• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Hôm qua, nhỏ em tôi được tỏ tình, mà tôi đã làm gì khiến nó tức giận chứ?

Độ dài 8,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:59:17

CUT 2: Hôm qua nhỏ em tôi được tỏ tình, mà tôi đã làm gì khiến nó tức giận chứ?

“Ư ư… Vì sao mình lại gặp phải chuyện này chứ”

Thời tiết càng ngày càng ác liệt, vào một buổi trưa nào đó, tôi đang nấu cơm, cũng khóc nức nở.

“Khốn nạn, lịch hẹn nha sĩ đều là vào thời điểm mình xuất hiện…”

Suy nghĩ trong lòng tôi về cô ấy--- Yumesaki Hikari, là [một đứa bé thích làm nũng!], chỉ biết tự nuông chiều mình, với người khác thì mặc kệ.

Tất cả chỉ tại cô nàng ăn kẹo mà khiến tôi bị sâu răng. Tôi đã viết trong nhật kí thế này [Xin cô nhớ phải chữa hết trong lúc nghỉ hè đấy!], và thế là cô nàng ngu ngốc này đặt lịch hẹn với nha sĩ tất cả đều vào lúc tôi xuất hiện. Hiện tại tôi đang đau đầu không biết có nên gọi điện cho nha sĩ đổi lịch hẹn không đây.

[Trước khi lên lịch hẹn với nha sĩ, mình đã nói “Cháu trông thì dữ tợn thế thôi chứ nhát gan lắm! Vậy nên sau này cho dù cháu có nói gì thì bác cũng đừng đổi lịch khám! Cháu đã quyết tâm rồi, phải chữa hết tất cả răng sâu!”. Thế nên bác ấy sẽ không mềm lòng đâu, cậu đừng mong đổi được lịch khám]

Toàn bộ đường lui của tôi đã bị chặn hết. Khốn khiếp.

Thế nên sáng sớm hôm nay tôi tới nha sĩ, khoan sạch những phần răng bị sâu, giờ vẫn còn đau đến mức tôi phải hít thở sì sì này, đúng là thốn tận óc mà.

Nhân tiện, Yumesaki Hikari có viết thế này trong nhật kí.

[Xin lỗi cậu nhé Sakamoto. Nhưng mà mình lên lịch cho cậu với một chị nha sĩ đẹp cực luôn ấy, thế nên cậu tha thứ cho mình nha. Vui rồi chứ? Vui rồi chứ? Gư hê hê, dù sao Sakamoto cũng là con trai mà!]

Khốn khiếp. Cô nàng hình như trong lúc hẹn lịch đã nói thế này. [Xin hãy bố trí cho cháu một chị nha sĩ ngực bự!]. Nhờ thế mà toàn bộ nhân viên của phòng khám đều cười trộm tôi, ngay cả nha sĩ khám cho tôi (ngực bự) cũng nói thế này “Cố mà tìm một người bạn gái nhanh vào đấy, với nhớ chọn những ai không sâu răng nhé”.

Chung qui lại, sau đó tôi thêm vào trong nhật kí [Quy tắc 36: Nhớ phải đánh răng. Sau này chuyện lên lịch khám sẽ do tôi làm!].

(Tại sao mà lên cấp 3 rồi vẫn còn phải đi nha sĩ chứ…)

Tôi thở dài một tiếng, quá đủ rồi!

Tiếp theo còn một chuyện hệ trọng hơn đây.

“……” “……”

Lúc này tôi và Yukiko đang ăn cơm trưa, hiện trong nhà Sakamoto chỉ còn tôi và con bé. Bữa trưa nay là món cơm cuộn trứng con bé thích ăn nhất. Mọi chuyện trước giờ vẫn bình thường. Nhưng mà.

“……(Bí xị)”

Hình như tâm trạng Yukiko hôm nay rất xấu thì phải.

Không, mặt con bé vốn cau có sẵn rồi, số lần tôi nhớ thấy được em ấy cười từ trước tới nay cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cũng không cần dùng Drill Run bới móc trí nhớ làm gì, tôi dám chắc không thể nhớ lại nụ cười con bé đâu. Nhưng cho dù vậy, lâu lắm rồi tôi mới thấy lông mày con bé nhíu chặt thế này.

Từ giọng con bé có thể nghe ra được tâm trạng con bé không tốt.

“Đưa em chai xì dầu (hừ)”

“Nhỏ nhỏ tiếng TV hộ cái (hừ)”

“Ăn xong (hừ)”

Mặc dù lâu lâu con bé cũng nói với tôi vài lời, nhưng không hiểu vì sao lúc nói xong đều “hừ” rồi quay mặt qua phía khác. Có lẽ con bé muốn thể hiện mình đang tức giận chăng. Nhưng thực sự mà nói, con bé làm vậy trông chỉ thấy vô cùng đáng yêu mà thôi.

“Yukiko, cơm trứng cuộn ngon không?”

Tôi cẩn thận dò hỏi.

“Tởm đến mức buồn nôn!

Vậy đấy.

“Hừ…”

Yukiko nói vậy rồi rời đi trong ánh mắt lấp lánh nước. Có lẽ đây là tôi của ngày hôm qua đã làm một chuyện gì đó. Nếu thế thì tôi cũng đành chịu thôi chứ sao, thật tình.

“Rốt cuộc thì mình của ngày hôm qua đã làm gì chứ?”

Tôi quay lại phòng mình, mở cuốn nhật kí ra, trút tức giận vào đó.

Trong cuốn nhật kí viết lại lời nhắn của Yumesaki Hikari, nét chữ này tôi nhìn đã quen lắm rồi.

[Yukiko đã có bạn trai!]

“Bạn trai, sao”

Sáng sớm nay, vừa vào tôi đã đọc được câu mở đầu mang đầy sự choáng váng này!

Lúc tôi đọc những dòng này, tôi cũng kinh hãi tới mức hét lên “Ơ ể ể!?”, nhưng sau đó bình tĩnh lại, tôi mới thấy Yukiko không thể nào có bạn trai được.

Tôi cứ tưởng tiếp theo mọi chuyện sẽ được ghi lại chi tiết hơn, nhưng không ngờ tiếp theo chỉ có mấy tiếng la hét “Ô ô ô ô ô” “A a a a a a” “Ê ê ê ê ê”. Quá đủ rồi, tôi được phép đánh cô nàng một trận rồi đúng không? Vì sao cô lại vô dụng thế chứ? Đây là cô cố tình đúng không? Cố tình chứ gì? Khốn nạn, xin ai đó hãy làm ơn cho tôi của ngày mai một trận với.

“Chịu rồi, mình phải làm gì đây?”

Tôi đóng lại cuốn nhật kí một cách thô bạo, bật máy tính lên, truy cập vào một trang web.

Đây là một trang mạng SNS cỡ lớn hàng đầu. Cũng chính là twitter bất kì ai cũng biết đến.

Thật ra thì không lâu trước, trong lúc tìm hiểu lịch sử trình duyệt của Yumesaki Hikari, tôi vô tình phát hiện được cô nàng đăng kí cả một tài khoản twitter, cũng thường xuyên đăng status. Khi nào hứng lên là cô nàng lại đăng status một phát. Mặc dù giờ mà nói dựa vào đó có thể tìm ra được gì thì có hơi khó tin, nhưng chuyện lại biết đâu bất ngờ. Tôi nghĩ vậy mà tìm kiếm trên twitter.

Ôm theo hi vọng như vậy, tôi đăng nhập vào tài khoản [sexy dream] mà cô nàng đăng kí---

“Ô, đây rồi!”

Tôi tìm được status mới đăng hôm qua!

“Xem nào, rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì?”

