• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86: Lại là cái cảm giác bị gài ấy.

Độ dài 4,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-03 23:45:25

Nhận thấy rằng mọi kế hoạch xâm lược gần đây đều thất bại, Merica đã triệu tập toàn bộ binh lính của mình tại các đồn trú về. Nhưng với một số đơn vị nhỏ lẻ, quân lệnh chưa kịp tới nơi thì họ đã bị diệt gọn. Bộ chỉ huy của Meria hiểu rằng, chiến dịch chinh phạt đã thất bại do đối sách của Liên minh phương Đông, nên không có ý nghĩa gì khi cứ chày cối thực hiện chiến thuật hiện tại. Ý tưởng bạn đầu là chia nhỏ đơn vị để dễ dàng di chuyển xâm nhập vào các vị trí cụ thể quanh cứ điểm địch và đánh thế gọng kìm, dù gọi là chia nhỏ nhưng số lượng những đơn vị được chia ra cũng không ít và quân binh cũng chẳng phải là đám tạp nham gà mờ. Các đơn vị này đáng ra sẽ không gặp trở ngại lớn khi đối đầu với lực lượng phòng ngự của địch vì địch đáng ra cũng phải dát mỏng lực lượng tương ứng, xong bằng cách nào đó, đội phòng thủ của Liên minh phương Đông lại rất đáng sợ, họ biết cách tận dụng mọi điểm yếu mà quân đội Meria mắc phải.

Thương vong quân đội Meria tăng dần và nó đã ở mức đủ để khiến bộ chỉ huy phải bận tâm. Nhưng bài toán vẫn đang phải giải là làm sao mà Wonderland có thể di chuyển giữa các địa điểm có khả năng đánh phục kích nhanh như vậy. Một tốc độ di chuyển bất thường, kể cả có là một đội quân mà từng cá nhân hiểu rất rõ địa hình của toàn khu vực rộng đi nữa thì cũng chẳng thể có cái tốc độ hành quân phi lý như thế được, và như thể chúng biết được kế hoạch của Merica sẽ tiến đánh nơi nào, ở vị trí nào, theo thứ tư nào mà có thể thực hiện các đợt phản – phục kích một cách không thể hợp lý hơn. Hơn nữa, quân binh Wonderland có chất lượng cực cao, thậm chí với đội tinh binh của Merica thì Wonderland, với số lượng ít hơn cũng chẳng sợ rơi vào thế hạ phong. Kết luận cuối cùng đến từ bộ chỉ huy của Merica, chỉ có một người từng làm được điều tương tự, họ phải đối mặt với Rion Frey, một đối thủ mà chính Nữ thần Chiến Tranh của họ, công chúa Olivia cũng cực kì coi trọng.

Vì những lý do trên, mọi kế hoạch tiến công đều bị đình chỉ cho đến khi bộ chỉ huy thống nhất được đối sách tiếp theo. Hiện tại, Meria quyết định củng cố lại hàng ngũ, tập trung vào việc trấn giữ và kiểm soát hai vương quốc mới chiếm đóng được. Với số lượng binh lính áp đảo của mình thì quả là một nước đi không khéo của Merica trong giai đoạn hiện tại. Liên minh phương Đông đã thể hiện ưu thế tuyệt đối tại các chiến trường nhỏ lẻ trải dài khắp các mặt trận của các tiểu vương quốc nên Merica quyết định tạm quay trở lại với phương án ban đầu, đánh tổng lực tại một khu vực hạn chế về vị trí có tính chiến lược. Nói cách khác, cứ lấy thịt mà đè người.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Đã từ rất lâu rồi kể từ khi 6 quốc vương của Liên minh phương Đông tập trung tại một điểm. Vì trước giờ họ chưa gặp phải bất kì mối nguy nào ở mức độ diệt quốc như này cả. Sáu quốc vương cùng tướng lĩnh đều tập trung tại một phòng hội nghị, tất nhiên là Rion cũng được mời theo lệnh chủ nhân hiện tại của cậu, vua Cornelius IV xứ Altest. Và như dự đoán, Rion ngớ người chết lặng, chẳng phải vì sợ mà vì cậu ta biết rắc rối lại sắp tìm đến mình, thậm chí lần này còn kinh khủng hơn.

