• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 89: Mối quan hệ giữa Rion và Alice

Độ dài 5,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-06 23:45:31

Rion đã có câu trả lời cho yêu cầu của tiểu vương xứ Thalia. Cậu cảm thấy ngưỡng mộ Albert, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã thể hiện được khí chất của đế vương và bản thân Rion cũng đã hạ quyết tâm vì cậu bé đó xứng đáng được ghi nhớ đến nhiều hơn cái danh xưng là vị vua cuối cùng của xứ Thalia. Cậu tin rằng nếu Albert duy trì được bản lĩnh như vậy thì rất có thể cậu ta sẽ là một bậc minh quân trong tương lai. Và hình bóng của Albert gợi nhớ đến một người bạn cũ của cậu; một người kiên định, cố gắng hết sức vì lý tưởng, trọng trách mà mình phải gánh trên vai; một người đã không còn tồn tại trên thế giới này, Vincent. Việc Albert thừa nhận khuyết điểm của bản thân, nhưng không hề nản chí mà thay vào đó sẵn sàng từ bỏ đi danh dự từ địa vị của bản thân cầu xin sự giúp đỡ phù hợp cho tình hình vương quốc hiện tại, thật giống cách Vincent luôn cố gắng để làm người thừa kế phù hợp dù xuất phát điểm của cậu chậm hơn những người đồng trang lứa hay thậm chí là đối thủ của mình. Quyết định Rion đưa ra cũng chính vì lẽ đó.

Nhưng khi đã đồng ý góp sức để tái chiếm vương quốc Thalia – Thì vấn đề là phải làm như thế nào?

Quân đội Merica đã trở nên cẩn trọng hơn trong từng bước di chuyển, chúng chậm mà chắc. Quân binh chỉ tập trung quanh các thành phố trung tâm của tiểu quốc Thalia và Payne. Rõ ràng sức mạnh Merica đủ sức chiếm ưu thế và cai trị tuyệt đối toàn bộ hai tiểu quốc này nhưng binh lực chỉ lại tập trung vào những cứ điểm trọng tâm nhất, còn những khu vực còn lại thì chẳng có gì, như thể mời gọi Liên minh phương Đông tái chiếm lại các khu vực đó vậy. Rion hiểu rõ rằng, việc đánh chiếm miền Đông của Merica chỉ là bước đệm đến mục tiêu hủy diệt GrandFlamm, thống nhất đại lục. Và tại sao lại gọi là bước đệm? Nếu hai đế quốc đánh nhau thì ắt hẳn biên giới còn lại của cả hai đế quốc đó sẽ thành miếng mồi béo bở cho các thế lực lân cận, vì vậy việc nào dễ làm trước, thằng yếu dập trước thằng mạnh đánh sau. Nhưng như đã nói sức kháng cự của Liên minh phương Đông là ngoài dự đoán, chừng nào quân đội của Liên minh vẫn còn ở đây thì cuộc chiến vẫn sẽ tiếp diễn.

“Ta đoán là chúng ta phải xây dựng một cứ điểm trong vương quốc Thalia.”

“Dù chúng ta đã có một cái rồi sao, thưa ngài?”

Ý tưởng của Rion khiến Mercury bối rối. Merica chưa chiếm đóng được hoàn toàn Thalia, vẫn còn một pháo đài phòng thủ lớn ở khu vực phía Đông.

“Một pháo đài không có ý nghĩa lắm. Tái chiếm phải từ cả mặt quân sự lẫn dân sự, một thành phố dân cư cỡ vừa tới lớn sẽ là bàn đạp phù hợp.”

“Nhưng chẳng phải làm thế sẽ rất nguy hiểm sao?”

Ai cũng biết một pháo đài chưa thất thủ vì nó là một “pháo đài”, một thành phố sinh ra với mục đích để phòng thủ trước những cuộc tấn công của địch tại vị trí trọng yếu. Hơn nữa một “pháo đài phòng thủ” thực sự sẽ phần nào bù đắp được lợi thế tuyệt đối đến từ quân số, trong trường hợp quân tiến công dùng chiến thuật lấy thịt đè người.

Một thành phố dân sự bình thường sẽ dễ dàng thất thủ hơn rất nhiều, bởi quân binh sẽ không thể tập trung đánh chặn mà còn phải thực hiện sơ tán người dân. Trong trường hợp thất thủ trước khi sơ tán thành công, thì rất có thể cả thành phố sẽ trở thành hiện trường của một vụ thảm sát và hiếp dâm cỡ lớn.