Chắc chắn sẽ tìm ra được đầu mối gì đó---

[Bánh pudding của Sakamoto-kun ăn ngon quá WWW]

“Cô là đồ khốn nạn!”

Tôi cứ nghĩ là mình đã ăn hết rồi. Hóa ra là bị cô nàng thó mất!

[Eroge vú bự lại nhiều hơn rồi. Đáng ra cậu ta nên nhanh chóng hẹn hò với ai đó không phải là tốt rồi sao]

[Tất cả đều sẽ đổi thành anime BL mình khuyến nghị]

Đừng làm vậy…

[Nhàn quá đi. Phải nghĩ ra trò đùa gì mới được!]

[Nghĩ ra rồi!]

[①Sưu tầm rác trên chiếc thảm nhung]

[②Từ trong rác rưởi chọn ra lông tóc]

[③Đem lông tóc vứt lên giường]

[④Đem lông tóc vứt vào gối]

“Đồ khốn---!”

Khốn nạn, hóa ra là vậy sao! Cô có biết sáng nay tôi sợ đến phát khóc không hả!

Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ trả thù sau!

[Fufu W Sakamoto sáng thức dậy trông thấy cả đống tóc rụng như vậy chắc chắn sẽ rất sợ cho xem W tuyệt vời W]

[Ai bảo cậu làm mấy chuyện hư hỏng chứ, biết điều thì hãy thức tỉnh đi!]

[Chán quá đi, xem anime mới được]

[Nhân lúc nghỉ thế này phải xem anime nào thật chất lượng…”

[Yahoo! Học sinh tiểu học là tuyệt nhất!]

[Ừm? Có khách tới tìm em gái sao? Hai đứa đang đứng trước cửa nói chuyện]

Ô? Đúng đây sao?

[Nghe lén ♪ start]

[Lại, lại là một cậu bé xinh xắn đến không ngờ sao! Trông như một thiếu nữ xinh đẹp cộng thêm Sakamoto-kun rồi trừ đi Sakamoto-kun vậy! Tuyệt vời!]

[Ừm? Cậu ta đưa cho em gái cái gì vậy?]

[Đó là…]

[Ha bya bya bya bya bya bya bya bya bya---!?]

Có chuyện gì vậy?! Cô sao vậy, động kinh rồi hả!?

[Em gái WWW Em ấy WWW]

[Em gái--- nhận được [Thư tình] rồi!]

“Thư tình!?”

Yukiko nhận được thư tình!? Thật sao chứ!?

[A, cậu bé kia về rồi. Fufu ô ô W Mặt em gái đỏ ửng]

[Fufufu. Em gái đưa cho mình xem thư tình, xong lại còn nói “Thấy chưa hả, không như anh em rất nổi tiếng đấy nhé!”. Đáng yêu quá đi!]

[…Ể, sao hình như lại khiến em ấy giận nhỉ]

Ừm?

[Ể, chuyện gì vậy chứ. Mình chỉ nói câu “Đồng ý đi, anh sẽ ủng hộ hai đứa” thôi mà!]

[Á Á Á? Sao vậy chứ]

[Thôi không sao! Quan trọng là phải cổ vũ cho con đường tình yêu của em gái! Cố gắng lên!]

“Hừm…””

Status của Yumesaki Hikari đến đây thì kết thúc.

“Thư tình hả”

Tôi đọc lại một lần nữa mấy status này, sau đó khoanh tay lại trầm tư.

Đọc hết mọi chuyện thì coi bộ lời Yumesaki Hikari nói em ấy đã có bạn trai chỉ là suy đoán mà thôi. Em ấy mới chỉ nhận được thư tình, sau đó hình như không có gì hơn nữa. Nhưng khó hiểu nhất lại là---

“Vì sao lại tức giận với mình chứ?”

Chẳng lẽ lại xảy ra một chuyện gì đó không được ghi lại trong nhật kí sao?

“…Phải điều tra thôi”

Tranh thủ lúc Yumesaki Hikari còn chưa làm ra chuyện gì không thể cứu vãn.

“Này Yukiko”

“……”

Bộp.

Tôi vừa gõ cửa vừa mở nó ra. Yukiko hiện đang xem bộ phim trưa trong phòng điều hòa. Trông thấy tôi đi vào, con bé quay mặt qua một bên thay cho lời đáp lại. Ai ai, đủ rồi đấy nhé.

“Yukiko, chuyện hôm qua”

“Ư…”

A, rốt cuộc cũng có phản ứng rồi.

“Em cho anh mượn lá thư đọc nhé?”

“…Tại sao em phải cho anh đọc chứ”

Dù miệng thì nói vậy nhưng con bé vẫn chỉ tay về phía mặt bàn. Trên đó có đặt một tờ giấy viết thư màu xanh lam, kiểu dáng mĩ miều.

“Anh đọc nhé”

Không hiểu sao tôi có hơi căng thẳng, lo lắng khi cầm lên tờ giấy viết thư. Nét chữ tròn trịa rơi vào mắt tôi, tôi đọc nội dung trong đó, tim đập thình thịch.

“Xem nào---

[Gửi Sakamoto-san. Mình biết bất chợt gửi cậu lá thư thế này thì thật đột ngột, cho mình xin lỗi.

Nhưng thực sự mình không thể kiềm chế tình cảm của mình nữa, thế nên mới quyết tâm viết lá thư này.

Ngay từ lần đầu trông thây cậu mình đã thích cậu rồi. Mình không biết đây có phải tình yêu hay không, nhưng với mình, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy như vậy… Mình nghĩ đây chắc chắn là một loại cảm xúc rất đặc biệt.

Vậy nên, mình mong trước tiên có thể làm bạn với cậu. Mình sẽ từ từ xác nhận lại tình cảm của mình. Mong cậu sẽ trả lời mình. Cậu không cần trả lời gấp đâu, cứ bình tĩnh là được--- Kinoshita Kaoru]

…Thế này hả”

Tôi đọc hết một lượt lá thư viết vừa vặn trang giấy, hai tay che đi khuôn mặt nóng bừng.

Ừm, đây đúng là love.

Đây chính xác là thư tình thật rồi. Phải nói thế nào đây… Cay đắng thật đấy, đúng là đồ trai nổi tiếng. Sao vậy chứ, mình phải ủng hộ hai đứa mới đúng, chẳng lẽ là vì mình cũng là con trai sao.

“[Kinoshita Kaoru] này là người quen của em?”

“…Là bạn cùng lớp. Hồi tiểu học không học cùng trường nên em cũng không biết nhiều về cậu ấy”

Ừm. Được rồi, quen hay không quen cũng không sau. Nhưng mà vấn đề là---

“Sì… Đồ ngốc…”

Tại sao em gái tôi lại ôm gối giẫn dỗi, bộ dạng trông như sắp khóc thế kia. Ừm, vì sao chứ? Nếu còn bé xấu hổ thì còn hiểu được, chứ sao con bé lại trông như buồn rầu nên giận dỗi thế chứ?

“Anh vui thế sao hả”

“Ừm?”

“”Lại còn muốn đọc thư nữa… Yukiko có bạn trai anh thích thú thế sao hả”

…Ừm?

“Rõ ràng… Hôm qua anh trông còn vui lắm, như một tên ngốc… Chẳng để ý gì đến cảm xúc của Yukiko… ngốc…”

Chuyện này, đây là…?

“Anh…”

Yukiko nghẹn ngào nói tiếp.

“Anh… muốn Yukiko phải ra sao đây?”

Muốn em phải ra sao á, em có cần hỏi câu khó thế không hả.

Em hỏi anh xem nên giải quyết chuyện thư tình ra sao ấy hả. Chuyện này thì anh thấy tùy thuộc vào em chứ.

