Black Bullet
Kanzaki ShidenUkai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Những Con Thú Của Chiến Tranh

Độ dài 15,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-23 10:00:18

1

Rentarou cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút trong khi vết thương của cậu được điều trị tại trạm sơ cứu trong phòng y tế của trường học. Cảm giác uể oải và trống rỗng dâng lên sau khi cậu không còn phải lo nơm nớp cho mạng sống của mình nữa. Lượng adrenaline mà cơ thể cậu tiết ra đã hết tác dụng nên vết thương bên hông lại nhói đau trở lại. Hiện Rentarou đang lo lắng vì trách nhiệm nặng nề mà mình phải gánh vác.

Sumire nói cậu phải nằm dưỡng thương trên giường ít nhất là một ngày, nhưng tình hình hiện tại không cho phép cậu làm thế. Bây giờ cậu đã là chỉ huy của một nhóm người tơi tả đến mức chẳng còn có thể gọi là một đoàn quân.

Rentarou cảm ơn Sumire rồi rời khỏi phòng y tá, cậu đi bộ một mình dọc theo con phố đêm. Hiện tại cậu có cả núi việc phải làm. Nhưng có một chuyện cần phải làm ngay bây giờ, dù cho có phải gạt những việc khác sang một bên.

Rentarou đi về phía một toà nhà cách ngôi trường một đoạn ngắn. Sau khi trình bày lý do với người gác cửa thì anh ta dẫn cậu qua một hành lang lớn đến một căn phòng rộng lớn với ánh đèn nhập nhoạng, những tiếng nức nở thỉnh thoảng lại vang lên đây đó.

Những chiếc túi đựng xác màu đen được xếp ngay ngắn thành năm hàng đang nằm đó.

Chúng trông giống hệt những sạp bán cá ngừ ở ngoài chợ. Rentarou chợt thấy lạnh cả người, đây cũng sẽ là số phận của cậu nếu cậu chết sao?

Trung tâm chăm sóc sức khỏe đã trở thành nơi đựng xác của những người đã tử trận. Các xác chết đáng lẽ phải được gửi ngay về cho tang gia, nhưng sau lần tấn công thứ hai của Aldebaran thì ngay cả những người đáng lẽ sẽ vận chuyển xác chết giờ cũng đã lạnh cóng, và linh hồn của những người đã bảo vệ đất nước giờ đây nằm chất thành một đống mà chẳng được ai quan tâm.

Do tro bụi từ Monolith phủ kín bầu trời nên nhiệt độ đã giảm mạnh chứ hiện tại vẫn đang là mùa hè. Nên là những tử thi liền co cứng ngay sau khi chết, và mùi xác thối rữa chua lè trong không khí xộc vào mũi Rentarou. Tiếng giày kêu lộp cộp trên sàn nhà, và từ phòng bên có tiếng máy phát điện đang hoạt động.

Người lính gác dẫn Rentarou đến chỗ cậu cần đến. Anh ta kiểm tra tra bảng tên trên túi xác rồi cúi chào và rời đi. Rentarou đợi anh ta đi khỏi rồi quỳ xuống và lặng lẽ mở chiếc túi ra.

Trong cái túi là một cặp mắt lấm lem và cái miệng há hốc. Lòng trắc ẩn đã chiến thắng nỗi sợ hãi, và Rentarou nhìn thẳng vào mặt ông ta một lúc. Người đàn ông đó đã mất cả hai tay hai chân, khung xương trợ lực loại giáp vỡ thành từng mảnh, từng vệt máu loang lổ nhuộm nó thành màu đỏ thẫm.

"Tôi... không ghét ông, Gado." Theo những gì Rentarou nghe được thì lần tấn công này Aldebaran đã nhắm vào Gado ngay từ đầu. Đám Gastrea sử dụng một đội hình chiến đấu cực kì đơn giản nhưng phe con người thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Đoàn quân dân cảnh thiếu trang thiết bị để chiến đấu, và họ còn chẳng hề được huấn luyện bài bản, thành ra các dân cảnh cũng đành phải sử dụng một đội hình chiến đấu cực kì đơn giản.

Ưu điểm của đội hình này là hệ thống phân quyền rất đơn giản, nên mệnh lệnh được truyền đi tới các binh sĩ rất nhanh. Còn nhược điểm thì là do mọi quyền hành đều ở trong tay vị chỉ huy, nên nếu chỉ huy mà bị giết thì toàn quân sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn và tan rã.

Adjuvant của Gado đã bị kẻ địch bao vây, và sau một hồi chiến đấu khốc liệt thì họ đã bị giết sạch.

Hàng ngũ của các dân cảnh không tan rã là vì mỗi người đều nhận thức được rõ ràng rằng họ là thành trì cuối cùng của Khu Vực Tokyo.

Rentarou thầm nói chuyện với Gado. Nói gì thì nói, Gado vẫn ở Hạng IP 275. Nếu Gado không bị mất một chân thì ông ta đã chẳng bỏ mạng dù có bị bao vây đi chăng nữa.

Già hay trẻ, nam hay nữ, khôn hay dại, tốt hay xấu – thì cái chết vẫn đối xử như nhau. Thế giới này công bằng đến mức tàn nhẫn. Nagamasa Gado đã trục xuất Rentarou Satomi để rồi chính ông ta lại rơi vào đường cùng. Nhưng những quyết định của Gado đều dựa trên một loại logic. Ông ta giao cho Rentarou cái nhiệm vụ đi vào chỗ chết theo thứ logic đó. Nhưng rồi số phận lại khiến ông ta phải chịu kết cục này.

Đây không phải là kết cục mà Rentarou mong muốn.

Cậu muốn làm ông ta bất ngờ bằng cách chứng minh rằng mình có thể sống sót trở về từ một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm.

Rentarou quay đầu nhìn những túi xác được xếp thành hàng ngay ngắn. Quân số hiện giờ của họ chỉ còn hơn sáu mươi dân cảnh, trong khi đám Gastrea vẫn còn tới một nghìn tám trăm con. Không có quân tiếp viện, không còn tên lửa dẫn đường, không còn máy bay chiến đấu. Toàn bộ Khu Vực Tokyo đã sức cùng lực kiệt, và dù họ có sử dụng chiến thuật nào thì thất bại vẫn là điều chắc chắn.

Aldebaran sẽ đến. Nó chắc chắn sẽ đến một lần nữa. Trực giác của Rentaro, vốn đã vượt qua cả lý trí, mách bảo cậu rằng một trận chiến quyết định với con quái vật đó là điều không thể tránh khỏi.

Một Sumire tin vào chủ nghĩa hư vô thường nói với cậu rằng cuộc sống này là vô nghĩa, rằng mọi cố gắng của con người ta chỉ như đang nhảy múa trên nấm mồ của chính mình. Nếu đúng vậy thì cậu và những người đang nằm kia gì khác nhau đâu? Liệu tương lai có thay đổi nếu cậu nắm quyền chỉ huy thay cho Gado không?

Rentarou lặng lẽ lắc đầu. Không, vẫn vậy thôi. Chẳng có gì sẽ thay đổi cả.

Tấm áo choàng của Gado đã được gấp lại và đang nằm một bên. Đây chẳng phải là đồ lưu niệm hay gì những không hiểu sao cậu lại nghĩ mình nên lấy một thứ gì đó nên cậu cầm lấy nó rồi rời đi.

Chợt cậu dừng bước vì thấy có người đang đi tới chỗ mình. Đó là Initiator của Gado, Asaka Mibu, hai tay lấm lem bùn đất cầm bụi hoa loa kèn vàng, cô bé cúi đầu buồn bã, từng bước đi nặng nề. Asaka đã sống sót, nhưng cô bé trông như thể đã đánh rơi linh hồn mình ở đâu đó—Asaka không bị thương, nhưng tinh thần thì đã gục ngã.

Asaka thấy Rentarou thì cúi đầu chào cậu rồi đi tới chỗ đựng xác Gado. Cậu vừa đi được vài bước thì có tiếng khóc nức nở vọng lại từ sau lưng.

Rentarou nắm tay thật chặt. Cậu chạy đi mà không dám nhìn lại lấy một lần.

Mình không có tư cách để lãnh đạo mọi người.

2

Rentarou đang chán nản vì phải đảm nhận trọng trách của một Đoàn Trưởng. Cậu đâu thể nói với mọi người rằng mình thể làm được, hay nói rằng họ không thể chiến thắng, hay là cả hai. Rentarou đành lê bước quay lại khách sạn nơi adjuvant của cậu đang tá túc. Khi cậu đi ngang qua một công viên bỏ hoang thì chợt có những tiếng chửi rủa vang lên ở đằng xa.

Rentarou căng mắt ra nhìn, có một nhóm dân cảnh đang tụ tập ở đó. Mùi sát ý nồng nặc, như thể có ai vừa chọc trúng một tổ ong bắp cày. Tamaki, Yuzuki, Enju và Shoma cũng đứng đó. Và giữa đám người lộn xộn đó là một người đàn ông đeo mặt nạ và một cô bé mặc váy đen.

Thôi chết, Rentaro nghĩ rồi chạy về phía đó. Hai người đó hẳn là đã chạy theo cậu tới chỗ căn cứ của các dân cảnh, để rồi bị các dân cảnh khác nhận ra trước khi kịp tìm thấy Rentarou.

"Kagetane, Kohina!" Rentarou hét lên.

Kagetane thấy cậu tới thì dang rộng hai tay. "Cậu đây rồi, anh bạn. Ta tìm cậu nãy giờ."

Enju giật mình nhìn Rentarou. "Rentarou! Hắn nói vậy là sao, hắn đang tìm anh ư?"

"Anh sẽ kể cho em nghe sau, nhưng mà hắn đã cứu mạng anh."

"Cứu anh sao?!" Giọng Enju vỡ ra.

Kohina nheo mắt bước tới, đôi má cô bé ửng hồng. "Nhớ mi lắm đó, Enju." Kohina lè lưỡi liếm thanh kiếm Varanium màu đen. "Giờ đấu tiếp thôi chứ, Enju.”

Nhưng một sợi chỉ liền quấn quanh một thanh kiếm ngắn của Kohina và giữ chặt nó lại. Kohina ngạc nhiên nhìn chằm chằm.

"Chờ chút." Yuzuki Katagiri khoanh tay bước tới với vẻ mặt giận dữ. "Hai ngươi là kẻ thù của tất cả dân cảnh đấy! Đừng có hòng mà tự tung tự tác."

Kohina chán nản liếc nhìn Yuzuki rồi kéo áo Kagetane. "Papa, cái lũ này phiền phức quá, cho con giết hết chúng nó luôn nhé?"

Rentarou dựng tóc gáy. Nếu hai kẻ đó mà chơi tới bến thì sẽ rắc rối lắm đây.

Nhưng Kagetane hẳn cũng không muốn ra tay khi hắn đã bị nhiều dân cảnh bao vây như thế. Ít nhất thì Rentarou đoán vậy, nhưng Kagetane lại búng tay. "Cho con giết một nửa đó, Kohina."

Kohina biến mất sau đám bụi mù, rồi liền xuất hiện ngay trước mặt Yuzuki.

"Cái—?!"

“Mày cũng mạnh đấy, nhưng mà—”

Yuzuki vội giơ tay lên để đỡ đòn, nhưng thanh kiếm ngắn của Kohina đâm xuyên qua tay Yuzuki và thọc vào hông cô bé. Kohina đâm thêm một phát nữa rồi quét chân đốn ngã Yuzuki và dẫm mạnh lên lưng cô bé.

Mặt đất nứt ra, và có tiếng không khí bị ép ra khi Yuzuki khạc ra máu. “Ga...!”

“Này chỉ mới là khởi động thôi,” Kohina nói.

Một Initiator với Hạng IP 1,850 đã bị đánh bại chỉ trong giây lát.

Thêm hai Initiator nữa lao tới tấn công Kohina từ cả hai phía. Kohina xoay người nhanh như gió chém vào bụng Initiator bên trái và gân của Initiator bên phải rồi đá bay cả hai. Hai Initiator đó rơi cái bịch xuống đất. Sức mạnh đó thật là khủng khiếp.

"Buông Yuzuki ra, con nhãi—" Tamaki lao tới bắn một phát.

"Vô ích thôi. Imaginary Gimmick!" Kagetane chen vào giữa và kích hoạt trường từ lực của hắn. Viên đạn Tamaki bắn trúng trường từ lực hình vòm với tiếng gầm như sấm.

Khẩu súng của Tamaki rung lên. "Cái-cái đéo... Đó là một viên .454 Casull đấy!"

Kagetane cười khúc khích. "Tiếc quá nhỉ!"

Tệ rồi đây. Cứ cái đà này thì... Rentarou lao ra, nhưng chợt cậu cảm thấy một luồng sát khí khủng khiếp từ đâu đó.

"Xin hãy tránh đường", một giọng nói trầm thấp vang lên, và các dân cảnh chợt sững người. Đám đông tách ra, và một Initiator duy nhất bước lên phía trước. Cô bé cầm hai khẩu Glock trên tay với mái tóc vàng rối bù. "Thả Yuzuki ra ngay. Ta điên lên rồi đấy..."

"Tina!" Rentarou kêu lên

Kohina nhấc chân khỏi Yuzuki. "Ồ? Trông mi cũng mạnh đấy. Hạng mấy đó hả?"

