• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Ngày mai, tôi chết đi, em nói "Con về rồi"

Độ dài 14,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17

[Xin lỗi, mình vẫn còn sợ lắm. Xin cậu, đừng nói cho mẹ]

“Đúng là vẫn còn sợ sao…”

Tháng chín đã trôi qua quá nửa, mưa dần nhiều lên, báo hiệu mùa thu đã tới. Hiện tại, tôi đang ngồi trước cuốn nhật kí, cắn chặt môi.

Một ngày trước, thời gian tôi thay thế Yumesaki Hikari, sớm mất 30 phút. Tôi không thể không lo lắng, nhưng cũng chỉ lo lắng không mà thôi, tôi căn bản không có bất cứ cách thức giải quyết nào. Sau nhiều lần đau đầu suy nghĩ, tôi chỉ còn cách viết lại chi tiết tình hình vào cuốn nhật kí. Tôi cũng viết thêm thế này nữa.

[Hay là nói toàn bộ sự tình cho cô Hinako đi. Chuyện cô còn sống, nguyên nhân cô chết, thời gian bị giảm đi 30 phút, tất cả đều nói cho cô ấy. Mặc dù không thể giải quyết được gì, nhưng ít ra cô ấy cũng có thể giúp đỡ chúng ta. Với cả, cô ấy hiện vẫn còn nghĩ cô tự tử đấy. Đến lúc giải quyết hiểu lầm này rồi]

Cô Hinako, mẹ của Yumesaki Hikari.

Thực ra thì, trong lúc nghỉ hè tôi đã từng viết mấy dòng nhật kí tương tự vậy. Nhưng không hiểu vì sao Yumesaki Hikari lại sợ hãi, cứ chần chừ nhất quyết không đi gặp cô Hinako. Thật tình, cô đang sợ gì đây chứ. Dù cho việc thuyết phục cô Hinako chắc chắn sẽ tốn khá nhiều công sức, nhưng ngay cả Kazeshiro cũng đã tin chúng ta rồi, cứ giải thích cho thật tốt, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu được thôi.

[Cậu thông cảm. Mình nhất định sẽ đi gặp mẹ, xin cậu hãy cho mình thêm chút thời gian nữa. Với cả, mình không sao đâu! Chỉ có 30 phút mà thôi! 30 phút này coi như là thời gian cho Sakamoto học hành đấy, nghĩ vậy thì việc này chẳng có gì to tát cả!”

“Lại giả vờ mạnh mẽ nữa”

Theo như nội dung nhật kí thì cô ấy có vẻ cũng khá là vui vẻ, nhưng dù có nghĩ ra sao, đây chắc chắn chỉ là giả vờ.

Cho dù là tôi, lúc biết được chuyện này một ngày trước, tôi cũng khá là choáng váng. Nếu được, tôi muốn tìm một ai đó bộc bạch hết nỗi lo trong lòng ra, xả mọi ức chế. Ngày nào cũng trôi qua không bình yên rồi, tại sao giờ còn gặp phải chuyện này đây.

Tôi không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng như vậy căn bản không giải quyết được vấn đề gì.

Tôi đã ngay lập tức liên lạc với Kazeshiro, hai bọn tôi lại chạy tứ lung tung để giải quyết vấn đề. Nhưng nói là vậy, trong tay bọn tôi căn bản không có manh mối gì. Hẳn Yumesaki Hikari cũng cảm nhận được nỗi lo của bọn tôi, vậy nên cô ấy mới viết ra dòng nhật kí tỏ ý vui vẻ như vậy.

“Nhưng mà, vấn đề thời gian…”

Từ 5 phút đến 30 phút, thời gian của Yumesaki Hikari đúng thật là càng lúc càng giảm đi. Dù không muốn nghĩ ngợi, nhưng nếu thời gian cứ tiếp tục giảm xuống như vậy, Yumesaki Hikari có lẽ sẽ biến mất trong tương lai mất. Cô ấy có thể chịu được chuyện đó sao? Không chỉ Yumesaki Hikari, liệu tôi cũng có thể chịu được sao?

Bọn tôi không tìm ra được manh mối gì, cũng không tìm được cách giải quyết. Dù không muốn nghĩ nhiều nhưng bọn tôi đã đến lúc cũng nên nhìn thẳng vào thực tế rồi. Không thể không tính tới tình huống xấu nhất.

Chính vì nguyên nhân đó, tôi mới muốn để cô ấy tự mình xin lỗi cô Hinako. Xin lỗi vì cái chết của mình, vì đã không đi gặp cô Hinako. Hi vọng trong thời gian còn lại, cô ấy có thể ở bên cô Hinako nhiều một chút. Cách đó dù là với Yumesaki Hikari hay cô Hinako đều là cách tốt nhất. Nhưng hiện tại Yumesaki Hikari lại sợ hãi. Thế nên, tôi đã đề nghị tôi sẽ thay cô giải thích toàn bộ cho cô Hinako, nhưng…

[Buổi tối an lành, Sakamoto… Dù nói nhiều thế này cũng khá là phiền phức, nhưng xin cậu hãy giữ bí mật với mẹ. Sẽ có ngày mình đi gặp mẹ. Mình không sao hết]

“Thật sao…”

Phía cuối nhật kí viết một câu kết như vậy, cô ấy đã nói vậy thì cũng không còn cách nào khác.

“Những cũng phải tìm cách giải quyết mới được”

Tôi giơ cuốn nhật kí về phía ánh mặt rời, lờ mờ thấy được nét chữ bút chì đã bị tẩy đi. Tôi dò theo từng chữ---

[Cô đơn]

Trên đó viết như vậy.

Cô đơn. Là cô đơn. Giảm mất 5 phút còn không có gì, nhưng giờ đã bị giảm 30 phút rồi.

“Hơn nữa---“

Từ vụ Misaki, tôi lại một lần nữa nhận ra, Yumesaki Hikari chỉ là người đã chết. Ai cũng coi cô là người chết. Không người nào sẽ gọi cô là Yumesaki Hikari. Cho dù cô có gào thét sao nữa, đứng tại đây cũng chỉ là một đứa con trai có tên là Sakamoto Akitsuki. Đã không còn ai nhận ra được sự hiện hữu của cô, Yumesaki Hikari đó đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Cho dù thời gian của cô có giảm đi một giờ, hai giờ, đến cuối cùng biến mất khỏi cõi đời này… Thế giới chắc chắn vẫn không có thay đổi gì. Đối với cô ấy, thế giới như vậy hẳn là thật cô đơn. Nhưng, số người ít ỏi trên đời này có thể lấp đầy sự cô đơn đó của cô--- Cô Hinako lại…

“Mình phải làm gì đó…”

Tôi không biết vì sao Yumesaki Hikari lại chần chừ trong chuyện gặp mẹ mình như vậy.

Nhưng nếu có cơ hôi.

Nếu có cơ hội khiến cho Yumesaki Hikari vượt qua sợ hãi, đi gặp mẹ mình, cô ấy chắc chắn sẽ tự mình tới gặp cô Hinako. Tôi phải nghĩ ra cách, dù bằng bất cứ thủ đoạn nào.

Sau khi xác định được mục tiêu, tôi thay quần áo, đi ra bên dưới bầu trời mây mù.

A, trời mây mù u ám mà sao vẫn nóng thế chứ, bực thật đấy.

Như thể đã mất đi phương hướng của cuộc đời, tôi mù mờ đi tới, đi lòng vòng về phía ruộng dưa hấu gần còn đường học sinh tan học. Mặc dù mơ hồ nhưng chung qui chuyện cần làm rất quan trọng. Đi lòng vòng là một thú vui của cuộc đời, định hỏi sẽ nói gì sao? Tôi cũng không biết chính mình muốn nói gì nữa, nỗi bất an trong lòng đã khiến đầu óc tôi loạn hết lên.

Không lâu sau, tôi đã đứng trước điện thoại của của nhà Yumesaki, trong lòng hiện lên một nỗi sợ.

Tiếp theo tôi nên nói gì với cô Hinako đây. Dù muốn tìm ra cơ hội khiến cho Yumesaki Hikari thay đổi suy nghĩ, đi gặp cô Hinako, nhưng một người nói chuyện vụng về như tôi có thể tìm được cơ hội đó sao.

Tôi đứng ngơ ngẩn ngoài cửa một lúc rất lâu.

Tôi sẽ phá hỏng mọi chuyện mất. Những người qua đường trông thấy tôi làm bộ mặt khó xử trước cửa nhà người ta như vậy cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, chưa kể số lượng người đứng lại xem càng lúc càng tăng thêm nữa--- A, không xong rồi! Mấy người qua đường đó bắt đầu bàn tán rầm rì. Này, dừng lại! Lấy điện thoại ra gọi cho ai thế hả!

“Không còn cách nào khác, mạnh mẽ lên”

Tôi hít sâu, ấn chuông cửa.

---Pin po…

“Vân~~~g ☆ ra ngay đây~~~”

“A, vâng?”

Tiếng chuông còn chưa kêu xong, tiếng trả lời đã vang tới. Thế là sao chứ? Nhanh vậy sao.

Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, cánh cửa kéo đã cang lên âm thanh gara gara mà mở ra, đứng phía sau cửa đúng là cô Hinako, vẻ bề ngoài trẻ trung xinh đẹp khiến không ai ngờ được cô lại có một đứa con gái học cấp 3.

“Fufu, cô còn nghĩ là ai chứ, hoá ra là Akitsuki sao! Chào~ cháu”

“Cháu, cháu chào cô”

“Vào đi~. Nhanh, nhanh lên! Bí quyết cho tình yêu bị ngăn cấm là không để cho người khác phát hiện đó nhé”

“Cô, cô nói gì vậy”

Cô Hinako cười vui vẻ về phía người đang giật cả mình là tôi. Ừm, cô ấy vẫn như vậy, vẫn vui vẻ vậy là tốt rồi. Nhưng tôi rất không hiểu được tại sao cô ấy lại phấn khởi như vậy.

Tạm thời không nói tới nghi ngờ của tôi nữa. Cô Hinako đưa tôi tới phòng khách, sau đó vội vã chạy ra ngoài, rồi bưng vào món dưa hấu đã chín.

Một nửa quả dưa hấu để nguyên, đi kèm thìa.

A, bắt tôi ăn hết sao?

“A, thôi rồi, phải pha trà nữa”

Nói rồi cô lại đi nhanh ra khỏi phòng khách. Sao mà lại cảm thấy bộ dạng nhốn nháo này khá là giống hình tượng của Yumeaki Hikari chứ, dù tôi còn chưa được gặp Yumesaki Hikari.

Trông lúc tôi ngẩn ra, một con mèo đen mắt xám nhìn trộm mặt tôi một lúc từ sau tấm bình phong, sau đó đi tới bên cạnh tôi. Hình như con mèo này tên Adam thì phải. Đúng là cái tên hoành tráng thật.

“…Ừm?”

Hiếm lắm mới gặp được Adam, tôi không nhịn được mà vuốt vuốt cỏ trêu chọc nó. Bất chợt, một cảm giác kỳ lạ hiện lên trong đầu tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn lướt qua một lượt xung quanh.

Cảm giác này là sao. Hình như thấy hơi mất tự nhiên.

So với lần trước đến thì phòng khách đã gọn gàng hơn rồi. Nhiều món đồ không còn nữa, hẳn là đã dọn dẹp lại---

“Bắt cháu đợi lâu rồi, đây”

“A, cháu cảm ơn”

---Trong lúc tôi đang ngó đông ngó tây, cô Hinako lại bưng theo một cái khay đến, cắt đứt suy nghĩ của tôi. Cô ấy ngồi đối diện, rót cho tôi một cốc trà lúa mạch. Mát lạnh, tuyệt quá.

“Cháu đang chơi cùng Adam đó sao? Nó đáng yêu lắm phải không?”

“Vâng. Nhưng mà cái tên đúng là khiến cháu ngạc nhiên”

“Fufu, đó là tên của ca sĩ chính trong ban nhạc cô thích. Ban nhạc đó tên là [Eden], bọn họ dạo này vẫn hay xuất hiện trên TV mà?”

Cô Hinako mỉm cười, nói. Ra là vậy, hóa ra cái tên quái dị này là bắt nguồn từ đó. Đúng là bất ngờ thật, cô Hinako vậy mà thời thượng vậy sao.

“Chuyện đó để sau đi. Dưa hấu ngon không?”

“A, vâng. Ngon lắm ạ”

“Cháu ăn hết nhé?”

“A, vâng. Cháu sẽ cố”

Cố một tí là ăn hết được. Với cả để còn thừa thì thật là.

