• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 187: Bình minh

Độ dài 1,752 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-05 12:45:07

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

----------------------

Hơn nữa sao? Làm sao thế được? Tôi tiếp tục hét lên và dùng hết sức tấn công bằng Xoắn Ốc Đại Thuật, nhưng rồi lại bị đánh bật ra khỏi vảy của Vasalar và ngã nhào xuống đất.

Vasalar có sức mạnh để giết tôi bất cứ khi nào, nhưng hắn chỉ dùng đủ sức để không khiến tôi ngất đi.

Nhưng sau ba lần sử dụng cùng một đòn đặc biệt, hắn đã bắt đầu thấy chán.

Từ góc nhìn của Vasalar, chiêu thức mạnh nhất của tôi là minh chứng cho thấy tôi “đã hết ý tưởng”.

Nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài liên tục dùng Xoắn Ốc Đại Thuật.

Rồi Vasalar thở ra một chùm sáng…

“Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

“【Xoắn Ốc Đại Thuật・Xoắn Ốc Lốc Xoáy Địa Cầu】!!”

Tôi phản công bằng lốc xoáy tạo ra từ Xoắn Ốc Đại Thuật.

“Tsuo!? Xuyê. xuyên đi!!”

“Ahaha!”

“Eh!?”

Ngay cả đòn lốc xoáy sở hữu uy lực mạnh nhất của tôi cũng bị đánh bay chỉ bởi một hơi thở từ Vasalar.

Nhưng đây chính là sự thật.

Hơi thở của Vasalar đẩy lùi tôi và hướng của cơn lốc.

Vasalar khịt mũi như muốn bảo “thế thôi sao?”

“Chết tiệt… Oooooooooooooooh!

Tre’ainar nói ông ta đã cho tôi một gợi ý.

Nếu ông ấy đã nói vậy thì chắc chắn là thật.

Trước giờ tôi đã học được những gì? Tre’ainar gợi ý tôi khi nào? Ở đâu?

“Kiến Tạo!!”

“Eh?”

“Nuh!”

Ngay lúc ấy.

Tôi phát hiện Kron đáng lẽ phải ở sau giờ lại đứng ngay bên cạnh tôi.

“…… Con mắt đó… Hohou!”

“Ngay lúc này…”

Và, khi đôi mắt cô mở ra, chúng bừng sáng như ánh mắt trời lúc bình minh.

“Lục Môn? Không, màu sắc này… là Hiển Quang Nhãn (Gyokogan)!”

『Ta đoán ngươi vẫn chưa lên được Lục Môn nhỉ… mà…』

Đó là lần đầu tiên Vasalar cất lên giọng nói đầy bất ngờ.

Tre’ainar cũng nhìn với vẻ thích thú.

Và…..

“Kron? Cô, cô đang làm gì vậy… nguy hiểm lắ―――”

“Nếu cậu đã sẵn sàng, thì đây chính là quyết định của tớ!”

“…… Eh?”

“Nếu đây là con đường mà tớ phải tranh đấu, không phải chỉ quỳ đó hết cầu xin rồi lại hi vọng, thì tớ sẽ đi với cậu!”

Kron, một cô nàng bao giờ cũng mang lấy một vẻ ngoài tự nhiên khó hiểu, đã lần đầu tiền lớn tiếng nói ra điều này với tông giọng và ánh mắt đầy mạnh mẽ.

Chẳng những vậy.

“Giống như Earth, vô số xoắn ốc, hiện hình!”

“Eh!?”

Khoảnh khắc Kron hét lên, chúng đã xuất hiện.

“Hoh~…”

“H, hả!?”

Hằng hà sa số những xoáy ốc phát sáng có kích thước ngang với Xoắn Ốc Đại Thuật của tôi hiện ra bên trên đầu Vasalar.

“Nè, con nhỏ này!? Kron, cái quái gì…?”

“Xuống!”

Theo hướng Kron, tất cả Xoắn Ốc Đại Thuật đều cùng lúc rơi thẳng xuống vị trí của Vasalar tựa như một trận mưa dữ dội.

Là Kron làm sao? Tôi không hiểu. Chuyện quái gì thế này?

“Oh~, đau đấy, nuwahahahaha, oh, chúng cứ rơi xuống~ dong dong“

Vasalar lãnh lấy toàn bộ trận mưa xoắn ốc. Vẻ buồn chán của hắn đã thay đổi và lộ ra một nụ cười đầy thích thú.

Chưa hết……

“Great Rose! Hãy trói Vasalar!

Liền lập tức, cả mặt đất chấn động.