Tina khẽ trả lời để chỉ mỗi Kohina mới có thể nghe thấy.

Kohina trợn tròn mắt khi nghe thấy câu trả lời và lẩm bẩm, "Thú vị đấy." Cô bé quay sang Kagetane. "Papa, con sẽ giết nó! Con chắc chắn sẽ giết nó! Dù ba có cản con lại thì con chắc chắn sẽ giết nó!" Kohina bỏ thanh kiếm được quấn vải xuống và rút một thanh kiếm khác dắt bên eo ra, bắt chéo hai thanh kiếm và hạ hông xuống.

Cùng lúc đó, hai chiếc Shenfield rơi ra khỏi tay áo của Tina rồi bay lơ lửng trên không trung.

"Mi đâu phải là Initiator loại cận chiến đâu hả?" Kohina nói.

"Nếu vậy thì sao?" Tina trả lời.

"Mi không thắng nổi đâu. Một kẻ như mi thì không thắng nổi đâu."

Tina thoáng bối rối nhưng rồi lắc đầu. "Mi đùa vui đấy."

"Vậy thì bắt đầu thôi chứ?"

Sát ý của hai bên đằng đặc và không khí căng thẳng như chỉ chực chờ nổ tung.

Chết tiệt, Rentaro nghĩ. Giờ cậu có chạy ra đó thì cũng không thể cản họ lại được. Nhưng ngay lúc đó Rentarou nghe thấy tiếng kiếm kêu leng keng khi nó được rút ra khỏi vỏ và thấy một tà váy rung rinh.

"Đủ rồi." Kisara đột ngột xuất hiện trước mặt Kagetane và Kohina và hất mái tóc dài của cô ấy. Cô ấy có một miếng che mắt trên mắt trái vì vết thương trong trận chiến gần đây. "Nếu mi không dừng lại ngay thì ta sẽ ra tay đấy."

Kagetane rút súng ra khỏi bao và chĩa vào trán Kisara. "Ôi trời, cô sếp đáng yêu này. Cô còn nhớ ta chứ?"

"Dĩ nhiên là có. Lâu rồi không gặp, Kagetane Hiruko."

Kagetane giữ chiếc mặt nạ và cười khúc khích. "Nhưng cô đùa hơi quá đấy. Định cản ta lại ư? Thế thì sao? Ta là người sẽ hủy diệt thế giới. Không ai có thể ngăn được ta."

Kagetane đặt ngón tay lên cò khẩu Beretta, nhưng mặt Kohina chợt tái nhợt như vừa nhận ra điều gì đó. "Đừng, papa! Cô ta là kẻ nguy hiểm nhất ở đây!"

Kagetane kinh ngạc nhìn Kohina rồi lại nhìn sang Kisara.

Kagetane đã sẵn sàng bóp cò, và Kisara cũng đang để tay trên thanh kiếm. Ánh mắt họ đụng nhau toé lửa.

Rentarou không rõ Kagetane nghĩ Kisara mạnh đến mức nào, nhưng rồi hắn bất ngờ thu vũ khí về trước. Kohina nhìn Enju và Tina với vẻ tiếc rẻ nhưng cũng tra hai thanh kiếm lại vào trong vỏ.

Rentarou không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mới nãy Kohina còn háo hức thách đấu sau khi biết thứ hạng của Tina, nhưng lại hoảng sợ ngay khi Kisara vừa định ra tay...

Khoan đã. Vậy có nghĩa là—

“Anh bạn à.” Rentarou nhìn lên thì thấy Kagetane mỉm cười nhẹ sau chiếc mặt nạ. “Cho ta xin lỗi nhé. Chẳng qua là ta muốn coi thử adjuvant của cậu mạnh tới đâu thôi.” Hắn cười khúc khích.

Rentarou nhắm mắt lại và nghiến chặt răng. Sau khi chạm trán Kagetane trong rừng và cùng hắn đánh bại Pleiades, cậu đã nghĩ rằng có lẽ ngay cả một kẻ như Kagetane cũng có thể thay đổi. Nhưng giờ đây dù Khu Vực Tokyo đang sắp bị huỷ diệt bởi Aldebaran, thì hắn cùng con gái mình lại chỉ quan tâm đến việc đọ sức với người khác.

Rentarou trừng mắt nhìn Kagetane hồi lâu rồi quay sang Tamaki và gật đầu ra hiệu. Tamaki vội đỡ em gái mình đi chữa thương. Vậy là cả Enju lẫn Rentaro và Shoma đều không có cơ hội tham chiến.

Hửm? Rentarou cảm thấy như có gì đó sai sai, cậu nhìn xung quanh thì nhận ra là có một Initiator mà cậu chưa thấy mặt từ lúc trở về đến giờ. Cậu đi đến chỗ Shoma.

"Anh Shoma, Midori đâu rồi?"

Sự lo lắng lan tỏa trên khuôn mặt của các thành viên trong adjuvant, và Rentarou có dự cảm chẳng lành. "Enju, có...có chuyện gì xảy ra sao?"

Enju cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của Rentarou.

"Satomi, anh có chuyện cần nói." Shoma chầm chậm thông báo.

Và rồi Rentarou hiểu tại sao Enju lại im lặng.

"Không thể nào..."

Kisara lắc đầu buồn bã. "Cậu nên đi gặp em ấy đi. Vẫn chưa muộn đâu. Em ấy đang đợi cậu đấy."

3

Rentarou băng qua khu rừng rậm rạp để tới khách sạn “Central Heights”, cậu cẩn thận bước qua tiền sảnh nơi trần nhà đã sụp đổ rồi bước lên cầu thang xoắn ốc bằng kim loại tới tầng hai. Cậu tới trước cửa phòng 201, nhưng tay cậu chợt khựng lại ngay khi cậu vừa định gõ cửa.

Rentarou nhận ra cảm xúc của cậu vẫn đang hỗn loạn. Cậu phải làm khuôn mặt gì trước mặt cô bé đây? Không gì vô dụng hơn một người chỉ huy mà lại vắng mặt khi đồng đội đang cần mình. Nếu cô bé có trách cứ cậu thì cậu cũng chẳng thể làm được gì.

"Có ai ở đó không?" Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

Rentarou chuẩn bị tinh thần rồi thở ra một hơi. Cậu vặn nắm cửa rồi lặng lẽ bước vào, chiếc bản lề rỉ sét rít lên một tiếng trong không khí ngột ngạt ở trong căn phòng.

Dưới ánh sáng màu cam của chiếc đèn lồng là cô bé Midori Fuse nằm trên chiếc giường bên phải. Cạnh giường là một bình nước và một chiếc cốc. Cô bé vội lấy chiếc mũ nhọn ở trên bàn và đội lên để che đôi tai mèo khi thấy Rentarou bước vào.

Ánh đèn chỉ chiếu sáng một bên khuôn mặt của Midori, nhưng cậu vẫn có thể thấy người em ấy đang ướt đẫm mồ hôi, còn hai má thì đỏ bừng. Thoạt nhìn thì có vẻ như Midori đang bị cảm lạnh, nhưng nhờ vi-rút Gastrea nên mọi Initiator đều miễn nhiễm với bệnh tật để bù cho việc cuộc đời của họ bị trói buộc vào thứ gọi là tỷ lệ ăn mòn.

Rentarou dịch chiếc ghế đẩu đến trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống cạnh Midori. "Em thấy sao rồi?"

"Em ổn rồi, Đội Trưởng." Cô bé cố ngồi dậy để cúi chào, nhưng Rentaro vội giữ cô nằm xuống. Vai Midori nhấp nhô theo từng nhịp thở hổn hển và người cô bé nóng hổi. Lúc này đây, ngay cả một cử động nhỏ như thế cũng là cả một sự cố gắng.

"Quan trọng hơn, có phải là em đã...?" Rentarou hỏi sau khi đỡ cô bé nằm xuống.

Cô bé mỉm cười yếu ớt, như thể đang họ chỉ đang nói về chuyện thời tiết hằng ngày. "Em xin lỗi. Đám Gastrea đã tóm được em nên giờ không thể cử động cơ thể như ý muốn.”

Rentarou không khỏi cảm thấy đau lòng. Cô bé đã đơn độc giữa vòng vây của kẻ thù... đáng lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này nếu Midori và Shoma đã giữ nguyên đội hình và tập trung phòng thủ, nhưng...

Midori đã nhìn thấy một Initiator đang bị bao vây. Hai cô bé chỉ tình cờ chạm mặt và chào nhau có vài lần, vì cả hai đều nhút nhát nên hai em ấy chưa hề có dịp nói chuyện với nhau. Nhưng khi Midori thấy Initiator đó bị tách khỏi Promoter của mình giữa chiến trường và bị lũ Gastrea cắt mất hai chân thì Midori đã chẳng ngần ngại gì mà lao vào cứu cô bé ấy.

Điều đáng sợ là sự tinh vi trong chiến thuật của lũ Gastrea. Chúng đã đủ thông minh để không giết con mồi của mình ngay lập tức. Thay vào đó, chúng đợi một kẻ khác đến cứu chiến lợi phẩm của mình rồi tóm gọn luôn cả hai.

Ngay khi Midori lao tới để giúp Initiator mà cô bé thậm chí còn không biết tên, thì mặt đất phủ cát dưới chân họ liền sụp xuống thành một cái phễu. Ở dưới đó là một con Gastrea ghê tởm, phần hàm dưới của nó kêu lách cách. Có lẽ đó là Gastrea loại ấu trùng sư tử kiến, nhưng cơ thể của nó đã thay đổi nhiều đến nỗi cô bé không thể chắc chắn đó có phải là nó không.

Midori cố vật lộn trong khi trượt xuống lớp cát trong vòng một phút, và con Gastrea tiêm vi-rút vào người Midori làm cô bé khó có thể cử động được.

Các sinh vật đã biến thành Gastrea đã phát triển thêm một thứ được gọi là túi vi-rút ở đâu đó trong cơ thể, và chúng tiêm nó vào người nạn nhân để biến họ thành Gastrea. Trung bình, có hơn hai trăm triệu con vi-rút Gastrea trong mỗi mililit khối của túi vi-rút. Một người bình thường sẽ biến thành Gastrea trong giây lát, nhưng Shoma đã kịp cứu Midori ra trước khi quá muộn.

Cô bé Initiator mà Midori đã cố cứu chẳng còn lại gì hơn là một đống thịt vụn mà đám Gastrea ăn còn thừa trên chiến trường. Sumire đã khám cho Midori, và theo lời cô ấy thì tỷ lệ ăn mòn trong cơ thể Midori đã lên cao đến mức vô vọng.

Và bản thân Midori cũng chưa biết điều này. "Đội Trưởng, em sẽ sớm bình phục rồi có thể quay lại chiến đấu đúng không?"

Rentarou cúi gầm mặt, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt cô bé.

"Giết con nhỏ đó đi." Giọng nói trầm trầm của một kẻ đeo mặt nạ chợt thoáng qua trong đầu Rentarou. Đó là lời của Kagetane, hắn đã nghe lén được chuyện của Midori.

"Nó xong đời rồi. Dù cậu có giữ cho sống thì nó cũng chỉ làm gánh nặng cho cậu mà thôi. Không, con nhỏ đó chắc chắn sẽ ngáng đường cậu. Cậu phải tiễn nó đi trước khi nóbiến thành Gastrea. Đó là nhiệm vụ đầu tiên của cậu đấy, Đoàn Trưởng mới ạ."

Kisara giận dữ xen vào. "Không được. Tớ phản đối. Nếu chúng ta giữ cho Midori ổn địnhthì em ấy vẫn có thể sống thêm một tháng nữa."

 

Kagetane chán ghét lắc đầu. "Thật nực cười. Cậuthực sự định đối đầu với Aldebaran bằng thứ sức mạnh tình bạn viễn vông đó sao?"

 

Kisara trừng mắt nhìn Rentarou. "Satomi, đừng có mà nghe lời hắn nói. Nếu cậu giết Midori thì tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu."

 

"Satomi, hãy giết con nhỏ đó đi. Chúng ta từngđối đầu với nhau vì ta muốn làmthế giới hỗn loạn, còn cậulạimuốn duy trì trật tự cho. Cậu đã thắng rồi đó. Đây là thế giới mà cậumong muốn. Giờ cậu phải đối mặt với thế giới mà cậu đã tạo ra."

 

Cả hai người họ đềutrừng mắt nhìn Rentarou khiến cậu vô cùng khó xử.

 

Mình sẽ... Mình sẽ...

"Anh bị sao vậy, Đội Trưởng?" Giọng nói của Midori kéo cậu về lại thực tại, Rentarou mệt mỏi lắc đầu.

“Không...có gì...” Rentarou đưa tay ra sau lưng để kiểm tra khẩu súng XD của mình.

Midori không thể biết Rentarou đang nghĩ gì, cô bé đổ nước từ bình vào cốc rồi miết ngón tay quanh vành cốc nước. “Em nhờ anh một việc được không, Đội Trưởng.”

“Việc gì?”

“Em khó có thể cảm nhận được tứ chi của mình... Anh có thể giúp em một chút không?” Midori không đợi cậu trả lời mà giơ tay lên, bàn tay cô bé úp xuống. Rồi Midori từ từ nhắm mắt lại. “Đội Trưởng, giờ anh nắm lấy một ngón tay bất kỳ đi.”

