• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Đề nghị đang chờ sẵn

Độ dài 766 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-12 16:15:24

Bị phát hiện tại đây… đối với Haruya sẽ là đòn chí tử, thế nhưng chẳng đoái hoài đến cảm giác đối phương, ánh mắt Sara cứ nhìn theo cậu chằm chằm.

Cậu không ngờ mọi thứ tiến triển đến thế kia, nhưng dẫu nguyên cả buổi chỉ biết ngồi sợ hãi… cảnh tượng ấy cũng chẳng lặp lại đến lần hai. Giờ nghỉ trưa đọa đày kết thúc trong yên thấm, và cậu cũng tức thì thở phào lấy một hơi. Những tưởng chỉ có thế…

“Sau giờ học cậu đến gặp riêng mình được không? Địa điểm là sân thượng của khu nhà học cũ.”

Điện thoại cậu bỗng nhiên thông báo có tin nhắn. Người gửi là Sara, và nói không quá thì… chính là người cậu đang không muốn đụng độ nhất.

Có thể do không muốn bị bắt gặp chung với Haruya, người mà nhìn thế nào cũng sặc mùi mờ ám… Sara mới đưa ra đề xuất như thế này. Tuy với Haruya, người không muốn nổi bật trong mắt bạn học lắm, phải nói đề xuất này đúng là một ý hay, nhưng mà…

Liệu rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng không? Mình bỗng nhiên có dự cảm không lành…

Xuyên suốt giờ nghỉ trưa, Sara không ít lần quan sát cậu chăm chú, thế nên không một ai có thể nói chắc rằng… cô hiện đã nhìn thấu chân tướng cậu hay chưa.

Bản thân Haruya… suy cho cùng vẫn mới đang trong tuổi dậy thì.

Được mến mộ bởi những mỹ nhân hạng S kia… tuy không thể nói rằng cậu không hề sung sướng, nhưng với những tin đồn quái đản đi kèm theo, cậu ghét cay ghét đắng đến không kiềm chế được.

Anh hùng, bóng ma, rồi truyền thuyết các thứ…

Mỗi khi hội mỹ nhân thuật lại chuyện tình cảm, hàng loạt những danh xưng cậu không hề tương xứng, thậm chí còn nhục mặt mỗi khi được nhắc tên… cứ thế được truyền bá tới tai vô số người.

Tục ngữ từng có câu “Mất bảy mươi lăm ngày để lời đồn tan biến,” nhưng nếu không ngày nào mà không phải gồng lên, chịu đựng những lời đồn xuyên suốt thời gian ấy… đó chẳng phải cũng là một cách tra tấn sao?

Cơ mà đây có khi… cũng chính là cơ hội mà mình không lường tới.

Cậu từng nghĩ nếu như bí mật bị lộ tẩy, và những lời dối trá mãi mãi được dựng lên… thì không còn đường nào cho cậu được sống nữa.

Nhưng nếu bí mật này… chỉ những nàng mỹ nhân hạng S được biết thôi, thì có khi mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác.

Cậu hít một hơi dài, sẵn sàng đương đầu với thử thách và chông gai.

-----

Sau giờ học hôm ấy, Haruya đến nơi mà Sara yêu cầu. Tuy bình thường là nơi không được bén mảng tới, thế nhưng sân thượng này… không khí lại thoáng đãng yên bình đến ngạc nhiên, tới mức Haruya chỉ biết phải trầm trồ.

Đang đưa mắt nhìn ngắm, thì bỗng từ sau lưng… Haruya nghe thấy một tiếng uỵch nặng nề.

“Ui… đau quá…”

Ngoảnh lại thì Sara đã nằm dúi dụi xuống, chắc vô ý ngã ngửa khi vừa bước hụt chân.

“C… Cậu ổn chứ?”

“M… Mình không sao. Mong cậu đừng để ý.”

Sara đứng thẳng người, mỉm cười thật rạng rỡ trước mặt Haruya.

“Thế, Himekawa…-san. Cậu gọi mình đến đây… rốt cuộc…”

“Trước đây mình đã nghĩ…”

… Ơ sao đường đột thế? Có nghe mình nói không?

“Đã nghĩ chuyện gì cơ?”

“Rằng nếu như để cho tin đồn được lan truyền, t… thì tự khắc người ấy sẽ đến tìm gặp theo.”

“............”

Sara tìm cách mà giấu nhẹm biểu cảm đi, trong khi cậu chỉ đành im lặng đầy bối rối.

“Nhưng mình dần nhận ra… rằng nếu chỉ có thế thì vẫn là chưa đủ.”

“À, trước tiên… cho mình hỏi trước đã. Cậu có lý do gì muốn gặp riêng mình không?”

“Theo như em cậu nói, mình dám khẳng định rằng, Akasaki-san... không phải là người xấu. Mình tuy là không giỏi tiếp xúc với con trai, nhưng vậy không có nghĩa… là mình kì thị hay dị ứng họ hay gì.”

Cậu tự hỏi tại sao cô lại nhắc chuyện đấy. Bất chợt mím chặt môi, khuôn mặt cô đỏ bừng.

Như thể đã dồn nén bằng hết lòng quyết tâm, dưới ánh nắng chiều tà… cô dõng dạc cất lên tiếng lòng hằng chôn giấu.

“Akasaki-san. Cậu có thể trở thành người yêu mình được chứ?”

Một thoáng lặng lẽ trôi. Haruya quả nhiên… không hề biết cô đang có ý gì.

Bình luận (0)Facebook