• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 250: Đủ rồi

Độ dài 1,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-27 20:45:50

Trans: Zard

Hôm nay chở người quen về nên trễ, mong các bạn thứ lỗi :>

---------------

Việc nội dung bài luyện tập mới của tôi là ma thuật thực sự làm tôi bất ngờ, một phần là vì không ngờ đến, nhưng đồng thời tôi cũng rất hào hứng.

“Hể… ma thuật à~”

Tôi đã học và cải thiện được rất nhiều kỹ thuật nhờ việc tập luyện với Tre’ainar.

Đấu tay đôi. Đột Phá. Xoắn Ốc Đại Thuật. Bộ Pháp Ma Thuật. Nhịp Thở Ma Thuật. Đòn Đánh Lạc Hướng Lộn Xộn của Earth.

Nhưng, cho dù chúng đều là những chiêu thức tuyệt vời, chúng lại giống kỹ thuật hơn.

Khi còn nhỏ tôi đã muốn trở thành Ma Kiếm Sĩ, nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi không thích ma thuật sư.

Trong đời ai cũng đều khao khát được “dùng một ma thuật siêu cấp khiến mọi người đều phải trợn mắt nhìn”.

Tre’ainar, Đại Quỷ Vương, sẽ dạy tôi ma thuật.

Tôi không thể ngừng phấn khích.

Nếu như tôi học được ma thuật xịn nào đó…

―― Hử? Ngươi nói gì cơ… ngươi bảo ma thuật của ta yếu đến khó tin sao?

Ngoài mặt thì làm vẻ ngầu, nhưng tim thì đập liên hồi!

―― Đây… sức mạnh hơn cả cấp Mega, cao hơn cả cấp Giga… hãy xem, cấp Terra!

Tôi có thể làm mấy chuyện như thế!

『Không… ta không dạy ngươi ma thuật để đi làm mấy trò con bò đó đâu.』

“Hả!? Không á!?”

Tre’ainar thở dài phủ nhận mơ ước thầm kín của tôi.

『Nào… ngươi tuy bây giờ có thể sử dụng ma thuật liên tục nhờ Nhịp Thở Ma Thuật, nhưng bể ma lực của ngươi lúc này… chưa tới cấp Terra đâu.』

“…… ah…”

『Ta đã định dạy ngươi ma thuật cấp Giga hồi ở Cacretale, nhưng với kinh nghiệm lẫn sức mạnh của ngươi thì ta nghĩ cứ hoàn thiện Xoắn Ốc Đại Thuật thì sẽ hiệu quả hơn là ma thuật cấp Giga mà ngươi muốn.』

“………………”

『Giờ giả sử ngươi học ma thuật cấp Giga rồi đi, với năng lực của ngươi hiện tại, [dùng được nhưng không biết điều khiển]. Thế nên ta quyết định sẽ tính tới chuyện đó sau khi đã tập luyện đàng hoàng.』

Ý của Tre’ainar đơn giản chỉ là tôi thiếu ma lực hoặc chưa đủ trình để điều khiển nó.

Nhưng nếu cấp Terra không được thì chắc cấp Giga vẫn ổn đúng không? Nhưng không có khả năng cảm nhận cần thiết thì…

『Mà, ta hiểu cái ảo tưởng của ngươi. Cả ta hồi lần đầu đánh với Hiro và lũ Thất Anh Hùng cũng đã khiến bọn chúng phải giật mình bởi ma thuật siêu cấp của ta. Lúc đó ta đã nói là ‘đây chỉ là cấp Bit mà thôi’ và đúng như ý muốn của ta, mặt đứa nào đứa nấy cũng tái mét.』

“……Vậy, vậy ra ông mạnh đến thế…”

『Lần sau vào mộng giới đi ta biểu diễn cho ngươi xem.』

“Hở, không phải hồi mới gặp ông đã cho tôi xem cả đống rồi sao!?”

『Hồi đó khác. Ngươi đã mạnh đến mức đủ để đánh bại Lục Tướng, dù là có sự trợ giúp của ta. Nếu là ngươi bây giờ… không, vì là ngươi bây giờ nên sẽ có thể hiểu được ma thuật của ta rõ hơn.』

Nghe vậy, tôi nhớ lại cảm giác cách biệt giữa tôi và Tre’ainar khi lần đầu gặp, thế nên tôi khi đó chỉ có thể nói “tôi không hiểu lắm nhưng tuyệt thật”.

Nhưng giờ khi đã mạnh hơn một chút, tôi có lẽ đã hiểu Tre’ainar “tuyệt vời” thế nào.