Rentarou nghi hoặc nhìn bàn tay cô bé nhưng rồi cậu cũng nhẹ nhàng nắm lấy ngón giữa.

“Vừa rồi, có phải anh chạm vào... ngón cái không?”

Rentarou sửng sốt. Mỗi Initiator khi sắp biến thành Gastrea lại có những triệu chứng khác nhau. Có những người đã biến thành Gastrea trong khi đang hôn mê sâu, nhưng cũng có những người đã phát điên giữa cơn đau đớn tột cùng, và trở nên vô cảm khi dần biến thành Gastrea. Hay như Kayo Senju, cô bé vẫn còn tỉnh táo trong khi cơ thể dần biến đổi, để rồi Rentarou đã giúp cô bé ra đi trong thanh thản.

Rentarou nhắm mắt lại và lẩm bẩm, "Chúa ơi." Quá trình biến đổi của Midori đang bắt đầu từ tứ chi. Cô bé vẫn sẽ tỉnh táo như Kayo trong khi các neuron vận động chết dần chết mòn. Toàn bộ cơ thể Midori rồi sẽ tê liệt, nhưng não cô bé vẫn sẽ hoạt động như thường, và rồi Midori sẽ phải chứng kiến cảnh cơ thể mình gục ngã trước con vi-rút trong vô vọng.

Mọi thứ giờ đã vô phương cứu chữa. Dù họ có cố chữa trị cho cô bé thế nào đi nữa thì con vi-rút vẫn sẽ dễ dàng biến Midori thành Gastrea. Nền y học hiện đại cũng phải bó tay trước con vi-rút bất khả chiến bại đó, vậy là cái chết của Midori giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Rentarou lặng lẽ chuyển sang ngón cái để Midori không nhận ra. "Đúng rồi đó."

Midori hé mắt rồi nghiêng đầu gượng cười. "Thật sao?"

"Hả?"

"Thật sao? Vừa rồi anh không nói dối đó chứ?"

Rentarou hoảng loạn. Cậu cố kiểm soát để ánh mắt mình không lộ ra chút gian dối nào rồi nói, "Anh nói thật mà."

Midori cụp mắt xuống, ánh mắt cô bé có chút đau đớn. Rồi cô bé tháo mũ ra, để lộ đôi tai mèo mọc trên đầu vì vi-rút Gastrea. "Vì đôi tai này mà không ai cần đến em cả, ngay cả mẹ cũng bỏ rơi em."

"Sốc Gastrea sao...?"

"Vâng."

Rentarou đã đoán trước được nên cậu cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Người ta nói rằng tính cách của trẻ con phần lớn là được hình thành bởi môi trường. Một đứa trẻ bị áp bức thì lớn lên sẽ nổi loạn. Một đứa trẻ bị phớt lờ sẽ tìm cách để thu hút sự chú ý. Tính cách nhút nhát và nhu mì của Midori hẳn là do cô bé đã lớn lên trong cô độc.

"Nhưng mà Shoma lại cần đến em. Và rồi cả anh nữa...” Midori im lặng một lúc lâu rồi ngước nhìn Rentarou bằng ánh mắt nghiêm nghị. “Em vẫn có thể chiến đấu. Xin hãy để em được tiếp tục chiến đấu.”

Rentarou lặng lẽ lắc đầu. “Giờ anh và Shoma chỉ mong em được nghỉ ngơi và sớm bình phục.” Không hiểu sao, Midori lại nở một nụ cười buồn bã. “Em nghe nói anh đã được chọn làm Đoàn Trưởng. Chúc mừng anh, Đội Trưởng.”

Rentarou cúi đầu nhìn xuống đầu gối mình.

“......Anh không làm được.” Đó là điều mà cậu còn không dám thú nhận với Enju, nhưng không hiểu sao bí mật mà cậu muốn giấu kín đó lại bật ra trước mặt Midori. “Anh không làm được. Sẽ không có ai chịu nghe lệnh anh hết.”

“Vì anh vẫn còn quá trẻ ư?”

Rentarou gật đầu, và Midori mỉm cười yếu ớt.

“Vậy thì anh càng phải đảm nhận vị trí đó. Anh nên cảm thấy vui mới phải.”

“Vui ư?”

“Vâng. Nếu tuổi tác là vấn đề duy nhất thì có nghĩa là anh đã đáp ứng được mọi tiêu chí khác rồi.”

“Em đề cao anh quá rồi. Anh không giỏi như em nghĩ đâu.”

Phải. Mình muốn trốn tránh trách nhiệm này. Mình muốn đùn đẩy nó cho một người khác. Khi cậu đã nói nó ra thành lời thì những dối trá mà cậu chôn sâu trong lòng cứ lần lượt tuôn ra chẳng dứt.

Hai bàn tay cậu đang siết chặt trên đầu gối run lên.

Chợt một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên tay cậu. Rentarou ngạc nhiên ngước lên nhìn thì thấy cô bé đang nhìn thẳng vào mắt cậu.

Midori là một cô bé kỳ lạ... Rentarou chưa bao giờ thực sự nói chuyện với em ấy, nhưng bất ngờ là em ấy không hề quá dựa dẫm vào Shoma.

“Nè, khả năng bói mùi mà em nói hồi chúng ta mới gặp nhau là gì vậy?” Rentaro nói.

“Hả?”

“Lúc tự giới thiệu em có nói, ‘khả năng đặc biệt của em là bói mùi’. Nó là cái gì vậy?”

Midori dường như hiểu ra và đặt tay trước ngực, vuốt ve chúng. "À, vì em là mèo nên mũi em khá là thính." Midori nhắm mắt lại, chiếc mũi cô bé giật giật. "Em có thể phân biệt được mùi của nhiều người khác nhau. Lúc em xài nó để bói toán thì kết quả chính xác lắm."

"Thật sao? Vậy anh có mùi gì?"

Không hiểu sao, Midori lại nhìn anh một cách rụt rè. "Anh sẽ không giận em chứ?"

"Không đâu."

“Anh có mùi của sự hủy diệt.”

Tim cậu nhảy lên. “Anh có mùi... của sự hủy diệt ư? Hủy diệt mà cũng có mùi sao?”

Midori bối rối lắc đầu. “Em cũng không biết. Đây chỉ là bản năng thôi, nên em cứ nói mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.”

Họ im lặng. Midori uống cạn ly nước. Những viên đá trượt xuống trong ly kêu leng keng. “Còn một chuyện nữa, là về chị Tendo...”

“Kisara sao?”

Midori dường như đã quyết tâm khi nhìn anh. “Xin hãy cẩn thận, Đội Trưởng. Chị ấy nồng nặc mùi của sự huỷ diệt. Có vẻ chị ấy sẽ dễ dàng sa vào bóng tối.”

Rentarou không biết nói gì. “Vậy nghĩa là sao...?”

“Nhưng nếu anh là Đoàn Trưởng thì em không phải lo rồi. Em chắc là anh sẽ làm tốt thôi. Vậy là em yên tâm rồi.” Cuộc trò chuyện của họ có vẻ hơi lạc lõng, rồi Midori cố đứng lên, cô bé đội mũ lại và xỏ giày vào.

“N-này.”

“Em ra ngoài đi vệ sinh một lát thôi. Đừng nói là anh định đi theo em đấy nhé?”

Rentarou rên rỉ.

Midori mỉm cười bẽn lẽn, cô bé đặt tay lên nắm cửa. Nhưng rồi Midori chợt khựng lại, và cô bé đột nhiên quay lại nhìn cậu với vẻ mặt khẩn thiết. “Đội Trưởng! Ừm, em...!”

Nhưng Midori chẳng nói thêm gì nữa dù cậu có đợi bao lâu. Cô bé đau đớn kìm nén cảm xúc lại, rồi lại trở về vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày.

Khuôn mặt cô bé có vẻ cam chịu. “Có lẽ em sẽ ở trong nhà vệ sinh hơi lâu một chút.”

Nói rồi Midori rời khỏi phòng.

Cô bé không bao giờ quay lại nữa.

“Này, Midori...!”

“Midori!”

Ánh đèn pin rọi ngang qua mặt đất ghồ ghề trong bóng tối.

Enju và Kisara kêu lên thật to, nhưng không có ai trả lời.

Rentarou cảm thấy chân mình lún nhẹ xuống mặt đất ẩm ướt và lầy lội trong khi cậu gọi tên Midori.

"Em ấy thực sự ở chỗ này sao?" Kisara bực bội hỏi Rentaro.

"Nhưng đây chỗ duy nhất chúng ta chưa tìm còn gì." Rentarou kiểm tra đồng hồ và chửi thề. Đã 11 giờ tối. Họ đã đi tìm được một tiếng đồng hồ rồi. Tiếng kêu í ới cùng ánh sáng xung quanh trông như thể cảnh sát đang truy bắt tội phạm trên núi. Cậu cũng không nghĩ cô bé sẽ lại ở đây, nhưng chỗ này lại là chỗ duy nhất mà nãy giờ họ chưa tìm.

Một ngã ba xuất hiện trước mặt cậu. "Enju, em đi bên trái. Kisara, cậu đi bên phải."

Ba người gật đầu với nhau, rồi Rentarou đi theo con đường trước mặt. Nếu Midori mà dùng sức mạnh thì cô bé hẳn đã đi khỏi đây từ lâu rồi. Nhưng tại sao em ấy lại làm vậy? Nỗi sợ và sự nôn nóng thiêu đốt Rentarou làm cậu bước nhanh hơn, nhưng những tiếng kêu của cậu chỉ vọng vào bóng tối.

Rentarou đã đi được nửa đường lên dốc núi, cậu chen qua một lùm cây rậm rạp thì bất ngờ bị trượt chân.

Rentarou chửi thề, tay cậu quơ quào trong không khí. Rentarou lăn vài vòng trước khi dừng lại, cậu chống tay đứng lên, nhổ đất trong miệng ra. Cậu đã lăn xuống một cái hố bao trùm trong một lớp sương mù mỏng.

Em ấy đang ở đó.

"Midori!"

Cậu bước vội tới, chỉ để khựng lại vì chợt nhận ra có một chuyện bất thường.

Bên kia làn sương mù, Midori đang ngồi dựa lưng vào một cây bạch dương Nhật Bản. Đầu cô bé gục xuống và dường như chẳng nghe được cậu đang nói gì. Midori cũng không có vẻ gì là đang ngủ. Chiếc mũ hình chóp đã bị gió thổi bay, để lộ đôi tai mèo mà thường cô bé không muốn người khác nhìn thấy. Rentarou tiến tới, cậu nhận ra có một vệt màu đỏ bắn tung tóe lên thân cây phía sau. “Mido... ri...?”

Không có tiếng trả lời. Rentarou run lẩy bẩy. Cậu không muốn phải nhìn thấy hay biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu bắt chân mình phải bước tới chỗ cô bé.

Đôi mắt hé mở của Midori không còn phản chiếu bất cứ thứ gì của thế giới này nữa. Đồng tử của cô bé giãn ra, máu lẫn với nước bọt nhiễu thành một sợi dài xuống ngực. Một lỗ nhỏ hình tròn ở miệng xuyên qua hành tuỷ. Trên mặt đất cạnh Midori là một khẩu súng lục tự động nho nhỏ.

Có một mảnh giấy bên cạnh ghi rằng, "Em chết vì không muốn trở thành gánh nặng. Xin hãy bảo vệ Khu Vực Tokyo."

Rentarou quỳ xuống. "Đó... là lỗi của mình..."

"Thật sao? Vừa rồi anh không nói dối đấy chứ?” Rentarou đã nói dối khi cậu nhận ra tay trái của Midori đã bị liệt. Nên khi bị hỏi như vậy thì lòng cậu hoảng loạn. Có lẽ đó chính là lúc Midori đã nhận ra bản thân mình sắp chết nhờ vào phản ứng của Rentarou.

Cái gì mà “Giờ anh và Shoma chỉ mong em được nghỉ ngơi và sớm bình phục” Midori đã nhìn thấu những lời nói dối rỗng tuếch của Rentarou. Đó là lý do tại sao cô bé lại mỉm cười buồn bã đến vậy.

Cậu nhớ lại cảnh tám người họ hứa sẽ sống sót trở về cùng nhau.

Khoảnh khắc đó giờ chỉ còn là một kỉ niệm xa vời.

Lúc Midori sắp đi khỏi phòng, cô bé đã quay đầu lại định nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng nói hết câu. Lúc đó thực ra Midori muốn nói gì?

Giờ thì cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được.

Thôi nào, vui lên đi, Rentarou Satomi.

Vậy là mày đâu cần phải ra tay vẫn có thể dọn dẹp được gánh nặng của adjuvant.

 

Vậy là mày không bị Kisara căm thù vì đã giết Midori, hay bị Kagetane cười nhạo vì không dám giết em ấy.

 

Đây không phải là kết cục tốt nhất sao? Nào, vui lên đi.

Rentarou đấm mạnh vào thân cây rồi ngửa mặt lên trời.

"Khốn khiếếếếếếếp!!!"

"............."

Shoma cúi người nhìn Midori một lúc, rồi nhẹ nhàng vuốt mắt cho cô bé và đặt chiếc mũ lên mặt. Anh ngửa đầu lên trời, ấn hai ngón tay vào mắt. "... Midori và anh rất giống nhau. Tâm hồn của anh và con bé đều trống rỗng. Vậy nên bọn anh mới trở thành một cặp để lấp đầy nỗi cô đơn đó."