“Fufu, làm cô nhớ lại lúc Hikari còn sống quá. Lần nào cô hỏi con bé [Thích ăn bao nhiêu dưa hấu?], con bé đều phấn khởi nói [Một nửa!]”

“A… chuyện đó, là vậy sao”

Cô Hinako bất chợt nói ra một chuyện khó mà tiếp lời được.

“Còn rất nhiều nữa đấy. Ăn nhanh đí”

“Ừm, vâng”

Sau đó thì cô Hinako tán gẫu với tôi trong lúc tôi ăn dưa hấu. Tiếp theo tôi phải nói chuyện đó sao đây. Cơ hội để Yumesaki Hikari muốn chủ động đi gặp cô Hinako là gì… Ư ừm…

Tôi có nghĩ nát cả óc cũng không lòi ra được manh mối gì. Đúng lúc đó, cô Hinako lại nói với tôi.

“Akitsuki ngoan thật đấy, có nghịch ngợm tí cũng không sao mà”

“Dạ không, cháu không còn là trẻ con nữa rồi”

“Nói gì vậy chứ, học sinh trung học thì vẫn chỉ là một nửa trẻ con mà thôi. Fufu, đúng sĩ diện hão”

“A…”

Trông thấy phản ứng của tôi, cô Hinako hơi mỉm cười. Trông mắt cổ chắc tôi vẫn chỉ là trẻ con.

Nhưng dù sao tôi vẫn là con trai trưởng trong nhà, phải chăm lo cho em gái và cái tên đồng đội ngốc nghếch đó---

“Có việc gì cần cô giúp cũng được mà”

“Hể?”

Bất chợt, giọng nói êm dịu của cô bao trùm bàn ăn, trong đó chứa đựng sự hiền hậu và thương cảm.

“Cháu vẫn chỉ là trẻ con thôi, không cần phải một mình lo nghĩ bế tắc, có nhờ những người khác cũng không sao cả. Thật ra, không chỉ có trẻ con đâu, dù là người lớn sống cũng không tránh khỏi được sự giúp đỡ từ mọi người”

Đột, đột ngột nói gì vậy? Có ý gì?

“Thế nên”

Cô ấy dừng lại một lúc, sau đó nói ra---

“Có gì khổ sở hãy nói ra. Cô thấy rồi. Trong lúc nghỉ hè cháu vẫn tới ruộng dưa này nhiều lần, cứ do dự lượn lờ, đúng chứ?”

“Ể------?”

Lượn lờ… trong ruộng dưa?

Chuyện gì vậy chứ. Khoan đã, tôi không nhớ được chuyện đó.

“Cháu cứ mở cuốn nhật kí ra, không ngừng nhìn vào đó còn gì. Cô thấy cháu qua cửa sổ rồi. Cháu ôm chặt lấy cuốn nhật kí, còn lẩm bẩm gì đó. Fufu, trên đó có viết bùa phép gì vậy?”

“------Ư!”

Cổ… Trong đầu tôi hiện ra cảnh tượng cô Hinako miểu tả, không khỏi nuốt nước bọt. Vậy sao, ra là vậy.

Coi bộ là tôi hiểu nhầm rồi. Tôi cứ tưởng rằng cổ--- Yumesaki Hikari vẫn đang sợ hãi gì đó, thế nên không làm được gì. Nghĩ rằng cổ chỉ đang quá nhút nhát, sợ hãi, thật đáng chê trách.

Nhưng, chuyện không phải như vậy. Dường như cổ đã từng cố thử vào lúc tôi không biết, tới gặp cô Hinako. Chỉ là còn thiếu một chút nữa, cổ còn thiếu chút dũng cảm để bước đi bước cuối cùng.

“Thế nên hôm nay thấy cháu tới, cô vui lắm. Ừm, cuối cùng cũng dũng cảm rồi đấy hả. Cháu có chuyện gì muốn nói với cô?”

“A, không. Không có gì đâu. Hôm nay cháu---“

“Vậy sao, tiếc thật đấy”

Mặc dù trong giọng nói có sự tiếc nuối, nhưng cô không hỏi thêm nữa, nở một nụ cười với tôi.

Ra là vậy, còn hỏi tại sao cô lại đáp lời tiếng chuông cửa nhanh như vậy, hóa ra vẫn luôn chờ tôi. Thế nên cổ mới lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt như vậy, đầy phấn khởi.

“Gì đây chứ… Hóa ra cũng cố gắng rồi sao”

Hóa ra Yumesaki Hikari đúng là muốn bằng chính sức mình đi tới nơi này, biết được sự thật đó, tôi không khỏi mỉm cười.

Dù đến không được tích sự gì, nhưng biết được Yumesaki Hikari có cố gắng như vậy cũng đã là thu hoạch lớn rồi. Cổ cứ liên tục dặn dò tôi không nói như vậy, đúng thật là muốn chính miệng mình nói cho cô Hinako. Thật tình, đến thì cũng đến rồi, sao không qua gặp cô Hinako đi chứ. Nhưng như vậy đúng thật là phong cách của cổ.

Chuyện này đã khiến tôi yên tâm hơn. Sau khi thở dài, đôi vai căng cứng đã được thả lỏng, tôi ngửa đầu lên nhìn trần nhà---

“…Phải rồi”

“Ừm? Sao vậy Akitsuki?”

Bất chợt, một cơn gió lạnh cuốn lên trong đầu tôi.

“Hình chụp…”

“Ừm?”

“Có thể cho cháu mượn xem album ảnh của Hikari không?”

Tôi hỏi cô Hinako.

Lần trước đến nơi này, cô ấy đã từng cho tôi xem cuốn album ghi dấu lại quá trình trưởng thành của Yumesaki Hikari. Tôi vẫn nhớ trong đó bức ảnh Yumesaki Hikari chụp chung với cô Hinako. Nếu nói bức ảnh đó sẽ là cơ hội mang tính quyết định thì dù hơi khó tin, nhưng nếu có được bức ảnh Yumesaki Hikari và cô Hinako vui vẻ chụp hình cùng nhau, có thể sẽ xúc động được Yumesaki Hikari, khiến cô muốn đến gặp cô Hinako.

“Cháu xin phép cô, cho cháu được mượn nó một thời gian ngắn”

Đó có lẽ sẽ trở thành thứ giúp phá vỡ bế tắc hiện tại, cho dù chỉ giúp đỡ chút xíu thôi cũng được. Tôi hi vọng như vậy, cúi đầu cầu xin cô Hinako.

“A… chuyện đó…”

“Cô Hinako?”

---Nhưng.

Cách nói chuyện lung tung mơ hồ của cô Hinako.

“Cô Hinako? Làm sao vậy?”

Cô chợt thu lại nụ cười, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, thật hiếm thấy. Sau đó, những lời nói ra từ đôi môi nặng nề đó là---

“…Xin lỗi cháu, cuốn album đó không còn nữa rồi”

“------Ể?”

Câu trả lời không ngờ khiến tôi hít mạnh lấy một hơi.

“Cuốn album đó không còn…”

Không còn nữa…

Không không không, cô đang nói gì vậy. Chuyện đó không thể nào.

Cô quý trọng cuốn album đó như vậy mà, làm sao lại mất được. Hay, hay là giỡn chơi? Cô đang trêu cháu sao?

“…Có chuyện gì, xảy ra sao”

“……”

Cô Hinako không trả lời, nhưng không thể vì vậy mà tôi từ bỏ được.

Hẳn thấy được không thể nào tránh chuyện này, mặt cô hiện ra một nụ cười nhạt, ngẩng đầu lên.

“…Cha… con bé”

Cha? Hình như Yumesaki Hikari lúc trước từng nói cha mẹ cổ li hôn rồi---

“Từ sau đám tang, chú ấy vẫn luôn cãi cọ với cô. Khi trước còn vô cùng tức giận cô nữa. Nói cái chết của Hikari đều là lỗi của cô.”

---Ể.

“Lúc đó… Chú ấy cầm đi hết những thứ gọi nhớ về Hikari, cả cuốn album”

“------!”

Tôi ngừng thở. Nụ cười của cô Hinako dù có nhìn ra sao cũng chỉ khiến người khác cảm thấy đau lòng. Trông thấy bộ dáng đó của cô Hinako, đầu óc tôi loạn hết lên, phổi trương phình. Thế mà lại nói như vậy…

Tôi nhìn lại xung quanh, cảm giác căn phòng gọn gàng một cách bất thường khi nãy.

Giấy khen trang trí trên tấm biển, các bức tranh dán trên tường.

Có lẽ, dấu vết lưu lại của Yumesaki Hikari lúc còn sống… đều đã…

Tôi còn nhớ trong nhật kí lúc trước, Yumesaki Hikari có nói cổ hiểu được gia đình li hôn khó khăn ra sao.

Đến lúc này mà người cha đó---

“Đùa cái quái gì thế chứ---!”

“Đừng tức giận, Akitsuki. Người đó không có nói sai”

Tôi không thể không tức điên lên, cô Hinako vội vã ngăn tôi lại.

“Đều là cô không tốt. Đó là… lỗi của cô”

“Lỗi?”

“Cô kể cho cháu chuyện lúc còn bé của con bé rồi đúng không”

Cô nói cô ấy rất nhút nhát và mít ướt đúng không.

“Người đó rất ghét sự yếu đuối của Hikari… Chú ấy khá là khó tính, vậy nên yêu cầu đối với Hikari càng nặng nề hơn. Dù không đánh đập Hikari, nhưng chú ấy luôn lớn tiếng dạy dỗ Hikari, quản lí con bé cũng rất nghiêm khắc. Thật ra chú ấy làm vậy là đúng. Lời chú ấy nói không sai chút nào. Nhưng… cô thật sự không đành lòng chứng kiến con bé cả ngày đều khóc”

“……”

“Có ngày cô cãi nhau to tiếng với người đó, cô khóc rống lên như con nít vậy. Chuyện đó là nguyên nhân dẫn tới cô và người đó li hôn. Sau khi li hôn cô khó khăn lắm mới lấy được quyền nuôi Hikari. Nhưng những ngày sau đó thật sự rất khổ. Lần nào Hikari chực khóc là cô lại chịu thua con bé. Nguyên bản đã định sẽ quyết tâm nghiêm khắc hơn với con bé, nhưng giờ nghĩ lại, cô vẫn luôn nuông chiều con bé mất rồi. Nhưng, nuôi con bé lớn lên vui lắm. Ngày nào cũng trông thấy những bộ dạng khác nhau của con bé. Ví dụ như---“

Cô Hinako chợt nở một nụ cười.

“Akitsuki, sắp đến trung thu rồi đúng không”

“Ể? Vâng, đúng vậy… nhỉ?”

“Đúng rồi. Trung thu năm nay là vào 25 tháng 9”

Chủ đề bất chợt thay đổi.

Vậy sao, lại đến trung thu nữa sao. Hình như trung thu năm nào cũng vào những ngày khác nhau.

“Khi trước, mỗi lần trung thu cô đều cùng Hikari đi tới ngọn núi phía sau trường tiểu học Hyoudo ngắm trăng. Bọn cô chuẩn bị bánh dày xong xuôi rồi sẽ cùng nhau đi, vừa ngắm trăng vừa cùng Hikari nói chuyện linh tinh. Chỉ riêng ngày đó cô mới kể cho con bé những chuyện lúc cô còn trẻ. Mấy chuyện về tình yêu đôi lứa”

Mắt cô Hinako co lại như thể tưởng nhớ, nhẹ nói.

“Nhưng mà, trung thu là lúc rất dễ mưa. Lúc con bé còn học tiểu học đã có lần vì trời mưa mà không đi được, bao nhiêu háo hức trong lòng biến thành nước mắt hết, đúng là đau đớn. Từ đó về sau, mỗi khi đến gần trung thu, con bé lại làm rất nhiều búp bê thời tiết. Trong nhà sẽ treo đầy em bé thời tiết với các loại vẻ mặt khác nhau. Fufu, không biết con bé đó có biết mình nhầm chưa nữa, thế mà nhầm trung thu vơi lễ thất tịch. Con bé còn chuẩn bị cả một cuộn giấy nhỏ treo trên búp bê thời tiết, lại còn nói gì mà [Viết ra điều ước vào lúc này, ánh trăng sẽ biến nó thành hiện thực! Mẹ cũng viết đi!]. Buồn cười lắm phải không?”

A. Thể nào phòng tôi lại xuất hiện cả tá búp bê thời tiết..

Tôi mơ hồ tưởng tượng được, cho dù cô ấy có biết mình nhầm, cũng sẽ cố chấp nói [Đây là trung thu theo phong cách Hikari-chan], thế rồi tiếp tục làm búp bê thời tiết.