“Thì ra ngươi ở đây” Cornelius để ý khi thấy Rion đã đứng ở trước cửa. “Tốt lắm, đừng có đứng đực ra đó nữa, vào thôi.”

Quả thật là bất lịch sự khi từ chối lời mời của ông chủ theo giao kèo. Rion bước vào phòng, đập vào mắt cậu là chiếc bàn tròn, tuy rằng vị trí của từng ghế ngồi khá “bình đẳng” xong sự phân biệt vẫn là có. Vua Cornelius vẫn phải ngồi xa cửa trung tâm nhất dù trong quá khứ Altest là một vương quốc rộng lớn, là chủ của các quốc gia trong khu vực phương Đông.

“Không cần phải ái ngại. Cứ ngồi chỗ nào còn trống là được.”

Rion cũng bối rối khi không biết mình nên ngồi ở đâu, nhưng Cornelius đã can thiệp đúng lúc,vô cùng hòa nhã và lịch sự xong lại càng khiến Rion sinh nghi hơn mà thôi. Cornelius thì không nói vì ông ta vừa thoát của tử nhờ Rion mà bản chất cũng thân thiện hòa đồng sẵn, còn mấy vị hoàng thất kia thì có thể sẽ cảm thấy hơi khó chịu khi phải ngồi chung bàn với một tên lính đánh thuê mang cái danh vô chủ, vô trung.

“Tốt rồi. Phải cảm ơn ngươi trước đã. Nhờ vào công sức của các ngươi, Merica đã từ bỏ việc xâm lược và quyết định rút quân.”

“Tôi chỉ làm theo đúng hợp đồng. Và việc chúng rút quân chỉ là tạm thời, thưa nhà Vua.”

“Bọn ta biết. Nên bọn ta đang ngồi đây, sẵn sàng nghe lời khuyên từ ngươi đây.”

Cái hội nghị này vào việc luôn mà chả thèm giới thiệu gì càng khiến Rion bối rối hơn nữa.

“Nhưng xin thưa, hãy tính đến giao kèo của chúng ta trước đã.”

Lính đánh thuê Wonderland chỉ ký hợp đồng ngắn hạn. Giao kèo hiện tại là bảo vệ Altest trước quộc xâm lược của Merica.

“Hmm, ta hiểu ý ngươi mà, đúng là người sòng phẳng với tiền bạc có khác.”

Trước nữa thì Cornelius cũng từng thuê Wonderland làm việc cho rồi nên ông ta biết chính xác Rion đang ám chỉ cái gì.

“Đúng vậy, thưa ngài. Tôi rất sẵn lòng để ngồi thảo luận các vấn đề trong tương lai nếu như cái bụng hiện tại đảm bảo no đủ.”

“Không được.”

“…Thứ lỗi?”

“Bọn ta không thể thanh toán ngay lúc này được.”

Mặt vua Cornelius còn chẳng biến sắc khi vừa thông báo boom hàng. Thậm chí là trông ông ta còn hơi hơi tận hưởng hay sao ấy.

“Altest định đơn phương phá bỏ hợp đồng sao?”

Rion linh cảm đúng, mặt nhăn nhó ngay được.

“…Không phải vậy. Bọn ta sẽ trả, nhưng bọn ta chưa có đủ vàng, hiển nhiên là vậy.”

“Không nhất thiết là vàng, trang sức hay đồ vật có giá trị quy đổi thành vàng cũng được. Tất nhiên là phải được thẩm định.”

“Bọn ta cũng không có luôn.”

“Gì?”

“Quốc khố bọn ta trống không rồi. Bọn ta không thể trả cho đến kì hạn Thuế thường niên tiếp theo.”

“Rồi là bao giờ.”

“Khoảng hai tháng nữa. Đại khái là thế.”

“Vậy là ngài bắt chúng tôi chết đói trong hai tháng nữa sao?”

Rion không thể đợi lâu thế được vì cậu ấy cần tiền, rất nhiều tiền. Phí sinh hoạt hằng ngày để duy trì một đội quân thiện chiến có độ linh hoạt liên tục trên chiến trường là vô cùng lớn. Rồi bắt binh lính ngồi hít không khí để ăn và uống nước suối sống qua hai tháng sao.

