• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Giờ nghỉ trưa đọa đày

Độ dài 1,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-11 16:15:23

Giờ nghỉ trưa thế chỗ cho tiết ba mệt nhoài. Những đứa bạn cùng lớp kê sát bàn với nhau, túm tụm thành từng nhóm… nhưng không phải cùng chung với những người thân thuộc.

Đối với Haruya, chuyện ăn trưa một mình hoàn toàn không phải hiếm. Thế nhưng có thi thoảng… đúng hơn là gần đây, tần suất cậu ăn trưa cùng bạn có tăng tiến, và “bạn” thì dĩ nhiên chính là Yuuki rồi.

Có điều riêng hôm nay, dù muốn hay không muốn… khó có chuyện bữa trưa cậu đươc ở một mình, và nguyên nhân là do…

“Nhân dịp chung nhóm nhau, mọi người cùng tìm hiểu đôi chút về nhau nhé?”

“Được đấy nhỉ. Thấy bên kia cũng đang trao đổi quá trời đó.”

“Mong được giúp đỡ cho.”

Nối tiếp lời Sara, Yuuki cùng Yuuka tức khắc mà gật đầu. Haruya vẫn đang hóa thân thành không khí, nhưng sâu thẳm trong tim… mồ hôi lạnh cậu đã bắt đầu chảy nhỏ giọt.

Nguy rồi… Chết mất thôi…

Vừa mới định cúi đầu hòng tránh sự chú ý, cậu đã bị khóa chặt bởi ánh mắt Sara, ánh mắt như muốn nói, “Còn cậu thì thế nào?”

Tuy biết mình có lỗi, cậu vẫn cứ im ỉm mà gật đầu cho qua. Khuôn mặt cô tức khắc sáng lên đầy rạng ngời.

“Vậy cùng tìm hiểu thôi! Mọi người có điều gì, thì đừng ngại chia sẻ với các thành viên nhé!”

Miệng cất giọng hân hoan, cô nắm bàn tay nhỏ đặt trên cặp đồi lớn. Những ánh mắt xung quanh, trong đó đám con trai cùng lớp chiếm phần nhiều, cứ y như mũi giáo kề sát Haruya, bên trong là chất chứa biết bao nỗi căm hờn.

“Sướng luôn nhé, Akasaki. Hai ta đây chính là những kẻ chiến thắng đó.”

“Ý là sao?”

“Rõ quá rồi còn gì. Chẳng phải được chung nhóm Sara-san đấy thôi!”

Yuuki bỗng ghé sát lại tai cậu thì thầm, và phải nhẫn nhịn lắm cậu mới chịu ngồi yên, chứ không dựng lên chửi, “Mày thì ngó ngàng đến cái chó gì của tao?” Xung quanh cậu vẫn đang còn đó ba con người… Sara, Yuuki, và Yuuka.

Tất cả được quyết định thông qua trò rút thăm, và trong buổi giao lưu giữa năm nhất sắp tới… ba người họ sẽ chung một nhóm cùng với cậu.

Hiện đang là tháng Tư.

Đối với những học sinh mới chân ướt chân ráo, thì người cùng nhóm mình… vẫn còn quá nhiều thứ họ chưa từng nghe qua, vì thế giờ nghỉ trưa là lúc họ chuyện trò, xóa bỏ những khoảng cách nhờ thời gian bên nhau.

Được có một mỹ nhân hạng S cùng nhóm mình… lũ con trai coi đó là diễm phúc trời ban, và nhìn mặt đứa nào cũng lâng lâng thấy rõ. Thế nhưng thật lòng thì, đối với Haruya… cậu chỉ mong trời bớt quan tâm tới mình lại.

“À thì… Kazemiya-san, cậu ngồi chỗ này nhé.”

“Đ… Đã hiểu.”

“Yuuka-san, cậu ngồi cạnh mình nhé.”

“Được.”

“Còn lại thì, Akasaki-san… phiền cậu ngồi bên cạnh Kazemiya-san nhé.”

