• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 191: Cùng chiến đấu nào

Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-02 12:45:20

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

----------------------------

Khi cả Kron và tôi đi, mọi người ai nấy đều đứng lo lắng đợi chúng tôi trở về.

“Họ kia rồi!”

“Onii-chan! Chị nữ thần!”

“Inya, ơn trời! Bọn em đã lo lắm… luôn … ueh?”

“Cậu ch… heh?”

Kron và tôi cùng lớn tiếng quay lại thị trấn đổ nát.

Ban đầu mọi người đều mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng lập tức nụ cười ai nấy cũng cứng lại.

“E, erm…… cái gì vậy?”

“Oh… Ooouuuuh!”

“Cậu, cậu, cậu, cậu đã làm gì vây? N, nó …”

“Nó… to quá…”

Mọi người đều để mắt đến tên này cũng là lẽ tự nhiên.

Kron và tôi đang ngồi trên lưng hắn, một pháo đài bước đi bằng bốn chân.

“Đứng lạiiii. Cái, cái quái gì vậy?”

“Lớn, lớn, lớn quá!”

“Đ, đó… là quái vật ư?”

“Lâu lắm rồi mới thấy có thứ…… to hơn mình.”

Ngay cả các đấu sĩ và võ sinh cũng ngây người.

Anh Machio cũng không ngoại lệ.

Hẳn rồi. Với những người đã dành cả đời trên quốc đảo cô độc này, đây hẳn là lần đầu tiên họ nhìn thấy một sinh vật lớn như thế.

Cả tôi từng sống ở Đế Đô cũng chưa từng thấy thứ gì như này.

“Hmm … không hiểu sao … bị nhìn kiểu này xấu hổ quá đi Kro!””

“Ufufufu, đúng vậy đó~, mọi người đang ngạc nhiên vì thấy cậu đó, Hilly!”

“Tớ xấu hổ quá.”

Có lẽ cảm thấy lo lắng vì những ánh mắt xung quanh, Hilua ngại ngùng cựa quậy cơ thể khổng lồ của mình.

Vô tình thay Kron, một cô nàng luôn hành xử rất tự nhiên, đã trở thành bạn với hắn, đến mức hai người họ gọi nhau bằng biệt danh như “Kro” và “Hilly”.

Và……

“Tuyệt quá, lớn quá đi!”

Giữa lúc mọi người còn đang bị choáng ngợp khi thấy Hilua, Amae bỗng sáng bừng mắt chạy lên chỗ hắn.

“Chị nữ thần, ai đây ạ? Unfu~ mềm quá~?”

“Hiya, hiya~, cô, cô, cô bé này là ai thế này… cô, cô bé dễ thương quá~.”

Không hề có lấy một chút sợ hãi, Amae nhảy lên ôm mặt Hilua, phần nằm ở vị trí thấp hơn do hắn đi bằng bốn chân và cọ má với hắn.

“Ufufufu, Amae, đây là Hilly!”

“Hilly?”

“Đúng rồi, cậu ấy là một đồng minh rất đáng tin cậy sẽ giúp chúng ta lên trên đám mây đó!”

Tsukshi và những người khác đều giật mình khi nghe vậy.

“Eh!? Nữ thần, ý ngài là…”

“Đúng rồi! Cưỡi trên lưng Hilly, Earth và ta có thể bay lên trên kia cứu Jamdi’el!”

“Eh, eeeeeeeeeh! Th, th, thật à!?

Không như Amae, chuyện này không dễ gì có thể được chấp nhận ngay và mọi người xung quanh vẫn còn rất hoang mang, nhưng chỉ một câu nói của Kron, vẻ mặt ai nấy đều thay đổi.

“Hmm, Hilly? Tên cậu là Hilly ư? “

“Đúng vậy. Còn cậu tên gì?”

“Amae tên là Amae. Nfu~, Hilly, mềm quá~ “

“Hiya~, Amae cũng mềm nữa! Lần đầu tiên trong đời mình mừng là mình mềm như vậy! Ý tôi là, con gái ở Địa Giới tốt quá! Từ giờ mình sẽ sống ở đây luôn!”

Hết Kron rồi lại đến Amae. Tôi đoán tên này suốt ngày hẳn toàn gặp vận rủi với phụ nữ, hoặc đúng hơn là con gái, ngay cả mới nãy hắn còn hoảng loạn mà giờ đã tuyên bố sẽ ở lại Địa Giới.

Tên này đúng thật là…

“Cậu chủ nè… có chuyện gì vậy?”

Sadiz nhăn mặt khi thấy Hilua và hỏi tôi. Ừ thì phản ứng này cũng bình thường.

“Chỉ là chút ma thuật triệu hồi thôi.”

“…… Kia là con hà mã có cánh đấy à?”

“Một con hà mã có cánh, và cũng là một đồng minh thú vị.”

Tôi không nói “Hilua là con trai của Minh Ngục Long Vương”.

Không phải là tôi muốn giữ bí mật.

Chẳng qua tôi nghĩ rằng cái danh hiệu đó là không cần thiết.

“Là ma pháp triệu hồi… nhưng to quá…… liệu có ổn không? Nó hình như hiểu được ngôn ngữ con người… tuy to nhưng… nó không có vẻ mạnh lắm…”

“Không sao. Tôi đã nhờ hắn giúp mang chúng ta lên trên đám mây đó rồi. Lúc đó sẽ đến lượt chúng ta chiến đấu.”