“Thực ra là lâu hơn thế. Bọn ta rất nghèo nên không thể tất toán hết trong một lần được.”

“Rồi thành một năm hai tháng sao?”

“Lâu hơn thế đấy. Số tiền ngươi yêu cầu rất cao nên chắc phải năm… à không, mười năm. Dù sao thì việc dồn hết ngân sách thu thuế hàng năm để trả cho ngươi là điều cực kì phi lý mà một tiểu quốc như ta có thể làm, bọn ta còn phải cân đối nhiều khoản tiền sử dụng.”

Bằng cách nào đó, Cornelius nói mà vẫn giữ được sự nghiêm túc trên mặt trong khi Rion chỉ thấy ông ta thật không biết xấu hổ khi nói những lời như thế.

“Ngài chưa bao giờ định trả theo đúng thỏa thuận, đúng không?”

Rion khó chịu trước thái độ trơ trẽn như này.

“Không phải. Chúng tôi đã lên kế hoạch trả góp rồi còn gì?”

“Theo quan điểm của tôi, trả trong mười năm cũng giống như không trả được gì cả.”

“Thật đáng tiếc khi ngươi lại nghĩ như thế….hmm…Vậy chúng ta làm như này nhé.”

Đã mặt dày quỵt tiền thì đúng là phải mặt dày tới chết thật. Vua Cornelius dường như đã thảo sẵn kịch bản trong đầu rồi.

“….Làm như nào?.”

Rion cũng đoán được rằng thứ cậu sắp nghe chẳng phải thứ cậu nên mong đợi gì cho lắm.

“Ta sẽ coi vương quốc mình như là tài sản thế chấp. Ngươi sẽ trả lại cho chúng ta khi khoản nợ được thanh toán. Nếu không đúng hạn, Altest sẽ là của ngươi.”

Nó còn vượt xa những gì Rion nghĩ. Thậm chí toàn bộ thành viên trong phòng nghị sự đều chấn động.

“Gì cơ?”

“Nghĩ về nó đi nào. Ta nghĩ ngươi đủ thông minh để làm cho vương quốc này giàu có lại, đủ để trả cả vốn lẫn lãi. Ý tưởng tuyệt vời, phải không?”

Rion nghĩ, tốt cái quái gì. Tại sao lại phải làm cho con nợ của mình giàu chỉ để nó trả nợ cho mình? Một phương án vô cùng khó hiểu đến từ vị trí vua Cornelius.

“…Ông nghĩ ta sẽ tiếp quản vương quốc thay ông sao?”

“Ưu đãi thế chấp tuyệt vời thế còn gì?”

“Này, ngài có bị chấn thương ở đầu hay bị bệnh gì không đấy?”

“Hahaha. Hỏi một vị vua có bị bệnh ở đầu hay không ư! Ngay cả người dễ dãi thoải mái như ta cũng sẽ tức đấy! Ha ha ha.”

“Rồi tại sao ông cười?”

“Hỏi thừa, con người cười khi cảm thấy vui. Cuộc thảo luận này là một trong những khoảng khắc thú vị nhất cuộc đời vô vị của ta. Ta rất cảm kích ngươi đấy.”

“….Không có gì.”

Rion chẳng thấy hài hước chút nào. Nhưng cậu thừa hiểu lão Vua trước mặt minh nham hiểm hơn thế.

“Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghi. Không nhất thiết phải quyết định ngay đâu.”

Chẳng giống thái độ của một con nợ gì cả. Nhưng Rion không quan tâm vì cậu đã có câu trả lời rồi.

“Tôi từ chối. Cứ trả góp trong vòng 10 năm tiếp theo là được.”

“…Ngươi thực sự không cần phải suy nghi chút gì sao?”

“Không cần thiết. Tôi không có ý định ở lại bất cứ đâu lâu dài cả, đặc biệt là ở một quốc gia đang có nhiều trục trặc.”

“Vậy ngươi tiếp tục chạy trốn sao?”

Vua Cornelius tắt bộ mặt hài hước của mình đi và nghiêm nghị nhìn về phía Rion đặt câu hỏi.

“Tôi, chạy trốn?”