Rentarou không thể chịu đựng được nữa, cậu cụp mắt xuống. Cậu không chắc mình có nên thông báo cho mọi người trong adjuvant về chuyện này không. Nhưng ít nhất thì Promter của cô bé phải được biết sự thật nên cậu mới đưa Shoma đến đây.

Shoma nhìn Rentarou. "Satomi, hãy nói là em ấy đã bỏ trốn đi. Nếu nói thật thì mọi người sẽ quá kinh động."

"Shoma..." Rentarou đã sẵn sàng chấp nhận bất kỳ kiểu la mắng nào. Nhưng tại sao Shoma lại vẫn điềm tĩnh như thế? Trái tim cậu sẽ nhẹ nhõm hơn nếu Shoma trút hết mọi giận dữ lên đầu cậu. Nếu đổi lại người nằm đó là Enju thì Rentarou hẳn sẽ giết một kẻ nào đó dù cậu biết rằng mình chỉ đang giận cá chém thớt.

Nhưng Shoma lại lắc đầu. “Lẽ ra anh phải là người đưa con bé đi, dù gì anh cũng là cộng sự..."

"Shoma, anh nói mình cảm thấy trống rỗng là sao...?"

Shoma buồn bã cúi đầu xuống. "Cậu còn nhớ lúc anh rời khỏi võ đường chứ? Thật ra lúc đó anh đã bị đuổi học."

Rentarou kinh ngạc. Bị đuổi học? Học sinh xuất sắc mà Kisara và mình từng ngưỡng mộ mà bị đuổi học sao?

"Satomi, cậu cũng thấy rồi đúng không? Lúc mà Kisara bị con Gastrea tấn công rồi anh đã nhảy vào giết con bọ đó đấy.”

"...Có." Đòn Rokuro Kabuto -Lộc Lô Lộc Phục Quỷ của Shoma không chỉ giết con bọ Gastrea mà còn khiến cơ thể của nó nổ tung thành từng mảnh.

Bản chất của võ thuật của Phái Tendo là dồn sức tung một đòn thật mạnh để đánh ngã kẻ địch, vậy nên họ không hề có những đòn thế độc ác như phá huỷ nội tạng. Nhưng chiêu mà Shoma sử dụng rõ ràng là một sát chiêu mà anh ấy đã cải tiến từ đòn nguyên bản.

“Anh đã lạc lối khỏi chính đạo nên mới bị trục xuất. Anh đã phản bội con đường võ thuật mà mình từng tin tưởng. Đó cũng là tại sao anh lại trở thành một dân cảnh.”

Rentarou không nói gì cả.

“Sư phụ Sukekiyo có nói nếu cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn gì anh cũng sẽ dùng sức mạnh của mình để làm việc ác. Thành ra anh bị cấm sử dụng kĩ thuật của phái Tendo luôn.”

“Vô lý. Cả Kisara và em đều biết là anh đâu hề có ý muốn làm vậy.”

Khoé miệng Shoma hơi nhếch lên, trông anh ấy vui hơn một chút. “Anh cũng không rõ tương lai của mình rồi sẽ ra sao. Có lẽ ngay cả Chúa cũng không biết được.”

“Shoma, em xin lỗi... Đây là lỗi của em.”

“Cậu không phải là người giết Midori, mà là Gastrea. Nếu cậu đau buồn vì cái chết của Midori, thì hãy thề ngay tại đây, ngay bây giờ rằng cậu sẽ đánh bại Aldebaran và cứu Khu Vực Tokyo.” Shoma lặng lẽ đưa tay ra với Rentaro. “Đứng dậy, Satomi. Giờ cậu là Đoàn Trưởng. Nếu cậu không làm thì Khu Vực Tokyo sẽ chết. Cái chết của Midori chỉ là điềm báo cho những cái chết khủng khiếp sắp tới mà thôi. Cậu phải ngăn Tokyo trở thành biển máu. Cậu phải làm điều đó.”

Linh hồn Rentarou run rẩy. Mặc dù Shoma vừa mất đi Initiator, mất đi một phần của anh ấy, nhưng Shoma lại không hề bị khuất phục bởi hận thù hay buồn bã; mà thay vào đó, anh ấy lại đang nói cho Rentarou biết những gì cậu cần phải làm. Cuối cùng thì chỉ Shoma mới xứng là truyền nhân của Võ Thuật Phái Tendo.

Rentaro nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và thở ra. Rồi cậu mở mắt và nắm chặt bàn tay Shoma đang chìa ra.

Trái tim cậu đã có quyết định.

Rentarou coi đồng hồ, Nhật Bản đã bước sang ngày mới từ lúc nào. Ngày mai, người ta sẽ khởi công xây dựng khối Monolith thay thế. Nhưng cậu vẫn sẽ phải đánh bại Aldebaran để nó không tới phá huỷ khối Monolith vừa được xây xong.

Nó đã bắt đầu. Ngày cuối cùng. Ngày của trận quyết chiến.

Rentarou nhìn Midori lần cuối rồi sải bước đi mà không ngoảnh lại nhìn thêm lần nào nữa.

Trận Kanto Lần Thứ Ba đã cướp đi thêm một người, và Rentarou sẽ không cho phép nó cướp đi thêm bất kì ai nữa.

4

Sáng sớm hôm sau, Rentarou đang chống tay lên bồn rửa mặt của phòng vệ sinh công cộng và nhìn chằm chằm vào tấm kính mờ căm. Khuôn mặt u ám của cậu hiện lên giữa vô số những vết nứt trên mặt kính.

Những lời Kagetane Hiruko nói trong khu rừng ngày hôm kia thoáng qua trong đầu cậu.

Ta có thể thấy chiếc mặt nạ cậu đang đeo. Chiếc mặt nạ người giám hộ cậu đeo với Initiator của mình, chiếc mặt nạ nhân viên Cơ Quan Dân Cảnh Tendo cậu đeo khi làm việc cho cô sếp đó, và chiếc mặt nạ thù địch mà cậu đang đeo với ta. Không phải tất cả đều là những ‘Rentarou Satomi’ khác nhau sao?”

Nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới đều đeo mặt nạ trong những lễ hội hay nghi thức của họ. Mặt nạ làm mờ đi ranh giới giữa hiện thực và ảo ảnh, giữa thần thánh và con người, giữa sự sống và cái chết, nó khiến cho con người ta tin rằng mình đã biến thành một thứ gì đó khác.

Vậy thì ngay bây giờ mình sẽ là Đoàn Trưởng Rentarou Satomi.

Cậu tự lặp đi lặp lại với chính bản thân mình trong gương, tưởng tượng rằng mình đang đeo một chiếc mặt nạ lạnh lùng.

"Satomi, đến giờ rồi." Rentarou quay đầu lại nhìn thì thấy Kisara đang đứng ở lối vào phòng vệ sinh.

"Thứ tớ nhờ cậu mang tới đâu?"

Kisara lo lắng nhìn tấm áo choàng đã được khâu lại. "Cậu thực sự sẽ làm vậy sao?"

"Tất nhiên rồi. Đi thôi, Kisara," cậu giục Kisara đi ra ngoài. Nhưng Kisara lại đang có vẻ phiền lòng chuyện gì đó, cô ấy dừng lại, ngước nhìn Rentarou qua hàng mi.

"Ừm, cậu biết không, Satomi..."

"Hả?"

"Mặt cậu giờ trông đáng sợ lắm đấy."

Các dân cảnh đang bực bội vì phải đứng chờ từ sáng sớm mà không được cho biết chuyện gì đang xảy ra. Và sự bực bội của họ lên đến đỉnh điểm ngay khi Rentarou vừa xuất hiện cùng Kisara.

"Này, đó là..."

"Đó là của Đoàn Trưởng Gado..."

"Cái đéo gì thế?" Rentarou có thể nghe thấy những phản ứng tương tự ở khắp nơi.

Rentarou để chiếc áo choàng có đính quân huy của Gado tung bay theo gió, cậu bước lên bục phát biểu. Rentarou trừng mắt nhìn những dân cảnh đang có mặt, cậu khẽ thở dài một tiếng trong lòng.

Quân số của họ ít ỏi, và ai nấy cũng đều tơi tả. Rentarou có nghe nói rằng họ chỉ còn chừng sáu mươi người, nhưng trong số đó, không ai là không bị thương. Họ đã không còn tha thiết gì với trận chiến này nữa, họ đã từ bỏ hy vọng vào chiến thắng. Họ tức giận, mệt mỏi, và mất đoàn kết.

Mình hiểu rồi. Đây là một đội quân khi phải đối mặt với thất bại gần kề sao, Rentarou nghĩ.

Cậu thấy Enju và anh em Katagiri đang nhìn mình với vẻ bất an.

"Tôi là Rentaro Satomi, và giờ tôi sẽ đảm nhận vị trí của Đoàn Trưởng Gado đã tử trận."

Những tiếng la ó, chửi rủa và chế giễu lập tức vang lên. Rentarou khó mà kìm cơn tức giận khi nghe những câu:

"Mày làm sao mà thay thế Gado được!"

"Cút xuống khỏi sân khấu ngay!"

"Nếu mày định thò cái mặt đó ra thì tao bỏ đi đây."

Chợt có một giọng nói lớn vang lên, "Này, mọi người!" Đó là một Promoter ngoài ba mươi tuổi, người gã có vẻ vẫn lành lặn. Có lẽ gã là kiểu người sẽ bỏ chạy ngay khi trận chiến vừa bắt đầu.

Khuôn mặt của gã, từ mắt đến mũi, đều phẳng. Quả tóc nhọn chĩa ra sau trông như hình tam giác ngược. Đây có phải là thứ được gọi là khuôn mặt vô cảm không? Đó là một gã đàn ông buồn tẻ với một khuôn mặt chán nản.

Mặt gã đỏ như khỉ. "Làm sao mà chúng ta nghe một thằng như này được. Khu Vực Tokyo đã xong đời rồi, đã kết thúc rồi. Các người không muốn về nhà dành thời gian còn lại bên gia đình và những người thân yêu của mình sao?"

Các dân cảnh thì thầm đồng ý. Cả thế giới đều biết rằng Khu Vực Tokyo đang trên đà sụp đổ. Giá của các cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán của Tokyo đã giảm thấp đến mức chúng chỉ còn là những tờ giấy vụn. Lãi suất của trái phiếu chính phủ đột ngột tăng lên, nên hệ quả là đồng yên đã trở nên cực kỳ yếu. Dù đúng là trước Trận Kanto Lần Thứ Ba, Khu Vực Tokyo từng được coi là một quốc gia hùng mạnh với đồng tiền ổn định, một quốc gia đứng đầu hoạt động xuất khẩu Varanium cùng chiến tích đánh bại Thiên Yết.

Tất cả những người giàu có và nổi tiếng đã bay đến các khu vực hoặc quốc gia khác từ lâu, không ai trên thế giới còn mong đợi vào chiến thắng của các dân cảnh. Thật khó để mà không bi quan.

Gã kia tiếp tục hét lên. "Giờ chúng ta hãy đi vui chơi thoả thích, không có ai có thể ngăn chúng ta lại được, thằng chỉ huy mới còn sợ đến nỗi nó không nói được gì cơ mà." Gã giơ ngón giữa về phía Rentaro. "Này, thằng kia, nói gì đó coi."

"Câm mồm," Rentaro nói.

"Hả?" Gã ngạc nhiên, nhưng rồi liền nhìn đám đông và mỉm cười khinh thường. “Nè mọi người nghe nó nói gì chưa? Nó bảo ‘Câm mồm,’ kìa.”

“Kisara, cho tớ mượn cái này.” Nói rồi Rentarou không đợi câu trả lời mà rút thanh Yukikage ra.

Đám đông tản ra, và gã đàn ông khịt mũi. "Mày muốn gì? Nếu mày định làm thì cứ thử đi, thằng nhát—"

Nhưng gã còn chưa nói hết câu thì Rentarou đã thản nhiên đâm lưỡi kiếm vào vai gã.

Không khí như đông cứng lại. Có tiếng nuốt nước bọt. Tên đó đơ người, run rẩy vì sợ hãi, trợn mắt nhìn lưỡi kiếm trần đang nhô ra từ vai mình. "Gaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Rentarou nhìn xung quanh một vòng. "Còn ai muốn hỏi gì nữa không?"

Đám đông lùi lại. Tiếng giễu cợt im bặt.

Ngay cả Enju cũng kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột ở Rentarou. Một Promoter quấn chiếc khăn rằn trên đầu mếu máo than thở, "Tại sao lại là chúng ta?!"

"Bởi vì không còn ai khác ngoài chúng ta nữa," Rentarou trả lời.

“Chỉ chừng này người thì làm sao mà thắng được chứ!”

“Nếu không đủ người, thì chúng ta sẽ bổ sung thêm.”

Promoter đó cười nhạo điều mà anh ta cho là hoang đường. “Những người đó ở đâu cơ chứ? Đừng nói là cậu sẽ bắt bác sĩ và y tá đi đánh trận đấy nhé?”

“Ở đằng kia kìa.” Rentarou hất cằm, và mọi người nhìn theo hướng đó. Tiếng xì xào ngạc nhiên vang lên.

“Khoan đã, đừng nói là—” Anh ta quay khuôn mặt tái mét lại nhìn Rentarou.