“..Ngài có kế hoạch với thường dân?”

Lại một điều quá khác thường từ Rion khiến Mercury thốt lên.

“Ta nghĩ đó là điều mà tiểu vương Thalia muốn. Cậu ta rất kiên định. Nên giả sử khi cuộc chiến này kết thúc thì cậu ta sẽ làm gì ấy nhỉ?….chịu trách nhiệm trước dân chúng?”

 “…Là vậy sao ạ?”

Ngay cả khi là yêu cầu từ [chủ nhân] đi chăng nữa, việc Rion đồng ý là điều kì quặc. Cho đến tận bây giờ, Rion vẫn luôn từ chối nhận mấy cái giao kèo mà cậu cảm thấy khó chịu khi phải làm bất kể cái giá được trả cao thế nào.

“Đó là lời của một vị vua chân chính.” Cảm nhận được sự khó chịu của Mercury, Rion tiếp lời. “Ta thấy cậu bé đó không có sự ích kỉ của một kẻ tham quyền cố vị. Ngược lại, ta cảm thấy cậu ta sẽ trở thành một đấng minh quân trong tương lai và ta muốn nhìn một vương quốc được cai trị bởi một người như vậy.”

“Tôi đã hiểu, thưa ngài.”

Có lời này, Mercury không đào sâu thêm nữa. Anh ta cũng không hẳn là phản đối kế hoạch của Rion, anh ấy chỉ cố gắng làm người cân bằng giữa cảm xúc nhất thời và lý trí của Rion mà thôi. Sau ngần ấy thời gian, vẫn chỉ có rất ít người hiểu tính cách Rion, mặc dù đã có rất nhiều người khi biết tin đã rời Bandeaux để gia nhập Wonderland.

“Đã tìm được vị trí phù hợp chưa?”

Câu hỏi hướng đến Chandra, ngươi cũng đã lập tức rời Bandeaux khi biết thông tin về Rion và Wonderland. Ngoài ra, anh ta cũng là trưởng tộc trẻ của gia tộc Black, khi anh ta đến với Rion cũng đã kéo theo một cơ số thành viên chuyên đóng vai trò mật thám, thu thập và phân tích thông tin.

“Hai khu vực Sienna, Tosca.”

“Thái độ của đám cầm quyền khu vực đó thì sao?”

“Sienna đã quy hàng còn Tosca thì đang chuẩn bị nổi dậy.”

“Sienna nằm ở khu vực nào?”

“Phía Đông Nam thủ đô, Venotia. Khoảng năm ngày đường.”

“So với biên giới thì sao?”

“Biên giới Iria bốn ngày đường còn Payne là ba ngày đường.”

“Được rồi. Tiếp tục điều tra nơi này đi. Do thám tìm những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của nó. Nhưng tránh tiếp xúc với người dân.

“Đã rõ.”

Chandra khá chắc chắn rằng sẽ khá dễ dàng để xây dựng cứ điểm cho quân giải phóng ở Sienna. Và bây giờ anh ta được ra lệnh phải tránh tiếp xúc khi điều tra thêm thông tin, cứ theo tình hình hiện tại thì anh ta khá là chắc kèo Rion sẽ chọn Sienna miễn là không có vấn đề lớn nào phát sinh.

“Tại sao lại chọn Sienna, thưa Ngài?”

Đến lượt Mercury đặt câu hỏi và anh ta cảm thấy đó là những câu hỏi cần thiết.

“Ta chưa chốt. Nhưng, Tosca vẫn sẽ nổi dậy ngay cả khi chúng ta không tham gia, đúng không?”

“Với sức đó thì chẳng phải đám quý tộc và quan lại ở đó sẽ bị đàn áp và hành quyết trước khi chúng ta kịp hành động.”

Việc mất thêm một thành trì sẽ là điểm bất lợi cho quân ta và chỉ có lợi cho Merica.

“Có thể đám quý tộc đó sẽ phản bội lời thể của chúng, đừng quên điều đó. Toàn Sienna cần thấy hậu quả khi việc đó xảy ra, và chúng ta phải vận động người dân để đảm bảo số người ủng hộ Thalia phải tăng. Ta không quan tâm nếu Tosca thất thủ và đám quý tộc ở đó vẫy đuôi theo người Merica, nhưng nếu đám đó quay lại chống lại chúng ta đúng thời khắc quan trọng dẫn đến việc làm lung lay lòng dân thì sẽ vô cùng khó chịu.”

