• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Trở Thành Anh Trai

Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:10:57

Trans: Hito

Edit: Ass2008

Đôi lời: Chúc mừng ngày Valentine nên có thêm chương này :V, bác Hòa-bạn em- tự dưng tặng em socola (T-T) sợ nát Ass quá @@!!!

______________________________________________

Tắm xong, hai người dùng bữa ăn vào thời điểm không thể gọi là buổi sáng mà cũng chẳng thể gọi là buổi trưa.

“Lần này, thần đã nấu đấy ạ” (Laozi)

Laozi nói. Ông có vẻ rất phấn khích khi lần đầu tiên làm thức ăn cho Jin, nên có cả đống thức ăn bày ra trước mắt, nhưng cũng bởi đang đói nên hai người họ chén sạch mà không gặp vấn đề gì.

“Cảm ơn” (Laozi)

Bụng Jin thì phình lên và mí mắt thì bắt đầu rủ xuống.

“Otou-sama, xin hãy nghỉ chút đi ạ” (Reiko)

Reiko lo cho sức khỏe của Jin.

“Ah, phải rồi. Ta nghĩ mình sẽ đi ngủ trưa một lát. Elsa chắc cũng thấy buồn ngủ” (Jin)

“Mm” (Elsa)

Rồi anh dẫn Elsa đến dinh thự. Do đang là mùa xuân, dù đảo Hourai nằm ở phía bắc của vùng đất phía Bắc, nhưng trời khá ấm áp vào giữa trưa.

“Cứ xem đây là nhà mình đi” (Jin)

“Đây, là gì vậy. Đó giờ em chưa bao giờ thấy công trình nào như vầy cả” (Elsa)

Elsa mở to mắt ngạc nhiên trước kiến trúc mái ngói kiểu Nhật Bản.

“Ừm, cứ nghỉ chút đi. Rồi anh giải thích mọi thứ cho” (Jin)

“Mm, em mong chờ lắm” (Elsa)

Anh đặt một tấm nệm trong một căn phòng hướng về phía nam và gọi Elsa đến đó.

“Đây cũng là chiếu tatami sao. Em mừng lắm” (Elsa)

Elsa nói và ném mình lên sàn nhà. Sau đó, cô ấy lăn tùm lum và hướng về phía tấm nệm. Y như một đứa trẻ.

“Rồi, anh về phòng mình ngủ chút đây” (Jin)

Jin nói và chuẩn bị đóng cửa trượt thì.

“.....Khoan đã..... Làm ơn, hãy ở cùng em thêm chút nữa” (Elsa)

Anh bị giữ lại bởi giọng nói đau thương của Elsa.

“Được thôi” (Jin)

Jin lại vào phòng Elsa, và nằm xuống chiếu tatami.

“Anh sẽ ở đây nên em cứ bình yên mà nghỉ đi” (Jin)

“Mm. Cảm ơn anh, Jin-kun” (Elsa)

Lần này Elsa nhắm mắt lại bình thản từ tận đáy lòng.

“........ Em ấy cô đơn nhỉ” (Jin)

Jin hồi tưởng về quá khứ.

Hồi còn ở cô nhi viện, có một khoảng thời gian họ giành được quyền nuôi dưỡng bé gái mất gia đình. Bé ấy học năm ba trường tiểu học và không bao giờ ngủ được trừ khi có người bên cạnh.

Bắt đầu với Jin, những đứa trẻ lớn hơn đã lần lượt ngủ với bé ấy. Jin thấy luyến tiếc biết bao khi nghĩ về những ngày ấy.

“Otou-sama, đến giờ dậy rồi ạ” (Reiko)

Và cứ như thế, trước khi Jin biết thì anh đã ngủ thiếp đi. Anh bị đánh thức bởi giọng Reiko.

“*Ngáp*, ngủ ngon thật đấy” (Jin)

Jin đứng dậy và vươn vai. Reiko trông có vẻ hơi buồn.

“Otou-sama, nếu người không ngủ đàng hoàng trong tấm nệm thì người sẽ mệt hơn đấy ạ. Bên cạnh đó, nếu người bị cảm lạnh thì sao đây?” (Reiko)

“Ah, xin lỗi. Nhưng ta thấy lo cho Elsa quá” (Jin)

Anh xin lỗi, và Reiko miễn cưỡng chấp nhận.