“Ta không biết rằng ngươi đang đối mặt với cái gì nhưng rõ ràng ngươi đang cố xoay trở tìm cách trốn khỏi nó để đợi thời. Nhưng đó không phải là giải pháp hiệu quả, đúng không?”

“…Ngài biết gì về tôi?”

“Ồ ta cũng không có ý gì đâu. Nhưng một trong những đặc quyền mà kẻ sống thọ ở vị trí cao lâu như vậy là khả năng nhìn thấu những gì mà đám trẻ các ngươi chưa thực sự nhận ra được. Ngươi không sống đúng như những gì ngươi muốn và ngươi đang đau khổ vì điều đó. Ngươi thừa biết rằng những thuộc hạ của ngươi vô cùng trung thành. Và việc ngươi dẫn họ theo con đường của minh có phải là việc nên làm?”

Lão Vua chẳng biết rõ nhưng có vài phần đúng, lời nói của lão vang vọng hồi lâu trong trái tim Rion. Để thoát khỏi nỗi sầu khi buộc phải chia xa Ariel, Rion đã vùi đầu vào công việc, không màng hiểm nguy. Cậu có thể phản biện rằng vẫn đang dốc hết sức minh trong cuộc sống nhưng đung thật là Rion không kể hết những chuyện sâu xa cho thuộc hạ thân tín của minh.

“Tôi…..sự tồn tại của tôi mang đến nhiều đau khổ cho chinh thuộc hạ của minh.”

Quá khứ đã quá rõ ràng. Có một số người đã lấn quá sâu vào những vấn đề cá nhân của cậu và một số đã một đi không trở lại.

“Ngươi thiếu sức mạnh. Ngươi thừa biết chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới đủ để bảo vệ những người mà minh yêu thương. Ngươi cũng thừa hiểu minh có khả năng đoạt được thứ sức mạnh đó nhưng số lượng kẻ chết dưới trướng ngươi sẽ càng tăng nếu ngươi càng chạy trốn khỏi chinh vấn đề của bản thân mà thôi.”

“…”

Những lời đó còn vang lâu hơn trong thâm tâm Rion. Đúng là Rion đã cầu xin để có được sức mạnh nhưng rồi giờ đây cậu lại sợ hãi trước sức mạnh mà minh đang sở hữu. Rốt cuộc thì, cậu càng mạnh mẽ bao nhiêu thì lại càng có nhiều người vướng vào vấn đề của chinh cậu bấy nhiêu.

“Ta sẽ nói lại lần nữa. Ngươi không cần phải quyết định ngay bây giờ. Và trong khi ngươi suy nghĩ nghiêm túc về nó, còn nhiều thứ để giải quyết song song đấy. Sẽ khá là rắc rối cho bọn ta nếu ngươi cùng đội quân của minh rời đi ngay thời điểm này.”

“Thưa ngài, tôi không có ý định sẽ kí cọt bất kì thỏa thuận nào với Altest nữa đâu.”

“Tốt thôi, Altest không phải thì còn có ngươi khác. Đừng lo về vấn đề tiền bạc.”

“Ngài nghi vậy sao?”

“Ah..ah Cho phép bọn ta được giải thích.” Một giọng nói the thé xen vào cuộc trò chuyện. Nó đến từ một câu bé thậm chí còn chưa qua tuổi dậy thì, vị Vua trẻ của xứ Thalia – Albert Langobalt đệ Nhị.

“…Tôi nghĩ rằng yêu cầu của ngài sẽ không được đáp ứng đâu.”

“Ta còn chưa nói gì hết trơn.”

Khỏi phải nói. Rion có thể đoán ngay ra được nội dung sắp đề cập đến. Thalia là một trong hai tiểu quốc bị Merica chiếm đóng trong giai đoạn đầu của cuộc chinh phạt. Albert lên ngôi chỉ vì cha cậu ta đã tử thủ vương quốc tới cùng.

“Đánh chiếm lại một quốc gia là quá sức với bất kì nhóm lính đanh thuê nào.”

“Tất cả hoàng tộc ở đây đã cam kết sẽ trợ giúp cậu trong hành động này, sức mạnh toàn bộ Liên minh phương Đông sẽ do cậu nắm giữ.”