“Đúng vậy. Những người bị thương.”

“Đừng có đùa! Trong đó có những người bị cụt tay cụt chân rồi đấy.”

“Nhưng họ còn sống. Nếu chúng ta thua trận này thì mọi người sẽ chết hết. Và có những kẻ giả bệnh để khỏi phải chiến đấu. Chừng đó là đủ thêm bốn mươi người nữa cho quân ta.”

Khuôn mặt anh ta lấm tấm mồ hôi. “Đ-điên rồi. Mày điên rồi! Này, mọi người, sao không ai nói gì hết vậy? Thằng này mất trí rồi!”

Chợt anh ta nhìn ra sau lưng Rentarou mà cười toe toét. “Chikaze! Giết hắn đi!”

Rentarou quay lại theo phản xạ thì thấy một khẩu AK-47 đang chĩa vào mình. Initiator tên Chikaze bóp cò, những viên đạn 7,6 mm liền tự động lao về phía Rentarou.

Nhưng chúng chưa kịp bắn trúng cậu thì chợt có tiếng sấm rền, và một luồng lân quang màu trắng xanh đã chặn được loạt đạn. Rentarou che mặt khỏi sức nóng, cậu hé mắt. “Kagetane à?”

Tà áo của một kẻ đeo mặt nạ đang đứng trước Rentarou tung bay trong gió.

Khẩu súng rơi xuống đất cái bịch, và Chikaze đang giơ hai tay đầu hàng. Trên cổ cô bé là thanh kiếm ngắn của Kohina, thứ đã liệm một đường mỏng vào da.

Kagetane quay người lại đối mặt với đám đông còn đang sững sờ, hắn dang rộng hai tay một cách kịch tính. "Kohina và ta cũng sẽ tham gia nữa. Vậy là đã đủ người rồi chứ?"

Các dân cảnh sợ hãi. "Không thể nào, tên khủng bố đó mà...?"

"Hắn từng được xếp hạng 134..."

Rentarou trừng mắt nhìn Kagetane đầy ác ý. "Ngươi định làm gì đây?"

"Không phải cậu đang cần giúp đỡ sao, anh bạn?" Kagetane cười khúc khích, tay giữ chặt mặt nạ, trong khi ánh mắt lạnh lẽo của Rentarou vẫn dán chặt lấy hắn.

"Ta có thể trông cậy vào ngươi không, Joker?"

"Cứ để cho ta, King."

Rentarou gật đầu một cái rồi trừng mắt nhìn các dân cảnh. "Tôi là thế đấy. Nếu ai định bỏ chạy hay gây rối thì sẽ bị xử tử. Ai định kháng lệnh hay chống đối thì sẽ bị xử tử. Tôi không có dễ dãi như Gado đâu. Tôi sẽ ra lệnh cho mọi người sau. Vậy thôi. Giải tán.”

Rentarou vẫy áo choàng rời đi.

“Chờ đã, Satomi!” Rentarou quay lại nhìn Kisara. Đôi mắt cô ấy giận dữ, rõ ràng là Kisara chẳng hài lòng chút nào với hành động của cậu.

“Cậu làm cái gì vậy? Tại sao cậu lại dùng bạo lực để bắt người ta phải tuân lệnh mình. Giờ thì ai cũng ghét cậu hết rồi kìa.”

“Vậy càng tốt.”

“Sao cơ?”

Rentarou quay người lại với Kisara, cậu nhắm mắt. “Kisara, cậu cũng thấy rồi đó. Mọi người đều kiệt sức và lo sợ đám Gastrea. Họ không thể chiến đấu trong tình trạng như vậy được. Vậy nên tớ phải khiến họ sợ tớ hơn là Gastrea.”

Rentarou có thể thấy Kisara đang run rẩy. “Đừng nói là, Satomi... Vậy đó chỉ là diễn thôi sao...?”

Rentarou không nói gì cả.

Cậu có thể nghe thấy tiếng Kisara siết chặt tay. “Cậu sẽ bị mọi người ghét bỏ, ghê tởm! Vậy thì ai sẽ là đồng minh của cậu đây, Satomi?”

“Tớ không cần ai cả. Ít nhất là không phải lúc này.” Đây là quyết định mà Rentarou đã đưa ra khi nhìn thấy Midori nằm lạnh ngắt dưới gốc cây. Nếu cậu không muốn có thêm nạn nhân nào nữa, anh sẽ phải từ bỏ mọi cảm xúc của mình như một con người. Anh sẽ nghĩ đến việc cho phép bản thân được hưởng sự xa xỉ khi cảm nhận được cảm xúc như mọi người khác sau khi anh vẫn còn thở khi cuộc chiến này kết thúc.

Chợt Rentarou sững người khi có đôi tay ôm choàng lấy cậu từ phía sau.

"Đồ ngốc." Vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, và hơi ấm tìm đường vào cơ thể lạnh ngắt của cậu.

"Kisara......" Rentarou cảm thấy trái tim mình đang dần ấm lên.

Kisara nghe như đang hờn dỗi. "Lần sau, cậu phải hỏi ý sếp cậu trước đấy. Cậu là của tớ mà, Satomi. Cậu có làm gì cũng phải xin phép tớ đó."

Rentarou bật cười. "Cậu nguy hiểm thật đấy."

“Đồ ngốc."

"Xin lỗi..."

"Đồ ngốc."

Bỗng Rentarou nhận thấy có một bóng người đang đứng lặng lẽ phía sau Kisara, cậu nhẹ nhàng đẩy cô ra, khuôn mặt của cậu lại trở về vẻ nghiêm túc.

"Tôi đã nghe bài phát biểu tuyệt vời của anh." Đó là Asaka Mibu trong mặc bộ giáp Nhật Bản màu xanh nhạt, đôi mắt vốn luôn nhắm nghiền của cô bé đang hé mở. “Cho phép tôi nói thẳng. Anh không có đủ tư cách làm để làm chỉ huy.”

Kisara tức giận, nhưng Rentarou giơ tay chặn cô lại và ra hiệu cho Asaka nói tiếp.

“Nếu là Nagamasa thì ông ấy sẽ tập hợp đoàn quân lại và xử lý tình huống tốt hơn. Ai không nhận ra chứ anh không lừa được tôi đâu. Anh chỉ đang diễn vai của một tên độc tài mà thôi.”

Rentarou lạnh lùng nhìn Asaka. “Gado không còn ở đây nữa. Và tôi không phải là Gado. Phương pháp của ông ta đã thất bại, nó là một sai lầm. Vì đâu mà chúng ta lại thua những hai trận, vì đâu mà mọi thứ lại thành ra thế này?”

Asaka nổi giận, cô bé khom người xuống, rút kiếm ra khỏi vỏ. “Ngươi dám sỉ nhục Nagamasa sao, đồ cặn bã?!”

Asaka ngay lập tức lao về phía cậu nhanh tới nỗi chỗ cô bé vừa đứng chỉ để lại một dư ảnh. Thanh kiếm dài vẽ một đường cong trong không khí nhắm đến cổ họng Rentarou. Nhưng ngay khi nó sắp chém trúng cậu thì một bàn tay đột ngột vươn ra từ bên cạnh và vặn cánh tay Asaka lên.

Asaka kinh ngạc. Cơ thể cô bé quay một vòng rồi bị đập xuống đất, đòn đó mạnh đến nỗi làm mặt đất bị lõm một chỗ, cơ thể nhỏ bé của Asaka co giật dữ dội.

Asaka nhìn lên, cô bé trợn tròn mắt bối rối.

"Em ngạc nhiên vì một người bình thường mà lại hạ được em sao?" Một chàng trai cao lớn mặc chiếc áo khoác dài đang nhìn Asaka với ánh mắt vô cảm. "Em nóng như lửa. Em chỉ cố tỏ vẻ bình tĩnh thôi sao? Hay em tức giận vì Đoàn Trưởng Gado bị chê bai?"

Asaka lùi lại, cô bé tức giận nhe răng, "Anh là ai?! Xưng tên đi!"

"Shoma Nagisawa. Thực ra, anh cũng vừa mất Initiator của mình, nên anh đang cần tìm một Initiator khác. Em có muốn ghép cặp với anh không?"

“Tôi không làm tôi hai chủ đâu.”

“Đừng hiểu lầm. Anh cũng không tìm người thay thế Midori. Chỉ là, thay vì chiến đấu một mình, nếu chúng ta hợp tác thì không phải sẽ hiệu quả hơn sao.”

“Ý anh là... một cặp tạm thời đến khi cuộc chiến này kết thúc ư?”

Shoma gật đầu. “Anh chắc em cũng biết là Satomi không có lỗi. Cậu ấy không giết Promoter của em mà là đám Gastrea. Nếu em muốn trả thù thì hãy chiến đấu với Aldebaran. Đừng chĩa sự hận thù của em vào sai chỗ.”

Asaka im lặng suy nghĩ một lúc. Rồi cô bé quỳ xuống và cung kính dâng thanh kiếm của mình cho Shoma bằng cả hai tay. Đối với một người hiếu chiến như Asaka, hành động đó có nghĩa là cô bé đang trao đi sự tin tưởng và lòng trung thành của mình. “Tạm thời tôi sẽ trao thanh kiếm này cho anh. Xin hãy tuỳ ý sử dụng nó, Chủ Nhân.” Asaka nhìn Shoma rồi gật đầu.

Asaka và Shoma có nhiều điểm chung. Cả hai đều khó gần và trầm tính nhưng cũng rất nhạy bén và trung thực. Dù chỉ là một cặp tự phát nhưng hai người đó chắc chắn sẽ chiến đấu rất ăn ý.

Rentarou cảm thấy cảm xúc bùng lên bên trong lòng như dung nham. Cuối cùng cậu đã có đủ các quân bài trên tay:

Già—Rentaro Satomi và Enju Aihara.

Đầm—Kisara Tendo và Tina Sprout.

Bồi—Tamaki Katagiri và Yuzuki Katagiri.

Át—Shoma Nagisawa và Asaka Mibu.

Và ngay lúc này, Rentaro còn có con át chủ bài mạnh nhất:

Joker—Kagetane Hiruko và Kohina Hiruko.

Kế hoạch thành lập một adjuvant với năm cặp dân cảnh đã thành hiện thực vào phút chót. Đây là đội hình mạnh nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Rentarou nhìn về phía bên kia đống tàn tích của Monolith, về phía Aldebaran.

Chưa chắc lần này chúng ta sẽ thua đâu.

5

Ngay lúc đó, Rentarou nghe thấy tiếng động cơ ở đằng xa trên trời. Cậu quay lại thì thấy có khoảng hơn hai mươi máy bay vận tải và trực thăng đang cùng bay về phía họ. Khi chiếc máy bay vận tải bay ngang qua đầu, Rentarou có thể thấy logo của Tập Đoàn Vũ Khí Hạng Nặng Shiba được in bên hông của nó.

Có vẻ như thứ cậu yêu cầu đã đến.

Rentarou chen người qua các dân cảnh đang đứng sững sờ. Một chiếc thang dây được thả xuống đất, và một cô gái mặc kimono vẫy tay chào Rentarou rồi hôn gió về phía cậu. "Satomi yêu dấu! Tớ đến đây! Aaaa!" Đúng như Rentarou lo lắng, ống tay áo của Miori Shiba bị vướng vào chiếc thang làm cô ấy mất thăng bằng.

Rentarou vội chen người qua đám đông rồi lao tới, cậu trượt người để đỡ cô gái đang rơi xuống.

Không khí trong phổi cậu bị ép ra ngoài khi đỡ được Miori, cú đập làm ruột gan cậu đau đến mức muốn ngất xỉu.

Rentarou đang nằm ngửa trên mặt đất, còn Miori thì đang ngồi trên người cậu, đỏ mặt vì xấu hổ.

"Ui daaaa... Lâu rồi không gặp, Satomi yêu dấu. Ồ. Tư thế này có hơi ‘kì’ đó nha."

"Đồ ngốc! Đừng có leo thang dây khi đang mang kimono và guốc geta chứ!" Rentarou hét lên.

"Nhưng tớ muốn gặp Satomi yêu dấu càng sớm càng tốt mà!" Cô con gái của giám đốc điều hành tập đoàn vũ khí vòng tay qua cổ Rentaro và thì thầm vào tai cậu. "Em biết anh sẽ cứu em mà, Satomi yêu dấu. Hình như em bị trật chân mất rồi. Ước gì anh bế em như một nàng công chúa đến chiếc lều nào đó rồi ‘chăm sóc’ cho em, mon ami."

Miori mặc một bộ kimono thanh lịch màu đen được tô điểm bằng những hoạ tiết cầu kì. Mái tóc đen óng ả của Miori gợn sóng, và khuôn mặt trắng trẻo cùng chiếc mũi thanh tú của cô ấy gần đến nỗi làm tim Rentarou đập thình thịch.

"N-này, Miori..." Rentarou nói.

"Sa-to-mi yêu dấu... E-hee," Miori thủ thỉ từng tiếng vào tai cậu.

Chợt Rentarou nghe có tiếng ai chặt lưỡi sau lưng mình. "Tiếc thật đấy. Giá mà cậu ngã gãy cổ luôn thì tốt biết mấy."

Rentarou giật mình, Kisara đang đứng khoanh tay trước ngực ngay sau lưng cậu, cô ấy dậm chân bực bội. "Cậu đến đây làm gì? Có chuyện gì thì làm cho xong rồi biến đi."