“Cậu chủ…”

Hắn sẽ mang chúng tôi lên trên đám mây kia. Như vậy là đã đủ.

Không có hắn, thì dù là nắm đấm, xoắn ốc hay ma thuật nào của chúng tôi cũng sẽ không thể chạm đến đấy.

Nhưng giờ đã có hắn tham gia, chúng tôi có thể làm được.

Như vậy là đã đủ.

Và……

“Ngài nữ thần”

“Machio…”

“Vậy, với sinh vật này, Earth và ngài nữ thần sẽ…”

“Phải, kế hoạch là thế.”

“Eh!?

Giả dụ Hilua bây giờ có ích, thì chúng ta sẽ làm gì đây?

Anh Machio và những người khác nhăn mày khi nghe thấy lời Kron.

“Mọi người, chúng ta tuy không rõ Jamdi’el, vị Đại Tư Tế của chúng ta thật sự là ai, hay cả những kẻ đến từ bên trên đám mây ấy. Hơn hết thảy, ta được gọi là Nữ Thần, nhưng bản thân ta cũng tự hỏi mình rốt cục là ai.”

Tôi đoán đây là cách Kron thể hiện nỗi niềm của mình.

Đến tận bây giờ, Kron và Jamdi’el đã được xem là Nữ Thần và Đại Tư Tế của người dân đất nước này.

Nhưng sau cuộc xâm lăng của tộc Seraph, họ hoàn toàn không biết danh tính thật của hai người họ là ai.

Sự lo lắng của Kron nhằm để mọi người tránh dính líu đến cái tiểu sử bí ẩn ấy.

Còn tôi á? Tôi sao cũng được.

Nhưng mọi người thì khác. Kron thậm chí còn băn khoăn không biết rằng liệu có phải cô ấy đã lừa dối mọi người.

Thế nên cô ấy mới nói vậy.

Nhưng mà tôi nghĩ…

Có lẽ với người dân đất nước này, việc đó…

“””Có gì mà phải ngại? Chúng tôi tự biết mình nên tin gì!”””

“…… Eh?”

Đúng! Tôi biết họ sẽ nói như vậy.

Kron giật mình bởi những lời thốt ra không chút ngại ngần ấy.

Anh Machio đứng ra đại diện nói với Kron.

“Ngài nữ thần…… không, tiểu thư Kron. Có chuyện này ngài đã nhầm.””

“Machio?”

“Ngài Đại Tư Tế, sư phụ của chúng thần… chúng thần không chiến đấu vì cho rằng trách nhiệm của mình là phải cứu ngài ấy.”

“Eh?”

“Bất kể quá khứ của ngài có ra sao, nhưng cũng chính nhờ nó mà chúng thần đã được cứu và trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Một vài người có lẽ đã hi sinh vì mục đích của ngài Đại Tư Tế… như cậu nhóc José hay những người thuộc chế độ cũ… thế nên không phải tất cả, nhưng… thần chắc rằng hầu hết cánh đàn ông nơi đây chiến đấu không phải vì họ ‘phải’ giúp. Mọi người chiến đấu vì chúng thần ‘muốn’ giúp.”

Phải. Dù cho quá khứ của Jamdi’el có là một tội đồ, kẻ mà cả tộc Seraph hay nhân loại trên khắp thế giới không thể tha thứ, thì với người dân nơi đây…

“Nè Machio? Ý anh cánh đàn ông là sao hả? Anh không thấy anh đang phân biệt giới tính sao?”

“Đúng đó! Con gái bọn em cũng cảm thấy vậy mà!”

“Un!”

Chị Tsukshi, Karui và Amae cũng vậy, cả các sơ ở nhà thờ nữa.

Tất cả đều đã có câu trả lời của mình.

“Mọi người … liệu mọi người có sẵn lòng… chiến đấu cùng ta chứ?”

Tôi vỗ nhẹ lưng Kron khi nghe lời thì thầm đầy hoang mang của cô ấy.

“Sai rồi, Kron.

“Earth?”

“Mọi người liệu có sẵn lòng chiến đấu không á? Nào, anh Machio đã nói rồi mà. Mọi người sẽ làm vì mọi người đều muốn vậy.”

Vậy nên, điều mà cô nên nói bây giờ là……

“…… Tớ hiểu rồi!”

Rồi Kron như đã hiểu được lời tôi và mạnh mẽ giơ cao nắm đấm nhỏ nhắn của mình lên trời.

“Mọi người! Hãy cùng chiến đấu nào!”

“””Uoooooooooooooooooooooooooooohhh!!!!”””

Một cô nàng mang danh nữ thần, và cũng bị gọi là búp bê bởi kẻ thù, cuối cùng cũng đã có được dũng khí của riêng mình và dẫn dắt mọi người cùng nhau chiến đấu.

Đã vậy tôi phải cố hết sức để giúp đỡ cô nàng này mới được.

“Naaaaaaaaaaah, tui hổng hiểu gì hết nhưng tui cũng sẽ cố hết sức!”

“Um, nhờ cả vào cậu đó, đồng đội mới của chúng tớ, Hilly!”

“Ou, hãy giúp chúng ta một tay nào!”

“Cùng làm nào, Hilly!”

“Để bữa nào ta đãi ngươi một chầu nhé, Hilly!”

Và giờ chúng tôi, những kẻ bị bỏ lại, sẽ bắt đầu chiến dịch phản công Thiên Giới của mình.

Bình luận (0)Facebook