“Sau đó, cô viết [Mong rằng Hikari-chan sẽ được hạnh phúc], con bé ngay lập tức nói [Mẹ viết cái gì không phải hạnh phúc của Hikari đi!]… Thế nên lần sau cô viết [Muốn một bông hoa thật đẹp], kết quả là con bé đó mua cho cô một bông hoa xinh đẹp. Không biết con bé học ở đâu trò đó nữa. Lại còn nói [Con không mua cho mẹ đâu nhé!], thế rồi cô mới trêu con bé. Mua vậy tặng ai? Vẻ mặt con bé liền trở nên khó xử. Đáng yêu quá. Sau đó thì trước trung thu hàng năm, bọn cô sẽ viết điều ước trên búp bê thời tiết, cái này đã trở thành gia huấn của nhà Yumesaki rồi…”

Nói đến đây, cô Hinako cúi đầu xuống. Ừm?

“Xin lỗi cháu, cô nói lan man quá. Cứ nghĩ tới năm nay phải đón trung thu một mình cô lại thấy cô đơn”

“A, không, chuyện đó---“

Tôi dù cuống cuồng nghĩ ra chuyện để nói, nhưng lại không biết nên nói gì. Cô Hinako mới mỉm cười về phía vẻ mặt khổ sở của tôi.

“Từ sau khi li hôn thì cô không gặp lại cha con bé nữa… Nhưng vào tang lễ thì chú ấy đến. Chú ấy tức cô lắm. Khi đó vẫn còn đang lúc tổ chức đám ma cho Hikari, cô khó khăn lắm mới khiến chú ấy bình tĩnh lại được. Nhưng lần trước chú ấy lại về nhà, lấy hết mọi thứ đi. Cô dù không muốn, nhưng cũng không thể phản đối được. Cô như vậy không phải vì con bé tự sát. Nhưng là cô rất hối hận. Nếu biết chuyện sẽ trở thành thế này, cô thà đưa hết mọi thứ cho cháu còn hơn”

Cô Hinako lè lưỡi, cười đùa cho qua chuyện.

…Đừng cười mà.

“Cháu đừng tức giận làm gì. Người đó không sai. Là do cô không bảo vệ tốt Hikari, chú ấy làm vậy có thể hiểu được. Tất cả đều là lỗi của cô. Cô…”

……

“Cô xin lỗi, hiếm khi cháu đến chơi thế này, vậy mà cô lại toàn nói chuyện buồn. Cháu biết lắng nghe người khác tâm sự thật đấy”

“…Không sao đâu cô”

“Fufu. Vào lúc này còn muốn cô giả vờ bình tĩnh là khó lắm biết không hả. Về chuyện này thì Hikari rất giống cô”

Cô Hinako nói tiếp, như thể rất hối hận.

“Con bé hình như cũng khá được con trai thích, lại còn đối xử thân thiện với mọi người, vậy nên rất dễ khiến con trai hiểu lầm. Sau khi được tỏ tình con bé sẽ vui vẻ ngồi trong một góc phòng, dùng ngón tay quấn tóc. Mặt mũi mỉm cười lại còn đỏ ửng, lại còn lẩm bẩm gì mà lại được tỏ tình nữa rồi. Nhưng, những lời tỏ tình đó con bé đều từ chối”

Cô Hinako dùng ngón tay quấn tóc, rồi nói tiếp---

“……”

“……”

Ừm?

“…Cô đơn”

…!

Cô Hinako cúi sâu xuống, giọng nói không ngừng run rẩy.

“Cô đã muốn thắng được khoảng thời gian đau đớn này. Rất nhiều lần nghĩ thoáng ra, nhớ lại lời động viên của mọi người, muốn bước tiếp. Nhưng rồi, có những lúc--- Khi giặt quần áo sẽ tự nhiên nghĩ [Không có chiếc váy dính cơm nữa sao], khi nấu cơm sẽ không thể kiềm lòng nghĩ đến [Vậy là không cần bắt ép con bé ăn rau nữa rồi]. Nghĩ đến những chuyên đó, tâm trạng lại liền buồn rầu, dù rằng đã mất nhiều thời gian nghĩ thoáng ra vậy mà. Sáng ra cũng nhớ lại những chuyện của con bé…”

……

“Có lẽ cô không cách nào quên được Hikari thật rồi. Cũng không thể quên được. Cô thật sự rất yêu Hikari. Dù là hiện tại hay sau này… sẽ không có ai yêu con bé hơn cô được…”

Đôi mắt cô lấp lấp ánh nước.

Tôi không biết cô có khóc hay không. Tôi cũng không có đủ dũng cảm để nhìn cô ấy khóc.

“Những năm trước cô đều chờ mong buổi ngắm trăng… Nhưng năm nay không còn mong gì nữa rồi… Những năm trước rõ ràng có rất nhiều, rất nhiều búp bê thời tiết kia mà… Nhưng năm nay đến một con, cũng không thấy…”

Phải nói gì đó ngay. Tôi cũng biết vậy, nhưng tôi lại không thể nói ra được gì.

Điều tôi có thể làm, chỉ là nắm chặt nắm tay, ngồi nghe tiếng khóc của cô Hinako.

“---…!”

Khi đó, tôi cảm thấy như muốn nói ra toàn bộ sự thật, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Đây không phải điều Yumesaki Hikari muốn. Vẫn còn giới hạn đó, tôi không làm được điều gì.

Dù cô Hinako ở ngay trước mắt tôi, dù chỉ cần đưa tay ra là lau được nước mắt cô ấy.

Nhưng, tôi, lại---

Con mèo đen mắt xám không hiểu được bầu không khí lúc này, kêu lên một tiếng meoo.

Như thể, đang trách móc thứ vô dụng như tôi.

Một lúc sau, tôi trông thấy cô Hinako đã bình tĩnh lại, liền quyết định đi về. Chỉ cần tôi còn ở đây, cô ấy sẽ nói tiếp chuyện của Hikari. Người cần đến đúng là không phải tôi rồi. Thế mà bản thân tôi lại không nhận ra chuyện đó, tôi không khỏi tức giận chính con người ngu ngốc của mình.

Cô Hinako trong lúc tiễn tôi ra cửa cứ nói xin lỗi liên tục. Cô cố gắng hết mình dùng nụ cười giấu đi nỗi đau, nhìn thôi đã khiến người ta đau lòng.

“Akitsuki, cô gửi nhờ mèo nhà cô ở chỗ cháu được không?”

“Ể? Sao vậy cô?”

“Ừm, có lẽ cô sẽ rời đi một khoảng thời gian dài…”

Câu trả lời mơ hồ của cô khiến tôi cảm thấy hơi ngờ vực. Nhưng tiếc rằng, em gái tôi bị dị ứng.

Tôi nói cho cô ấy chuyện này, cô ấy mới thoải mái nói thôi quên đi.

“Fufu, cháu đúng là giống hệt Hikari”

“Ể?”

Lúc tôi đang định quay người đi, cô ấy bất chợt nói vậy.

“Lúc cháu ở bên ngoài nhà cô một mình khổ sở, cứ liên tục sờ sờ tóc mái mình, lại còn lượn lơ tới lui, những chuyện đó giống hệt Hikiri vậy. Nhưng mà, hai đứa có một chỗ khác nhau---“

Đôi mắt với hàng mi cong vút của cô Hinako nhìn chăm chú vào tôi, trong đó hiện ra dáng vẻ hiền hậu thật không hợp với ngày hè.

“Đó là--- đến phút cuối cháu sẽ có thể dựa vào chính sức mình mà bước tới trước, giống như hôm nay. Còn con bé cứ hễ gặp phải chuyện không muốn là liền cau có. Về mặt này con bé giống hệt cô”

Nụ cười đau khổ, khắc họa ra nỗi đau trong lòng cô.

“Hikari mà mạnh mẽ được như cháu… Không biết sẽ ra sao nhỉ”

……

“Hãy để cho cháu”

“Ể?”

“Không, không có gì. Cháu đến nữa được không?”

“Tất nhiên rồi. Phải đến đó nhé. Lần sau cô chắc chắn sẽ tốt hơn. Cô không sao hết, cô đã quyết định sẽ sống thay cả phần Hikari nữa… Cho dù có khó khăn ra sao…

“Vâng”

Trong lòng tôi đã quyết tâm, bước đi nhanh hơn. Tôi bước tới, cùng với quyết tâm cho dù có phá hỏng thứ gì đó cũng không tiếc, ngay cả trái tim cũng như vỡ tan vì nôn nóng.

Cũng may đã đến nơi này, tôi nói từ tận trong lòng.

Suýt chút nữa đã lỡ mất thông tin quan trọng. Vậy mà chuyện đã thành ra như vậy.

Cô Hinako hiền hậu và kiên cường lại bị ép tới bước đường cùng đó.

Thật muốn đấm chính tôi một cái quá, trước kia thế mà dám mặc kệ vấn đề của Yumesaki Hikari và cô Hinako. Phải báo lại chuyện này cho Yumesaki Hikari ngay lập tức. Phải cứu cô Hinako, càng sớm càng tốt, dù chỉ là một ngày---

Sau khi về nhà, tôi ngay lập tức mở cuốn nhật kí ra.

Rồi tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với cô Hinako, chuyện thành chữ mà viết lên cuốn nhật kí. Để truyền đạt được nỗi đau của cô Hinako, tôi viết nguyên xi những gì mình nhớ lại được. Đã nhiều lần tôi muốn sửa lại, nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi phải nói cho Yumesaki Hikari biết, cô Hinako đau khổ ra sao.

Đến cuối, tôi viết cho cô ấy.

[Cô Hinako từ trước đến nay vẫn rất đau khổ. Vậy nên, coi như là vì cô ấy, cô hãy kể toàn bộ mọi chuyện đi, tự cô an ủi cô ấy. Nếu cô sợ hãi, muốn tôi nói hộ cũng được. Dù sao cũng xin cô hãy nói cho cô ấy chuyện mình còn sống đi. Hãy dũng cảm lên]

Chắc chắn, chắc chắn có thể hiểu được.

Nỗi đau của cô Hinako, Yumesaki Hikari chắc chắn có thể cảm nhận.

Tôi đi ngủ sớm cùng với niềm tin đó. Nhưng, câu trả lời cho nhật kí tôi ngày hôm sau…

****************************************************

[Không được, mình vẫn còn sợ lắm. Sakamoto phiền quá đấy, mình đã nói là đợi mình một chút kia mà]

“…Đợi?”

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy mặt tôi nóng bừng lên.

Giọng nói khàn đặc, ánh mắt mờ mịt, nhịp thở hỗn loạn, hàng loạt phản ứng kịch liệt ập tới.

Lửa giận bùng cháy.

Thời gian của Yumesaki Hikải đang dần ngắn lại, dù không muốn nghĩ đến, nhưng cô ấy có lẽ sẽ gặp phải kết cục tồi tệ nhất.

Nếu muốn gặp thì hãy tranh thủ dịp này đi. Lúc còn sống mà không gặp, về sau sẽ hối hận đấy. Cô cũng trải qua chuyện đó một lần rồi, hẳn đã hiểu phải không? Chẳng lẽ cô còn định không nói kịp với cô Hinako câu nào đã sống chết chia lìa? Định cứ thế cắt đứt mối quan hệ mẹ con giữa hai người sao? Tôi tuyệt đối không cho phép cô làm vậy.

“…Mình phải viết lại”

Tôi muốn để cô ấy đi gặp cô Hinako. Đây là trách nhiệm của tôi. Là một nửa của cô ấy, tôi phải làm vậy. Cho dù có khiến cô ây khóc, tôi cũng phải làm.

Tôi hiểu, đã vào trong cơ thể tôi rồi cô rất khó mà đối mặt với cô Hinako. Tôi cũng hiểu được nỗi sợ của cô. Dù có là tôi, nếu như đột ngột bắt tôi phải sử dụng một cư thể xa lạ để đi gặp người thân, tôi cũng sẽ không biết phải hành hành động ra sao. Nhưng mà, hiện tại đã có đủ lí do để đi gặp cô Hinako rồi.

Đột ngột như vậy, có lẽ sẽ không thể có được lòng tin của cô Hinako. Cảnh tượng cô ấy mắng chửi “Cháu đang nói đùa sao hả” có lẽ sẽ rất đáng sợ. Nhưng, chỉ cần cô nói ra những kí ức chỉ hai người mới biết, chắc chắn sẽ giống với lúc thuyết phục Kazeshiro, đạt được lòng tin của cô Hinako. Đây đã không còn chỉ là vấn đề của cô nữa. Chúng ta không thể để cô Hinako ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt vậy được.