“Trước tiên cứ thử đồng ý cậu ta xem, cũng được đó chứ? Không hợp nhau là chia tay luôn”

Tôi trả lời với vẻ dửng dưng.

Chính tôi còn chưa yêu ai bao giờ, thế mà lại còn mạnh miệng nói ra được như vậy, đúng là không ngờ tới. Nhưng mà hình như---

“...Gư ư ư ư. Thế mà… lại còn nói tạm thời…!”

Hình như tôi chạm trúng nọc của Yukiko.

Ể, có dự cảm không lành?

“Em, em chính thức tức giận…Giờ, giờ thì anh có khóc lóc xin tha cũng đã muộn rồi… Yukiko sẽ phải dùng tới tuyệt chiêu!”

“Hể? Tuyệt chiêu?”

Tuyệt chiêu là cái gì?

“Em nhất định, nhất định sẽ khiến anh phải hối hận!!”

Hai mắt Yukiko rưng rưng, mạnh mẽ chỉ tay vào người tôi mà tuyên bố như vậy. Sau đó con bé chúi đầu lao tới, đẩy tôi ra khỏi phòng. A a, sẽ là gì đây. Tôi có một dự cảm vô cùng không tốt…

*******************************************

Ngày hôm sau, tôi nằm liệt giường không dậy nổi.

“Khốn nạn… con ngốc kia…! Hắt xì…!”

Ốm 38 độ, bị cảm lạnh. Nguyên nhân thì tôi hiểu rõ, là do tôi của ngày hôm qua gây ra.

[Sakamoto-kun, xem bức hình này này! Tầm chiều tà hôm qua có cơn mưa rào, thế là mình đi bắt chước The Shawshank Redemption! Nhìn giống poster chưa này! Red---]

Cô là con ếch sao hả!

Bên trên cuốn nhật kí còn đi kèm thêm một bức hình, bức hình đó không khác gì so với khung cảnh nổi tiếng trong bộ phim đó. Tôi chậc lưỡi một tiếng với bức hình, trách móc.

Lại còn thế này nữa chứ, Yumesaki Hikari bật máy lạnh suốt cả ngày, ngủ thì để lạnh bụng, cứ nói đến dưa hấu là ăn một lúc cả nửa quả… Thế nên tôi mới cảm lạnh thế này đây. Khốn nạn, tại sao món nợ của tôi ngày hôm qua lại phải do tôi đi trả hộ chứ, ông trời không có mắt sao hả.

“Không trông mong gì được vào tôi của ngày mai đâu, phải tìm cách chữa cho khỏi trong hôm nay ngay…”

Tôi nghĩ như vậy mà ngoan ngoãn nằm trên giường tịnh dưỡng.

Cộp cộp---

“Em vào được chứ”

“…Ừm?”

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Yukiko đi vào.

“Em mang túi chườm đá đến đây”

“Ô ô, cảm--- Hả?!”

Cái, ể, hả?! Em, em làm cái gì đây!?

“Sao vậy thưa [bệnh nhân-dono]?”

“Tại, tại sao em lại mặc đồ y tá!?”

Em gái không hiểu vì sao lại mặc đồ y tá, bưng theo một cái khay tới.

“Ý tá chăm sóc bệnh nhân là đúng rồi còn gì. Mà anh đừng có nhìn em kiểu đấy”

“Không, anh không có nhìn”

“Em chườm đá cho anh đây, nằm im vào”

“Ô, ờ”

Đúng là một y tá cộc cằn…

Yukiko nói vậy rồi chườm túi đá cho tôi với vẻ vụng về.

…Con bé còn dí mặt mình tới trước mắt tôi nữa.

“Đến, đến lúc có bạn trai, cậu ta mà bị bệnh em cũng sẽ mặc bộ đồ này chăm sóc cậu ta”

“Ể? A, thế hả”

“Không chỉ vậy, em sẽ còn thực hiện ma thuật hồi phục chụt… chụt”

Đừng có mà hôn người bệnh, không là bị lây đấy.

“Anh, anh muốn ngăn em lại thì phải nhanh lên, nhân dịp này. Sao, sao hả?”

“Hả…”

Xin lỗi cơ mà, ai nói cho tôi biết xem em ấy đang nói gì với?

Trong lúc này mà giữ im lặng thì hẳn không được đâu nhỉ.

“Ư gừ gừ…! Mất công cosplay theo bộ anime được xem nhiều thứ ba trong kho tàng bí mật của anh hai…”

Vẻ mặt Yukiko tự nhiên trở nên tăm tối---

“Mặc kệ anh đấy! Đồ bệnh nhân ngu ngốc!”

“Đau quá!”

Yukiko đập mạnh túi chườm đá vào trán tôi. Đau chết mất!

“Em đùa gì thế hả?!”

“Im mồm! Anh tự đi mà hạ sốt đi!”

Cô y tá hai vai nhô lên giận dữ, vừa đi ra ngoài vừa nói “Coi bộ phải sử dụng tuyệt chiêu đứng thứ hai rồi…!”

Con bé định làm gì đây?

“Ư…”

Hiện đã qua buổi trưa, tâm trạng tôi lúc này đã dần trở nên thoải mái, mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ.

“Vận động thôi nào!”

“Hả hả?!”

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, tiếng kêu lớn vang lên khiến tôi sực tỉnh.

Và người chạy vào trong phòng tôi là…

“Tai, tai mèo…?”

Yukiko không hiểu vì sao lại đeo tai mèo trên đầu, người thì mặc bộ đồng phục bơi màu trắng. Chuyện này là sao chứ.

“Tắt điều hòa đi! Anh phải đổ một chút mồ hôi rồi đi ngủ, sau đó sẽ khỏe lại!”

“Không, Yukiko, ngủ được là khoẻ lại được rồi, em đừng làm phiền---“

“Anh đúng là chẳng biết gì! Anh nên tự biết lo lắng đi, bệnh nhân thúi!”

Vì là người bệnh nên mới không hoạt động nặng mà…

Thế rồi dưới sự bắt ép của mèo-san, tôi phải tắt điều hòa, làm động tác luyện cơ bụng nằm xuống rồi vươn dậy. Vì sao đã bị cảm còn phải tập cơ bụng kia chứ.

Diễn ra được tầm 15 phút.

“Hà hà… Để, để em lau mồ hôi cho. Anh cởi đồ ra…”

Yukiko cũng mồ hôi nhễ nhại như vậy, con bé thở hồng hộc, một tay cầm khăn mặt kéo quần áo tôi ra.

“Này, này”

“Sao thế”

“Đừng có lại gần anh quá”

Sẽ lây cảm lạnh đó.

“Hư, hừ. Lúc lau mồ hôi có chạm chỗ này hay chỗ  nọ cũng là chuyện bình thường thôi cơ mà. Đến, đến lúc có bạn trai, khi lau mồ hôi em cũng sẽ động chạm cậu ta”

Lại là bạn trai sao. Em rốt cuộc muốn làm gì đây chứ.

Thôi không sao, cũng may mà Yukiko bắt tôi phải vận động, thế nên giờ tôi thấy cơ thể thoải mái hơn một chút rồi. Ô ô, giờ mà có thể đánh một giấc sẽ thích lắm.

“Cảm ơn em Yukiko. Anh đỡ rồi. Em nhất định sẽ trở thành người vợ tốt cho mà xem”

Tôi khen em ấy, nhưng.

“…Tch”

Sao thế? Hình như em vừa chậc lưỡi---

“Em sẽ không làm vợ!”

“A ể?”

Yukiko nói vậy rồi ném mạnh khăn mặt vào mặt tôi--- Khoan đã, em làm gì thế!

“Mặc xác anh! Tự uống mồ hôi lấy lại muối đi!”