Rion nghĩ thế dù chẳng có chút tham vọng gì về ngai vàng xứ Thalia cả.

“Tôi hiểu rồi, thưa Ngài.”

Mercury nhận thức được điều đó.

“Vấn đề thực sự là liệu Sienna có thất thủ trước khi lực lượng của Merica đến vây thành hay không. Ít nhất chúng ta cần ba ngày để chuẩn bị mọi thông tin cần thiết, năm ngày để điều quân đến. Không, chúng ta sẽ không làm kịp. Chúng ta phải đánh lạc hướng quân Merica hay phải phòng thủ để câu đủ thời gian cho quân chủ lực tới kịp. Chúng ta có thể cử mội đội quân cấp tốc tới đó để đảm bảo khả năng phòng thủ nhưng làm sao để điều quân tới mà không bị phát hiện.”

Rion dành sự tập trung cho mình vào việc xây dựng cứ điểm. Vấn đề là cậu cần phải tìm kiếm và phân tích đủ thông tin chi tiết hơn về Sienna. Rion chỉ thực hiện khi phải có đủ mọi cơ sở mà cậu cảm thấy cần thiết.

“Ta cần chút thời gian để lên kế hoạch.” Rion đứng phắt dậy.

Một điều vô cùng bất thường. Trước giờ, khi Rion lên kế hoạch trong đầu thì toàn bộ thế giới xung quanh của cậu như không hề tồn tại. Không ai trong số thuộc hạ của Rion trả lời được câu hỏi tại sao hôm nay lại khác biệt như vậy. Lý do hợp lý nhất được đưa ra chỉ đơn giản là cậu ta đang muốn ở một mình nên mới viện cớ như vậy.

“Tôi thực sự mong cậu ta ngừng tham công tiếc việc như vậy.”

Đến lượt Alice, cô còn cảm thấy khó hiểu hơn. Và lại càng không hiểu được cái bầu không khí mà đám cấp dưới của Rion tỏa ra trong căn phòng hội nghị này.

“Đoán xem là lỗi của ai nào? Trước đây, vẫn sẽ có những lúc ngài ấy vắt kiệt sức lao động của mình nhưng vẫn có nhiều cách để giải tỏa căng thẳng. Còn bây giờ, ngài ấy tự cô lập mình, bắt mình phải gánh vác mọi thứ.”

Mercury không đủ tư cách để lên tiếng phàn nàn trực tiếp với Alice. Nhưng lần này thì anh ta quyết định buông lời, dù chỉ là nói bóng nói gió. Anh ta vô cùng khó chịu khi thấy dáng vẻ Rion bây giờ.

“…Ngươi đang trách sự đáng yêu của ta làm xão nhãng cậu ấy sao sao?”

“Còn ai vào đây nữa? Ngài ấy biến thành bộ dạng như vậy kể từ khi buộc phải chia xa phu nhân Ariel.”

“Này! Đừng nhắc cái tên đó trước mặt ta.”

“Dù cô muốn hay không thì tôi vẫn phải nói.”

Và giờ thì Mercury quyết định bung hết sự bất bình trong lòng mình ra, anh ta không thể kiềm chế được nữa. Lý do mà anh ta cùng một số thuộc hạ khác đến theo Rion là để mang cậu ta trở lại Bandeaux, trở về với vòng tay của Ariel. Nhưng đã bốn năm rồi mà mọi nỗ lực của toàn thể anh em không mang lại được kết quả gì cả.

“Ngươi, ngươi có vấn đề à!!”

“Nhìn Rion đi, cô có thực sự muốn ngài tiếp tục mãi như hiện tại không?”

“Ý ngươi là sao?”

Câu hỏi bất ngờ đến từ vị trí Mercury cho Alice, cô cứ nghĩ anh ta sẽ lải nhải tiếp cơ.

“Cô không thấy rằng Rion thực sự là Rion chỉ khi ở bên Ariel sao? Thay vì mấy cái hành động mang tính thế giới vĩ mô như này?”

Charlotte từng nói với Arnold rằng, cô thích vẻ mặt của Rion nhất khi cậu ta ở bên Ariel, cái khoảnh khắc mà hai con người đó chỉ còn có nhau trong đầu mà thôi. Giờ đây, Mercury đã hiểu được điều đó.