[Không cần nói nhiều nữa. Lần này tôi tuyệt đối không nhượng bộ. Cô mà không đi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô]

“……”

Những lời này đối với tôi đã là khá nghiêm khắc rồi. Yumesaki Hikari đọc được xong không biết sẽ nghĩ như thế nào. Chỉ nghĩ thử thôi đã khiến lòng tôi quặn lại.Tôi đúng là không giỏi làm tổn thương người khác. Thay vì khiến người khác khổ sở, tôi thà tự mình chịu khổ còn hơn. Bản thân tôi dù có gặp đau khổ gì cũng có thể nghĩ thoáng được, chỉ riêng không thể đứng yên chứng kiến người khác bị tổn thương. Thế nên, tôi không muốn để cho Hinako khóc thêm nữa.

“Hãy hiểu cho tôi, Yumesaki Hikari. Hiểu cho tôi…”

********************************************************

Ngày chủ nhật mưa xuống. Trước lúc chuông báo thức réo vang tôi đã thức dậy.

[Không được. Không làm được. Sợ lắm]

“Lại nói vậy nữa sao…”

Già đầu rồi còn nói sợ với không sợ, cô đi kiểm điểm bản thân đi!

Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi đấy. Nhật kí hôm nay không có mấy bức hình vẽ bậy, không có trò chêu trọc gì, chỉ có những chữ viết bằng bút bi chất chứa nỗi lòng tràn đầy đau thương.

[Là vì, là vì…]

“Vì sao chứ! Đừng có lí do ở đây!”

Cô Hinako chắc chắn cũng lại phải trải qua ngày hôm nay trong đau khổ. Đã biết được như vậy, tôi không thể nhượng bộ Yumesaki Hikari nữa, cho dù cô ấy có viết xuống lí do gì.

[Vì thời gian của mình đang giảm đi mà? Nếu thời gian giảm tiếp nữa, sẽ có ngày mình biến mất mà?]

“Thế nên mới phải tranh thủ lúc này đi gặp cô Hinako đi chứ! Đến lúc cô chết thật rồi thì tất cả đều đã muộn!”

Hối hận là sự trừng phạt cho việc bản thân không nỗ lực.

Thế nên hiện tại dù có sợ hãi, cũng phải dũng cảm lên.

Tôi tin chắc rằng làm vậy là nên, cũng cho rằng chỉ làm vậy mới là đúng.

Nhưng, suy nghĩ của tôi thật quá nông cạn.

[Nếu, nếu giờ nói hết tất cả cho mẹ, sau đó---]

Những chữ tiếp theo khiến cho mọi lời tôi muốn nói đều biến mất.

[Mình lại chết thêm lần nữa… Mẹ chắc chắn sẽ không chịu nổi]

“A…------“

Lúc đó, tôi không biết nên nói gì.

Yumesaki Hikari có lẽ sẽ biến mất.

Cô Hinako vẫn chưa thể một lần nữa gượng dậy từ nỗi đau mất con gái.

Vậy nên--- tôi mới có thể tuyên bố nhất định sẽ khiến hai người gặp lại,

Nhất định khiến hai người gặp lại trước khi biến mất.

[Đến khi gặp được mẹ, mình phải nói gì đây? Nói rằng dù hiện tại mình còn sống, nhưng không biết bao giờ sẽ biến mất sao?]

Dòng nhật kí tiếp theo khiến tôi không phản bác lại được.

[Mình cũng muốn được gặp lại mẹ mình. Muốn được ôm lấy mẹ, xin lỗi mẹ, an ủi mẹ! Nhưng, nhưng mà--- mình phải nói gì với mẹ đây!?

Mình thì không có gì, có thể trước khi chết gặp được mẹ, nói lời từ biệt với mẹ.

Nhưng mà, mẹ chắc chắn sẽ không chịu nổi. Để mẹ phải im lặng chứng kiến mình chết, làm sao mẹ chịu được chứ. Cậu có thấy làm vậy rất tàn nhẫn không? Mình sợ, mình không muốn trông thấy mẹ mình khóc. Mình sợ chứng kiến bộ dạng đau khổ của mẹ. Mình không muốn trông thấy điều đó. Mình sợ lắm. Xin đừng ép mình nữa! Hãy hiểu cho mình đi! Tại sao cậu không hiểu cho mình chứ!?]

Nhìn qua đã thấy được dấu vết trang giấy nhăn nhúm vì ngấm nước trên cuốn nhật kí, có thể nhìn được đây là dấu vết của nước mắt. Trang giấy nhiều vết nhăn, chữ viết vặn vẹo. Viết xuống dòng nhật kí này hẳn đã khiến cô ấy đau khổ lắm đây. Cô ấy bị tôi bức đến bước đường nào mới phải viết ra những lời này chứ.

[Chưa kể… nếu như, mẹ không tin mình thì sao? Cho dù là có tin, nếu mẹ không thể chấp nhận được việc cơ thể mình đã thay đổi thì sao?]

“Không thể nào, cô Hinako không phải người như vậy---“

[Nếu như vậy thật, mình sẽ không chịu nổi. Cầu xin cậu, tha cho mình đi. Mình sợ lắm. Xin cậu đấy]

“……”

Một cảm giác ghê tởm dâng lên.

Kèm theo cả cảm giác buồn nôn. Tôi cần nghĩ cách khiến cho chính mình bình tĩnh lại, vậy nên---

“Tên khốn---!!”

Tôi gào lên tiếng thét như muốn đập nát nội tạng mình, vậy mới khiến chình mình bình tĩnh lại được.

Tôi đập mạnh cái đầu rác rưởi của mình xuống bàn. Tôi thật vô dụng. Quá vô dụng. Vậy mà… vậy mà lại không nhận ra loại chuyện đơn giản đó.

Đúng thế, tôi đã hiểu nhầm.

Tôi cứ nghĩ chỉ có cô Hinako mất đi con gái là đau khổ, chỉ có cô Hinako không thể nghe Yumesaki Hikari gọi mẹ nữa là buồn bã. Yumesaki Hikari vẫn không chịu gặp cô Hinako đều chỉ là do nhút nhát.

Nhưng, chuyện không phải như vậy. Yumesaki Hikari tuy nói vẫn còn sống, nhưng cơ thể đã không còn giống trước kia. Không thể nào dễ dàng gọi cô Hinako là mẹ nữa.

“Mình… mình không hiểu bất cứ thứ gì…”

Nói gì mà vì cô Hinako, bắt Yumesaki Hikari phải đi gặp cô ấy. Nhưng mà, người thực sự lo cho cảm xúc của cô Hinako không phải tôi. Đúng thôi mà. Đúng vậy thôi mà. Giống như tôi không thể hiểu Yumesaki Hikari bằng cô Hinako, tôi cũng không thể hiểu cô Hikano bằng Yumesaki Hikải được. Đây là chuyện đương nhiên. Nhưng, nhưng tôi lại---

Tôi muốn đọc lại nhật kí Yumesaki Hikari viết, nhưng đọc được một nửa thì buông bỏ.

Tôi thật vô dụng.

Cứ nghĩ là đang giúp cô ấy vậy mà tôi lại ép cô ấy đến mức phải viết ra những dòng nhật kí như vậy.

Lúc trước, Yumesaki Hikari chưa từng viết nhật kí trong nước mắt như vậy.

Cho dù có là lúc đau buồn vì cái chết của mình cũng không.

Dù là lúc nóng vội vì đối mặt với sự trả thù của Kazeshiro.

Từ trước tới nay, Yumesaki Hikari vẫn giấu đi con người yếu đuối của mình, ra vẻ rất kiên cường. Luôn thể hiện bộ mặt tươi cười rạng rỡ với tôi. Cho dù có giả vờ mạnh mẽ đầy ngu ngốc, cô vẫn cố gắng.

Nhưng giờ đã khác, đây là lần đầu tiên cô ấy thể hiện mình yếu đuối như vậy.

Những chuyện trước đây và chuyện lần này… có gì khác nhau? Tôi biết rồi.

“Vì mình đã trở thành kẻ địch của cô ấy”

Cái gì mà anh hùng chứ. Tôi của khi trước đây mà.

Côn đồ, bị mọi người xua ghét. Kết quả, nếu không có Yumesaki Hikari, tôi vẫn chỉ là côn đồ.

Yumesaki Hikari dù có ra sao đều sẽ nở nụ cười đáng ghét đó, bộ dáng phấn khởi vô cùng, nhưng giờ ngay cả giả vờ mạnh mẽ trong nhật kí cô ấy cũng không làm được. Tôi thật---

“…Khốn nạn…”

Tôi cố nhịn nước mắt chực trào.

Ngẩng đầu lên, không để nước mắt chảy ra, tôi không thể để mình khóc được.

“Nhưng mà, giờ nên làm gì đây… Mình không làm được gì cả…”

Tôi thở dài một tiếng bất đắc dĩ bên trong thế giới không có một ai. Giờ không phải lúc khóc. Nếu ngay cả tôi cũng khóc, vậy thì không ai gượng dậy được nữa. Nhưng, nhưng tôi---

[Chúng ta sẽ vén màn bí mật của Sakamoto-kun nào! Tiếp theo đây, trong chủ đề tuần này, Hikari sẽ dần dần vạch trần các bí mật của Sakamoto-kun! Được rồi, điều đầu tiên đó là--- “Tại sao Sakamoto-kun lại không cắt tóc!?”. Thật ra thì, cậu ấy rất lo nghĩ cho bộ dạng hung dữ của mình!]

Ể?

“A, a… Ra là tiếng chuông báo thức. Giật cả mình”

Tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tôi sợ tới mức đơ ra luôn.

Đúng rồi, tiếng chuông báo thức hôm nay.

[---Thế nên, cậu ấy mới để tóc dài ra che đi mặt mình, nhưng mà, cậu ấy lại không nhận ra làm vậy ngược lại sẽ khiến cậu ấy còn trông đáng sợ hơn~. Cậu ấy cứ nghĩ rằng khuôn mặt tóc ngắn mỉm cười của mình đáng sợ]

“…Yumesaki Hikari”

Thường thì tôi đều nhanh chóng tắt mất tiếng chuông, nhưng chỉ có hôm nay là tôi muốn được nghe giọng nói hào hứng của cô ấy, thế nên mặc cho tiếng chuông kêu hết.

[Vậy nên, Sakamoto! Nên cắt tóc thôi! Cắt mái tóc ngắn thật nam tính đi! Chỉ một lần thôi cũng được, mình muốn trải nghiệm thử cảm giác làm soái ca! Với cả, nói thật này, mái tóc này của cậu nóng lắm!]

A, lần đầu tiên nghe hết, hoá ra là vậy. Như thể cô ấy vẫn vui vẻ như mọi khi vậy.

[Nhưng mà này, gương mặt của Sakamoto thật ra rất hợp khẩu vị của Hikari đó nhé! Hikari cũng muốn có được khuôn mặt côn đồ như vậy! Minh cũng muốn làm anh hùng bóng tối hoạt động trong thế giới ngầm!]

“…Ai mà là anh hùng bóng tối chứ…”

[Thế nên, cố lên nào, Sakamoto ♪ cố lên, hôm nay cũng phải thật hứng khởi mà hô lớn vào! Cố gắng suốt cả ngày! Lần sau gặp lại ~~☆]

Nội dung tiếp theo của tiếng chuông báo thức khiến tôi không thể không mỉm cười. Nghe xong phấn khởi thật đấy, giờ tôi muốn nghe cái này gọi dậy mỗi sáng rồi. Đúng là không nên tắt sớm như vậy, nghe được đó chứ.

[……]

[Vẫn còn nghe sao?]

“Ừm?”

[……]

[Chắc là không còn nghe nữa đâu nhỉ]

Ể?

Gì vậy? Vẫn còn nữa sao?

[……]

[Dù gì cũng là Sakamoto với tính cách nóng vội mà… hẳn giờ đã tắt đi rồi…]

[……]

[Muốn tắt thì nhanh lên đi! Dậy ngay đi nào~!]

[Được rồi, chắc là tắt đi rồi]

[Ư ư…]

[…Ừm]

[Vì xấu hổ nên không nói ra, thật ra có chuyện muốn nói cho cậu từ lâu rồi]

[…Sakamoto]

[---Từ sau hôm đó, cậu vẫn luôn là người trong mộng của mình]

“------Ư!”

[Sau này cũng thế. Cậu là anh hùng của riêng mình. Cậu phải cho mình dựa dẫm đó. Chụt ❤]

[Ư hê hê…]

Putsu---

Chuông báo thức đến đây là hết.

