôi vừa được tung ra, Koujiro liền quay người bỏ chạy… khiến tôi đấm vào hư không.…

“Đứng lại, n, nè…”

Ông ta như không hề quan tâm đến danh tiếng hay bộ dạng của mình… phải nói sao nhỉ…

“N, này, sao ông lại bỏ chạy!? Ông là Thất Anh Hùng kia mà!?”

Tôi chưa từng nghĩ rằng một Thất Anh Hùng sẽ quay lưng lại với tôi và bỏ chạy một cách trơ trẽn như thế.

Trên khuôn mặt Koujiro xuất hiện một nụ cười…

“Anh hùng? Với ta thì đó chỉ là một từ mà thế giới tự đặt cho ta mà thôi… cậu nghĩ ta đã sống sót qua biết bao cuộc chiến như thế nào?”

“H, hả…?”

“Bởi vì bị mù nên khả năng cảm nhận nguy hiểm của ta mạnh hơn rất nhiều người… đã bỏ chạy rồi thì ta cũng chẳng cần phải quan tâm đến ý kiến người khác, nhục thì có nhục nhưng giữ mạng quan trọng hơn ♪.”

Cái này khác hẳn so với hình ảnh của chiến binh mà tôi đã tưởng tượng từ nhỏ, “một chiến binh vừa đánh vừa chỉ để tâm đến mạng sống mình” …

“Không chết chính là tôn chỉ của ta.”

Thế nên khi ông ta chuẩn bị tung đòn tấn công tiếp theo, tôi không thể nói gì và chỉ biết đứng lặng…

“【Quỷ Vương Đấm Chớp】!”

“O, này này, chúng ta vẫn chưa chào hỏi nhau xong mà!”

Tôi sẽ không để ông ta mở đầu trước.

Tôi sẽ tấn công cả trước khi ông ta sẵn sàng.

“Chết tiệt, giá như cậu cho lão già này chút thời gian nghỉ ngơi!”

“Tôi nói rồi, tôi không để ông thoát đâu…!”

“Ku~…… ta còn chẳng thể chuẩn bị tư thế rút kiếm nữa chứ…”

Nhưng Koujiro lại bỏ chạy.

Khi thấy bản thân không thể đánh lại tôi bằng kiếm, ông ta dùng giác quan của mình để bỏ chạy…

“Đứng yên! Ra! Ora! Uraa!

“Ta không thể theo kịp tốc độ của cậu, nhưng với khả năng dự đoán của ta thì ta vẫn có thể chạy!”

“Tên này…”

Xa quá… nhưng quả thật là tôi không thể bắt được ông ta.

Tôi nhanh hơn trong trạng thái Đột Phá, đồng thời cũng mạnh hơn.

Nhưng ông ta có thể đọc được chuyển động của tôi… ra vậy… ông ta đã đạt đến cảnh giới cao nhất của dự đoán… huh…

“Hmm? Tch…”

Bởi nãy giờ tôi đã phí sức nên Đột Phá sắp hết… nhưng……

“Su~… Haa~…”

Lập tức phục hồi ma lực bằng Nhịp Thở Ma Thuật.

“….. Huh? Đây… ma lực… huh!? Ma lực đã được phục hồi…!?”

Có vẻ Koujiro có thể cảm nhận được nó và để lộ vẻ mặt bất ngờ.

“…… Cường Hóa Thể Trạng bằng ma thuật… thế nhưng lượng ma lực tiêu hao lại rất lớn nên ta đã chạy vòng quanh tìm cơ hội để tấn công khi ma lực cạn kiệt… thì cậu lại phục hồi… làm sao có thể như thế? Ta chưa từng nghe về chuyện này… thật sự, cậu là ai?”

“Ora, ông đang lảm nhảm cái gì đó!”

“Kĩ năng hồi phục ma lực lập tức quá nguy hiểm… không… mới nãy khi hồi phục ma lực… cậu ta rõ ràng trở nên thiếu phòng bị khi tập trung phục hồi… lần tới khi sơ hở ấy xuất hiện…”

Nếu Koujiro cứ giữ kiếm trong trạng thái tập trung như trước, tôi chắc chắn sẽ bị chém.

Nhưng trước đó tôi sẽ hạ gục ông ta.

Ông ta hình như lầm bầm gì đó nhưng nó không quan trọng.

“Ông dám chém onii-chan… Koujiro…… Ông dám chém onii-chan!!”

…… Hmm? Hả?!

“Nuoh!?”

“Whoa!?”

Đó là khi chuyện đó xảy ra.

Có thứ đó bay qua giữa tôi và Koujiro… đúng hơn là về phía Koujiro.

Đó là một chiếc thùng lớn chứa đầy nước bên trong.

Nó nổi lên và bay đến Koujiro.

“Nà, này, nguy hiểm đấy!”

Dù bị bất ngờ nhưng Koujiro vẫn tránh được.