“..Nhưng ta thích được ở bên cậu ta.”

“Đấy là sự ái kỷ của cô. Nhưng còn ngài ấy thì sao? Nếu cô thực sự yêu ngài ấy thì hãy nghĩ xem làm thế nào để người mình yêu thực sự [hạnh phúc].”

“Ta sẽ là người làm cho anh ấy hạnh phúc.”

“Cô đang khẳng định thứ nằm ngoài khả năng của chính mình.”

“Nhưng chưa thử sao biết, đường dài mới biết ngựa hay.”

“Vậy sao? Bốn năm mà chưa đủ dài à? RỒI – KHI – NÀO – NGÀI - ẤY – HẠNH – PHÚC – THỰC – SỰ - HẢ?”

“TA…”

Alice cứng họng. Một câu hỏi rất khó, không phải cặp đôi nào cũng hạnh phúc dài lâu được chứ đừng nói là thứ tình yêu vị kỷ từ một phía.

“Cô chẳng phải tự tin mình có sức mạnh của [Thế Giới] sao? Dùng thứ sức mạnh đó mà khiến ngài ấy hạnh phúc đi? Còn không thì tôi đề nghị cô nhường nhiệm vụ đó cho đúng người.”

Mercury chốt hạ bằng chuỗi câu hỏi mà ẩn chứa trong đó là sự bất mãn thay cho chủ nhân của mình phải chịu trong từng ấy năm trời.

“…Ngươi….đồ tồi tệ …..” Alice rưng rưng nước mắt. Rồi bằng tất cả sức bình sinh cô hét lên “TA GHÉT NGƯƠIII!!!!!!” Rồi bỏ chạy đi.

“….. Thật giống như…. Một thiếu nữ đang yêu….” Chandra lẩm bẩm trước cảnh tượng vừa rồi.

Alice luôn như vậy sao? Mercury cũng nghi hoặc như vậy. Cả hai đều khá chắc rằng Alice chỉ đóng vai như một [con người] nhưng lại chẳng giống con người. Cười mà không hề vui, khóc mà chẳng chút sầu, một sinh vật hay là một thực thể vô cảm. Nhưng phản ứng vừa rồi, là sự đau buồn khi biết vị thế của mình bị đe dọa không thương tiếc, khi bản thân không thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Điều đó khiến Mercury chột dạ, cảm thấy mình đã đi hơi quá xa.

Sau khi rời khỏi phòng nghị sự, Rion đi thẳng lên sân thượng của khu nhà mà Wonderland đã thuê làm cứ điểm tạm thời. Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt hướng về phương xa, lơ đãng nhìn bức tranh toàn cảnh trước mắt trong khi đầu đang sắp xếp lại những việc cần làm. Hành động này đã trở thành thói quen cả cậu gần đây.

“Vậy, sau tất cả, cậu lại đến đây sao?”

Không cần phải quay lại để xác định chủ nhân của giọng nói đột ngôt từ phía sau lưng Rion. Chỉ có thể là Alice mà thôi.

“Cô cần gì sao?” Rion hỏi trong khi ánh mắt vẫn đăm chiêu hướng về phương xa.

“Ta đến để phàn nàn đấy.”

“Có gì để phàn nàn sao?”

“Cái sự trầm cảm như tự kỷ này của cậu đấy, còn định như này đến bao giờ hả? Đám thuộc hạ đổ lỗi cho ta hết rồi kia kìa. Ta rất phiền đấy!!”

“..Khi cô còn là [Thế Giới]… những thứ mà cô nhìn thấy sẽ như thế nào? Cô nghĩ sao khì nhìn sự sống của toàn bộ sinh vật trên lục địa này?”

Thay vì giải quyết lời phàn nàn của Alice, Rion hỏi ngược lại một câu liên quan tới một vấn đề khác.

“Ta không chắc có phải là [thấy] hay không nữa. Mọi thứ đến với nhận thức của ta một cách tự nhiên”

Alice vấn trả lời, dường như việc cô ta than phiền lúc nãy đã bay vào dĩ vãng.

“Điều hiển nhiên sao? Nhưng cô vẫn suy nghĩ về mọi người, phải không?”

“Có lẽ vậy? Ta tự gọi mình là [Thế Giới]. Nhưng cũng chỉ là một trong tổng thể. Một trong vô số [thế giới].”

“…Ý cô là sao?”