“Kể cả thế thì vẫn bất khả thi. Quân đội Merica đang tập trung tại vương quốc của ngai và họ có sự tự tin tuyệt đối vào chiến thắng của bản thân nếu phải đánh giáp lá cà tổng lực trên một mặt trận duy nhất.”

“Bọn ta không bàn về việc đó vì là lẽ đương nhiên. Nhưng trong đầu ngươi vẫn có cách để thắng, đúng không?”

“Ngài đánh giá tôi quá cao rồi. Hơn nữa….”

Rion ngắt lời giữa chừng. Điều đó càng khơi dậy trí tò mò của vị vua trẻ.

“Nào, đừng dừng lại.”

“Lời tôi nói sẽ hơi phũ phàng và vô lễ. Tôi nghĩ minh không nên nói ra.”

“Ta không bận tâm đâu. Cứ nói ta nghe đi.”

“Vua Albert Langobalt đệ Nhị, tại sao ngài lại muốn lấy lại vương quốc của minh?”

“Tại sao ư? Chẳng phải cố lấy lại những thứ đã mất là lẽ tự nhiên của con người sao?”

Albert bối rối trước một câu hỏi có phần hiển nhiên như vậy.

“Ngài có chắc đó là quyết định sáng suốt không?”

“….?”

Vị vua trẻ á khẩu. Cậu ta không biết phải trả lời như nào. Dựa theo phản ứng đó, Rion bồi thêm.

“Theo thông tin tôi biết, Merica không hề đàn áp hay ngược đãi thần dân tại những vương quốc mình chiếm đóng. Có thể nói, nếu những quốc gia bị chiếm đóng đang trong tình trạng kém phát triển thì thà nằm dưới sự thống trị của Merica có khi người dân còn được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

“Cái đó…”

Không thể phản bác. Mọi thứ có lẽ đang thực sự diễn ra như những gì Rion nói, thần dân của Thalia sau khi sát nhập vào Merica sẽ được hưởng một cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn.

“Thêm nữa, một cuộc chiến với mục đích giải phóng ách độ hộ sẽ chỉ khiến số lượng thiệt hại tăng thêm mà thôi, cả về nhân lực và vật lực. Đen đủi hơn, những sinh linh vô tội sẽ bị cuốn vào cuộc chiến mà họ chẳng biết nên đứng về phe nào. Với tất cả những điều tôi nói ở trên, Ngài vẫn nghĩ rằng con đường minh chọn hiện tại là quyết định khôn ngoan sao?”

Một câu hỏi vô cùng khó, một tình thế tiến thoái lưỡng nan được đặt ra trước mặt một đứa trẻ. Dù còn trẻ nhưng Albert là một vị vua, quyết định cậu ta sẽ ảnh hưởng tới vô số sinh mạng nên Rion cũng chẳng có tâm trạng mà đối xử thương tinh với cậu ta.

“….Với tất cả những gì ngươi nói, ta vẫn muốn lấy lại những gì thuộc về minh.”

“Và lí do là gì, thưa ngai?”

“Vương quốc Thailia không thể suy tàn dưới tay ta được.

“Tất cả chỉ vì danh dự bản thân sao?”

“Ta không phủ nhận nhưng không phải là tất cả. Ta sẽ không cho phép mình lãng quên công sức, mồ hôi nước mắt đã gây dựng vương quốc của thế hệ đi trước được.”

“….Vậy sao?”

Câu trả lời chín chắn hơn Rion mong đợi. Xong Rion không chút đồng cảm nào, đơn giản bởi cậu cũng chưa bao giờ tuyên thệ trung thành với bất kì vương quốc cụ thể nào. Nhưng vị tiểu vương trưởng thành hơn Rion mong đợi, cậu ta đã ý thức được sức nặng trọng trách của ngai vàng mình đang ngồi.

“Hơn nữa, mọi thuộc hạ thân tín của ta đều quyết tâm phục hưng đất nước. Và ta phải có nghĩa vụ đáp ứng được những quyết tâm đó.”

“Nghĩa vụ?”

“Chỉ một từ đó thôi. Chúng ta sẵn sang hi sinh tất cả những gì mình có. Dù chết đi nữa cũng không vô nghĩa. Đó là những gì bọn ta được dạy từ khi biết đến quyền lực trong tay mình là gì.”