"Ối chà, lâu rồi mới gặp cậu đó nha Kisara. Ngực cậu chắc là to ra dữ lắm ha?"

"Lâu gì mà lâu! Chúng không có mà bất chợt phình ra như vậy đâu!"

Miori rút một chiếc quạt từ ngực rồi xoè nó ra che miệng khi cô nheo mắt cười. "Đáng tiếc, hôm nay tớ là cố vấn vũ khí cho Satomi yêu dấu rồi, nên tớ đâu thể nghe lệnh cậu được."

"Gì cơ?" Kisara trừng mắt nhìn Rentaro. "Này, Satomi! Chuyện này là sao hả?"

Rentarou bước tới chen vào giữa họ. "Đúng là tớ đã yêu cầu Miori đến hỗ trợ. Chúng ta cần một chuyên gia về vũ khí để đánh bại Aldebaran."

Giữa chiếc lều mà Miori vừa dựng lên là một chiếc bàn thô sơ, ánh sáng từ bóng đèn treo trên nóc lều chỉ vừa đủ để chiếu sáng chiếc bàn. Ngồi xung quanh là adjuvant của Rentarou cùng với Miori.

Miori đặt tay lên mặt gỗ trơn bóng và nhíu mày nhìn mọi người. "Tôi đã nghe về Aldebaran từ Satomi yêu dấu. Một con Gastrea bất tử thật sự là một mối đe doạ lớn. Mọi người đều đã cố gắng hết sức mình. Nên xin hãy để Tập Đoàn Shiba hỗ trợ các bạn bằng những gì chúng tôi có."

Rentarou gật đầu. "Cảm ơn."

"Này... Miori." Kisara đang ngồi khoanh tay, cô ấy để một tay lên cằm rồi bồn chồn hỏi. "Không phải là tớ phản đối hay gì, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài Shiba nữa sao?”

Miori hiểu ý Kisara muốn nói gì nên gật đầu. "Kisara, cậu đã ở tiền tuyến suốt thời gian qua nên không biết tình trạng của Khu Vực Tokyo hiện giờ rồi. Khi con Zodiac Thiên Yết tấn công hồi vụ khủng bố của Kagetane Hiruko thì lực lượng tự vệ trên bộ, trên biển và trên không của Tokyo đã gần như bị quét sạch. Rồi vụ đó chưa qua được bao lâu thì Aldebaran lại đến. Thành ra hệ thống phòng thủ của thành phố giờ đây chẳng còn gì.”

"Dù có đánh bại Aldebaran thì Khu Vực Tokyo sẽ phải mất nhiều năm mới hồi phục lại được như trước. Tớ chắc chắn tiểu thư Seitenshi sẽ bận rộn hơn nhiều so với các Seitenshi tiền nhiệm."

Mọi ánh mắt oán trách đều đổ dồn hết về tên khủng bố ở góc lều, nhưng Kagetane chỉ nhún vai, hắn chẳng có vẻ gì là hối hận.

Kisara nói tiếp. “Còn viện trợ từ nước ngoài hay các Khu Vực khác thì sao?”

“Khó đấy. Mỗi quốc gia đều có những suy tính riêng, nhưng sau cùng thì họ cũng chẳng muốn can dự gì vào vấn đề của người khác.”

Miori chỉ tay vào Rentarou. “Tớ có thêm một tin xấu nữa. Theo báo cáo từ vệ tinh của Tập Đoàn Shiba thì Aldebaran đã bắt đầu hành quân về phía chúng ta.”

Không khí trong lều chợt căng thẳng.

“Chừng nào thì chúng tới đây?” Rentarou hỏi.

“Khoảng mười một giờ tối nay.”

Rentaro vội coi đồng hồ. Họ còn hơn nửa ngày nữa. Cậu cố tỏ ra bĩnh tĩnh hỏi: “Vậy cậu có cách nào để tiêu diệt Aldebaran không, Miori?”

Mọi ánh mắt dường như đều hướng về phía Miori, cô ấy mỉm cười đằng sau chiếc quạt cầm tay. “Cậu nghĩ tớ là ai cơ chứ? Dĩ nhiên là tớ có cách rồi.”

Miori đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn, mở nó rồi lấy ra một vật hình trụ. Thứ đó có màu đen bóng của Varanium; cảm biến màu đỏ bên trong làm nó có vẻ chắc chắn.

Rentarou thử cầm thứ đó lên, bề mặt của nó nhẵn bóng và mát lạnh. Nó nặng hơn cậu nghĩ, nhưng do nó chỉ to bằng một hộp đựng trà nên Rentarou có thể dễ dàng cầm nó bằng một tay.

Rentarou có hơi thất vọng. Và không chỉ mỗi cậu cảm thấy như vậy.

"Ôi chà, Miori sắp pha trà đãi mọi người đấy à?"

Miori không thèm để ý đến câu mỉa mai của Kisara mà chỉ nghiêm túc nói tiếp. "Đó là quả bom đặc biệt do nhóm nghiên cứu của tập đoàn phát triển. Tên mã nó là bom ekpyrotic, gọi tắt là bom EP. Nó có thể tạo ra một vụ cực lớn trong một khu vực cực nhỏ, và nó mạnh gấp hai mươi lần quả bom năm trăm pound mà lực lượng tự vệ đã thả xuống đầu Aldebaran, vậy nên hãy cầm nó cẩn thận."

Mém nữa thì Rentarou làm rơi quả bom.

Miori thấy vậy thì cười khúc khích rồi đón lấy quả bom từ tay cậu.

"Vậy đây là—"

Miori gật đầu. "Một quả bom có thể biến Aldebaran thành tro bụi. Đây là cách duy nhất để giành chiến thắng."

Rentarou nhìn chằm chằm vào quả bom nhỏ bé. Có vẻ như họ không có quả dự phòng nào. Số phận của Khu Vực Tokyo đang phụ thuộc hết vào thứ này.

"Nhưng Satomi yêu dấu, nếu chỉ thả quả bom này xuống Aldebaran thì vẫn chưa đủ để giết nó."

Rentarou nghiêng đầu thắc mắc. "Ý cậu là sao?" Miori mỉm cười rồi nói tiếp. "Thì như tớ vừa nói đấy. Tớ lo là sức công phá của quả bom vẫn chưa đủ. Đó là tại sao nhóm nghiên cứu đã kết luận rằng kích nổ quả bom bên trong cơ thể Aldebaran là cách duy nhất để giết nó.”

Kisara, Tina và Shoma liền hiểu ý, nhưng Rentarou vẫn còn mù mờ.

“Satomi, thuốc súng sẽ nổ mạnh hơn trong một thùng chứa hơn là ngoài không khí. Nếu cậu đốt một quả pháo rồi để nó trên tay thì cậu sẽ chỉ bị bỏng, nhưng nếu cậu nắm chặt quả pháo thì tay cậu sẽ nổ tung. Bom EP phát nổ bằng phản ứng nổ co sập áp suất cao, nhưng nó không thể hoàn toàn tiêu diệt được Aldebaran, vậy nên tớ muốn kích nổ nó trong một môi trường khép kín.”

Rentarou vỡ lẽ. “Vậy kế hoạch của cậu là mở một vết thương trên người Aldebaran, ném quả bom EP vào trước khi nó kịp tái tạo, đợi cho đến khi vết thương lành hẳn rồi mới kích nổ quả bom sao?”

Những con Gastrea khổng lồ đều có một khung xương ngoài cực kỳ cứng cáp để chúng không bị trọng lực đè bẹp. Nếu họ làm đả thương nó, ném quả bom vào, rồi đợi vết thương lành lại, thì quả bom sẽ hoàn toàn bị bịt kín. Rồi sau đó họ chỉ cần kích nổ quả bom là có thể gây nên một vụ nổ khủng khiếp.

Nói ngắn gọn là Miori muốn sử dụng cơ thể của con Gastrea làm vật chứa để tăng sức công phá của quả bom.

Miori chỉ vào một khe hở ở giữa quả bom hình trụ. Rentarou nhận thấy phần khe hở được tô màu đỏ. “Nếu cậu vặn cái này thì quả bom sẽ phát nổ sau ba phút. Lúc đó nó sẽ nhạy hơn, nên sau khi vặn nó thì cậu không được để quả bom chịu một lực mạnh nào.”

Rentarou chết lặng trước ý tưởng táo bạo. Mặc dù đúng là có thể giết Aldebaran bằng cách này nhưng những nghi ngờ của cậu vẫn chưa được giải đáp. “Miori, vậy chúng ta làm sao để mở một cái lỗ như vậy trên người Aldebaran? Chúng ta đâu còn vũ khí nào có thể làm được điều đó.”

Quả bom năm trăm pound thả từ máy bay chiến đấu được gia tốc như chiếc búa chiến khổng lồ, và khung xương trợ lực tân tiến của Gado là hai thứ đã gây thương tích cho Aldebaran. Nhưng nếu muốn ném quả bom EP vào sâu trong cơ thể con quái vật thì họ sẽ cần một thứ có sức mạnh đạn đạo và sức xuyên phá lớn hơn thế. Rentarou giải thích rằng ngay cả một khẩu pháo xe tăng hay súng phá boongke cũng không đủ mạnh để làm vậy.

“Chúng ta có một vũ khí đủ mạnh. Chỉ một thứ đó thôi. Một thứ có mạnh hơn cả pháo xe tăng. Một thứ mà vũ khí mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng. Vũ khí mạnh nhất và là vũ khí cuối cùng của chúng ta.”

“Nó ở đâu?” Rentarou hỏi xong thì nhận ra mọi cặp mắt trong lều đều đang hướng về phía mình—hay chính xác hơn thì là tay chân của cậu. Lớp da nhân tạo đã bong ra sau nhiều ngày chiến đấu liên tục, bộ đồng phục của cậu cũng có vài vết rách. Chiếc áo choàng thì là đồ cũ từ Gado, nên viền áo cũng cũ và rách rưới làm nó trông có vẻ cổ điển.

Trong quá khứ, Bộ Quốc Phòng đã đặt yêu cầu rằng mỗi binh sĩ của Dự Án Sáng Tạo Nhân Loại Mới phải đủ mạnh để có thể đánh bại Gastrea Cấp 4.

Rentarou chỉ vào người mình. "T-tớ sao?"

Miori gật đầu cười toe toét. "Đúng vậy. Vũ khí cuối cùng của chúng ta chính là cậu đó, Satomi yêu dấu."

Rentarou nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của mình. Đúng là nếu có một người trong số họ đủ mạnh để phá vỡ lớp phòng ngự ưu việt Imaginary Gimmick của Kagetane, thì chắc chắn đó sẽ là cậu. Nhưng mặc dù Aldebaran không phải là một con Cấp 5 thì nó vẫn lớn hơn nhiều so với những con Cấp 4 khác, sức mạnh thực sự của nó nằm đâu đó giữa Cấp 4 và Cấp 5. Liệu cậu có thể đánh bại nó bằng chính sức của mình không?

Rentarou lắc đầu. Cậu phải làm thôi; giờ họ không còn lựa chọn nào khác.

"Được rồi. Cứ giao chuyện đó cho tớ."

Miori vỗ nhẹ vai cậu hai lần. "Được rồi, xin mọi người chú ý. Tôi muốn xác nhận lại kế hoạch một lần nữa. Aldebaran là một con Gastrea bất tử, nó điều khiển các Gastrea khác bằng cách tiết ra pheromone, vậy nên chỉ cần chúng ta đánh bại được nó là chúng ta sẽ thắng.

"Để giành chiến thắng thì chúng ta phải làm được những điều sau: Một, xác định vị trí của Aldebaran. Chuyện đó thì tôi đã có cách. Hai, mọi người phải mở đường máu cho Satomi tới chỗ Aldebaran. Và ba, để Satomi yêu dấu đả thương Aldebaran, vặn núm quả bom EP, ném nó vào vết thương rồi rút lui.”

"Nếu Aldebaran nhận ra kế hoạch của chúng ta là game over. Nếu Satomi bị đánh bại là game over. Nếu quả bom Satomi ném vào không đủ sâu để giết Aldebaran là game over."

"Khó đây." Rentarou nói thẳng.

"Nhưng chúng ta không còn cách nào khác."

"Cơ hội thành công của chúng ta là bao nhiêu?"

"Có Chúa mới biết."

"Vậy không phải là vô vọng sao?"

Miori cười toe toét, cô ấy vỗ mạnh tay xuống bàn rồi nhìn quanh. "Chiến dịch này có tên là Rapier Thrust."

Rapier Thrust. Đúng như tên gọi, đây sẽ là một cuộc tấn công chớp nhoáng vào chỉ huy của quân địch, như dùng kiếm đâm tới kẻ thù mà không cần phòng thủ.

Miori cười toe toét lấy điện thoại di động ra rồi nhấn nút gọi lại. “Có một quý cô không thể đến đây nhưng cũng muốn ủng hộ cậu đấy, Satomi.”

Rentarou bắt lấy chiếc điện thoại rồi đưa lên tai. Từ cách giới thiệu lịch sự của Miori thì Rentarou đã lờ mờ đoán được người gọi cậu là ai.

“Satomi, là tôi đây.” Một giọng nói nghiêm trang làm cậu ngồi thẳng lưng lên trong vô thức.

“Tôi đã đoán là cô, tiểu thư Seitenshi.”

