• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 158: Giao đoạn- Hắc thiên thần (2)

Độ dài 2,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:56:48

Trans: Zard

Bắt đầu sang tập 5, chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-----------------------

Trái tim ta ngập tràn vui sướng.

Đã mất bao nhiều thời gian để đi được xa đến nhường này, ta cảm thấy sung sướng đến rùng mình khi nghĩ về phần thưởng sắp đến.

Dĩ nhiên kế hoạch của ta vẫn còn nhiều thứ cần làm hơn nữa, đây chỉ mới đi được nửa đường.

Dù vậy, trái tim ta vẫn rộn ràng mãi không thôi.

Vào ngày hôm ấy, nhằm thu thập thông tin, ta đã quan sát trận đấu tốt nghiệp diễn ra ở học viện Chiến Binh Đế Quốc qua pha lê ma thuật.

Cả cuộc đời ta chưa từng nghĩ thằng nhóc của tên Hiro và Mamu lại có thể sử dụng Xoắn Ốc Quỷ Vương.

Làm sao hắn có thể dùng được nó?

Tên nhãi đó rốt cục là ai?

Nhưng điều quan trọng nhất không phải là giải đáp bí ẩn ấy, ta cần phải bắt tên nhãi đó càng sớm càng tốt.

May mắn thay, quan hệ cha con giữa Earth Lagann và Hiro không hề tốt, và Earth Lagann đã bỏ trốn khỏi cái nơi Đế Đô phiền phức đó.

Nhờ vậy ta đã tìm được hắn sớm hơn bọn chúng và đã có thể gửi hắn đến Cacretale.

“Jamdi’el?”

Không, vẫn chưa được, vẫn chưa đến lúc để cười. tiểu thư Kron sẽ cảm thấy có chuyện không ổn mất.

Tuy vậy, dù hắn có sử dụng Xoắn Ốc Quỷ Vương hay Đột Phá tốt đến đâu, hắn vẫn không phải vật chứa hoàn hảo.

Để đề phòng ta còn định dùng đến cả Machio hoặc José, nhưng có lẽ ta đã lo lắng không cần thiết.

Hắn đã thành thục Nhịp Thở Ma Thuật và thể hiện được thứ sức mạnh vượt qua cả Machio.

Giờ ta đã không gì để chê nữa.

Hắn sẽ tạo ra một đứa trẻ lý tưởng cùng tiểu thư Kron.

Và cá thể được sinh ra giữa ta và đứa trẻ ấy sẽ là một tồn tại vượt trên mọi sự, ngài ấy sẽ là vị Thần đích thực thống trị cả Thiên Giới, Hạ Giới và Ma Giới.

“Jamdi’el~ ngươi có nghe không vậy~?”

“Hả? Ừm, xin thứ lỗi cho thần ạ.”

“Hmm, nè, mới nãy ý ngươi là sao? Dâu tây, mèo, trắng, đen, xanh nhạt, đỏ, vàng rồi nhiều thứ nữa, ngươi nói ta không nên mặc những màu khác. Vậy ngươi thích cái nào?”

“Vâng. Nếu phải chọn… thì màu trắng sẽ hợp với ngài nhất ạ thưa tiểu thư Kron. Và nhằm mục tiêu thắng lợi hoàn toàn… xin người hãy mặc trắng ren.”

“Ồ vậy ư? Ta hiểu rồi! Vậy là trắng ren nhé!”

Nghĩ lại, ta đã mất bao nhiêu ngày để đến được đây?

Ta đến Hạ Giới nhằm chạy trốn khỏi La’iphant ở Ma Giới.

Thế nhưng tên Mikado và lũ Đồng Minh đã thiết lập một mạng lưới thông tin ngay tại Hạ Giới này.

Để tìm được nơi dừng chân cùng tiểu thư Kron khi ấy vẫn còn rất bé là một chuyện cực kì khó.

Ta đã miễn cưỡng nhờ đến sự trợ giúp của Hakuki và tên trùm gia tộc Bockmati, Inai, và đã chạy thành công đến đất nước này, từ đó dẫn đến ngày hôm nay.

“Ufufufufufu”

“Hử? Tiểu thư Kron?”

Tiểu thư Kron bỗng cười khi thấy ta đang lơ đễnh.

Cảnh tượng tiểu thư Kron sau khi tắm với thân hình sạch sẽ nuột nà khiến ta cũng phải cảm thấy dục vọng đang dâng trào mặc cho cả hai đều có cùng giới tính.

“Jamdi’el trông hạnh phúc lắm.”

“Hả? Thật, thật vậy sao?”

Ta không nghĩ tiểu thư Kron lại có thể nhìn thấu ta như vậy, phải chăng khuôn mặt ta lộ rõ đến vậy sao?