“Tôi hiểu….”

Tiểu vương Thalia đã được chỉ dạy để trở thành bậc quân vương tương lai. Kiến thức, tâm lý, quyết tâm cai trị, tất cả các lĩnh vực đó cậu ta ít nhất là ngang hoặc hơn Rion dù tuổi đời còn rất trẻ.

“Là chúng ta, chúng ta quá kém cỏi để có thể mang đến hạnh phúc cho toàn bộ thần dân của minh. Đó là lý do tại sao, ta phải tôn trọng quyết tâm của những thuộc hạ xung quanh minh. Nên, làm ơn, hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi.”

Vua Albert đứng dậy và quỳ xuống trước mặt Rion, không chút do dự, buông bỏ đi danh dự của một vi vua. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng và nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

“…thưa bệ hạ. Xin hãy cho tôi thời gian.”

“Nhưng với mỗi giây phút chúng ta đang lãng phi, Merca đang….”

“Liều linh chưa bao giờ đem lại trái ngọt.” Rion ngắt lời. “Ngài cần phải nhìn được con đường mà minh có thể chiến thắng và dành thời gian để hoàn thiện con đường đó.”

“Nghĩa là ngươi đã đồng ý?”

“Ngài sẽ có câu trả lời của tôi sau khi tôi cân nhắc thật kĩ lưỡng. Nếu tôi có thể vạch ra được một chiến thuật hợp lý, tôi sẽ báo cáo với ngài. Khi đó, ngài có thể lựa chọn tất tay hoặc tạm thoái lui.”

Phong cách làm việc Rion. Vừa đối nhân xử thế hợp lý vừa có thời gian để hoạch định chiến thuật xem rằng minh có thể xoay sở đến đâu.

“Nếu ngươi đã nói thế. Thì cứ làm vậy đi.”

“Nếu ngài đã nói vậy. Tôi xin phép để làm việc cần làm.”

Rion rời đi mà không cần ai lên tiếng cho phép. Khi cậu vừa rời đi, Hendrik Bonaparte II xứ Orlando, vị vua vẫn giữ im lặng từ đầu tới giờ liền cất tiếng.

“Ông thực sự nghiêm túc đấy à, ông bạn?”

“Đúng vậy. Và ta chỉ mong cậu ta sẽ đồng ý.”

“Tôi biết ông bạn không có người thừa kế, nhưng chẳng phải hơi quá khi chọn bừa một người không rõ lai lịch sao?”

Altest không có người thừa kế hợp pháp. Đây cũng không phải là lần đầu tiên trong lịch sử của vương quốc và cách giải quyết là nhận nuôi hoặc liên hôn hoàng tử nước láng giềng. Toàn bộ Liên minh phương Đông đều là một trong quá khứ nên họ cũng không ngại việc mất quyền lực vào tay người khác lắm.

“Ồ nhưng ta biết thân phận cậu ta đấy.”

“Một kẻ bán mạng vì tiền?”

“Hoàn toàn không. Ông sẽ không dám hé răng nói thế nếu biết xuất thân của cậu ta đâu.”

“Nào, nói tôi nghe đi.”

“Cậu ta không bao giờ dùng, ta chẳng biết tại sao nhưng gọi thế nào thì cũng giống nhau. Tên cậu ta là Rion Frey hay chính xác hơn là Frey Highland.”

Vua Cornelius đã bỏ nhiều công sức để điều tra quá khứ và thân phận của Rion. Và đúng là ông ta đã tìm hiểu được rõ ràng ở mức độ nào đó.

“…Highland? Dòng dõi hoàng thất của GrandFlamm?”

Dòng họ hoàng tộc nổi tiếng của một đại quốc. Kể cả những người chẳng biết đến Rion Frey thì cũng phải nghe đến dòng dõi Highland của GrandFlamm.

“Như nhau. Cậu ta là đệ nhị hoàng tử. Nhưng vì một vài lý do phức tạp nào đó, cậu ta không được công khai là hoàng tử mà lại được phong tước cho vùng đất ở biên giới.

“Tại sao cậu ta lại thành lính đánh thuê?”

“Chết trong trận chiến chống lại Quỷ Thần. Kiểu đồng quy vu tận.”

