• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 189: Huyết thống loài rồng

Độ dài 1,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-19 12:45:21

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-------------------------

Thứ Vasalar muốn xem không phải là sức mạnh của chúng tôi, chưa nói đến việc thắng hay thua.

Bởi vậy, bây giờ…

“Chà, thế là được rồi. Chuyện này vui hơn ta nghĩ nhiều.”

Mỉm cười hài lòng, Vasalar cuối cùng cũng đã công nhận tôi và Kron.

Chúng tôi cùng hừng hừng lao đến và tấn công bằng tất cả sức lực.

Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn chưa biết đòn đánh ấy mạnh đến mức nào.

Bởi trước khi kịp đến đích thì chúng tôi đã bị vây lấy bởi một luồng sáng chói lòa và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi và Kron đều đã nằm lăn ra đất.

Tôi không biết có phải là do mình chỉ đơn giản là bị sức mạnh của Vasalar đánh bật ra hay không.

Nhưng có vẻ chúng tôi đã không còn bị xem là vô dụng nữa.

“Gwahhahahahaha, các ngươi đậu rồi đấy. Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh, coi như là để cảm ơn vì đã gãi ngứa cho ta.”

“Eh!!??”

Nghe những lời ấy, Kron và tôi đều bật người dậy.

“Vậy, ngài sẽ đưa chúng tôi đi sao ngài Vasalar?”

“Cảm ơn ngài, Vasalar!”

“Ta đã bảo là đậu rồi. Ta không phải hạng người thất hứa đâu nên cứ yên tâm.”

Minh Ngục Long Vương huyền thoại đang cười sung sướng, hắn như một ông bác hàng xóm tốt bụng vậy.

“Kron!”

“Vâng!”

“Cô làm được rồi!”

“Chúng ta làm được rồi!”

Chẳng thèm suy nghĩ, Kron và tôi cùng đập tay với nhau. Cách làm của Kron thật tự nhiên, tôi cá là cô ấy chưa từng làm vậy bao giờ.

Và khi thấy vẻ thân thiết của bọn tôi, Vasalar lại lớn tiếng cười.

“Ouou, đúng là tuổi trẻ mà~, hai đứa ngọt ngào quá đi~”

Hắn đúng kiểu ông bác nhà hàng xóm đấy luôn chứ…

“Vậy giờ ngài sẽ lập giao ước với tôi đúng khôngt? Er? Hay với Kron>”

“Huh? Hmm~… à…”

Phải, giao ước.

Tôi lo đến mức đã tự mình lên tiếng.

Thì là tại vì nó đó chẳng phải sao? Chỉ mới nãy thôi tôi đã đối đầu với Minh Ngục Long Vương huyền thoại.

Và huyền thoại ấy giờ sẽ trở thành thú triệu hồi của tôi.

Trong lòng tôi bây giờ phấn khích như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Nhưng……

“Nhưng giờ đã quá muộn để ta dính dáng đến chuyện trên địa giới của các ngươi rồi…”

“…… Eh?”

“Thật sự mà nói, lúc này đây ta đã rất mãn nguyện rồi.”

“Eh… eeeeeehh!”

Là sao? Chuyện hình như có gì đó không đúng?

“Khoan, khoan đã!? Eeeh??”

“Lũ Seraph là đối thủ của ngươi… đánh với ngươi thì ta vui lắm, nhưng với cái tụi trên đó á, chán phèo~”

Có lẽ là vì hắn đã cảm thấy đủ, hoặc đã cảm thấy thỏa mãn với niềm vui bây giờ nên có thêm nữa thì cũng chỉ tổ dư thừa, khuôn mặt hắn tỏ vẻ băn khoăn như thể muốn bảo trận chiến với lũ Seraph chán ngắt và sẽ phá hỏng tâm trạng của mình lúc này.

“Không, không, không, chúng ta đã thỏa thuận rồi kia mà.”

“Ta biết rồi, bình tĩnh lại đi. Để ta suy nghĩ chút đã. Unnn…”

Hắn không định chối bỏ thỏa thuận. Nhưng phiền thật đấy. Hẳn hắn đang nghĩ như vậy.

Nhưng đã đến nước này rồi thì thất bại hay thành công đều phụ thuộc vào ý muốn của hắn.

Rồi Vasalar bỗng cười như chợt nhớ ra gì đó.

“À đúng rồi! Có đứa này phù hợp với yêu cầu của ngươi!”

“H, hả?”

“Ta sẽ cho ngươi kí giao ước với con trai ta!”

Một ý tưởng không ai ngờ đến.

“Con trai, ngài ư?”

“Ngài có con rồi sao, ngài Vasalar?”

『…… Nu…』

Tôi không nghĩ Long Vương lại có một đứa con trai. Ừ thì nếu có cũng không có gì là lạ.

Nhưng Tre’ainar lại nhìn có phần khó xử…

“Phải.. mà cũng do ta đã rút lui trong trận chiến giữa Ma Giới và Địa Giới nên thằng con ta dù trong tình hình đó vẫn trở nên hư đốn quá sức. Ta nghĩ nếu đi chung với các ngươi thì biết đâu sẽ là động lực để nó trưởng thành hơn.”

“Eh… nhưng ngài vẫn sẽ kí giao ước đúng không?”

“Nuwahahahahahaha, ban đầu thì ta định vậy…… nhưng nghĩ đi, nếu ngươi có ta làm đồng minh rồi thì những trận chiến sau này của ngươi lại chẳng dễ quá sao? Thế thì làm sao ngươi có thể mạnh hơn được? Là học trò của hắn, nếu đây là ý muốn của ngươi thì ta không ngại nhưng… hẳn không đâu nhỉ?”