Rồi từ sâu bên dưới, một cây gai khổng lồ mọc lên… đó là ma thuật của tên hoàng tử thiên thần!

“Oh! Nuwahahaha, bông hoa to đấy!

Bông hồng khổng lồ quấn lấy cơ thể Vasalar, siết chặt đẻ bắt giữ và kìm hãm hắn.

Làm sao Kron dùng được những ma thuật này?

“Kron……cô…”

“Earth, sức mạnh này… Jamdi’el đã bảo tớ không được tùy tiện sử dụng nó. Nhưng tớ đã bất tuân lời dạy của Jamdi’el.”

Kể cả tạo ra được ma thuật mạnh đến mức kìm giữ được cử động của Vasalar, Kron lại chần chừ mím môi.

Nhưng rôi cô lập tức mở đôi mắt bừng sáng của mình ra…

“Vậy nên lí do mà tớ ở đây, chiến đấu như bây giờ, không phải… không phải do ai bảo cả, đây là ước muốn của tớ!”

『Đúng, hãy cho chúng thấy đi!』

Cùng lúc với tiếng lòng của Kron, tôi nghe thấy giọng nói có phần vui vẻ của Tre’ainar.

Tôi không hiểu ý cô ấy là gì, tôi đớ người bởi sự xuất hiện đột ngột của Kron bên cạnh mình.

Nhưng…

“Nwahahahahaha, oh, ouch, đau thật đấy… ta cũng muốn nói vậy lắm… nhưng trí tưởng tượng của cô bé vẫn chưa đủ.”

“Eh!?”

“Cái ‘ảo ảnh’ đó có hơi đau đấy, nhưng chưa đủ để đánh với ta đâu.”

Dù đã hứng lấy toàn bộ số Xoắn Ốc Đại Thuật ấy cùng một lúc và bị trói chặt bởi dây gai hoa hồng khổng lồ, vậy mà Vasalar vẫn không hề hấn gì sao?

Không, không phải.

“Nó, không có tác dụngggg!

“Ah…”

Nó…

『Bình tĩnh nhóc, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi.』

“Eh!?”

Đáp lại lời Tre’ainar, số xoắn ốc và sợi dây gai tấn công Vasalar bất chợt vỡ tan.

Ảo ảnh? Vasalar có vẻ đã nhìn thấu nó nhưng với tôi thì lại trông rất thật.

『Nói đơn giản, nó giống như Ma Thuật Huyễn Tưởng【Vier】vậy, nhưng đây ảnh hưởng đến cả thế giới thật…』

“Eh!?”

『Những kẻ đã nhìn thấy ánh bình minh sẽ bị một loại ảo ảnh tối thượng ảnh hưởng đến thẳng vào trong não. Ảo ảnh bên trong não cũng tác động đến năm giác quan. Không chỉ thị giác mà… cả đau đớn nữa.』

“Một ảo ảnh… có thể cảm thấy đau đớn?”

『Phải. Ánh sáng chiếu rọi thế giới, đánh dấu giữa ngày và đêm… sức mạnh điều khiển ranh giới giữa hiện thực và ảo tưởng…. Đó chính là―――』

Là đôi mắt của Kron. Tôi đã từng nghe về nó khi còn ở học viện.

Một trong Tam Đại Ma Nhãn, giống như Văn Chương Nhãn của Jamdi’el.

“Lâu lắm rồi ta mới được đánh lại với Hiển Quang Nhãn đấy.”

Hiển Quang Nhãn. Tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đây.

Vì đã có Văn Chương Nhãn xuất hiện trước đây nên nó không hề lạ, nhưng Kron có con mắt ấy ư?

Nhưng…

“Nói gì thì nói, nó vẫn là phiên bản hạ cấp của ‘Lục Môn Nhãn’ Tre’ainar sở hữu. Hẳn cô bé đã được nuông nấng, chăm lo đầy đủ lắm nhỉ? Trí tưởng tượng bên trong ảo ảnh kiến tạo của cô bé rất yếu. Cả ảo ảnh đau đớn… ta không cảm nhận được mấy.”

“Eh!?”

“Bất cứ ai mang con mắt đó đều có thể tạo ra ảo ảnh mang sức mạnh của hiện thực. Dù là hình ảnh thế giới bị hủy diệt, bị thiêu đốt trong lửa địa ngục hay thánh phạt, tất cả đều phụ thuộc vào trí tưởng tượng của ngươi. Nhưng sự tồn tại của ta vốn đã vượt xa trí tưởng của ngươi rồi.”

