• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 252: Sự giúp đỡ của ác ma

Độ dài 1,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-17 20:15:48

Trans: Zard

Vì tuần trước đăng nhầm chương nên tuần này 2 chap nhé :>

------------------------

[Sếp ơi~, ngài có đó không~, nếu ngài không trả lời~... OK! Coman cưng ơi! Tên cuốn truyện 18+ Earth thường dùng nhất là gì thế!?]

[Hở? Ngài, ngài, ngài đang hỏi con gái cái gì vậy hả!? N, này, cuốn truyện mà Earth thường dùng nhất… ‘Khoái cảm cực độ!’. ‘Tuyển tập các chị gái ngực bự’ … ugh~, tin tôi cắt lưỡi ngài không?]

Cùng với giọng nói tôi không muốn nghe, tôi lại nghe thấy một giọng nói khác, thế nên tôi vội vàng lấy viên pha lê ma thuật từ trong túi ra và lên tiếng hét lên.

“Ê Coman! Cô còn định chọc giận tôi đến khi nào hả!”

[E, Earth, tớ xin lỗi!]

“Thôi cái trò diễn đó đi! Cô nghĩ cô có gì để mà xin lỗi à?!”

Coman là kẻ phản bội và là thuộc hạ của Paripi.

Có vẻ cô ta đã điều tra về bí mật của tôi, nhưng thực sự mà nói, tôi không biết cô ta đã biết được bao nhiêu nên càng tệ hơn.

“Thế rồi có chuyện gì, sao ngươi lại đột nhiên gọi ta?”

[Đừng lạnh lùng như thế chứ sếp~. Tôi chỉ muốn đảm bảo ngài không gặp rắc rối gì thôi mà, như là tới đưa Chìa Khóa Chủ chẳng hạn~]

“Thôi cái trò ‘sếp’ đó đi! Và nếu muốn đưa ta Chìa Khóa Chủ thì cứ đưa ngay đi, đừng có làm mấy chuyện thừa thãi nữa.”

[Lại nữa rồi kìa~, vậy là ở cảng Ghenkan phải chứ? Nếu thế thì tôi có sẵn người ở đó rồi… tên đó chuyện nghề móc túi nên để tôi gọi hắn giúp ngài nhé?]

“Ta, đã, nói, rồi! Đừng làm mấy chuyện thừa thãi!”

[Nào nào, ngài đang cần phụ nữ mà đúng không? Thế sao không để tôi cho Coman tới? Ngài có thể dùng cổ như bạn tập để sau này đi tạo em bé với Kron. Tôi sẽ tặng ngài một cô gái trinh trắng chưa ai từng đụng luôn!]

“Được luôn à— Hở? Tên khốn, ngươi ăn nói kiểu gì thế!”

Chậc, ngạc nhiên thật. Khoan, đây cũng là một trong những trò khiêu khích của hắn sao?

Ý hắn móc túi là sao? Mà, ở cái cảng lớn thế này thì có một hai người xấu cũng không phải lạ, nhưng…

Nhưng hắn nói phụ nữ, là phụ nữ đấy!

Nếu Kron và Shinobu không thích tôi thì chắc tôi còn cân nhắc, nhưng…

[Cậu… c, cậu, thật tàn nhẫn đó Earth… đúng là tớ không có ngực bự, hay dáng đẹp… nhưng tớ vẫn làm búp bê sống được chứ bộ?]

Không, không được. Cô gái này, sau khi để lộ danh tính và bản chất thật rồi thì tôi chẳng thể hiểu cổ nữa.

[Hihahahaha, mà, nếu Coman không phải gu của ngài thì để tôi chuẩn bị một thứ khác nhé? Tôi sẽ gửi một calalog về những sản phẩm tuyệt nhất cho ngài chọn ♪. Chúng ta vào việc luôn chứ?]

“Việc gì chứ hả? Chính ngươi là người đã làm loạn cả cuộc nói chuyện này đi đấy!”