“……”

Nước mắt đang cố nén lại suýt chút nữa trào ra.

Tôi hối hận, hối hận vô cùng. Cô ấy tin tưởng tôi như vậy. Nhưng tôi lại khiến cô gái tin tưởng tôi khóc. Tôi thế nhưng tổn thương Yumesaki Hikari.

Phải rồi, cô Hinako đã nói rồi mà. Lúc Yumesaki Hikari do dự trong ruộng dưa, vẫn ôm chặt lấy cuốn nhật kí mà tự động viên bản thân.

Đối với tôi, cuốn nhật kí là Yumesaki Hikari, còn đối với Yumesaki Hikari thì sao? Không cần nghĩ, đối với Yumesaki Hikari, đó chính là tôi, là Sakamoto Akitsuki.

Tôi lúc trước vẫn muốn để cho cô Hinako trở thành chỗ dựa của Yumesaki Hikari. Tôi cho rằng cô Hinako sẽ giúp được Yumesaki Hikari nhiều hơn, tin cô ấy có nhiều khả năng cứu được Yumesaki Hikari hơn tôi. Nhưng, đó chỉ là tôi tự đi vào ngõ cụt.

Cô ấy--- người Yumesaki Hikari dựa dẫm vẫn luôn là tôi.

Không phải mẹ, không phải Kazeshiro, không phải bất cứ ai.

Anh hùng cô ấy dựa dẫm, người anh hùng cô ấy mong sẽ đến cứu mình, đó là---

“A a a a a a a a a a a a a a---!”

Tôi nắm chặt tay lại, gào lên.

Cảm thấy ý chí của mình theo tiếng gào càng mạnh hơn.

Tôi đột ngột đứng dậy, không thể khóc. Tôi dụi mắt, nhìn về phía trước.

“Mình nhất định, nhất định phải nghĩ ra cách”

Hai người cứ đợi đi! Bằng mọi giá, tôi cũng sẽ tới cứu hai người!

Trong cơn mưa, tôi lại tới ruộng dưa hấu.

Lí do? Tôi cũng không biết. Nhưng cứ ngồi im cũng không được tích sự gì. Sau khi gặp được cô Hinako nên làm ra sao. Tôi hoàn toàn chưa nghĩ tới, nhưng có lẽ sẽ xuất hiện cơ hội nào đó. Đúng thế, tôi hi vọng---

“Ể?”

Nhưng, sau khi tôi nhấn chuông trong khí thế bừng bừng, lại không có ai trả lời.

Đã đi rồi sao? Nhưng, xe đạp vẫn còn mà.

“Không còn cách nào khác, chờ một lúc vậy”

Tôi không biết cách nào liên lạc với cô Hinako, thế nên đành bất đắc dĩ ngồi xuống trước cửa đợi cô ấy trở lại--- Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy bóng ai.

Sau đó tôi cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa, tôi chỉ vẫn chờ cô Hinako trong cái oi bức ẩm ướt do cơn mưa mang lại. Tôi cứ mơ mơ hồ hồ nghĩ cô ấy sắp quay về rồi, đợi đến lúc đầu óc quay cuồng nhưng vẫn tiếp tục đợi. Rồi, trong lúc tôi vẫn đợi tiếp---

“Sakamoto?”

“……!”

“Sakamoto!”

“Ư ô ô ô ô!?”

Từ sau lưng tôi vâng lên tiếng hô, đầu óc đang mơ hồ nên giật cả mình. Cái, cái gì!?

“Sakamoto, cậu đang làm gì vậy”

“Ô, Ka, Kazeshiro à… Giật cả mình…”

Cậu con trai cầm ô đen đứng phía sau là trai đẹp kiêm tình địch của tôi, Kazeshiro.

“Câu đấy tôi nói mới đúng, cậu đang làm gì vậy. Tự nhiên có mặt ở đây”

“Tôi tới thư viện tìm manh mối cho việc cứu Hikari. Giờ đang đi về. Bất chợt qua đây lại thấy cậu nên ghé vào xem sao. Cậu tới đây làm gì vậy. Không tranh thủ thời gian tìm ra cách gì đó là sẽ không kịp nữa đâu. Cậu hiểu phải không, Sakamoto?”

Hẳn là lo lắng, Kazeshiro hỏi tôi trong vẻ khá nôn nóng. Trông thấy bộ dạng này, coi bộ cũng thu được kết quả gì từ thư viện.

“Tôi có việc cần gặp mẹ của Yumesaki Hikari. Cô ấy không có nhà nên tôi đành phải đợi”

“---Không có nhà?”

Oi bức khiến tôi mệt mỏi, thế nên trả lời cho xong. Kazeshiro nghe được vậy rồi mới hỏi lại bằng một giọng nặng nề.

“…Cô ấy vẫn chưa trở lại sao?”

“Ừm? Sao vậy? Vẫn còn là sao?”

“Ba ngày trước tôi cũng ghé thăm cô ấy, định thắp nén hương”

Ể.

“Nhưng mà, khi ấy cô cũng không có nhà---“

------!

Đầu tôi ngay lập tức rỗng tuếch.

Ba ngày trước, ngày tôi tới gặp cô Hinako là bốn ngày trước, vậy là ngày hôm sau.

Hôm đó cô Hinako không có nhà, hôm nay cũng không có nhà.

Chuyện gì đây chứ?

Tôi nhớ lại căn phòng khách đã được dọn dẹp, mọi thứ gợi nhớ về Yumesaki Hikari đều không còn, căn phòng trống không.

Nhớ lại bộ dáng lâm vào bước đường cùng của cô Hinako, nhớ lại chuyện cha của Yumesaki Hikari. Và cả,

---Akitsuki, cô gửi nhờ mèo nhà cô ở chỗ cháu được không?

---Có lẽ cô sẽ rời đi một khoảng thời gian dài…

“…Đùa gì đây chứ”

“Này này! Sakamoto!?”

Ngay tức khắc sau, tôi chạy vào trong mưa.

“Sakamoto! Sao vậy!!?”

Tôi mặc kệ Kazeshiro đang đuổi theo, bất chấp tất cả chạy như điên trong cơn mưa.

Tôi cũng không thể biết được cô Hinako đang ở nơi nào. Nhưng, nếu tôi cứ đứng yên đó, đầu óc sẽ không khỏi nghĩ lung tung mất.

Đuà sao chứ, đùa sao chứ. Đùa thôi phải không!

Sao có thể, cô ấy, làm sao lại---

“Xin lỗi! Có chuyện này, cháu cần hỏi!”

Sau khi bình tĩnh lại, tôi mặc kệ nước mắt chảy xuống, gõ cửa nhà gần đó.

Những người đi ra từ trong đó đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. A, giờ tôi mới nhớ lại bộ dạng mình.

“Xin hỏi, mọi người có biết cô Yumesaki của ruộng dưa này đi đâu rồi không!?”

Tôi thở hồng hộc hét lớn. Ban đầu mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng sau đó hẳn đã nhận ra được gì đó từ vẻ mặt sợ hãi của tôi, thi nhau trả lời. Nhưng mà.

“Không biết”

“Nói ra mới thấy, mấy ngày nay không thấy cô ấy rồi”

“Xin lỗi, chị cũng không biết. Mà với cả, dạo này cô ấy trông buồn lắm…”

Những câu trả lời nhận được đều khiến tôi bất an. Này này…

Sau đó tôi cúi đầu xin lỗi một chị gái coi bộ là sinh viên đại học, rồi lại đi vào trong cơn mưa. Khốn nạn, khốn nạn. Đúng là tệ lắm rồi. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy.

“Sakamoto, sao vậy. Có chuyện gì sao?”

Kazeshiro vẫn đang đi sau tôi thở hổn hển hỏi. Tôi xoay người, chỉnh lại nhịp thở sau đó nói với Kazeshiro.

“…Bốn ngày trước tôi có đến tìm cô Hinako, lúc ấy cô hình như rất buồn vì chuyện Yumesaki Hikari, phòng xá được dọn dẹp sạch sẽ, còn nói muốn gửi tôi nuôi hộ mèo. Giống như cô ấy sắp…”

Tôi do dự, sau đó vẫn nuốt lại câu sắp nói. Nhưng Kazeshiro là một người nhạy cảm, cậu ta đã hiểu được tình hình, tap ấp lên trán nghĩ ngợi.

“Vậy sao, không ổn rồi. Chúng ta không biết được số di động của cô Hinako. Phải làm sao đây? Báo cảnh sát sao?”

“…Đến tối vẫn không tìm được thì đi báo cảnh sát”

Khốn nạn. Giờ mà liên lạc được với Yumesaki Hikari, ít ra cũng có thể hỏi xem cô ấy có biết được gì không. Nhưng mà, dù có cố ra sao, chuyện đó cũng không làm được. Cho dù cố gắng thế nào đi nữa…

“Sakamoto”

Tôi cúi đầu xuống, Kazeshiro la lên.

“Sakamoto, bình tĩnh lại! Bộ dạng thế này là sao chứ, ngẩng đầu lên!”

“…A. Tôi không sao”

“Được rồi, trước tiên cứ mở rộng phạm vi tìm kiếm đã. Được chứ”

Tôi gật mạnh, thật tình, cậu cũng đang lo lắng đúng không. Đúng là một người đáng tin cậy.

Đúng thế, hiện tại nửa kia của tôi vẫn chưa sống lại, tôi phải cố gắng lên. Phải thay cô ấy bảo vệ cô Hinako.

Tôi tự thuyết phục mình trong lòng, nhưng trong đầu tôi đều chỉ hiện lên nhưng suy nghĩ không hay. Nếu như tôi đoán đúng--- cái ý nghĩ hoang tưởng đó cứ bám chặt lấy đầu óc tôi không buông. Khốn nạn, tôi phải làm sao đây.

“Cô không được xảy ra chuyện gì đâu đấy, cô Hinako”

Hôm đó hai bọn tôi chạy tứ lung tung đến tận khuya--- nhưng vẫn không thể tìm được cô Hinako. Thế nhưng, vì cả hai bọn tôi đều không phải người thân cô ấy, thế nên không thể nhờ cảnh sát tìm cô được. Bọn tôi đi tới đồn công an gần đó kể lại chuyện này rồi đi nhà.

Rốt cuộc đi đâu đây…

Tối đó, trong bóng tối vang vọng tiếng mưa rơi, tôi im lặng nhìn cuốn nhật kí đặt trước mặt.

Chắc chắn phải viết vào, không viết không được.

Chẳng lẽ viết [Chúng ta có lẽ muộn mất rồi] sao? Đùa gì chứ, làm sao mà viết như vậy được.

Trước tiên nhờ Kazeshiro để ý tới tôi của ngày mai đã. Yumesaki Hikari hẳn vẫn còn nhớ số điện thoại của cô Hinako. Thế nên, có lẽ đến lần tôi tỉnh lại tiếp theo, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Thế nên, tôi không cần lo lắng gì, chỉ cần viết xuống mọi chuyện là được, giao lại tất cả cho tôi của ngày mai. Nhưng mà.

“Nếu… nếu như mọi chuyện vẫn vậy…”

Cô ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi. Phải có người ở bên hỗ trợ cô ấy.

Người biết về sự tồn tại của Yumesaki Hikari cũng chỉ có tôi và Kazeshiro. Kazeshiro hẳn sẽ an ủi được cô ấy. Thế nên giao chuyện này cho Kazeshiro là đúng nhất. Thay vì mấy dòng nhật kí của một tên khốn đã khiến Yumesaki Hikari khóc như tôi, thà giao lại tất cả cho Kazeshiro còn hơn. Với cả tôi cũng không thể nói chuyện với Yumesaki Hikari, không thể nắm tay cô ấy, so với một kẻ vô dụng như tôi, Kazeshiro chắc chắn…

--- Fufu, cháu đúng là giống hệt Hikari.

“---Ư!”

Trong lúc tôi đang muốn từ bỏ, tôi nhớ lại những lười cô Hinako nói.

---Lúc khổ sở, cứ liên tục sờ sờ tóc mái mình, lại còn lượn lơ tới lui,

---Nhưng mà, hai đứa có một chỗ khác nhau.

Có một chỗ khác nhau.

---Đến phút cuối cháu sẽ có thể dựa vào chính sức mình mà bước tới trước, giống như hôm nay.

---Hikari mà mạnh mẽ được như cháu… Không biết sẽ ra sao nhỉ.

Dựa vào chính sức mình---

“---A a mồ!”

Tôi hét lớn một tiếng, mạnh mẽ cầm bút lên.

“Yumesaki Hikari!”

Tôi hét lớn vô cùng khí thế, như thể đóng dấu, viết lên cuốn nhật kí.