“Phải, tôi cũng muốn tới đó, nhưng tôi còn phải hướng dẫn người dân di tản nữa. Đó là tại sao tôi nghĩ rằng ít nhất mình cũng nên gọi cậu.”

Rentarou giật mình. “Cô chưa vào hầm trú ẩn sao?”

“Tôi sẽ chỉ vào hầm trú ẩn sau khi toàn bộ người dân của Khu Vực Tokyo đã được an toàn.”

Rentarou kinh ngạc. Cậu có thể tưởng tượng được cảnh các phụ tá của Seitenshi đang đau đầu năn nỉ trong khi cô ấy nhất quyết không chịu đi tới nơi an toàn.

“Đoàn Trưởng Satomi, tôi sẽ không nói nhiều, nhưng chúc may mắn. Tôi nghĩ rằng số phận đã sắp đặt để cậu trở thành chỉ huy của chúng ta.” Rentarou biết Seitenshi chỉ đang nói quá, nhưng giờ cậu không có hứng mà chọc cô ấy.

“Rồi, rồi. Cảm ơn.” Cậu cúp máy rồi ném trả điện thoại lại cho Miori.

Miori nhìn mọi người rồi tiếp tục trình bày. “Bây giờ, chúng ta sẽ rút về một chỗ xa hơn nữa. Ở đó, chúng ta sẽ chuẩn bị để phục kích Aldebaran.”

Kisara vội ngắt lời. “Xa hơn chỗ này sao? Chỗ đó có dựng trại được không...?”

Rentarou và Miori nhìn nhau và gật đầu. Miori trải một tấm bản đồ lên bàn và chỉ vào vị trí hiện tại của họ, rồi dịch ngón tay về phía sau.

Kisara thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Rentarou chậm rãi gật đầu. “Địa điểm của trận quyết chiến sẽ là Ngọn Lửa Hồi Quy.”

6

“Được rồi! Được rồi!”

Rentarou đứng từ xa nhìn các công nhân của Tập Đoàn Shiba vẫy tay ra hiệu cho nhau giữa tiếng động cơ của chiếc máy bay vận tải. Chiếc đèn pha được buộc vào dưới chiếc máy bay đang từ từ đáp xuống; ngay khi nó vừa chạm đất thì bốn công nhân khác lập tức bắt vít xuống bốn góc để cố định nó xuống sàn. Miori bên cạnh cậu đang vừa ve vẩy chiếc quạt vừa thích thú quan sát cảnh các công nhân làm việc.

Một cơn gió mạnh thổi qua, và Rentarou giữ chặt cho tóc mình khỏi bay để nhìn rõ khung cảnh bên dưới. Cậu đang ở trên mái của một trong bảy tòa nhà quanh Ngọn Lửa Hồi Quy ở Quận 40 của Khu Vực Tokyo. Lần trước cậu đến đây thì nơi này là một điểm du lịch tuyệt đẹp, nơi ánh mặt trời xuyên qua những tán cây trong khu rừng và những tòa nhà đổ nát cũ kỹ là nơi làm tổ của lũ chim hoang dã. Nhưng bây giờ thì thời tiết xấu và cậu chẳng còn nghe hay thấy những chú chim đâu. Có vẻ như ngay cả chúng cũng đã bỏ Tokyo mà đi.

Rentarou ngước nhìn bầu trời, những đám mây xám xịt màu chì đang trôi đi thật nhanh. Nỗi lo về những biến động lớn trong xã hội sau cuộc chiến chợt hiện lên trong đầu, và Rentarou vội gạt những ý nghĩ đó qua một bên.

"Có vẻ là việc chuẩn bị sẽ hoàn thành trước khi mặt trời lặn. Vậy là tốt rồi," Miori vui vẻ nói trong khi họ tiếp tục quan sát các công nhân làm việc.

Rentarou nhìn cô ấy một lúc. "Xin lỗi cậu, Miori."

"Hửm?" Đôi mắt to tròn của Miori quay sang nhìn Rentarou.

"Tớ chắc là lực lượng tự vệ đã trưng dụng nhiều thứ vì đây là tình huống khẩn cấp, vậy mà cậu còn cung cấp cho bọn tớ nhiều trang thiết bị đến vậy."

"Satomi yêu dấu, cậu lo cho tớ đấy à?"

"Không phải là tớ lo..."

Miori vươn vai. “Chà, đúng là tập đoàn nhà tớ sẽ lỗ một khoản lớn sau vụ này.”

Rentarou nhìn Miori với vẻ hối lỗi và gãi đầu. “Vậy tổng cộng hết bao nhiêu tiền?”

“Chà, cậu không trả nổi đâu. Với mức lương của cậu thì có tích cóp cả đời cũng không đủ tiền,” Miori vẫy tay trước mặt nói, rồi đặt tay lên đèn pha. “Nhưng thôi, giờ chúng ta chỉ cần chờ pin đến là được.”

“Pin? Trong đèn pha đó không có pin sao?”

“Không, nếu vận chuyển bằng trực thăng thì pin có thể bị hư nên nó đang được chuyển đi bằng đường bộ. Lực lượng tự vệ mới có thêm nhân lực nên tớ nhờ họ lo vụ đó.”

“Tớ hiểu rồi...” Không hiểu sao Rentarou lại có chút bất an, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi cậu quay lại với công việc của mình.

Rentarou tập hợp các dân cảnh lại để trình bày kế hoạch tác chiến, rồi ra lệnh cho họ vào vị trí. Dù đang đứng cạnh tượng đài tưởng niệm chiến thắng của Trận Kanto Lần Thứ Hai thì họ cũng không phấn chấn thêm được chút nào. Ai nấy cũng đều phải ép mình làm việc này.

Miori phát cho mỗi người một chiếc ra-đi-ô nhỏ, rồi để họ kiểm tra trang thiết bị. Rentarou được cấp thêm một băng đạn và một vài hộp đạn đặc biệt cỡ lớn cho các chi nhân tạo của mình. Cậu còn lấy thêm một vài thứ mà có thể mình sẽ cần phải dùng tới.

Phải đến tận khuya thì họ mới hoàn thành việc dựng mai phục ở Ngọn Lửa Hồi Quy.

Rentarou lấy điện thoại ra để kiểm tra thời gian. Họ chỉ còn chưa đầy ba tiếng nữa.

Đây sẽ là trận chiến cuối cũng dù kết quả có ra sao. Ý nghĩ đó khiến tim cậu bất giác đập mạnh. Dù Rentarou có cố bình tĩnh đến đâu thì nỗi lo lắng vẫn như con sóng vỗ mạnh vào lòng cậu.

Rentarou ngẩng mặt lên. Năm cặp dân cảnh trong adjuvant của Rentarou cộng với Miori và Sumire đang đứng quanh ngọn lửa.

Màn đêm đen dày đặc bao phủ lấy họ, như thể họ là những người duy nhất còn lại trên thế giới này.

"Trận chiến sẽ sớm bắt đầu, hãy cùng đánh bại Aldebaran và sống sót trở về. Xin hãy giúp tôi tới được chỗ Aldebaran, tôi chắc chắn sẽ đánh bại được nó."

Mọi người gật đầu.

Rồi như cái hôm trước khi cuộc chiến bắt đầu, Rentarou giơ khẩu XD lên cao. Những người khác cũng giơ vũ khí hoặc cánh tay lên. Kagetane và Kohina thậm chí còn miễn cưỡng làm theo.

Nhưng Rentarou nhận ra có một người vẫn đang cúi mặt nhìn xuống. "Em bị...bị sao vậy, Enju?"

Đôi vai Enju chợt rung lên vì ngạc nhiên, rồi cô bé lại càng cúi mặt xuống sâu hơn. Enju chỉ im lặng.

Rentarou bối rối, cậu lo lắng nhìn cô bé. "Enju?"

Enju vẫn không trả lời. Rồi cô bé đột ngột quay gót chạy đi.

Rentarou sững người không biết mình nên làm gì, nhưng rồi cậu bình tĩnh lại. Cậu liếc nhìn mọi người một cái rồi chạy theo Enju.

Hôm nay trời lạnh đến mức làm cậu thở ra từng cụm khói trắng. Rentarou điên cuồng suy nghĩ, cậu vẫn chưa thấy Enju ở đâu. Lý do vẻ mặt Enju lại đau đớn như vậy là do nơi này. Rentarou từng đưa những học sinh của mình từ Ngoại Quận đi thăm quan Ngọn Lửa Hồi Quy, vậy nên nơi đây đong đầy những kí ức hạnh phúc. Nhưng những cô bé đó đã không còn trên cõi đời này nữa. Kể từ khi những cô bé đó chết dưới tay một đám đông cuồng nộ thì những kỷ niệm hạnh phúc đó lại trở thành một thứ cảm giác tội lỗi tra tấn Enju.

Sumire có nói rằng Enju vẫn ổn, nhưng Rentarou vẫn luôn lo lắng: Lỡ như Sumire sai thì sao? Nếu đằng sau nụ cười rạng rỡ của Enju là những dòng nước mắt và tiếng hét tuyệt vọng thì sao?

Rentarou càng chạy nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc mà cậu đã tìm thấy Enju; cô bé đang đứng cách đài tưởng niệm khoảng năm mươi mét quay lưng lại với cậu, hai vai run lẩy bẩy.

"Rentarou, em phải làm sao đây? Em không muốn chiến đấu." Giọng em ấy nghe yếu ớt, và Rentarou đã lường trước được điều này. Cậu hiểu sự hỗn loạn trong lòng cô bé.

Nếu họ bảo vệ được Khu Vực Tokyo thì họ sẽ cứu được rất nhiều người vô tội, nhưng những kẻ đã ngược đãi những Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa và những kẻ đã giết bạn của em ấy cũng nằm trong số đó. Mong muốn thực thi công lý va vào sự căm thù và oán giận vốn luôn cháy âm ỉ làm cho cô bé rối bời. "Em không biết nữa. Em không biết, Rentarou. Tại sao Thế Hệ Bị Đánh Cắp lại đối xử tàn nhẫn với những Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa như vậy?" Enju hét lên. "Bọn em chỉ muốn được sống trong thế giới này thôi mà!"

Rentaro nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Cẩn thận nào, cậu tự nhủ. Chuyện này cũng quan trọng không kém gì cuộc chiến với Aldebaran đâu.

"Enju, em có ghét họ không?"

Cô bé không trả lời.

"Em có ghét Thế Hệ Bị Đánh Cắp không?"

Enju vẫn cúi gầm mặt xuống.

Rentarou nghiêng đầu nhìn lên bầu trời một lúc, rồi lại hướng mắt về phía cô bé. “Enju, anh tin rằng dân cảnh là nghề duy nhất mà người ta có thể liều mạng chỉ vì lời ‘Cảm ơn’ của người khác.”

Enju giận dữ đáp lại. “Em đã nghe người ta nói gì rồi! Họ nói rằng hệ thống cảnh dân cảnh là để Gastrea và bọn em giết lẫn nhau, là một cách vứt rác hiệu quả!”

Rentarou kinh ngạc. Enju, em... “Em vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Ngay cả những lúc em cùng anh chiến đấu với Gastrea sao? Em đã luôn cảm thấy như vậy sao?”

Enju không trả lời.

“Em muốn tin ai?”

Enju giật mình ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào cậu.

“Enju, em muốn tin anh hay là tin họ?”

Enju bối rối. Cô bé quẹt tay lau những giọt nước trào ra nơi khoé mắt. Nhưng nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt Enju.

“Rentarou.” Đó là tất cả những gì cô bé nói. Dòng cảm xúc tuôn ra như nước từ một con đập bị vỡ. “Rentarou...Rentarou. Rentarou. Rentarou Rentarou Rentarou Rentarou!”

“Đồ ngốc.” Cậu chạy đến bên Enju, quỳ xuống và ôm lấy cô bé.

Rentarou có thể nghe thấy tiếng nức nở trên ngực mình, và dòng nước mắt thấm ướt chiếc áo đồng phục của cậu. Cơ thể tội nghiệp của Enju lạnh cóng. “Enju, nếu em tin anh thì em biết mình nên làm gì mà đúng không? Em không cần phải quyết định ngay bây giờ, nhưng nếu chúng ta không cứu được Khu Vực Tokyo thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nếu em muốn có đủ thời gian để tìm được câu trả lời cho chính mình thì trước hết chúng ta phải bảo vệ được Tokyo cái đã."

Enju gật đầu hết lần này đến lần khác trên ngực cậu. Rentarou nghe thấy tiếng khịt mũi, cậu cứ để Enju khóc tiếp trong khi nhẹ nhàng xoa lưng cô bé. Có rất nhiều thứ cậu muốn làm, nhưng trận chiến của họ đang càng lúc càng gần hơn.

Cuối cùng, cậu cũng tìm được một lúc thích hợp để hỏi cô bé, "Giờ em có thể chiến đấu được rồi chứ?"

Mắt Enju đỏ hoe, cô bé khịt mũi và gật đầu thật mạnh.

"Được rồi," Rentarou nói, cậu xoa đầu cô bé rồi đứng dậy. "Chúng ta quay lại thôi. Mọi người hẳn là đang bắt đầu lo lắng rồi."

Enju dụi mắt và gượng cười, rồi ngước lên nhìn Rentarou giữa những tiếng nấc. “R-Rentarou, anh người lớn thật đấy.”