Nhưng ở đằng xa…

“Onii-chan… bị chém…… bịchémbịchémbịchémbịchém…”

Thùng nước có vẻ được đặt ở trước nhà hàng… khoảng hơn một chục cái.

Em ấy vừa lườm Koujiro vừa khiến tất cả chúng lơ lửng…

“E, Espie?”

“Này, làm vậy nguy hiểm lắm đó!?”

Espie trông rất giận dữ… không khí xuất hiện những vết nứt tĩnh điện đau đớn, áp lực tỏa ra như muốn phá hủy mọi thứ, tất cả mọi người, kể cả những người chỉ đứng xem đều tái nhợt đi.

“ÔNG DÁM CHÉM ONII-CHAN! TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO ÔNG! CHẾT ĐI KOUJIRO!!!!”

“E, Espie-jou!?”

Bởi vì còn quá nhỏ cộng với những cực khổ mà em ấy đã phải chịu đựng, khoảnh khắc xiềng xích không còn, Espie đã giải phóng tất cả uất ức của mình.

Tệ rồi đây!

“K, khoan đã! Ojou, nhìn này, ta đầu hàng! Ta, lần này thề, là đầu hàng onii-chan của cô! Xem này, ta vứt cả katana, niềm kiêu hãnh của samurai của ta đi luôn này. Thấy chưa, ta không còn nguy hiểm nữa!”

Koujiro cười khô khốc ném thanh kiếm của ông ta. Này, kiếm sĩ mà làm thế à?

Nhưng những lời đó vẫn không lọt vào tai Espie.

“CHẾT ĐI…… KOUJIRO, CHẾT ĐI!!”

“Ah, arararara~?”

Từ trước đến giờ chỉ có “biến đi”, nhưng “chết đi” lại là chuyện hoàn toàn khác.

Nhưng……

“Espie!”

“Huh… Ah…”

“Nào… ngoan… ngoan…”

“Ah… ah…”

Trước khi Espie sử dụng sức mạnh, tôi đã ôm em ấy từ đằng trước và xoa đầu.

Espie cứng người và sức mạnh của em ấy cũng bắt đầu dịu lại.

“…… Onii-chan…”

“Espie, em là một cô bé ngoan, nên hãy dừng lại đi nhé, anh không sao.”

“…… Nhưng…… ông ta, onii-chan…”

“Không sao cả. Nào? Thế là đủ rồi được chứ?”

“…… Ugh…”

Tôi đã ngăn thành công cơn giận của em ấy, nhưng Espie vẫn trông rất bất mãn khi chưa chịu cho qua.

Nhưng tôi muốn cuộc chiến với Thất Anh Hùng kết thúc tại đây nên tôi cố gắng làm dịu em ấy.

“Và đừng nói từ ‘chết’ hay gì như vậy nhé… thế không hay đâu…”

“…… Em không được nói ư?”

“Đúng rồi. Nếu em muốn đi với anh… thì tuyệt đối không được nói chuyện ‘chết’ đơn giản như thế, em hiểu chứ?”

“…… Ugh…”

“Vậy là em không muốn đi với anh nữa sao?”

“Huh!? Không! Em sẽ không nói vậy nữa! Em hứa sẽ không nói từ đó nữa! Em hứa!”

“Oshi!”

Em ấy đã chịu bình tĩnh làm chưa? Hah~…… trẻ con khó xử lí thật… Kron, Shinobu và Sadiz rồi một ngày nào đó cũng sẽ có chúng… mà khoan, tôi bị gì thế này, tôi không thể có một lần mấy đứa được…

“Phuh… Kukuku”

“Hmm?”

“Da~hahaha, ta thua, ta thua! Ta phải nói, lão già này thua mất rồi!

Koujiro bỗng dưng ngồi xuống vỗ tay cười khoái chí..

“Được rồi, hết cách! Ta thua!”

“…… Huh?”

“Nào~, ta không nghĩ chuyện sẽ tệ thế này. Đối phương ở trình mà ta phải đặt cược mọi thứ… dù có thắng thì lão già đây cũng chẳng lành lặn gì, rồi Espie-jou sẽ khóc và đánh bay ta nữa.”

“Hả…”

“Và quan trọng nhất… không như chúng ta, những người lớn chẳng thể làm gì với cô bé buồn bã luôn khóc thầm trong lòng, onii-san đã cứu lấy cô bé… là đàn ông thì sao ta có thể chĩa kiếm vào một người như thế chứ.”

Nói rồi, Koujiro tra thanh kiếm ông ta vừa vứt đi khi nãy vào lại vỏ, cười với tôi và Espie rồi giơ ngón cái lên.

“Thế nên, Espie-jou, cứ để mọi chuyện cho lão già này và đi chơi vui vẻ với onii-san của cô đi nhé!”

“Koujiro…”

“Ta không biết cậu ta là ai nhưng ta có thể tin onii-san này… đó là điều mà ta chắc chắn.”

Bình luận (0)Facebook