• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Sẽ có ngày anh ôm lấy em, anh không bao giờ đầu hàng

Độ dài 1,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17

[Xin lỗi. Mình vẫn không thể đi gặp mẹ được. Teehee ☆]

“Hả…?”

Ngày hôm sau, tôi mở nhật kí ra, đọc được những lời này xong thì cũng đầu hàng.

A… đồ ngốc đó… bầu không khí đã bồi đắp cho đến như vậy, cô Hinako cũng khóc lóc sướt mướt vậy rồi, khung cảnh hoàn hảo như thế đã được tôi đây chuẩn bị đầy đủ, tôi còn nói cả “Xin cô đấy. Yumesaki Hikari (cute)” rồi cơ mà… cô…

“Đùa, đùa sao chứ…”

“Tôi bật blog em gái lên xem nhật kí hôm qua.

Con bé hẳn sẽ viết một ít nhật kí có liên quan tới tôi của ngày hôm qua.

Không thể nào. Chắc chắc, là cô ấy xấu hổ thôi, thật ra---

[Anh hai sau khi tan học liền đi tới một ruộng dưa hấu, cứ trốn trốn núp núp ở đó, còn dốc sức ném hôn gió về một nhà ở xa nữa, sau đó thì về nhà… Không biết anh ấy đang làm gì vậy nhỉ. Dạo này anh ấy có hơi kì lạ. Lúc về đến nhà cũng ngồi trong một góc phòng nghịch tóc, còn lẩm bẩm gì đó]

“Đúng là không được thật chắc…”

Gì mà teehee chứ, khốn nạn…

Hiện tại là một ngày gần cuối tháng 9, tôi thức dậy liền ngồi trước cuốn nhật kí, mặt mũi teo tóp ủ dột.

Dù hiện thực khiến tôi không nói nổi câu nào, nhưng tôi vẫn đọc.

[Chuyện này thì sao mà làm khác được chứ! Cậu thử nghĩ đi nhá, tự nhiên lại đeo lên một bộ mặt đáng sợ đi gọi “Mẹ”, sự đối lập giữa cảnh tượng đó và sự đáng yêu của Hikari khi còn sống sẽ khiến mẹ ngất đi đó biết không hả! Đây là mình nghĩ cho cảm xúc của mẹ! Hikari thật quá là vĩ đại!]

“Cô đang luyên thuyên cái gì ấy hả con ngốc kia…”

[Nhưng mà! Mình và mẹ đã thấy nhau rồi! Nhìn nhau qua cửa sổ! Tiến bộ vượt bậc! Level up! Cha ra ra ta ta ta~ này~ này~ Sakamoto, mình rất giỏi đúng không!]

Đây ấy hả, con ngốc này…

[Nhưng mà, mẹ trông gầy đi rồi… Ư ư… Ai đã làm hại mẹ ta… Hức hức (cute)]

“Cô! Chính cô hại đấy…”

A, quá đủ rồi! Tôi đã quá coi thường Yumesaki Hikari.

Cổ thế mà đã phá tan toàn bộ cố gắng của tôi. Hai mẹ con người này còn định hành hạ tôi đến mức nào nữa đây.

Hôm nay là ngày hôm sau ngày tôi nói toàn bộ mọi chuyện cho cô Hinako.

Sau khi nói thật xong, tôi tới đồn cảnh sát, cố hết sức xin mấy anh cảnh sát, giải quyết xong xuôi chuyện này. Sau đó còn viết vào nhật kí là cô Hinako không sao hết, đã nói thật toàn bộ với cô ấy, cô ấy đang đợi cô đấy. Và rồi tôi yên tâm đợi cho đến ngày hôm nay.

Kết quả… cô trêu tôi chắc…

Tôi đọc tiếp nhật kí trong chán nản.

[Nhưng mà, thế này chắc cũng được mà. Sẽ có ngày, sẽ có ngày mình trở lên mạnh mẽ, khi đó Yumesaki Hikari sẽ bước về phía trước. Mẹ chắc chắn sẽ chờ mình cho đến lúc đó--- (Doyaa)]

Cái này là bắt chước tôi sao hả! Giờ đọc lại mấy lời này, chính tôi cũng thấy xấu hổ!

[Thế nên là, mình vẫn còn nhiều điều khó xử lắm~. Dù hơi buồn nhưng Hikari vẫn vô cùng hào hứng! Chẳng qua là giảm mất 30 phút thôi mà, cậu tìm cách giải quyết đi nhé. Thank you ☆]

“Này, khoan đã… Thế mà xong rồi ấy hả…”

Tôi không khỏi thở dài, đè người lên ghế.