Tôi có cảm giác như mình được khen một cách gián tiếp nên có hơi xấu hổ.

『Và… khi cảm quan ma thuật đã mạnh hơn rồi thì ngươi sẽ càng hiểu được sâu hơn…』

“Nuh, muh…”

Ta có thể nói đây là bài tập để hiểu Tre’ainar hơn.

Ra vậy.

Tôi cười vì nghe có hơi kì.

Và……

『Chưa kể… đích đến tiếp theo… là di tích Shiznautmy, nơi từng được mệnh danh là Thánh Địa của Ma Thuật Địa Giới….』

“Oh…”

Tôi thực sự không muốn hỏi sâu về chuyện này, nhưng ông ta đã nói với tôi.

Là thành phố mà Tre’ainar đã tự tay phá hủy. Là quê hương của Sadiz. Là nơi mà Sadiz mất đi mọi thứ.

Nhưng tôi không có quyền gì để mà phê phán chuyện đã xảy ra trong thời chiến, tôi cũng không muốn phải trở nên khó xử nên đã tránh chủ đề này…

“À phải rồi… di tích nằm sâu dưới lòng đất của thành phố nhỉ…? Ý ông là nơi ấy.”

『Mm-hmm. Khu di tích ấy như sâu đến vô tận… cả ta cũng thể đến được tận cùng nơi ấy… nhưng Paripi sẽ cho chúng ta chìa khóa để đến được đó…』

“………… Ở đó có gì?”

『Ta không biết, thế nên ta mới tò mò muốn đi xem… vậy thôi. Có chuyện này khiến ta hơi lo một chút.』

“Là gì vậy?”

『Cả Paripi và Jamdi’el ít nhiều gì cũng đã đặt chân vào khu di tích sau khi ta chết… ta đang lo không biết thế nào… về những thứ mà ta đã từng phong ấn.』

Giờ làm sao đây… ông ta tự mình lôi chuyện này ra nói nên tôi không biết mình có nên hỏi thêm không… ý tôi là, chuyện đó…

『Ta không phiền đâu.』

“Oh…”

Ổng nghe rồi…

『Ta không quan tâm đâu. Đằng nào mọi thứ ta nghe và thấy từ giờ đều sẽ là với ngươi cả.』

Nói rồi, Tre’ainar cười như thể bảo tôi có thể hỏi bất cứ gì.

“Này chú em, bắt được gì chưa thế?”

“Tsu…”

Tôi tuy đang nói chuyện nhưng đây vẫn là trên tàu, thế nên dĩ nhiên vẫn còn người khác.

Tôi đã câu cá bằng một chân từ sáng đến giờ, người thủy thủ cơ bắp đã cho tôi mượn cần câu cười nói với tôi.

“À chưa… tôi chưa câu được gì…”

Đây chỉ là một phần bài tập luyện của tôi, việc tôi có bắt được cá hay không là phụ… nhưng dù có viện cớ thế nào thì tôi cũng đã không bắt được con nào nên đành trả lời thật lòng.

“Dahahaha, nguyên buổi sáng mà không bắt được một con sao, dở thế ~”

“Đây là lần đầu tiên nhóc đi câu à? Đây, để anh mày cho nhóc thấy thế nào là câu.”

“Cho mượn cái cần chút nào.”

Mấy ông bác thủy thủ thân thiện xoa đầu tôi. Thật lòng mà nói, tôi đang phải tập luyện nên xin đừng làm phiền… nhưng tôi không muốn vô lễ nên chỉ gật đật cười.

『Nuh… ta đang dạy bảo thằng nhóc mà các ngươi dám chen vào…』

Tre’ainar cũng nghĩ việc luyện tập của tôi bị gián đoạn và phồng má bực bội.

Lão Đại Quỷ Vương này tuy ghê gớm thật nhưng có lúc ổng cũng trẻ con không kém…

“Nhóc đi một mình à? Còn trẻ vậy mà đi một mình thì cũng khổ nhờ?”

“Hmm, à, ừ, chắc vậy?”

“Du lịch à? Đi đâu thế?”

Theo dòng câu chuyện thì lại nhắc về đích đến của tôi. Mà, chắc cũng không có gì phải giấu, cứ nói thật vậy…

“Tôi tính đến di tích… Shiznautmy.”

“””Hở!?”””

Những ông bác thủy thủ giật mình trước câu nói của tôi. Mà, bản thân cái tên Shiznautmy vốn đã nổi tiếng rồi.

Mà khoan, hay là họ đang nghi ngờ tôi?