Có vẻ chức trưởng nhóm tới đây đã có chủ. Chỉ là chỗ ngồi thôi, thế nhưng với từng người, Sara đều đứng ra chỉ bảo rất chi tiết.

Nhưng cũng vì thế nên cậu rơi vào thế hiểm, khi đối diện trước mắt lại chính là Sara.

Biết phải… làm gì đây…?

Cậu rất muốn phản đối, thế nhưng chưa bàn đến rủi ro bị lộ tẩy, thì khách quan mà nói, một lý do như kiểu “Mình muốn chỗ khác cơ” hẳn sẽ khó mà khiến đối phương bị thuyết phục. Chỉ cần một động thái mở lời thiếu khôn ngoan, chắc chắn cậu sẽ bị chú ý nhiều hơn nữa… một viễn cảnh gần như ai ai cũng thấy được.

Vì thế nên ngoài việc ngậm bồ hòn làm im, Haruya không còn lấy lựa chọn nào khác.

Dẫu cho nỗi khó chịu càng lúc càng trào dâng, cậu vẫn ngồi xuống ghế, cùng với ba người kia mở cơm trưa trước mặt.

Con cầu nguyện thời gian trôi đi trong yên thấm… và không hề phát sinh bất cứ sự cố nào.

Cậu nuốt ngược một cái, thật dài và thật sâu.

Tuy là đã cầu mong giờ nghỉ trưa yên ấm… nhưng nhờ có Yuuki, ước mong cậu nhanh chóng vỡ tan thành từng mảnh. Không còn lo lắng nữa, cậu ta liền nhảy vào mào đầu câu chuyện ngay.

“Nói mới nhớ, Himekawa-san… Chàng trai cậu thầm thích cũng học trường này nhỉ?”

“Ơ… Hả?”

Sara nhìn lặng thinh, khuôn mặt căng cứng lại mà đỏ như mái ngói. Khóe môi cô run rẩy, và biểu cảm của cô… hệt như muốn nói hết thay cho chủ nhân rồi,

Dù cho chuyện đã đến tai bạn học từ lâu, thế nhưng cách đề cập không sao lường trước ấy… hẳn đến ngay Sara cũng không bình tĩnh nổi.

“Đ… Đúng vậy đấy. Mình rất mong có dịp tụi mình sẽ gặp nhau.”

“Ồ…”

“Vậy cũng là cái người cứu nguy cậu khi đó… sau đó lại tiếp tục chạm mặt nữa đúng không?”

“P… Phải…”

Sara vội vàng giấu khuôn mặt sau hai tay, khuôn mặt đỏ đến nỗi cứ như sắp bốc hỏa. Yuuki nhìn theo cô mà mỉm cười khoái trá, không khác gì mong chờ phản ứng từ Sara… ngay từ lúc dự tính đưa ra chủ đề này.

… Tha cho người ta đi. Tra tấn cái gì nữa?

Haruya chợt nhớ về câu chuyện từng nghe, một câu chuyện đã bị thổi phồng đến vô lí, rằng diện mạo mà cậu che giấu hằng bấy lâu… ấy chính là thứ khiến Sara phải xiêu lòng.

Chuyện cũ bị đào bới ngay giữa tình thế đây… làm sao cậu có thể ngồi yên mà nghe được?

“Ủa, Akasaki? Tự nhiên đỏ mặt thế?”

“... Im đi.”

“To tiếng lên bạn ơi. Sao nay nhỏ nhẹ vậy?”

“Vẫn đang bình thường đây.”

“Không, không, bình thường phải thế này…”

Trước nhãn quan sắc bén đến từ phía Yuuki, Sara như tò mò mà chú tâm theo dõi.

… Dừng lại đi. Làm ơn… đừng nhìn nữa…

Cậu chỉ biết oán than, tự hỏi sao mọi thứ lại thành ra thế này.

Khoan đã… Đây chẳng phải… rất đáng quan ngại ư?

Bình luận (0)Facebook