Rion đang cố gắng mường tượng những gì cậu vừa được nghe.

“Không phải rằng cô nên thấu hiểu những thứ mà mình nhìn thấy sao? Ryou, Frey. Cả hai đều khác biệt trong lý tưởng và phương pháp hành động. Nhưng lại có thể hòa trộn làm một thành Rion, tôi chính là như vậy mà.”

“…Đúng vậy. À, ta nghĩ ta đã ít nhiều hiểu được ý của cậu.”

Thay vì nghĩ mình là một phần nhỏ của [Đa Thế Giới] thì hãy lấy mình lại trọng tâm, một [Thế Giới] duy nhất được chia làm nhiều phần nhỏ hơn, mỗi phần đều có sự quản lý riêng. Dù sao thì tâm trí con người cũng không thể hiểu, mà cũng chẳng thể tải được lượng thông tin mà toàn bộ thế giới gửi vào, cách nó vận hành ra sao. Có quá nhiều biến số, quá nhiều thông tin.

“Nhưng ta cũng nói rồi, ta cũng thuộc loại dị biệt nên ta khó có thể miêu ta được điều đó.”

“Tôi không muốn biết rằng thế giới nghĩ như nào. Cái tôi tò mò là một thực thể như cô nghĩ gì về con người sau khi hóa thân thành một con người.”

“Cậu rất triết lý đấy nhỉ. Ta sẽ trả lời là – không hẳn. Giống như từng con người đều có suy nghĩ của riêng mình. Thế giới cũng thế, chẳng thế quan tâm hết được.”

“Hầu hết đều như vậy sao?”

“Thật kỳ lạ đúng không? Ta có tình cảm với cậu, một con người. Chính điều đó đã thay đổi ta, và sự thay đổi đó khiến ta trở nên khác biệt.”

“…Các [Thế Giới] khác không có chút cảm xúc nào sao?”

Rion hiểu Alice đã thay đổi và trở nên khác biệt. Nhưng cho dù cô ấy là ngoại lệ duy nhất thì việc cô ta là [một trong toàn thể] có lẽ sẽ mang đến rất nhiều thứ tồi tệ hơn nữa.

“…Đa số thì không. Mặc dù ta nghĩ cũng sẽ có [thế giới] khác giống như ta. Câu muốn biết tại sao cậu lại ở đây, đúng không?”

“…Ý cô muốn nói là Ryou đã được một [thế giới] khác dịch chuyển đến chỗ cô?”

Rion không ngờ cuộc trò chuyện sẽ bị lái sang hướng này. Dù sao thì cậu cũng thắc mắc về sự chuyển sinh của Ryou và cũng đã nhận lại được chút ít thông tin trả lời.

“Ta chỉ đoán. Nhưng ít nhất thì ta không phải là người làm điều đó dù ta biết tại sao việc chuyển sinh lại xảy ra. Đơn giản là bọn ta chán ngấy với những thứ cứ lặp đi lặp lại.”

Một sự thật khiến cho Rion càng khó để theo.

“…Tôi không hiểu…”

“Ta sẽ cố giải thích. Có thể không đủ nhưng ta sẽ cố dùng những từ ngữ dễ hiểu nhất.”

“Được rồi.”

Lời giải thích sẽ kiểu, đa vũ trụ được tạo ra và vận hành như nào. Rion vui vẻ lắng nghe một chủ đề mang tầm vĩ mô.

“Đây là một hiện thực trong một hiện thực khác. Một hiện thực giả tưởng. Khu suy nghĩ của nhiều cá nhân thuộc một hiện thực chủ tích góp và suy nghĩ về thế giới giả tưởng,[thế giới] giả tưởng đó sẽ được hình thành. Cậu có hiểu không?”

“….Hơi hơi. Gần giống như kiểu thuyết vũ trụ song song, đúng không?”

“….Không hẳn, nhưng cũng đại loại vậy. Một thế giới được tạo ra bằng suy nghĩ của những cá nhân trong một thế giới khác, nó sẽ bị giới hạn bởi suy nghĩ của số đông. Thế giới trò chơi này cứ lặp đi lặp lại một số kết cục nhất định, còn ta giống như một cá thể sinh ra cùng với thế giới hoặc là người được phân công có vai trò giám sát quá trình đó.”

“Thì ra là vậy…Bảo sao mấy người ngấy đến tận cổ.”