Sau đó thiếu nữ tai mèo chạm chạp đi khỏi phòng, miệng lẩm bẩm “Đến lúc phải chơi đến cosplay cấp cao nhất rồi…”

Đêm hôm đó.

A a, cuối cùng cũng đỡ rồi. Tốt lắm, cứ thế này thì chắc đến lúc tỉnh dậy sẽ---

“Anh! Em tới khám cho anh”

“A, lại nữa sao! Lần này là gì đây?”

Lần tấn công thứ ba của Yukiko, trang phục hiện tại là---

“…Yukiko, em đang làm cái gì đây hả”

Tạp dề khỏa thân. Yukiko hẳn cũng xấu hổ với kiểu ăn mặc hở hang này, rúm người lại di chuyển.

“Em qua khám cho nhanh! Trước tiên là kiểm tra nhịp tim! Anh kéo áo lên đi!”

“Không cần, anh đỡ rồi…”

“Nhanh lên!”

Ể ể…

Bị ép vào con đường cùng, tôi chỉ có thể cởi cúc áo bộ pajama, Yukiko kề tai lên ngực tôi. Khoan đã, rốt cuộc em khám cái kiểu quái gì đây chứ?

“Không sao rồi. Tiếp theo anh ngủ một giấc là ổn”

Ừm, anh cũng đang định thế mà.

“Tiếp theo…”

A, tiếp theo gì cơ---

“Yukiko cũng muốn khám bệnh…”

“Vì sao chứ!?”

Yukiko kéo chiếc tạp dề lên cao hết cỡ, mặt đỏ tía tai, quay qua chỗ khác, tôi không thể không thầm thốt lên trong lòng.

Ể, quá đủ rồi đấy! Từ sáng đến giờ rồi, em đang làm cái gì đây hả!

“Thì, thì, sau khi có bạn trai, em luyện tập sẵn cho đến lúc đó sẽ làm mấy trò người lớn! Nếu anh không muốn em mặc thế này làm chuyện đó, phải ngay lúc này ngăn lại!”

“Yukiko… rốt cuộc là em làm sao vậy…”

Tôi hỏi với vẻ thiếu kiên nhẫn, đã bị quấy rầy cả ngày nay rồi, tôi cũng không thể không cảm thấy mệt mỏi. Yukiko hẳn nhìn ra được những điểm này từ vẻ mặt tôi, em đứng dậy trong bộ dạng không vui vẻ gì, mắt đỏ hoe đi khỏi phòng.

“Tại sao lại không thành công chứ… cần phải có ngực sao… ư ư…”

Lúc rời đi em ấy còn bỏ lại một câu như vậy.

“……”

Hôm ấy, tôi tỉnh dậy trên sàn nhà.

Không hiểu vì sao quần áo nửa thân dưới bị cởi ra sạch.

Tôi nhìn xung quanh một lượt, hẳn căn phòng vừa bị Yumesaki Hikari đập phá đây mà, hỗn loạn hơn hẳn so với lúc trước, đồ đạc vứt lung tung. Chưa kể bên trên sàn nhà còn có một lời nhắn tuyệt mệnh [Akiyoukiasukanikuizayoikurosmusahus] không ai hiểu được.

“Lần này thì cô ta làm gì đây chứ”

Tôi mở cuốn nhật kí ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là.

[Hai, hai hòn đau quá…]

“Con gái thì đừng có dùng cái từ này biết không hả…”

Cô nàng nói vậy.

[Tại sao chứ? Mình chỉ là dựa theo kho tàng anime bí mật của Sakamoto, lôi ra dạy cho Yukiko các tư thế quyến rũ bạn trai thôi mà… Tại sao em ấy lại tàn ác đá thẳng vào đó…”

Coi bộ lại có chuyện không xong xảy ra rồi. Với cả sao cô cứ lôi kho tàng bí mật của tôi ra vậy. Cứ thế này có còn gì là kho tàng bí mật nữa đâu.

[Đau quá… Dù mình đã xoa bóp trong phòng tắm rồi nhưng còn đau lắm… hình như còn sưng nữa…]

Cô làm ơn đừng có sờ mó chỗ đó hộ tôi cái, xấu hổ quá.

[Sakamoto cả đời này không thể giải trừ số phận giai tân rồi. Ban đầu đã nhỏ giờ lại thêm bất lực nữa…]

Tôi khóc mất!

[Không, không chịu được nữa rồi, bôi thuốc thôi. Bôi ít Muhi vào chắc là ổn nhỉ]

Này, này, chẳng lẽ…

[Sakamoto-kun, xin lỗi cậu. Mình để Muhi ở trên bàn ấy, nếu cậu tỉnh dậy vẫn thấy đau thì bôi thêm vào]

Khoan, khoan đã, chuyện này, chỉ thế…

[Cuối cùng cũng có thể ngủ được rồi. Chúc cậu ngủ ngon~]

Đừng, khoan đã…

Nhật kí đến đó là ngừng, tôi lại nhìn một lượt quanh căn phòng hỗn loạn của mình, sau đó nhìn chằm chằm vào lời nhắn tuyệt mệnh ghi trên sàn nhà. A a… Lần này, tôi thật sự cảm thông cho cô nàng.

“Đúng là đồ ngốc”

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn phải để ý tới giữa hai chân mình, vội vã chạy ra khỏi phòng.

Tôi đã bất cẩn rồi.

“Oa!?”

“Ư ô!”

Tôi suýt chút nữa thì va trúng ai đó, người bất chợt giật cả lên.

“Nguy, nguy hiểm!”

“Oa a!”

Tôi không thể không ôm lấy cái người sắp ngã xuống kia. Ừm? Cơ thể nhỏ nhắn này là Yukiko? Nhưng vai hình như lại rông hơn thì phải---

“A, chào, chào anh…”

“Ừm?”

Tôi cúi đầu xuống, trông thấy mình đang ôm một thiếu nữ xinh đẹp.

Mái tóc đen cắt ngắn xõa qua tai, một đôi mắt to tròn nổi bật trong khuôn mặt xinh xắn. Mặt cô lúc này đỏ bừng lên.

“Cậu đang làm gì vậy Kaoru! Cả anh nữa!”

“A, Yu, Yukiko-san”

Bất chợt Yukiko thò đầu từ trong phòng con bé ra, hét lớn về phía bọn tôi. Ừm? Kaoru? Cái tên này hình như tôi nghe ở đâu rồi thì phải…

……A.

“Em, em là Kinoshita đã viết lá thư đó!?”

“Ể---!? A, ư…”

A, không ổn rồi. Đáng ra không nên nói tới chuyện đó.

Mặt Kinoshita càng lúc càng đỏ hơn. Tôi thầm xin lỗi cậu bé trong lòng, anh xin lỗi mà.

“Không có gì đâu, mà thế em là nam hả?”

“Vâng… Em là Kinoshita Kaoru. Rất vui được gặp anh, mong được anh giúp đỡ nhiều hơn…”

Tôi đánh giá lại một lần thiếu nữ trước mặt… À không, thiếu niên mới đúng.

Cơ thể mảnh khảnh của cậu bé chỉ cao hơn Yukiko có chút xíu, mái tóc này ban đầu tưởng cắt ngắn, nhưng nếu là con trai thì lại hơi dài quá rồi. Cả khuôn mặt xinh xắn không tưởng khiến ai cũng phải ấn tượng kia nữa.

Đây mà là con trai sao, ây da.

“Dễ thương quá nhỉ…”

“Ể! A, ư…”

Có cần phải “A, ư” không hả. Mà tôi đang nói gì đây chứ, cậu bé là con trai cơ mà, nói thế này quá là xúc phạm rồi.