[Rất xin lỗi khi bất chợt báo cho cậu tin xấu này. Cô Hinako biến mất rồi. Nếu như vẫn không tìm thấy, sợ rằng tôi đã đoán đúng mất. Chuyện này tôi và Kazeshiro đã bàn bạc với nhau, cô đi kiếm phụ cậu ta đi. Tôi tin chắc cô Hinako vẫn còn sống, hãy đi tìm cô ấy đi!]

Đúng thế.

[Cho dù có không tìm được cũng không được từ bỏ. Nếu vậy cô cứ viết kí ức chỉ có cô và cô Hinako biết lên cuốn nhật kí, chứng minh cô vẫn còn sống, tôi sẽ cứu cô ấy!]

Cô Hinako đã từng nói rồi mà, tôi là một người kiên cường có thể dựa vào chính sức mình bước tới.

[Cô rất bất an, rất khổ sở, rất sợ hãi chuyện nói thật với cô Hinako, xin lỗi, lúc trước không biết cảm xúc cô nên đã nói những lời tự cho là đúng. Nhưng mà, nếu cứ đứng yên chờ cái kết đến cũng không được đâu. Đến lúc hối hận thì đã muộn. Vậy nên, hãy dũng cảm lên”

Yumesaki Hikari cũng từng nói rồi mà, tôi là anh hùng của riêng cô ấy.

Thế nên tôi---

[Không thể được ở cạnh cậu, tôi rất không cam lòng. Tại sao chúng ta lại cách xa nhau vậy chứ. Nhưng cho dù khoảng cách giữa chúng ta có xa đến đâu, tôi cũng sẽ không bỏ mặc cậu đâu. Vậy nên, đừng khóc, không cần phải khóc. Tôi nhất định sẽ tới cứu cậu!]

Cho dù không thể gặp nhau, không thể nói chuyện với nhau, chúng tôi vẫn dính liền nhau.

Miễn là có nhật kí giúp truyền đạt cảm xúc cho người kia, chỉ cần mở nó ra là thấy được kỉ niệm của bọn tôi. Nhưng chính vì bọn tôi không thể mặt đối mặt nói chuyện với nhau, vậy nên mới có thể nói ra những lời thật tâm. Những lời sẽ không dám nói khi xấu hổ mặt đối mặt, chỉ có hai người không thể gặp được nhau như bọn tôi mới có thể nói ra không sợ hãi gì.

Viết liền một mạch như vậy rồi, tôi nằm xuống giường.

Tôi tin rằng cảm xúc của tôi sẽ truyền tới được cô ấy. Cho dù không đưa tay ra được, nhưng chắc chắn vẫn lau đi nước mắt cô ấy, tôi tin chắc vậy.

Giao lại cho cậu đấy, tôi của ngày mai.

******************************************************

Ngày hôm sau.

Bọn họ vẫn không thể tìm được cô Hinako.

Theo như Kazeshiro kể qua điện thoại, bọn họ tối hôm qua đã tìm kiếm đến rất khuya rồi, nhưng vẫn không thể tìm được. Dù đã hỏi được số của cô Hinako từ chỗ Yumesaki Hikari, nhưng hình như cô không mang theo điện thoại. Hẳn là do không quen sử dụng mấy món đồ điện tử.

Yumesaki Hikari vẫn còn nhớ chỗ giấu chìa khóa dự phòng, vậy nên họ đã vào nhà xem thử xem sao, nhưng trong đó không có một ai. Ngay cả bóng dáng con mèo cũng không còn. Vậy là không có thêm manh mối gì hết. Ngược lại còn là kết thúc trong tuyệt vọng.

“Nhưng mà đúng là không ngờ được”

Kazeshiro nói từ đầu bên kia điện thoại.

“Cứ nghĩ Hikari sẽ mất bình tĩnh vì chuyện của cô, thế mà cô ấy không khóc dù chỉ một tiếng, cô hết sức đi tìm kiếm. Cậu nói gì với cô ấy phải không Sakamoto?”

Đúng là nhạy cảm.

“Ừm, cứ coi là vậy đi. Tôi hôm nay cũng xin nghỉ đi tìm kiếm… Cậu muốn đi tìm cùng nhau không?”

“Không sao, chúng ta chia hai ra tìm đi. Tìm được thì báo cho người kia ngay lập tức”

Tất nhiên rồi, tôi đơn giản đồng ý sau đó tắt máy, mở nhật kí ra.

[Xin lỗi cậu, Sakamoto, rất xin lỗi vì đã viết những lời như vậy. Cậu tốt bụng thật đấy. Dù không tìm được mẹ, nhưng mình tin chắc mẹ sẽ không sao đâu]

Trên cuốn nhật kí có viết nhật kí của tôi ngày hôm qua, của Yumesaki Hikari.

[Mình đã quyết định sẽ nói tất cả cho mẹ mình. Chuyện mình đã tuy đã chết nhưng vẫn còn tồn tại, chuyện mình có lẽ sẽ biến mất, tất cả đều nói ra. Dù sợ nhưng mình không muốn chuyện kết thúc thế này. Mình không muốn bỏ cuộc. Dù không biết phải làm gì bây giờ, cũng thật miễn cưỡng, nhưng đúng là mình muốn được sống lại. Mình muốn được sống lại rồi gặp mẹ. Thế nên mình quyết định sẽ nói với mẹ tất cả. Mình chắc chắn sẽ sống lại, mình đã quyết tâm vậy rồi. Mình không muốn trốn tránh nữa. Mình muốn được mạnh mẽ như Sakamoto.

Nhưng mà Sakamoto. Nếu như mẹ thật sự gặp chuyện, mình không kịp gặp mẹ, vậy thì xin nhờ cậu cả đấy. Mình đã viết kí ức chỉ có mình và mẹ mới biết rồi, cậu hãy thay mình nói tất cả cho mẹ đi. Mình giao lại mọi chuyện cho cậu. Cậu mà ra tay, chắc chắn sẽ cứu được mẹ, mình tin chắc như vậy]

“Ừm, tôi chắc chắn sẽ tìm ra cách”

Tôi thầm nói như vậy, đọc đến dòng nhật kí tiếp theo.

[Nhưng mà, có một chuyện mình muốn hỏi]

“Ừm?”

[Vì sao, cậu lại làm nhiều việc như vậy cho mình?]

“……”

Vì sao, hả.

“Là vì”

Tôi chần chừ, nhưng nuốt xuống cả quyết tâm lẫn nước bọt của mình.

Tôi---

“Từ lúc thấy em khi còn bé, anh đã muốn làm anh hùng của riêng em rồi”

Hôm đó, tôi chạy vòng đi vòng lại khắp mọi nơi.

Ngay cả mệt mỏi cũng không cảm thấy nữa.

Mấy suy nghĩ không hay cứ nhiều lần chiếm lấy đầu óc tôi, mỗi khi đó tôi đều nén ra sau đầu, rồi tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm.

Cô ấy giờ chắc đã trải nghiệm được nỗi cô đơn của tôi.

Hẳn đã từng lén khóc vài lần lúc tôi không biết rồi.

Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau qua nhật kí.

Chỉ có thể lau đi vết nước mắt thấm trên nhật kí.

Chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ lau được nước mắt cho nhau.

Nhưng, không phải chuyện gì chúng tôi cũng không làm được.

Cho dù không thể chạm vào nhau, không thể nói chuyện với nhau, không thể gặp nhau, nói cười.

Tôi vẫn có thể đứng tại nơi gần cô ấy nhất.

Dù không thể lau đi nước mắt thì sao.

Tôi vẫn có thể chuẩn bị khăn tay cho cô ấy mà.

Có thể đưa chiếc khăn tay đó cho người sẽ thay tôi lau nước mắt cô ấy.

Nếu ngày mai trời mưa, tôi của hôm nay sẽ chuẩn bị ô thay cô.

Nếu ngày mai cô muốn chạy trốn, tôi của hôm nay sẽ khởi động sẵn.

Làm một anh hùng thầm lặng, một anh hùng không cần báo đáp, vậy là đủ rồi. Với tôi thì như vậy là hợp nhất, đúng là mấy thứ lén lút ngoài rèm sân khấu hợp với tôi.

Vì cô ấy, tôi thầm thề trong lòng. Vậy thì mọi chuyện tiếp theo đơn giản rồi.

Tôi sẽ chạy đi chạy lại đến tận lúc người ướt đẫm mồ hôi, bụi bặm bám đầy, nước mắt nhem nhúa.

Sau đó sẽ đưa khăn tay cho người kia, để người đó lau nước mắt cho cô. Tôi chắc chắn sẽ làm được.

---Tôi tự động viên bản thân, vừa tìm kiếm, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Mặt trời đã hạ xuống phía tây.

“Ừm?”

Tôi nghĩ rằng cô Hinako đã về nhà, có lẽ chỉ là hiểu nhầm, vậy nên quay lại ruộng dưa hấu , trông thấy chỗ đó đỗ một chiếc xe.

“Ể---“

Có một người đàn ông đứng yên bên chiếc xe.

Chẳng lẽ---

Tôi đoán được bằng trực giác.

Đó là một người đàn ông trung niên đeo gọng kính mảnh, trên người mặc bộ đồ vest vừa thân. Người này---

Nhận ra thân phận người đó, tôi từ phía sau vòng ra trước mặt người đó, ngăn ông ta lại. Thấy tôi đột ngột xuất hiện như vậy hẳn ông ta cũng ngạc nhiên, nhẹ ngẩng đầu lên không ngừng vào tôi, trong ánh mắt chứa sự cảnh giác. Tôi thở hổn hển trả lời.

“Ông là… cha của Yumesaki Hikari sao”

“…Cậu là?”

Tôi vô lễ cứ thể hỏi. Đáp lại tôi là một câu hỏi đầy vẻ tất nhiên và vẻ mặt kinh ngạc.

“Tôi là… bạn của Hikari”

“---!”

Ngay lập tức, đôi mắt người đàn ông đó mở lớn. Tôi không biết cử động này mang ý nghĩa gì, cũng không quan trọng.

“…Cậu đang tìm Hinako sao”

Tôi không nói gì, gật đầu. Khiến tôi bất ngờ là thái độ người đàn ông trước mặt rất lịch thiệp. Bị tôi nhìn chăm chú, thái độ ông ta miễn cưỡng trở nên mềm xuống.

“…Xin lỗi, hôm qua tôi đã được cảnh sát liên hệ, nói chuyện cô ấy biến mất, thế nên đi qua xem sao. Từ sáng tới giờ tôi vẫn đợi ở đây. Nhưng không thấy bóng dáng cô ấy. Thật tình, đi đâu đây chứ”

“……”

“Ánh mắt cậu là nói, tất cả đều do ông, đúng không… Theo bộ dạng này của cậu. Cậu cũng biết kha khá về chuyện của tôi với Hinako, và cả chuyện Hikari đúng không”

Dù có bị tôi không ngừng nhìn vào nhưng cha Yumesaki Hikari không thấy có chút sợ hãi, ông ta nhìn thấu được ý nghĩ tôi. Khốn nạn, cô Hinako chỉ nói đó là một người nghiêm khắc. Giờ gặp được, thái độ người này rất lịch thiệp đúng kiểu dân tri thức, lại còn không tỏ vẻ sợ hãi gì trước bộ mặt côn đồ của tôi. Khách quan mà nói, tôi cứ như một tên côn đồ thực sự. Ánh mắt thẳng băng của người đàn ông khiến tôi không nói được gì, chỉ có thể cúi đầu.

Sau đó bọn tôi rơi vào im lặng. Bất chợt một câu nói bất ngờ phá vỡ im lặng, cha Yumesaki Hikari lên tiếng.

“Không cần cảnh giác như vậy. Dù tôi không rõ cậu biết được nhiều ít ra sao, nhưng tôi tới có việc của riêng mình. Chỉ là không thấy người đâu”

Cha Yumesaki Hikari nói rồi lấy ra từ trong xe một vật, thứ ông cầm trên tay là---

“---A”

Cuốn sách đó là.

Tôi đã từng thấy cuốn album trắng này rồi. Đó là---

“Cậu đúng là biết sao. Cậu là gì của Hikari… Mà thôi. Tôi cũng không có quyền được biết”

Cha Yumesaki Hikari mở cuốn album.

Sau đó vừa nhìn hình chụp vừa hỏi.

“Hikari… Theo ý cậu, đó là đứa bé ra sao?”

“Ể?”

Cha Yumesaki Hikari bất chợt nói ra câu hỏi như vậy. Nhưng đó dường như không phải câu hỏi.