“Hả?”

“Mặc dù anh chỉ hơn em sáu tuổi, nhưng anh-anh thật là trưởng thành.”

Rentarou chầm chậm lắc đầu. “Đó chỉ là vì anh muốn tỏ ra trưởng thành trước mặt em thôi. Đó không phải vấn đề tuổi tác đâu. Em có biết tại sao anh lại chiến đấu không?”

Enju suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Lý do tại sao anh vẫn muốn sống trong thế giới thối nát này là—Là vì có em ở đây, Enju.”

“Ồ, họ quay lại rồi kìa!” Kisara vẫy tay khi thấy Rentarou đi tới. Còn Tina thì chạy thẳng ra đón cậu. Nhưng Tina chợt khựng lại. “C-cái gì thế này?”

“Cái” mà Tina đang chỉ là một Enju đang cười toe toét và bám cứng ngắt vào người Rentarou.

Rentarou gãi đầu thật mạnh. “Anh không biết. Anh không gỡ em ấy ra được.”

Rentarou cũng muốn gỡ Enju ra vì cô bé nặng quá chừng, nhưng Enju lại nhất quyết không chịu nghe cậu nói. Mãi đến lúc họ tới chỗ đống lửa thì Enju mới buông cậu ra, cô bé giơ hai tay lên với khuôn mặt rạng rỡ. "Em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Bây giờ thì em ổn rồi."

"C...có vẻ là vậy," Tamaki nói, anh ta đang thấy khó hiểu vì sao thái độ của Enju lại thay đổi đột ngột như vậy.

Enju cười toe toét và ra hiệu bằng tay với Rentarou. Đối với họ thì đây là tín hiệu để đưa mặt lại gần hơn vì người ra hiệu có điều muốn nói. Rentarou khuỵu gối xuống ngang tầm mắt của Enju, cậu tự hỏi cô bé định nói gì.

Chợt có một thứ mềm mại chạm vào môi Rentarou làm cậu trợn tròn mắt. Đôi mắt nhắm nghiền của Enju đang choáng lấy tầm nhìn của cậu. Hai má cô bé ửng hồng.

Rentarou vội lùi lại, và Enju ngại ngùng mở mắt ra.

Rentarou kêu lên, “Con nhỏ này! Em làm cái quỷ gì thế?! Sao lúc nào em cũng—”

Enju nhìn Kisara với vẻ đắc thắng và mỉm cười. “Đúng như em nghĩ, Rentarou có yêu em. Rentarou nói anh ấy còn muốn sống tiếp là vì em. Anh ấy còn nói ngực to hay nhỏ gì cũng được!”

“Satomi!” Kisara hét lên. “Cậu làm cái gì vậy? Đồ ngu ngốc! Đồ biến thái!”

Enju chọc Kisara đang nhảy dựng lên. “Kisara ghen kìa!”

“Chị không có ghen! Hứm!”

Hứm?

“Enju, cậu được sống cạnh Onii-san rồi còn gì. Cậu nên biết chừng mực giữa mình và Onii-san đi!” Tina cảnh cáo.

Enju chỉ chống nạnh và vui vẻ đáp lại, “Tớ không muốn chừng mực nữa đâu.”

“Satomi yêu dấu, chúng ta cũng hôn nhau đi.” Giờ thì ngay cả Miori cũng tham gia, tình hình đang trở nên mất kiểm soát.

Asaka nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. "Một lúc bốn người luôn à...? Đúng là kinh tởm."

Dù mọi thứ có phần lộn xộn, nhưng Rentarou cũng nhận ra rằng không khí đã bớt căng thẳng đi khi Enju không còn vướng bận gì trong lòng. Cậu nhìn lên bầu trời đêm phía sau mình.

 

Chúng ta sẵn sàng rồi, Aldebaran.

Giờ họ chỉ cần đợi pin đến...

7

Chiếc xe lắc lư trên con đường sỏi đá, làm những thùng đồ được phủ một tấm vải chống thấm nước trong khoang hành lý nghiêng ngả theo.

"Chết tiệt, tại sao chúng ta phải làm vụ này cơ chứ?"

Daigo Jogasaki nắm chặt vô lăng, y nhìn người bạn đồng hành trên ghế hành khách đang vừa chửi thề vừa duỗi chân gác ra phía trước.

"Sao hả? Daigo, tại sao bọn mình lại phải làm việc này? Hả?"

Daigo biết hắn đã say. Nãy giờ hắn vẫn luôn mồm càu nhàu về chuyện này. Mà cũng dễ hiểu thôi. Daigo trả lời: "Tao cũng đâu muốn làm việc này. Nhưng mà, vận chuyển pin là..."

"Không phải! Ý tao là tại sao bọn mình lại đi đến chỗ Rentarou Satomi đang làm chỉ huy?”

Rentarou Satomi—chỉ nghe cái tên đó thôi cũng làm Daigo nóng máu.

"Bọn này là dân chuyên đó! Tôn trọng tụi tao chút coi! Đụ má!" Tatsumi Ashina đang cầm một cốc shochu, hắn hét lên rồi đá vào bảng đồng hồ trước mặt. Chốt ngăn kéo bị gãy làm một tấm bản đồ trượt xuống dưới sàn.

"Đĩ mẹ," hắn lại chửi thề, lại buồn bã. Hắn nghiến răng rồi bắt đầu nức nở. Bộ quân phục ngụy trang của lực lượng tự vệ chẳng hợp với hắn chút nào.

Daigo không khỏi nhớ lại lý do tại sao giờ y lại thành ra như này. Đúng như Tatsumi nói, họ đã từng là những kẻ ưu tú. Y đã từng ngỡ ngàng khi nhận được lời mời từ người đàn anh Yasuwaki Tatsuki tài năng ở Học Viện Quốc Phòng, người luôn đứng đầu lớp. Y và Tatsumi đã thảo luận về lời mời đó cả một ngày, hai người đã nghiêm túc thảo luận về những dự định của họ cho tương lai. Và y đã đúng khi quyết định đi theo Yasuwaki.

Yasuwaki đã được chọn để trở thành chỉ huy đội cận vệ riêng của Seitenshi từ khi còn nhỏ, và nhờ quyền lực của anh ta mà Daigo và Tatsumi đã được nhận vào làm tại cung điện của Seitenshi. Lũ nhân viên ở đó đều là những kẻ hèn nhất và dễ bị áp bức. Công việc thì nhẹ nhàng với mức lương hậu hĩnh.

Mỗi khi rảnh rỗi, chúng sẽ thay thường phục rồi đến Ngoại Quận và bắn những Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa. Để mấy con bé đó không chạy được thì chúng sẽ lấy dây thép trói lại rồi thay phiên nhau nã đạn. Bắn một con búp bê biết la hét thực sự rất thú vị, và mấy con bé đó cũng chẳng có hộ khẩu hay gì; chúng còn cảm thấy tự hào—như thể mình đang góp phần làm đẹp cho Khu Vực Tokyo.

Mỗi lần như thế là Yasuwaki lại nói về ước mơ của anh ta. Seitenshi vẫn chưa có người kế vị, và các trợ lý thường giục cô ấy sớm kết hôn. Yasuwaki muốn trở thành hiệp sĩ lý tưởng của nàng công chúa, để rồi chiếm được một chức vụ quyền lực trong bộ máy chính phủ và giật dây Khu Vực Tokyo từ phía sau hậu trường.

Yasuwaki đã nói, "Dĩ nhiên anh sẽ đưa mấy chú đi cùng rồi."

Daigo đã tin tưởng vào anh ta. Y đã tin vào cái tương lại tươi sáng mà chẳng mảy may cảnh giác. Nhưng số phận đã giăng một cái bẫy ở một nơi mà y không ngờ tới.

Vụ Ám Sát Seitenshi—hay ít nhất thì đó là cách mà công chúng gọi nó. Khi đó Seitenshi đã thuê một thằng nhóc dân cảnh gầy gò trong bộ đồng phục màu đen, và chính nó đã làm đảo lộn mọi thứ.

Hai tay Daigo nắm chặt vô lăng, hắn nghiến răng cót két. "Tao tự hỏi Yasuwaki giờ ra sao rồi..."

Tatsumi đang trầm ngâm bên cạnh bỗng la lên, mặc dù hắn say nhưng hắn vẫn nghe được Daigo đang nói gì. "Đừng có nhắc tới thằng ngu đó nữa! Người ta nói giờ nó đang ở trong viện tâm thần luôn rồi. Nó sợ thằng nhóc đó tới nỗi bạc cả tóc."

“Cút đi, và đừng để tao thấy mày gần Tina lần nào nữa. Nếu mày không nghe, tao sẽ bắn chết mày ngay tại đây vì kháng lệnh cấp trên.”

Chỉ cần nhớ lại giọng nói đó thôi cũng đủ khiến y rùng mình. Dĩ nhiên là Daigo và Tatsumi cũng có mặt lúc Yasuwaki bị thằng nhóc đó đánh ngã, nhưng họ sợ đến nỗi đứng im bất động.

Không phải là Daigo không thông cảm với Yasuwaki, nhưng vì Yasuwaki mà họ cũng bị vạ lây. Cơ nghiệp họ đã gầy dựng bỗng chốc tan thành mây khói, và giờ họ phải làm công việc vận chuyển buồn tẻ này đến suốt đời mà chẳng có lấy một cơ hội để thăng tiến. Giờ thì y thà bị Aldebaran giết còn hơn.

“Dừng xe.”

Daigo vội đạp phanh, chiếc xe chúi về phía trước. "S-sao vậy?"

Tatsumi lờ câu hỏi của Daigo đi rồi bước ra khỏi xe. Họ đang ở bên một hồ nước nhỏ. Daigo nghi nghờ đi theo hắn ra phía sau chiếc xe. Tatsumi mở cửa xe rồi lấy ra một cục pin bự bằng nắm tay.

"Này, mày làm cái gì—" Daigo nói.

"Đây là cái tao làm này—!" Nói rồi Tatsumi ném cục pin xuống hồ. Nó lăn xuống dốc rồi rơi xuống nước một cái tõm.

Daigo túm lấy vai Tatsumi và hét lên. "Mày làm gì vậy thằng ngu?! Nếu bị phát hiện là chúng ta xong đời luôn đấy."

Nhưng đôi mắt mờ đục của Tatsumi lại trông sáng suốt chứ không hề say xỉn. "Sẽ chẳng có ai biết đâu, Daigo. Nghĩ kĩ đi."

"Sao cơ?"

Tatsumi lục trong túi và lấy ra hai tấm vé máy bay. “Đây là chuyến bay cuối cùng đến Khu Vực Osaka. Giá vé cao cắt cổ nên tao phải lấy tiền của mày nữa, giờ thì chúng ta trắng tay rồi, nhưng với cái này thì chúng ta sẽ sống, mà còn sống là còn hy vọng. Dù gì thì Khu Vực Tokyo cũng xong đời rồi.”

Kháng lệnh và đào ngũ. Đúng là họ sẽ bị trừng phạt nếu bị bắt—nhưng đó là nếu Khu Vực Tokyo vẫn còn tồn tại.

Hai tay Tatsumi nắm chặt vai Daigo. Mắt hắn sáng bừng, miệng cong lên thành một nụ cười gian ác. “Chúng ta không chỉ tiêu hết tiền mà giờ còn là tội phạm. Bây giờ chúng ta đã làm tới vậy rồi thì không thể thoát tội được, nhưng chỉ cần Khu Vực Tokyo bị huỷ diệt là chúng ta sẽ không bị sao hết. Đúng không?”

 

Chỉ cần Khu Vực Tokyo bị huỷ diệt là chúng ta sẽ không bị sao hết...

Đúng vậy. Nhưng dù thế thì chút lương tâm còn sót lại của Daigo vẫn khiến y dùng dằng. Có cần phải làm đến mức này không? Không phải y lo cho đám dân cảnh hay gì, nhưng mà tạo lợi thế cho lũ Gastrea thế này...

Chợt y nhận ra đôi mắt đen láy của Tatsumi đang nhìn chằm chằm làm y rùng mình. "Đừng nói là mày sẽ để tao tự làm chuyện này rồi giả vờ mình là một cậu bé ngoan ngoãn đấy nhé", Tatsumi nói.

"Là-làm gì có. Đừng đùa vậy chứ. Phải cho thằng Rentarou đó chết một cách thật đau đớn mới được", Daigo nói.

"Vậy thì mày biết mình phải làm gì rồi chứ? Chúng nó đã huỷ hoại cuộc đời bọn mình. Giờ đến lượt chúng nó chuộc tội".

Daigo không thể từ chối.

Sau đó, chúng ném hết pin xuống hồ, rồi Tatsumi lấy ra một can xăng mà hắn "vô tình mang theo" và đổ hết xăng xuống hồ. Rồi hắn ném bật lửa xuống làm những ngọn lửa vươn lên.

Tatsumi bắt đầu nhảy múa cùng ngọn lửa và hét lên sung sướng. “Húúúúúúúúú ! Nhận lấy này! Giờ thì chúng mày tiêu đời rồi!”

Daigo lau mồ hôi đọng trên lòng bàn tay vào quần khi nhìn Tatsumi cười điên cuồng. Cứ như thể Tatsumi đã bị Yasuwaki ám vậy, nhưng Daigo tuyệt không dám nói ra suy nghĩ đó.

Bình luận (0)Facebook