Ta phải chấn chỉnh bản thân.

Tiểu thư Kron sẽ được đưa vào phòng Earth Lagann để lên giường cùng hắn!

Không sao cả. Với vẻ đáng yêu thần thánh của tiểu thư Kron, Earth Lagann sẽ dễ dàng gục ngã.

Chắc chắn hắn sẽ đẩy tiểu thư Kron xuống giường, mỉm cười với bộ nội y cùng sợi ruy băng được quấn quanh người ngài ấy.

Kể cả khi hắn có từ chối đi chăng nữa, hay cố để trốn thoát… thì cũng đừng hòng ta cho phép.

“Nhưng ta lo lắm. Liệu Earth có thích ta không… liệu cậu ấy có chấp nhận ta không?”

“Dĩ nhiên là có rồi ạ! Bằng câu thần chú được truyền lại trong một cuốn sách cổ … ‘Phần thưởng của anh, là em đó’… không một tên nhóc nào có thể từ chối cả.”[note38129]

“Fufufu, thật chứ?”

“Vâng, thần chắc đấy ạ.”

Phải, mọi chuyện đều vẫn rất tốt. Đồng thời cũng khiến ta gần như bật cười.

Nhớ lại những ngày ấy, tiểu thư Kron, khi đó vẫn còn là một đứa bé 498340000 giây về trước, đã lớn đến nhường này…

―― Ueeeh, uuh, ueeeh, ueeeeeeeeh!

―― Tiểu thư Kron! Có chuyện gì vậy ạ…. Ồ, ra là ngài làm bẩn… Kuh, thần lại phải thay tã nữa rồi… nào nào, được rồi! Không sao cả~, xong rồi nhé tiểu thư Kron!

Ta là Hắc Thiên Thần, là kẻ khiến bất cứ ai nghe tên cũng phải run sợ, nhưng vì chưa từng được hòa làm một với Thần, bản thân ta vẫn còn là một trinh nữ chưa từng kết hôn, việc phải nuông nấng bảo vệ tiểu thư Kron bé bỏng còn khó khăn hơn lên chiến trường rất nhiều.

―― Ugh, oh, mama…

―― Tiểu thư Kron, thần không phải mẹ ngài, thần là Jamdi’el. Thần là tôi tớ của ngài. Ngài sao thế? Tại sao ngài lại khóc?

―― Tại sao con lại có sừng? Tại sao con lại khác với mọi người?

―― Dĩ nhiên rồi ạ. Ngài khác với đám khỉ ngoài kia. Ngài đã được lựa chọn để mang dòng máu của Thần! Thế nên xin hãy quý trọng bản thân ạ!

―― Con không muốn trở thành Thần… con muốn được là người bình thường… con không muốn Jamdi’el là hầu cận…

―― Nào tiểu thư Kron. Đến giờ học rồi, xin ngài đừng nói những chuyện vớ vẩn đó nữa.

Với ta, một kẻ chưa từng có học trò hay thuộc hạ, đột nhiên phải nuôi dạy một sinh linh nhỏ bé như vậy thực sự rất khó khăn, kể cả khi ngài ấy là nữ thần mang dòng máu thiêng liêng trong mình.

―― Được rồi thưa tiểu thư Kron. Thần cần ngài ra lệnh cho toàn bộ phiến quân. Sau đó xin ngài hãy nghỉ ngơi. Thần và Machio sẽ xử lí tất cả kẻ thù của chúng ta.

―― Vâng, ta hiểu rồi. Nhưng hãy cẩn thận nhé Jamdi’el. Đừng để bị thương đó…

―― Xin tuân lệnh.

Rồi, khi tiểu thư Kron đã đủ lớn, chúng ta đã hành động để chiếm lấy Cacretale.

Ta nhận ra Hakuki, kẻ mạnh hơn ta và đồng thời cũng là một cái gai sẽ đâm lấy ta bất cứ lúc nào, hiện giờ không hề hành động, không chỉ vậy, sau khi cuộc nổi dậy thành công, gia tộc Bockmati cũng đã tự diệt, mọi chuyện đều đứng về phía ta.

Phải, như thể Thần đang hỗ trợ cho ta.

Hỡi ôi vị Thần của em. Liệu ngài có đang xem không?

Đã gần lắm rồi.

Dù chúng em đã mất Thần, chúng em sẽ một lần nữa mang dòng máu của Thần trở lại và đưa ngài lên ngôi vua để thống trị thế giới đến vĩnh hằng!

“Jamdi’el này.”

“Vâng?”

“Jamdi’el sẽ vui…… khi ta sinh con cho Earth chứ?”

Khi ấy, tiểu thư Kron đang mỉm cười dịu dàng trước vẻ phấn khích của ta bỗng dưng hỏi ta câu đấy.