“Đứa bé đó là một người rất yếu đuối”

Trước khi tôi trả lời, ông đã nói tiếp.

“Khóc nhè lại còn yếu đuối. Làm gì cũng chậm chạp… Trông thấy con bé lúc còn nhỏ, tôi đã nghĩ, không thể để con bé vậy được. Cho dù bây giờ có người bảo vệ con bé, nhưng đến khi lớn lên--- con bé chắc chắn không thể sống nổi trong xã hội khắc nghiệt này. Vậy nên tôi mới nghiêm khắc với con bé như vậy. Cho dù con bé có ghét tôi ra sao cũng được. Tôi tin rằng chỉ có như vậy mới khiến con bé mạnh mẽ hơn bất cứ ai hết---“

“……”

“Nhưng mà, kết quả của quyết tâm này, lại là phá hủy gia đình bọn tôi. Tôi cũng không cho rằng suy nghĩ của mình là đúng nữa. Nhưng mà, Hikari vẫn quá yếu đuối. Con bé quá tốt bụng. Những người tốt bụng đều rất yếu đuối. Những người yếu đuối… không thể sống nổi ở thế giới này”

Nói vậy rồi, cha Yumesaki Hikari thở dài trong vẻ mặt hối hận.

Những người tốt bụng đều yếu đuối… sao.

Yumesaki Hikari đúng là rất tốt bụng. Vì cô Hinako, vậy nên dù muốn gặp cô ấy, vẫn không thể nói ra tên của mình. Nhưng mà.

“Tôi lại cảm thấy Yumesaki Hikari là một người rất mạnh mẽ”

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt cha Yumesaki Hikari, ông nhìn qua bên này. Tôi nhìn thằng ông ấy mà nói.

“Cô ấy đúng là có mặt yếu đuối. Mọi khi làm chuyện gì cũng không thèm lo trước nghĩ sau, nhưng cứ nói đến chuyện liên quan bản thân là lại sợ hãi, chỉ biết khóc lóc. Đôi khi cũng sẽ khiến mọi người lo lắng. Nhưng tôi biết cô ấy là một người mạnh mẽ. Cho dù sợ hãi chuyện của bản thân, nhưng vì những người cô ấy yêu quí, cô áy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai hết.”

Dù rằng những người khác không biết, nhưng tôi lại hiểu rõ cô ấy mạnh mẽ nhường nào.

Lúc còn sống cũng vậy, sau khi chết cũng vậy.

Cô ấy--- Yumesaki Hikari đã từng nỗ lực vì Misaki.

Để cho đàn em yêu quí có được hạnh phúc, một mình cố hết khả năng. Cho dù có cực kì sợ hãi chuyện thời gian của mình bị giảm đi, nhưng vì Misaki cô ấy lại sẵn sàng làm mọi việc. Đây còn không phải [kiên cường] sao. Trong lòng Misaki, Yumesaki Hikari là một chỗ dựa mạnh mẽ ra sao… Tôi hiểu được.

“Cho dù có yếu đuối cũng được, nếu có chỗ yếu đuối, vậy thì tìm người khác dựa dẫm nhau là được rồi còn gì. Dùng mặt mạnh mẽ của mình bù đắp cho mặt yếu đuối của người khác. Sự mạnh mẽ và tốt bụng của Yumesaki Hiakri đã giúp đỡ rất nhiều người. Cô ấy không bao giờ là một người yếu đuối.”

Dù là Kazeshiro, dù là Misaki.

Mọi người đều được Yumesaki Hikari cứu, chính cô ấy đã lau đi nước mắt mọi người.

Tôi cũng là một trong những người được cô ấy cứu. Thế nên hiện tại tôi cố bằng cả cái mạng mình.

Bọn tôi là hai linh hồn trong một thể xác, Yumesaki Hikari vẫn đang sử dụng sự tốt bụng của cô ấy bảo vệ sự yếu đuối của tôi. Thế nên, bảo vệ phương diện yếu đuối của cô ấy là trách nhiệm của tôi Tôi phải bảo vệ cô ấy.

“……”

“……”

Bọn tôi lại rơi vào im lặng.

Cách ăn nói của tôi hẳn là rất vô lễ. Lần đầu gặp cha của Yumesaki Hikari, mà tôi lại nói mấy chuyện này.

Nhưng mà, ông ấy dường như hiểu được ý của tôi.

“Vậy sao, ra là vậy sao”

“---Ể?”

Tôi nhẹ hỏi lại, cha của Yumesaki Hikari trực tiếp đem cuốn album giao lại vào tay tôi.

“Không phiền cậu chứ. Nếu như bình an vô sự tìm được Hinako, mong cậu đưa lại cái này cho cô ấy. Tôi có gặp được cô ấy hẳn cuối cùng cũng cãi nhau mà thôi. Rất xin lỗi vì kéo cậu vào mâu thuẫn của người lớn như vậy:

Nói xong ông không do dự gì, ngồi lại vào trong xe.

---Không không không.

“Chuyện, chuyện là sao chứ!? Ông, ông đáng ra rất hận cô Hinako cơ mà!? Tại sao, tại sao lại trả lại cái này!?”

Cha Yumesaki Hikari nổ máy, gạt côn, định vội vã rời đi. Tôi cuồng cuồng hỏi ông ta. Câu trả lời nhận được chỉ là một câu ngắn gọn.

“Tôi không cho rằng Hinako là người mẹ tốt, nhưng---“

Giọng nói liền mạch vang lên từ của sổ xe đang mở.

Nhưng mà, càng nói giọng ông ấy càng run hơn---

“Từ trước tới nay tôi vẫn không biết con bé có thể cười tươi đến vậy”

“------“

Chiếc xe cứ thế mà đi, nhanh chóng biến mất.

Người, người này sao vậy chứ.

“…Tạm bỏ qua vậy”

Tôi mở cuốn album, nói thầm như vậy. Hiện ra trước mắt tôi là những tấm ảnh chứa đầy hồi ức đa từng xem một lần. Khi ấy cô Hinako kể cho tôi từng chuyện một, thế nên tôi có ấn tượng với tất cả các bức hình. Những cái này là chụp lúc đi thủy cung. Đây là chụp lúc đi vườn bách thú. Còn đây là ảnh chụp vào hội thao tại trường tiểu học.

Tất cả các bức hình đều có một điểm giống nhau, đó là nụ cười rạng rỡ của Yumesaki Hikari. Nụ cười tương truyền có thể truyền cho người xem sự vui vẻ hẳn chính là nụ cười này rồi. Ha ha, đây là chụp lúc ngắm trăng phải không? Mồm Yumesaki Hikari vẫn còn nhồi đầy bánh dày kìa---

“…Ừm?”

Khoan đã.

Hôm nay là ngày nào. Hình như, là 25 tháng 9. Hình như là trung thu…

---Khi trước, mỗi lần trung thu cô đều cùng Hikari đi tới ngọn núi phía sau trường tiểu học Hyoudo ngắm trăng.

Tôi nhớ lại những lời cô Hinako nói.

“Chẳng lẽ”

Vừa nói xong tôi liền chạy đi.

Đúng thế. Chẳng phải cô Hinako đã nói đó sao. Cô nói năm nào cũng mong đợi đến ngày này. Đây chẳng phải cô ấy rất nhớ nhung sao.

Vì mải nghĩ đến chuyện cô Hinako mất tích, thế nên Yumesaki Hiakri cũng quên mất chuyện quan trọng này. Nếu--- nếu như tôi đoán đúng, vậy thì cô Hinako chắc chắn ở chỗ đó.

“Cháu đến đây… cô Hinako!”

Tôi nhằm hướng mặt trời đang lặn ở phương tây, vung cánh tay mạnh hết cỡ.

default.jpg

Lúc tôi đến ngọn núi phía sau trường tiểu học, mồ hôi đã đổ ra nhễ nhại. Ngọn núi này tuy không lớn, nhưng để tìm được một người không biết chắc có ở đó hay không thì vẫn rất tốn thời gian.

Trong lúc tôi liều mạng tìm kiếm, thì trăng tròn đã lên tới đỉnh đầu.

“…Đây rồi…”

Lúc tôi sắp kiệt sức, cuối cùng cũng tìm được cô Hinako.

Cách đường đi trên núi tầm một đoạn, trên một vách đá sừng sững. Tôi trông thấy bóng lưng cô ấy ngồi đó. Bên cạnh cô là một con mèo đen đi theo.

A… cuối cùng cũng tìm thấy rồi. May quá… còn sống--- Ngay lúc tôi đã yên tâm lại.

“…Hả---?”

Ánh trăng chiếu xuống, cô Hinako đứng dậy, đi về phía trước.

Nhằm về phía vách núi.

“------Ư!”

Nỗi sợ hãi rét lạnh ập tới, như thể toàn bộ máu trong người đã chảy ngược lại.

Trước mắt tôi.

Mẹ của người quan trọng nhất với tôi.

Lúc này, chuẩn bị---

“Không đượcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc!?”

Tôi không thể không gào lớn.

Tôi không màng tất cả.

Tôi chạy vụt đi theo cách khác hoàn toàn loài người, lao thẳng tới.

“---Ể?”

Tôi và cô Hinako vừa thốt lên một cách hờ hững nhìn thấy nhau, nhưng chúng tôi vẫn còn cách nhau rất xa.

Khoan đã, đừng, xin cô đấy.

Đừng làm gì liều lĩnh, cô hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm rồi.

“Cô Hinako, cháu sẽ nói thật với cô mọi chuyện! Cô đừng làm gì liều lĩnh!!”

Tôi gào lớn, trước tiên cứ tìm cách ngăn cô ấy đã.

“A, Akitsuki---“

“Cô Hinako, cháu xin cô, hãy đợi đã! Cô không cần phải chết!”

Cuối cùng cũng chạy tới chỗ cô Hinako được, tôi ôm lấy bụng cô ấy, vừa khóc vừa gào. Chính tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Nhưng mà, dù có ra sao, tôi cũng phải ngăn được cô ấy. Nếu không tôi sẽ không còn mặt mũi nào gặp tôi của ngày mai nữa. Dù cho bọn tôi có ra sao cũng không gặp được nhau…

“Cô hiểu nhầm rồi! Cô ấy còn sống! Cô ấy còn sống mà! Vậy nên cô đừng tự sát! Hãy nghe cháu giải thích đã!!”

“------Ể?”

Tôi liều mạng gào lớn, tiếng khóc vang trời.

Hẳn đã nghe được lời tôi nói, cô Hinako cúi người xuống, nhìn khuôn mặt dính đầy nước mũi của tôi, sau đó---

“Akitsuki, tự sát là sao chứ? Cô có định làm chuyện đó đâu”

“Hả?”

Giọng nói đần độn vang lên trong đêm trăng.

Ể, lúc, lúc nãy cô định đi về phía vực mà---

“Akitsuki?”

Trông thấy vẻ mặt đần độn của tôi, cô Hinako trước mắt cũng nghiêng đầu đi trong ngờ nghệch.

Ể, không, ể? A, a?

“Ể, nhưng, nhưng mà lúc nãy cô đi về phía vực…”

“Thì sao? Chỗ đó mới ngắm cảnh rõ được mà?”

Ể.

“Nhưng, nhưng mà, nhà cô không có ai…”

“A, cô nói rồi còn gì. Cô định rời đi một thời gian. Đi cùng với đứa bé này”

Cô Hinako ôm lấy con mèo đen, vừa cười vừa nói.

…Đùa sao chứ.

Khoan đã, khoan đã, vậy là tôi hiểu nhầm trầm trọng rồi sao…

“Cô, cô đi đâu vậy?”

“Ừm~? Ưm… nói cũng được. Fufufu, nhưng mà cấm cười cô đó nhé”

Tôi cắn môi hỏi, cô Hinako mỉm cười trả lời tôi, rồi mở túi xách ra.

Thứ cô lấy ra từ đó là…

“Quạt?”

Cô Hinako giơ lên một chiếc quạt hồng được điểm xuyến.

Cô còn đưa thêm một thứ ra nữa, đó là một tấm áp phích quảng cáo.

Cái đó… A, đúng rồi. Hình như đây là ảnh của nhóm nhạc thần tượng [Eden]…

“……”

Không thể nào.

“Cô từng nói rồi đúng không, từ lúc nhóm nhạc này ra mắt thì cô đã là fan của họ rồi. Đây là buổi Dome tour đầu tiên của họ, cô từ trước tới nay vẫn ủng hộ, thế nên không thể bỏ qua cơ hội lần này được, thế nên đi mua vé”

Tại sao lại là như vậy.

“Cô nghĩ, giờ mình đã độc thân rồi mà, chơi bời thoải mái một chút cũng được đúng không? Thế nên---“

Là, là gì…?