Tôi rất ngạc nhiên khi biết Kron sở hữu một ma nhãn huyền thoại, nhưng bản thân đối phương cũng là một huyền thoại.

Hơn nữa đó lại còn là một con quái vật từng là đối thủ của Tre’ainar.

Kron có rất ít kinh nghiệm thực chiến nên sẽ không thể đánh thắng được một kẻ như vậy.

Nhưng giờ…

“Ngài nói đúng. Ta không hề biết gì, ta chẳng biết một thứ gì. Thế nên… ta muốn được học hỏi thêm từ giờ. Ta muốn Jamdi’el dạy ta. Cả Earth nữa. Và thế giới. Ta muốn biết thêm về cái xấu cái tốt. Có thể ta vẫn chưa biết gì, nhưng…”

Rồi Kron nắm lấy tay tôi.

Cô ấy đang nhìn tôi…

“Earth, hãy cho tớ mượn sức mạnh của cậu―――”

“Giờ này rồi thì đừng có hỏi cái câu đấy chứ.”

“…… Oh…”

“Cô đã đến được đây rồi thì làm sao tôi có thể từ chối được.”

“Hmm… vâng!”

Kron không thể tự mình chiến thắng, nhưng đừng quên ở đây giờ có tận đến hai người.

Và tôi cũng nắm lấy tay Kron.

Tôi và Kron…

“Thế thì sao? Các ngươi nghĩ chỉ cần một cậu bé với một cô gái tí xíu hợp tác là đủ để đánh với ta rồi ư? Đừng có đánh giá thấp ta như vậy chứ.”

Dĩ nhiên đối thủ không phải lại dễ dàng để mà đánh bại chỉ vì tôi và Kron chung sức với nhau.

Nhưng Kron nói nhỏ với tôi như thể đang có kế hoạch bí mật nào đó.

“Từ giờ, tớ sẽ dùng sức mạnh của con mắt mình để tạo ảo giác lên cậu.”

“Hả?”

“Đó… là ảo giác để khiến cậu tin, ‘không gì ta không làm được’.”

“…… Hả?”

“Tớ cũng không chắc lắm…”

“Nè!?”

Tôi chẳng hiểu cô ấy nói gì. Nhưng rồi ngay cả bản thân Kron cũng không thực sự hiểu khi bị tôi hỏi ngược lại.

“Jamdi’el đã từng nói… sức mạnh của con mắt tớ có thể đặt ra một ám hiệu rất mạnh lên bộ não người khác, không chỉ cho họ thấy ảo ảnh, tớ còn có thể tái tạo lại cơn đau mà não tin rằng là có thật… um, nên là… hm, ý tớ là vậy đó! Từ bây giờ cậu sẽ làm được mọi thứ!”

Nghe chẳng có nghĩa gì cả.

Nhưng tôi lại không có lựa chọn từ chối.

--------------------

Zard: Qua chap này ta đã thấy được sức mạnh của Kron, vậy giờ hỏi, nếu Kron được dạy dỗ đàng hoàng thì sẽ như thế nào?

-Đầu tiên là về ma lực, như trong arc 1 thì Fu là con trai của đại pháp sư và sỡ hữu ma lực rất lớn, vậy theo lẽ đó Kron sinh ra từ tế bào Quỷ vương nên cũng sẽ sở hữu nguồn ma lực có thể nói thuộc top thế giới. Mà ma lực thì lại cần để kích hoạt ma nhãn+ma thuật nên khác với trận với bà Jamdiel, Kron có thể vừa kích hoạt ma nhãn liên tục vừa có thể dùng ma pháp mạnh.

-Thứ hai là về võ thuật, ma nhãn của Kron có thể tạo ra ảo ảnh, vậy nếu học được võ của bà Jamdiel thì có thể vừa đánh vừa tạo ra ảo ảnh cú đánh của mình, mà ảo ảnh này còn ảnh hưởng đến hiện thực nên ko khác gì luffy gomu gomu no galting gun liên tục cả :v

-Thứ ba là Kron tuy chỉ hé qua những đã cho thấy tài năng chỉ nhìn qua mà đã tạo ra được ảo ảnh với sức mạnh có thể mạnh hơn cả nguyên bản, bằng chứng là xoắn ốc của main đánh ko xuyên nổi vảy mà xoắn ốc kron tạo ra lại khiến long vương thấy ngứa. Thế nên xoắn ốc của Kron có thể dư sức đập main ra bã :v

Tóm lại, Kron mà được dạy dỗ đàng hoàng thì main có bật hack cũng tuổi với bé Kron

Bình luận (0)Facebook