Tôi hắng giọng một tiếng, buông cậu bé ra rồi nhìn vào cậu bé.

“Em, em tới chơi đó hả?”

“Vâng. Yukiko-san mời em tới---“

Yukiko mà cũng có ngày mang con trai về nhà sao! Nhưng mà chuyện này tôi cũng hiểu được. Được một thiếu niên điển trai như vậy tặng thư tình, Yukiko động lòng là dĩ nhiên thôi.

Chưa kể cậu bé này trông thấy mặt tôi mà không sợ hãi gì nhiều, đúng là hiếm thấy. Hay là cậu ta cố gắng chịu đựng vì nghĩ tỏ vẻ sợ là thô lỗ? Nếu vậy thì cậu bé vẫn là một chàng trai không tồi.

“Yukiko chắc được em giúp đỡ nhiều lắm rồi nhỉ. Anh là anh trai con bé, Akitsuki, rất vui được gặp em”

“Vâng! Mong anh sẽ giúp đỡ em sau này! Với, với cả người được giúp là em mới đúng!”

Kinoshita vội vã cúi đầu đáp lời. Hừm, lễ phép đấy chứ, được.

“Em, em đã nghe được Yukiko-san kể rất nhiều về anh, anh là một người anh trai hiền hậu, đẹp trai, đáng tin. Cậu ấy suốt ngày khoe như vậy ở trường---“

“Dừng dừng dừng lại! Đừng có nói ra!”.

Yukiko vội vã lao tới, cắt lời Kinoshita.

“Xin, xin lỗi Yukiko-san. Nhưng, nhưng mà cậu nói đúng mà, anh ấy, trông đáng tin lắm… thật đấy…”

“Ể, thật, thật hả?”

Hiếm khi tôi mới được người khác khen ngợi như vậy, không khỏi mỉm cười một cái.

Hình như cậu bé là một chàng trai tốt đấy chứ. Yukiko mà kết hôn với cậu bé này cũng ổn chứ nhỉ?

“Anh, anh hai, tiếp theo, Yukiko và Kaoru sẽ ở trong phòng tận hưởng thế giới của riêng hai người!”

“Ừm? A, thế hả”

Thì sao chứ?

“Có, có thể sẽ làm một số việc bị cấm!”

Việc bị cấm?

Yu, Yu, Yukiko-san, cậu, cậu nói gì vậy?!”

“Cậu im miệng cho mình! Anh, Yukiko tiếp theo sẽ làm một số việc không muốn ai nhìn thấy trong phòng! Mặc dù vì trời nóng nên cửa sẽ hơi hé ra nhưng cấm anh nhìn trộm đấy! Anh, anh mà nhìn là chúng ta cắt đứt quan hệ! Anh biết chưa hả?!”

“Yu, Yukiko-san…!”

Yukiko mạnh mẽ kéo đi một Kinoshita đang liều mạng khoa chân múa tay bày ra dáng vẻ phản đối. Đi được một bước lại ngoảnh đầu lại một lần, chậm chạp đi về phòng. Không muốn ai nhìn thấy thì đóng cửa lại là được không phải sao. Cơ mà em đã bảo không nhìn thì anh cũng không nhìn vậy.

Sau đó.

Yukiko và Kinoshita chơi đùa trong phòng con bé tới quá trưa. Tuy nhiên không hiểu tại sao con bé chốc chốc lại đi qua trước phòng tôi hô lớn.

“A a! A, nóng quá, chẳng lẽ cởi hết ra sao!”

“Kaoru, Kaoru hơn hẳn của anh, to quá, chuẩn bị lên rồi! Không ngăn lại nhanh là không còn cơ hội đâu!”

Con bé cứ hô lên mấy thứ như vậy. Vì tôi cũng chẳng hiểu gì nên tôi làm ngơ toàn bộ. Sau đó không hiểu sao con bé lại khóc lóc đá mạnh tôi một cái. Lại trò gì đây chứ…

Chạng vạng hôm đó.

“Anh, anh ngủ chưa?”

“…Không trả lời”

“Vậy là ngủ rồi sao”

“…Ừng ực (nuốt nước bọt)”

“A, anh ngủ trong phòng điều hòa thế này mà để hở bụng sẽ nguy hiểm lắm đấy! Anh mà bị cảm tiếp thì phiền lắm, thế nên đừng có mà hiểu nhầm đấy, Yukiko chẳng qua là qua giúp anh ấm người hơn thôi!”

“Yukiko không phải vì anh không ngăn Yukiko có bạn trai nên cô đơn đâu… thế thôi…”

“Anh hai chỉ thuộc về một mình Yukiko…”

Cựa mình.

“Một chút thôi là được rồi, tranh thủ lúc anh ấy đang ngủ, cái chăn vướng thật đấy…”

“Ấm quá… mùi của anh ấy…”

“A, ở đây cảm nhận được hơi thở của anh ấy… ngọt ngào quá…”

“Một chút mà thôi... một chút mà thôi...”

“Khò khò – khì khì---“

.........

......

...

Tôi bất chợt mở mắt.

“Thật tình”

Tôi vốn định ngủ một giấc cho đến bữa tối, nhưng giờ đành ngồi dậy. Cũng vì cảm thấy Yukiko phiền phức quá nên định giả vờ ngủ cho xong, ai ngờ chuyện lại trở thành thế này chứ.

“Chẳng lẽ con bé lại---“

Không, thực sự thì ngay từ đầu tôi đã có cảm giác vậy rồi.

“Em ấy muốn tôi phản đối chuyện có bạn trai sao?”

Tức là giống như mấy ông bố vợ khó chịu trông thấy con gái mang bạn trai về sẽ gào lên [Con gái tôi không cần mấy người như cậu!]. Yukiko có lẽ đang chờ đợi cảnh tượng đó sao, và con bé lại muốn tôi đóng vai  người bố như vậy sao.

“Ra vậy, thế nên việc Yumesaki Hikari làm mới khiến con bé tức giận”

Nhưng, cho dù như vậy.

Anh trai mà can dự vào chuyện em gái nhận được thư tình thì thật là vô lí. Nếu người em ấy đưa về là một người thiếu tin cậy thì tôi sẽ ngăn lại bằng mọi giá. Nhưng đó lại là Kinoshita... hoàn toàn không có vấn đề gì.

“Hở cả bụng rồi kìa”

Tôi đắp chăn cho Yukiko đang ngủ bên cạnh. Đúng là ngủ vẫn chảy nước dãi như vậy... A a, nhỏ xuống cả giường tôi rồi kìa. Mà thôi, em gái mình cơ mà.

“Anh phải làm gì đây”

Tôi xoa đầu con bé, lẩm bẩm hỏi. Chính tôi cũng không biết hiện tại nên làm gì.

Đêm hôm đó, đòn tấn công bất ngờ ác liệt nhất diễn ra.

“Hư...”

Tôi đang tắm.

Trời rất nóng nên tôi chỉ định tắm qua vòi hoa sen là xong, nhưng biết đâu được ngâm người vào trong bồn tắm lại thoải mái đến vậy, thế nên dần dần tôi thả lỏng cơ thể trong đó---

“Anh, anh tắm xong chưa?”

“A, chờ chút đã, sắp xong rồi”

Từ phòng thay đồ vang lên tiếng nói của Yukiko, tôi vội vã đáp lại. Tại sao em ấy lại chọn đúng lúc này chứ--- Cạch--- Không không không?!

“Này này này?! Sao, sao em lại vào hả?!”

“Yukiko cũng muốn tắm! Anh không thích thì đi ra đi!”

Yukiko lạc cả giọng đi mà  trả lời. Mặc dù lúc này trong phòng tắm tràn ngập hơi nước nên không nhìn rõ lắm, nhưng tôi chắc cả khuôn mặt Yukiko lúc này đã đỏ bừng rồi. Sao lại làm chuyện thế này chứ.