Liệu ta có vui không? Câu trả lời đã quá rõ ràng.

“Vâng. Đó là điều một kẻ tôi tớ như thần hằng mong mỏi.”

“…… Ta hiểu rồi…”

“?”

Nghe vậy lập tức tiểu thư Kron trầm tư nghĩ ngợi gì đó rồi lại liền mỉm cười.

“Okay. Ta sẽ sinh thiệt~~~~~ là nhiều em bé luôn!”

“Đúng vậy, tinh thần phải thế chứ tiểu thư Kron!”

Kể cả khi ngài ấy chỉ sinh một… không…… lỡ như đứa trẻ ấy là con gái thì chẳng phải sẽ cần thêm vài đứa bé khác nữa sao?

“Như vậy sẽ làm Jamdi’el vui đúng không?”

“…… Huh?”

“Thế… ừm! Ta hứa sẽ bảo Earth phải làm thật tận tụy! Ta cũng sẽ bảo cậu ấy làm thật nhiều luôn!”

Chuyện gì thế này?

Mới đầu nhìn thì ngài ấy như thể đang rất hào hứng, ta tin ngài ấy đang cháy bừng muốn thực thi nhiệm vụ nữ thần của mình, điều mà ta đã từng dạy, nhưng nó trông không giống vậy.

Không, ngay từ đầu chuyện ta vui hay không thì liên quan gì?

“Vậy Jamdi’el… khi mong ước của ngươi thành hiện thực… khi ngươi đã vui vẻ thỏa lòng… ta chỉ mong ngươi lắng nghe một ước muốn của ta.”

“Vâng…?”

Thật hiếm làm sao. tiểu thư Kron đã bao giờ nhờ vả ta với vẻ mặt đó bao giờ chưa?

Không cần phải làm đến như vậy, nếu đó là mệnh lệnh của tiểu thư Kron, ta sẽ thực hiện…

“Ta… muốn gọi Jamdi’el… không phải bằng tên… mà bằng một cách thức khác…”

“?”

Gọi? Sao cơ? Ngài muốn gọi ta?

“…… Ummm, lần tới ta sẽ nói vậy.”

“Hả? Khoan đã tiểu thư Kron, đó là gì vậy? Xin ngài hãy nói cho thần biết.”

“Không sao đâu. Ta sẽ nói … khi ước mơ của Jamdi’el thành hiện thực.”

“Tiểu thư Kron…”

Tiểu thư Kron lẩm nhẩm gì đó nhưng lại cuối cùng chỉ cười mà không nói gì thêm.

Ý ngài là sao? Gọi khác đi? Bằng biệt danh? Bằng danh hiệu? Ta không hiểu gì cả. Rốt cục tiểu thư Kron muốn nói gì?

“Cảm ơn ngươi vì mọi thứ, Jamdi’el. Ta sẽ cố hết sức! Earth là một chàng trai rất tốt bụng. Ta sẽ cố hết sức để khiến cậu ấy thích ta!”

“Tinh thần phải vậy chứ, nhưng ngài không cần phải cố quá đâu, tên nhóc đó sẽ dễ dàng rơi vào lưới tình của ngài thôi.”

Giờ, vì lí do nào đó, tiểu thư Kron lại trông đầy động lực.

Nếu vậy tập trung cho việc này trước sẽ là một điều rất khôn ngoan.

Nhưng, cũng chính vì thế…

“Thưa tiểu thư Kron, thần xin rời đi một chút ạ.”

“Ừm, ta sẽ xem lại cách ứng xử trước khi ra vậy.”

Nói rồi, ta rời khỏi phòng tiểu thư Kron… fufu...… con chuột này…

“Chà… trước Văn Chương Nhãn của ta… có dùng ma thuật để trốn cũng vô ích… fuhahahaha!”

Ta có thể nhìn xuyên tường, tầm nhìn của ta rất rộng và ta thậm chí có thể thấy dòng chảy ma lực dưới dạng màu sắc.

Mặc cho nó yếu thế nào.

“Một lần nữa… ngươi không chỉ lẻn vào giải đấu… mà, vì ta biết đối phương là ai nên ta mới để yên cho ngươi, nhưng… giờ bắt buộc ta phải động tay rồi!”

Ta mở cửa sổ và nhảy ra, chạy trên mái nhà thành phố và đi đến một con hẻm nhỏ tối tăm…

“Chúng ta có gì đây nào?”

“Ể!?”

“Ngươi làm gì mà cứ lén la lén lút thế?”

“Ah, haha … chào sư phụ…”

Ở đó là một tên đàn ông đang đứng cười căng thẳng và mồ hôi chảy dài trên má, co rúm mình trước sự hiện diện của ta.

Tay hắn nắm chặt một viên pha lê ma thuật như thể sắp chuẩn bị liên lạc với ai đó.