“Sắp đến 3 giờ rồi ạ. Nếu người không liên hệ với Reinhardt-san thì anh ta sẽ lo lắng đấy ạ” (Reiko)

“Ah, con nói phải. Ta từng cân nhắc về việc không sớm cũng muộn sẽ nói cho Reinhardt biết về nơi này, nhưng mà.....” (Jin)

Jin nói và Reiko gật đầu rồi.

“Con sẽ làm theo bất cứ điều gì Otou-sama nghĩ là tốt nhất ạ” (Reiko)

Em ấy nói.

Jin lặng lẽ rời khỏi phòng, và cố gắng hỏi điều tương tự với Laozi thông qua thiết bị đầu cuối của ông trong dinh thự.

“Vâng, nếu Chúa Tể nghĩ việc đó là tốt thì xin hãy cứ tiếp tục làm ạ. Thần sẽ dùng hết khả năng của mình hỗ trợ người” (Laozi)

Laozi cũng nói điều tương tự, và Jin cuối cùng đã quyết định dẫn Reinhardt đến đây.

Sau đó, âm thanh dồn dập của tiếng bước chạy vang lên khắp hành lang. Jin tự hỏi chuyện gì đang xảy ra và đi xem, và đấy là Elsa, đang chạy.

“Elsa?” (Jin)

Anh nói với Elsa khi cô chạy ngang qua anh, và đột nhiên cô dừng chân rồi từ từ quay lại.

“Jin, kun?” (Elsa)

“Elsa, c-có chuyện gì vậy?” (Jin)

Trong đôi mắt Elsa, vẫn còn đọng lại vài giọt lệ, dường như chúng sẽ rơi bất cứ lúc nào.

“Jin-kun!” (Elsa)

Rồi Elsa nhảy về phía Jin.

“Em nghĩ anh đã bỏ em lại rồi” (Elsa)

Cô nói và bám lấy Jin. Jin cảm thấy như Elsa đã hóa thành đứa trẻ một chút.

(Có lẽ là nỗi lo vì em ấy bị bắt cóc, hoặc do môi trường thay đổi) (Jin)

Jin vừa nghĩ vậy vừa vỗ về Elsa.

“Ừm, giờ làm gì đây” (Jin)

Nếu dự đoán của anh đúng thì vấn đề sẽ tự giải quyết định theo thời gian. Nhưng ngay lúc này, Jin không thể lặng lẽ thoái lui được.

“Mình tự hỏi là để cô ấy có ổn không khi ở cùng Soleil với Luna nhỉ?” (Jin)

Cô ấy đã ổn trong khi tắm, nên Jin quyết định triệu tập và giao Elsa cho họ một lúc.

“Vâng, cứ giao cho bọn con ạ”

Rồi Jin bảo Elsa.

“Anh vừa nghĩ đến chuyện dẫn Reinhardt đến đây. Nên em có thể chờ chứ?” (Jin)

Rồi Elsa gật đầu với vẻ mặt buồn bã và.

“Mm. Nhưng, hãy về sớm nhé.... Jin-nii” (Elsa)

Cô ấy nói.

“Jin-nii?” (Jin)

Cô ấy gọi anh là '-nii', tương tự như Reinhardt.

“Mm...... em đã từ bỏ nhà Randall rồi. Nên em rất đơn độc ạ. Nếu có thể em muốn Jin-nii coi em là em gái mình...... Xin anh đấy?” (Elsa)

Ah, Jin hiểu rồi. Elsa đã trở thành người không có ai thân thích. Và đó là lý do tại sao cô ấy không thể tránh khỏi việc lo lắng.

“Hiểu rồi. Từ giờ, anh sẽ xem Elsa là em gái mình. Thế được chứ?” (Jin) (Trans: Không phải chú coi Elsa là em gái từ đời nào rồi sao?)

“Mm. Jin-nii” (Elsa)

“Được rồi. Nếu vậy thì anh đi dẫn Reinhardt đến đây nhé, nên hãy kiên nhẫn mà chờ” (Jin)

Elsa cuối cùng đã bình tĩnh lại, anh để cô ấy lại nơi đó, Jin dịch chuyển về cỗ xe ở Tellurs.

Rồi anh nhận ra. Giữa đảo Hourai và Tellurs có sự khác biệt về mặt thời gian. Dường như cách nhau khoảng 3 tiếng rưỡi. Nên giờ mới sắp đến trưa thôi.