“Thế nên… Cô tới Dome tour ở Hokkaido! Mặc dù rất xa, nhưng mà vui lắm~! Cô còn tranh thủ đi ngắm nhiều danh lam thắng cảnh lắm ☆ đấy, mua cả quà lưu niệm nữa! Nhìn này, áo [Eden] đấy! Sao hả Akitsuki? Trông được lắm phải không? Sao hả? Sao hả?”

“………………………Hả?”

Cô Hinako phấn khỏi giơ lên chiếc áo thun có kí tên--- Không, ể. A.

Khoan đã, khoan đã, tại sao lại thế chứ. Đùa sao hả, chuyện thế này…

“Cháu… hiểu nhầm rồi sao?”

……

………

A… mồ! Tôi nghĩ nhiều quá sao…

Đúng rồi. Tôi đã quên mất một chuyện. Đây không phải ai khác… Mà là mẹ của Yumesaki Hikari.

“Sao vậy? Đang khóc ngay đơ ra thế, mà trông cháu vội quá nhỉ”

“Không… Không có gì. Cháu, cháu ngồi cạnh cô được chứ?”

“Fufu, đúng là một đứa bé kì lạ. Ngồi đi”

Kiệt sức, tôi ngồi xuống bên cạnh cô Hinako. Ha a… Kết quả cho nỗ lực mấy ngày nay đây sao… Thật tình.

“Này Akitsuki”

“Dạ?”

Tôi trả lời trong tâm trạng rối bời. Trông thấy bộ dạng này của tôi, cô Hinako không khỏi khúc khích cười. Cô ấy nhẹ nói---

“Cháu nghĩ rằng cô định đi tìm cái chết sao?”

“Ể, a…”

Câu hỏi bất chợt xuất hiện khiến tôi không biết trả lời ra sao. Phải, phải tìm cách nói dối…

Không, không được rồi. Ánh mắt cô ấy đã nhìn thấy tất cả.

Từ bỏ phản kháng, tôi không nói gì mà gật đầu. Cô Hinako lại khúc khích cười, sau đó mỉm cười.

“Khiến cháu lo lắng rồi nhỉ, cô xin lỗi. Nhưng mà, cô từng nói rồi còn gì?”

Gì vậy--- Tôi thầm hỏi.

Nụ cười đó của cô, tôi suốt đời không quên được.

“Cô sẽ sống cả phần của Hikari. Cho dù có khó khăn tới đâu”

Câu nói này thiêu rụi mọi chỗ trong trái tim tôi.

“Giấu nỗi nhớ vào trong lòng, dù có khó khăn ra sao, cũng phải đi về phía trước”

…A.

Tôi xấu hổ quá.

Lần thứ mấy rồi đây chứ. Sao tôi lại ngu đến vậy.

Tôi cứ tự cho rằng cô Hinako là một người yếu đuối.

Tự tiện quyết định sẽ giúp đỡ cô ấy.

Tự tiện cho rằng cô ấy là người bất hạnh, tự cho mình là đúng mà nghĩ cô ấy sẽ tìm cái chết. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.

Người này rất mạnh mẽ.

Người cần giúp đỡ, cần được cứu, thật ra là tôi mới đúng.

Tôi thật---

“Mà này”

Cô Hinako cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi---

“Lúc nãy cháu nói [Cô ấy còn sống]… là có ý gì vậy?”

“------!”

Hỏi như vậy.

“Ể, cháu, cháu đã nói vậy sao”

“Ừm. Đúng là có nói mà”

“Không, chắc cô nghe nhầm rồi…”

“Cô không nghe nhầm, cháu chắc, chắn, là, đã, nói, vậy mà”

Ư ư…

Làm sao đây. Khó lắm Yumesaki Hikari mới quyết tâm tự mình nói ra. Nhưng mà, theo tình hình này, tránh không được nữa. Tôi lại phá hỏng mọi chuyện rồi…

Tôi vốn định im lặng cho qua chuyện, nhưng cô Hinako cơ bản là không chịu bỏ qua, cứ mỉm cười mà nhìn chằm chằm tôi. A, không chịu nổi nữa rồi. Xin lỗi cô nhé, Yumesaki Hikari. Về sau tôi sẽ đãi cô kẹo.

“…Ha a”

Không còn cách nào khác, tôi hạ xuống quyết tâm rồi đứng dậy.

Mặc dù khác với tính toán, nhưng thôi không sao. Dù sao cũng sẽ nói ra.

“…Cô Hinako”

“Ừm?”

“Bên trong cơ thể cháu có chứa linh hồn của Yumesaki Hikari”

“---Ể…?”

Hẳn là cái câu nói ảo tưởng này đã quá sức tưởng tượng mỗi người, nụ cười cô Hinako ngay lập tức cứng đơ lại, không nói nổi lên lời. Thế nên tôi đành nói tiếp.

“Cháu không đùa gì đâu. Vào ngày 8 tháng 4, cô ấy chết, cháu đã dùng một nửa tuổi thọ của mình làm cái giá cho linh hồn cô ấy trú lại bên trong cơ thể này. A, phải rồi, chuyện cô ấy tự tử chỉ là hiểu nhầm thôi. Cô ấy gặp tai nạn nên mới chết. Cô ấy lơ đãng lúc qua đường thế nên mới gặp phải chuyện đó”

“…Ể, nó”

“Nói là một nửa tuổi thọ có hơi khó hiểu, thực chất là cháu và Yumesaki Hikari sẽ trao đổi linh hồn mỗi ngày một lần. Linh hồn bọn cháu hoán đổi nhau vào sáng sớm, lúc linh hồn không đến ngày thì sẽ không nhớ được gì. Thế nên bọn cháu chỉ có thể sử dụng cách trao đổi nhật kí để hiểu được tình hình, và cũng nói chuyện với nhau qua nhật kí”

“Ể, ể? Akitsuki… cháu?”

“Người nhiều lần đi tới ruộng dưa không phải cháu, mà là Yumesaki Hikari. Cô ấy nhiều lần đến đều là muốn gặp cô, nhưng lần nào cũng thiếu một chút, cô ấy chỉ là không có dũng cảm để bước tiếp bước cuối cùng”

“Khoan, khoan đã, Akitsuki, cháu rốt cuộc---“

“Chứng cứ đây, cô xem đi”

Dần cảm thấy mất kiên nhẫn, tôi không giải thích gì nữa, lấy thứ đó từ trong balo đeo trên lưng ra.

“A…”

Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên ngạc nhiên.

Đó là… búp bê thời tiết treo đầy trong phòng tôi.

Hôm trước tôi có bảo Yumesaki Hikari viết xuống kí ức chỉ cô ấy và cô Hinako biết. Câu trả lời của cô ấy là [Sakamoto đưa cho mẹ xem búp bê thời tiết đi]. Tất nhiên, đột ngột lấy búp bê thời tiết ra cũng chỉ khiến người khác khó hiểu, nhưng thật ra câu trả lời đều đã ghi lại trên tờ giấy treo trên búp bê thời tiết.

[Mong rằng Hikari-chan sẽ được hạnh phúc]

[Muốn một bông hoa thật đẹp]

[Muốn được nấu cơm cùng Hikari]

[Lâu lắm rồi không ngủ cùng Hikari]

[Mong Hikari sẽ thể hiện thật tốt trong câu lạc bộ]

“Đây là---“

Tôi lấy ra cả đống búp bê thời tiết, cô Hinako nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn tôi.

Từ lúc Yumesaki Hikari sinh ra tới lúc chết.

Những điều ước cô Hinako viết trên giấy, nhưng hồi ức quan trọng khi Yumesaki Hikair làm chúng vì cô.

Không một ai biết được, những kí ức của riêng hai người. Những kí ức quan trọng, không bao giờ quên---

“Khoan, khoan đã. Ể…? Tại, tại sao, Akitsuki, cô, cái này… Tại, tại sao Akitsuki lại biết những chuyện đó…?”

Đối mặt với những kí ức đáng ra chỉ hai người mới biết, cô Hinako trở nên hỗn loạn. Tôi nói tiếp.

“Đây nữa, xin cô đọc thử”

Nói rồi tôi lấy cuốn nhật kí của bọn tôi từ trong balo ra.

Trên đó có lời nhắn Yumesaki Hikari đã nhờ tôi đưa cho cô Hinako.

Cô Hinako không nói nổi câu nào, run run gật đầu.

Tôi chậm rãi đi tới cạnh cô, hai tay đưa cuốn nhật kí cho cô.

Dưới ánh trăng.

Cuốn nhật kí trắng trẻo được chiếu sáng, trên đó có viết nét chữ xinh đẹp của Yumesaki Hikari.

Hai mẹ con gặp lại nhau mà chỉ nói vậy có hơi ngắn--- Nhưng, đây là những lời người yêu quí nhất muốn nhất---

[Mẹ ơi, con về rồi]

“……Làm sao mà…”

Nước mắt rơi xuống trang giấy nhật kí.

Chậm rãi thấm vào trong chữ viết.

Dưới ánh trăng tròn chiếu rọi, giọt nước mắt lăn tròn ánh lên.

“Cô Hinako, có lẽ cô không tin, nhưng cô ấy đúng là vẫn còn sống trên đời này với tư cách nửa kia của cháu. Vào một thời điểm sáng sớm, Yumesaki Hikari sẽ thay thế cháu. Thế nên… ngày mai, Yumesaki Hikari sẽ tái sinh, gặp lại cô”

Cô Hinako không trả lời, hẳn là quá nghẹn ngào nên nói không ra lời.

“…nhưng mà, Yumesaki Hikari có thể sẽ biến mất. Thực ra, chính vì lí do đó nên cô ấy mới không chịu gặp lại cô.Vì cô ấy không muốn khiến cô đau lòng. Cô ấy quá tốt bụng”

Nước mắt nhem nhúa trên mặt cô Hinako, cô ấy nhìn về phía tôi, tôi cũng nhìn lại cô ấy, tôi cố hết sức có thể rặn ra một nụ cười.

“Nhưng mà, đã thề rồi, cháu chắc chắn không để cho Hikari biến mất. Cho dù có bằng bất cứ giá nào, cháu sẽ cứu cô ấy. Cháu chắc chắc sẽ cứu cô ấy”

“Akitsuki… cháu, thật đúng là…”

Nói rồi tôi quay lưng về phía cô Hinako và trăng tròn, đi vài bước, sau đó nói tiếp với trời đêm.

“Cô Hinako, cô ấy ngày mai chắc chắn sẽ trở lại. Cô ấy sẽ trở lại với cô. Thế nên, cô hãy đợi cô ấy. Cô ấy có lẽ vẫn sẽ sợ, phải mất thời gian mới tới gặp cô được, nhưng xin cô hãy đợi cô ấy. Cháu sẽ cho cô thấy một Yumesaki Hikari đã trưởng thành--- sẽ bước về phía trước”

Cô ấy chắc chắn, chắc chắn sẽ đến.

Chắc chắn sẽ quay trở lại bên cạnh cô---

“…Cô sẽ chờ…”

Giống như cười, mà cũng như khóc.

Giọng nói chứa đựng cảm xúc lẫn lộn vang lên từ trong miệng cô Hinako.

Tôi đáp lại cô Hinako bằng một nụ cười rạng rỡ, xin cô hãy đợi, cô ấy chắc chắn, chắc chắn sẽ trở về với cô.

“Xin cô đấy, Yumesaki Hikari”

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn trời đêm.

Cuối cùng cũng đến ngày muốn được viết nhật kí. Đúng là, rất kì vọng.

“Akitsuki”

Cô Hinako bất chợt gọi về phía tôi.

“Cháu đúng thật là một đứa bé vô cùng tốt bụng”

“……”

“Lại còn… mạnh mẽ hơn bất cứ ai hết”

…Cô nói quá rồi.

“Nhớ phải cho con bé một chút sự mạnh mẽ của cháu đấy nhé, Akitsuki”

“…Cô, cô nói gì vậy”

Mẹ. Đùa thôi mà.

Tôi bỏ đi câu nói đùa trong lòng, đi xuống theo con đường núi.

Trăng tròn trung thu. Tôi không ngừng nhìn lên trăng tròn trên bầu trời đêm, trong lòng nghĩ ngợi lung tung.

Cảm ơn mày nhé, từ trước tới nay vẫn bảo vệ mẹ con họ. Nhưng mà, về sau---

“Để tao lo cho”

Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt hai người họ.

Tôi chắc chắn sẽ khiến họ hạnh phúc.

Trên cái tên Akitsuki, tôi xin thề---

default.jpg

Bình luận (0)Facebook