A… hôm nay không đi gặp cô Hinako là không được rồi. Đáng ra là định để đích thân Yumesaki Hikari đi trả lại cô Hinako cuốn album mà cha cô trao tôi. Đúng là đồ ngốc. Thôi cũng được, cô Hinako chắc cũng sẽ mỉm cười mà nói “Đúng là bó tay với con bé” thôi.

Xét trên mặt nào đó thì chuyện này rất giống với phong cách Yumesaki Hikari, vừa ngốc vừa mạnh mẽ. Nhưng thực chất cô vẫn chỉ là một đứa bé vừa mít ướt, vừa yếu đuối, rốt cuộc vẫn không thể bước tới được. Thôi được, như vậy có lẽ cũng không sao. Sẽ có ngày, lúc cô ấy trở nên kiên cường, Yumesaki Hikari sẽ bước tới---

“…Gừ”

Ức thật đấy.

Bất chợt, tôi ngừng nghĩ ngợi.

Ừm? Trên nhật kí hình như còn viết gì đó nữa.

[Với cả, Sakamoto! Sao cậu biết Hikari có fetish tsundere được hả!]

Hả? Cô đang nói gì vậy.

[Ư hi hi hi, dù sao thì cũng khiến cậu vất vả rồi! Mình sẽ thưởng cho cậu!]

Quan trọng là muốn thưởng cho tôi chứ gì. Ừm, thưởng sao. Lại bắt tôi chạy tới chạy lui nữa hả?

[Bật máy tính lên ngay đi]

“Máy tính hả”

Coi bộ lần này cổ muốn nói câu trả lời trực tiếp cho tôi rồi. Lần trước bị mấy lời nhắn của cổ kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, sau đó mới nhận được một lời tỏ tình lòng và lòng vòng. Lần này lại trực tiếp như vậy thì chắc không phải điều gì khó nói rồi.

Tôi càu nhàu mà bật máy tính lên. Sau đó---

………

……

“A a a a a a a a a a a a a a a a a!!”

Vừa thấy hình nền máy tính tôi liền rên lên thảm thiết.

Khoan đã, khoan đã, này!

A, tại, tại sao!? Tôi giấu tốt lắm mà! Tại sao lại lộ chứ!?

“Chẳng lẽ---“

Tôi vội vã lấy điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn nhận được ngày hôm qua.

Tại đó có một tin nhắn Misaki gửi tới.

[Chào senpai, dạo này anh vẫn khỏe chứ. Sao không thấy đến quán gì cả. Thành ra kem thừa nhiều lắm này, anh không đến sao? Em muốn được gặp anh❤]

Ừm, được rồi. Từ lúc cổ lộ ra bản chất thật, cho dù có nói muốn gặp tôi thì cũng chỉ khiến tôi phát ra sức mạnh trai tân mà tôi, dù tôi cũng thây ghê tởm chính bản thân, nhưng chuyện đó không sao. Vấn đề quan trọng là những gì tiếp theo.

[Phải rồi, anh và cô gái anh thích đã có tiến triển gì chưa? Cái người anh nói muốn sờ đầu và ôm lấy ấy. Em vẫn còn nhớ anh bảo cô ấy suốt ngày nói từ [giai tân], lại còn gọi anh là [chorotsuki] nữa. Fufu, em cũng muốn làm bạn với cô ấy, thế nên anh phải giới thiệu cho em đó nhé]

Tin nhắn này đã gửi tới tay tôi của ngày hôm qua.

Mấy người hiểu chuyện này có nghĩa gì rồi chứ.

Tôi của ngày hôm qua, tôi, ngày hôm qua.

Được rồi, chúng ta quay lại chuyện lúc nãy.

Trước tiên, màn hình máy tính tôi nhìn thấy.

Hình nền là một bức tranh.

Bức tranh này hẳn là cổ sử dụng bảng vẽ mà hồi trước tôi tặng (dù tôi đã quên mất sự tồn tại của nó từ lâu rồi). Vấn đề ở đây là nội dung bức hình, một tên côn đồ ánh mắt đáng sợ, mặt mũi đỏ bừng đang một tay ôm một thiếu nữ tóc đen từ phía sau, tay kia thì vuốt đầu cô ấy.

Chính là vậy đấy.

Chung qui thì, cô gái tôi thích đã bị lộ rồi…

………

“A a a a a a a a a a a a a a a! Thê thảm rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Mồ! Cô là đồ ngốc Misaki! Đồ ngốc!

Mặc dù Misaki không làm gì sai, nhưng--- đừng có nói mấy lời tôi nói cho [tôi của ngày hôm qua] chứ!

“Hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm rồi! Không phải như vậy!”

Mặt tôi trở nên đỏ nhất từ trước tới nay, nhưng đã đến nước thì có xấu hổ cũng vô ích.

Nhìn kĩ sẽ thấy bên cạnh bức tranh còn có lời nhắn Yumesaki Hikari viết.

[Không ngờ cậu lại như vậy! Fufu, mình vui lắm! Cơ mà hộp giấy ăn hết rồi, lẽ nào là… Kya--- Kya--- ❤]

“Không phải vậy! Đó đều là cô dùng để làm búp bê thời tiết cơ mà!”

Hiểu nhầm nghiêm trọng khiến tôi phải hét lên trong mặt mũi đỏ bừng.

A… hết rồi. Tôi còn định giữ lấy bí mật này suốt đời…

“…Giờ thì xem thử thứ kia nào?”

Tôi cầm cái thứ tôi đã chú ý tới từ lúc thức dậy.

Trong một góc căn phòng, có một con búp bê thời tiết nhét vào khe giữa cái giường và bức tường. Bộ mặt con búp bê thời tiết này giống hệt hình vẽ cô gái xinh đẹp vẫn thường hay xuất hiện trong nhật kí. Tôi không ngừng nhìn vào nó, nghĩ thử xem tại sao Yumesaki Hikari lại phải giấu nó trong chỗ như vậy, bất giác thấy người lâng lâng.

Trong tờ giấy treo trên búp bê thời tiết có viết những con chữ xinh đẹp ngay ngắn.

[Mong rằng sẽ có ngày, hai người bọn tôi cùng nhau đi gặp mẹ]

“…Được rồi, Yumesaki Hikari”

Tôi thì thầm, nhìn chằm chằm vào tay trái mình.

Tại đó đeo chiếc nhẫn triệu hồi hạnh phúc mà Yumesaki Hikari mua lúc trước.

Tôi chuyển chiếc nhẫn đó qua đeo trên ngón đính hôn, mặt trở lên đỏ hơn. Sau đó tôi lại nhìn vào màn hình máy tính.

Một tôi xấu hổ nên quay mặt đi, và thiếu nữ xấu hổ trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc vì được tôi ôm từ phía sau.

Tốt bụng, mạnh mẽ, cũng thật đáng yêu.

Bàn tay đang vuốt tóc cô ấy của tôi, trông lớn thật.

Sẽ có ngày, có ngày.

Chúng tôi cầu nguyện cho tương lai như vậy---

Buổi sáng tối tăm, bên ngoài có mưa.

Giống hệt như ngày Yumesaki Hikari chết, cơn mưa khiến người ta chán ghét đổ xuống.

Tôi vừa mới bị tiếng mưa rơi đánh thức, điện thoại đã réo lên, thu hút sự chú ý của tôi.

Không hiện lên số người gọi. 4 giờ 59 phút, thời gian đến mặt trời còn chưa lên.

Chuyện này là sao chứ, tôi ấn nghe máy.

“Alo…?”

Vừa thức dậy nên giọng nói có hơi khàn.

Sau đó, giọng nói đáp lại tôi là một giọng quen thuộc, đầy trí tuệ.

[Ngươi có đồng ý sử dụng toàn bộ tuổi thọ còn lại của ngươi…]

“------Ư”

Tôi ngay lập tức biết được chủ nhân giọng nói là ai.

Ngày đó.

Lúc đó.

Bóng đen đã bắt tôi lựa chọn.

Kẻ đó lại---

[Khiến cho cô ta tái sinh không?]

Bắt tôi lựa chọn cái thứ lựa chọn khốc nghiệt này nữa.

“Nghĩa là sao…”

[Đúng như câu chữ vậy, dùng cái chết của ngươi đổi lại sự tái sinh cho cô ta, hoặc…]

Kẻ đó dừng lại một lúc, như thể nín cười, sau đó mới vui vẻ nói.

[Khiến cô ta biến mất. Lựa chọn đi]

“A---“

Nói đến đó thì cúp máy, lúc đó, mồ hôi khiến người khác chán ghét túa ra khỏi người tôi.

Gió mạnh và từng giọt mưa lớn đập lên cửa sổ.

“Sử dụng toàn bộ tuổi thọ…”

Giọng nói âm trầm đó tan biến trong mưa thu, tôi cắn chặt lấy môi.

Không lâu sau đó.

Tôi biết được ý nghĩa thật của những lời này.

Cùng với sự thật Yumesaki Hikari sắp biến mất---

Bình luận (0)Facebook