“Báo cáo định kì sao? Nói ta nghe nào, Wacha?”

Wacha Huacha.

Hắn không hề định xuất hiện trong buổi tiệc mừng sau giải đấu tổ chức ở nhà thờ mà lại lẻn ra nơi vắng vẻ này… nhưng ta cũng coi như đã quá bất cẩn.

“Đưa viên Pha Lê Ma Thuật đó đây.”

“Huh…?”

“Ta sẽ tự mình nói chuyện với hắn.”

Ta chắc thể nào ‘hắn’ cũng sẽ yêu cầu như vậy.

Đã vậy tốt hơn hết là để trực tiếp nghe từ miệng hắn.

Chính lúc đó.

“Hmm?”

“Ah…”

Viên pha lê sáng lên mặc cho hắn vẫn chưa làm gì.

Như vậy có nghĩa nó đang nhận tín hiệu từ một nơi khác.

Trước khi bọn ta kịp liên lạc với chúng thì…

“Ta đây.”

「Yo, Wa… Hả!? Ng, ngài… Jamdi’el?」

Có vẻ chúng đã định liên lạc với Wacha từ phía bên kia, và khi ta đột nhiên xuất hiện, ta nghe thấy tiếng kẻ nào đó ngạc nhiên té ngã từ viên pha lê ma thuật.

Chúng hẳn cũng rất bất ngờ.

“Hmm… để dò la kết quả giải đấu… không, để kiểm tra chìa khóa cuối cùng sao?”

Ta đã biết về mục tiêu của bọn chúng. Thế nên ta hỏi xác nhận.

Và rồi……

「Ồ không không, mà nói thế cũng đúng… nhưng ngài đến thật đúng lúc làm sao! Tôi có một tin nhắn khẩn từ sếp cần gửi đến ngài Jamdi’el. Tôi đã định nhờ Wacha nói giúp…」

“…… Sao?”

Thật bất ngờ làm sao.

Ta đã nghĩ chúng chỉ gọi để xác nhận tên đàn ông sẽ trở thành chồng của tiểu thư Kron, nhưng lại có một tin nhắn khẩn từ ‘hắn’ sao?

“Khoan, trước đó nói cho ta biết, bây giờ hắn đang ở đâu?”

「Tôi… chỉ…… có nhiệm vụ đưa tin nhắn đột ngột này thôi…」

“Tch… rồi, nói?”

「Tôi xin phép thuật lại đúng những gì sếp đã nói. [Vương quốc tầng mây Angela đã có một vị vua mới].」

“……!?”

Một lời nhắn sốc đến mức ta chưa từng nghĩ đến.

「Và… [Để ra mắt dân chúng, tên vua đó đã định ra kế hoạch truy bắt vết nhơ lớn nhất trong lịch sử vương quốc, kẻ phản bội Jamdi’el]… ngài ấy nói vậy.」

“Huh!? Cái, cái gì?”

「[Quốc Gia Cô Lập ở Hạ Giới có ra sao cũng không còn quan trọng. Lập tức trở về Ma Giới. Cả ba ngươi, nếu ngươi đã tìm thấy chìa khóa]…. ngài ấy bảo.」

Ta chưa từng nghĩ cái quá khứ mà ta đã vứt bỏ từ lâu lại quay về tìm đến ta.

“Tch… giờ thì làm được gì chứ? Ngày trước mọi Valkyries tiềm năng chúng gửi đến đều đã bại trận dưới tay ta rồi còn chạy trốn nhục nhã sau tầng mây… nhưng, nếu Hakuki phải bận bịu đến vậy để báo tin cho ta thì…”

Sau cùng, không phải thứ gì cũng như ý ta muốn.

Phải chăng bao giờ cũng phải có thử thách cho ta?

Liệu ta sẽ phải vứt bỏ mọi thứ khi đã đi được xa đến nhường này?

Đất nước này cuối cùng cũng đã vận thành theo ước muốn của ta.

Giờ, nếu ta trở lại Ma Giới thì chẳng phải ta càng thêm mắc nợ Hakuki sao? Vấn đề đó còn rắc rối hơn.

Đã vậy câu trả lời chỉ có một.

“Sao? Các ngươi có giỏi thì cứ xuống đây, tên Odin ngu ngốc và lũ giòi có lông thờ phụng mi… ta sẽ giết tất cả chúng bây.”

Không kẻ nào được phép can thiệp ước mơ của ta.

Lời tác giả

Cảm ơn vì sự giúp đỡ của mọi người.

Arc 5 đã bắt đầu rồi đây, nhưng để tôi nghỉ ngơi chút đã.

Tôi cố viết arc 4 đến nỗi sấp mặt với công việc ngoài đời.

Bình luận (0)Facebook