Một trò chơi dù được chơi bởi nhiều người khác nhau nhưng lại có số lượng nội dung có hạn, hay đúng hơn là kết thúc có hạn. Thì giả sử có một người được thuê chỉ để kiểm tra nó, hết lần này đến lần khác thì sẽ sớm thấy chán là chắc.

“Và giờ thì sự nhàm chán tăng thêm bội phần khi mỗi nhân vật chính đến…”

“À, tôi hiểu rồi. Phải có người xuyên không làm nhân vật chính thay thế.”

Không thể hợp lý hơn, khi chạm đến kết cục, thế giới trò chơi này sẽ lập tức bắt đầu lại, một chu trình khép kín tuần hoàn.

“Đúng vậy. Một thế giới giả tưởng cần một nhân vật đến từ thế giới chính, một nhân vật cố gắng gánh vác trọng trách cao cả. Nhưng khi ta nhận thức được, ta bắt đầu tự hỏi liệu nhân vật chính có thực sự nên làm những việc tuần tự theo cách sắp đặt trước, theo cách nhìn chủ quan của một ngươi chuyển sinh biết trước mọi thông tin mà gạt phăng đi mọi suy nghĩ của các nhân vật khác đi như vậy, và những nhân vật khác liệu có xứng đáng bị đối xử như thế hay không?”

“Tôi hiểu ý của cô.”

“Dòng suy nghĩ đó cứ mãi làm phiền ta. Và ta thấy cậu, một người dường như phù hợp hơn với vai trò nhân vật chính, cậu biết đặt điểm nhìn từ nhiều phía. Nhưng tổng thể mà nói, đa số [Thế Giới] vẫn coi cậu là một mối nguy và tìm cách loại bỏ cậu.”

“[Thế giới] không quy làm một sao?”

Rion ngạc nhiên rằng không phải tất cả [thế giới] đều coi cậu là cái gai trong mắt. Hay chính xác hơn là [Đa Thế Giới] không hề có kẻ cầm đầu mà tất cả đều phải thông qua theo kiểu bỏ phiếu.

“Chính xác. Thành thật mà nói, so với [Đa Thế Giới] ta cũng chỉ là một kẻ rất nhỏ bé mà thôi. Không chỉ có mình ta bỏ phiếu cứu cậu mà còn nhiều [Thế Giới] quyền năng hơn đang quan sát, bao gồm cả kẻ đã chuyển sinh cậu đến với ta. Nhưng ta vẫn phải nói, số lượng muốn loại bỏ cậu là rất lớn.”

“…Nhưng tại sao lại là tôi?”

“Ai biết. Có thể là cái đám kia khó chịu giống kiểu trò chơi mình tạo ra bị dính lỗi, bug, virus hay cái gì đó tương tự vậy. Và cậu là nguyên nhân.”

“Thì ra mình là lỗi hệ thống….”

Một thứ tồn tại được coi là độc hại, tiêu cực đối với hiện thực này. Tưởng tượng rằng, việc cậu đến đây là chủ ý của một thực thể quyền năng xong bản thân lại cố làm trái ý mấy thằng bạn của cái thực thể đấy để rồi có nguy cơ bay màu bất kì lúc nào cũng đủ khiến cậu choáng váng.

“Cậu có cảm thấy tức giận vì điều đó không?”

“Không, sao tôi phải tức? Tôi đã có cơ hội thứ hai đẻ làm lại cuộc đời. Rion có cuộc sống viên mãn và ý nghĩa hơn Ryou và Frey rất nhiều. Tôi biết ơn vì điều đó.”

Ryou đã từ bỏ rất nhiều lần, chẳng làm được thứ gì ra hồn. Rion thì khác, cậu đã và đang thề sẽ không bao giờ từ bỏ bất kì điều gì nữa.

“Nhưng tôi vẫn cảm thấy trầm cảm.”

“Nhưng câu vừa bảo mình sẽ không bỏ cuộc đây thây.”

“Đúng vậy. Dù vẫn chưa quyết định sẽ làm gì.”

Rion vẫn chưa quên việc báo thù cho Vincent, dù có bị chia cắt với Ariel thì công cuộc báo thù vẫn phải tiếp tục. Đó là mục tiêu chung với tình yêu của đời mình, mục tiêu duy nhất mà cả hai cùng hướng tới.

“Hay cậu định nhắm vào ta trước sao? Vô ích.”