Nghĩ kĩ lại thì, một đứa nhóc như tôi lại một thân một mình đến vùng đất đã bị phá hủy hơn mười năm về trước…

“Chỗ đó giờ…”

“Ừ, phải…”

Các thủy thủ gật đầu với nhau như thể có chuyện gì đó khiến họ phải suy nghĩ về lời của tôi.

Cái gì vậy?

“Ta nghe nói một sếp lớn của Đế Quốc đang cùng một ma tộc cấp cao tham gia một vụ điều tra.”

“…… Hả?”

“Vài ngày trước thuyền của ông sếp này vừa đi qua nên bọn ta được báo là cẩn thận không ngán đường.”

“Vậy sao…?”

Tôi không biết là đã có chuyện đó. Mà, tôi đã bị cách ly với thế giới bên ngoài suốt 3 tháng nên tôi có phần hơi lạc hậu…

“Ừ, nghe rắc rối nhỉ? Tuyến đường này được cả hạm đội Đế Quốc hộ tống nữa đấy.”

À, hạm đội… nếu ta hợp tác với ma tộc cấp cao thì không có gì chắc rằng những kẻ mang hận ngày trước sẽ không tấn công.

Nhưng, là cha mẹ tôi đã từ chối công việc đó… hay là họ bị đuổi? Là lỗi của tôi nhưng…

“Với lại lúc đó, người phụ trách công việc của Đế Quốc cũng là một anh hùng lừng danh thế giới nữa đấy!”

“Phải nhỉ. Là một trong Thất Anh Hùng kia mà! Đại Pháp Sư Benlinerve, giờ mới gọi là tuyệt này!”

…… Hmm?

“Bubo!?”

『Nunu…』

Tôi giật bắn mình khi nghe cái tên mà mình luôn thường nghe, hay đúng hơn, là thường gặp.

Tre’ainar cũng nhăn mày.

“Ồ? Chú em cũng biết ngài ấy mà nhỉ?”

“Chú em sinh sau chiến tranh đúng không? Vậy hẳn phải biết về Thất Anh Hùng rồi nhỉ?”

“Khi còn nhỏ chúng ta ai mà chẳng mơ làm anh hùng~”

Nếu tôi bảo mấy ông chú này cha mẹ tôi cũng là như thế thì hẳn họ sẽ ngạc nhiên lắm… mà, chắc gì họ đã tin tôi.

Và người Đại Pháp Sư đó, là bạn thuở nhỏ của cha tôi…

“Heh, ra vậy… một trong Thất Anh Hùng là hộ tống…”

“Ờ. Mà nghĩ lại, ta mừng vì mình đi đang cùng đường với đường mà một Thất Anh Hùng đã đi vài ngày trước!”

Ông bác vui vẻ lấy tay chà mũi cười nói.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ có sự kiện như vậy xảy ra.

Không phải là tôi không thích bác ấy, tôi không phải lo lắng không cần thiết khi gặp bác ấy như hồi gặp Hoàng Đế, bác ấy cũng không cứng nhắc như cha Rebal mà giống một người bác thân thiện luôn cười, nhưng thời gian qua chúng tôi đã không gặp nhau~... Chẳng phải sẽ rất tệ nếu giờ gặp mặt bác ấy sao?

“À~, chuyện đó là mấy ngày trước rồi, nhóc có chuyện gì sao?”

“Ừ thì, ý tôi là, không ai tấn công và không có rắc rối gì thì tốt. Dù ta có bao nhiêu cái mạng thì cũng chẳng bao giờ là đủ cả.”

“Haha, phải nhỉ.”

“À! Không chỉ Đại Pháp Sư mà cả hộ tống của đám ma tộc cấp cao nữa…”

Tôi cười khô khốc và ông bác gật đầu.

Nhưng rồi, theo lời ông ta …

“Còn có… Lục Tướng『Nữ Tướng』 nữa~ ~”

『Hả!?』

“Bofu?!”

Tôi sốc đến mức lại giật mình kêu lên, với Tre’ainar thì còn hơn cả thế… ể… nè? Chờ đã…

Đây lẽ ra phải là một chuyến hành trình hai người yên bình và chậm rãi mà đúng không?

Sao còn chưa tới nơi mà tôi lại có cảm giác xấu thế nhỉ?

Xin đó, đủ rồi đấy… làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra nữa!!

“Nè… Tre’ainar…”

『Nhóc… này…』

Từ từ…

『”Chúng ta về được không?”』

Nửa đùa nửa nghiêm túc, chúng tôi cùng cười cay đắng nói.

Bình luận (0)Facebook