Vasalar nhìn tôi cười như thể đang muốn thử tôi. Vẻ mặt ông ta như muốn nói, “ngươi chắc không phải loại ngu xuẩn đó đâu nhỉ?”.

Nghe hắn nói như vậy, tôi muốn đáp “dĩ nhiên” nhưng……

『Thằng con hắn à… lần cuối ta gặp nó, cũng lâu lắm rồi… thôi thì bây giờ có được dòng dõi của tên Long Vương… chắc cũng đủ rồi…』

Tre’ainar có vẻ đang lầm bầm về chuyện gì đó… nhưng rồng thì vẫn là rồng.

Hơn nữa lại còn là một con rồng thuần chủng cực mạnh.

Vậy thì có gì mà phải ngại.

“Được! Xin ngài Vasalar hãy giới thiệu chúng tôi con trai ngài! Dĩ nhiên đây không phải mục tiêu của tôi. Nhưng với sự trợ giúp của con trai ngài, tôi sẽ một bước đến gần nó hơn!”

“Vâng, Vasalar! Xin hãy cho chúng tôi gặp con trai ngài!

Kron và tôi đều không ý kiến gì với lời đề nghị của Vasalar nên hai chúng tôi cùng đồng ý.

“Được, vậy ta sẽ gọi nó lên! Oŷağamoń Ƥemoń Ƥeŝaiaķu…. Huyến Thống Cưỡng Chế Triệu Hồi, 【Ojaverka】!”

Ma lực ngập tràn khắp cơ thể khổng lồ của Vasalar, hắn đang cất lên một câu chú mà tôi chưa từng nghe bao giờ.

Càng nghe tôi lại càng bắt đầu thêm trông chờ.

“Ôi má ơi… từ hôm nay mình sẽ trở thành một kị sĩ rồng… chủ nhân của một con rồng mang dòng máu của Long Vương… một Hiệp Sĩ Rồng… một Long Sư… mà khoan, nếu có mấy biệt danh đó rồi thì phải nghĩ ra cái tên gì đó hay hay cho mình mới được… Ma Long Vương Kị Sĩ… nghe cũng được đấy nhỉ.”

Một người anh hùng cưỡi trên lưng rồng. Nó thực sự đã luôn làm rung động trái tim của người đàn ông từ khi còn bé.

Tôi cực kì phấn khích bởi từ hôm nay, tôi sẽ trở thành người ấy.

Khi Vasalar vừa niệm phép xong và dậm chân xuống đất…

“Unununununununu … nununununu, gì vậy … hmm?”

Nó chỉ to bằng nửa Vasalar, nhưng vẫn được xem là lớn.

Nhưng, thay vì khổng lồ, cơ thể nó kiểu như vừa to vừa tròn trịa… hở? Đây không phải là con hà mã sao?

Một sinh vật tròn trịa có vảy cùng màu với Vasalar… nhấc người lên, run rẩy, đứng bằng bốn chân, nó…

“Hả!? Ông làm cái gì vậy hả ông già!? Con đang đi hái hoa vui kia mà!.... Con đang ở… đâu đây?”

Nhìn tệ thật, nó cứ như đang lún xuống đất luôn vậy!?

Con hà mã quay người lại, chiếc mũi to của nó phì phò, đôi mắt yếu ớt và trông như đang cảm thấy khó chịu.

Rồi còn cái mùi nữa!?

Cái thứ này là cái gì vậy nè!?

『Nó còn… mập hơn hồi ta còn sống…』

Ông cũng biết con hà mã này nữa à? Thấy vậy, Tre’ainar chỉ biết ngẩn người ôm đầu.

Tsk, đùa đấy à…

“Đây là con trai ta, ‘Hilladon’.”

“Eh…!? Con con con con con, con trai ngài á! Tên này sao!?”

“Ara~…. Cậu ấy đáng yêu quá!”

Từ nhỏ tôi đã luôn mơ về nó. Một Long Vương khổng lồ mang dáng vẻ hung bạo.

Nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ trong tưởng tượng của Vasalar, tôi đã nghĩ nó cũng áp dụng với các con rồng huyền thoại khác.

Nhưng đây…

“Hmm? Gì thế này! Chúng ta đang ở đâu đây? Mấy người là ai vậy hả?”

Đây … thứ này … nó… thiệt luôn?

Hình ảnh về loài rồng trong trí tưởng tượng của tôi dần vỡ tan thành từng mảnh…

“Đây là… con trai của Vasalar. Minh Ngục Long Vương…”

Đây thực sự là con của Vasalar sao?

Khi tôi còn đang nghĩ vậy, con hà mã bò bằng bốn chân ấy……

“Unh~, ngươi tự nhiên gọi ta lên trong khi ta chưa từng gặp ngươi bao giờ! Ngươi đừng có làm phiền ta nữa! Ta biết ngươi định nói gì rồi!!”

“…… Ah?”

“Ai cũng nói vậy cả! Chúng cứ nhìn ta rồi nói “nó mà cũng là con Long Vương à?’!”

“Eh!?”

“Hmph, ta là chính ta!”

Nghe vậy, chẳng hiểu sao … tôi cảm thấy rất ngạc nhiên.

Một con hà mã với vẻ ngoài chán ngắt chẳng ai thèm.

Một con rồng vượt xa cả giấc mơ kị sĩ rồng mà đàn ông ai cũng ao ước.

Vậy mà tại sao?

Khi nghe những lời này…

“…… Xin lỗi.”

“Ah?”

Tôi cúi đầu.

Sao thế này? Ngạc nhiên thay, tôi nghĩ mình sẽ thân với tên này đây.

Bình luận (0)Facebook