Nhưng để có thể báo thù, cậu phải thoát khỏi sự ràng buộc với Alice. Cả hai đều biết mục đích của nhau.

“Sao cô có thể chắc chắn như vậy? Mặc dù cô vừa cho tôi thấy một điểm yếu của mình?”

“Khi nào?”

“Ngay vừa nãy [không chỉ có một mình ta cứu cậu]. Cô không phải là thực thể duy nhất can thiệp vào cuộc chiến ở Bandeaux thời điểm đó, khi Ariel cùng những người khác được cứu cùng tôi.”

Giao kèo ngày đó đối với cậu giống như là một lời nguyền. Nó đã cướp đi sự tự do của cậu. Và thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi có thể thấy Alice dường như không muốn đi sâu vào vấn đề này nữa

“Dù sao thì ta cũng đã cứu cậu còn gì…..”

“Đừng vội kết luận. Dù sao, tôi cũng không mong mình sẽ phá bỏ giao kèo hiện tại vội. Vì tôi cũng chưa có đủ thông tin để lập kế hoạch cụ thể thực hiện được việc đó”

Cậu ta muốn biết cách mà giao kèo với một thực thể hoạt động. Biết được cách hoạt động thì có thể bẻ gãy nó mà không nhận lại hậu quả gì quá nặng nề.

“..Ý cậu là thế sao?”

Alice ngước mắt lên nhìn cậu, có tìm kiếm điều gì đó.

“Tôi không bao giờ nói dối những điều như vậy.”

“…Đúng là một tay chơi chính hiệu. Ra đó là cách mà cậu lừa tình những cô gái khi đó.”

Alice phồng mã lên hờn dỗi. Rất đỗi cảm xúc, không hề giống với biểu cảm đơ cứng như con búp bê khi lần đầu hai người gặp nhau. Có vẻ như cô ấy cũng dã thay đổi theo thời gian.

“Cô? Biểu cảm như vậy? Từ khi nào?”

“Chính cậu đã khiến ta trở nên như vậy. Làm [Thế giới] phải hờn dỗi xấu hổ, cảm giác thế nào?”

“…Cô còn hỏi tôi như thế sao? Chứ không phải ý định ban đầu của cô là như thế à? Woman Simulation?”

Chẳng phải do Rion là tay chơi chính hiệu. Cậu có xu hướng buông lỏng phòng bị với một số kiểu người nhất định. Và rõ ràng một thực thể không phải con người dù có ngoại hình giống phụ nữ là một trong số đó. Vì có phòng bị thì cũng như không.

“Nghe người đàn ông đã từng ôm ta vào lòng nhiều lần nói kìa? Tiếp xúc da thịt thân mật với [thế giới] có khiến cậu hạnh phúc không? Thấy thích không?”

“Cô biết đấy, đừng sử dụng mấy cái từ dễ gây…..” Rion trả lời với vẻ bối rối.

“Sao nào?”

“Không có gì?”

Khi cô tiếp tục pressing. Rion càng trở nên khó xử hơn. Và với một số phụ nữ, thậm chí là con gái sẽ thấy biểu cảm đó rất hấp dẫn.

“Sao nàoooo?”

“…Tôi chỉ muốn cố đừng có biểu đạt bằng những ngôn từ dễ gây hiểu lầm như vậy thôi.”

“Vậy tại sao cậu lại dừng giữa chừng lúc nãy nhỉ?”

Thực sự không có lí do gì mà phải ngại góp ý cả. Trừ khi người đứng trước mặt đang có sự đặc biệt với bản thân.

“Mấy thứ đó Ariel và tôi vẫn hay làm khi ở riêng bên nhau.”

“…Hmm. Còn khuya.”

Một mặt, sự thừa nhận của Rion khiến Alice ghen tị thêm với Ariel, ngoại hình cả hai y chang và khá là chắc kèo cảm giác da thịt cũng thế. Nhưng mặt khác, Alice lại thấy hạnh phúc khi Ariel không còn nắm giữ thế độc tôn trong những khoảnh khắc riêng tư với Rion.

“Dừng lại ở đây, được không?”

“Nhưng ta không thích dừng. Quý ngài đây liệu có muốn biến [thế giới] thành của mình tối nay không, NHỈIIIIII????”

“Cô thật cứng đầu. Tôi cần phải giữ gìn tấm thân này thật kỹ để điều đó không thể xảy ra.”