Cơ thể trắng nõn của Yukiko hiện ra trước mắt tôi. Con bé không che đi phần nào của cơ thể, cứ thế thoải mái phô ra... trong bộ đồ bơi.

default.jpg

Tôi giật cả mình. Không, nhưng mà, cái này---

“Bộ đồ đẹp quá nhỉ...”

“Đây, đây là đồ em mua để cho bạn trai ngắm. Cấm, cấm anh nhìn với ánh mắt dâm tục đấy”

Không có mà!

Lao vào phòng tắm như vậy, Yukiko hiện đang mặc một bộ đồ tắm trông rất tuyệt. Đó là một bộ đồ hai mảnh, hở ra khá nhiều chỗ, ai nhìn vào cũng sẽ thích mê. Chiếc váy viền  ren ngắn ngủn phập phồng tôn hẳn lên vẻ đáng yêu của con bé. Quả thực là một bộ đồ bơi không tồi.

Yukiko cứ thế nhảy vào trong bồn tắm. Chúng tôi lúc này tựa lưng vào nhau. Mà khoan đã, em thì có mặc đồ bơi rồi, nhưng mà anh đang trần truồng cơ mà. Tức là anh không thể đứng dậy sao hả.

“...Anh”

“Có chuyện gì vậy?”

“...Anh còn nhớ chuyện Yukiko bị bắt nạt lúc còn bé không?”

“Ừm? Sao đột nhiên lại nói chuyện này chứ”

Chuyện đó đối với tôi vẫn chỉ như ngày hôm qua.

Nói là bắt nạt thì hơi quá rồi. Nhưng đúng là em ấy khi còn bé vẫn hay bị mấy đứa nhóc nghịch ngợm khác trêu chọc. Cũng vì em ấy nhỏ bé, là con gái nhưng mặt cứ lầm lì, lại còn rất yếu đuối nữa.

“Yukiko ngốc, bị người khác bắt nạt... nhưng anh tới cứu em, còn cõng em về nữa--- với em, anh là anh hùng”

“Không đến mức thế đâu”

Nhân tiện đã nói tới, lí do tôi nhớ rõ chuyện này như vậy cũng là vì, khi đó tôi muốn giải quyết mọi việc hòa bình nên mỉm cười lại gần, nhưng mấy đứa nhóc lại gào lên “Ư oa, kẻ nào đây! Đáng sợ quá! Đi chết đi!”. Sau đó thì đám nhóc nghịch ngợm tầm hơn năm đứa đều khóc thét chạy đi mất. Đó đúng là một sự tích anh hùng cay đắng muôn phần, với cả tôi cõng Yukiko như vậy cũng là không muốn em ấy trông thấy bộ dạng đau lòng đến phát khóc của tôi. Nói đó là ngày tôi bắt đầu sợ việc cười cũng chưa đủ nữa... phải nói là đó là ngày vết thương lòng của tôi hiện ra... Ư a a, không muốn nói nữa! Tôi khóc mất.

Nhưng còn một lí do nữa khiến tôi nhớ rõ chuyện này như vậy.

“...Lúc em lên trung học---“

“Ừm?”

Trong lúc tôi đang nhớ lại vết thương lòng của mình, Yukiko chợt không dựa người vào lưng tôi nữa, em nói.

“Lúc em lên trung học, em viết tiểu thuyết trong lớp, bị bạn bè trêu chọc”

“Ể?”

“Mặc dù chuyện em là tiểu thuyết gia không bị lộ... Nhưng mấy đứa con gái em ghét trong lớp lấy chuyện này ra chế nhạo em. Họ nói viết tiểu thuyết thế này rất hợp với một người tự kỉ như em.”

“A, chuyện này là thật sao?”

Sao lại thế chứ. Chuyện này có gì mà đáng cười hả. Chỉ mới chừng đó tuổi đã trở thành nhà văn không phải rất giỏi sao. Yukiko mới chỉ là học sinh trung học đó nhé.

“Nhưng khi đó Kaoru đã bảo vệ em. Sau đó, lúc về nhà còn gửi tin nhắn động viên em nữa. Nhìn cậu ấy vậy thôi, cậu ấy dũng cảm lắm, lại còn tốt bụng nữa. Điểm này cậu ấy rất giống với anh”

Yukiko không quay đầu lại, vẫn lưng dựa lưng với tôi mà nói, tôi không thể trông thấy vẻ mặt em ấy được.

Em ấy nói tiếp.

“...Kaoru là người tốt. Cậu ấy học cũng được, chỉ là hơi kém khoản thể thao--- nhưng cậu ấy lại rất dũng cảm, rất tốt bụng, rất...”

Yukiko nuốt lại những lời định nói. Lúc đó tôi cảm thấy hình như em đang khóc, có lẽ là cảm giác của tôi bị sai mà thôi.

“Anh”

“Ừm?”

“Em đã hiểu rồi. Em không còn ở cái tuổi mơ mộng nữa”

“Mơ mộng?”

Em ấy cuối cùng cũng quay mặt lại, mặt em ấy---

“...Yukiko thật sự có thể có bạn trai sao?”

“......”

Khuôn mặt xinh xắn mang theo vẻ nghiêm túc chưa từng có mà cũng lại đầy đau khổ, khiến người khác phải nhận ra em ấy đang dần trưởng thành, trở thành một thiếu nữ xinh xắn dịu dàng.

...Bạn trai sao.

“Theo anh thì quan trọng nhất là được ở bên người mình thích. Cho dù mối tình đó có hình thành ra sao, có được người xung quanh đồng ý hay không...  miễn cứ sống thật với lòng là được.”

Yukiko mong muốn điều gì khi nói những lời này, tôi cũng có chút đoán ra, nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ có thể nói như vậy. Anh coi vậy mà cũng đã từng trải qua một mối tình đơn phương rồi đấy, đừng có làm bộ dạng đau khổ đó trước mặt anh.

“...Em biết rồi. Em sẽ suy nghĩ thêm một ngày”

Yukiko quay mặt đi, đáp lời tôi như vậy.

Rồi sau đó không nói thêm gì nữa.

Yukiko ngồi trong bồn tắm một lúc lâu vẫn không thấy đứng dậy, máu tôi dồn hết lên đầu rồi này.

Lúc tắm xong, tôi vỗ vỗ cái đầu và hai má đang nóng như lửa đốt của mình, nhớ lại vẻ mặt trưởng thành của Yukiko.

...Chỉ là tắm nước nóng lâu nên máu lên não thôi, đúng vậy.

******************************************************

[Yukiko... Yukiko hôm nay trông rất khó chịu... cứ nhìn chằm chằm lên mặt trời lặn, trông như sắp khóc ấy]

“Yukiko...”

Hôm sau. Tôi đọc những dòng Hikari viết trong nhật kí, hình ảnh đó hiện ra trong đầu tôi. Yukiko đang rất đau khổ. Lần đầu nhận được thư tình, lần đầu yêu. Cơ thể bé nhỏ của em ấy phải chịu đựng một nỗi khổ quá lớn, thành ra đau đớn---

[Yukiko... Mình không nhịn được nên chụp lại bộ dạng đau khổ của Yukiko, đặt làm hình nền điện thoại...]

Yukiko...

[Yukiko... Yukiko... liếm liếm...]

Yuki...

[Ư oa, trong lúc mình liếm bức hình chụp Yukiko thì bị bác gái trông thấy rồi. Great save!]

“Cô làm cái gì thế hả?!”

Great save cái quái gì chứ! Bị trông thấy hết rồi kia kìa! Thể nào sáng nay tôi chào mẹ lúc ăn sáng mà mẹ không quan tâm gì cả, khốn nạn!