“Chắc là trước tiên mình nên đi kiểm tra tình trạng sức khỏe của Mine thôi” (Jin)

Không thèm đến khách sạn, anh hướng đến phòng khám-chữa bệnh của Sally.

Ở đảo Hourai, bầu trời rất trong nhưng ở đây lại nhiều mây. Jin đi bộ trong trung tâm thành phố hòa với những đợt gió xuân hơi ẩm ướt.

Phòng khám nằm ở cuối một con hẻm cong gần bờ sông.

“Chúc một ngày tốt lành”

Anh mở cửa và bước vào trong, đang có 3 bệnh nhân.

“Ồ, là cậu. Đợi một lát nhé” (Sally)

Sally nhìn thấy Jin và nói, rồi một lần nữa bắt đầu kiểm tra các bệnh nhân. Sau khi chờ đợi khoảng 15 phút, Sally đã khám cho bệnh nhân xong thì nói.

“Người phụ nữ đó- Mine nhỉ? Bà ấy khôi phục ý thức rồi” (Sally)

“Thật đấy à! Tốt đấy chứ” (Jin)

“Tuy nhiên, dù sức lực vẫn chưa hồi phục nhưng cô ấy đã cố trốn khỏi đây và tôi thấy mệt mỏi với cô ấy rồi. Anh cảnh cáo bà ấy hộ tôi đi” (Sally)

Rồi Jin bước vào bệnh viện với Sally. Mine đang nghỉ ngơi thì thấy mặt Jin thì liền ngồi dậy và.

“Jin-sama! Elsa, Elsa đang!” (Mine)

Bà ấy kích động hét lên và thế là Jin vẫy tay để bà ấy ngồi xuống.

“Mine, ổn rồi. Elsa đã thoát khỏi rắc rối. Em ấy không còn nguy hiểm nữa và giờ an toàn rồi, nên bà có thể thư giãn” (Jin)

Anh nói vậy và tất cả sức mạnh dường như đã bay khỏi cơ thể Mine.

“Ồ, uh.... Là vậy sao..... Ngài đã cứu con bé, phải không? Cảm ơn ngài rất nhiều, Jin-sama” (Mine)

Bà ấy nói và rồi nằm xuống giường lại.

“Mine, bà là mẹ ruột của Elsa, phải không? Hiện giờ, Elsa đang trốn ở một nơi không ai có thể tìm đến được. Tôi không định nói điều đó với bất cứ ai thuộc nhà Randall trừ Reinhardt. Nên bà có thể thoải mái nghỉ ngơi và phục hồi rồi đấy” (Jin)

Jin nói, những giọt lệ chảy ra từ mắt Mine, và.

“Ra là ngài đã biết...... tôi...... đã gần như khiến con bé chịu bất hạnh to lớn” (Mine)

Bà ấy nói.

“Không sao đâu miễn là bà thừa nhận điều đó. Hãy suy nghĩ kỹ về những gì mà bà sẽ làm từ bây giờ. Để bắt đầu là bà cần phải chăm sóc sức khỏe cái đã. Nhưng tôi thấy rất vui. Bây giờ Elsa cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi” (Jin)

Jin nói, rồi.

“Jin-sama, tôi có một yêu cầu. Nếu có thể thì xin đừng nói với Elsa rằng tôi còn sống” (Mine)

“Eh?” (Jin)

“Sau khi trải qua chuyện này, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra. Tôi chỉ mang lại bất hạnh cho con bé ấy thôi. Sẽ tốt hơn nếu con bé không có một người như tôi” (Mine)

Có lẽ việc cận kề với cái chết đã thay đổi giới quan của Mine, bởi bà ấy gần như đã hóa thành một người hoàn toàn khác. Tuy nhiên.

“Đồ ngốc. Đến bây giờ, Elsa đã mất tất cả người thân rồi đấy. Mine, không phải bà có quan hệ huyết thống với em ấy sao? Còn là mẹ ruột nữa chứ? Nếu bà không bảo vệ em ấy thì ai làm chứ?” (Jin)

Anh nói để động viên Mine. Tuy nhiên.

“Có..... đúng vậy không? Liệu một người như tôi có thể trở thành người mẹ tốt được chứ?” (Mine)

Mine cứ nói những điều như thế. Cái bản tính rắc rối ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả, Jin nghĩ với một tiếng cười căng thẳng trong lòng.

Bình luận (0)Facebook