{TLS: Vc bà dùng mẹ ngoại hình vợ người ta để gạ công khai. Đến chịu, liêm sỉ để ở đâu, thuần phong mỹ tục để ở đâu?????}

Rion chưa từng nghĩ như vậy với Alice khi cô ta cố nói về vấn đề đó. Cậu đang cố gắng thay đổi chủ đề.

“….Cậu thật chẳng biết đùa.”

Alice hiểu Rion đang cố đổi chủ để nên cũng không ép cung cậu nữa. Quá vồ vập sẽ khiến đối phương từ chối mình nhanh và quyết liệt hơn mà thôi. Và điều đó sẽ khiến cô ấy cô đơn đến chết mất?

“Không hề”

“Hmm. Vậy cậu đã nghiêm túc xem xét lời đề nghị của lão già mưu mô xảo quyệt đó chưa?”

Alice đổi chủ đề luôn cho đỡ mất công. Cô cũng chẳng dành chút tôn trọng nào với lão Cornelius.

“Tôi vẫn chưa quyết định nhưng cũng đã nghĩ một chút. Xong không phải về Cornelius mà vì cậu bé đó.\

Rion cũng vậy xong phong thái của cậu trước phòng nghị sự rất chuyên nghiệp, không chút biểu cảm khinh bỉ mà vẫn lịch sự đối đáp như bình thường.

“Hì hì. Xem ra cậu nhóc đầy nghiêm túc với mục tiêu trong sáng đó rất dễ tác động lên cậu ha.”

“Không hẳn. Tôi chỉ nghĩ rằng việc coi một quốc gia là tài sản cá nhân sẽ khá tiện dụng.”

“Nghĩa là sao?”

“Cô biết đấy, có ba loại người theo tiêu chí của tôi. Người tôi coi trọng, kẻ thù và số còn lại.”

Ariel và Vincent là người quan trọng. Đa số thuộc hạ thì là [số còn lại].

“Rồi sao?”

“Một số ít của [số còn lại] ở trên bắt đầu trở nên quan trọng với tôi hơn, giống như những đối tượng tôi buộc phải bảo vệ.”

Đám người ở khu ổ chuột vẫn được coi là đồng đội cần được bảo vệ, nhưng người dân ở Bandeaux thì khác. Rion không coi họ là đồng đội nhưng nhu cầu bảo vệ tính mạng cho họ vẫn hiện hữu bên trong trái tim. Liệu đó có phải là trách nhiệm của một Tử tước hay là ý chí của riêng mình cậu?

“Nghĩa là bản tính dịu dàng của Ryou xung khắc với sự khắc kỷ của Frey?”

“Cũng có thể giải thích như vậy. Các vấn đề khác thì không sao nhưng sinh mạng của mỗi người lại thành đề tài tranh cãi giữa hai nhân cách. Việc đó đã làm tôi trong thời gian dài.”

“Nếu tôi có một quốc gia riêng, những người bên trong sẽ là những người cần được bảo vệ còn đám bên ngoài thì mặc xác chúng, hoặc là [kẻ thù] hoặc là [phần còn lại].”

Lời giải thích khiến Alice ngưng trọng. Người bình thường không coi trọng vai trò mà người khác đặt cho họ kiểu vậy. Còn đến cái mức mà chỉ vì việc sắp xếp các tổ hợp chủng người theo nhu cầu cá nhân đến mức coi việc cai trị một quốc gia là giải pháp thì đúng là chỉ có ông thần này mới nghĩ đến được.

“Đôi khi ta nghĩ rằng cậu thực sự không ngáo ngơ lắm, cậu biết không?”

“Hmm. Ý cô là sao?”

“Ý ta là sẽ chẳng bao giờ thấy chán nếu ở bên cậu.”

Alicet thừa biết tính cách Rion như nào. Tuy nhiên, theo cách phân loại Rion vừa đặt ra thì ắt hẳn cô thuộc nhóm [kẻ thù]. Nhưng bất kể điều gì xảy ra trong tâm trí của cậu, Alice vẫn thích mình là người duy nhất ở bên cạnh cậu. Tuy rằng, việc họ có thể ở riêng với nhau là không lâu nhưng cô ấy ước mình sẽ có thêm nhiều cuộc trò chuyện riêng tư kiểu này hơn nữa.  

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Tạm chết nhé anh em. Tôi quá sầu khi đánh 300 game không lên nổi thách đấu rồi

Bình luận (0)Facebook