Sau cùng thì Hikari chốt một câu.

[Sakamoto-kun là đầu gấu mà, cũng chẳng sao đâu]

Tôi không khỏi thở dài một tiếng với cuốn nhật kí, đóng mạnh nó lại. A, sao cũng được. Cô muốn làm gì kệ cô. Tôi kệ hết đấy.

“Đến lúc đi rồi”

Tôi thay quần áo, đi ra khỏi nhà, chỗ đó đã có người đợi tôi sẵn.

“…Anh lâu quá”

Yumesaki Hikari nói “Mặc cho bạn trai em xem đi nhé” mà mua cho con bé chiếc váy này, đó là một bộ váy trắng dài, trông con bé như một tiểu thư vậy.

“Đi thôi”

“…Vâng”

Yukiko ngồi lên yên sau xe đạp, hai người chúng tôi đi về phía ngôi trường trung học.

Khi nãy Yukiko đã gửi tin nhắn cho Kinoshita, hẹn cậu bé tới bể bơi của trường nói chuyện. Còn vì sao tôi lại trở thành lái xe của con bé ấy hả, là vì em ấy nhờ tôi theo cùng. Tôi vốn đã từ chối vì nghĩ có mình ở đó sẽ quấy rầy hai đứa. Nhưng Yukiko cứ nhõng nhẽo liên tục nhờ vả, tôi rốt cuộc vẫn đành đi theo. Con bé đã muốn vậy rồi thì nghe theo vậy. Kinoshita hẳn cũng sẽ tha thứ cho tôi.

Tôi đạp xe đi thẳng về phía trước, như thể chiếc máy bay vút qua bầu trời quang đãng trên cao kia. Điểm khác biệt duy nhất cũng chỉ có, chiếc máy bay thì lao đi trong tiếng nổ lớn, còn tôi thì đi trong im lặng.

Tôi cảm giác được hơi ấm truyền tới từ sau lưng. Đạp được chừng 15 phút thì tới được cánh cổng trường khiến tôi cảm thấy thật hoài niệm. Tôi đi xe qua cổng trường, sau đó dừng xe và khóa lại. Rồi tôi và Yukiko đi cùng nhau về phía bể bơi. Tôi đi chậm lại, sánh vai cùng Yukiko.

“A…”

Trên trán Yukiko đổ ra mồ hôi nhễ nhại, hẳn không phải chỉ vì ánh mặt trời chói chang này đâu. Cậu ta--- Kinoshita hiện đang đứng chờ dưới bóng râm, hai má hơi ửng hồng.

“Chào, chào anh…”

Yo, xin lỗi nhé, anh lại bám theo mất”

“Ể…?”

Tôi nói một tiếng xin lỗi. Nhưng Kinoshita không hiểu sao giương ra một bộ mặt nghiêm túc. A, phải rồi, bộ mặt này giống như đang nói [Giờ không phải lúc nói mấy chuyện này]. Đúng thật chứ, bởi vì tiếp theo người mà cậu bé thích… sẽ trả lời cậu bé.

“…Kaoru”

“V, vâng”

Nghe thấy Yukiko lên tiếng, Kinoshita vội vã đứng thẳng người.

“Chuẩn, chuẩn bị trả lời cậu rồi… trước tiên cậu hãy tự mình nói lại đi…”

“Ể--- a…”

Kinoshita đỏ mặt nhìn về phía bọn tôi, khẽ rên lên một tiếng nhỏ như tiếng muỗi vo ve sau đó cúi đầu. Này này, Yukiko chẳng lẽ muốn cậu bé tỏ tình lại một lần nữa sao, còn trước mặt tôi nữa chứ.

“Ư, ừm… mình biết rồi”

Nhưng Kinoshita không hề sợ sệt, cậu mạnh mẽ ngẩng đầu dậy, hai tay nắm chặt---

“Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu… Mình đã, đã thích cậu rồi”

Lời tỏ tình bắt đầu.

Yukiko khẽ nhìn tôi.

Con bé đang định làm gì. Mặc dù tôi còn không dám chắc, nhưng em ấy đã mang theo tôi thế này, tôi cũng đoán ra chút chút. Nhưng mà.

“Lần đầu tiên thấy cậu là lúc hai anh em nhà cậu đi với nhau… Từ lúc đó mình đã biết cậu là mẫu người của mình rồi”

Trong lúc âm thanh dễ nghe của Kinoshita vang lên, tôi thầm suy đoán cảm xúc của Yukiko lúc này, không biết con bé đứng đây với tâm trạng ra sao, nghĩ gì trước lúc tới đây.

“Những lời tiếp theo mình nói có lẽ sẽ khiến cậu tức giận… Nhưng mà mình đã bám theo hai người lúc đó… Mặt cậu trông thì cau có nhưng mà lại là người đầu tiên nhường chỗ trên tàu điện, miệng nở ra một nụ cười như mấy con thú nhỏ vậy. Cậu trêu đùa với một đứa nhỏ, khiến cậu bé khóc lên, thế là cậu đau khổ đến mắt ngấn nước, trông đáng yêu lắm… Dần dần mình hiểu ra được tình cảm của mình với cậu. Mình không thể kìm nén được nữa nên mới viết lá thư đó”

Một người đối mặt với lời tỏ tình như Yukiko, không, bất cứ ai cũng thế, đều là đang đối mặt với một câu hỏi không có lời giải chính xác.

“Sau này lúc được mời tới nhà cậu chơi… Đúng thật, không chỉ có dáng vẻ bề ngoài, nội tâm của cậu cũng rất đẹp, có thể ôm lấy được con người mình… Thế nên, mình đã chắc chắn được tình cảm của mình”

Nhưng này Yukiko, em không còn là trẻ con nữa rồi, anh sẽ không thể mãi mãi bảo vệ em được đâu. Em phải tự đưa ra lời giải thôi. Sẽ không sao đâu. Cho dù câu trả lời của em là gì Kinoshita cũng sẽ chấp nhận.

“Vậy nên---“

Vậy nên---

“Xin hãy… hẹn, hẹn---“

Yukiko---

“Hẹn hò với em thưa anh!!”

Tự mình hãy đưa ra câu trả lời đi---!

………

……

“”Ể?””

Giữa tiếng ve kêu, cả hai anh em tôi đều thốt lên nghi vấn.

“……!”

Mặt Kinoshita đỏ bừng, hai mắt cậu bé nhắm nghiền, tay đưa thẳng về phía tôi.

……

…Về phía, tôi.

“Kaoru”

Giọng nói lạnh lùng của Yukiko vang lên.

“V, vâng…”

Giọng nói đáng yêu của Kinoshita run rẩy.

“Lá thư tình cậu đưa cho Yukiko”

“Ừm, cảm ơn Yukiko-san đã thay mình đưa lá thư ấy cho anh”

“Ể? Đưa, đưa hộ?”

“Ừm? Mình nói rồi mà? Mình nói là [Chuyện anh ấy nhờ cậu cả đấy]”

“…Ể. Ý cậu không phải là [cậu hãy thuyết phục anh ấy chấp nhận chuyện chúng ta] sao?”

“Ể?”

Khuôn mặt xinh xắn của Kinoshita hiện ra vẻ ngờ vực.

Ể.

“…Ka, Kaoru, cậu nói lần đầu tiên gặp là trên đường đi phải không”

“Ừm… Mình trông thấy anh đi bên cạnh Yukiko… Vừa, vừa thấy liền dính tiếng sét ái tình…”

Ể.

“Kaoru… Anh ấy là con trai mà”

“Ừm… Không sao. Mình cũng là con trai mà…”

“Ể?”