Tôi có cảm giác mình nãy giờ đã phải hét liên tục. Cứ dính tới tên này là lại điên hết cả lên… nhưng cái vụ danh sách thì có hơi… không, tôi không cần! Nhưng được thì tôi cũng muốn xem qua…

『Oi… nhóc…』

Nào nào, tôi chỉ đùa thôi. Thế nên đừng nhìn tôi như đang nhìn một con bọ thế chứ, Tre’ainar.

[Mà~, Chìa Khóa Chủ sẽ mất vài ngày để tới được tay ngài, tôi sẽ đưa nó cho tên trùm mấy tàu buôn lậu đang đi tới chỗ ngài. Khi nào tới tôi sẽ gọi nên nhớ đi lấy nhá?]

“…… Tàu buôn lậu…… này…… chẳng phải đó là phạm pháp sao? Ta không muốn dính líu gì tới nó đâu…”

[Hihahaha, đừng lo, chỉ là cỏ thôi mà. Cỏ thôi ♪]

“…… Cỏ? Ngươi buôn lậu thứ đó làm gì?”

Paripi không bị truy nã. Nhưng, như chuyện ở Thiên Giới, tên này không ngần ngại làm chuyện xấu. Hắn không hề quan tâm đến luật pháp hay gì cả.

Tôi thắc mắc một kẻ như vậy thì buôn lậu cái gì, ra chỉ là cỏ…

『Oi, nhóc… hỏi xem loại cỏ gì… mà, nói chứ… thể nào cũng là chất gây nghiện thôi…』

“Hmm? Chất gây nghiện?”

Và khi tôi đang tự hỏi liệu mình có đang làm quá lên, Tre’ainar bên cạnh tôi nhăn mặt lầm bầm.

Nghe tôi nói, phía bên kia viên pha lê…

[Ố? Hihahahaha, hey, ngài tinh đấy Earth. À không… có phải người ở bên cạnh ngài đã nói cho ngài không~?]

“Oh? Ngươi……tên khốn…”

Giờ hắn như đã biết hầu hết câu trả lời. Nhưng tôi sẽ không nói gì.

Nó có vẻ phiền phức.

[Hihahahaha, thôi, để chuyện đó sang một bên, ngài có Chìa Khóa Chủ rồi nhỉ? Và còn một thứ nữa tôi muốn đưa cho ngài.]

“H-hả? Cái gì thế…”

[Ngài giờ đang thiếu tiền đúng không~? Tôi chắc ngài không thể đăng kí làm Thợ Săn được nhỉ?]

“Huh!?”

Ngay lúc đó, tôi có hơi tức giận.

Sự khó chịu đến từ việc tôi chỉ vừa biết được cảm giác vui sướng khi đã tự mình từ từ bỏ công sức để kiếm tiền.

“Hả? Tên khốn này, đừng nói ta là ngươi định cho ta tiền đấy? Nếu vậy thì cút đi. Ta đang học cách trân trọng giá trị lao động. Ta không cần sự thương hại từ kẻ như ngươi.”

Theo hướng câu chuyện, tôi đoán rằng Paripi đang muốn giúp đỡ tôi vụ tiền bạc.

Thế nên tôi thẳng thừng từ chối lời đề nghị.

Nhưng……

[Hihahahaha, ngài không muốn tiền sao? Nhưng chắc ngài cần thứ khác nhỉ? Ngài sẽ phải nhận cái này thôi.]

“Cái gì?”

[Vì nó là thứ mà ngài nhất định phải có nếu muốn đi khắp thế giới đó sếp à.]

Thứ phải có để đi khắp thế giới? Có gì ngoài tiền à?

Không biết là thứ gì, Tre’ainar và tôi nghiêng đầu nhìn nhau.

Rồi, từ phía bên kia, Paripi …

[Dĩ nhiên, là ‘chứng minh thư giả’ của ngài rồi.]

『”Hả?!”』

Là thứ đó sao!

Ta xin đấy, làm ơn đừng có lôi kéo người khác phạm tội như đang đi chơi nữa!!

Bình luận (0)Facebook