“Chẳng phải cậu ta sẽ thành anh Hùng sao?”

Sự thật khiến Hendrik chấn động. Việc cậu ta kết liễu Quỷ Thần còn đáng kinh ngạc hơn việc cậu ta là đệ nhị hoàng tử của GrandFlamm. Cậu chuyện về một vị anh hùng đã cùng đội quân của minh chống lại mối hiểm họa toàn đại lục đã lan ra khắp chốn, khắp ngóch ngách, mọi nẻo đường của từng quốc gia.

Altest mặc dù có nguồn binh lực ít ỏi nhưng lại có mạng lưới thông tin trải khắp đại lục. Các đời quốc vương Altest quan niệm rằng, thông tin là sức mạnh, và thông tin sẽ bảo vệ đất nước tốt hơn là vũ lực.

“Nhưng lại càng khó hiểu? Tại sao một hoàng tử, một anh hùng lại phải đi con đường như này?”

Hendrik mơ hồ không hiểu. Chắc do hiểu làm chút gì đó

{TLS: Bạn cứ thử bị một con Yandere mang sức mạnh The World dí xem.}

“Ta nghĩ do cậu ta không có chút tham vọng gì thôi. Không thì cậu ta cũng ở lại rồi.”

Thứ duy nhất Cornelius không tìm hiểu được là động cơ của Rion. Ông ta có mạng lưới thông tin gian điệp đủ mạnh để mang về cho ông ta tất cả những gì cần biết, đấy là nếu Thế Giới không can thiệp.

“Lý do nghe hợp lý ghê ta? Thiếu tham vọng?”

“Tất nhiên không phải lý do duy nhất rồi. Cậu ta còn mạnh hơn những gì ta tìm hiểu được. Ta còn đang nghi ngờ rằng sức mạnh cậu ta đang giữ còn lớn hơn cả một quốc gia như GrandFlamm hay Merica.

Lực lượng đanh thuê Wonderland rất thiện chiến. Cornelius tin rằng, liên quân của Liên minh phương Đông cũng không phải đối thì của Wonderland dù xét trên bất kì mặt trận nào. Hơn nữa, Rion có đủ nguồn lực kinh tế hậu thuẫn phía sau vì hiện tại cậu ta vẫn duy trì được quân đội của mình trong khi vẫn chưa nhận được bất kì đồng phí nào từ thỏa thuận với Altest.

“Sức mạnh như vậy….”

“Ta không thể tìm hiểu thêm được nữa. Thông tin sâu hơn nằm ngoài khả năng các gián điệp của ta. Khả năng kiểm soát thông tin của cậu ta cũng đủ sức để che mắt chính đội quân thông tin của ta.”

Và cả tổ chức thần bí đứng sau cậu ta nữa. Quá dễ để nhận ra vì không thể nào một cá nhân có thể làm được từng đó chuyện được.

“Thật sự luôn….”

“Thật khó để nói nhưng ta không muốn có thứ sức mạnh đó, nó đáng sợ, bất thường và có vẻ phải trả một cái giá rất đắt để có thể sử dụng.”

“Đúng vậy.”

Hendrik rơi vào trầm tư, không dám phản bác. Các quốc vương khác cũng vậy.

“Bằng cách nào đó, ta đã tìm được một kẻ phù hợp để làm người cái trị thay ta, nếu cậu ta không công khai thân phận của mình. Ta sẵn sàng đánh cược.”

“Bọn tôi sẽ không ý kiến gì với vấn đề của ông. Dù sao thì quyền quyết định vẫn ở phía cậu ta.”

“Đúng vậy. Cũng dư cho chúng ta chút thời gian để tìm hiểu xem cậu ta thực sự là người như nào.”

“Thật vậy.”

Họ đang bàn bạc về vấn đề gì? Cornelius không nói thẳng nhưng trong thâm tâm các vị vua ở hội trường này đều biết. Nếu Rion đồng ý cai trị Altest, tất cả sẽ phải đối mặt với một quyết định quan trọng. Một quyết định sẽ khiến toàn bộ các tiểu quốc Đông Nam phải thay đổi.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Mọi người để ý lỗi chính tả báo lại giúp tôi nhá để tôi còn hoàn thiện nhất có thể

Bình luận (0)Facebook