“Ể?”

Ể.

“Kaoru… Anh ấy là con trai mà”

Yukiko hỏi lại một lần nữa.

“Ừm… Không sao. Mình cũng là con trai mà…”

Em có cần phải dùng một câu trả lời  cả hai lần thế không hả!

“……”

“……”

Sau đó chính là một sự im lặng bao trùm.

Người đánh vỡ sự im lặng này không phải tôi, cũng không phải Kinoshita.

Mà lại là thiếu nữ đang mơ về tình yêu kia. Chỉ là, vẻ mặt đa sầu đa cảm khi đang yêu đã biến mất hoàn toàn rồi---

“Đây rồi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!”

…Đứng cạnh tôi lúc này… là Yukiko mọi khi.

“Ka, Ka, Kaoru!! Cậu là đó đó sao?! Ể?! Ể?! ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể?! Thật sao?! Vậy, vậy mình không khách khí gì nữa!! Cậu, cậu cậu cậu, cậu thích anh ấy ở điểm nào?!”

Thiếu nữ đa sầu đa cảm lúc nãy đâu rồi hả!

Hai mắt thiếu nữ ấy rực sáng lên như thể mặt trời mùa hè, dãi dớt chảy ròng ròng mà lắc mạnh vai Kinoshita hỏi cung. Còn anh thì sao hả, ể, khoan. Tôi giờ nên làm gì đây?

“Ừm… về chuyện đó”

Hả? Ka, Kaoru-kun? Tại sao tôi lại trông thấy màu mắt cậu trở nên khác lạ vậy chứ? Chúng xoay tròn, bao trùm một màu đen tối như thể vực sâu không đáy---

“Anh, anh ấy trông thì có vẻ đáng sợ, cơ thể cao lớn, ánh mắt sắc bén, giống như một con sói khó gần vậy. Nhưng, nhưng anh ấy cuối cùng vẫn chỉ là một chàng trai đáng thương nhát gan cả người đều phát ra cảm giác của một giai tân sẵn sàng sử dụng tất cả khả năng để bảo vệ con gái, chính điểm đó của anh ấy hấp dẫn mình,mình rất rất muốn được chơi một người như vậy,nếu như mà hành hạ anh ấy thì dòng máu S của mình chắc chắn sẽ được thỏa mãn, cứ nghĩ đến đó thôi là mình bấn hết cả lên rồi thế nên mình mới quyết định tỏ tình với anh ấy, mình cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nếu hôm nay anh ấy không đưa ra cho mình được câu trả lời khiến mình hài lòng thì mình sẽ tròng luôn xích lên cổ anh ấy cướp làm của mình luôn Yukiko cũng phải giúp đỡ mình đấy nhé”

“Tuyệtttttttttttttttttttttttttttttttt vời! Yukiko! Tiếp theo em lo hết nhé! Anh chợt nhớ ra anh có việc gấp!”

Tôi gào lên cắt đứt mấy lời như thể lời nguyền của Kinoshita, mặt trời chói chang như vậy mà không hiểu sao tôi lại đổ mồ hôi lạnh. Tôi còn không nghĩ tới chuyện lau mồ hôi, vội vã quay người đi. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Lúc này hiện đang rất nguy hiểm. Tôi chưa từng ngờ được mọi chuyện lại sẽ phát triển thế này. Tôi bất cẩn quá rồi, đúng vậy, quá bất cẩn. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ là một màu hồng, nó cũng hỗn loạn hệt như cô ả kia vậy---

Bộp---!

“Hử---!”

Hay cánh tay đè xuống vai tôi từ phía sau.

Một trong số đó là bàn tay em gái đã rất quen thuộc với tôi.

Còn cánh tay khác---

“Anh, sao anh lại trốn vậy? Anh trả lời đi đã chứ”

“Ể, gì, gì cơ…?”

Con ngươi cậu ta đã không còn chút ánh sáng nào.

Giống như mặt trời bị mặt trăng che đi vậy, khiến tôi cảm thấy một cảm giác thần bí và đáng sợ như thể nhật thực---

“Anh từng nói rồi mà, nói em--- rất dễ thương”

“A ư…”

…Không phải thế, dù có nói thật, nhưng mà…

“Anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Chính anh đã nói quan trọng nhất là được ở bên người mình thích. Cho dù mối tình đó có hình thành ra sao, có được người xung quanh đồng ý hay không...  miễn cứ sống thật với lòng là được mà, Kaoru cũng đang sống thật với trái tim cậu ấy”

Không phải vậy, nhưng mà---

“Anh, từ nay em gọi anh là anh hai nhé. Fufufu”

Nhưng---

“Anh, chấp nhận đi thôi, đừng phản kháng”

---

“Anh hai” “Anh hai”

Crack crack, hai cánh tay mảnh mai của học sinh trung học nắm lấy hai vai tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào tay hai đứa, trong lòng thầm nghĩ.

---Yumesaki Hikari, nhanh nhanh thế chỗ tôi hộ cái…

[Đến rồi----------------------------------------------------------------------!!]

“Khốn nạn…”

Tôi biết chắc sẽ bị Yumesaki Hikari đem ra chế nhạo thế nên không ghi lại chuyện này trong nhật kí. Nhưng chuyện lại nhanh chóng lộ ra. Chắc chắn là Yukiko nói rồi…

[Chuyện này đúng là không ai có thể ngờ được! Mình thật lòng chúc mừng Sakamoto-kun nhé! Hóa ra cậu từ chối lời tỏ tình của Kasumi là vì lí do như vậy! Chúc mừng cậu đã thoát kiếp giai tân!”

“Cô nghĩ chuyện này không dính líu gì đến cô sao hả…”

Tôi nhìn qua điện thoại, thế mà hình nền trên đó lại là tôi và Kinoshita nhìn chằm chằm vào nhau trong khoảng cách siêu gần (ánh mắt Kinoshita thật quá nguy hiểm, con ngươi cứ xoay xoay). Cái con ngốc đó… thế mà dám tự tiện dùng cơ thể người khác đi chụp ảnh.

“Cơm ngon lắm cảm ơn anh. Fufun♪”

Yukiko vui vẻ ăn món cơm trứng cuộn tôi làm, sau đó chắp tay lại trước ngực cảm ơn. Khốn nạn. Lúc trước còn giận dữ thế cớ mà, đúng là cái đồ trở mặt như trở bàn tay. Miệng vẫn còn dính sốt cà chua kìa.

“Bữa tối anh làm là ngon nhất, ăn rất ngon”

Ô, cảm ơn.

“Anh”

“Ừ?”

Tôi xúc một thìa cơm cuộn trứng phủ sốt cà chua lên trong bộ dạng miễn cưỡng, khó chịu nói. Vẻ mặt Yukiko lúc này không còn giống khi trước nữa, không có vẻ đau khổ, nhưng vẫn có bộ dạng trưởng thành dịu dàng. Con bé đặt ngón tay lên môi rồi nói.

“Em đã quyết định tạm thời sẽ không tính đến chuyện bạn trai”

“Hả?”

Sau đó, tôi nhìn thấy---

Lâu--- rất lâu rồi---

“Yukiko cảm thấy như hiện tại là hạnh phúc nhất”

Kí ức xa xôi tôi đã từng trông thấy, khắc sâu trong đầu tôi.

Kí ức tôi thấy được sau khi cứu Yukiko khỏi mấy đứa nhóc nghịch phá kia, dù có mập mờ, nhưng tôi lại không thể nào quên được.

Đó là thứ kho báu chỉ có anh trai mới có thể chứng kiến.

Nụ cười tươi tắn của em gái lúc nhỏ, tỏa sáng dưới ánh nắng mùa hè.

Bình luận (0) Facebook